Điền duyên – Phần 2 » Trang 20

Chương 320: Tranh giành tình cảm

Hòe Hoa vội vàng đáp ứng: “Ai!”

Trong lòng đầy hưng phấn và chờ mong.

Đi xuống dốc núi, nhịn không được thở dài, hối hận: có gì mà cao hứng? Dù Xuân Sinh không còn tưởng niệm Đỗ Quyên, cũng không nhất định nhìn trúng nàng, nàng còn phải chờ đợi.

Nhưng vẫn còn chút hy vọng!

Mang theo tâm tình thấp thỏm, nàng đi Lý gia kêu người, cùng qua sông về nhà.

Hai ngày sau, kết cấu nhà mới đã xong, chỉ còn xây lên trên.

Bởi vì phía trên muốn lầu gỗ, hơn nữa đinh, rui và đòn tay đều là việc của thợ mộc, trên công trường, đám thợ mộc bận rộn, Lâm Xuân lui tới các nơi xem xét.

Hắn đi tới một cây được bào nhẵn nhụi.

Đây là Hoàng Tiểu Bảo làm.

Hoàng Tiểu Bảo nói: “Cứ như vậy?”

Lâm Xuân nhìn từ đầu đến cuối một lần, nói: “Cứ như vậy, còn lại giao cho ta.”

Hoàng Tiểu Bảo tò mò hỏi: “Ngươi muốn điêu cái gì?”

Lâm Xuân cũng không ngẩng đầu lên nói: “Hổ!”

Thì ra, đây là cây cột chính.

Hắn chưa hề tạo hình bên ngoài cho căn nhà này, lấy chắc chắn thực dụng là chủ, tránh đập vào mắt người. Đợi xây xong, trong phòng mới là nơi hắn đại triển thân thủ. Nhưng một căn nhà như vậy, nơi khác có thể không tạo hình, cột chính lại không thể để lộ, nhất định phải có linh thú trấn trạch!

Long phượng các loại không thể tùy tiện dùng, hắn lựa chọn hổ.

Liền lấy hình ảnh của Như Gió, điêu trên đòn dông, ngụ ý thủ hộ.

Vừa vặn về sau Như Gió sẽ theo Đỗ Quyên, cũng hợp hiện thực.

Hoàng Tiểu Bảo vội nói: “Ngươi điêu, ta đi làm sàn gác.”

Mấy ngày nay, hắn đi theo Lâm Xuân được không ít chỉ điểm, mặc dù không có cụ thể, nhưng có lợi lớn với tay nghề, bởi vậy rất cảm kích.

Đi qua một bên, hắn cảm thấy có chút khát nước, vội đi châm trà uống.

Chỉ được nửa bát, trong ấm trà đã cạn.

Hắn ngửa đầu uống sạch sẽ, nhấc ấm trà đi về phía lán cỏ thêm nước.

“Không trà. Thêm trà!”

Vào lều, hắn liền hô to.

Thiếu niên tình hoài vĩnh viễn bồng bột, tràn ngập tốt đẹp và chờ mong.

Vì Đỗ Quyên cứ lải nhải đuổi người, đám người Quế Hương không đi tới công trường. Nhưng Hoàng Tiểu Bảo và đám thiếu niên, mỗi lúc nghỉ giải lao ăn cơm, đều hướng về lều cỏ, trong đó có mùa xuân (thiếu nữ).

Có thể đi vào nói cười vài câu, hắn đã rất vui vẻ.

Nhị Nha đang cầm một rổ đồ ăn muốn tới bờ sông rửa, nghe hắn gọi, cuống quít quay đầu, bỏ lại giỏ rau chạy tới, cười nói: ” Hết trà? Ta đến thêm nước.”

Thanh Hà và Quế Hương bên bếp nấu gì đó. Hoàng Tiểu Bảo cầm ấm trà đi vào, các nàng liền biết hết trà. Thanh Hà liền tới bên cạnh tấm thớt, mở nắp lên, lộ ra một chậu sành lớn phía dưới, bên trong là nước trà ngon, đang định châm vào ấm, Nhị Nha đi vào.

