Điền duyên – Phần 2 » Trang 43

Chương 343: Tự làm bậy

Hòe Hoa bị gọi tới, như Lâm Xuân đứng ở trong phòng.

Lúc này, các trưởng bối bất chấp thể diện của nàng, trước mặt mọi người thẩm vấn.

Lúc nàng đi vào liếc mắt nhìn Lâm Xuân, con ngươi thiếu niên đen sâu thẩm, hoàn toàn nhìn không thấu. Nàng cảm giác hắn cách xa mình hơn, như xa tận chân trời, như thấp thoáng trên ngọn núi cao chót vót nơi xa, thấy gần lại vĩnh viễn không với tới được!

Đột nhiên nàng mất ý chí chiến đấu, không còn quyết tâm của lúc trước.

Nhưng lúc này nàng muốn lui cũng không được. Nếu nàng không qua được cửa ải trước mắt này, những người này sẽ không bỏ qua cho nàng. Nếu qua được, chỉ cần có thể gả cho Thu Sinh, vào Lâm gia, nàng còn có cơ hội.

Nghĩ xong, nàng lặng lẽ nhặt lên chút tin tưởng.

Nàng nhất định làm cho hắn hiểu: lựa chọn Đỗ Quyên là bất hạnh cả đời của hắn!

Trong đầu nàng can nhắc không ngừng, vợ Đại Mãnh cũng đang nhìn nàng.

Quan sát một hồi, mới thuật lại lời Lâm Xuân nói, lại hỏi nàng tình hình rơi xuống nước.

Hòe Hoa không đáp lại, mà cười thảm hướng mọi người nói: “Không cưới thì không cưới đi. Ta biết rõ ai cứu ta sẽ gả cho người đó để báo ân. Nếu người ta ghét bỏ ta không cần báo ân, ta không thể không biết xấu hổ bám lấy. Việc này đừng hỏi thêm nữa. Hỏi tới hỏi lui cũng nói không rõ, Xuân Sinh trở về cũng nói không rõ. Mặt mũi Vương gia bị ta ném sạch sẽ. Đợi về nhà, tùy tiện Vương gia dùng gia quy như thế nào, dìm lồng heo cũng được, ta phải chịu thôi!”

Biểu tình tuyệt vọng của nàng làm Vương gia run run, nương Hòe Hoa khóc lên.

Sắc mặt Lâm gia xấu hổ, Thu Sinh nhìn nàng, hô hấp nặng nề.

Sự cứng rắn của Lâm Xuân rụt lại, nhìn chằm chằm Hòe Hoa ánh mắt càng thêm sâu thẳm, “Ngươi còn chưa nói, làm sao biết là không rõ? Ngươi đừng cứ dùng một chiêu này có được hay không? Lần trước là đập đầu vô tường, lần này một câu cũng không giải thích, lại làm ra bộ dáng này. Ngươi không dám nói rõ sao? Tra rõ sống hay chết hãy nói, đừng làm như Lâm gia ta không cho ngươi đường sống vậy.”

Vương đại cường tức giận mắng to là hắn không có tính người.

Đám người Lâm thái gia trong lòng vừa động, nhìn về phía Vương tứ thái gia.

Tuy rằng chưa nói gì nhưng ánh mắt lộ ra nghi hoặc.

Vương tứ thái gia nói với Hòe Hoa: “Nói! Muốn chết cũng phải nói rõ ra rồi mới chết!”

Hắn hận Lâm Xuân đến cực điểm, không biết sao Lâm gia lại dưỡng ra con cháu ác như vậy.

Hòe Hoa cũng hận Lâm Xuân tới cực điểm.

Nàng phát hiện: nàng đã nhìn lầm hắn rồi!

Hắn còn ác hơn tưởng tượng của mình, rất vô tình, chẳng những nhìn thấy nàng rơi xuống nước mà không cứu, Thu Sinh cứu còn không cho Thu Sinh cưới mình, hắn ác đến cỡ nào?

Sao nàng lại si mê yêu thích người nhẫn tâm như vậy?

Thì ra khỉ yêu chuyển thành hận, nỗi hận không it đi, thậm chí càng nhiều hơn.

