Điền duyên – Phần 2 » Trang 47

Chương 347: Trục xuất

Lâm gia không để ý tới sự cười nhạo của hắn, chỉ nhìn Lâm Xuân.

Lâm Đại Đầu khẩn trương nhất, giương mắt nhìn Xuân Nhi của hắn, hy vọng Xuân Nhi nghĩ ra một cách vừa không để Thu Sinh chịu khổ, lại có thể làm mọi người đều tiếp nhận.

Lâm Xuân đối với cả sảnh đường, nặng nề phun ra hai chữ: “Trục xuất!”

Trục xuất là cái gì?

Mọi người đều mờ mịt.

Hơn phân nửa người có mặt đều không hiểu, không biết hắn có ý tứ gì.

Lâm Xuân nói: “Triều đình lưu đày những phạm nhân tội không đáng chết, trừng phạt bọn họ. Lâm Thu Sinh tuy phạm tộc quy, nhưng không phải tư thông hay cưỡng bức ai, mà vì bị Hòe Hoa dẫn dụ, hơn nữa hắn còn cứu người, cho nên không nên bị dìm lồng heo. Không bằng đem đày hắn vào thâm sơn, tìm một chỗ tự lập môn hộ, sống chết do mệnh. Sinh hoạt trong núi gian nan, nguy hiểm, cũng coi như trừng phạt rất nặng rồi.”

Bát Cân sững sờ nhìn hắn, nửa ngày không biết nói sao.

Đây rốt cuộc là phạt nặng hay là phạt nhẹ?

Vương tứ thái gia nói: “Ngươi có thể làm chủ cho đại ca ngươi?”

Đang nhíu mày suy nghĩ, Lâm thái gia vội vàng liếc mắt nhìn Lâm Đại Mãnh, Lâm Đại Mãnh liền nói: “Thu Sinh phạm sai lầm, không tư cách nói chuyện. Chủ ý của Xuân Nhi rất tốt, cứ làm như vậy. Lâm Thu Sinh không cho kế thừa bất kỳ ruộng đất gia sản nào của Lâm gia, trục xuất vào núi sâu tự sinh tự diệt. Vương tứ gia gia, xử trí như vậy Vương gia có vừa lòng không?”

Vương tứ thái gia có thể nói cái gì?

Phạt vậy rất nặng!

Rời thôn, một mình ở trong núi sinh hoạt, một ngày hai ngày có thể, mười ngày nửa tháng cũng có thể kiên trì, trục xuất một đời, đây tuyệt đối là phạt nặng.

Thân thủ năng lực kém một chút, nhất định phải chết!

Xuân Sinh này thật ác!

Lâm gia cũng ác, tình nguyện ném nhi tử vào trong thâm sơn cũng không cho hắn cưới Hòe Hoa.

Vương gia mất hết mặt mũi, cũng không thể hoàn thủ, bởi vì Lâm gia không thiên vị.

Lâm Đại Đầu cả kinh kêu lên: “Xuân Nhi, vậy không được!”

Lâm Đại Mãnh quát: “Gây nữa sẽ dìm lồng heo!”

Lâm Đại Đầu sợ tới mức không dám lên tiếng, mắt đỏ lên.

Thu Sinh hờ hững đứng, như chuyện không liên quan đến mình.

Hạ Sinh nhìn hắn, há mồm muốn nói gì đó lại không nói được. Huống chi hắn cũng nghi hoặc, không biết Xuân Nhi có ý tứ gì, luôn cảm thấy hắn sẽ không hại đại ca, vì thế nhịn xuống.

Lâm Xuân hỏi Bát Cân: “Ngươi có vừa lòng không?”

Bát Cân nhìn mọi người với nhiều vẻ mặt khác nhau, nghĩ tới nơi núi thẳm thần bí khó lường kia, trong lòng có chút thoả mãn, lại nhịn không được hỏi: “Vậy bỏ hắn bao xa đây? Nếu hắn dựng lều ở vùng núi phụ cận thì quá dễ dàng cho hắn.”

Lâm Xuân lạnh lùng nói: “Hướng Tây ngoài một trăm dặm!”

Bát Cân sửng sốt một chút, chê cười nói: “Xa như vậy? Ngươi thật ác!”

Mọi người trong sân ngoài cửa đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Lâm Xuân, cảm thấy hắn quá ác. Hòe Hoa cố nhiên không tốt, nhưng vì không để cho nàng vào cửa, mà ném đại ca nhà mình vào trong thâm sơn, thủ đoạn này cũng quá tuyệt tình.

Nương Hòe Hoa nhìn hắn lẩm bẩm nói: “Ngươi không phải là người. Không phải là người…”

Thần sắc trưởng bối Lâm gia lại thản nhiên.

