Điền duyên – Phần 2 » Trang 33

Chương 333: Hòe Hoa điên cuồng

Sắc mặt Hòe Hoa trắng bệch, cả người run rẩy.

Nàng rốt cuộc minh bạch: Lâm Xuân căn bản không cứu nàng, cũng không chạm vào nàng.

Nói như vậy, thật là Thu Sinh cùng nàng làm việc kia?

Nàng như bị đánh xuống 18 tầng địa ngục, thống khổ và tuyệt vọng, còn xấu hổ và bi phẫn.

Nàng thật là thua sạch sẽ!

Nhưng nàng có thể nhận thua nhận mệnh như vậy sao?

Nàng không ngẩng đầu, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt Đỗ Quyên như ngọn lửa nóng thiêu đốt thân thể nàng, cười nhạo nàng không biết lượng sức, chẳng biết xấu hổ, trong lòng nàng liền dấy lên ý niệm điên cuồng —— vô luận thế nào cũng không cho nàng dễ chịu!

Vì thế, nàng ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên, vô lực lắc đầu, đối với mọi người réo rắt thảm thiết nói: “Ta không tin! Ta không tin hắn thấy chết mà không cứu!” Vừa nhìn về phía vợ Đại Mãnh nói: “Khi đó tuy ta hôn mê hồ đồ, trong lòng vẫn là biết được một chút, nếu không ta cũng không thể khẳng định nói là hắn. Ta có thể lấy chuyện này nói bừa sao? Các ngươi hỏi ta, ta cũng nói không rõ. Ô ô… Ta khi đó…”

Nàng đột nhiên bụm mặt cúi đầu khóc rống lên.

Việc này quả thật đủ khó chịu, rất khó nói tỉ mỉ rõ ràng.

Cho nên, biểu hiện Hòe Hoa đúng mức, mọi người đều không nói gì.

Hoàng Tiểu Bảo vội vàng nói: “Hòe Hoa, chúng ta nói đều là nói lời thật…”

Thanh Hà mạnh mẽ kéo hắn một cái, rỉ tai nói: “Không có mắt! Ngươi còn nhìn không ra, nàng muốn hại Xuân Sinh, hại Đỗ Quyên. Cũng chỉ có ngươi ngu ngốc, coi nàng là người tốt!”

Hoàng Tiểu Bảo ngây ngẩn cả người, lại nhớ tới Đỗ Quyên đã sớm nói cho hắn biết là “Hòe Hoa thích Lâm Xuân”, rồi nhìn về phía Hòe Hoa ánh mắt cũng có chút phức tạp.

Nhưng hắn không dám tin tưởng: nếu Hòe Hoa thật cùng Thu Sinh xảy ra chuyện đó, còn chết cắn Lâm Xuân không buông, này… quá đáng sợ!

Hòe Hoa bình tĩnh chút, lại ngẩng đầu mặt hướng về đám người Quế Hương, thê thiết nói: “Ta cũng chưa nói các ngươi nói dối. Nhưng Xuân Sinh biết võ công, chạy nhanh thế nào các ngươi đều rõ ràng; sao biết hắn không thoát xiêm y xuống nước? Dù mặc xiêm y, hắn là người luyện võ, vốn mặc ít hơn người thường, ngày đó giữa trưa lại có mặt trời chói chang, hắn chạy một trận, thổi khô xiêm y còn không là chuyện dễ dàng.”

Vương gia bật thốt lên: “Khẳng định là thoát xiêm y xuống nước! Cho nên hắn ôm Hòe Hoa mới nhịn không được…”

Nói đến đây vội vàng phanh kịp, ngượng ngùng nhìn về phía vợ Đại Mãnh.

Vợ Đại Mãnh liền nói với Hoàng Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, ngươi đi ra ngoài trước đi.”

Hoàng Tiểu Bảo tị hiềm đi ra ngoài.

Nơi này, mọi người đều hồ đồ: một là Lâm Xuân nhìn thấy Hòe Hoa rơi xuống nước lại không cứu, điều này quả thật làm cho người nghi hoặc; hai là Hòe Hoa khẳng định cảm giác là Lâm Xuân cùng nàng làm chuyện đó, cũng không khỏi làm người không tin.

Chung quy nàng nói mình mang thai, nếu định sai cha đứa nhỏ, không phải là chê cười sao! Lại nói, nếu thật nghĩ sai rồi, tương lai Lâm Xuân chắc chắn sẽ không hoà nhã với nàng, chẳng lẽ nàng không rõ sao mà còn muốn tự mình chuốc lấy khổ?

