Điền duyên – Phần 2 » Trang 52

Chương 352: Quý nữ lột xác

Ngày thứ ba, Lâm Xuân còn muốn giúp Thu Sinh làm thùng và những vật dụng linh tinh.

Thu Sinh ngăn lại nói: “Đừng làm. Mấy thứ đó để tự ta làm. Chặt ít cây trúc, đan mấy cái giỏ là đủ rồi. Các ngươi nên đi thôi, còn vài ngày nữa là tới ngày chính rồi, hai ngày này trong nhà khẳng định rất nhiều chuyện.”

Hắn nói tới ngày Hạ Sinh thành thân.

Lâm Xuân nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Chúng ta đi đây. Ngươi chặt thêm cây, đợi đám của nhị ca xong xuôi, ta lại đến.”

Thu Sinh đáp ứng, cùng bọn họ lên đường.

Bởi vì bọn họ còn muốn săn chút món ăn thôn quê mang về.

Lâm Xuân muốn đi săn trâu rừng.

Phụ cận thôn Thanh Tuyền ít có trâu rừng. Lâm Xuân từng thấy qua ở vùng núi này, cho nên mang Thu Sinh và Đỗ Quyên tìm đến cánh rừng trước đây phát hiện trâu rừng, hai huynh đệ hợp lực cùng Như Gió, săn bắt được hai đầu trâu. Như Gió ăn một nửa, còn lại toàn bộ cắt thành khối, ba người và một hổ gánh mấy trăm cân thịt bò về.

Bởi vì nhiều thịt bò, Thu Sinh đưa bọn họ tới vùng núi phụ cận thôn Thanh Tuyền. Lâm Xuân khuyên hắn về nhà, hắn lại không đi, tháo thịt bò xuống phân cho Lâm Xuân và Như Gió, còn mình thì quay đầu đi.

Lâm Xuân hết cách, dặn dò hắn vài câu, mới cùng Đỗ Quyên đi.

Nhìn hai người biến mất trong rừng, Thu Sinh mới chậm rãi xoay người.

Giữa rừng núi hoang vu, hắn như một con sói cô độc, lẻ loi độc hành…

Lúc Lâm Xuân và Đỗ Quyên về đến nhà, trời đã khuya lắm rồi.

Lâm gia và Hoàng gia đèn đuốc sáng chưng, tiếng người ồn ào náo nhiệt. Hàng hiên hai nhà đều treo một loạt đèn lồng màu đỏ, đầy không khí vui vẻ. Đỗ Quyên thấy rất cao hứng, cười nói với Lâm Xuân: “Đã bắt đầu nào nhiệt rồi, còn chưa tới ngày đâu!”

Trong lòng Lâm Xuân cũng thực vui sướng, cười nói: “Phải bắt đầu chuẩn bị. Thân thích ở xa sẽ đến trước. Xem nhà các ngươi, khẳng định là ông ngoại nhà ngươi tới.”

Đỗ Quyên nghe âm thanh từ Hoàng gia truyền ra, tiếng cười thanh thúy, cũng đoán chừng là thế.

Tiếng cười kia là thanh âm của thiếu nữ, nghe qua hình như là biểu tỷ Thúy Nhi.

Nghĩ tới Thúy Nhi, là nghĩ đến Thu Sinh, không khỏi âm thầm tiếc hận.

Lúc này Hoàng lão Nhị từ Hoàng gia đi ra, nhìn thấy Đỗ Quyên, vội gọi: “Đỗ Quyên trở lại? Ái dà, đây là cái gì?”

Vừa tiến lên đỡ lấy.

Đỗ Quyên cười nói: “Là thịt bò. Tiểu thúc giúp ta mang vào đi. Ta mệt chết đi được.”

Hoàng lão Nhị vội vàng nói: “Đưa ta, đều đưa ta.”

Đỗ Quyên nghiêng người cho hắn dỡ gùi xuống, sau đó hai tay không ngừng xoa nắn bả vai.

Lâm Xuân nói với nàng: “Ta mang mấy thứ này về trước, lát nữa lại chia ra.”

Đỗ Quyên nói: “Đủ rồi, không cần chia thêm. Nhà các ngươi khách nhiều, nhà chúng ta không nhiều người như vậy, bấy nhiêu đó đủ rồi. Mấy lần trước cũng săn rất nhiều thứ khác.”

Hoàng lão Nhị cũng nói đủ , nói thực đơn đều đã đầy đủ.