Lâm Đại Mãnh thấy Vương gia và Bát Cân đều không lên tiếng, nên lớn tiếng tuyên bố: “Bỏ thêm điều này vào tộc quy. Nếu trong tộc có người phạm sai lầm tương tự, sẽ ném hắn vào trong núi, có thể sống sót hay không dựa vào bản lĩnh của hắn!”

Đám tiểu bối Lâm gia nghe xong đều sợ hãi nhìn về phía Lâm Xuân.

Vương tứ thái gia ngồi không yên nữa, đang muốn rời đi, chợt nghe Lâm Xuân nói: “Còn có, ngươi cũng bị trục xuất, mang theo Tiểu Liên.”, không khỏi ngạc nhiên quay lại nhìn.

Chỉ thấy thiếu niên kia sau khi phát lạc ca ca, lại theo dõi Bát Cân.

Bát Cân trừng lớn mắt, bỗng nhiên nhảy dựng lên nói: “Dựa vào cái gì?”

Lâm Xuân chỉ vào chóp mũi hắn nói: “Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi vì tư oán, không để Lâm gia ở trong lòng. Mắt thấy huynh đệ nhà mình rơi vào bẫy của người khác mà không ngăn cản, còn lửa cháy thêm dầu, làm chuyện sai lầm không biết hối cải, đối với sự trừng phạt của trưởng bối mang lòng oán hận trả thù, ngươi nên chịu gia pháp lần nữa, trục xuất!”

Bát Cân đỏ hồng mắt gào thét nói: “Tại sao ta phải ngăn cản?”

Lâm Xuân lạnh lùng nói: “Bởi vì ngươi họ Lâm! Ngươi chiếm vinh quang Lâm gia, hưởng thụ phú quý Lâm gia cho ngươi nhưng không biết vinh nhục và đạo lý này.”

Lâm Đại Thắng và vợ như điên bổ nhào đến trước mặt Lâm Xuân, muốn liều mạng với hắn.

Lâm thái gia quát: “Đi xuống!”

Lâm Đại Thắng hô: “Gia gia —— đến cùng là ai đương gia?”

Cái nhà này bọn họ còn chỗ đứng sao?

Một đứa cháu, hai lần ba lượt đạp trên đầu bọn họ.

Lâm thái gia đỡ quải trượng chậm rãi đứng lên, trước nói với Vương tứ thái gia: “Thân gia, chuyện của Hòe Hoa và Thu Sinh cứ như vậy. Kế tiếp chúng ta muốn xử lý Bát Cân. Đây là chuyện của Lâm gia chúng ta, thân gia thỉnh về trước. Muốn phạt Hòe Hoa như thế nào, các ngươi trở về thương nghị. Bất luận có kết quả gì, Lâm gia ta đều chấp nhận, không truy cứu nữa.”

Ánh mắt Vương tứ thái gia nặng nề nhìn hắn, như muốn hỏi: ” Bất luận có kết quả gì đều chấp nhận? Hòe Hoa như vậy, Lâm gia không cưới nàng, nàng còn có kết quả gì?”

Nhưng hắn không hỏi ra miệng.

Hắn không có lý do yêu cầu Lâm gia cưới Hòe Hoa.

Bởi vì hết thảy đều là Hòe Hoa tự làm tự chịu.

Theo lời Lâm Xuân, nếu nàng chỉ gài bẫy Lâm Xuân thì cũng thôi, tuy mất mặt tốt xấu gì Thu Sinh cũng phạm sai lầm, không chừng Lâm gia cho Thu Sinh cưới nàng; để Tảm Lao Yên rơi xuống nước cũng không tính là thập phần ác liệt; chỉ có lần tính kế Đỗ Quyên tháng 4 vừa rồi, không chỉ có tâm tư ác độc, hơn nữa gây ra hậu quá quá lớn với Lâm gia. Trước mắt Bát Cân trả thù Lâm gia dẫn tới đấu tranh nội bộ chính là hậu quả xấu nhất.

Chỉ dựa vào điều cuối cùng, Hòe Hoa đã không có đường sống, nói chi đến việc muốn Lâm gia tiếp thu nàng. Vốn nàng mang thai là con bài cuối cùng, ai ngờ cũng là lừa dối, quả thật không còn đường lui.

Lâm gia tình nguyện đem nhi tử ném vào núi sâu, cũng không cho cưới nàng!

Lâm gia không cần Vương gia báo đáp ân cứu mạng!

Lâm gia bất kể hiềm khích lúc trước, bỏ qua cho nàng mấy lần!

Lâm gia căn bản không cần xử trí nàng, chỉ cần không cưới nàng, nàng đã sống không nổi!

Nhưng Vương gia hết cách rồi.

Lâm thái gia còn cố tình nói như rất rộng lượng.