Nàng cố nén sự đau đớn của thể xác và tinh thần, cũng không nói đến chuyện rơi xuống nước, lại đối với hắn cười nói: “Ngươi oán ta như vậy, ta cũng không trách ngươi, ai kêu ngươi thích Đỗ Quyên như vậy chứ. Ta là một kẻ đáng thương, kỳ thật ngươi cũng như ta, cũng là một người đáng thương.”

Nói xong, ánh mắt lộ ra thần sắc đồng tình.

Lâm Xuân sầm mặt nói: “Trước nay ta không hề cảm thấy mình đáng thương.”

Hòe Hoa thở dài, buồn bã nói: “Trái tim người ta không ở trên người ngươi, ngươi còn cuồng dại như vậy. Có một ngày, ngươi cũng có kết cục như ta!”

Lâm gia nghe xong ngẩn ra, không hẹn mà cùng theo dõi nàng.

Vương tứ thái gia không nhịn được nói: “Quản hắn có kết cục gì! Ngươi chỉ nói về chính ngươi.”

Lâm Xuân cười lạnh nói: “Nàng luôn nói mập mờ, chưa bao giờ dám nói rõ ràng, tựa như rắn độc, luôn trốn trong đám cỏ không ai nhìn thấy, đợi khi người ta lơ là sẽ cắn người.”

Vương tứ thái gia chợt vỗ bàn, đối với Hòe Hoa quát to: “Nói!”

Hòe Hoa nhìn chằm chằm Lâm Xuân, hai mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, run giọng hỏi: “Ngươi lợi hại như vậy, nhìn thấu ta rõ ràng như thế, sao nhìn không rõ tâm ý của Đỗ Quyên? Nàng nhét cục đá bên dưới phiến đá, hại Tảm cô nương rơi xuống nước, ngươi giỏi như vậy sao tra không ra? Ngươi là không dám tra, không dám nhận đi? Không phải đáng thương thì là cái gì!”

Lâm Xuân cắn chặt răng, nhìn chằm chằm nàng không lên tiếng.

Vợ Đại Mãnh cau mày nói: “Hòe Hoa, ngươi đừng nói bừa! Việc này không đổ lên người Đỗ Quyên được.”

Hòe Hoa nhìn bộ dáng luống cuống của Lâm Xuân, lòng tràn đầy khoái ý, nhẹ giọng nói: “Ta không nói bừa, ta tận mắt chứng kiến. Ta chỉ là không nghĩ ra: vì sao Đỗ Quyên luôn tốt? Dù nàng làm chuyện hại người, người bên ngoài cũng nói không phải nàng làm; vì sao ta không lưu tâm phạm sai lầm là trở thành người thủ đoạn? Vì sao?”

Nương Hòe Hoa tức giận hô: “Sao ngày đó trước mặt mọi người sao ngươi không nói?”

Hòe Hoa tịch mịch cười nói: “Ta thân với Đỗ Quyên như vậy, ta có thể nói sao? Ta lặng lẽ nói với Xuân Sinh, hy vọng hắn có thể suy nghĩ cẩn thận: Đỗ Quyên còn thương nhớ Hoàng Nguyên, không có khả năng gả cho hắn. Hắn không tin, ta có cách gì.”

Lâm Xuân tức giận nói: “Vốn cũng không phải là nàng làm!”

Đám người Lâm Đại Đầu nghe ngây người, hoàn toàn không cách nào tiếp thu.

Đọc FULL truyện tại đây

Lâm thái gia sắc bén nhìn chằm chằm Hòe Hoa, hỏi: “Đến cùng xảy ra chuyện gì?”

Đám người Lâm Đại Mãnh cũng thúc hỏi.

Hòe Hoa vừa dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lâm Xuân, vừa đem tình hình lúc đó nói ra một lần, cuối cùng nói: “Đỗ Quyên không bỏ được Hoàng Nguyên, cho nên nuốt không trôi khẩu khí này. Nàng căn bản không muốn thấy Tảm cô nương, vài lần tranh cãi ầm ĩ, sau này đành phải chuyển ra ngoài ở.”

