Điền duyên – Phần 2 » Trang 15

Chương 315: Không ai có thể thay thế

Lúc Đỗ Quyên ở một mình, như động vật nhai lại, nỗi đau âm ỉ trong lòng, càng nhấm nuốt càng khó chịu mà không thể nào phóng thích, nghĩ không ra tại sao có kết cục này.

Nghe Lâm Xuân nói, nàng cười: “Vậy ta mặt dày nhận.”

Lâm Xuân thấy nàng nhàn nhạt, không mừng rỡ như điên, cũng không chối từ, không hiểu sao cảm nhận được tâm tư của nàng: tương lai có kết quả, nên nhận; nếu không kết quả, giường này bất quá chỉ là cái giường mà thôi!

Bộ dạng này của nàng làm cho hắn đau lòng.

Hắn không muốn nhìn nàng như vậy. Hắn muốn nàng thật vui vẻ.

Vì thế hắn nói: “Ngươi không phải thích nhất đồ tinh xảo sao?”

Đỗ Quyên vuốt ve mép giường, gật đầu nói: “Đúng, ta rất thích.”

Lâm Xuân nói: “Vậy thì cứ dùng đi, đừng nghĩ cái khác.”

Đỗ Quyên đang ngồi xuống, nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn, khó hiểu.

Lâm Xuân nhìn mắt của nàng, nhẹ giọng nói: “Giường này ta vốn là làm cho ngươi. Điều này không thể so với vàng ngọc tài bảo, ta tự tay làm cho ngươi, là tình nghĩa của ta. Chúng ta từ nhỏ lớn lên với nhau, bất luận tương lai thế nào, tình nghĩa này không thể phôi pha. Tương lai nếu thật cưới ngươi, giường này là ta đưa cho vợ; vạn nhất không như nguyện, ngươi cũng nên vui vẻ dùng nó, bởi vì nó là Xuân Sinh ca ca đưa cho Đỗ Quyên. Xuân Sinh ca ca đưa cho ngươi cái gì, đều là tình nghĩa của hắn đối với ngươi, không có mục đích, tựa như ngươi vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Ta không biết tương lai có gặp ‘Lao Yên’ ‘Hỏa yên’ gì đó hay không, nhưng Đỗ Quyên muội muội cùng ta từ nhỏ lớn lên, trừ phi xoá sạch ký ức mười lăm năm của ta, bằng không không ai có thể thay thế nàng.”

Đỗ Quyên sững sờ nhìn hắn, nước mắt như nước cuồn cuộn chảy ra, theo hai gò má lăn dài.

Trừ phi xoá sạch ký ức?

Lời này chạm vào nơi sâu thắm nhất trong lòng nàng.

Vì nàng không thể xoá sạch ký ức, cho nên mới thống khổ như thế.

Nàng rưng rưng hỏi: “Khi nào ngươi biết nói chuyện như vậy?”

Lâm Xuân nhẹ nhàng nói: “Vì muốn ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều.”

Đỗ Quyên cố cười nói: “Vậy ta có nên nhân cơ hội đòi thêm đồ không?”

Lâm Xuân lắc đầu nói: “Vậy thì không cần.”

Đỗ Quyên kinh ngạc, nàng cho rằng hắn nhất định sẽ thổ lộ: “Ngươi nói đi, muốn cái gì ta làm cho ngươi.” Hoặc là “Ta sẽ giúp ngươi làm.” Không nghĩ lại là lời này.

Lâm Xuân thấy nàng không hiểu, mỉm cười nói: “Thích hợp mới tốt.”

Đỗ Quyên liền cười lau nước mắt, tâm tình tốt hơn nhiều.

Lâm Xuân nhìn ở trong mắt, trong lòng lẳng lặng vui sướng, mới nói: “Ngươi bận rộn xong, chúng ta tới chân núi, tuyển một mảnh đất xây nhà.”

Đỗ Quyên cả kinh kêu lên: “Ái dà, ta quên mất chuyện quan trọng này.”

Vừa lúc Hoàng Tước Nhi và Hoàng Ly cõng gùi, trong tay còn cầm 2 cái bọc, từ bên ngoài bước vào, tiếp lời hỏi: “Quên chuyện gì?”

Đỗ Quyên vội nghênh đón nói cho nàng biết, vừa giúp Hoàng Ly đỡ gùi xuống.

Hoàng Tước Nhi nhân tiện nói: “Để ta và Hoàng Ly đến thu thập, ngươi và Xuân Nhi mau đi đi. Ngày mai khởi công đánh nền móng, hôm nay cần phải nhìn kỹ, bằng không hỏng việc.”