Vương tứ thái gia cố loại bỏ hết những suy nghĩ trong đầu, hít sâu một hơi, đối với mọi người Vương gia nói: “Đi! Chúng ta trở về.”

Đọc FULL truyện tại đây

Vương gia đều sôi nổi đứng dậy.

Nương Hòe Hoa mắt thấy khuê nữ không có đường sống, tránh thoát sự nâng đỡ của đứa con trai, dùng cả tay chân, chồm đến bên chân Lâm thái gia, níu ống quần hắn khàn giọng khóc cầu nói: “Van cầu lão gia tử, cho Hòe Hoa ta một đường sống đi! Để Thu Sinh cưới nàng đi —— nàng mới bây lớn, còn có ngày sống ——”

Thần sắc Lâm thái gia nghiêm nghị, bất vi sở động (= không bị bất cứ việc gì làm cho xúc động).

Lâm đại gia và Lâm Đại Mãnh vội vàng cản nàng.

Vợ Đại Mãnh nhanh chóng kéo nương Hòe Hoa, cứng rắn lôi nàng ra ngoài cửa.

Nương Hòe Hoa liều mạng trì lại không đi, van xin vợ chồng Lâm Đại Đầu, “Đại Đầu ca, tẩu tử. Bồ Tát sống, cầu các ngươi nể tình Ngư nương nương, cho Hòe Hoa ta một con đường sống đi —— Hòe Hoa biết sai rồi! Nàng sửa, sau này sẽ sửa! Ta bắt nàng sửa!”

Lâm Đại Đầu chớp hai mắt, nhìn gương mặt đầy nước mắt nước mũi có chút không biết làm sao, thậm chí có chút mềm lòng.

Ngây người một lúc, Lâm Đại Mãnh kéo hắn một cái, thấp giọng mắng: “Đồ không có tiền đồ! Nhi tử ngươi quan trọng hay khuê nữ người ta quan trọng?”

Lâm Đại Đầu nghe xong vội vàng cúi đầu, không dám nhìn người phụ nữ đó nữa.

Mẹ hắn, hắn thật không có tiền đồ!

Xem ra Thu Sinh mềm lòng không phải không có lý do.

Nhớ tới Thu Sinh, hắn vội nhìn về phía đại nhi tử.

Chỉ thấy hắn cúi đầu uể oải như chết cha vậy, hắn liền nổi lửa.

Nương Hòe Hoa thấy không thể lay động được Lâm gia, mình lại bị 2 phụ nữ Lâm gia kéo đến cổng lớn, liền liều mạng níu lấy ngưỡng cửa, hướng vào bên trong hô: “Hòe Hoa không làm vợ, cho Thu Sinh làm thiếp! Làm thiếp! Làm thiếp…”

Cha và ca ca Hòe Hoa trong lòng vừa động, toàn bộ quỳ xuống trước Lâm thái gia, cầu Lâm gia cho Hòe Hoa vào cửa, chỉ cần làm thiếp là được, tốt xấu cho con đường sống.

“Không được!”

Lâm thái gia chưa nói chuyện, Lâm Xuân quả quyết cự tuyệt.

Mọi người đều đưa ánh mắt ném về phía thiếu niên, nghe hắn quyết định sự chết sống của Hòe Hoa.

Đối mặt Lâm gia tộc, Vương gia tộc, còn có vô số nông dân thôn Thanh Tuyền đang đứng bên ngoài, 2 tay thiếu niên nắm thành quyền, trên trán lấm tấm mồ hôi, hai mắt hơi co lại, như đang gian nan chống cự cái gì.

Cuối cùng, chân mày hắn giãn ra, đôi mắt bắn ra tia nhìn kiên quyết: “Ta nói qua, Lâm gia không cho nữ tử như vậy vào cửa. Là không cho vào cửa, mặc kệ làm vợ hay làm thiếp!”

Nương Hòe Hoa lập tức xụi lơ, 2 tay đang níu ngưỡng cửa vô lực buông ra.

“Hắn không phải là người! Không phải là người ——”

Nàng sợ hãi nhìn Lâm Xuân, tự lẩm bẩm.

Lâm thái gia nói với Lâm Đại Mãnh: “Làm theo lời Xuân Nhi nói đi!”

Hắn không nói ra quyết định của mình, mỗi việc đều nói làm theo lời Xuân Nhi.

Nhìn đứa cháu này, hắn vô cùng vừa lòng ——

Lòng dạ ác độc?

Lòng dạ ác độc được a!

Hừ, không ác, làm sao có thể khởi động gia nghiệp lớn như vậy!

Truyện được đăng tại đây

Sau Lâm Đại Mãnh, Lâm gia chỉ có Cửu Nhi và Lâm Xuân có thể đương gia.

