Điền duyên – Phần 2 » Trang 23

Chương 323: Hòe Hoa ra tay

Quế Hương nhảy đến trước mặt Đỗ Quyên, hưng phấn kêu to: “Đỗ Quyên!”

Bộ dáng kia, đầy mắt đều là vui vẻ, đâu còn nét phẫn nộ lúc Đỗ Quyên dọn ra ngoài, thoát ly tầm mắt cha mẹ, có thể tự do tự tại mà hưng phấn.

Đỗ Quyên nhìn nàng cười hỏi: “Vui vẻ như vậy?”

Thiếu niên, luôn hướng tới tự do, sợ bị quản thúc .

Nhị Ny đang nhìn cái chân đèn bằng đá, nghe vậy quay đầu cười nói: “Vui vẻ! Đỗ Quyên, ta cũng vui vẻ. Chỉ có mấy người chúng ta, qua lại gần gũi, muốn làm cái gì thì làm cái đó.”

Những lời này nói đến nỗi lòng Quế Hương, vội hỏi: “Chúng ta làm cái gì?”

Làm cái gì?

Đỗ Quyên cùng Nhị Ny nhìn nhau cười, trăm miệng một lời nói: “Ngủ!”

Quế Hương thất vọng nói: “Ngủ bây giờ?”

Nàng không hề muốn ngủ đâu.

Đỗ Quyên nhìn nàng buồn cười.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng kêu Bệnh Chốc Đầu: “Nhị Ny!”

Nhị Ny vội nói với Đỗ Quyên: “Nước nấu xong rồi, chúng ta đi tắm rửa.”

Thì ra, Đỗ Quyên chưa trang bị thùng gỗ tắm lớn, châm nước hoài có chút phiền phức. Nhị Ny nghe xong liền nói buổi tối tới nhà Bệnh Chốc Đầu tắm, còn nói riêng với Bệnh Chốc Đầu, kêu hắn nấu nước trước. Lúc này đại khái đã nấu xong.

Vì thế, ba người khóa cửa, đi về phía nhà Bệnh Chốc Đầu.

Bệnh Chốc Đầu đang ở trong bếp nấu nước, chợt nghe trong phòng khác tiếng cười giòn tan không ngừng của thiếu nữ.

Hắn thập phần vui vẻ, nấu một nồi lại một nồi nước nóng.

Trong phòng, Đỗ Quyên thấy Bệnh Chốc Đầu xách một thùng nước ở ngoài kêu cửa, cười nói: “Xài hết củi lửa của nhà Bệnh Chốc Đầu ca.”

Nhị Ny chạy đi ra cửa tiếp ứng, xách thùng gỗ tiến vào, nói: “Củi lửa thì tính cái gì! Nơi này củi tốt không có, cỏ tranh nhánh cây linh tinh lang tang còn rất nhiều, không cần chạy xa, ở ngay bên cạnh chặt là được. Chặt hết cây, hổ báo tới không chỗ trốn, vậy mới hết lo đó.”

Quế Hương đang tắm trong thùng, nghe vậy nói: “Đúng rồi Đỗ Quyên, ngày mai chúng ta đi đốn củi, chặt sạch phía sau núi, bằng không nhìn sợ lắm.”

Nàng vẫn còn có chút sợ.

Đỗ Quyên cười nói: ” Có Như Gió sợ cái gì.”

Hi hi ha ha tắm xong, Nhị Ny muốn ngủ bên Đỗ Quyên.

Đỗ Quyên hoảng sợ, lắc đầu nói: “Ngươi đi làm sao mà ngủ? Ba chúng ta dù nằm xếp lớp cũng không đủ chỗ a.”

Trước mắt, các nàng chỉ có thể ngủ trên ghế mỹ nhân Lâm Xuân mang tới.

Cái tháp đó tinh xảo hẹp dài, 2 người ngủ đã đủ chen lấn, huống chi ba người.

Quế Hương ha ha cười rộ lên.

Nhị Ny hết cách, đành lưu luyến đưa các nàng đi.

Đêm nay, Đỗ Quyên nằm trên giường trong nhà mới, yên lặng nghe thanh âm bên ngoài.

