Điền duyên – Phần 2 » Trang 50

Chương 350: Điền viên phúc địa

Trưởng bối Vương gia đáp ứng yêu cầu của Hòe Hoa.

Hòe Hoa nói, trầm đường cũng tốt, giam lại cũng tốt, không bằng đem nàng bỏ vào trong thâm sơn đi, sống một ngày là một ngày, được tự do tự tại, nàng chết cũng cảm kích bọn họ.

Cứ như vậy, thôn Thanh Tuyền một ngày trục xuất ba người.

Không, là bốn người —— còn Bát Cân mang theo Tiểu Liên.

Trong đó, Bát Cân và Tiểu Liên đi về hướng Bắc; Thu Sinh đi hướng Tây Nam; Hòe Hoa ở gần hơn, tộc nhân đưa nàng vào trong núi phía tây nơi mọi người thường đi săn thú, hi vọng nàng có thể sống thêm mấy ngày, hoặc là tìm ra đường chạy trốn ra ngoài núi.

Nói tới Thu Sinh đi theo Lâm Xuân và Đỗ Quyên đi về hướng Phượng Vĩ Sơn. Tuy hắn sinh ra khôi ngô cường tráng, nhưng chưa từng chính thức tập võ nghệ, bởi vậy còn so ra còn kém Hoàng Ly và Đông Sinh từ nhỏ cần luyện khổ học nên thân thể nhẹ nhàng khoẻ mạnh. Hắn có khí lực nhưng leo lên núi cao trùng điệp thân thủ vẫn kém hơn.

Bởi vậy, đoạn đường này bọn họ đi chậm hơn nhiều.

Nửa đường ngừng một đêm, trưa ngày hôm sau bọn họ mới đến Phượng Vĩ Sơn.

Chờ đến Phượng Vĩ Sơn, Đỗ Quyên nhịn không được lên tiếng kêu to.

Lâm Xuân vốn cũng vui vẻ, nhìn thấy nàng như vậy, càng vui vẻ hơn.

Vẻ mặt tiều tuỵ của Thu Sinh cũng lộ ra tươi cười.

Sơn cốc hiện ra trước mặt bọn họ, không hề có nét tiêu điều của mùa đông khắc nghiệt, mà nói là mùa xuân cũng không đủ, cây cối xanh um, hoa cỏ phồn thịnh, nước trong thấy đáy, chim chóc bay quanh; mà triền núi bốn phía từ thấp lên cao, dần dần có cảnh sắc mùa thu, ngũ sắc rực rỡ, từ màu vàng nhạt tới da cam, đỏ thẫm, đầy núi đều là những cây cổ thụ không biết tên; đỉnh núi như cũ bị mây mù bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, khẳng định sẽ lạnh hơn trong sơn cốc nhiều.

Như Gió chạy vào trong núi, thoáng chốc không thấy bóng dáng.

Đỗ Quyên hưng phấn hô: “Chúng ta qua bên kia.”

Nói xong giơ ngón tay chỉ về sơn khẩu hướng Đông.

Chỗ đó thông tới chỗ lần trước bọn họ nhặt trứng vịt hoang, Lâm Xuân nói có một hồ nước lớn, chuẩn bị cho tương lai an gia.

Ba người không kịp dỡ xuống hành lý, đi vào sơn cốc hướng đông.

Rẽ qua một rìa núi, đi thêm một đoạn nữa, trước mắt hiện ra một sơn cốc càng lớn hơn, đoán chừng còn lớn hơn thôn Thanh Tuyền, bốn phía đều là núi cao.

Bọn họ đi lên dốc núi nhìn xuống cốc, chỉ thấy một đầm nước chiếm cứ một nửa diện tích của sơn cốc, ở giữa có một hòn đảo nhỏ. Bốn phía vây quanh hồ nước là rừng cây, mọt hòn đảo nhỏ giữa đầm nước, thậm chí trên mặt nước, các loài chim đủ màu sắc bay lượn cao thấp. Có loại lông đỏ đầu xanh, có con nơi cổ là một vòng lông trắng, có chim nhạn to mau tro nâu, có uyên ương ngũ sắc, đương nhiên, vịt hoang là nhiều nhất.

Nơi này lại là vùng đất phía nam cho các loại chim di cư!