Nói xong hai người đi vào viện.

Lâm Xuân nhìn nàng đi vào, mới cùng Như Gió vào Lâm gia.

Từ khi rời nhà tới nay, đây là lần đầu Đỗ Quyên về nhà.

Nàng vẫn như những lần về nhà trước đây, không hề thấy xa lạ.

Hoàng lão Nhị bưng thịt bò vào phòng bếp, Đỗ Quyên cũng vội vàng đi theo. Người trong phòng bếp nhìn thấy Đỗ Quyên, đều vui vẻ chào đón, một trận hàn huyên ân cần thăm hỏi.

Thì ra là tiểu thẩm Phượng Cô, tiểu di Phùng Minh Anh, đại mợ Đỗ thị đang bận rộn trong bếp, phân phối chuẩn bị rau dưa cho ngày mai, rang hạt dẻ và hạt dưa, Phùng Thị đang nhóm lửa, thuận tiện bồi các nàng nói chuyện.

Đỗ Quyên thấy đại mợ rất cao hứng, lôi kéo trò chuyện một hồi lâu.

Bởi thấy đều là trưởng bối nên cười hỏi: “Sao chỉ có các ngươi bận rộn?”

Đỗ thị cười nói: “Không là chúng ta còn có ai? Biểu tỷ muội các nàng đã lâu không gặp mặt, xúm lại nói chuyện còn chưa đủ đâu, còn mong các nàng nấu cơm! Một mình Thúy Nhi của ta kéo thêm mấy đứa, một mình chơi đùa còn chèo kéo Hoàng Ly và Tước Nhi chơi theo. Nàng còn ngại không đủ, còn nói sao Đỗ Quyên cứ bận hoài, biết nàng đến cũng không ở nhà chờ, vào núi làm cái gì. Mặc kệ cho bọn họ không có thịt ăn!”

Nói một tràng làm mọi người đều nở nụ cười.

Đỗ Quyên cũng nhịn không được.

Lúc này Phùng Thị múc nước rửa mặt, lại cầm khăn vải đến, kêu Đỗ Quyên rửa mặt.

Đỗ Quyên xắn tay áo đi đến cái giá rửa mặt lau rửa, nàng ở bên nhìn.

Chỉ thấy Đỗ Quyên một thân vải thô bó sát người, bên ngoài khoác thêm cái áo ngắn y như một tiểu tử, trên lưng đeo một cái bao xéo qua người, tóc dùng khăn trùm đầu ghim lại, đội thêm cái mũ lông, sau khi gỡ nón xuống tóc rối tung, còn dính một nhánh cây khô, giày cũng dính đầy bùn đất và vết bẩn, Phùng Thị không khỏi chua xót.

Thò tay lấy nhánh cây khô ra khỏi tóc nàng, oán giận nói: “Có đống thịt kia còn chưa đủ sao, còn lấy thêm thịt bò cái gì! Cuối năm rồi, lỡ bị té trong sơn cốc, ta coi ngươi làm sao!”

Đỗ Quyên cười nói: “Thu Sinh ca ca và Lâm Xuân săn.”

Nghe đến tên Lâm Xuân, Phùng Thị yên tâm, không lên tiếng.

Lúc này Phùng Minh Anh và Phượng Cô lấy thịt bò từ trong sọt ra, đặt trên sàn, mọi người xem liên tục khen nói thịt tươi.

Đỗ thị cười nói: “Trước dùng muối ướp đã, hôm đãi tiệc làm thêm món thịt bò hầm củ cải là thơm nhất.”

Mọi người nghe xong đều vui sướng.

Phùng Thị thấy Đỗ Quyên tắm xong, xoay người đi tới bếp lò bưng nồi đất xuống, lấy bát ra vừa múc vừa nói: “Canh nóng đây. Là món gà hạt dẻ ngươi thích ăn nhất, còn thả nấm. Buổi tối ngươi thường không ăn cay, nên ta không lấy những món khác.”

Đỗ Quyên gật đầu đỡ lấy chén nói: “Cám ơn nương.”

Phùng Thị cả giận: “Một gia đình cảm tạ cái gì!”

Rất bất mãn nàng khách khí xa cách.

