Điền duyên – Phần 2 » Trang 30

Chương 330: Cầu hôn

Đỗ Quyên vội nói: “Không làm cũng không quan trọng. Ngươi sớm ra ngoài hỏi thăm cũng tốt.”

Bỗng nhiên lại nói: “Thôi, hay là ta đi cùng với ngươi.”

Kỳ thật vài ngày nay nàng cũng lo lắng, bởi vì Nhậm Tam Hòa rời núi nhưng không ở lại trấn Hắc Sơn, không đi nhà Phùng ông ngoại, mấy ngày nay không thấy bóng dáng, không người nào biết hắn đi đâu.

Nàng nghĩ chẳng lẽ tiểu dượng vì nàng đi tìm người không nên tìm?

Nói thật ra, nàng thật không cần hắn làm như vậy, chỉ cần an tĩnh sống thì tốt rồi. Ngay cả lúc từ Hoàng gia đi ra, nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu bi thảm.

Lâm Xuân nghe nói nàng muốn đi, vội ngăn lại nói: “Ngươi đừng đi. Ta biết chỗ đặt chân của sư phó ở phủ thành, cũng đã gặp bằng hữu của hắn, ta đi tìm là được. Ngươi đi ra ngoài, ta còn phải lo lắng cho ngươi.”

Đỗ Quyên ngẫm nghĩ thấy cũng đúng nên đáp ứng, lại dặn dò hắn một hồi.

Cuối cùng, nàng nhìn chăm chú vào hắn nói: “Trừ bỏ chuyện này, sau khi ngươi rời khỏi đây phải an tâm đọc sách, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Ta đã đáp ứng ngươi, sẽ không qua loa cho xong, đối với ngươi không giống như trước đây, cho nên ngươi không cần lo lắng.”

Lâm Xuân nghe xong mừng rỡ, kích động đỏ mặt.

Ánh mắt của hắn lấp lánh chăm chú nhìn nàng, trịnh trọng nói: “Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng.”

Đỗ Quyên mỉm cười, nói: “Ngươi chỉ an tâm làm việc nên làm, không cần phát thề.”

Lời thề là thứ không quan trọng nhất!

Người thủ tín, căn bản không cần dùng tới nó!

Lâm Xuân nghe hiểu, dùng sức gật đầu, đúng là hắn cũng nghĩ như thế.

Tu luyện kiếp này, đây là việc hắn nên làm.

Sáng sớm ngày thứ hai, hắn không lặng lẽ ra đi, mà đến nói lời từ biệt với Đỗ Quyên.

Đỗ Quyên cũng đưa hắn một đoạn đường, mang theo Như Gió.

Lâm Xuân không cho nàng đưa xa, nói đi xa hắn lo lắng cho nàng. Chờ nàng quay về, hắn ngầm đi theo sau, mãi đến nhìn thấy nàng vào viện mới an tâm lên đường.

Sau khi trở về, Đỗ Quyên tìm một ngày thỉnh Phùng Thị đến ở, lại kêu luôn tiểu di Phùng Minh Anh, Nhậm Viễn Thanh, Hoàng Tước Nhi, Hoàng Ly. Các nàng còn mang theo năm con gà mái đẻ trứng, và mười con gà con đến cho Đỗ Quyên.

Từ khi Đỗ Quyên xây nhà xong, Phùng Thị chưa qua sông một bước.

Khi nàng nhìn thấy Lâm gia xây nhà tinh xảo như thế, tuy trong lòng yên tâm không ít, đi vòng vòng xem xét vừa mỏi vừa đau, phản ứng hoàn toàn khác với vợ chồng Lâm Đại Đầu. Biết Đỗ Quyên không có khả năng trở về, lòng nàng nặng nề không vui, hối hận không nên tới đây, càng nhìn càng khó chịu.

Đỗ Quyên khuyên nàng vài câu, rồi đi an ủi tiểu di.

Không phải nàng không nể mặt Phùng thị, mà nàng rất hiểu tính tình của dưỡng mẫu. Suốt mười mấy năm sống chung, ngày nào nàng đều khuyên giải nàng, nhưng không thể làm cho nàng thay đổi tính nết này. Hôm nay muốn trong thời gian ngắn khuyên giải được nàng là không có khả năng.

