Điền duyên – Phần 2 » Trang 16

Chương 316: Đuổi bé gái mồ côi ra ngoài

Thì ra, vợ Đại Mãnh nói với Quế Hương là Đỗ Quyên tịnh thân xuất hộ, chuyển đến ở miếu nương nương, muốn nàng tới ở với Đỗ Quyên vài ngày.

Quế Hương cực kỳ hoảng sợ, như một trận gió xoắn tới.

Đi theo còn có Hòe Hoa, Thanh Hà, Nhị Nha, và những cô gái khác trong thôn, có đến bảy tám người. Các nàng đều nghe nói chuyện Hoàng gia, biết Đỗ Quyên bị đuổi ra Hoàng gia —— lời đồn nói như vậy —— khiếp sợ không thôi, đều chạy tới xem.

Đợi nhìn thấy Đỗ Quyên thật chuyển ra, đều choáng váng.

Một bé gái mười mấy tuổi, cô đơn phải sống như thế nào?

Các nàng là không cách nào tưởng tượng!

Tính tình Quế Hương, đơn thuần lại tính thẳng, hơn nữa thân với Đỗ Quyên, sao chịu được chuyện này! Nàng thấy Hoàng Tước Nhi và Hoàng Ly đang bận rộn trong phòng bếp, bộ dáng vui vẻ, liền mắng lên.

“Vì một nữ nhân bên ngoài mà đuổi tỷ muội mình đi, các ngươi còn có lương tâm sao? Tuy nói Đỗ Quyên là nhặt được nhưng cũng là người Ngư nương nương nhìn trúng. Không nhờ dính phúc khí của nàng, Hoàng gia ngươi được hưng vượng như vậy sao? Trước kia nghèo rớt mồng tơi!”

Tính tình Thanh Hà càng nóng nảy hơn, cười nhạo nói: “Ai kêu nữ nhân bên ngoài tới có thân thế, không dám đắc tội người ta, nên khi dễ khuê nữ nhặt được. Đang làm gì vậy ta? Đuổi người ta ra ngoài, lại giả mù sa mưa đến giúp thu dọn? Làm cho ai xem chứ!”

Hoàng Tước Nhi đang lau chùi bếp lò, nghe giật mình.

Hoàng Ly tức đỏ mặt, thét to: “Các ngươi nói ai? Ai bị đuổi chứ?”

Quế Hương cả giận nói: “Là nói các ngươi! Hoàng gia các ngươi!”

Thanh Hà chất vấn: “Không phải là các ngươi đuổi sao? Buổi sáng làm cho cả thôn đều biết, còn muốn gạt người!”

Mắt Hoàng Ly đỏ lên, nói: “Là nhị tỷ tỷ tự mình muốn đi!”

Quế Hương nổi giận nói: “Tại sao nhị tỷ ngươi muốn đi? Còn không phải vì người bức!”

Hoàng Ly á khẩu không trả lời được, nước mắt tràn xuống hai gò má.

Thanh Hà cười lạnh nói: “Sao không nói tiếp?”

Hoàng Tước Nhi muốn giải thích nhưng không nói nên lời.

Mặc kệ như thế nào, bởi vì Tảm Lao Yên tới, Hoàng gia liên tiếp gặp sự cố không may, Đỗ Quyên mới nảy sinh cách ý. Sáng nay Hoàng đại nương và Hoàng lão cha đều nói lời khó nghe, Hoàng lão cha còn mắng Đỗ Quyên “Nuôi không nổi thứ không cha không mẹ” . Chuyện Hoàng gia đuổi người đừng nghĩ đến việc giải thích.

Nàng không thể bác bỏ, đành kéo Hoàng Ly đang khóc không ngừng về phía sau.

Hoàng Ly tranh chấp với người ta chưa bao giờ bị yếu thế như vậy, mất mặt, vừa tức vừa thương tâm, khóc lớn lên.

Quế Hương và Thanh Hà còn không chịu buông tha các nàng, châm chọc nói Hoàng gia tham phú quý, lòng dạ ác độc, gây thành một đoàn.

Trong lộn xộn, đám người Hòe Hoa khuyên giải hai bên.

Hòe Hoa thừa dịp loạn hỏi tới, nửa khuyên nửa khích, cuối cùng biết rõ chuyện Hoàng gia cãi nhau buổi sáng, lại hỏi vì sao Đỗ Quyên không nương tựa Lâm gia, mà chuyển đến miếu nương nương, tỷ muội Hoàng gia nói không rõ.