Hoàng Ly cũng hối thúc, nói nơi này giao cho nàng và đại tỷ, bảo đảm sẽ thu dọn sạch sẽ. Còn nói, Tiểu Bảo ca ca muốn đến làm cửa sổ nữa.

Đỗ Quyên không khách khí, vội cùng Lâm Xuân đi ra ngoài.

Đi bên đường đê, hai người nhẹ nhàng nói giỡn, không hề suy xét việc hôn nhân, cũng không nghĩ đến ước hẹn 5 năm, tựa như trước đây, đơn thuần không câu nệ, hưng phấn đi làm việc.

“Đi bờ ruộng bên này, bên này gần một chút.”

“Nhìn không xa, đi cũng mật thời gian.”

“Chúng ta đi đường vòng, từ trong thôn trực tiếp đi xuyên qua gần hơn chút.”

“Căn nhà như vậy ngươi phỏng chừng mẫy ngày có thể làm xong?”

“Vât liệu đầy đủ rồi, xây rất nhanh. Chỉ là bên núi không có đất bằng. Khi đào nền móng, phải đào đường dẫn nước trước, bằng không khi mưa to, nước từ trên núi đổ xuống sẽ xảy ra chuyện. Việc này phải phí chút công phu .”

“Thật mệt cho ngươi, suy nghĩ nhiều như vậy. Ta vốn chỉ muốn ở nhà gỗ thôi.”

“Chính là cho ngươi căn nhà gỗ. Bên ngoài tường dùng đã xanh, mặt trên dùng gạch xanh, bên trong toàn bộ dùng gỗ. Làm như vậy yên tĩnh lại mát mẻ.”

Vừa đi vừa nói, thoát chốc đã sang sông, đi tới chân núi.

Lần trước trong đêm tối Đỗ Quyên không thấy rõ, hôm nay vừa nhìn địa hình nhất thời há hốc mồm ——

Chân núi hơi bằng phẳng chút, những vùng đất gần bờ sông đều bị đào thành ruộng cạn và đang trồng hoa màu. Nàng muốn tìm một khối đất gần nhà Bệnh Chốc Đầu xây nhà, nhưng tìm không thấy. Phía trên sườn núi có mảnh đất hoang khá bằng phẳng nhưng đến xem lại không được tốt.

Vì thế hai người đi dọc theo chân núi.

Tuyển đất xây nhà, khẳng định Đỗ Quyên không rành bằng Lâm Xuân. Nhưng là nàng xây nhà, nhịn không được muốn quyết định, nhưng mỗi khi đề nghị đều bị Lâm Xuân phủ quyết.

“Thì khối này đi, trên sườn núi, một gian tiểu viện đủ rồi.”

“Không được! Mảnh đất này quá nhỏ, muốn đào khối đất trồng rau bên cạnh cũng không có.”

“Vậy thì cái kia, nơi cây tùng kia kia.”

“Không được, tuốt trên núi, ngươi không sợ à? Dùng nước cũng không có phương tiện.”

“Vậy làm sao bây giờ? Hay đi về hướng Tây tìm một chút đi.”

“Không thể cách nhà Bệnh Chốc Đầu quá xa. Hay là tìm quanh đây đi.”

Đỗ Quyên liên tục đề nghị mấy chỗ, đều bị Lâm Xuân gạt bỏ. Nàng hết cách, đành phải đi theo hắn thăm dò quanh khu nhà Bệnh Chốc Đầu. Theo nàng thấy, nơi này không còn chỗ có thể chọn, cũng không biết hắn xem đến xem đi làm cái gì.

Cuối cùng, Lâm Xuân chọn một khối đất ở giữa nhà Bệnh Chốc Đầu và Lý gia.

Đỗ Quyên nhìn kinh ngạc, nói: “Ở đây làm sao được? Nơi này loạn thất bát tao xây thế nào.”

Đọc FULL truyện tại đây

Lâm Xuân lại khẽ cười, chỉ điểm, phân tích cho nàng nghe: “Đào đất trên triền núi xuống, lấp chỗ trũng kia là có một mảng lớn, đủ rộng mở. Hơn nữa nơi này gần Lý gia và Bệnh Chốc Đầu, hô một tiếng hai nhà đều có thể nghe. Ngươi ở đây ta yên tâm.”

Đỗ Quyên chần chờ hỏi: “Nhưng ở đây toàn là đá, không thích hợp trồng rau nha! Uỗng phí mảnh đất lớn như vậy.”