Đỗ Quyên bật cười, trước đây nàng cũng là như vậy có được không. Thuận miệng cảm ơn, đó là thói quen kiếp trước, không phải bây giờ nàng mới nói, nương lại đa tâm rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

Phùng Minh Anh kéo nàng tới ngồi ăn ở cái bàn vuông nhỏ, mình cũng kéo cái ghế nhỏ ra ngồi, nhỏ giọng ghé sát vào nàng hỏi: “Cái kia… Thu Sinh… Đi chỗ nào rồi?”

Đỗ Quyên nghe xong nháy mắt mấy cái, nói: “Bỏ trong núi!”

Phùng Minh Anh liếc nàng một cái, nhìn đại mợ thở dài.

Thì ra nàng đã nghe Đỗ Quyên nói qua Lâm gia có ý muốn cầu hôn Thuý Nhi, ai ngờ Hòe Hoa náo loạn như vậy, đang tốt lành lại hủy đi một mối nhân duyên tốt.

Phùng Thị cũng quan tâm Lâm gia, cũng muốn hỏi kỹ Đỗ Quyên.

Còn chưa mở miệng, Hoàng Ly từ bên ngoài xông vào phòng bếp.

Nhìn thấy Đỗ Quyên cao hứng gọi: “Nhị tỷ tỷ!”

Đỗ Quyên dùng sức nuốt xuống một miếng cơm, hỏi: “Chơi điên rồi sao?”

Hoàng Ly chen tới ngồi xuống bên cạnh nàng, ngượng ngùng cười nói: “Biểu tỷ, biểu tẩu đều tới, biểu muội cũng tới. Vừa rồi Thúy Nhi tỷ tỷ còn hỏi ngươi đó. Đi, đi vào phòng đi.”

Đỗ Quyên vội nói: “Chờ ta ăn xong đã. Đang ăn cơm dở dang.”

Phùng Thị mắng Hoàng Ly: “Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi hả!”

Hoàng Ly le lưỡi, tự đi tìm cái đĩa đựng hạt dẻ và hạt dưa đã rang xong.

Đỗ Quyên nuột vội 2, 3 miếng, uống một ngụm, rồi cùng Hoàng Ly đi ra ngoài.

Vừa tới phòng khách đã nghe phòng cũ của nàng truyền ra từng trận tiếng cười, mà bên lò sưởi trong phòng khách cũng có một vòng người vây quanh, là Hoàng đại nương và mấy cháu dâu nhà mẹ đẻ.

Đỗ Quyên đi tới chạo hỏi, gọi: “Nãi nãi “.

Hoàng đại nương không được tự nhiên lên tiếng, không mặn không nhạt nói: “Đã về à.”

Mấy cháu dâu cũng hiếu kì đánh giá nàng.

Đỗ Quyên cười, cũng không để ý, nói hai câu rồi vào phòng.

Đi vào phòng, cả phòng muôn hồng nghìn tía, trên giường La Hán, bên bàn tròn, ngồi, tựa, đứng; có thiếu nữ mười mấy tuổi, có nàng dâu trẻ, cũng có bé gái mấy tuổi; người thì đang ăn trái cây, kẻ chơi trò chơi, có mấy người vây quanh chủ tớ Tảm Lao Yên, nhìn các nàng giúp một tiểu biểu muội chải đầu.

Một thiếu nữ mặc áo tím nhìn thấy Đỗ Quyên mắt sáng lên, nhẹ nhàng chạy tới kéo tay nàng, vui sướng kêu lên: “Đỗ Quyên, sao ngươi đi mấy ngày mới trở về?”

Đỗ Quyên liền cười nói: “Thúy Nhi tỷ tỷ, thật xa ta đã nghe thấy thanh âm của ngươi.”

Thúy Nhi vui vẻ hớn hở kéo nàng ngồi ở trên giường, một đám người vây tới chào hỏi.

Trừ bỏ biểu tỷ muội và biểu tẩu nhà ông ngoại, còn có Đại Nữu tỷ tỷ, cùng với khuê nữ của các biểu thúc Cây Lê Câu, thêm đám người Hoàng Tước Nhi, có hơn mười người.

Lúc này Tảm Lao Yên đã chải đầu xong, cùng Hồng Linh một trước một sau đưa gương lên cho bé gái tự mình xem.

Mọi người thấy khen ngợi không thôi, nói Tảm Lao Yên và Hồng Linh khéo tay.

Thúy Nhi vội nói: “Đến phiên ta ! Đến phiên ta! Phương tỷ tỷ giúp ta chải đi.”