Vương tứ thái gia liền nhớ đến ngày xưa lúc Hoàng Nguyên và Đỗ Quyên còn khăng khít, ý vị thâm trường cười nói với Lâm thái gia: “Chả trách ngày đó Hoàng gia tiểu tử che chở nàng như vậy. Lúc ấy ta đã ngạc nhiên: sao lại như không có việc gì xảy ra? Thì ra có chuyện như vậy. Cũng tốt, Đỗ Quyên trước do Lâm gia nuôi, đến thời điểm thì đón về, giảm bớt rất nhiều chuyện.”

Hắn nói toàn là lời châm chọc.

Đám người Lâm thái gia dù không tin, nghe xong lời này cũng không thoải mái.

Hơn nữa Hoàng Nguyên và Đỗ Quyên lúc trước quả thật rất tốt, như không thể ngăn cách. Hoàng Nguyên giận dữ mắng Vương gia khi dễ bé gái mồ côi, huynh đệ tỷ muội đồng loạt lên, văn võ toàn bộ triển khai, giống như bọn họ là dưỡng nữ bị đuổi ra khỏi nhà.

Còn có, vì sao Đỗ Quyên cho Xuân Sinh nạp thiếp?

Có phải trong lòng nàng hắn không quan trọng?

Mà Hoàng Nguyên nàng không cho, vì thế không tiếc rời nhà.

Trong phòng liền trầm xuống, người Vương gia nhìn hả hê cười.

Lâm Xuân bỗng nhiên cười, nhìn Hòe Hoa cười châm chọc.

Hắn nhẹ giọng nói: “Cái này thật sự là ‘Tự làm bậy không thể sống’!”

Thiếu niên có chút hưng phấn, phảng phất như đã đạt được kết quả mong muốn mà kích động.

Hòe Hoa nhìn hắn, trong lòng thầm cảm thấy không ổn, lại không biết làm sao, đành mím chặt môi, tiếp tục đồng tình nhìn hắn.

Lâm Xuân nói: “Đây là tự ngươi nói. Ta đợi ngươi tự nói ra đó. Nếu ta nói ra trước, ngươi lại nói là không có chuyện đó, nói ta vu hãm ngươi.”

Lâm Đại Đầu hoảng hốt vội nói: “Xuân Nhi ngươi nói mau, xảy ra chuyện gì!”

Vừa rồi còn khổ sở, giờ lại kích động: Đỗ Quyên không gả cho Xuân Nhi cũng không sao, nhưng trăm ngàn lần đừng lừa gạt Xuân Nhi. Tục ngữ nói chân tâm đổi lấy chân tâm. Xuân Nhi thích Đỗ Quyên như vậy, nếu Đỗ Quyên lừa hắn, thương tổn sẽ rất lớn. Ngay cả hắn cũng chịu không nổi, hắn xem Đỗ Quyên như khuê nữ vậy.

Lâm Xuân từ trong lòng lấy ra ba viên đá cuội, cho mọi người thấy.

Mọi người khó hiểu, chỉ có Hòe Hoa trong lòng “Lộp bộp” nhảy một chút.

Truyện được đăng tại đây

“Đây là ta mò được từ trong ao sau ngày Tảm cô nương rơi xuống nước. Khi đó ta đã biết có người nhét cục đá bên dưới phiền đá đó, hại Tảm cô nương rơi xuống nước.” Hắn khinh miệt nói với Hòe Hoa, “Ngươi nói là Đỗ Quyên làm, ta không nói chuyện nàng luyện qua võ công, làm chuyện đó khó hay dễ, ta chỉ hỏi ngươi tảng đá kia, nó từ đâu đến?”

Hòe Hoa hờ hững nói: “Đương nhiên là nhặt dưới đất.”

