Điền duyên – Phần 2 » Trang 34

Chương 334: Hoàng Tước Nhi cay cú

Hoàng Tước Nhi cũng không buông tay, nhào lên, cưỡi lên hông nàng, một tay như cũ níu chặt tóc nàng, một tay từ trong lòng rút ra một cây thước thẳng, quất xuống.

Vừa quất, vừa cắn răng kêu lên: “Ta cho ngươi mắng! Ta cho ngươi mắng!”

Nương Hòe Hoa không còn sức đánh trả, hai tay bảo vệ đầu, hét thảm như giết heo, làm mọi người kinh hoảng nổi hết da gà.

Hoàng Tước Nhi kêu vài tiếng, lại đổi từ: “Ngươi có phục hay không? Có phục hay không? Nhận sai hay không? Nói, nhận sai hay không!”

Nương Hòe Hoa sao còn trả lời được.

Hoàng Tước Nhi không nghe thấy thanh âm cầu xin tha thứ, dĩ nhiên vẫn quất.

Cả một sân bao gồm Đỗ Quyên tất cả đều dại ra.

Đây là khuê nữ văn tĩnh nhất Hoàng gia sao?

Chẳng những có chuẩn bị mà đến, ngay cả công cụ cũng mang sẵn, chỉ chờ đợi thôi!

Cha Hòe Hoa theo sau vợ chạy đến, thấy thế dĩ nhiên không chịu bỏ qua, xắn tay áo muốn xông tới hỗ trợ. Còn chưa tới trước mặt, đã thấy trước mắt nhoáng lên một cái, trên mặt sớm ăn một bàn tay, không khỏi giận dữ.

Nhìn lại, là Hoàng Ly. Nàng ra sức chạy tới, nhảy dựng lên đánh hắn một bạt tai. Tư thế kia có chút giống vận động viên hiện đại, một kích xong, nương theo quán tính chạy tới phía trước vài bước, xoay một vòng mới quay đầu đứng vững, bày ra tư thái phòng thủ cẩn thận nhìn hắn.

Cha Hòe Hoa mắng: “Tiểu tiện * hóa…”

Mới vừa không để ý mặt mũi đuổi theo đánh Hoàng Ly, thì một cây roi da bay qua, “ba” một tiếng, đánh trúng mặt đất bụi bay mờ mịt, cay roi xượt qua cánh tay hắn đau rát.

“Ngươi dám động nàng thử xem?”

Thiếu nữ như phù dung mặt đầy sát khí, tay cầm roi da chắn trước người hắn.

Cha Hòe Hoa nhìn Đỗ Quyên không thấp hơn mình bao nhiêu, dáng người thon dài duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt như hoa trong trẻo, hai mắt đe dọa nhìn hắn làm mắt hắn hoa lên, hắn không tự chủ được xấu hổ, nhát gan lùi về phía sau một bước.

Ba đoá hoa tỷ muội Hoàng gia đối đầu với 2 vợ chồng Vương gia, vừa bày ra tư thế, đám người sợ ăn vạ ầm ầm tản ra; sau đó lại tụ lại, ai nấy tự tìm kiếm vị trí thích hợp đứng, hình thành một vòng tròn lớn, đem năm người vây vào giữa.

Mọi người nhìn 3 chị em, ngạc nhiên không nói ra được.

Nhất là Hoàng Tước Nhi, đảo ngược hết ấn tượng của cả thôn với nàng.

Sao hôm nay Hoàng Tước Nhi lại mạnh mẽ hung ác như vậy?

Nương Hòe Hoa ở Lâm gia vừa lên tiếng chửi, nàng liền biết Đỗ Quyên sẽ bị liên lụy. Nhưng Đỗ Quyên đã rời Hoàng gia, Hoàng Tước Nhi căn bản không trông cậy vào Hoàng gia vì nàng ra mặt như tháng 4 lần đó, ngay cả cha mẹ nàng cũng không trông cậy vào, nhưng nàng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Khi đến đây nàng đã nghĩ sẵn: hôm nay không lấy thân phận khuê nữ Hoàng gia, mà lấy thân phận dâu Lâm gia vì Đỗ Quyên ra mặt. Vừa lúc cho mọi người biết là Đỗ Quyên vẫn có chỗ dựa, không phải ai cũng có thể khi dễ; thứ hai muốn lập uy trước mặt người cả thôn, tương lai vào Lâm gia cũng dễ đặt chân.