Cũng may vì chuyện của Nhậm Tam Hòa, Phùng Thị lo lắng cho muội muội hơn, cố an ủi Phùng Minh Anh, tự mình quên sự khó chịu trong lòng. Tỷ muội Đỗ Quyên lại chuyên tâm làm đồ ăn, làm ra một bức tranh hoà hợp vui vẻ, chọc cho trưởng bối vui vẻ.

Nhậm gia gần đây túng quẫn hơn, nhờ có Hoàng gia và Lâm gia chiếu ứng.

Trong vùng núi này, một nhà không có nam nhân, đơn giản sẽ bị suy sụp. Đặc biệt Phùng Minh Anh mấy năm nay được Nhậm Tam Hòa dưỡng ở nhà, ngoài việc làm gia vụ, chưa từng làm qua việc nhà nông hoặc là săn thú, nay kêu nàng làm sao mà sống?

Đỗ Quyên nhìn tiểu di coi như bình tĩnh, thầm tính toán trường hợp xấu nhất: nếu Nhậm Tam Hòa không trở lại, nàng có trách nhiệm gánh vác Nhậm gia.

Mười mấy năm qua, nàng chịu ân huệ của Nhậm Tam Hòa quá nhiều!

Vì chuyện của em rể, Phùng Thị không muốn ở lại nhà Đỗ Quyên, mọi người ăn cơm rồi đi về. Từ đó, Đỗ Quyên toàn tâm toàn ý lo cho cuộc sống của mình.

Còn mấy ngày nữa, Nhị Ny gả tới, Đỗ Quyên nói nhiều hơn. Hai người cả ngày bàn tính đủ thứ, cuộc sống rất có tư có vị, thập phần dồi dào.

Lại nói Hòe Hoa, rốt cuộc có ngày biết được Lâm Xuân đi, không khỏi dại ra.

Hắn thế nhưng không nói lời từ biệt với nàng, nói một tiếng cũng không có!

Điều này có chút không giống với tưởng tượng của nàng, tựa hồ có sai lầm gì đó.

Sai lầm ở chỗ nào?

Hắn là người có đảm đương như vậy, không nên như thế mới đúng.

Hòe Hoa bỗng nhiên run run lên, nhớ tới bản tính khác của hắn: ngoan tuyệt so với Cửu Nhi chỉ có hơn chớ không kém. Cửu Nhi hung ác vừa nhìn đã biết, hắn nhìn trầm ổn bình thản, bắt đầu trở ác càng làm cho người ta sợ hãi.

Thì nói chuyện của Bát Cân lần trước, hắn trước mặt trưởng bối Lâm gia, đánh Bát Cân đến hấp hối, còn uy hiếp nương Bát Cân, muốn một cước đạp chết nhi tử nàng, làm cho nàng sợ tới mức câm miệng không dám nói.

Hắn đảm đương, là đối với người thân cận; đối với người hắn chán ghét thì sao đây?

Hắn còn có thể có đảm đương sao?

Hòe Hoa gần như không dám nghĩ, lại chắc chắn không cần nghĩ thêm, bởi vì nếu thiếu niên kia có chút mềm lòng, sẽ không đánh Bát Cân gần chết, cũng sẽ không dòm ngó tới nàng sau việc xảy ra, không dây dưa rời thôn Thanh Tuyền.

Trong lòng nàng cảm thấy rất sợ hãi, thập phần sợ hãi!

Phảng phất nhìn thấy thiếu niên cười nhạo nhìn nàng, trong mắt đầy châm chọc.

Hắn vô tình vô nghĩa, sẽ không làm việc theo lẽ thường!

Sự kiện kia, hắn căn bản sẽ không nhận!

Nói không chừng còn hận nàng, hận nàng quyến rũ hắn.

Đọc FULL truyện tại đây

Hòe Hoa tuyệt vọng khóc lên.

Lòng kinh hãi như vào đường cùng, nàng trở nên thống hận và quyết tuyệt.

Vậy đừng trách nàng, nàng nhất định phải làm cho bọn họ hối hận, hối hận một đời!

Nàng khóc một lúc rồi lau khô nước mắt, vỗ về bụng yên lặng nghĩ lại. Lúc này, nàng hoàn toàn xác định mình đã mang thai, bởi vì nguyệt tín thật nhiều ngày không có tới, dĩ vãng chưa bao giờ như vậy cả.