Mọi người liền tò mò: cuối cùng Đỗ Quyên có đáp ứng việc hôn nhân với Lâm gia hay không?

Đúng lúc này, Đỗ Quyên và Lâm Xuân tiến vào.

Nhìn thấy nhiều con gái trong miếu như vậy, hai người sửng sốt.

Đỗ Quyên thấy Hoàng Ly còn đang khóc thút thít, không ngừng lau nước mắt, vội hỏi: “Sao vậy?”

Quế Hương, Hòe Hoa nhìn thấy Đỗ Quyên, vội tiến lên gọi: “Đỗ Quyên”, ngàn vạn nghi vấn đồng loạt vọt tới bên miệng, muốn hỏi nàng, nhưng nhìn thấy Lâm Xuân bên cạnh nên dừng lại. Quế Hương vui vẻ, Hòe Hoa hoài nghi, ai nấy tự phỏng đoán.

Lâm Xuân thấy đám con gái tò mò đánh giá hắn và Đỗ Quyên, rất không thích, nên không muốn ở lại, vì thế ném cho Đỗ Quyên một ánh mắt, nói: “Ta về trước.”

Đỗ Quyên gật đầu, hắn xoay người đi.

Hòe Hoa trơ mắt nhìn hắn rời đi, trong lòng bất ổn rối rắm khó an.

Đỗ Quyên kéo tay Hoàng Ly, hỏi: “Sao lại cãi vã rồi?”

Hoàng Ly khóc nói: “Quế Hương tỷ tỷ nói chúng ta đuổi ngươi đi.”

Đỗ Quyên hiểu.

Nàng quay đầu nói với đám người Quế Hương: “Là ta tự mình muốn đi ra sống một mình, các ngươi đừng đồn bậy. Quế Hương, tánh tình này của ngươi vẫn không đổi, cứ muốn giúp ta xuất đầu. Nhưng rốt cuộc là giúp ta hay là hại ta vậy? Làm cho người ta nhìn ta chê cười, ngươi dễ chịu sao?”

Quế Hương tức giận nói: “Ngươi còn bênh các nàng? Ngươi không phải bị bức đi sao?”

Đỗ Quyên không vui nói: “Đừng nói nữa! Ngươi đến để cãi nhau hả?”

Quế Hương phẫn nộ nói: “Không phải. Ta nghe đại mợ nói ngươi tới miếu nương nương ở, kêu ta đến bồi ngươi, nên ta tới.”

Đỗ Quyên “Nga” một tiếng, nói: “Đa tạ ngươi. Bất quá ta không cần ngươi bồi. Ta ở đây chỉ vài ngày. Ta muốn dựng một căn nhà nhỏ ở phía chân núi, xây xong sẽ chuyển qua.”

Mọi người kinh ngạc vạn phần, lòng tràn đầy khó hiểu.

Hòe Hoa thấy bộ dáng nôn nóng thể nhịn được nữa của Quế Hương, an tĩnh chờ nàng hỏi trước.

Quả nhiên Quế Hương dậm chân, liên tiếp hỏi: “Đỗ Quyên! Sao ngươi muốn xây nhà? Sao không ở nhà Xuân Sinh ca ca chứ? Ngươi thật muốn sống một mình? Một mình ngươi làm sao qua?”

Đọc FULL truyện tại đây

Nàng cảm thấy Đỗ Quyên thực điên rồi, vì sao không gả cho Lâm Xuân chứ?

Đỗ Quyên nói: “Một mình sao không thể qua? Một mình còn tự tại hơn!”

Quế Hương vội la lên: “Vậy Xuân Sinh ca ca thì sao?”

Đỗ Quyên nói: “Cái gì mà thì sao? Hắn đọc sách của hắn!”

Lời này có ý gì?

Đám người Quế Hương chỉ ngây ngốc nhìn nàng.

Hòe Hoa thấy Quế Hương hỏi không ra, nội tâm sắp xếp ngôn từ, đang định mở miệng, lại bị Đỗ Quyên lên tiếng ngăn chặn.