Qua một tháng nữa, nàng chính là dâu Lâm gia.

Sau lưng nàng có toàn bộ Lâm gia, nàng sợ cái gì?

Ra thân thủ đánh nhau một trận, coi như cho Lâm gia tộc và các chị em dâu nhìn xem: nàng, Hoàng Tước Nhi không phải dễ trêu, tương lai đừng nghĩ khi dễ nàng; nàng muốn giống như vợ Lâm Đại Mãnh và tiểu di, làm một người vợ lợi hại, chứ không muốn như nương, miệng cọp gan thỏ.

Bởi vậy bây giờ, nàng xuống tay phi thường ác.

Hơn nữa, nàng vẫn rất bình tĩnh lạnh lùng, như trở về khi còn nhỏ, cùng Đỗ Quyên ở bờ sông đè Hoàng Tiểu Bảo xuống đánh, từng tiếng quát hỏi: “Ngươi có phục hay không?”

Mọi người nghe xong trong lòng co rút, nhất là Hoàng Tiểu Bảo.

Khiếp sợ, mọi người đều đưa ánh mắt chuyển về phía Hoàng Lão Thực và Phùng thị.

Bọn họ làm sao sinh ra khuê nữ nhu vậy?

Phùng Thị cũng vừa mới đuổi tới. Chủ yếu là Hoàng Nguyên không cho nàng đến, sợ nàng sinh khí hoặc là bị đụng động thai khí, nói hắn đi là được. Nhưng nàng nghe cách vách nháo lớn như vậy, còn liên lụy đến Đỗ Quyên, đến cùng nhịn không được vẫn phải tới. Nghe nương Hòe Hoa mắng Đỗ Quyên, nàng tức giận đến cả người phát run, bản năng muốn lao về phía trước, bị Hoàng Nguyên khuyên can, mới không tiến lên.

Hoàng Nguyên cản nương lại, mình đương nhiên phải ra mặt.

Ai ngờ mới đi vài bước, bên kia tỷ muội đã động thủ .

Khí thế của đại tỷ làm hắn chấn động đến trợn mắt há mồm.

Còn có tiểu muội và Đỗ Quyên, mỗi một người đều lợi hại!

Quả nhiên “Trăm thứ không dùng dùng được một là thư sinh” a!

Hắn không khỏi xấu hổ, khuyên cũng không phải, giúp cũng không phải. Dù sao bọn tỷ muội chiếm thượng phong, hắn liền đơn giản quay đầu tìm trưởng bối Vương gia lý luận. Đàm phán thích hợp với hắn hơn.

Phùng Thị thấy Hoàng Tước Nhi mạnh mẽ hung ác như vậy, thật ngoài ý muốn, trong lòng thoái mái hơn.

Hoàng Lão Thực giơ chân kêu to: “Tước Nhi đánh! Đánh phụ nữ đáng chết kia!”

Hắn được nhi tử dặn dò, phải chiếu cố vợ mang thai, nên không đi lên.

Mọi người thấy hắn không đi lên, mà kêu khuê nữ đánh hăng vào, đều há miệng. Các hán tử không biết nên mắng hắn yếu nhược hay nên khen ngợi hắn có phúc khí, nuôi khuê nữ ai cũng có văn có võ còn có thể quản gia.

Bất quá mới một hồi công phu, Vương gia từ trong nhà kéo ra sân. Lâm Vương 2 nhà đều có phản ứng, có người kêu “Kéo ra, kéo ra các nàng!”,có người gọi ” Đại Cường, ngươi chết ở đâu, còn nhìn mẹ ngươi bị người ta đánh!”, còn có người gọi “Lên, lên một lượt đi!”, đám con nít lại kêu “Đánh, đánh, đánh đồ chó đẻ này!”

Trong sân một mảnh hỗn loạn!

Hai ca ca của Hòe Hoa, Đại cường và Tiểu Cường rốt cuộc cũng ra mặt.

Lúc nãy không động, không phải là bọn họ không để ý đến lão nương, mà là không tiện tiến lên.

Nương mắng Đỗ Quyên khó nghe như vậy, người ta có thể không đánh nàng? Hoàng gia khuê nữ lớn nhất cũng mới mười bảy mười tám tuổi, chẳng lẽ để cho thanh niên bọn họ mạnh mẽ ra quyền đánh thiếu nữ nũng nịu, phấn nộn hay sao? Còn không bị người mắng chết!

