Điền duyên – Phần 2 » Trang 35

Chương 335: Đem nàng chôn

Đứa nhỏ này không phải của Thu Sinh, chính là của Xuân Sinh.

Vì sao lại không thể xác định?

Bởi vì Hòe Hoa quá cương liệt làm cho Lâm gia cũng nghi ngờ.

Vương gia sôi nổi khiển trách tỷ muội Đỗ Quyên, nói các nàng bức người quá đáng.

Lần này, Hoàng Nguyên tiến lên trả lời.

Hắn trách cứ nương Hòe Hoa nhục mạ Đỗ Quyên, sau đó như đinh đóng cột nói với mọi người: Lâm Xuân tuyệt không cứu Hòe Hoa, cũng không có hành động dơ bẩn đối với nàng. Nếu Hòe Hoa muốn dùng cái chết để uy hiếp, đó là chủ ý sai lầm! Chết cũng vô ích, là tự làm bậy!

Vương tứ thái gia giận dữ, chất vấn hắn có chứng cớ gì.

Hoàng Nguyên liền nói, ngày đó hắn trở về sau giờ dạy học nhìn thấy Lâm Xuân đi vào Lâm gia, xiêm áo trên người ngay ngắn. Theo lời Hoàng Tiểu Bảo và Thanh Hà nói, khi đó bọn họ vừa mới rời đi. Bởi vì bọn họ kêu một đứa trẻ vừa tan học tới Vương gia truyền tin, mà Hoàng Nguyên đi sau đám nhỏ đó rời tư thục, chỉ là chân trước chân sau mà thôi. Tính như vậy, Hoàng Tiểu Bảo được Hòe Hoa ủy thác truyền tin, mới vào thôn cùng Thanh Hà nói vài câu, Lâm Xuân đã tới rồi. Thử hỏi, nếu hắn cứu Hòe Hoa, rồi làm loại chuyện này, sao lại nhanh như vậy?

Lâm gia giật mình, cảm thấy trước đó không có tính sai.

Vương gia lại chất vấn: ai có thể chứng minh lời Hoàng Nguyên nói là thật hay giả? Nếu hắn vì Đỗ Quyên mà giúp Lâm Xuân che giấu, không thấy mà nói là nhìn thấy Lâm Xuân thì sao?

Hoàng Nguyên lập tức nói: “Nếu Hoàng Nguyên nói dối, cả cuộc đời này không thể đạt được bất kỳ công danh gì, ngay cả tú tài cũng không thi nổi!”

Lời thề này tuy không nặng bằng lời của Hạ Sinh trước đó nhưng cũng thật độc.

Toàn bộ người Hoàng gia biến sắc mặt: khóe miệng Hoàng lão cha kéo lại kéo, nhịn lại nhịn, mới không chen vào nói, mặc cho cháu trai ra mặt; những người khác đều có dáng vẻ khác nhau.

Chỉ có Vương tứ thái gia cười lạnh nói: “Vương tiểu phu tử, ngươi lừa gạt chúng ta ở trong núi không có kiến thức hả? Ngươi thề như vậy cũng như không. Trong nhà ngươi chứa người có lai lịch gì, ngươi còn muốn đi tìm chức vị? Nằm mơ đi! Ngươi giúp Xuân Sinh như vậy, cũng không có ý tốt lành gì. Đuổi Đỗ Quyên ra, gán cho Xuân Sinh, ngươi mới dễ giao phó với thiên hạ!”

Nương Hòe Hoa căm hận nói: “Đúng là như vậy!”

Các thiếu niên đều dùng ánh mắt khác thường đánh giá Hoàng Nguyên.

Hoàng Nguyên chỉ thấy một cỗ nộ khí từ lòng bàn chân dâng lên, trong khoảnh khắc mặt đỏ lên.

Nhưng hắn không tức giận, mà nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi, mới đối với Vương tứ thái gia cười nói: “Trước mắt nói gì cũng vô dụng. Vãn bối có chức vị hay không, có làm quan hay không, sau này sẽ chứng minh cho mọi người xem. Vương lão thái gia không tin, có muốn vãn bối dùng tính mạng già trẻ lớn bé Hoàng gia ra thề? Vãn bối phát thề, nhưng Vương gia lại không dám thề.”