Nàng nhịn không được châm chọc nói: “Ngươi châm trà? Chúng ta không có tay à? Không phải ngươi đi rửa rau sao? Rau không lo rửa mà chạy về châm trà, tai thật thính!”

Mặt Nhị Nha đỏ lên, ngớ ra không biết làm sao.

Hoàng Tiểu Bảo thấy Nhị Nha xấu hổ, không đành lòng nên hoà giải nói: “Nhị Nha thấy các ngươi bận rộn, sợ không rảnh nên trở về giúp một tay. Không nghĩ tới ngươi tới châm thêm.”

Thanh Hà liếc hắn, nói: “Yêu, ngươi hiểu ý nàng như vậy?”

Mặt Hoàng Tiểu Bảo cũng đỏ, kêu lên: “Muội muội, không, tỷ tỷ! Tỷ tỷ, ngươi xin thương xót, miệng đừng có không buông tha người được không? Ta nào có đắc tội ngươi đâu mà cả ngày không hoà nhã với ta?”

Thanh Hà mím môi cười, nói: “Muốn hoà nhã? Đi mang một bó củi vào đây, chỉ gọi tỷ tỷ là không được.”

Hoàng Tiểu Bảo cười nói: “Chút chuyện như thế, cũng đáng cho ngươi như vậy? Ngươi hô một tiếng, ai không mau đi làm vui vẻ.” Nói xong đi ra ngoài. Đi vài bước, lại quay đầu lại hỏi: “Muốn mấy bó?”

Thanh Hà cất giọng nói: “Một bó, hơn nữa không có chỗ để.”

Nói xong đắc ý liếc mắt nhìn Nhị Nha.

Nhị Nha tức giận đến phát run, nước mắt muốn rơi xuống.

Hoàng Tiểu Bảo vẫn không biết, đáp ứng một tiếng rồi chạy đi ra chỗ để củi.

Rất nhanh hắn mang một bó củi đến, gặp phải Nhị Nha đi ra ngoài rửa rau, vội nhếch miệng cười với nàng, nói: “Làm khó ngươi đi một chuyến, Nhị Nha.”

Mắt Nhị Nha còn hồng, cuống quít nhỏ giọng nói: “Không… Không sao.”

Thanh Hà ở bên trong lại nói: “Miệng như lau mật vậy, thấy người là lấy lòng. Nhà các ngươi là gia đình thành thật, sao lại nuôi ra ngươi miệng mồm như vậy chứ? Nga, ta biết rồi, là bị Đỗ Quyên đánh lúc nhỏ. Cho nên nói, con nít cần phải đánh!”

Một lời chưa xong, Quế Hương cười to lên.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhị Nha càng ủy khuất, lòng đầy khó chịu.

Hoàng Tiểu Bảo dở khóc dở cười bỏ củi xuống đất trước bếp lò, muốn nói gì đó nhưng không ra lời. Chủ yếu là hắn tự mình hiểu, hiểu được nhưng nói không lại Thanh Hà. Nếu còn thêm một câu, nàng càng nói nhiều hơn, bởi vậy gắt gao mím chặt miệng.

Miệng ngậm, mắt không nhàn rỗi, u oán nhìn người muội muội chua ngoa.

Nhìn như vậy, hắn phát hiện bộ dạng Thanh Hà rất ngọt ngào, không khỏi trong lòng buồn bực: một cô gái như vậy, tại sao lại lợi hại, miệng không buông tha người vậy chứ?

Đang suy nghĩ, chợt nghe có người hỏi: “Ai bị ta đánh? Ta đánh ai?”

Ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là Đỗ Quyên và Hòe Hoa đi vào.

Hắn vội vàng cười nói: “Còn không phải là ta. Bị ngươi đánh một lần, đời này không ngóc đầu lên được. Nhìn kìa, Thanh Hà từng chê cười ta vài lần.”

Đỗ Quyên bĩu môi nói: “Ngươi có gì mà ủy khuất? Ta còn ủy khuất đó: từ lần đánh ngươi đó, ác danh lan truyền bên ngoài, phàm có người cãi nhau với ta, hoặc là nãi nãi mắng ta, luôn lật chuyện này ra mà nói, ác danh này coi như ta không rửa sạch được. Hai chúng ta cũng đừng nói nữa, chỉ hợp thành một đôi khó huynh khó muội!”