Nhưng mà vừa sửng sốt, cha mẹ đều bị đánh.

Vậy thì bọn họ không thể không động, muốn đi lên kéo bọn họ ra.

Ai ngờ mới vừa động đã bị Hạ Sinh và Đông Sinh cản lại, níu thành một khối.

Đọc FULL truyện tại đây

Hạ Sinh thấy thái độ Hoàng Tước Nhi mạnh mẽ khác thường, không buồn ngược lại là vui, cảm thấy nên như vậy. Tính tình Tước Nhi ban đầu cũng quá mềm mỏng, dễ chịu thiệt.

Cho nên, Hoàng Tước Nhi đánh nương Hòe Hoa, tuy hắn không hỗ trợ nhưng ở bên canh chừng, hai mắt chuyển động bốn phía, xem chừng người Vương gia, ai dám đi lên, hắn liền động thủ! Không chỉ như thế, hắn còn lặng lẽ nháy mắt với Đông Sinh, Thập Cân, để bọn họ đều tụ bên cạnh hắn.

Đại cường, Tiểu Cường đã sớm ở dưới tầm mắt hắn. Hai người vừa động, hắn đã đằng đằng sát khí kêu: “Hoàng Tiểu Bảo! Tiến lên!” Rồi kêu các đường huynh đệ: “Còn không giúp một tay?” Lại liếc mắt nhìn Thu Sinh đang ngây ngốc, mắng: “Ngươi dám cưới tang môn tinh kia vào cửa, ta sẽ không nhận người huynh đệ này!”

Vì thế Lâm gia huynh đệ cùng Hoàng gia huynh đệ đều ùa lên.

Hoàng Tiểu Bảo vốn đang nghi hoặc, nghe Thanh Hà thổi gió bên tai cả nửa ngày, nói đây hết thảy đều là Hòe Hoa giở trò quỷ, hắn ngốc nghếch còn bị nàng sai sử lợi dụng, đã sớm nổi giận trong bụng; lại thấy nương Hòe Hoa trút giận lên người Đỗ Quyên, ác ngôn nhục mạ, càng là “Trong lòng tức giận, muốn trừng trị kẻ ác”. Thu Sinh vừa kêu, hắn liền nhào lên, nhắm ngay Tiểu Cường đập.

Tiểu Cường không phòng bị, bị đánh trúng cũng nổi giận.

Bọn họ không tiện đánh nhau với tỷ muội Đỗ Quyên nhưng đối với Lâm gia huynh đệ thì không chùn tay; huống hồ Hòe Hoa bị Lâm gia huynh đệ khi dễ, Hạ Sinh còn tuyên bố không cho Thu Sinh cưới Hòe Hoa, bọn họ làm sao nuốt được khẩu khí này? Đang muốn tìm bọn họ xả giận nên cũng ra tay tàn nhẫn.

Đi theo lại có huynh đệ Vương gia tới hỗ trợ, hai bên hỗn chiến một hồi.

Thu Sinh nhìn cảnh loạn như vậy, bên tai quanh quẩn lời Hạ Sinh nói, phẫn nộ lại bất lực, không biết vì sao nháo thành như vậy.

Bên kia, cha Hòe Hoa và Đỗ Quyên giằng co.

Đỗ Quyên cao giọng nói: “Nàng dám mắng ta, ta liền đánh nàng!”

Cha Hòe Hoa chất vấn: “Ngươi làm cái gì mà bố trí Hòe Hoa ta? Ngươi không nói, nương nàng có thể mắng ngươi sao?”

Đỗ Quyên nói: “Đó không phải là ta bịa ra, mà chính là sự thật!”

Hoàng Ly bỗng nhiên lớn tiếng nói: “Vương Hòe Hoa có dám thề trước miếu nương nương: nếu có tâm tính kế Xuân Sinh ca ca, Vương gia tộc trong nửa năm chết tuyệt, từ đó đoạn tử tuyệt tôn! Ngươi có dám phát thề không?”

Bé gái vừa mở miệng là khác người thường, những người liên can trong ngoài đều kinh ngạc đến ngây người.

Hòe Hoa ở trong phòng cũng cả kinh mặt không còn chút máu, hận ý trong lòng dâng lên ngập trời.

Vương thị tộc nhân đều tức giận đến điên rồi, đều lần lượt quát mắng.

Cha Hòe Hoa run run nói: “Sao ngươi sao không kêu người Lâm gia phát thề?”

