Điền duyên – Phần 2 » Trang 45

Chương 345: Trả thù

Vẻ mặt đám người Lâm thái gia không thể tin: một cô gái mười mấy tuổi, sao có thể không từ thủ đoạn, sao có tâm tư kín đáo như thế, quả thực đảo điên hết nhân sinh hơn một trăm năm của bọn họ.

Vương tứ thái gia không chịu nổi ——

Mặc kệ Hòe Hoa làm cái gì, Vương gia không thể ném mặt mũi này!

Hắn lạnh lùng nói với Bát Cân: “Ngươi là súc sinh, nói chuyện ai tin?”

Bát Cân nói: “Không cần ngươi tin. Ta tự mình biết là được.”

Vương tứ thái gia nói: “Vậy ngươi nói có ích lợi gì?”

Bát Cân nói: “Ta chỉ nói cho các ngươi biết: vì sao ta muốn đâm chân Hòe Hoa.”

Hắn chuyển hướng Lâm thái gia và Lâm đại gia, ha hả cười nói: “Đều nói ta không ra gì, là súc sinh, không phải là người, ta cũng muốn xem xem: đến cùng ai mới không phải là người! Ta chỉ ngạc nhiên vì sao Hòe Hoa phải hại Đỗ Quyên? Từ đó ta liền để ý nàng. Vậy cũng không có việc gì, gia gia, ta phát hiện người không biết xấu hổ bên ngoài thật nhiều! Đều là súc sinh, mặc kệ là ngày hay đêm chui rúc nơi nào, so với bọn họ, tôn tử của ngươi thật đúng là oan uổng.”

Hắn vừa nói vừa cười, nhưng lệ trong mắt không lăn xuống.

Lâm đại gia nhìn căng thẳng trong lòng, nhịn không được hỏi: “Ngươi đều nhìn thấy cái gì?”

Bát Cân cười nói: “Nhiều lắm…”

Hắn bùm bùm đem hành tung Hòe Hoa từng cái từng cái tỉ mỉ nói ra: ngày nào đi phủ thành, ngày nào về, phát hiện Lâm Xuân đi lại đuổi theo đi phủ thành; ngày nào buổi tối đuổi theo Lâm Xuân đi ra ruộng, bởi vì Lâm Xuân đi thăm Đỗ Quyên; ngày nào đó lại tới công trường ở chân núi, bởi vì Lâm Xuân giúp Đỗ Quyên xây nhà; ngày nào lại đi miếu nương nương tìm Lâm Xuân…

Hắn nói, khuê nữ Vương gia như mèo cái động xuân, Xuân Sinh đến đâu nàng theo đến đó, nói chuyện với người khác cũng không quên dò hỏi tin tức Xuân Sinh…

Hòe Hoa như bị người lột sạch xiêm y, tốc tốc phát run.

Người nhà Hòe Hoa giận mắng Bát Cân vô sỉ, lén lút rình mò khuê nữ người ta.

Vương tứ thái gia cả giận nói: “Đừng nói nữa!”

Đối với Lâm thái gia nói: “Tôn tử của người chỉ có đức hạnh này!”

Lần này Lâm thái gia lại không cho hắn hoà nhã, không để ý đến hắn, ra lệnh Bát Cân: “Nói tiếp!”

Vương lão thái thái thở dài, nhìn Vương tứ thái gia lắc đầu.

Vương tứ thái gia hết cách, tức giận nhìn về phía Hòe Hoa.

Nương Hòe Hoa không chịu nổi, khóc lóc om sòm nháo lên, bị vợ Đại Mãnh đè lại, nói nàng còn gây nữa sẽ oanh nàng đi ra ngoài. Có thế nương Hòe Hoa mới im tiếng.

Bát Cân cứ tiếp tục nói, rất nhanh nói đến đoạn Hòe Hoa rơi xuống nước.

