Điền duyên – Phần 2 » Trang 44

Chương 344: Chứng nhân

Lâm Đại Mãnh thấy quá ầm ỹ, vội khuyên bọn họ rời đi.

Không ai chịu đi, khẩn cầu nói chỉ nghe thôi không chen vào nói.

Lâm Đại Mãnh tức giận đến không biết thế nào, đành mặc kệ bọn họ.

Dù sao việc này đã truyền ra, càng che giấu càng lộ vẻ chột dạ, không bằng nói ra hết, còn có thể vãn hồi chút mặt mũi Lâm gia.

Hoàng Ly nghe xong tin tức, vội đi tư thục kêu Hoàng Nguyên về.

Hoàng Nguyên và Hoàng Ly tới cách vách, đứng trong đám người nghe.

Hoàng Ly nghe nói Tảm Lao Yên rơi xuống nước là do Hòe Hoa giở trò, hại nhị tỷ tỷ nàng bị oan uổng, tức giận muốn vọt vào liều mạng với Hòe Hoa, bị Hoàng Nguyên kéo lại.

Hắn khẽ phân phó Hoàng Ly nói: “Đi gọi đại tỷ, nhị tỷ đến.”

Tuy Hoàng Ly không biết dụng ý của hắn, nhưng thấy ánh mắt hắn lấp lánh nhìn vào phòng, vẻ mặt rất ngưng trọng, lập tức gật đầu, sau đó xoay người như một làn khói chạy về hướng chân núi bên kia sông.

Nơi này, Hoàng Nguyên nhẹ nhàng yên lặng đứng ở hành lang nghe.

Bây giờ, xử trí chuyện của Lâm gia trọng yếu hơn. So ra, chuyện Tảm Lao Yên rơi xuống nước là chuyện nhỏ, bởi vậy hắn không ra mặt, tuỳ cơ ứng biến thôi.

Nói trong phòng, Lâm Xuân quát một tiếng, đợi mọi người yên tĩnh mới nói: “Các ngươi ngạc nhiên sao ta thấy chết mà không cứu, bởi vì ta đã sớm hoài nghi nàng. Lúc ấy chưa điều tra ra, không thể nói rõ được. Sau này suy nghĩ cẩn thận, ta lại sợ nàng chống chế, nên chờ nàng tự mình vu hãm Đỗ Quyên trước, ta mới nói ra chứng cớ, nàng không thể chống chế được.”

Sắc mặt Hòe Hoa càng trắng.

Vương tứ thái gia miễn cưỡng hỏi: “Ngươi không có chứng cớ đã thấy chết không cứu?”

Lâm Xuân nói: “Là không có chứng cớ để nói với người khác, trong lòng ta đã biết chính nàng làm. Các ngươi không biết nàng, ta đã trải qua vài sự kiện, xâu các sự kiện lại với nhau, còn có gì mà không hiểu? Chỉ không thể nói ra trước mặt người khác thôi. Như chuyện nàng rơi xuống nước, trong lòng ta rõ ràng nàng tính kế ta, ta có thể đi cứu sao?”

Hòe Hoa đã không thể chống đỡ, chỉ nói: “Ngươi chính là muốn ta chết!”

Nương Hòe Hoa khàn giọng hô: “Hắn dám!”

Vợ Đại Mãnh nói: “Tẩu tử, gây gỗ không có ích lợi gì. Sự tình cần phải nói rõ. Nếu Xuân Nhi nghĩ sai, chúng ta gọi hắn bồi tội Hòe Hoa.”

Lâm thái gia nói: “Nếu nghĩ sai, ta đích thân bồi tội các ngươi!”

Rồi nói thêm một câu, “Trước mặt người cả thôn!”

Vợ Đại Mãnh chuyển hướng Hòe Hoa, hỏi: “Hòe Hoa, ngươi nói ngày đó ngươi rơi xuống nước như thế nào. Không phải ngươi biết bơi sao? Sao lại bị chìm hôn mê? Ngày đó chúng ta hỏi ngươi, ngươi cũng chưa nói bị chuột rút nha.”

Nàng sợ Hòe Hoa sửa miệng, chặn trước một bước.

Trước mắt bao người, nhất là dưới nhìn soi mói của Lâm Xuân, Hòe Hoa như bị đặt trên lửa, không thể suy nghĩ cẩn thận như bình thường, thuận miệng nói: “Ta thấy được hắn nên hoảng hốt, liền rớt xuống. Ta muốn bò lên, không biết sao, chân rất nặng, không thể động cũng không thể duỗi. Ta uống vài hớp nước, liều mạng kêu. Nước rất lạnh, rất nhanh ta bị chìm xuống …”

Vương lão quá nói: “Đúng là bị chuột rút, do nước lạnh ngấm vào xương cốt.”

