Điền duyên – Phần 2 » Trang 42

Chương 342: Không cho nàng vào Lâm gia!

Đám người Vương tứ thái gia thấy Lâm Xuân, trong lòng nặng nề.

Thiếu niên mười mấy tuổi, đối mặt nhiều trưởng bối như vậy, sắc mặt bình tĩnh đến thần kỳ.

Hắn không có vẻ xấu hổ kinh hãi như Thu Sinh, cũng không phẫn nộ khi bị oan khuất, hai mắt đen thẫm, chuyên chú đánh giá mọi người, nhất là người nhà Hòe Hoa.

Chẳng biết tại sao, Vương tứ thái gia có dự cảm không tốt.

Nhưng hỏi vẫn phải hỏi.

Lâm thái gia thấy vẻ mặt hắn không giống lúc nãy, biết hắn đã suy nghĩ cẩn thận, khí thế doạ người, mặc dù trong lòng vừa lòng, cũng không thể bừa bãi, nên chủ động thay mọi người hỏi: “Xuân Nhi, cha ngươi đã nói mọi chuyện cho ngươi rồi chứ?”

Nhiều trưởng bối như vậy, dĩ nhiên không có chỗ cho Lâm Xuân ngồi. Hắn đứng trong phòng khách nói chuyện.

Thấy thái gia gia hỏi, hắn vội gật đầu nói: “Đều nói.”

Lâm thái gia vội hỏi: “Vậy Hòe Hoa có phải do ngươi cứu hay không?”

Lâm Xuân lắc đầu nói: “Không phải tôn nhi cứu.”

Cha Hòe Hoa cha nhịn không được xen vào hỏi: “Vậy ngươi nhưng nhìn thấy nàng rơi xuống nước?”

Lâm Xuân gật đầu, thản nhiên nói: “Nhìn thấy.”

Mọi người nghe xong đều sững sờ, cha Hòe Hoa tức giận đến ngực phồng lên.

Vương tứ thái gia nhướng mắt, nhìn chằm chằm vào thiếu niên hỏi: “Vì sao thấy chết mà không cứu? Hành động này không giống cách làm người của ngươi.”

Lâm Xuân cũng yên lặng nhìn hắn, trả lời: “Bởi vì ta biết nàng biết bơi.”

Rồi đem chuyện hắn từng nhìn thấy Hòe Hoa và Đỗ Quyên bơi lội trong đêm trăng nói ra.

Vương tứ thái gia cũng không ngạc nhiên, mặt không chút thay đổi nói: “Điều này cũng không nói lên điều gì. Làm sao ngươi biết là việc không phải ngoài ý muốn? Trời tháng mười lạnh bao nhiêu, nàng là con gái rơi xuống nước, bị chuột rút không phải là bình thường sao?”

Lâm Xuân nói: “Đó là nàng tự tìm. Ta biết nàng muốn tính kế ta, ta đương nhiên không đi cứu nàng. Ta mà cứu thì hiện tại không thể nói rõ.”

Nói xong lời này, sắc mặt hắn không còn bình tĩnh nữa, ánh mắt lộ ra tia nhìn không biết là hối hận, là thống hận hay là phẫn hận. Hắn thật hy vọng lúc đó mình nên ở lại xem Hòe Hoa chịu không nổi tự bò lên, hay là thà chết cũng muốn diễn xong vở kịch. Như thế, hắn sẽ chờ được Thu Sinh và sẽ hắn không rơi vào bẫy của nàng.

Vương gia nghe xong lời của hắn, sắc mặt cũng thay đổi.

Cha Hòe Hoa tức giận chất vấn: “Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy?”

Lâm Xuân đột nhiên chuyển hướng hắn, lớn tiếng nói: “Dựa vào việc khuê nữ ngươi đi tìm ta!”

Cha Hòe Hoa mờ mịt hỏi: “Nàng tìm ngươi làm cái gì?”

Lâm Xuân nói: “Nàng nói nàng thích ta, muốn gả cho ta.”

Sắc mặt cha Hòe Hoa đỏ lên, run run nói: “Ngươi nói bừa!”

Lâm Xuân cũng không để ý tới hắn, đưa ánh mắt chuyển về phía Vương tứ thái gia, nói: “Hòe Hoa không chỉ đi tìm ta một lần. Trong lòng ta hiểu được nàng trăm phương nghìn kế muốn gả cho ta. Những ngày đó, mỗi ngày ta đều từ nương nương miếu đi ra ngoài dạo, nàng lại ngay vào thời điểm đó ngồi xổm ở bờ sông, vừa vặn rơi xuống nước, mình biết bơi lại ở trong nước vùng vẫy, các ngươi nói, ta dám đi cứu nàng sao?”