“… Nàng xem Hoàng Tiểu Bảo như đứa ngốc dỗ đi, nàng liền ngồi đợi ở bờ sông. Nhìn thấy Xuân Sinh, nàng liền xuống sông rửa tay; đợi Xuân Sinh đến gần , nàng liền ‘ai nha’ một tiếng rơi xuống nước, còn la to, đập nước văng lên rất cao…”

Bát Cân chờ đợi ngày này đã lâu rồi, nói được mi phi sắc vũ (ý là nói rất hào hứng đến nỗi mi mắt, gương mặt như bay cao nhảy múa)

Nói đến đây, hắn dừng lại, đưa ánh mắt về hướng Lâm Đại Đầu, nói: “Đại Đầu bá bá, ngươi cả ngày khoe khoang với người ta ngươi có 4 đứa con trai ngoan —— Xuân Hạ Thu Đông, tài đức kiêm bị! So với bọn họ, ta không phải là người, là súc sinh, là chó đẻ! Hừ, ta cũng muốn xem xem: Lâm Xuân Sinh đến cùng so với ta thế nào!”

Lâm Đại Đầu ngạc nhiên, không biết vì sao hắn chĩa mũi giáo về phía mình.

Đầu óc một chuyển, mới nhớ tới: Xuân Nhi đánh hắn!

Hắn liền “Hừ” một tiếng nói: “Thế nào cũng mạnh hơn ngươi!”

Bát Cân cười ha ha nói: “Ngươi nói không sai, là mạnh hơn ta! Mọi thứ đều mạnh hơn ta: lòng dạ ác độc, ra tay ác, ngay cả huynh đệ đều đánh cho chết, huống chi là Vương Hòe Hoa, xứng đáng cho nàng chết đuối! Tội nghiệp Hòe Hoa uổng phí tâm tư, ở trong nước như vịt bơi nửa ngày, cóng đơ người, mắt ba ba trông chờ hắn đi cứu, hắn lại chạy. Ha ha ha! Ta lúc ấy cũng không thể tin được, tiểu tử này vậy mà thấy chết mà không cứu. Xem nào, đây chính là con trai có tiền độ nhất Lâm gia! Đồ vô nhân tính!”

Lâm Xuân mặt trầm xuống không nói, vẫn nghe hắn nói.

Lý do hắn không cứu người đã sớm nói, cũng không sợ người mắng.

Lâm Đại Đầu cả giận nói: “Hòe Hoa muốn tính kế hắn. Hắn đương nhiên không cứu. Lại nói không phải nàng biết bơi sao. Xuân Sinh không biết ngươi ở gần đó. Ngươi mới vô nhân tính. Chó không bỏ được tính ăn phân mà!”

Bát Cân cười nói: “Mặc kệ nói như thế nào, nhi tử của ngươi so với ta ác hơn nhiều. Ta thấy Hòe Hoa còn đang đuối nước, ta chỉ muốn giúp nàng một phen. Ta muốn xem coi, nếu nàng im tiếng, Lâm Xuân có quay lại hay không; nếu nàng chết đuối, Lâm Xuân có khổ sở hay không, nên ta ở trong nước đâm vào chân Hòe Hoa…”

Nghe đên đây, mọi người giống như bị bóp cổ, chỉ thấy hô hấp không thông.

Mọi người như thấy quỷ đều trừng Bát Cân, hàn khí từ đấy lòng toát ra.

Vương tứ thái gia nhìn về phía Lâm thái gia, môi Lâm thái gia run rẩy, không ngôn ngữ.

Hôm nay hai vị lão nhân đều bị đả kích hiếm thấy trong trăm năm qua, đều kiệt lực chống đỡ. Không phải bọn họ chưa thấy qua chuyện tàn khốc hơn, mà là chưa thấy qua vãn bối còn nhỏ tuổi làm chuyện như vậy, một đứa so với một đứa càng kỳ quái hơn.

Đọc FULL truyện tại đây

Lâm đại gia trừng cháu trai, cũng cảm thấy đáng sợ.

Nhưng Bát Cân nhìn về phía hắn, cười hắc hắc nói: “Gia gia, đừng nhìn tôn tử của ngươi như vậy. Tôn tử của ngươi không ác độc bằng Lâm Xuân Sinh đâu. Hòe Hoa ngâm đến không còn thở, hắn chạy còn nhanh thỏ, căn bản không quay đầu lại. Trong lòng ta nghĩ, Đại Đầu bá bá rõ ràng là nuôi súc sinh, sao ai cũng khen hắn có tiền đồ vậy chứ? Ta không nghĩ giết chết người, rất không có ý nghĩa. Hòe Hoa thích tính kế người, không bằng ta cứu nàng lên. Ta cũng muốn nhìn xem: nàng tỉnh lại nhìn thấy là ta cứu nàng, sẽ thế nào đây? Nếu làm tiểu thiếp cho ta, vừa lúc coi như trả nợ. Ta chuẩn bị cứu nàng…”

Tuy hắn có mục đích, Lâm đại gia lại nhẹ nhàng thở ra.