Sắc mặt Vương tứ thái gia bị kiềm hãm, hừ một tiếng quay mặt đi.

Lâm thái gia vội hoà giải, vừa nghiêm túc hỏi Vương gia: “Một mình Hoàng tiểu phu tử nói, các ngươi không tin, vậy còn Quế Hương, Thanh Hà, Hoàng Tiểu Bảo, còn có Thu Sinh và Hạ Sinh nhà ta bọn họ nói cũng không tin? Là nói bọn họ đều nói dối?”

Khẩu khí hắn dịu hơn, tránh kích thích Vương gia.

Cha Hòe Hoa nói: “Bọn họ không nói dối, chỉ có Thu Sinh nói dối . Nếu Xuân Sinh thoát xiêm y xuống nước thì sao?”

Vợ Đại Mãnh nói: “Hòe Hoa cũng nói là không thấy rõ là ai, sao các ngươi nhất định là Xuân Sinh? Nói như vậy, các ngươi nhất định là Thu Sinh và Xuân Sinh cả 2 đều không phải là người, kết phường lừa Hòe Hoa?”

Vương tứ thái gia nói: “Xuân Sinh nhà ngươi không sai, chỉ là quá mê Đỗ Quyên. Hắn không cẩn thận làm ra việc này, nếu thừa nhận, nhất định phải cưới Hòe Hoa vào cửa. Nếu Hòe Hoa gả cho Xuân Sinh, khẳng định Đỗ Quyên sẽ không đáp ứng gả cho hắn. Xem kết cục của Hoàng Nguyên là biết, hắn còn không giận trách Hoè Hoa phá chuyện tốt của hắn, cho nên cùng Thu Sinh kết phường lừa nàng?”

Lời nói này có lý, người Vương gia sôi nổi gật đầu.

Dâu Vương gia nói: “Đúng vậy. Đỗ Quyên cũng thật là bá đạo! Hòe Hoa đều nghĩ cho nàng, không dám đến tìm Xuân Sinh, tình nguyện làm thiếp, cũng không muốn làm Xuân Sinh thương tâm. Nàng thì tốt rồi, trả đũa, ngược lại nói Hòe Hoa cố ý tính kế người. Hòe Hoa đã bị như vậy, còn bị nàng mắng cho khóc, thật là lợi hại! Vừa rồi còn dám dùng roi quất nhị thúc nữa.”

Nương Hòe Hoa tức giận nói: “Cả gia đình đều không phải là thứ tốt lành gì! Già bất hiếu, ngay cả ba đứa nhỏ cũng lợi hại…”

Lời còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng quát chói tai: “Im miệng!”

Nàng giật mình, cố gắng trợn to đôi mắt sưng đỏ nhìn. Chính là Hoàng Nguyên.

Nàng cười lạnh nói: “Ttỷ muội ngươi không lợi hại? Vừa rồi ngươi không thấy sao?”

Hoàng Nguyên không cùng nàng tranh, chỉ cười lạnh nói: “Mắng người ai không biết! Vãn bối rất muốn mắng: các ngươi tin tưởng Vương Hòe Hoa như vậy, vậy đành để trên dưới Vương gia phát thề: nếu nàng nói dối, trong nửa năm Vương gia già trẻ toàn bộ chết tuyệt! Nhưng vậy cũng quá ác độc, quân tử không làm. Vãn bối sẽ không mắng như vậy. Bất cứ việc gì đều không thể làm quá tuyệt. Cho nên vãn bối xin khuyên thím: lúc mắng người nên lưu chút khẩu đức, cẩn thận mang tai hoạ đến cho con cháu và người nhà đó!”

Hắn phát hiện, ứng đối những người này phải dùng thủ đoạn phi thường.

Hèn chi bọn tỷ muội như vậy, bởi vì không thể mắng người.

Nhất thời sắc mặt nương Hòe Hoa khó coi vô cùng, một tiếng không ra được.

Nhưng người khác cũng giống vậy, phẫn nộ lại nghẹn khuất.

Rất kỳ lạ, bọn họ kiên quyết không tin lời Thu Sinh nói, chỉ tin tưởng Hòe Hoa, nhưng căn bản không dám dùng tính mạng của tộc nhân ra thề, vừa nghe trong lòng liền hoang mang rối loạn.