Vợ Đại Mãnh nhân tiện nói: “Hòe Hoa, ngươi nên nghĩ kỹ.”

Hai mắt Hòe Hoa không ánh sáng, ngốc ngốc nói: “Tâm ta không mù!”

Lúc nói lời này, tim nàng như bị đao cắt, hận mắt mình bị mù, mỡ heo mông tâm, đem Thu Sinh thành Xuân Sinh, bất tỉnh ngày cả người đều không thấy rõ mà cứ như vậy dễ dàng buông thả, nhịn không được nước mắt rơi như mưa.

Hai trưởng bối Vương gia không chịu nổi, đang muốn nói chuyện, Đỗ Quyên lên tiếng.

Nàng khẽ cười nói với Hòe Hoa: “Ngươi thật ác! Đối với người ác, đối với mình cũng ác! Chỉ vì gả cho Lâm Xuân mà lên kế hoạch này, mất không ít cân não đi? Vừa vặn lúc Lâm Xuân đi dạo tới nhổ củ cải, lại vừa vặn trật chân, trật chân còn chạy đi rửa tay, vừa vặn lại rơi xuống nước, vừa vặn còn gọi Tiểu Bảo ca ca đi gọi người —— may mắn Tiểu Bảo ca ca đụng phải Thanh Hà, bị nàng kéo đi, đứa nhỏ tới nhà ngươi truyền tin lại quên mất. Không thì đợi lúc người nhà ngươi tới đón ngươi, vừa lúc sẽ nhìn thấy Lâm Xuân cứu ngươi, các ngươi ôm nhau, dù không làm gì cũng bắt hắn chịu trách nhiệm. Chậc chậc! tính kế thật hay. Sao ta lại không biết ngươi lợi hại như vậy chứ? Nhưng ngươi trăm tính ngàn tính cũng không tính được Lâm Xuân sẽ không cứu ngươi, ngươi lại đem Thu Sinh ca ca làm Lâm Xuân. Có phải là kêu lạnh chết sống ôm lấy hắn không buông hay không? Khẳng định là vậy, bằng không đã không xảy ra chuyện, Thu Sinh ca ca là người ra sao chúng ta đều rõ ràng. Nhưng sao ngươi lại nhận không ra Thu Sinh ca ca chứ? Không phải ngươi biết bơi à, sao ngươi lại để cho mình hôn mê chứ?”

Nàng vừa làm trinh thám vừa nhíu mày, như trong sự kiện này có việc làm cho nàng không nghĩ ra.

Mọi người nghe xong trợn mắt há hốc mồm.

Mặc dù là suy đoán, lại rất có lý, vợ Đại Mãnh hoàn toàn tin.

Lời nói Đỗ Quyên làm Hòe Hoa giận không kềm được!

Thật sự nàng rất phẫn nộ, bởi vì lời nói đó đã lột trần nàng không còn chỗ nào che giấu.

Nàng nhìn Đỗ Quyên răng nanh run lên, run run nói: “Ngươi… Là ngươi không cho Lâm Xuân đến? Ta đã nói, hắn không phải là kẻ không đảm đương …”

Đỗ Quyên ngắt lời nàng, nói: “Hòe Hoa, một mình ngươi diễn trò có ý tứ sao? Dù ngươi lừa được mọi người, cũng không lừa được chính ngươi, không lừa được Lâm Xuân. Cho dù ngươi qua được cửa ải trước mắt này, tương lai phải làm thế nào? Lúc chỉ có hai người các ngươi thì nói dối cho ai nghe?”

Nàng suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được!

Nàng thông suốt kế hoạch của Hoè Hoa: vì yêu không từ thủ đoạn tính kế Lâm Xuân, nếu kế sách thành công cũng coi như một đường ra; nhưng kế hoạch đã thất bại, nàng còn mang đứa nhỏ của Thu Sinh còn không chịu nhận sai, vậy còn không điên à?

Hoàn toàn tự tìm đường chết!

Vương gia tức giận kêu lên: “Đỗ Quyên, việc này Hòe Hoa cũng không phải cố ý, nàng cũng bị thua thiệt nhiều. Dù ngươi trách nàng cũng không thể vu oan cho nàng như vậy.”

Nàng cho rằng Đỗ Quyên oán trách Hòe Hoa chặn ngang một cước, phá chuyện tốt của nàng và Lâm Xuân nên phẫn nộ. Chung quy vì lúc trước nàng ở Hoàng gia chịu chuyện tương tự một lần, sinh khí cũng là bình thường.