Đỗ Quyên nhìn qua mọi người nói: “Các ngươi đừng hỏi gì nữa, ta không muốn trả lời. Hơn nữa, có gì mà hỏi chứ? Không phải các ngươi nghe được, thấy được, hiểu được ta chuyển ra khỏi Hoàng gia, mới tới nơi này sao! Lúc này lại biết ta muốn xây nhà, còn có gì mà hỏi? Hỏi thêm, dù ta nói, mọi người ý tưởng khác nhau, có người tin, có người không tin, sau này lại đồn đãi, đồn đến lúc ta không biết biến thành gì nữa. Chẳng lẽ các ngươi muốn bức ta rời thôn Thanh Tuyền sao?”

Quế Hương kinh hãi khoát tay nói: “Ai nha, không phải!”

Đỗ Quyên cướp lời: “Nếu không phải thì đừng hỏi! Là con gái thì đừng có hỏi đông hỏi tây nhà người ta. Cái đó dành cho mấy bà già nhiều chuyện. Các ngươi mới bao lớn mà muốn học thói đó? Dù sao các ngươi biết ta chuyển ra sống một mình là được rồi.”

Thanh Hà “Hừ” một tiếng, nói: “Hảo tâm không hảo báo!”

Đỗ Quyên không khách khí chút nào trả lời: “Hảo tâm? Hảo tâm thì ngươi bớt tranh cãi đi! Để người nghe được truyền đến truyền đi, ngươi hảo tâm còn gay phiền toái cho ta, còn không phải uổng phí hảo tâm của ngươi?”

Thanh Hà không phục, còn muốn nói, bị Quế Hương kéo lại.

Đỗ Quyên chuyển hướng Hoàng Ly hỏi: “Đang làm gì đó? Nấu cơm?”

Hoàng Ly thấy nhị tỷ cũng không bị người ngoài châm ngòi, đối với nàng như xưa, thập phần vui vẻ, vội tha thiết nói: “Ai! Nấu cơm. Còn chưa bắt đầu làm đâu, vừa rửa rau xong.”

Đỗ Quyên nghi ngờ hỏi: “Lấy rau trong nhà tới?”

Hoàng Ly cười xán lạn đáp: “Ừ. Tiểu Bảo ca ca mang một gánh đến, vừa trở về, nói mang một cái bếp lò đến, còn phải đi thêm một chuyến mang nồi niêu đến.”

Thì ra Hoàng Tước Nhi nghĩ, buổi trưa Đỗ Quyên sẽ ăn cơm ở đâu?

Khẳng định Đỗ Quyên không muốn về nhà ăn. Nếu đi Lâm gia ăn, nhìn thấy Hoàng gia cách vách khó tránh trong long không dễ chịu, vì thế nàng kêu Hoàng Ly về nhà lấy chút lương thực đến, hôm nay tổ chức bữa ăn tập thể ở miếu nương nương.

Đỗ Quyên nghe xong rất hợp tâm ý. Nói thực ra, nàng không muốn đi vào thôn đó. Ở ngoài ruộng đồng, tâm tình nàng mới thoải mái.

Nàng gật đầu, đang muốn vào bếp, bỗng nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn nhau đám người Quế Hương nói: “Còn đứng làm cái gì? Đều trở về đi. Đa tạ các ngươi tới thăm ta. Ở đây chưa nấu cơm, cũng không có bát đũa, ta không nói lời khách khí giữ các ngươi lại.”

Mắt Quế Hương chuyển chuyển, nói: ” Được, vậy Đỗ Quyên ngươi bận rộn đi.”

Truyện được đăng tại đây

Nói xong kêu mọi người: “Đi thôi đi thôi, đừng ở đây vướng tay chân.”

Mọi người đều không biết nói gì, muốn giúp lại không có việc gì làm, chen tay không được, đành cùng với Quế Hương đi .

Trước khi đi Hòe Hoa hô: “Đỗ Quyên, trễ chút ta đến thăm ngươi.”

Đỗ Quyên vội vàng lắc đầu nói: “Không cần, ta rất bận rộn, không để ý tới ngươi.”

Hòe Hoa ngạc nhiên, ngẩn người nhìn bóng dáng lắc mình đi vào phòng bếp.

Thanh Hà thấy Hòe Hoa nháo đến xám mặt, hì hì nở nụ cười.