Lúc này một người hỏi: “Nói như vậy, ngươi rơi xuống nước là bị chuột rút?”

Hòe Hoa trả lời: “Đúng vậy.”

Nếu đáp không phải, sao nàng không tự mình bò lên?

Người kia cười nói: “Bị chuột rút mà ngươi còn chìm nổi chới với cả nửa ngày? Xuân Sinh đi rồi ngươi còn chới với?”

Mọi người nghe lời này không thích hợp, đều theo tiếng nói nhìn lại. Là Bát Cân đứng ở cửa.

Lâm Đại Mãnh trầm giọng quát: “Ngươi tới làm gì?”

Bát Cân cười hì hì nói: “Ra chuyện lớn như vậy, ta có thể không đến sao?”

Nương Hòe Hoa mắng: “Tên khốn kiếp ngươi đừng có bịa chuyện! Sao ngươi biết được Xuân Sinh đi nàng còn chới với? Nếu nàng không bị đuối nước thất chết bát sống, Thu Sinh không thể khi dễ nàng.”

Bát Cân thu lại tươi cười, lạnh lùng hỏi: “Ngươi nói ta bịa chuyện?”

Nương Hòe Hoa tức giận nói: “Chính là bịa chuyện! Ngươi là tiểu súc sinh!”

Nàng hận, người khác không dám mắng, Bát Cân nàng còn không dám mắng sao?

Ngay cả Lâm thái gia đều ghét bỏ tôn tử này, chính miệng ông mắng: “Chết càng tốt. Lâm gia ta còn rất nhiều con cháu. Thiếu hắn cũng không ít.”, vậy nàng sợ cái gì?

Sắc mặt Bát Cân âm trầm, hung ác nói: “Khuê nữ ngươi so với súc sinh cũng không bằng!”

Vương đại cường nổi giận, xông về phía trước, tay nắm áo hắn muốn đánh.

Bát Cân lại níu lấy tay hắn, hai người ngang sưc hăng say xông tới.

Thu Sinh không thể nhịn được nữa, đi lên quát mắng xua đuổi Bát Cân.

Chỉ có Lâm Xuân nhìn Bát Cân nhíu mày, nghĩ lại lời hắn vừa nói.

Đương trường hỗn loạn. Lâm Đại Mãnh đứng dậy quát ngừng bọn họ, rồi ra lệnh cho Bát Cân đi ra ngoài.

Bát Cân lại nói: “Đại bá, ta có lời muốn nói.”

Lâm Đại Mãnh cau mày nói: “Ngươi giở trò gì đây? Muốn nói cái gì?”

Lâm Xuân lại nói: “Để cho hắn nói!”

Bát Cân cười với hắn, cợt nhả nói: “Đa tạ!”

Rồi hướng mọi người nói: “Ta muốn nói: Hòe Hoa nói dối!”

Hòe Hoa cả kinh, cảnh giác nhìn về phía hắn.

Lâm Đại Mãnh hỏi: “Làm sao ngươi biết nàng nói dối?”

Chẳng lẽ đứa cháu này biết cái gì?

Bát Cân cười lạnh nói: “Nếu nàng vừa rơi xuống nước đã bị chuột rút, đợi Thu Sinh tới nàng còn có mệnh sao? Nếu nói Thu Sinh tới nhanh, sao lại không thấy Xuân Sinh chứ? Thu Sinh không phát hiện Xuân Sinh, có nghĩa là lúc ấy Xuân Sinh đã vào thôn. Dù cho hắn chạy nhanh, từ miếu nương nương đến trong thôn cũng cần một thời gian. Các ngươi nghĩ xem, nếu lời Hòe Hoa là thật, đã sớm uống một bụng nước, có mấy cái mạng cũng chết hết rồi!”

Đọc FULL truyện tại đây

Cha mẹ Hòe Hoa nhất thời cảm thấy không ổn, tim đập thình thịch.

Lòng người Vương gia cũng trĩu xuống, nhịn không được nhìn về phía Hòe Hoa.

Hòe Hoa trắng mặt giải thích: “Tuy ta bị chuột rút, lúc ấy cũng không chìm tới đáy. Ta biết bơi nên dùng sức bơi nổi lên kêu người. Sau đó nổi không nữa mới sặc bất tỉnh.”

Lúc trước việc nàng biết bơi tạo thành lỗ hổng, hiện tại lại thành chỗ cho nàng dựa vào.