Vương lão cũng ôn thanh nói: “Đỗ Quyên!”

Ánh mắt không đồng ý nhìn nàng.

Đỗ Quyên nghiêm túc đối Vương lão nói: “Vương thái thái, ta không phải nói bừa, là có căn cứ.”

Nàng không để ý tới Vương gia, chỉ nói với Vương lão thái, là tin tưởng nàng.

Đọc FULL truyện tại đây

Người ta có thể sống hơn một trăm tuổi chẳng lẽ là uống phí sao?

Nếu không có chút cơ trí và trí tuệ, thì không thể bảo trì tâm tính bình thản.

Nếu tâm tính không thể bình thản, thì không có khả năng trường thọ!

Nàng để ý thấy: trong thôn này có rất nhiều lão nhân trăm tuổi tâm tư rất đơn giản, nói chuyện cũng đơn giản mộc mạc, như không có kiến thức, không có tiền đồ, từ từ ngẫm nghĩ lại rất có triết lý.

Vợ Đại Mãnh vội hỏi: “Căn cứ gì?”

Đỗ Quyên liền đem chuyện hôm nhà nàng vừa xây xong, Hòe Hoa ở miếu nương nương khẩn cầu nàng tác hợp nàng với Lâm Xuân, “Mẹ nuôi nghĩ xem, việc này ta có thể đáp ứng sao? Ngay cả Đại Đầu bá bá đều không miễn cưỡng Xuân Sinh, ta có tư cách gì kêu hắn cưới người này cưới kẻ kia? Hòe Hoa liền nói ta tâm tư độc ác, muốn một đời chiếm lấy Xuân Sinh, không cho hắn dễ chịu.”

Quế Hương vội vàng kêu lên: “Chả trách ngày đó ngươi về trễ, sau đó Hòe Hoa cũng không lui tới.”

Mọi người nhất thời biến sắc, Vương thái thái nhíu mày nhìn về phía Hòe Hoa.

Hòe Hoa im hơi lặng tiếng nói: “Đỗ Quyên. Ta thích Lâm Xuân. Trong thôn này con gái thích hắn không chỉ một mình ta, ngươi không cần làm lớn chuyện nói cho người khác biết. Quế Hương không phải thích Cửu Nhi sao, chẳng lẽ nên mất đầu? Ta bất quá chỉ là đau lòng Xuân Sinh vì ngươi bận trước vội sau, ngươi không biết tốt xấu còn một lòng nhớ thương Hoàng Nguyên. Cho nên khuyên ngươi vài câu, kêu ngươi để bụng hắn một chút. Ngươi cứ như vậy gài ta?”

Đỗ Quyên nhìn nàng khẽ cười một tiếng, cũng không biện giải.

Nói thật ra, lúc này Hòe Hoa còn có thể ứng phó tự nhiên, nàng chân tâm bội phục nàng. Dù sao nàng làm không được. Nàng trước giờ không phải là người có tâm tư kín đáo, làm không được như Hòe Hoa.

Nhưng nàng không hề lo lắng.

Tâm tư Vương Hi Phượng (trong Hồng Lâu Mộng) không kín đáo sao? Kết quả còn không phải là “Cơ quan tính tận” sao!

Việc nên nói nàng đều nói, còn lại thì do trưởng bối Lâm gia và Vương gia phán đoán đi. Nàng không tin, Lâm gia bỏ mặc cho người ta hắt chậu phân lên đầu Lâm Xuân.

Quả nhiên, vợ Đại Mãnh nghiêm nét mặt nói: “Hòe Hoa, chúng ta không thể chỉ nghe ngươi, cũng không thể chỉ nghe Thu Sinh, chúng ta còn muốn nghe Xuân Sinh nói như thế nào. Đây không phải là việc nhỏ!”

Nói xong lại chuyển hướng Vương lão thái, nói: “Vương nãi nãi ngươi nghĩ đi: thật nếu là Xuân Sinh làm, hai nhà chúng ta vì tiểu bối bao dung chút, cũng không có trở ngại gì. Nhưng hắn không nhận, không những không nhận còn cùng Thu Sinh kết phường lừa Hòe Hoa, đệ đệ làm kêu ca ca gánh, vậy còn là người sao? So súc sinh cũng không bằng ! Việc này Lâm gia ta nhất định phải biết rõ.”

Lâm lão thái khẳng định nói: “Xuân Nhi và Thu Sinh sẽ không làm chuyện táng tận lương tâm này!”