Đứa nhỏ này là vũ khí của nàng.

Nhưng chuyện này chỉ một mình nàng là không xong, tất yếu dựa vào Vương gia.

Đêm đó, nàng đem sự tình nói cho cha mẹ nghe.

Cha nàng nghe xong nổi điên lên, nương nàng dậm chân mắng to.

Nương Hòe Hoa mắng Lâm Xuân: “Nhãi con lòng dạ đen tối, làm chuyện xấu không muốn chịu trách nhiệm? Lão nương đem Lâm gia lật ngược luôn!” Suốt đêm muốn đi Lâm gia nháo cho long trời lở đất.

Đầu óc cha Hòe Hoa thanh tỉnh hơn, liếc nhìn khuê nữ bụm mặt khóc, quát: “Ngươi hôn mê hả? Nháo có ích lợi gì, không cho khuê nữ sống hả?”

Nương Hòe Hoa nghe xong mới oán hận im miệng, hỏi: “Làm sao?”

Cha Hòe Hoa trầm mặt không nói, tựa như suy nghĩ.

Nương Hòe Hoa cũng không ầm ĩ hắn, hận rèn thiết không thành sắt trách cứ Hòe Hoa: lúc ấy nên nói cho bọn hắn biết việc này, nếu lúc đó tìm tới Lâm gia, rèn sắt khi còn nóng, tiểu tử kia đừng nghĩ chuyện chống chế. Nay qua nhiều ngày thế này, hắn rụt đầu chết cũng không chịu nhận thì phải làm sao.

Hòe Hoa khóc thút thít nói: “Còn không phải hắn… Một lòng nhớ thương Đỗ Quyên, ta… Ta không muốn quá ép buộc hắn, nghĩ hắn sẽ hồi tâm chuyển ý. Ai biết sẽ như vậy!”

Cha nàng cha bỗng nhiên ngắt lời: “Hòe Hoa sẽ gả cho Lâm Xuân!”

Nương nàng cũng chụp chân mắng: “Đỗ Quyên Đỗ Quyên. Đó chính là tai họa tinh! Từ khi nhặt về chỉ biết gây hoạ cho người! Trước tai họa người trong nhà, rồi tai họa Lâm gia, nháo cho Lâm gia và thân gia đứt đường lui tới, nay lại tai họa đến trên đầu Vương gia ta. Lần này, nếu lão nương tha nàng thì không phải là người!”

Vương gia tộc nhân đông đảo, còn sợ một cái bé gái mồ côi!

Cha Hòe Hoa nghiêm nghị trừng mắt nhìn nàng, nói: “Kéo đến người không liên quan làm cái gì? Chúng ta chỉ tìm Lâm gia. Lâm gia muốn quỵt nợ, không có cửa đâu! Chỉ cần Xuân Sinh cưới Hòe Hoa, quản cái gì ‘Đậu quyên’ ‘Mạch quyên’. Kéo nhiều, chỉ làm cho người nói chúng ta khi dễ bé gái mồ côi.”

Nương Hòe Hoa phẫn nộ im miệng.

Lập tức, cha Hòe Hoa cha kêu 2 đứa con trai đến, cả nhà thương nghị đến khuya.

Không nói Vương gia suốt đêm khẩn cấp thương nghị, ở Lâm gia, Thu Sinh chính thức nói với cha mẹ: hắn muốn cưới Hòe Hoa. Vợ chồng Lâm Đại Đầu không đáp ứng, nói nương Hòe Hoa không tốt ra sao, còn nói giúp hắn nhìn trúng khuê nữ Phùng gia, đợi Hạ Sinh thành thân sẽ đề thân.

Nếu là trước kia, nói không chừng Thu Sinh sẽ bị bọn họ thuyết phục. Chỉ là hôm nay không giống ngày xưa, hắn cùng Hòe Hoa có da thịt gần gủi, sao chịu sửa ý!