Truyện được đăng tại đây

Phương Hỏa Phượng, cũng chính là Tảm Lao Yên, khẽ cười khiêm tốn hai câu, rồi khách khí chào hỏi Đỗ Quyên, sau đó xoã tóc Thuý Nhi ra bắt đầu chải.

Đỗ Quyên nhìn tình hình này, tươi cười không nổi.

Lúc này Hoàng Ly từ gian trong bưng mấy đĩa điểm tâm đi ra, nói với Đỗ Quyên: “Nhị tỷ tỷ, đây là… Ngươi nếm thử xem ngon không. Ta thấy lúc nãy như ngươi chưa ăn no.”

Nàng suýt nói: “Đây là Phương tỷ tỷ làm”, may mắn nhớ tới, nên dừng lại.

Nhưng Thúy Nhi lại tiếp lời nói: “Đây là Phương tỷ tỷ và Hồng Linh làm. Ăn ngon lắm.”

Đỗ Quyên nhìn đĩa điểm tâm quả thật rất tinh xảo, hẳn là theo thứ tự là dùng bột hạt dẻ, bột bắp ngô, bột đậu đỏ và đậu phộng làm, xem ra các nàng đã học được bí quyết dùng người, tận lực sử dụng nguyện liệu thông dụng, không lãng phí.

Nàng nào có thèm ăn, miễn cưỡng lấy một miếng bảnh bỏ vào miệng ăn.

Bên ngoài truyền vào tiếng Hoàng đại nương cao giọng nói: “Hỏa Phượng ở nhà ngươi, đó là phúc khí của các ngươi. Tay nghề nấu ăn của nàng còn tốt hơn Đỗ Quyên nhiều, lại biết may vá thêu thùa, gia vụ mọi thứ đều giỏi…”

Đỗ Quyên thấy miếng điểm tâm trong miệng chẳng khác gì bã đậu.

Hoàng Ly thấy sắc mặt nàng thay đổi, không khỏi lo sợ nghi hoặc, hối hận không nên mang điểm tâm đến.

Hoàng Tước Nhi tới ngắt lời, muốn kéo nàng qua một bên khẽ giọng hỏi hướng đi củaThu Sinh, Đỗ Quyên lại đứng lên nói: “Ta cần phải trở về. Ở bên ngoài mấy ngày, một thân thối, muốn tắm rửa một chút.”

Thúy Nhi đang nói giỡn với Phương Hỏa Phượng và Hồng Linh, nói đợi chải đầu xong cùng mọi người chơi bài.

Bỗng nhiên nghe được lời của Đỗ Quyên, quay đầu kinh ngạc hỏi: “Sao lại đi, Đỗ Quyên?”

Nàng không biết Đỗ Quyên đã rời Hoàng gia. Thì ra Phùng gia hôm nay mới đến, có người ngoài ở đây nên đám người Hoàng Tước Nhi còn chưa kịp nói cho các nàng biết chuyện này.

Mặt Phương Hỏa Phượng liền thay đổi, cầm lược có chút không biết làm sao.

Đỗ Quyên cười cười, cũng không trả lời, chỉ hỏi: “Chí Minh biểu ca bọn họ cũng tới rồi? Ở đâu? Ta đi xem bọn họ một chút.”

Hoàng Tước Nhi biết nàng không muốn ở lại, cũng không làm khó nàng, vội nói: “Ta dẫn ngươi đi.”

Rồi nắm tay nàng đi ra ngoài.

Nơi này, Thúy Nhi còn muốn hỏi, bị Phương Hạnh Nhi nhéo tay một cái, nháy mắt kêu dừng lại, đầy một bụng hoài nghi.

Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi đi ra ngoài, đón lấy ánh mắt đắc ý của Hoàng đại nương, như muốn nói ngươi đi trong nhà càng khá hơn.

Đỗ Quyên không để ý bà, lập tức cùng với Hoàng Tước Nhi đi ra ngoài.

Bên Đông sương nơi Hoàng Nguyên ở cũng là từng trận nói giỡn, đều là thanh âm thiếu niên.

Từ khi sương phòng xây xong, Hoàng Nguyên chuyển vào ở, Đỗ Quyên chưa vào bao giờ, bởi vì hắn đưa phòng cho Phương Hỏa Phượng chuyển vào, sau này liên tiếp gặp chuyện không hay, Đỗ Quyên rời đi.

Lúc này đi vào, dĩ nhiên đánh giá chung quanh.