Các loài chim này sinh trưởng trong núi, vì phương Bắc núi cao cách trở ngăn dòng nước lạnh, trong núi khí hậu ấm áp, mùa đông ít tuyết, mùa hạ mát mẻ; mà nơi này là sơn cốc trong núi sâu, núi cao bốn phía ngăn trở nên bốn mùa như xuân.

Đỗ Quyên đứng ngẩn nửa ngày, cuối cùng ngửa mặt lên trời kêu: “Úc —— ”

Lâm Xuân cũng ha hả ngây ngô cười.

Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Đỗ Quyên, trong lòng tràn ngập ngọt ngào khát khao.

Ban đầu chỉ cảm thấy nơi này có hoàn cảnh tốt, sản vật phong phú, nên hắn mới nghĩ đến sáng lập một điền viên mới, lại không nghĩ rằng mùa đông nó cũng đẹp như vậy, giống như tiên cảnh nhân gian. Tương lai hắn và Đỗ Quyên ở nơi này, dựa vào tay nghề và cần lao của bọn họ, sinh hoạt căn bản không cần lo lắng.

Tưởng tượng tới tình cảnh tốt đẹp kia, hắn không khỏi như say.

Hắn ngưng mắt nhìn thiếu nữ vui sướng, khẽ giọng gọi: “Đỗ Quyên!”

Đỗ Quyên nghe tiếng xoay mặt, cười gọi: “Lâm Xuân! Chúng ta phát rồi!”

Thanh âm đắc ý, biểu tình mừng như điên như tìm được bảo tàng, chọc cho Lâm Xuân cũng bắt đầu cười, cố ý nói: “Bình tĩnh, bình tĩnh chút!”

Đỗ Quyên cười càng lợi hại.

Bộ dáng hai người vui vẻ hưng phấn, Thu Sinh nhìn hai mắt đau đớn.

Hắn nhịn không được nảy sinh ra ý niệm cùng Hòe Hoa sinh sống ở đây, lại bị ý niệm này làm giật mình, vội vàng bỏ nó ra khỏi đầu.

Vì che giấu tâm tình, hắn nhân tiện nói: “Thực nhiều chim, vậy là có ăn rồi.”

Đỗ Quyên vội nói: “Không thể giết chúng nó. Thu Sinh ca ca, thỏ không ăn cỏ gần hang, nếu săn thú ở đây, tương lai chúng nó đều bị dọa chạy. Lấy trứng thì có thể.”

Lúc này nàng định ra nội quy bảo vệ môi trường.

Lâm Xuân thấy nàng nghĩ xa như vậy, lại cười, rồi quan sát chúng quanh, nói: “Nơi này rừng núi nhiều, có nơi săn thú, không săn thú ngay cửa nhà cũng tốt.”

Đỗ Quyên nói: “Đánh cá thì có thể. Chúng ta kết một cái bè gỗ.”

Vừa nói chuyện, ba người đi xem xet chung quanh, lúc thì nói dựng nhà ở đâu, lúc thì nói bên bờ đầm khai hoang trồng lúa, còn nói ở chân núi trồng lúa mạch, còn nói dứt khoát trồng bông tự mình canh cửi…

Mãi đến khi đi tới đi lui mệt mỏi, mới ngồi xuống nghỉ tạm, rồi quy hoạch cụ thể.

Lâm Xuân mở thùng dụng cụ ra, lấy búa và cưa ra, bình tĩnh an bài: “Chặt cây trước! Chặt xong phơi khô, lần tới đến là có thể xây nhà.”

Thu Sinh chậm rãi thu tươi cười, đối với hắn nói: “Ta không quay về.”

Lâm Xuân và Đỗ Quyên nghe xong sửng sốt.

Thu Sinh lại nói: “Ta không theo các ngươi đi về.”

Đỗ Quyên khẽ giọng hỏi: “Hạ Sinh ca ca thành thân thì sao?”

Thu Sinh thấp giọng nói: “Cũng không về. Ta không có mặt tốt hơn. Ta có mặt sẽ làm mất mặt hắn, cho người ta nhàn thoại. Nếu đã nói trừng phạt trục xuất, thì phải ra trừng phạt, sao có thể làm như ra ngoài làm việc chứ, muốn đi thì đi, muốn về là về.”

Đọc FULL truyện tại đây

Đỗ Quyên nghe xong trầm mặc.

