Điền duyên – Phần 2 » Trang 5

Chương 305: Buông tay

Đúng lúc này, Hoàng Tước Nhi thu thập xong trong phòng, cũng trở về vườn rau.

Đỗ Quyên liền nói cho nàng biết ý nghĩ của mình: muốn thêm đồ cưới gì cho nàng; tiệc rượu an bài bao nhiêu món ăn, bao nhiêu thịt bao nhiêu rau, bao nhiêu món nóng món nguội; thứ nào cần sớm chuẩn bị, thứ nào phải đợi gần tới ngày đó mới có thể làm, “Ta nhìn kỹ mấy cái ao cá, đến ngày đó mới đi vớt, không cần lo cá cho buổi tiệc.”

Hoàng Tước Nhi trước còn thẹn thùng, sau thấy nàng nói được mùi ngon, trong lòng vừa động, hỏi: “Đỗ Quyên, ngươi không khó chịu sao?”

Đỗ Quyên cười nói: “Mãi khổ sở, người sẽ gầy.”

Hoàng Tước Nhi liền khuyên nhủ: “Phải nghĩ thoáng chút. Kỳ thật Lâm Xuân cũng không sai.”

Nàng cảm thấy, Đỗ Quyên không chịu gả cho Hoàng Nguyên, khẳng định là muốn gả cho Lâm Xuân.

Như vậy cũng tốt, coi như vẹn toàn đôi bên.

Cho nên, trong lòng nàng bắt đầu thoải mái.

Đỗ Quyên lại không lên tiếng, chỉ cười.

Nhất thời Hoàng Ly cũng tới giúp hái đồ ăn, “Nhị tỷ” dài “Nhị tỷ” ngắn gọi, thanh âm đặc biệt nhão. Nàng đi theo sau Đỗ Quyên, mỗi lần Đỗ Quyên cắt một cây rau, nàng vội vàng đưa rổ ra hứng; Đỗ Quyên nói lên núi xuống sông, nàng liền nói muốn bồi nhị tỷ.

Đỗ Quyên dừng tay, quái dị trừng nàng nói: “Sao ngươi nịnh nọt như vậy?”

Hoàng Ly đảo mắt, ánh mắt nhị tỷ làm cho nàng có cảm giác không thể che giấu.

Mắt bé gái liền đỏ, cẩn thận nói: “Nhị tỷ tỷ đừng không để ý tới ta.”

Đỗ Quyên nói: “Ngươi còn như vậy, làm ta nổi hết da gà, ta thật không để ý tới ngươi. Cha là Lão Thực, nương đánh chết cũng không làm được bộ dáng như ngươi, sao nuôi ra đứa con gái như ngươi vậy?”

Hoàng Ly uốn người. nói: “Học nhị tỷ tỷ thôi.”

Đỗ Quyên nói: “Ngươi thần kinh mà!”

Hoàng Ly tới gần nàng, đáng thương nói: “Ta… Ta không thể không để ý tới Tảm tỷ tỷ. Ta lại sợ nhị tỷ tỷ sinh khí sẽ không để ý tới ta.”

Đỗ Quyên nhìn tiểu muội lanh lợi, thở dài.

Nàng nói: “Hoàng Ly, bát diện linh lung rất khó! Trong lòng ngươi muốn như thế nào thì như thế đó. Ta không kêu ngươi không để ý tới Tảm cô nương, ngay cả đại tỷ cũng để ý tới Tảm cô nương, không phải ta vẫn hoà hảo với nàng? Tương lai ngươi phải gọi Tảm cô nương là tẩu tử, nếu ngươi không để ý nàng, người ta còn tưởng rằng là ta xúi đó.”

Hoàng Tước Nhi liếc trắng Hoàng Ly, nói: “Chí có ngươi ranh ma!”

Hoàng Ly cúi đầu không lên tiếng.

Đồng thời, trong lòng nàng và Hoàng Tước Nhi đều nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ nhị tỷ không chịu gả cho ca ca, gả cho Xuân Sinh ca ca cũng tốt, Xuân Sinh ca ca cũng rất xuất sắc. Suy nghĩ một chút, vẻ mặt dần dần thoải mái.

Đỗ Quyên nói: “Đừng cắt nữa. Chúng ta chỉ lo nói chuyện, cắt nhiều cải thìa như vậy, làm sao ăn hết? Đại tỷ, buổi trưa có lươn thì đừng làm sủi cảo nữa, nấu cơm ăn, buổi tối hãy làm sủi cảo.”