Bà bỗng nhiên cảm thấy vừa rồi hỏi đều là dư thừa, tôn tử bà tuyệt sẽ không làm việc này, không khỏi tỉ mỉ đánh giá Hòe Hoa.

Vương lão thái cũng do dự.

Nếu nói Lâm Xuân không có khả năng thấy chết mà không cứu, vậy chuyện làm mà không nhận càng không có khả năng; mà biểu hiện của Thu Sinh rất phù hợp với chuyện đã xảy ra là tới Vương gia cầu thân, chuyện xảy ra xong lại che chở Hòe Hoa, đây mới là bộ dáng nên có.

Nhưng Hòe Hoa…

Vương lão thái phát hiện, mình không thể nhìn thấu đứa chắt gái này.

Truyện được đăng tại đây

Chỉ có phụ nữ Vương gia nhìn Đỗ Quyên hừ một tiếng.

Nhất thời Lâm Đại Mãnh tới đây, kêu các nàng đi chính đường thương nghị.

Lúc này, vợ chồng Lâm Đại Đầu, cha mẹ Hòe Hoa cũng tới rồi.

Hai bên đem tình huống nói ra, Lâm gia đã xác định chân tướng, tin tưởng là Thu Sinh cứu Hòe Hoa; mà Vương gia chỉ có một người tin tưởng, những người khác bất kể mặt mũi, đều tin Hòe Hoa, nhận định Lâm Xuân không bỏ được Đỗ Quyên, nên dám làm mà không dám nhận.

Vương tứ thái gia nói: “Ta cũng không nói tới chuyện xa xôi, thì nói tháng 4 năm nay, Xuân Sinh vì Đỗ Quyên mà đánh Bát Cân huynh đệ nhà mình gần chết, xuống tay ác độc. Hòe Hoa thì tính cái gì!”

Mọi người sôi nổi gật đầu, cảm thấy có lý, vì thế lại cùng Lâm gia tranh luận.

Trong đó đặc biệt cha mẹ Hòe Hoa có phản ứng lớn nhất.

Bọn họ đương nhiên tin tưởng khuê nữ nhà mình.

Cho nên, nương Hòe Hoa nghe tẩu tử Vương gia nói, Đỗ Quyên “vu khống” Hòe Hoa cầu nàng nhường Lâm Xuân cho mình, còn nói hết thảy đều do Hòe Hoa tự mình an bài, mục đích muốn tính kế làm vợ Lâm Xuân, nhất thời như điên xông ra.

Trong sân, Đỗ Quyên đang cùng Hạ Sinh, Hoàng Tước Nhi thấp giọng nói chuyện.

Nương Hòe Hoa lao tới, đứng giữa sân chửi nàng ầm lên, các loại ô ngôn uế ngữ ùn ùn xuất hiện, bắt đầu từ lúc Đỗ Quyên mấy tháng dùng tã bịt tiểu tước nhi của Bát Cân, mắng đến chuyện nàng hại biểu ca Diêu Kim Quý lưu đày, hại Hoàng gia, hại Lâm gia, chính là hồ ly tinh trong núi thay hình đổi dạng đến tai họa thôn Thanh Tuyền, đồ đĩ …”

Đỗ Quyên chỉ nghe, không nghe rõ không quyết định được a!

Rốt cuộc là đấu văn hay là đấu võ, phải căn cứ biểu hiện của nàng mà quyết định.

Nghe tới từ “con đĩ”, nàng liền bay qua làm nhiều việc cùng lúc, nhắm ngay 2 lỗ tai, vừa nói: “Dù ta là một thiếu nữ mồ côi, cũng không phải ngươi có thể khi dễ!”

Vì sao chỉ đánh hai lỗ tai chứ?

Bởi vì nương Hòe Hoa bị người khác đoạt đi qua.

Là Hoàng Tước Nhi!

Nàng chỉ chậm hơn Đỗ Quyên một bước, theo sau xông tới, lúc nương Hòe Hoa bị Đỗ Quyên đánh đến đầu óc choáng váng, thì nàng một tay nắm tóc nàng kéo xuống, một tay xoè ra, năm ngón từ trán cào xuống, thoáng chốc năm đường vết thương máu chảy đầm đìa nhìn thấy kinh tâm; cái này còn không tính, bàn chân liều mạng dẫm một cái, rồi đạp thẳng vào sau đầu gối.

Nương Hòe Hoa đột nhiên bị hai tỷ muội tập kích, ứng phó không nổi, lúc này té ngã.