Bát Cân phấn chấn nói: “Ta mới định làm người tốt một lần, ai ngờ Thu Sinh tới, ngay cả xiêm y cũng không cởi đã nhảy xuống nước cứu người. Hắc hắc, ta lúc ấy thật thay Đại Đầu bá bá cao hứng: Xuân Hạ Thu Đông tốt xấu gì có một kẻ giống con người, không phải súc sinh ——” Lâm Đại Đầu và Hạ Sinh tức giận đến mặt trắng bệch, nhưng đang ở thời điểm mấu chốt, không tiện ngắt lời của hắn, đành chịu đựng —— “Ai ngờ ta vẫn là tuổi trẻ, không kiến thức. Ta chỉ đinh ninh Thu Sinh ca ca là người tốt, không nghĩ tới hắn cũng là súc sinh: cứu khuê nữ người ta lên, thì bắt đầu làm chuyện đó. Ai u, ta sợ tới mức không thể tin được mắt của mình. Ta chỉ nghĩ, nếu Xuân Sinh ở đó, có đấm một đấm lên mặt của đại ca hắn không?”

Nói xong hắn liền nhìn Lâm Xuân, như muốn hỏi.

Song quyền Lâm Xuân nắm chặt, rốt cuộc hiểu rõ: Bát Cân không những đang trả thù Hòe Hoa, ngay cả huynh đệ bọn họ cũng không buông tha, thậm chí hận toàn bộ Lâm gia, lão thái gia, Đại gia gia bọn họ. Lần trước hắn không ra mặt, chính là đợi hắn trở về, nhân cơ hội trước mặt người khác làm cho huynh đệ bọn họ mất mặt, báo thù mối nhục ngày xưa.

Nhưng hắn lại không biết bác bỏ thể nào, cảm thấy phải cấp tốc cân nhắc đối sách.

Bát Cân rất hài lòng biểu hiện của hắn, tiếp tục cười nói: “Bất quá, tốt xấu gì cũng là họ Lâm, ta phải nói lời công đạo: rõ ràng Hòe Hoa ngâm nước thất chết bát sống, khó khăn lắm mới được Thu Sinh cứu tỉnh lại, liền như dây leo cuốn lấy Thu Sinh, chết cũng không buông tay, còn gọi Thu Sinh đừng đi. Ta thật không hiểu: khí lực của nàng ở đâu ra? Hay là nhớ Xuân Sinh muốn điên rồi, cho rằng việc này được như ý nguyện ! Ai u, có phải là rất yêu thích Xuân Sinh không? Không chừng ban đêm đêm nằm mơ cũng muốn ôm hắn! Thu Sinh luyến tiếc, nói: ‘Ta không đi, không đi.’ không đi thì làm chuyện xấu. Chậc chậc, Đại Đầu bá bá, ban ngày ban mặt, khuê nữ người ta mới nhặt về một cái mạng, nhi tử ngoan của ngươi đã không đợi kịp. Ngươi nói, đến cùng hắn là súc sinh hay ta là súc sinh…”

Mặt Lâm Đại Đầu tím như gan heo, một chữ cũng thốt không ra.

Thu Sinh như dã thú bị thương, gào thét một tiếng đánh về phía Bát Cân.

Bát Cân một bước tránh ra, một quyền đánh trả, lại bị Lâm Xuân nắm lấy cánh tay.

Bát Cân chế nhạo Lâm Xuân nói: “Ngươi còn muốn đánh ta? Có bản lĩnh ngươi nên đánh một quyền lên mặt đại ca ngươi trước, ta sẽ phục ngươi! Hừ, hai huynh đệ đều là súc sinh, làm những chuyện không ra gì, còn dám mắng ta là súc sinh! Ngươi đánh a, không phải ngươi rất đàng hoàng sao! Ta phi. Buổi tối không về nhà ngủ, mà ngồi trên cây ở miếu nương nương, nhìn về nhà Đỗ Quyên. Ngươi cũng không phải thứ tốt!”

Lâm Xuân không lên tiếng, theo dõi hắn, không động thủ cũng không buông tay.