Hoàng Tước Nhi gật đầu, nói như vậy cũng tốt.

Hoàng Ly vội hỏi lươn ở đâu tới.

Đỗ Quyên nói cho nàng nghe, không khỏi lại đem chuyện tối ngày hôm qua nói một lần.

Hoàng Ly kinh thán không thôi, nhưng không giống như ngày thường muốn nếm thử. Từ khi gặp Tảm Lao Yên, nàng đặc biệt hâm mộ hình tượng và khí chat cao nhã không nhiễm khói bụi nhân gian của nàng, bởi vậy ngôn hành cử chỉ bất tri bất giác thu liễm rất nhiều, cũng không hề chạy loạn vào núi ra ruộng nữa, mà dụng tâm đọc sách luyện đàn học thêu thùa.

Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi cũng không lưu ý nàng, tự đi về chuẩn bị cơm trưa.

Tâm tình Đỗ Quyên so với trước tốt hơn nhiều.

Tựa như người nhát gan không dám đối mặt khó khăn đen tối, cứ lần lửa tránh né. Khi phải dũng cảm đối mặt, trong lòng ngược lại dễ dàng.

Nàng triệt để buông tay!

Đến nhà, phòng khác thật im lặng, nghĩ là Hoàng lão cha bọn họ đã đi.

Thì ra, khi Nhậm Tam Hòa rời Hoàng gia, không còn thấy bóng dáng nữa, Hoàng đại nương lập tức nhìn Phùng Thị thét to: “Em rể tốt của ngươi! Nguyên Nhi là con ruột của ngươi, sao ngươi không giúp? Ngươi nhặt về khuê nữ ngoan. Từ khi nàng tới, Hoàng gia có một ngày yên ổn nào chưa? Đó chính là cái…”

Hoàng Nguyên trầm giọng nói: “Nãi nãi! Đỗ Quyên tới, Hoàng gia mới khá lên. Ta cũng nhờ Đỗ Quyên trợ giúp mới có thể nhận tổ quy tông. Nãi nãi sau này đừng nhắc tới chuyện này nữa, cũng đừng nói với người ta!”

Hoàng đại nương nhất thời hoả khí xẹp xuống.

Nàng nhớ một màn phát sinh ở bờ sông buổi sáng, nàng đã nói hết ra rồi, người trong thôn đều biết chuyện này, làm thế nào đây?

Nàng chột dạ, lại không chịu nhận sai, bĩu môi nói: “Sớm đã mất mặt còn che dấu gì. Đỗ Quyên tối qua không trở về, ta lo lắng cho nàng, lúc ra bờ sông giặt xiêm y nói vài lời với ngươi ta chuyện nhặt nàng về. Nàng từ bên kia qua nghe thấy, trước mặt thật là nhiều người tính sổ với ta: nói nàng ba bốn tuổi đã bắt đầu làm việc nhà, trưởng thành lại lên sơn săn thú dưỡng gia, lại dạy con cháu Hoàng gia nhận được chữ đọc sách, lại bán lá trà giúp ngươi chuộc thân… Nói làm như Hoàng gia thiếu nàng vậy!”

Phùng Thị nhớ tới tính tình thẳng thắn của Đỗ Quyên, lập tức tin, tức giận đến đau lòng.

Hoàng Nguyên lại hỏi lại Hoàng đại nương: “Nãi nãi chưa nói việc khác?”

Hoàng đại nương lắp bắp nói: “Ta… Ta nói cái gì?”

Hoàng Nguyên cũng không truy vấn gốc gác, nói thẳng: “Nếu không ai nói nhảm, Đỗ Quyên sẽ không nói như vậy.” Nói xong đi ra ngoài kêu lên: “Tiểu Thuận, đến đỡ gia gia nãi nãi đi phòng của ta bên Đông sương nghỉ ngơi một chút. Pha một ấm trà, mang ít hạt dưa, đậu vào.” Lại săn sóc nói với Hoàng lão cha: “Gia gia đi uống chén trà ăn gì đó, bình tĩnh tâm, bất cứ việc gì có ta cùng Tiểu Bảo ca ca.”

Tiểu Thuận và Hoàng Ly được huấn luyện tốt, lập tức lại ” đỡ ” nhị lão.