Mọi người nhất thời đều ồ ồ cười vang.

Nói giỡn vài câu, tâm tình Hoàng Tiểu Bảo thập phần vui sướng, châm thêm trà xong rồi cũng không muốn đi, nên hỏi khi nào ăn cơm. Đỗ Quyên nói còn lâu, kêu hắn đi làm thêm một lúc, còn săn sóc nhét một miếng cháy cho hắn ăn. Hắn thế này mới đi.

Trải qua việc này, Nhị Nha buồn bã ỉu xìu ở bờ sông rửa rau.

Hòe Hoa cũng tới, ngồi xổm xuống rửa nồi.

Nàng thấy vẻ mặt Nhị Nha không đúng, nên cười hỏi: “Làm sao? Lúc nãy ta nghe thấy thanh âm Thanh Hà, có phải là nói gì đó hay không nói? Ngươi đừng để ý, tính nàng là như thế. Lần trước nàng gay với Tiểu Phương, ta tốt bụng khuyên, nàng còn phân cao thấp với ta nữa. Tâm nàng không xấu, nói xong là quên.”

Nhị Nha đỏ hồng mắt nói: “Vậy cũng không thể muốn nói gì thì nói.”

Hòe Hoa liền hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì.

Nhị Nha đem chuyện vừa rồi học một lần cho nàng nghe.

Hòe Hoa có tâm sự, luôn lưu ý phương diện này, bởi vậy vừa nghe là hiểu. Nàng khuyên Nhị Nha vài câu, trong lòng lại cân nhắc.

Vì thế, khi nàng cùng Đỗ Quyên mang một rổ củ sen ra bờ sông rửa, dọc đường đi nói cho nàng nghe chuyện vừa rồi, cuối cùng lại nhỏ giọng nói: “Ta thấy Nhị Nha rất thích Tiểu Bảo ca ca ngươi, Tiểu Bảo hình như cũng thích nàng. Nhị Nha rất e thẹn, hay là ngươi giúp hòa giải một tiếng, tác hợp một vụ nhân duyên. Đây là chuyện tốt, ngươi còn được tiếng là một tẩu tử hiền lành tốt bụng.”

Đỗ Quyên ngồi xổm xuống cầm lấy bó cỏ dùng để chà bùn trên củ sen.

Nghe xong lời này, nàng bật cười nói: “Tiểu Bảo ca ca có tiểu thúc tiểu thẩm, còn có gia gia nãi nãi, ta một muội muội nhặt được, lắm miệng cái gì!”

Hòe Hoa nói: “Chỉ là giúp hòa giải một chút, lại không kêu ngươi làm chủ.”

Đỗ Quyên dùng sức chà cỏ lên củ sen, vừa nói: “Vậy cũng không đến phiên ta. Không phải do bà mối làm việc này sao. Thực sự có ý kết thân thì nhờ bà mối đi hòa giải, danh chính ngôn thuận. Bà mối biết ăn nói, cũng dễ được việc. Ta mà xen vào, chuyện tốt cũng thành chuyện xấu, quay đầu bà mối còn mắng ta đoạt mối làm ăn của nàng.”

Hòe Hoa hết lời chống đỡ nhưng chưa từ bỏ ý định, nhẹ nhàng nói: “Bà mối nói đều là lời xã giao, ít người tin. Ngươi lén giúp nói, truyền ra được tình nghĩa 2 bên, đó mới là chính yếu.”

Truyện được đăng tại đây

Đỗ Quyên quay đầu, nhìn chằm chằm nàng nói: “Ngươi muốn hại ta?”