Lâm Xuân cười nói: “Đất thích hợp trồng trọt, sớm đã bị người khai hoang, không tới phần ngươi. Bất quá ta phỏng chừng, trên mặt là như vậy, dưới đáy khẳng định không phải như vậy, nếu không sao cây có thể lớn khỏe như vậy? Cho nên ta mới chịu đào, san bằng đất xong, rồi đổ bùn vét mương ngày hôm qua lên, dưỡng hai năm, không phải thành ruộng tốt rồi sao. Đất đai phải chăm sóc, đất hoang phải dưỡng lâu hơn một chút nhưng cũng là như thế.”

Đỗ Quyên bừng tỉnh đại ngộ, vừa khâm phục lại chờ mong, lại có chút do dự, không khỏi hỏi: “Núi cao dốc như vậy, đào lên rất phí công phu, sao tìm đủ người làm?”

Lâm Xuân trầm mặc một lúc, mới nói: “Ngươi yên tâm. Khẳng định có người.”

Thấy Đỗ Quyên còn chưa hiểu, lại nói: “Hoàng gia sẽ tìm người hỗ trợ.”

Hắn ám chỉ Hoàng Nguyên.

Đỗ Quyên xây nhà, nếu Hoàng Nguyên không ra mặt ra sức, hắn sẽ xem thường hắn. Hắn sẽ không đứng nhìn bàng quan, khẳng định sẽ thúc giục nhà học sinh lấy công trả học phí, hỗ trợ Đỗ Quyên. Lâm gia tiêu tiền mướn người không phải không thể, nhưng hắn không muốn đoạt đi cơ hội của Hoàng Nguyên, bằng không Đỗ Quyên thật khó qua.

Đỗ Quyên cũng nghĩ đến điểm này, trở nên trầm mặc.

Thật là như vậy, nàng không thể cự tuyệt, cũng không có ý định cự tuyệt.

Như cự tuyệt, chẳng khác nào cùng Hoàng gia ân đoạn nghĩa tuyệt, nàng không nghĩ nháo đến như vậy.

Lâm Xuân thấy nàng lại nghĩ đến chuyện kia, vội nói sang chuyện khác. Hắn chỉ vào một cái hố thấp ngay chân núi nói: “Nhìn thấy vũng đất trũng kia không? Ta chuẩn bị làm một cái guồng nước bên bờ sông, đưa nước sông lên xe chuyển đến bãi đất trũng đó; Khe núi bên cạnh Lý gia, cũng đào một cái hồ nước, trên dưới đồng loạt dùng sức. Trừ phi trời đại hạn, bằng không nơi này sẽ không thiếu nước. Lại từ Đông Sơn chặt ít cây trúc về, dựng ở sau dốc…”

Với sự miêu tả của hắn, trong đầu Đỗ Quyên tự động tô son trát phấn cho vùng đất hoang trước mắt, biến ảo thành một bức tranh nông cư sống động, nhịn cười không được.

“Ngươi mới tới đây nhìn, ngay cả chuyện khởi công xây dựng thuỷ lợi cũng nghĩ tới!”

Đỗ Quyên tự đáy lòng tán thưởng đầu óc hắn linh hoạt.

Lâm Xuân cười mà không nói.

Chỉ cần dụng tâm, không có gì không nghĩ tới.

Giúp Đỗ Quyên xây nhà, hắn có thể không dụng tâm sao?

Sáng nay từ khi nàng nói ra tính toán của mình, đầu óc hắn đều nghĩ đến chuyện này, tâm tư linh động, toàn lực suy nghĩ. Kỳ thật điều hắn nghĩ đến nhiều hơn điều hắn nói với Đỗ Quyên.

Đỗ Quyên nhìn nhìn xuống sông, lại hỏi: “Không dễ lấy nước lên xe chuyến đi đâu.”

Lâm Xuân chắc chắn nói: “Không khó, ta đi thương lượng với Lý gia và Bệnh Chốc Đầu, trên sông xây một cái đập, guồng nước đặt gần đó, lợi dụng sức nước kéo guồng nước vận chuyển, không cần hao tâm tốn sức. Mùa xuân khi nước trên núi đổ xuống nhiều, ngay cả đê đập cũng không cần.”

Đỗ Quyên càng thêm cao hứng, cảm thấy có tương lai.

Lâm Xuân thấy nàng cao hứng như vậy, cũng cười.

Bỗng liếc mắt nhìn thấy một người từ trong Lý gia đi ra, vội tiến tới đón.

Kế tiếp, Lâm Xuân cùng Lý gia, Bệnh Chốc Đầu thương nghị, đưa chung kiến thiết thuỷ lợi vào quy hoạch chung với việc xây nhà.