Bát Cân tới gần nàng một bước, hỏi: “Nga, nói như vậy, không phải là chân ngươi bị đâm mới sợ tới mức sặc nước, mới nhịn không được sao?”

Bỗng nhiên Hòe Hoa trừng lớn mắt, khủng bố nhìn hắn.

Một hồi lâu, mới run run nói: “Là… Là ngươi…”

Bát Cân quỷ bí cười nói: “Chính là ta!”

Hòe Hoa nhìn hắn chằm chằm, bỗng nhiên thét to: “Ngươi… Ngươi hại ta? Ngươi đâm chân ta? Ngươi… Ngươi…”

Bát Cân như rất thưởng thức vẻ sợ hãi và kinh hoảng của nàng, không nhanh không chậm nói: “Không sai, là ta đâm ngươi. Ta thấy ngươi đuối nước thật mệt mỏi, ta chỉ muốn: giả thì phải giả cho giống; ngươi giả không giống, Xuân Sinh sẽ không tin, cho nên ta giúp ngươi một phen. Ta còn muốn: nếu ngươi bị chết đuối thật, Xuân Sinh tiểu tử này sẽ không dễ chịu, đời này sẽ không thể quên được ngươi thì tốt biết bao nhiêu! Hắc hắc, không phải ngươi muốn như vậy sao?”

Hòe Hoa gần như ngất đi, đâu còn nói được lời nào!

Đương trường tĩnh mịch, mọi người đều bị lời của Bát Cân làm cho sợ ngây người.

Đồng thời, lời nói của Hòe Hoa cũng làm bọn hắn rõ ràng: nàng đúng là tính kế Lâm Xuân.

Vương tứ thái gia suy sụp nhắm mắt, thầm suy tính nên xử trí như thế nào.

Lâm thái gia nghĩ, Xuân Nhi nói rất đúng, Lâm gia không thể cưới dâu như vậy.

Mọi người yên tĩnh một hồi, mới ầm ầm nổ tung.

Nương Hòe Hoa thê thảm kêu đâu tiên: “Trời ơi! Lâm gia nuôi ra thứ súc sinh gì đây? Ngươi muốn hại chết nàng! Nếu không phải Thu Sinh tới, ngươi đã hại chết nàng —— ”

Cha Hòe Hoa và ca ca đều như điên lên, muốn đánh chết Bát Cân.

Lâm đại gia hôm nay rất ít nói chuyện, đa số là lão cha và nhi tử Lâm Đại Mãnh ra mặt, lúc này hắn đứng dậy quát to: “Đều đừng ồn!” Đợi mọi người yên tĩnh, mới uy nghiêm nói với đám người Vương gia: “Đợi biết rõ lý do, Lâm gia ta đương nhiên sẽ xử trí Bát Cân. Dù sao cũng không phải lần đầu!”

Vương gia thấy tứ thái gia không lên tiếng, đều nhẫn nại xuống.

Có thế Lâm đại gia mới đi đến trước mặt Bát Cân, nhìn chằm chằm cháu trai hỏi: “Nói, vì sao làm như vậy?”

“Vì sao?” Bát Cân ha hả cười to, rất bi phẫn, “Gia gia, ngươi đừng nhìn tôn tử của ngươi như vậy! Không phải tôn tử của ngươi thích Đỗ Quyên sao! Thích Đỗ Quyên thì sao chứ?”

Hắn chất vấn Lâm Xuân: “Cứ cho là ngươi thích Đỗ Quyên, Cửu Nhi thích Đỗ Quyên, sao ta không thể thích? Trong thôn này ai không thích Đỗ Quyên? Thu Sinh cũng không thích? Quả Cân cũng không thích? Thích nàng còn rất nhiều người đó! Ta thích thì sao? Ta hại nàng? Mắng nàng? Nói nàng? Đều nói ta là hạ tiện, là súc sinh, các ngươi hơn ta sao?”

Hắn lên tiếng hô: “Ta thích Đỗ Quyên, thế nào! !”

Lâm Xuân cười lạnh nói: “Ngươi làm những chuyện đó, còn làm như thẳng thắn chính trực lắm!”

Bát Cân cuồng nộ nói: “Ta làm chuyện gì? Ta cũng không tin buổi tối ngươi không nghĩ tới Đỗ Quyên. Tiểu Liên là ta gọi nàng tới sao?” Hắn đột nhiên chuyển hướng Hòe Hoa, “Còn không phải là con nhỏ không biết xấu hổ này gọi tới!”