Lâm Xuân suy nghĩ một hồi, nói: “Cũng tốt. Nơi này rất tốt, không phải vùng khỉ ho cò gáy, ngươi ở đây ta cũng yên tâm. Đợi nhị ca thành thân xong, chúng ta lại tới giúp ngươi xây nhà. Trước tìm một chỗ đặt chân đi; nếu tìm không ra, thì dựng tạm một căn lều trên cây.”

Hắn không bắt buộc đại ca, thấu hiểu nổi khổ của hắn: Hạ Sinh thành thân, người đến uống rượu khẳng định nhiều, hắn làm huynh trưởng, chưa có vợ đã rất lúng túng, còn nháo ra chuyện như vậy, để hắn xuất hiện trước mặt người khác quả thật làm khó hắn.

Thu Sinh thấy hắn đồng ý, nhẹ nhàng thở ra.

Hắn chỉ vào gùi nói: “Ta cố ý mang nhiều đồ đi, lương thực cũng mang theo chút, là không tính toán trở về. Nơi này cái gì cũng không thiếu, cũng ấm áp, chỉ cần cần mẫn, khẳng định không đói chết, cũng không đông lạnh được.”

Lúc này Lâm Xuân mới nhớ tới, vì sao khi đi hắn còn mang theo nổi niêu, còn đeo thêm một túi hành trang nhỏ. Lúc ấy hắn nói là, sớm hay muộn gì cũng phải chuyển đi, không bằng hôm nay mang nhiều chút, lần sau sẽ bớt gánh nặng. Thì ra khi đó hắn đã không có ý định trở về.

Thu Sinh có quyết định này, Lâm Xuân và Đỗ Quyên liền sửa đổi kế hoạch, chuẩn bị ở lại đây một đêm, bỏ qua hết mọi chuyện khác, tận khả năng giúp hắn dàn xếp.

Bọn họ chạy vào rừng cây trong sơn cốc, tuyển mấy cây cổ thụ cỡ vài người ôm, chuẩn bị dựng một căn nhà gỗ nhỏ ở trạc ba trên cây, như vậy an toàn.

Lâm Xuân cùng Thu Sinh vội vàng chặt cây, dựng nhà gỗ.

Đỗ Quyên cũng không nhàn rỗi, nhặt đá về, trên bãi đất trống dựng lò đất.

Lò đắp xong, nàng đi vào rừng tìm kiếm đồ ăn.

Nàng nhớ lại Lâm Xuân nói, lúc tổ tiên Lâm gia tới thôn Thanh Tuyền, chỗ đó cũng là rừng rậm nguyên thủy kéo dài, nhất thời tưởng tượng ra tình cảnh đó. Bởi vì sơn cốc trước mắt và núi vây quanh, đều là cổ mộc che trời. Trong rừng tuy có lá rụng cành khô, lại rất nhẹ nhàng khoan khoái, cũng không có mùi hư thối tanh tưởi. Trong rừng, trên bãi đất trống tràn đầy rêu xanh, có nấm, đều là loại có thể ăn, có thể thấy nơi này tràn đầy linh khí.

Nàng vừa nhặt nấm, vừa nghe chim hót trên đầu.

Bởi nhìn thấy một cây táo còn có trái, nàng buồn bực : không biết quy luật ra hoa kết trái nơi này ra sao, chẳng lẽ một năm hai mùa kết trái?

Bỏ qua vấn đề này, nàng leo lên cây hái táo trước.

Hái được rất nhiều, túi mang theo đều chứa đầy, nên muốn đi xuống.

Chợt nghe phía sau có động tĩnh, quay đầu nhìn lại ——

Một con mèo to lông đốm đang ngồi xổm trên cành lá bên trái, mắt lom lom nhìn nàng, như sẽ tấn công bất cứ lúc nào. Nàng cả kinh “Ái dà ” một tiếng, từ trên cây rớt xuống, táo lăn ra ngoài.

May mà học không ít võ công, mới không té thành bánh thịt.

Khóe mắt thoáng thấy một cái bóng màu vàng từ trên cây nhảy xuống, nàng không ngừng nhảy người lên, vừa hô to: “Báo ——” rỏi dùng hết sức, đề khí chạy như điên.

Nàng không cần quay đầu lại cũng cảm giác được súc sinh kia đang đuổi theo nàng.

Nhất thời cảm thấy sau đầu lạnh ngắt, sợ tới mức kêu to lên.