Cửu Nhi và Phúc Sinh khởi động đại phòng không thành vấn đề. Còn nhị phòng, Hạ Sinh và Thu Sinh không đủ đại khí, phải như Lâm Xuân mới có thể khởi động được, các phòng khác đành phải dựa vào hai phòng này.

Vương tứ thái gia thấy kết quả đã định, hết cách cứu vãn, nên nói với đám người cha Quế Hương: “Lôi vợ chồng hắn đi. Trở về!”

Nói xong bám cánh tay nhi tử đi ra ngoài, cũng không dừng lại.

Đoàn người đến bên ngoài, lại thấy Hòe Hoa đi tới, liêu xiêu lảo đảo, “Ta muốn nói vài câu với Xuân Sinh.” Nàng chị dâu đang đỡ nàng ra, lập tức đi vào nhà.

Tất cả mọi người đứng lại, không có ai ngăn cản nàng, xem nàng nói như thế nào.

Hòe Hoa đi đến cửa chính đông sương, tay vịn khung cửa, nhìn Lâm Xuân cười.

Mặt Lâm Xuân không thay đổi nhìn nàng, bình tĩnh chờ nàng mở miệng.

“Ngươi hận ta như vậy, ta không trách ngươi, bởi vì ngươi cũng là người đáng thương. Đúng, là ta tính kế Đỗ Quyên. Đáng tiếc không thành. Bởi vì ta khi đó cũng không nghĩ tới trong lòng nàng nhớ thương người khác.” Nàng liếc mắt về phía Hoàng Nguyên, lại chuyển hướng Lâm Xuân, “Nàng không đi đưa nước cho ngươi, bởi vì nàng căn bản không để ý ngươi. Có một ngày, ngươi sẽ nếm được tư vị đau lòng như ta.”

Đầu chân mày Lâm Xuân giật giật, nói với nàng: “Ngươi nói như vậy, ta an tâm.”

Đến lúc này mà Hòe Hoa còn không quên châm ngòi ly gián, hắn thật an tâm.

Biết sai có thể thay đổi, thiện mạc đại yên (= biết sai mà sửa, tính thiện đó có thể xoá hết lỗi lầm). Nếu Hòe Hoa có lòng hối cải, hắn sẽ khó xử, bởi vì vô luận thế nào hắn sẽ không cho nàng vào Lâm gia —— sợ nàng không đổi tính được.

Người khác nghe lời của hắn, đều hồ đồ.

Đỗ Quyên trong phòng nghe Hòe Hoa nói, cũng kinh ngạc không thôi.

Lúc này nàng đi ra, nói với Hòe Hoa: “Ta dạy ngươi cũng như không.”

Nàng thật tâm nói.

Hòe Hoa luôn muốn học với nàng, nhưng nàng không rảnh dạy mọi thứ, nên chỉ dạy nàng nhận biết chữ đồng thời giảng trọng điểm những đạo lý nhân sinh. Vạn lần không nghĩ tới nàng dạy ra đệ tử như vậy, là thất bại của nàng.

Lâm Xuân như biết tâm tư của nàng, vội nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nhéo nhéo.

Đỗ Quyên không cảm giác, xuất thần nhìn Hòe Hoa.

Trước mắt xem ra, nàng và Lâm Xuân đang bức Hòe Hoa vào chỗ chết.

Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn Hòe Hoa chết.

Bằng không lần Hòe Hoa lao đầu vào tường, nàng sẽ không dùng ngôn ngữ kích tướng nàng.

Nhưng nàng tuyệt sẽ không vì cứu vớt Hòe Hoa, mà khuyên Lâm Xuân để Thu Sinh cưới nàng.

Giống như lần trước đối mặt Tảm Lao Yên, nàng sẽ không vì để cho người khác dễ chịu mà phụng hiến cả đời mình. Việc của Thu Sinh lien luỵ quá rộng, liên quan đến Lâm gia, không phải là chuyện của một mình hắn, cho nên nàng kiên quyết ủng hộ Lâm Xuân.

Hòe Hoa thấy bọn họ đứng sóng vai, sắc mặt liền thay đổi, không để ý Đỗ Quyên, chỉ cố cười nói với Lâm Xuân: “Đừng bắt không được!”

Nói xong lại liếc mắt nhìn Hoàng Nguyên, rồi nhìn Thu Sinh, mới xoay người đi.

Ra tới sân, mọi người thấy nàng tới, sôi nổi tránh ra. Mọi ánh mắt nhìn nàng rất phức tạp, có không tin, có khinh bỉ, có đồng tình. Hòe Hoa ngẩng đầu, cảm thấy đầu không phải là của mình, mà trên cổ nàng là cái bình, không cẩn thận sẽ nghiêng ngã.