Trong lòng Hòe Hoa nhảy dựng, cố cười nói: “Sao ta lại hại ngươi chứ. Tác hợp một vụ nhân duyên là đại công đức, là chuyện tốt…”

Đỗ Quyên ngắt lời nàng, nói: “Ngươi nói là bà mối, ta không có bản lãnh này. Chuyện của ta còn rối như tơ, bằng không sao ta chuyển ra ngoài ở, còn dám đi lo chuyện bao đồng! Loại chuyện này phải do hai bên tình nguyện, căn bản không cần người bên ngoài hòa giải. Không hợp mắt, hòa giải cũng vô dụng; Hợp mắt, không cần người nói vào, tự bọn họ sẽ nước chảy thành sông.”

Nàng không muốn tiếp tục đề tài này, nói xong giơ củ sen trong tay lên nói: “Củ sen này thật lớn, lát nữa chặt chút thịt đổ vào hầm, nấu chín cắt thành phiến, lại là một chén đồ ăn. Mẹ nuôi đưa rất nhiều đến.”

Hòe Hoa không thể nói thêm gì, đặc biệt câu nói kia “Không hợp mắt, hòa giải cũng vô dụng; Hợp mắt, không cần người nói vào, tự bọn họ sẽ nước chảy thành sông”, làm cho nàng càm thấy bất lực.

Nàng cũng không dám nói thêm, tránh bị Đỗ Quyên chán ghét.

Nàng dùng hết sức chà củ sen, dùng nước rửa sạch, mới cười nói: “Ngươi nói cũng phải. Ta thấy Nhị Nha và Tiểu Bảo giống như có chút tâm tư, mới nói ngươi tác hợp, nên không suy nghĩ nhiều như vậy.”

Đỗ Quyên thầm nghĩ, ngươi lừa quỷ à, rõ ràng Tiểu Bảo ca ca thích ngươi.

Nếu nàng ra mặt tác hợp việc này, sau này sẽ đồng loạt đắc tội cả Nhị Nha và Thanh Hà.

Nàng cũng mới nhìn ra, Thanh Hà như cũng để ý Tiểu Bảo.

Ai, thanh xuân như hoa, không chịu nổi cô đơn!

Lập tức nàng không để ý Hòe Hoa, nhanh chóng rửa củ sen, trở về xào rau.

Đến giờ cơm trưa, mọi người đều tới, chỉ có Lâm Xuân không tới.

Đỗ Quyên đi đến công trường bên kia, ở bên cạnh hắn hạ thấp người, nhìn về phía cột chính. Trên cột chính đã lộ ra hình dáng con hổ, tư thái ngẩng đầu thét dài. Hắn đang chuyên chú điêu khắc, nàng không dám lên tiếng gọi hắn, lẳng lặng chờ.

Không dễ dàng hắn ngừng tay, ngẩng đầu nhìn về dãy nũi phía xa để ánh mắt nghỉ ngơi, đã nhìn thấy nàng, “Ăn cơm ?”

“Ân. Có muốn ta bưng tới cho ngươi ăn hay không?”

“Ta đi ăn, thuận tiện đi lại một chút.”

Lâm Xuân bỏ lại đao cụ trong tay, đứng lên vỗ vỗ tay, ôn hòa cười với nàng.

Nàng cũng cười lại, cùng hắn đi về phía lều cỏ.

Bên ngoài lều cỏ chỉ có vài tấm ván gỗ, phía trên bày đồ ăn, người làm việc đang vây quanh tại, kẻ đứng người ngồi vừa ăn vừa nói cười.

Nhìn hai người sóng vai đi tới, vẻ mặt mọi người khác nhau.

Trong đó, Lâm Đại Đầu tràn đầy vui vẻ, đột nhiên nhớ tới lời Đỗ Quyên nói, niềm vui lại hoá thành chua xót, không đành lòng lại nhìn, rồi nhanh chóng cúi đầu ăn cơm; Hoàng Lão Thực ngồi bên cạnh thu lấy nụ cười đắc ý chợt loé trên mắt hắn, tức giận nhưng không thể nói gì, cũng cúi đầu, sầu mi khổ kiểm bới cơm.

Thấy Lâm Xuân tới, Hòe Hoa sớm bay nhanh bới cơm, gắp đồ ăn, hướng hắn hô: “Xuân Sinh, cơm bới rồi nè, đến ăn đi, có lươn xào nữa.”