Không, căn bản không có thanh âm.

Cẩn thận nghe, cũng chỉ có thể mơ hồ nghe tiếng nước sông chảy xuôi và tiếng gió nhẹ. Chân núi yên tĩnh hơn trong thôn, ít mèo chó, cũng không có tiếng khóc nỉ non của trẻ thơ giật mình trong đêm, ngay cả chim cũng im tiếng, hoàn toàn yên tĩnh.

Đỗ Quyên đắm chìm trong trong yên tĩnh, chỉ thấy an bình, theo bản năng nhớ tới những chuyện xảy ra. Vừa nghĩ tới đã rơi vào khốn đốn, tiếp theo rơi vào mộng cảnh.

Miếu nương nương bên kia sông, Đỗ Quyên chuyển đi là Lâm Xuân vào ở.

Hắn không nói rõ vì sao muốn đến.

Hắn lẳng lặng ngồi trên bồ đoàn, rất nhanh chìm vào cảnh giới kỳ ảo, hoặc là hắn thích một mình đối mặt với Ngư nương nương, cùng nàng đối thoại trao đổi lời tận đáy lòng.

Tóm lại, ở trong miếu, so với ở nhà làm lòng hắn càng yên tĩnh hơn.

Bình minh, Lâm Xuân mang theo Thập Cân đi tới nhà Đỗ Quyên, ở trong sân bày đồ nghề ra: một đống gỗ, cưa, bào, đục, tư thế mười phần gấp rút.

Đầu tiên là làm bàn ghế.

Mấy thứ này đều là công việc phổ thông của nghề mộc. Đối với Lâm Xuân mà nói, dĩ nhiên là thuận buồm xuôi gió.

Mải bận rộn, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thoáng qua bên cửa, chỉ thấy lòng kiên định yên ổn.

Một ngày mới, tâm tình Đỗ Quyên cũng bất đồng.

Nàng làm điểm tâm trước, nhưng không vội dọn ra, mà cùng Quế Hương thanh lý đám lương thực rau khô. Chỗ lương thực rau khô này đều do các nhà đưa đến. Hoàng gia đặc biệt đưa nhiều, các loại dự trữ đều đưa tới một ít; kế đó là nhà Lâm Xuân, còn có nhà Lâm Đại Mãnh, Phùng Minh Anh cũng cầm không ít đến.

Đỗ Quyên chỉnh lý phân loại xong, trong lòng cũng yên ổn: mùa đông này đã không còn lo nữa.

“Chỉ là không có rau tươi. Lấy hạt giống rau ra trồng trong vườn.”

“Gấp cái gì. Ăn điểm tâm xong ta về nhà kéo một rổ đến.”

“Sau này ta đều tới nhà của ngươi kéo? Ngươi bỏ được ta còn ngượng ngùng đi đó.”

“Vậy thì trồng đi. Cái này được sao? Đất cằn quá rau sao lớn được?”

“Một năm lạ, hai năm quen. Không phải ngươi muốn đi đốn củi sao? Quay đầu chúng ta đi cắt chút cỏ tranh về, đốt rơm rạ lấy tro trộn bùn, không phải là phân bón sao!”

Hôm kia, Lâm Xuân đã an bài người đem bùn đào lên từ con mương trước cửa Hoàng gia tới đây, lưu trữ cho nàng dùng trồng rau.

Quế Hương mừng rỡ, bội phục nói: “Đỗ Quyên, ngươi thật biết trồng trọt!”

Đỗ Quyên bật cười.

Hai cô bé, bình thường không hẳn thích làm mấy việc này, nay lại bất đồng: Đỗ Quyên chuyển ra ngoài, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, vô luận làm gì đều làm cho các nàng cảm thấy mới lạ, càng bị kích thích muốn tự sáng lập gia nghiệp, các nàng thật nóng lòng muốn thử.

Thương nghị xong, Đỗ Quyên nhìn ra bên ngoài kêu lên: “Ăn cơm !”

Đọc FULL truyện tại đây

Bỗng nhiên ánh mắt ngớ ra, vội chạy đi ra ngoài ngạc nhiên hỏi: “Đều làm xong rồi?”