Hoàng Nguyên rất giảo hoạt, nói không mắng, kỳ thật đã mắng.

Người đọc sách thật quá ghê tởm!

Vương tứ thái gia muốn gây chuyện, nhưng không có lý, nên hung hăng trừng mắt nhìn nương Hòe Hoa, thầm mắng nàng ngu xuẩn, nháo cho dữ mà không chiếm được chút tiện nghi nào, còn bị mất mặt chịu thiệt; lại cảnh cáo nháy mắt với cha Hòe Hoa, mệnh hắn coi chừng vợ mình, không nên gây rắc rối nữa.

Đọc FULL truyện tại đây

Cha Hòe Hoa vội gật đầu.

Lúc này Đỗ Quyên đi lên trước.

Nàng đối Vương tứ thái gia và Vương lão thái thái nói: “Các ngươi không cần lo lắng, nếu thật sự là Lâm Xuân cứu Hòe Hoa, ta cho hắn nạp nàng làm thiếp. Ta cũng sẽ không cùng Lâm gia hối hôn.”

Mọi người kinh ngạc không thôi, như không nghe rõ nhìn nàng, hy vọng nàng nói lại một lần; Hoàng Nguyên càng không thể tin, nhìn chằm chằm nàng, như đang hỏi “Vì sao?” Mà Hoàng lão cha, Hoàng đại nương và Phùng Thị đều giận đến thay đổi sắc mặt; Hoàng Ly cũng cảm thấy nhị tỷ cổ quái, không nghĩ ra nàng chơi chiêu gì.

Nương Hòe Hoa the thé nói: “Ngươi mơ tưởng!”

Đỗ Quyên cười nói: “Ta mơ tưởng? Chẳng lẽ Hòe Hoa còn muốn làm chính thê?”

Cha Hòe Hoa hừ nói: “Đó là dĩ nhiên! Khuê nư Vương gia ta không làm thiếp.”

Vương tứ thái gia cũng ngạo nghễ gật đầu, đại biểu cho ý kiến của toàn tộc Vương thị.

Lâm Đại Đầu ngắt lời: “Không được!”

Hắn rất hiểu tính tình Xuân Nhi, hắn sẽ không cưới Hòe Hoa, làm thiếp cũng không được. Nhưng giờ phút này hắn không dám nói lời này, sợ Hòe Hoa nghe xong lại tìm chết lần nữa, bơi vậy hắn nghẹn chết, nghĩ sau này phải nói cho các con: cứu người cũng phải nhìn kỹ, không thể cứu tuyệt nhiên không đưa tay cứu!

Đỗ Quyên thấy bọn họ ăn không nói có, rất buồn cười.

Nàng chỉ nói “nếu”, sự tình còn chưa rõ ràng đã tranh.

Nàng thản nhiên nói: “Việc này không do các ngươi. Ta và Lâm Xuân đã có hôn ước. Việc này lúc trước ngự sử đại nhân cũng đã nói: năm xưa Đại Đầu bá bá cùng cha ta có hôn ước miệng là hữu hiệu. Các ngươi không thuận theo, chúng ta liền đi quan phủ trình án.”

Sắc mặt Vương gia lại thay đổi, thở phì phò nhìn nàng.

Không phải nàng luôn không chịu hôn ước này sao?

Sao hiện tại lại nhận!

Nương Hòe Hoa càng tức giận trừng Đỗ Quyên, giống như muốn ăn nàng.

Vợ Đại Mãnh ho khan một tiếng, 2 mắt nhìn quét qua đám người Vương gia, nghi ngờ hỏi: “Vừa rồi không phải nói là Hòe Hoa nghĩ cho Xuân Sinh sao, tại sao lại cãi nhau?”

Nương Hòe Hoa chỉ vào Đỗ Quyên kêu lên: “Ngươi không nghe thấy nàng nói chuyện à? Lúc đầu ở Hoàng gia nháo cho lớn, thà rằng dọn ra ngoài cũng không cho Hoàng tiểu phu tử nạp thiếp, lúc này sao lại cho Lâm xuân nạp thiếp? Nàng thật không muốn Hòe Hoa tốt! Thật không cho nàng sống!”

Đỗ Quyên cười nói: “Ngươi không hiểu là sự việc không giống nhau à.”