Truyện được đăng tại đây

Hòe Hoa bị hắn nói cả kinh lùi lại một bước, thân mình lung lay sắp đổ.

Nương Hòe Hoa the thé nói: “Rắm thối! Tiểu Liên tự mình muốn đi, mắc mớ gì tới Hòe Hoa? Hòe Hoa còn chưa nói cho nàng biết, chỉ nói cho Đỗ Quyên thôi, tự nàng không biết xấu hổ chạy đi láy lòng Xuân Sinh, mới gặp được tên tiểu súc sinh này. Nếu ngươi không phải súc sinh, ngươi có thể làm chuyện kia với nàng sao?”

Kéo đến chuyện xảy ra hồi tháng 4, Lâm Xuân không lên tiếng, nhìn chằm chằm Bát Cân.

Bát Cân trả lời: “Tiểu Liên không biết xấu hổ bằng khuê nữ ngươi sao?”

Nương Hòe Hoa đuối lý, làm mắng: “Đều là các ngươi bịa chuyện bậy bạ…”

Bát Cân không để ý nàng, chỉ trào phúng nói với đám người Vương gia: ” Vương gia, các ngươi nuôi ra khuê nữ tốt, rất có tiền đồ nha, thật thông minh! Nếu là con trai, không chừng như Hoàng tiểu phu tử thi tú tài. Nàng đem người xoay quanh, mình đánh rắm không có tiếng; người ta gây lật trời, nàng đi theo làm người tốt; hai bên gây gỗ, còn nàng nhìn vụng trộm cười.”

Cha Hòe Hoa tiến lên trước một bước, vung nắm tay uy hiếp nói: “Ngươi dám bịa thêm nữa thử coi!”

Lâm đại gia lại quát: “Để cho hắn nói!”

Vẻ mặt hắn rất uy nghiêm, ánh mắt rất sắc bén.

Lâm thái gia cũng lạnh lùng nói: “Nói! Nói rõ ràng!”

Ngón tay như nhánh cây khô lại vô ý thức gõ trên mặt bàn “đát đát”, không biết trong lòng nghĩ cái gì.

Vương gia quá xấu hổ, muốn ngăn trở, lại không biết ngăn như thế nào.

Vương tứ thái gia và Vương lão thái thái liếc nhau, đều buông mi.

Mọi người đều nhìn Bát Cân, nghe hắn nói ra bí mật kinh người.

Bát Cân nhìn Hòe Hoa, cười đùa nói: “Ngươi nghĩ việc mình làm không có ai thấy, nên làm như không có việc gì? Người bên ngoài không phát hiện, ta thấy được! Ta thấy được ngươi ra hậu viện, ngươi cũng nhìn thấy ta, biết được ta đang làm gì, mới chạy đi gọi Đỗ Quyên. Ngươi an tâm sao?”

Lâm Xuân lập tức tới gần Hòe Hoa, hỏi: “Có phải như vậy không?”

Nghe được điều này, Hoàng Nguyên nhịn không nổi nữa, cũng đi tới nhìn chằm chằm Hòe Hoa.

Hòe Hoa liên tục phủ nhận “Không, ta không đi! Ta không đi! Ngươi nói bừa!”

Bát Cân căm hận nói: “Ngươi cứ chối đi. Khi đó đầu óc ta phát ngất, nhìn thấy bóng của ngươi, cũng không nhận ra được là ai, cũng không nghĩ nhiều. Sau đó bị Xuân Sinh đánh đến thất chết bát sống, cũng không rảnh nghĩ. Qua đi ta mới nghĩ lại việc này, lại nghe nói là ngươi kêu Đỗ Quyên đi xem Xuân Sinh nhưng nàng không đi, mà do Tiểu Liên đi, lúc đó ta mới nhớ tới: xiêm y ngươi mặc ngày đó, không phải là ta thấy được ngươi sao!”

Hòe Hoa như cũ phủ nhận: “Ngươi nói bừa! Tất cả đều là ngươi nói bừa!”

Bây giờ, trừ bỏ kiệt lực phủ nhận, nàng đã không biết nói gì khác.

Lâm Xuân nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt lạnh lùng, oán hận, còn có khinh bỉ, làm nàng không thể chống đỡ. Trong thoáng chốc, nàng như về lại miếu nương nương cạnh bờ hồ, rơi vào trong nước lạnh giãy dụa không nổi, mắt thấy hắn kiên quyết mà đi. —— lần này là đích thân hắn đẩy nàng xuống nước!

Đến tận đây, mọi người đều hiểu việc này quả thật nàng là quỷ tinh.