Một bên khác, Lâm Đại Mãnh cũng ngăn cản Thu Sinh.

Lúc Thu Sinh đánh về phía Bát Cân, 2 tay Hòe Hoa bụm mặt chạy ra phía ngoài.

Lâm thái gia quát: “Ngăn nàng lại! Muốn chết cũng đợi về Vương gia mà chết, không cho chết ở Lâm gia ta!”

Vợ Đại Mãnh và vài phụ nữ vội vàng chạy ra ngoài.

Mấy lão nhân Vương gia nghe xong toàn bộ đứng lên, khiếp sợ nhìn Lâm thái gia.

Nương Hòe Hoa kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi.

Truyện được đăng tại đây

Vương Đại Cường và Vương Tiểu Cường vội vàng tơi đỡ nương, không ngừng rơi lệ.

Cha Hòe Hoa thất hồn lạc phách đứng, mờ mịt luống cuống.

Lâm thái gia cười lạnh, nói với Vương tứ thái gia: “Như thế nào, Vương lão tứ, ngươi muốn mắng ta lòng dạ ác độc? Khuê nữ ngoan nhà các ngươi, một đứa hại 3 đứa cháu trai của ta. Thân gia, Vương lão tứ, bút trướng này ta không có biện pháp bỏ qua!”

Vương tứ thái gia gật đầu nói: “Ta cũng không nghĩ ngươi bỏ qua cho nàng. Chỉ là ngươi thật muốn nàng chết? Nàng đang mang con của Lâm gia đó. Còn có, ngươi nghĩ kỹ chưa: phải xử trí 2 người một lúc, Thu Sinh phạm sai lầm, không thể xử nhẹ!”

“Đúng, không thể bỏ qua!”

Bát Cân vừa được Lâm Xuân buông tay, quay đầu, lành lạnh phụ họa theo.

Lâm thái gia, Lâm đại gia, Lâm Đại Mãnh, Lâm Đại Đầu đều kinh ngạc nhìn hắn, giống như nhìn người điên.

Bát Cân cũng không để ý tới bọn họ, hài hước nói với nương Hoè Hoa đang ngồi phịch trên mặt: “Khuê nữ ngươi sắp không thể sống được. Nếu ngươi quỳ cầu ta, ta sẽ cho nàng một cái mạng.”

Nương Hòe Hoa lập tức leo đến trước mặt hắn dập đầu như giã tỏi, vừa khóc cầu.

Người đứng xem xót xa, nhìn Bát Cân như thấy quỷ.

“Hắn thật điên rồi!”

Lâm đại gia nhìn cháu trai suy nghĩ, bất chấp giáo huấn hắn, chỉ lo nghĩ ngợi.

Bát Cân cười lạnh, nhìn nương Hòe Hoa dập đầu rất nhiều lần, mới vừa lòng xoay người.

Hắn đưa ánh mắt về phía Lâm thái gia, Lâm đại gia, Lâm Đại Mãnh —— 3 người cầm quyền tối cao ở Lâm gia, khẽ cười nói: “Ngày đó ta làm chuyện sai lầm, bị Lâm Xuân Sinh đánh mất đi nửa cái mạng, lại chịu phạt mấy ngày ở từ đường, trở về phải nằm hơn một tháng, còn bị phạt phải cưới Tiểu Liên, việc này còn chưa qua một năm đâu. Hôm nay nếu tha cho Lâm Thu Sinh, không cho Hòe Hoa vào cửa Lâm gia, thái gia gia làm sao giao phó với thôn Thanh Tuyền? Làm sao giao phó với tộc Lâm gia? Làm sao cho cha mẹ ta tâm phục? Sau này làm sao quản giáo con cháu Lâm gia?”

Nói xong đắc ý nhìn về phía Lâm Xuân ——

Hừ, hắn muốn Lâm Xuân không dễ chịu!

Lâm Xuân không cho Hòe Hoa vào cửa Lâm gia, hắn càng muốn Hòe Hoa làm tẩu tử hắn, muốn Thu Sinh chịu gia pháp, làm cho Lâm Xuân khó chịu như nuốt phải ruồi bọ; hắn muốn cho nhà Lâm Đại Đầu sau này gà bay chó sủa, tốt nhất thúc tẩu tư thông, huynh đệ tương tàn.