Nói hai ba câu với nhị lão đi, Hoàng Nguyên mới chuyển hướng Phùng thị.

Đọc FULL truyện tại đây

Hoàng lão cha vốn cũng muốn phát tác với Đỗ Quyên, nhưng cháu trai nói một câu đã làm bà già lộ ra thần sắc kích động, hắn liền biết sự thực cũng không phải như thế, hơn nữa bộ dáng dứt khoát quả quyết của cháu trai cũng khó cho hắn có hành động gì, đành phải được tôn kính đi hưởng phúc.

Hoàng Nguyên ở Hoàng gia ngày càng quyết đoán.

Bắt đầu từ chuyện giúp đỡ thân thích tới học, hắn đầu tiên là mặc cho gia gia nãi nãi trổ uy phong, cuối cùng nháo đến nát bét, hắn ra mặt thu thập, uy phong của nhị lão liền thấp một bực.

Hắn vừa nâng nhị lão, vừa trảm đinh tiệt thiết làm việc.

Qua vài lần, Hoàng lão cha tựa như binh pháp nói “Nhất cổ tác khí, lại mà suy, tam mà kiệt *.” Cuối cùng triệt để được tôn kính, lại không thể làm chủ cho cháu trai.

* Trống đánh lần thứ nhất thì khí thế phấn chấn, đánh lần thứ hai thì suy, đánh lần thứ ba thì khí thế đã kiệt.

Nhưng tính tình bọn hắn là như thế, cuộc sống của Hoàng Nguyên khẳng định sẽ không yên tĩnh.

Buổi trưa, Đỗ Quyên làm lá tỏi xào và thịt chưng tương, đều múc chút đưa đi nhà tiểu di cho tiểu biểu đệ cùng biểu muội ăn.

Đến Nhậm gia, huynh muội Nhậm Viễn Minh nhảy cẫng hoan hô, lập tức muốn cầm đũa thử lươn. Phùng Minh Anh liên tục quát lớn, bảo bọn họ ăn ít chút, đợi giờ cơm ăn nữa.

Đỗ Quyên không gặp Nhậm Tam Hòa, nên hỏi: “Tiểu dượng đâu?”

Phùng Minh Anh nói: “Rời núi rồi.”

Đỗ Quyên cảm thấy kỳ quái nhưng không hỏi thêm, chuẩn bị đi về.

Phùng Minh Anh ngăn nàng lại, nhỏ giọng hỏi: “Đỗ Quyên, ngươi không sao chứ?”

Đỗ Quyên lắc đầu bật cười nói: “Không có việc gì. Ta có thể có chuyện gì chứ?”

Phùng Minh Anh há mồm, muốn nói gì đó lại không nói ra được.

Đều là cháu bên ngoại, tuy Đỗ Quyên không phải là cháu ruột, thắng ở chỗ ở lâu thân cận hơn Hoàng Nguyên, đứa cháu ruột, cho nên nàng đành phải thở dài. Chỉ là nàng khác đám người Phùng Thị, cũng không biết là vợ chồng một lòng hay sao mà nàng và Nhậm Tam Hòa đều chán ghét Tảm Lao Yên, vài ngày nay đều không tới nhìn nàng.

Cũng may Đỗ Quyên nhìn không giống chịu đại đả kích, nàng cũng yên lòng.

Lúc ăn cơm, vì có thợ thủ công tới làm việc, Đỗ Quyên đơn giản ăn trong phòng bếp, tránh gặp mặt Hoàng Nguyên. Hai lần: một lần là trước mặt nàng, một lần ở trước mặt mọi người, nàng chỉ cần nhớ tới tình cảnh Hoàng Nguyên che chở Tảm Lao Yên, trong lòng như cũ quặn đau.

Nhưng nàng có biện pháp không nghĩ tới việc này, nàng sẽ giúp bản thân tìm vui sướng.

Bởi Hoàng Tước Nhi khen lươn ăn ngon, Đỗ Quyên nảy ra chủ ý.

Nàng nói với Hoàng Tước Nhi: “Chúng ta dọn dẹp cái mương phía trước một chút có được hay không? Nước càng ngày càng cạn, ta đào mương sâu chút, giặt xiêm y rửa rau cũng phương tiện. Đào lên nước bùn còn có thể bón ruộng, nói không chừng còn có thể đào không ít bùn. Ta sẽ không câu lươn, bắt chút cá chạch ăn cũng tốt.”