Chợt thấy Lâm Xuân phía trước xẹt qua, nàng liều mạng ngã về phía hắn.

Truyện được đăng tại đây

Lâm Xuân dang hai tay ra đón được nàng, đưa nàng lùi ra phía sau, còn mình rút ra trường kiếm bên hông nghênh đón con báo. Ai ngờ súc sinh kia có cảm giác sâu sắc, thấy Lâm Xuân khí thế bất phàm, vội quay đầu phóng lên đại thụ, nhảy 2, 3 cái đã biến mất trong cành lá rậm rạp.

Thu Sinh cũng cầm cung tiễn đuổi tới, hỏi Đỗ Quyên: “Báo ở đâu?”

Đỗ Quyên chỉ lo thở, không thốt ra lời.

Lâm Xuân xoay người đáp: “Chạy rồi.”

Nhìn Đỗ Quyên chỉ thấy nàng cả kinh sắc mặt trắng bệch, vẫn thở dốc không ngừng, vội khẩn trương nắm tay nàng, nghiêng đầu nhìn ra sau lưng nàng hỏi, “Có bị cào trúng không?”

Đỗ Quyên vội vàng lắc đầu, nói không có.

Lâm Xuân có thế mới yên tâm, hỏi: “Đây là báo vằn. Sao ngươi chọc phải nó?”

Đa số nhũng động vật hung mãnh trong núi, chỉ cần người không đi cố ý xâm phạm chúng, chúng sẽ không chủ động đả thương người.

Đỗ Quyên run run nói: “Ta… hái táo…”

Xem ra, không riêng dưới tàng cây gặp nguy hiểm, leo lên trên cây cũng nguy hiểm.

Vốn nàng không đến mức chật vật như vậy, tốt xấu gì cũng biết mấy chiêu, chủ yếu là không nghĩ tới con báo vằn này ngủ ở trên cây, lại bị nàng kinh động. Bình thường lúc ở dưới tàng cây, nàng rất cảnh giác, thường là người đầu tiên phác hiện nguy hiểm.

Nghe nàng giải thích xong, Lâm Xuân cũng sợ hãi một hồi, vội rít kêu Như Gió.

Sau đó, hắn nắm nàng đi về, dặn dò: “Đừng đi xa.”

Đỗ Quyên vẫn còn sợ hãi gật đầu, lo âu nhìn về phía Thu Sinh, nói: “Thu Sinh ca ca ở trên cây cũng không được a, quá nguy hiểm!”

Thu Sinh cười nhạt nói: “Núi nào mà không nguy hiểm? Cẩn thận chút là được. Nếu ngay cả sống cũng không có cách, còn nói cái gì ở lại đây thành gia lập nghiệp.”

Lâm Xuân trầm mặc, một lát sau mới nói: “Ta dạy ngươi một bộ quyền, ngươi khổ luyện mỗi ngày, đừng như trước đây cứ nói không cần thiết.”

Thu Sinh sảng khoái gật đầu nói: “Tốt.”

Trở lại dưới cây cổ thụ, Thu Sinh và Xuân Sinh tiếp tục làm nghề mộc, Đỗ Quyên bắt đầu nấu cơm.

Đến khi trời tối, một căn nhà gỗ nhỏ giản dị rắn chắc đã hoàn thành. Vì cho dễ sắp đặt, bọn họ cưa mất một chạc cây cổ thụ, sau đó đem nhà gỗ vững vàng cố định vào bốn nhánh cây to. Nhà gỗ lơ lửng có một ô cửa sổ nhỏ, có cả song cửa sổ, buổi tối có thể kéo xuống. Lâm Xuân lại cắt mấy gốc cây, cố ý đóng đinh vào trên dưới góc phòng rồi cột chặt vào nhánh cây, vậy muốn kéo căn nhà xuống cũng không được.

Thu Sinh đem chăn đệm và hành lý vào phòng, trải ra nằm xuống thử, cảm thấy rất an ổn, rất an tâm, nên đối với Lâm Xuân nói: “Đa tạ.”

Lâm Xuân cười nói: “Sau này sẽ dựng căn nhà lớn hơn, ở tạm như vậy đi. Chờ chúng ta đi, ngươi chặt một số cây trong rừng về, rồi lên núi khiêng đá tảng về. Chuẩn bị sẵn, chờ chúng ta đến là xây nhà.”