Nhất thời mọi người đi ra ngoài, ở trên đường một tốp năm ba người, chụm đầu vào thấp giọng nghị luận: trước hết nói Đỗ Quyên thật lớn gan, còn nói không ngờ nàng quật cường như vậy, còn nói Hoàng Nguyên ác độc vô tình, còn đoán chuyện của Lâm Xuân và Đỗ Quyên, sao nỡ để Đỗ Quyên ở một mình bên ngoài? Một đường suy đoán, tranh luận, thanh âm càng lúc càng lớn, lòng hiếu kỳ không giảm mà lại tăng, thật trảo tâm cào phế, vội vàng khó nén.

Hòe Hoa lẳng lặng nghe, thầm có cân nhắc.

Nói đến tỷ muội Đỗ Quyên, mọi người đi xong, họ cứ bận rộn.

Thật ra Đông sương miếu nương nương có phòng bếp, thậm chí bát đũa đều đầy đủ, dùng cho hội dâng hương, mọi người góp tiền làm thức ăn chay, giảm không ít phiền toái cho Đỗ Quyên.

Lập tức đem nồi bát rửa sạch một lần, rồi bắt đầu nấu cơm.

Bởi vì trong miếu, không dám mang thịt vào, chỉ lấy chút măng, nấm, đậu, rau xanh đến, làm cũng đơn giản.

Đỗ Quyên liền khuyên Hoàng Tước Nhi, “Đại tỷ các ngươi trở về đi. Nơi này không có phương tiện, ta một mình chỉ cần nấu một món, giản tiện chút. Nếu các ngươi ở đây ăn, ngươck lại phải làm thêm món ăn, không phải là thêm phiền toái sao? Trở về thuật lại cho nương, nàng cũng yên tâm.”

Hoàng Tước Nhi nghĩ nghĩ, nói: “Hoàng Ly ngươi trở về, ta ở đây.”

Hoàng Ly không chịu, nói đại tỷ trở về, nàng ở lại.

Đỗ Quyên nháy mắt Hoàng Tước Nhi, Hoàng Tước Nhi hết cách, đành phải đi.

Sau đó, Đỗ Quyên cùng Hoàng Ly xào cải thìa, dùng nấm nấu canh, lại nấu cơm độn bắp, rồi ăn.

Hai chị em lặng lẽ vội vàng, không nói nhiều như bình thường.

Điều này cũng không có biện pháp, gần đây chuyện liên tiếp xảy ra, đả kích lớn tới các nàng, bởi vậy không biết nói gì. Không phải các nàng không muốn thành thật trò chuyện với nhau, chỉ là không biết nói như thế nào, sợ không cẩn thận chạm đến đề tài mẫn cảm, làm tình nghĩa tỷ muội bị hao tổn.

Tỷ như Hoàng Ly, nàng rất muốn hỏi nhị tỷ tỷ, vì sao không chịu gả cho ca ca? Ở trong mắt nàng, ca ca là tốt nhất, nhị tỷ lại thích hắn như vậy, hắn cũng rất thích nhị tỷ, huống hồ Tảm tỷ tỷ làm thiếp, không phải nàng làm thiếp, vì sao không đáp ứng chứ? Còn có, không muốn gả cho ca ca coi như xong, vậy cũng không thể đi a! Gia gia nãi nãi nói chuyện không dễ nghe, trước đây từng mắng qua, từng đuổi qua, không phải nhị tỷ đều xem như gió thoảng bên tai sao! Sao lúc này lại giận dữ rời nhà đi? Còn có, chuyện Lâm Xuân, chuyện xây nhà, mọi chuyện nàng đều muốn hỏi, mà không dám hỏi, bởi vì nó đều dính líu đến mâu thuẫn lúc trước, lòng bé gái thương cảm luống cuống.

Còn Đỗ Quyên cảm thấy khó lòng chỉ bảo tiểu muội tử. Nàng nay đã trưởng thành, có chủ ý của mình không nói, hơn nữa trong nhà có thêm Hoàng Nguyên và Tảm Lao Yên, quan niệm và lý giải không hẳn giống nhau, ngôn hành của bọn họ làm cho nàng thấy mới mẻ, mở ra mới tầm nhìn cho nàng. Mình cứ như cũ bình thường chỉ bảo nàng, càng tăng tranh chấp và phiền não.

Bởi vậy, các nàng đều im miệng không nói, dù nói cũng là đề tài nấu ăn nấu cơm.