Hai mắt Hoàng Tước Nhi lập tức tỏa sáng, nói chủ ý này tốt, phải làm liền.

Truyện được đăng tại đây

Hoàng Ly do dự nói: “Làm một thân bùn, rất phiền toái!”

Đỗ Quyên nói: “Làm xong trời cũng tối, vừa lúc tắm rửa. Không phải người yêu nhất làm mấy việc này sao, sao hôm nay lười biếng rồi? Ta bắt cá chạch không cho ngươi ăn!”

Hoàng Ly vội vàng nói: “Ta kêu Tiểu Thuận hỗ trợ nhị tỷ tỷ.”

Đỗ Quyên gật đầu nói: “Nói vậy còn nghe được!”

Rồi công việc lu bù lên, rửa bát chà nồi. Thu thập xong đi bắt cá chạch.

Đông sương, Hoàng Ly giải thích cho Hoàng Nguyên nghe, rồi đi kêu Tiểu Thuận. Hoàng Nguyên từ trong cửa sổ nhìn ra thấy Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi cầm thùng lớn thùng nhỏ, cầm bầu nước, thậm chí xẻng cười đi ra ngoài, không khỏi ngạc nhiên.

Nàng tiêu sái như vậy, lập tức ném mình ra sau đầu?

Hắn đau lòng đồng thời cũng đứng ngồi không yên, đọc sách nhưng không vào được chữ nào.

Lúc này, hắn không phải cùng bọn tỷ muội đùa nháo sao?

Đó là cảnh tượng tay chân thân cận hắn tưởng niệm nhất sau khi trở về.

Nhưng hắn muốn gặp Đỗ Quyên, Đỗ Quyên bằng lòng gặp hắn sao?

Không ai để ý tới hắn vô cùng lo lắng và thấp thỏm, bên ngoài đã nháo mở.

Thì ra Hoàng Ly không dám kháng cự mệnh lệnh của Đỗ Quyên, nhưng không muốn mình mệt nhọc, lại lo lắng làm dơ xiêm y, bởi vậy đi đường vòng lối tắt: kêu Tiểu Thuận không tính, còn đi cách vách kêu Thập Cân và Đông Sinh đang theo Lâm Xuân học làm thợ mộc, nói trong mương có thật nhiều cá chạch, chỉ quản đi bắt, tối nay có thể ăn được cá chạch nấu đậu hủ.

Cái miệng nhỏ nhắn của nàng ngọt như mật, đừng nói có cá chạch hấp dẫn, dù không có, 2 tiểu tử choai choai cũng không kháng cự lại sự mê hoặc của nàng. Vì thế cởi giày xắn ống quần, chộp lấy xẻng sạn gạch mộc, đem đủ đồ nghề, bồn, biều, bắt đầu tát nước.

Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi cũng đi múc nước, nhất thời bên mương khí thế ngất trời.

Chính làm, Quế Hương và Hòe Hoa tới, tìm Đỗ Quyên.

Quế Hương đầy bụng nói muốn nói với Đỗ Quyên, Hòe Hoa cũng nóng lòng thôi động Đỗ Quyên hạ quyết tâm, bởi vậy khi nhìn thấy nàng, bốn con mắt nhìn nàng chằm chằm, đều muốn từ trên mặt nàng nhìn ra đầu mối.

Đỗ Quyên ngạc nhiên nói: “Nhìn ta như vậy làm cái gì? Đến thật vừa lúc, hỗ trợ đi.”

Nàng đương nhiên biết các nàng vì sao nhìn nàng, bất quá giả không biết mà thôi.

Quế Hương đoạt lấy biều trong tay nàng ném trên cỏ, sau đó vội vàng khó nén kéo nàng đến dưới chân tường, thấp giọng hỏi: “Đỗ Quyên, ngươi thật muốn làm thiếp Hoàng Nguyên? Đầu óc ngươi bị hư hả, Lâm Xuân tốt như vậy không gả, muốn làm thiếp người ta? Toan tú tài kia có điểm nào tốt hơn Lâm Xuân chứ? Lâm Xuân tương lai cũng có thể thi tú tài, ngươi còn sợ…”

“Ngừng, ngừng, khoan đã!” Đỗ Quyên liên tục ngăn lại nàng, hỏi ngược lại, “Ngươi nghe ai nói ta muốn làm thiếp Hoàng Nguyên?”