Trong sân, một cái bàn tròn đã hoàn công, Lâm Xuân đang làm kiểm tra cuối cùng. Thập Cân đang gắn chân vào ghế tròn.

Bàn này xứng để trong thư phòng. Một cái bàn tròn bốn chân, bằng gỗ tử nam, hoa văn màu đỏ sậm, kiểu dáng không phức tạp, thập phần đơn giản hào phóng. Đêm hôm qua Lâm Xuân mới bắt đầu làm, thêm buổi sang hôm nay đã hoàn thành, làm cho Đỗ Quyên kinh dị không thôi.

Lâm Xuân ngồi thẳng lên, cười với nàng nói: “Xong rồi. Có thể ngồi ăn cơm .”

Đỗ Quyên ngạc nhiên nói: “Dùng cái này ăn cơm?”

Lâm Xuân gật đầu nói: “Bàn không phải dùng để đồ sao?”

Đỗ Quyên không lời chống đỡ. Thấy hắn nhấc bàn tròn lên khiêng vào phòng, vội đi theo vào. Ngẫm lại vẫn thấy không yên lòng, liền đi khố phòng, từ trong một bao quần áo lấy ra một khối vải bông, mở ra, trải trên mặt bàn.

Lâm Xuân nhìn bật cười, hỏi: “Ngươi không tiếc khúc vải này hả?”

Đỗ Quyên nói: “Vải bị dơ có thể giặt; bàn bị nóng hư thì thật đáng tiếc.”

Lâm Xuân không nhiều lời, cười nhìn nàng đùa nghịch.

Quế Hương cũng chạy tới, vui vẻ nói: “Có cái bàn!”

Thập Cân nhếch miệng cười nói: “Cái này có tính là gì! Qua vài ngày, bàn lớn, bàn trang điểm, giá sách, giường, hết thảy được làm xong, vậy mới có bộ dáng đó.”

Đỗ Quyên nhìn nhìn Lâm Xuân, muốn nói cái gì lại nhịn xuống.

Nàng cảm thấy làm tỉ mỉ như vậy tốn quá nhiều công sức, muốn nói hắn mời thêm vài thợ mộc đến cùng làm, để mau trở về thư viện đọc sách, hoặc là bớt làm mấy món đồ. Nhưng cuối cùng nàng chưa nói, vởi vì nàng hiểu tâm tư của hắn: trong phòng này, mỗi một dạng gia cụ, hắn tuyệt sẽ không mượn tay người khác mà phải tự mình làm. Việc này đối với hắn rất trọng yếu. Nếu không phải vì muốn dạy Thập Cân, sợ là ngay cả hắn cũng sẽ không mang đến đây.

Nghĩ tới điều này, trong lòng nàng khẽ nhúc nhích, lại có chút chua xót ——

Có phải là mỗi một mối tình, lúc vừa bắt đầu yêu say đắm đều thuần túy như vậy?

Tựa như nước trong núi sâu, không hề nhiễm bụi trần!

Nhưng trải qua biến ảo cuộc đời, sẽ lột xác thành dạng gì, không ai có thể biết trước. Cho nên có người nói, không cầu thiên trường địa cửu, chỉ cầu từng có được.

Nhưng là, nàng hi vọng cùng “Hắn” đến già đầu bạc!

Lâm Xuân hình như có sở giác, quay đầu cười hỏi: “Buổi sáng ăn cái gì?”

Đỗ Quyên vội nói: “Ăn… Đợi lát nữa ngươi sẽ biết.”

Rồi đi về phía phòng bếp, kêu Quế Hương bưng thức ăn.

Hắn chưa ăn sáng?

Mắt Lâm Xuân lộ ra tia vui sướng, liền tới ngồi xuống bên bàn.

Nghỉ một lát, Đỗ Quyên và Quế Hương bưng cơm lên. Lâm Xuân nhìn, là hạt tiểu mạch hầm nhừ, toả ra mùi lúa mạch thơm ngát.

Đỗ Quyên thấy bộ dáng kinh ngạc của hắn, giải thích: “Hầm với xương heo, không ngấy đâu. Ngươi ăn xem được không. Ta còn làm bánh bao, buổi sáng chưa kịp chưng. Đợi chưng xong để trong nồi giữ ấm, các ngươi làm mệt thì lấy ăn.”