Hắn bất mãn nói: “Vợ nông dân không phải đều như nhau sao! Các ngươi thích Tước Nhi và Đỗ Quyên, Hoàng thím và Hoàng nãi nãi tốt lắm sao? Nếu các nàng tốt, sẽ không đuổi Đỗ Quyên đi! Còn nói chó má gì! Lại nói, ta muốn cưới Hòe Hoa, không phải cưới nương nàng, dù tính tình nương nàng không tốt, chẳng lẽ ở một đời với chúng ta?”

Truyện được đăng tại đây

Lâm Đại Đầu á khẩu không trả lời được.

Một hồi lâu, mới kinh ngạc hỏi: “Ngươi làm cái gì nhận định Hòe Hoa?”

Thu Sinh càng bất mãn, đỏ mắt chất vấn: “Xuân Nhi từ nhỏ đã nhận định Đỗ Quyên, sao ngươi không nói, còn một lòng giúp hắn thu xếp?”

Lâm Đại Đầu nghe xong liên tục khoát tay nói: “Y ngươi, đều tùy ngươi!”

Hắn nhớ tới năm xưa Hạ Sinh nói: “Trong lòng cha chỉ có mùa xuân, không có Hạ Thu đông”, nên không nhiều lời. Ai, con trai là do cha nha!

Vợ Đại Đầu lo âu hỏi: “Nếu Vương gia không đáp ứng thì sao?”

Thu Sinh nói: “Nương còn chưa có đi cầu, sao biết được Vương gia không đáp ứng?”

Lâm Đại Đầu ý bảo vợ đừng nói nữa, lập tức an bài: nhờ bà mối, dự bị sính lễ, chọn ngày, sau đó tới Vương gia cầu hôn.

Thu Sinh thấy thế mới vui mừng, quay lại cùng cha thương nghị: nếu Vương gia đáp ứng, có thể thành thân cùng ngày với Hạ Sinh hay không, đón vợ về qua năm mới.

Lâm Đại Đầu nói: “cũng không phải là không được, tất cả mọi thứ chúng ta đều chuẩn bị xong, chỉ thiếu tân nương tử; người hỗ trợ Lâm gia cũng nhiều, không có gì ứng phó không được.”

Thu Sinh nghe xong cười không khép được miệng, phảng phất như đã cưới vợ về.

Thấy nhi tử cao hứng như vậy, vợ chồng Lâm Đại Đầu nghĩ, nhi tử thích là tốt rồi, nên cũng buông bỏ bất mãn với nương Hòe Hoa, hết sức chuyên chú chuẩn bị.

Vì thế, đang lúc Vương gia ra hết muốn tới Lâm gia đại náo, Lâm gia thỉnh Khâu bà mối lại mang theo lễ vật tốt tới cửa. Hỏi rõ sau, nương Hòe Hoa mừng đến tè ra quần, không ngừng bận rộn nghênh vào nhà uống trà.

Nhưng là, rất nhanh nàng không cười được.

Nếu không phải trước mặt bà mối, nàng muốn chửi ầm lên.

Nghĩ lại lời chồng mình nói, nàng cố lắm mới nhịn được, nghiêm khắc cự tuyệt cửa thân này.

Khâu bà mối không hiểu ra sao, không rõ mới vừa rồi bộ dáng nàng vô cùng vui vẻ, sao đảo mắt đã trở mặt không đáp ứng chứ? Nàng nói rõ ràng là nhà Lâm Đại Đầu cầu hôn cho con trai, không nói sai người nha!

Người ta không nói sai, chỉ huynh đệ là sai rồi.

Khâu bà mối cũng không phải người ngu, chợt nhớ tới một sự kiện: vài năm trước Diêm bà mối giúp Thạch gia tới Hoàng gia cầu hôn, cầu là Hoàng Tước Nhi, lại bị Hoàng đại nương ngộ nhận là là Đại Nữu, gây một trận ầm ĩ, cuối cùng Diêm bà mối bị xui xẻo, lại không ai tìm nàng làm mai.

Trong lòng nàng “lộp bộp”, thăm dò nương Hòe Hoa nói: “Đại muội tử, bốn con trai Lâm gia: Đông Sinh còn nhỏ; Hạ Sinh đã sớm cùng Hoàng gia khuê nữ định thân; Xuân Sinh cùng Đỗ Quyên cũng định đã bao nhiêu năm, mới đây còn giúp nàng xây nhà nữa, việc này người cả thôn đều biết; nay chỉ có Thu Sinh…”