Đợi bước đầu thương nghị xong đã là buổi trưa.

Truyện được đăng tại đây

Bệnh Chốc Đầu giữ Lâm Xuân và Đỗ Quyên ăn cơm. Hôm nay là ngày hắn đưa lễ sang nhà Nhị Ny, trong nhà đang có khách.

Đỗ Quyên từ chối.

Sáng nay, lúc Bệnh Chốc Đầu đi vào thôn, ở nhà Nhị Ny nghe người ta nói Hoàng gia xảy ra chuyện. Mọi người nói xôn xao, đều nói Đỗ Quyên bị Hoàng gia đuổi ra ngoài, cũng không biết nội tình thực tế thế nào. Lúc này hắn thấy Đỗ Quyên cùng Lâm Xuân, không giống như đã định thân, vì định thân mà còn đi giúp Đỗ Quyên xây nhà, cho nàng một mình ở bên ngoài? Bởi vậy rất đồng tình Đỗ Quyên, nên an ủi nói: “Đỗ Quyên, ngươi chuyển đến đây ở, Nhị Ny nghe xong khẳng định cao hứng.”

Đỗ Quyên gật đầu nói: “Các ngươi không chê ta là tốt rồi.”

Bệnh Chốc Đầu vội vàng nói: “Làm sao mà ngại chứ! Đỗ Quyên ngươi đừng sợ, chân núi người ít, sau này chúng ta nuôi thêm vài con chó thì không sợ nữa. Chó nhà ta vừa sinh chó con đó.”

Đỗ Quyên vội nói hắn đừng tặng cho người khác, nói nàng chuyển qua đây sẽ bắt hai con về nuôi.

Lâm Xuân nhìn thiếu niên thật thà này, cảm thấy Đỗ Quyên làm hàng xóm của hắn, mình cũng yên tâm. Hơn nữa Nhị Ny cũng một cô nương có tâm nhãn, hắn càng kiên định.

Cùng Bệnh Chốc Đầu cáo từ, hai người qua sông đi về.

Lúc này tâm tình Đỗ Quyên dễ chịu hơn chút, nhìn nắng chiếu khắp ruộng đồng, thầm nổi lên nỗi chờ mong ở một trang sách mới.

Nhưng nàng cảm thấy Lâm Xuân tựa hồ làm căn nhà biến thành phức tạp, không yên tâm dặn dò: “Lâm Xuân, chỉ cần một nhà 3 gian, đừng làm quá chú ý.”

Lâm Xuân đồng ý nói: “Không làm quá.”

Đỗ Quyên lại nói: “Cũng đừng quá lớn, chỉ 3 gian, nho nhỏ.”

Lâm Xuân bảo đảm nói: “Nho nhỏ. Buổi tối ta lên bản vẽ lấy đến cho ngươi xem.”

Đỗ Quyên nghe vậy mới yên tâm, nói quá lớn nàng một mình ở sẽ sợ hãi.

Lâm Xuân vội lại cam đoan lần nữa.

Đỗ Quyên bỗng có lo lắng mới, hỏi: “Mấy ngày nay có thể đổ mưa hay không?”

Lâm Xuân an ủi: “Chắc không đâu. Mùa thu ít mưa, dù mưa cũng là mưa phùn. Huống hồ chúng ta không cần đánh gạch mộc, dùng gạch đá xanh, cho nên không sợ. Buổi chiều ta tranh thủ an bài, nhanh lắm.”

Đỗ Quyên nghe xong yên tâm, quay đi lại lo đến đồ ăn.

Nàng nói, sáng mai sẽ lên núi đi săn thú.

Ai, hiện tại nàng hai bàn tay trắng a!

Thật ra nàng muốn vào núi sâu tìm chút dược liệu quý hiếm mang ra ngoài núi bán, được bạc mới mời người xây nhà, không nghĩ tới Lâm gia làm nhanh như vậy, nàng không kịp chuẩn bị gì.

Lâm Xuân nhẹ giọng nói: “Ta nói đại ca mang Như Gió đi là được rồi. Ngươi ở nhà giúp nấu cơm, mượn một cái nồi lớn trong thôn, nấu gì cũng được. Trước dùng lương thực nhà ta, cũng không cần ghi sổ, đợi tương lai ngươi có cứ việc trả lại nhà ta.”

Đỗ Quyên nhẹ nhàng “Ân” một tiếng.

Cũng không có gì khác người, nàng cũng không có lựa chọn.

Đợi hai người trở lại miếu nương nương, còn chưa vào cửa, đã nghe bên trong truyền ra tiếng khóc nháo.