Vương tứ thái gia như bị người ta đánh một bạt tai, nét mặt già nua run lên.

Vương gia tuyệt đổi không thể nhận việc này, tuyệt đối không thể ném mất mặt mũi!

Hắn hừ nhẹ một tiếng, nói: “Thằng nhóc, ngươi mới mấy tuổi, một chút việc đã tự cho là nhìn thấu người hả? Ngươi không nói Hòe Hoa thích ngươi, ta còn ngạc nhiên đó. Ngươi nói nàng thích ngươi, ta chỉ muốn làm rõ: trong lòng nàng thích ngươi, nhìn thấy ngươi đến là hoảng hốt xấu hổ, hoảng hốt thì không thể rớt xuống sông à! Nàng hốt hoảng, lại bị nước lạnh làm kinh hoảng, lại sợ ngươi chê cười nàng, sao có thể bò lên? Ngươi thì tốt rồi, tự cho là thông minh, nghĩ toàn chuyện trời ơi, hại người rơi xuống nước còn hắt thêm chậu phân, thật là làm bậy! Cũng may đại ca ngươi tâm thiện, cứu người lên, bằng không, Hòe Hoa thật phải chết đuối, ta coi đời này ngươi làm sao an tâm!”

Nói xong chuyển hướng Vương lão thái thái hỏi: “Nhị tẩu còn nhớ rõ ngày đó Hòe Hoa nói gì không? Có phải nàng nói ngày đó nàng đang rửa tay chợt thấy Xuân Sinh, không cẩn thận trượt xuống nước không? Chính là nhìn thấy Xuân Sinh hoảng hốt mới té xuống. Ngày đó trước mặt người ta, nàng không dám thừa nhận thích Xuân Sinh, nên chưa nói rõ ràng.”

Vương lão thái thái cố nhớ một hồi, gật đầu nói: “Là như vậy.”

Bà xâu các chuỗi lời nói lại, cảm thấy nghĩ thông rất nhiều điểm.

Lâm thái gia vốn đang đồng tình Vương gia, nhưng thấy lão già này nói hai ba câu đổi câu chuyện sang chiều hướng khác: tôn tử hắn trở thành hại Hòe Hoa rơi xuống nước, một đứa khác tuy cứu người lại tao đạp khuê nữ người ta, tóm lại con cháu Lâm gia đều không ra gì, trong lòng hắn không thư thái.

Nhưng Vương lão tứ nói năng kín kẽ, ông không thể phản bác.

Nhưng hắn vẫn chưa tỏ thái độ, đưa ánh mắt ném về phía Lâm Xuân, xem hắn nói như thế nào.

Lâm Xuân nhìn Vương tứ thái gia chỉ cười lạnh, cũng không có lên tiếng.

Vương tứ thái gia không để ý đến hắn nữa, mà là chuyển hướng Lâm thái gia nói: “Chính là như vậy. Cho Thu Sinh và Hòe Hoa thành thân đi. Cũng không kéo được nữa, Hòe Hoa có thai, để lớn quá mặt mũi 2 nhà rất khó coi.”

Lâm thái gia đang định nói chuyện, chợt nghe một tiếng: “Không được!”, ngạc nhiên ngẩng đầu.

Chỉ thấy mặt Lâm Xuân cứng ngắt, đối với Vương tứ thái gia nói: “Đại ca ta không thể cưới Hòe Hoa! Lâm gia ta sẽ không cưới cô gái như vậy!”

Mặt Vương tứ thái gia xám trắng nhướng mày một cái, trầm giọng nói: “Ngươi dám nữa nói một lần!”

Lâm Xuân kiên định lập lại: ” Lâm gia ta sẽ không cưới cô gái như vậy làm con dâu!”

Vương tứ thái gia chuyển hướng Lâm thái gia, luôn miệng nói: ” Được, tốt! Ngươi nuôi ra cháu ngoan! Mới bây lớn đã ngoan tuyệt: ca ca làm bụng khuê nữ người ta lớn, mà vẫn thẳng thắn như vậy! Không cưới Hòe Hoa? Ta nhìn ngươi giao phó Vương gia như thế nào!”

2 hán tử Vương gia khoảng 30 tuổi thấy mặt gia gia biến xanh, vội tiến lên đấm lưng vuốt ngực, những người khác cùng cha Hòe Hoa đồng loạt mắng Lâm Xuân.

Đọc FULL truyện tại đây

Lâm thái gia không ngờ Lâm Xuân nói ra lời này, hoàn toàn ra ngoài ý liệu.

Cũng khó trách Vương lão tứ sinh khí, trong tình cảnh này nếu Thu Sinh không cưới Hòe Hoa, tuyệt không thể nào nói nổi.