Lâm Xuân cười cầm lấy chiếc đũa, nói: “Ngươi nói ngon, khẳng định là ngon.”

Đỗ Quyên không khỏi đắc ý, thần bí nói cho hắn biết: “Ta nói cho ngươi biết, ăn như vậy bổ nhất. Ngươi xem Bệnh Chốc Đầu ca, vất vả như vậy, ngày thường không ai giúp hắn nấu cơm. Nhưng hắn tướng tá khỏe mạnh. Ngươi đoán là chuyện gì?”

Truyện được đăng tại đây

Lâm Xuân ăn một miếng cháo lúa mạch, không kịp đánh giá, vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Đỗ Quyên nói: “Hắn bắt ếch, Nhị Ny liền hầm với tiểu mạch. Buổi chiều hầm, đợi buổi tối bọn họ mò cá bắt lươn rồi trở về ăn. Ăn được nửa năm, rất bổ, ngay cả mặt Nhị Ny cũng hồng nhuận.”

Lâm Xuân và Thập Cân nghe xong đều cười rộ lên.

Lâm Xuân nói: “Nồi cháo của ngươi không có ếch. Đều bổ như nhau sao?”

Đỗ Quyên nói: “Trời lạnh, ếch đều núp trong hang, ta đành phải dùng xương heo thay thế. Vị không kém, hơi mặn, nhưng không ngán.”

Quế Hương tiếc rẻ nói: “Đỗ Quyên ăn một hồi, khen tới trời. Làm cho ta cũng thèm, muốn nếm thử cũng không có.”

Lâm Xuân nói: “Chủ yếu là tiểu mạch hầm nhừ. Không có ếch, dùng thịt khác cũng như nhau. Quay đầu ta mang Như Gió lên núi hoạt động, xem xem có gì mang về, ngày mai các ngươi sẽ có ăn.”

Quế Hương nghe xong mừng rỡ, Thập Cân cũng vui sướng.

Hắn ăn điểm tâm, đã hỏi tới cơm trưa: “Đỗ Quyên tỷ tỷ, buổi trưa ăn cái gì?”

Đỗ Quyên cười nói: “Buổi trưa ăn…”

Nàng nói tới món ăn buổi trưa, còn nói mình và Quế Hương phải đi cắt cỏ tranh đốt rơm rạ lấy tro trữ phân bón, muốn trồng rau, món ăn trưa đã chuẩn bị xong đặt nơi kia, nói bọn hắn tự chiếu cố chính mình.

Lâm Xuân vừa ăn, vừa lẳng lặng nghe nàng an bài.

Giờ phút này, bọn họ như đã là người một nhà, đang qua cuộc sống chung.

Những ngày sau đó, ban ngày Lâm Xuân ở nhà Đỗ Quyên làm mộc, buổi tối trở về miếu nương nương ngủ. Từng ngày từng ngày qua, nhà nhỏ của Đỗ Quyên dồi dào hẳn lên. Mỗi ngày, mặt nàng đều tươi cười; hắn cũng kiên định an bình chưa từng có.

Hôm đó sau bữa cơm chiều, hắn trở về từ bên kia sông, mới đi đến cửa miếu nương nương, bỗng nhiên đối với khúc quanh quát hỏi: “Ai ở bên kia?”

Một bóng người từ chỗ tối chậm rãi đi ra.

“Là ta.”

Không báo danh, nhưng Lâm Xuân nghe ra là Hòe Hoa.

Hắn hỏi: “Sao ngươi ở đây?”

Hòe Hoa buồn bã nói: “Ta đợi ngươi.”

Lâm Xuân yên lặng một thoáng, lại hỏi: “Chuyện gì?”

Hòe Hoa nói: “Bởi vì ta nhớ ngươi, muốn đến nói chuyện với ngươi.”

Nói thẳng như vậy, nhưng Lâm Xuân không giật mình, chỉ trầm mặc.

Hòe Hoa nhỏ giọng hỏi: “Xuân Sinh, ngươi có khỏe không?”

Lâm Xuân như cũ trầm mặc.