Hạ Sinh lập tức nói tiếp: “Thư Sinh ngươi thề đi.”

Hắn cũng không kêu đại ca .

Thư Sinh lo sợ nghi hoặc nhìn mọi người, bất lực.

Không phải hắn không dám thề mà hắn nghĩ tới Hòe Hoa.

Hắn rốt cuộc cảm thấy, sợ là Hòe Hoa đem hắn trở thành Xuân Nhi.

Ý nghĩ này làm cho hắn thống khổ vạn phần, nhưng không thể lui, bởi vì Hòe Hoa mang thai con của hắn, hắn nên làm cái gì bây giờ?

Sự đó dự và thống khổ của hắn, lại bị Vương giá cho rằng hắn chột dạ, càng kêu lên.

Truyện được đăng tại đây

Hạ Sinh liền cao giọng nói: “Hắn không dám, ta đến! Nếu Thu Sinh và Xuân Sinh nói dối lừa Hòe Hoa, Lâm gia tộc ta trong nửa năm chết tuyệt, từ đó đoạn tử tuyệt tôn!” Nói xong chuyển hướng Đại Cường, “Ngươi có dám giống ta nói như vậy không?”

Mặt Đại Cường dại ra.

Hắn thật không dám nói.

Không phải hắn không tin muội muội, chỉ là lời này quá độc.

Vương lão thái cuống quít nói với Vương tứ thái gia: “Mau cản bọn họ lại!”

Trong mắt bà tràn đầy sợ hãi, rất sợ Đại Cường bị kích động phát lời thề.

Vương tứ thái gia cũng cảm thấy không ổn, bước lên phía trước ngăn cản.

Lâm thái gia nghe xong lời Hạ Sinh nói, chống quải trượng lảo đảo một cái, mắng: “Tiểu tử đáng chết! Đồ hỗn hào! Đại Mãnh, tách bọn họ ra! Muốn tạo phản hả?”

Vì thế, trưởng bối hai nhà đi ra la mắng, khuyên giải, tách bọn họ ra. Nương Hòe Hoa cũng được kéo dậy, sớm bị Hoàng Tước Nhi đánh đến thay đổi hoàn toàn, như một cái đầu heo, cộng thêm năm đường vết thương túa máu trên mặt; Hạ Sinh lại đỡ Hoàng Tước Nhi, kéo nàng qua một bên, hỏi: “Phụ nữ đáng chết đó có đả thương ngươi không?”

Mọi người nghe xong không thể nhịn được nữa, ngay cả Hoàng Tước Nhi cũng ngượng ngùng cúi đầu.

Nương Hòe Hoa sao có thể nuốt xuống khẩu khí này, còn muốn xông tới liều mạng với Tước Nhi.

Vợ Đại Mãnh vợ vội tới ngăn nàng lại nói: “Ngươi còn muốn đánh? Vậy ta đánh với ngươi!”

Rồi vén tay áo lên như muốn động thủ.

Vương lão thái thái vội quát nương Hòe Hoa ngừng lại.

Một trận phong ba vừa tạm yên đã thấy Hòe Hoa từ trong nhà lao tới, cười thảm nói với Đỗ Quyên: “Ngươi không cần sinh khí, ta không làm hư chuyện tốt của ngươi.”

Nói xong quay đầu lao vào vách tường.

Thu Sinh hoảng sợ hô to: “Hòe Hoa!”

Vội vàng muốn chạy qua đỡ, nhưng đã quá chậm.

Mọi người đều kinh hãi, chen nhau muốn tới cứu giúp.

Nhưng mọi cứu viện đều vô ích, bởi nàng cố ý tuyển nơi không có người đứng.

Lúc chỉ mành treo chuông, Tiểu Liên từ phía sau hành lang chui ra ngoài, giơ chân gạt chân nàng mới cản được mối hoạ. Dù vậy, bên thái dương Hòe Hoa vẫn bị thương, đổ máu, có thể thấy được vừa rồi nàng tuyệt không phải diễn trò, mà là quyết chí chết.

Đỗ Quyên nhìn nàng chỉ có một ý niệm: nàng thật điên rồi!

Sự điên cuồng này làm cục diện xoay chuyển: người Vương gia đều phẫn nộ, trưởng bối Lâm gia không dám cường ngạnh nữa, ngay cả Lâm Đại Đầu cũng tắt hỏa. Hòe Hoa đang có thai đó.