Hắn liền sầm mặt quát lớn Lâm Xuân hai câu, nhưng lời vừa xong lại hỏi hắn lý do tại sao.

Đám người Lâm Đại Mãnh nghi ngờ nhìn Lâm Xuân, không biết hắn nghĩ như thế nào. Lâm Đại Đầu cũng mất chủ trương, muốn như mọi khi kiên định ủng hộ nhi tử, lại không biết nói như thế nào, nên duy trì ra sao. Thu Sinh nhìn tam đệ, tựa như lần đầu gặp hắn.

Lâm Xuân đối mặt chất vấn khiển trách của mọi người, kiên quyết nói: “Hòe Hoa bị ta làm kinh hoảng rơi xuống nước cũng tốt, tự mình cố ý rơi xuống nước cũng tốt, nàng cố tình tính kế ta là khẳng định. Bằng không, lúc đại ca ta cứu nàng, làm sao phát sinh ra chuyện như vậy? Ta đại khái cũng có thể đoán ra được tình hình lúc ấy: nàng được đại ca ta cứu, đinh ninh là ta cho nên chết sống cuốn lấy không buông, đại ca ta còn không trúng kế? Hừ, chỉ sợ mang thai cũng là giả!”

Người Vương gia đều tức điên rồi, vỗ bàn xắn tay áo chửi bậy không dứt. Nương Hòe Hoa cũng từ trong trong phòng lao ra mắng to, bị vợ Đại kéo lại vẫn giơ chân.

Lúc này Thu Sinh kêu to: “Đừng ồn!”

Mọi người đồng loạt im tiếng, muốn nghe hắn nói như thế nào.

Thu Sinh trừng Lâm Xuân nói: “Mặc kệ Hòe Hoa như thế nào, ta đều muốn cưới nàng!”

Lúc này bên Vương gia mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ Xuân Sinh ngươi cũng chỉ là một đứa nhỏ, có thể làm Lâm gia gia sao? Chỉ cần Thu Sinh nhận thì việc này dễ giải quyết.

Nhưng lời kế tiếp của Lâm Xuân lại làm cho sắc mặt bọn hắn đại biến.

Chỉ thấy Lâm Xuân chất vấn Thu Sinh nói: “Ngươi cưới một kẻ tính kế huynh đệ ngươi về, ngươi là ca ta sao? Lâm gia không phải chỉ có một mình ngươi! Lâm gia có 4 huynh đệ chúng ta, còn có cha mẹ, sao có thể để ngươi muốn gì thì được cái đó!”

Hạ Sinh châm chọc nói: “Huynh đệ thì tính cái gì? Nữ nhân kia muốn mạng của hắn!”

2 huynh đệ đều phản đối, Thu Sinh lo sợ nghi hoặc.

Thiếu niên cao lớn chua xót cầu khẩn nói: “Xuân Nhi, việc này Hòe Hoa không biết.”

Lâm Xuân nói: “Nàng không biết? Nếu nàng thật không biết gì, như một cái xác chết, ngươi có động ý niệm kia không? Nếu thật ngươi như lời Vương gia mắng, thì chính là súc sinh!”

Thu Sinh thống khổ nói: “Ta chính là súc sinh! Chuyện mình làm mình phải nhận.”

Lâm Xuân nói: “Ngươi đối với người ta thật tốt, sao không nghĩ cho huynh đệ của mình?”

Thu Sinh phẫn uất hỏi: “Vậy sao ta không thể cưới Hòe Hoa?”

Lâm Xuân quả quyết nói: “Bởi vì lòng nàng không hướng về ngươi! Chỉ cần tâm nàng về hướng ngươi, chẳng sợ nàng là cô gái bán rẻ tiếng cười, chẳng sợ nàng là con của tội phạm, chẳng sợ nàng là quả phụ tái giá. Mặc kệ là người nào, chỉ cần tâm nàng hướng về ngươi, Lâm gia ta đều có thể nhận hết! Nhưng Hòe Hoa tâm nàng không hướng về ngươi, nàng nhắm đến ta! Nếu ngươi cưới nàng, chẳng khác gì dẫn sói vào nhà, sau này Lâm gia còn có ngày yên ổn sao? Ngươi mềm lòng cảm thấy có lỗi với nàng, cũng không nghĩ lại nàng đã từng làm gì với ngươi, kỳ thật đều vì ta mà đến, ngươi không cảm thấy sỉ nhục à? Sau này làm sao mà chung đụng với nàng?”

Từ lúc ắn điểm tâm xong nghe được chuyện này, hắn phẫn nộ đến cực điểm.

May mà ăn cơm trước, nếu không thì hắn bị chọc giận đến cơm cũng ăn không vô nữa.