Truyện được đăng tại đây

Đến cùng không giống chỗ nào, nàng lại không nói.

Hoàng Nguyên như bị xối một chậu nước lạnh, hồi tỉnh lại.

Hắn nhìn Đỗ Quyên, ánh mắt phức tạp, trong lòng tê rần.

Dâu Hoàng gia nói: “Cái gì mà không giống? Quỷ mới tin! Còn không phải ngươi không còn nơi đi, không có Lâm gia không có cách nào sống nên tìm cho mình lý do. Hừ, nếu ngươi tranh khí thì kiên cường đến cùng. Đừng lúc này lúc khác để người ta xem thường!”

Đỗ Quyên bật cười nói: “Ta không cần ngươi coi trọng. Ta cao hứng muốn làm thế nào thì như thế ấy. Ta cũng không nghĩ không chịu thua kém. Đời này ta dựa vào Lâm gia, ỷ vào Lâm gia. Các ngươi chèn ép ta như vậy, muốn ta từ hôn với Lâm gia, để các ngươi thất vọng rồi. Vậy trước kia những lời Hòe Hoa nói đều là dối trá, chỉ để dỗ Lâm gia cao hứng sao?”

Hừ, mặc kệ 5 năm sau nàng và Lâm Xuân có kết quả ra sao, là chuyện của bọn họ. Hòe Hoa muốn tính kế nàng, nàng tuyệt sẽ không thoái nhượng, nhất định phụng bồi đến cùng!

Muốn làm thiếp đến chèn ép nàng?

Vậy thì để cho nàng làm thiếp đi.

Nàng bưng trà đổ nước phục vụ người cũng không sai.

Bởi vậy nàng nói câu đó xong, mặc kệ sắc mặt Vương gia khó coi, lại hướng vào nhà cao giọng hô: “Nếu Hòe Hoa trăm phương ngàn kế muốn gả cho Lâm Xuân, không tiếc đào một phần mộ cho mình, ta đương nhiên sẽ thành toàn nàng, đem nàng chôn!”

Một lời hô lên, mọi người rùng mình một cái.

Vương tứ thái gia phẫn nộ quát: “Bức tử nàng ngươi mới cam tâm có phải không?”

Đỗ Quyên nghiêm túc hỏi: “Ai đang ép ai? Con trai Lâm gia cứu con gái Vương gia, các ngươi đến bây giờ một câu cảm tạ cũng chưa nói, ngược lại đến đây nháo, rốt cuộc là ai bức ai? Mặc kệ đứa nhỏ của Hòe Hoa là của ai, Lâm gia có nói không nhận sao? Thu Sinh ca ca có nói không nhận sao? Hòe Hoa tự mình nói lúc ấy hôn mê, các ngươi dựa vào cái gì khẳng định đửa nhỏ này của Xuân Sinh ? Mà hết thảy có liên quan gì tới ta, mà mỗi người đều nói ta tai hoạ? Đến cùng ai bức ai?”

Người Lâm gia đều không lên tiếng, vẻ mặt khó chịu, vợ Đại Đầu còn khóc.

Vương tứ thái gia thấy như vậy, càng tức giận, nghiêm khắc đối với Đỗ Quyên nói: “Chính là ngươi!”

Không phải vì Đỗ Quyên, Lâm Xuân sẽ không trốn tránh trách nhiệm, đem sự tình giao cho đại ca; không phải Đỗ Quyên nói Hòe Hoa có tâm quyến rũ Lâm Xuân, Hòe Hoa sẽ không tìm chết, cho nên đều do nàng bức.

Đỗ Quyên nói: “Ta? Chỉ như vậy đều có thể bức chết người, vậy ta đã sớm chết 10 lần rồi! Hòe Hoa tìm chết, vì nàng chột dạ, không giả bộ được, muốn dùng cái chết để trốn tránh nhục nhã và sự trừng phạt khi chân tướng bị vạch trần, còn có thể đổ lỗi Lâm gia và ta; còn có, nàng muốn dùng cái chết áp chế Lâm gia, uy hiếp ta! Hừ, tính kế rất tốt a! Nếu thật không thẹn với lương tâm, cứ thẳng thắn nói ra, làm gì muốn tìm chết? Vương gia có bao nhiêu người ra mặt cho nàng còn chưa đủ? Rõ ràng là chột dạ!”