Lâm Xuân cười nói: “Ngươi nói không sai. Nhưng nhà 3 chúng ta kề nhau, lui tới thân thiết, ở cửa nhà có cái gì, vừa nhìn là biết ngay. Phía trước nhà ta và Hoàng gia sạch sẽ, căn bản không có cục đá như vậy. Hai nhà chúng ta dùng đá tảng trải đường, chỉ có nhà Quả Cân có cục đá này. Bọn họ dùng đá này lót đường nhỏ ở hậu viện. Là Nhị Nha nghe Đỗ Quyên nói, đi trên đường lót đá cuội có thể mát xa lòng bàn chân, có lợi với thân mình, nàng mới cùng Tiểu Quả Cân tới bờ sông nhặt đá. Ngày đó khi bắt cá, ngươi và Nhị Nha bọn họ ở đầu bên kia. Ta hỏi qua Thập Cân, hắn nói ngươi tới nhà Nhị Nha uống trà. Đỗ Quyên và Quế Hương căn bản không đi qua bên kia, càng chưa từng vào nhà Nhị Nha, làm sao có thể lúc Tảm cô nương ra ngoài đột nhiên đi nhặt đá cuội nhét vào phía dưới phiến đá kia?”

Mặt Hòe Hoa trắng như tuyết, run giọng nói: “Ngươi khẳng định nơi khác không có cục đá kia? Ngươi nhất định nói như vậy, ta cũng không có gì để nói.”

Lâm Đại Đầu nói như đinh đóng cột: “Nơi khác đều không có! Mỗi buổi sáng ta đều quét sân, quét từ trong ra đến ngoài, có đôi khi giúp quét luôn bên Hoàng gia, lúc Hoàng gia quét cũng thường giúp chúng ta quét, ta chưa thấy qua có viên đá như vậy.”

Hòe Hoa nuốt nước miếng, chỉ nói: “Ngươi nhất định đổ cho ta, ta cũng không có cách nào.”

Cha Hòe Hoa tức giận nói: “Vậy thì tính cái gì? Chuyện ngày đó ta cũng nghe nói, nếu do đám con nít đùa giỡn, nhặt từ nhà Quả Cân mang đến chơi thì sao!”

Lâm Xuân cười lạnh nói: “Hay là kêu hết đám nhỏ chơi trong ao ngày đó tới hỏi? Kỳ thật cũng không cần hỏi. Người khác đều không biết việc này, chỉ có Hòe Hoa nói được rõ ràng như thế, bởi vì chính là chính nàng làm! Dù lúc ấy Hoàng Ly không kêu Tảm cô nương đi ra, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp làm Tảm cô nương đi ra. Ai ngờ vận khí nàng luôn tốt như vậy, Hoàng Ly lại kêu, không cần nàng phí tâm.”

Không có chú ý đến câu hắn nói Hòe Hoa “Vận khí luôn tốt như vậy” là có ý gì, mọi người đều bị việc này kích thích: đám người Lâm Đại Đầu tức giận không thôi, Vương gia mắng Lâm Xuân ngậm máu phun người, ai đều giữ ý kiến của mình, tranh cãi không nghỉ. Lâm Đại Mãnh đi ra ngoài phân phó người, kêu đám nhỏ ở cửa bắt cá hôm đó tới hỏi.

Hòe Hoa chỉ thấy một trận choáng váng mắt hoa, thân mình lắc lắc.

Lâm thái gia nghiêm nghị nhìn chằm chằm nàng.

Thật nếu là như vậy, cô gái này quả thật không được!

Còn nhỏ tuổi đã có tâm tư như vậy, sau này sẽ đến cỡ nào?

Trong phòng hò hét ầm ỹ, sau một lúc, ngoài cửa Lâm gia có rất nhiều người tới. Dù sao là tháng chạp, nông dân dù bận rộn hay nhàn nhã, đều làm chút ăn mặc vui đùa, có náo nhiệt sao lại không tham gia chứ!

Trước đó không dám đi vào, nên ở bên nhà Hoàng gia và Lão Quả Cân lắc lư, làm bộ như mượn gì đó, mượn cơ hội thăm hỏi kết quả thương nghị của Lâm gia và Vương gia. Không có được câu trả lời, mọi người không chịu đi, đợi kết quả.

Sau này nghe bên trong cải vã, bất chấp đều tràn vào sân.

Chuyện Hoè Hoa rơi xuống nước còn chưa ngã ngũ, lại kéo ra Hoàng gia “Nhặt được vợ” —— nay mọi người đều nói như vậy —— chuyện dâu Hoàng gia rơi xuống nước, là do Hòe Hoa giở trò quỷ, đều líu ríu nghị luận, thanh âm còn lớn hơn trong nhà.