Truyện được đăng tại đây

Lời của Hòe Hoa nói với mọi người, lời nàng chỉ trích Đỗ Quyên, ròi hành động đập đầu vào tường … kẻ không rõ nội tình, nhưng hắn là người biết chuyện, bởi vậy hắn giống như Đỗ Quyên, cảm thấy nàng hoàn toàn điên rồi.

Hắn tuyệt sẽ không cho nàng vào cửa Lâm gia!

Nếu đại ca cưới nàng, chỉ với cừu hận của nàng đối với Đỗ Quyên và mình, sau này Lâm gia không bị sụp đổ cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Khẳng định sẽ bị nàng nháo cho gà bay chó sủa. Nàng lại quen dùng thủ đoạn giả như thật, làm cho người ta bắt không được thóp.

Thu Sinh nghe lời Lâm Xuân nói, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy.

Vẻ mặt Lâm thái gia cũng thận trọng, trao đổi ánh mắt với đại nhi tử, đại cháu trai.

Thật nếu như Lâm Xuân nói, thì đây tuyệt không phải là việc nhỏ. Lâm gia tuyệt đối không thể tha thứ cho loại vợ này vào cửa! Nhưng là, Vương gia không như những nhà khác, sẽ không bỏ qua. Chung quy Thu Sinh thật đã làm chuyện kia với Hòe Hoa.

Vương tứ thái gia nhìn Lâm Xuân, không thể nói rõ là bội phục hay là căm ghét.

Bất quá là thiếu niên mười mấy tuổi, đổi lại là thiếu niên khác, dù biết Hòe Hoa có tâm tính kế nhưng nàng cũng bị thua thiệt nhiều, bị đại ca hắn tao đạp, còn mang thai, cũng không thể nhẫn tâm nói thẳng là không cho cưới, huống chi còn có thái gia gia ở trên. Nhưng hắn đã nói, còn rất kiên trì, rõ ràng không cho Hòe Hoa sống.

Hắn phất tay kêu cha mẹ Hòe Hoa ngừng mắng, đối với Lâm thái gia cười khan tán dương: ” Đứa nhỏ này thật ác! Lâm gia ngươi ra nhân vật, Đại Mãnh cũng không đuổi kịp hắn. Ta sống lớn như vậy, vẫn là lần đầu thấy. Xem ra Lâm gia ngươi sẽ hưng vượng.”

Lâm thái gia nghe lời âm dương quái khí này, rõ ràng là châm biếm, mất hứng nói: “Hắn mới bao lớn? Bị người tính kế còn không cho oán trách hai câu? Tại sao ngươi không nói Hòe Hoa?”

Vương tứ thái gia nói: “Chúng ta hãy nói về Hòe Hoa!”

Lặp lại đưa ánh mắt nhìn xuống dưới, nói với Lâm Xuân: “Ngươi nói tới nói lui đều là Hòe Hoa tính kế ngươi. Nếu thật nàng tính kế ngươi, sao suýt chết đuối? Ngươi muốn nói nàng giả chết, vậy Thu Sinh cứu nàng, nàng nên nhận ra Thu Sinh mới đúng, sao còn đem hắn trở thành ngươi cuốn lấy không buông?”

Vương gia cũng có vãn bối có tâm tư lung linh, cũng chất vấn theo.

Lại có người nói, rõ ràng chính là Lâm Xuân doạ Hòe Hoa rơi xuống nước, lại thấy chết không cứu; Thu Sinh càng là súc sinh, cứu người xong lại đạp hư người ta, hai huynh đệ đều không phải là người.

Lúc này vợ Đại Mãnh đi ra nói tiếp: “Hòe Hoa cũng không nói nàng rơi xuống nước bị chuột rút. Nếu không phải sau đó Đỗ Quyên ra, chúng ta còn không biết nàng biết bơi nữa.”

Lâm Xuân cười lạnh nói: “Nàng đương nhiên sẽ không nói.”

Lâm Đại Mãnh nói: “Phải gọi Hòe Hoa tới hỏi. Còn chuyện mang thai, các ngươi có chắc là nàng mang thai hay không? Không phải Hòe Hoa nói có là có. Nàng là con gái biết cái gì.”

Nhờ Lâm Xuân nhắc nhở, hắn cũng cảnh giác lên.

Thì ra là không nghĩ tới Hòe Hoa sẽ tính kế Lâm Xuân, nên tự gièm pha, tự hủy thanh danh; hiện tại xem ra không đúng sự thật, sợ là Hòe Hoa ước được mang thai đó.

Đám người Lâm thái gia đều sôi nổi nói đúng, muốn kêu Hòe Hoa ra mặt nói.

Dù Vương gia phẫn nộ, cũng không thể không gọi Hòe Hoa đến đối chất.