Điền duyên – Phần 2 » Trang 12

Chương 312: 5 năm ước hẹn

Đỗ Quyên đẩy Hoàng Nguyên ra, đi đến trước mặt Phùng Thị, quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái, nói: “Nương đừng khổ sở, sau này ta vẫn sẽ đến thăm nương. Chỉ cần nương không ghét bỏ, ta vĩnh viễn là khuê nữ ngươi. Cũng đừng lo lắng cho ta, ta biết làm mọi thứ, nhất định có thể sống tốt.”

Phùng Thị khóc lớn nói: “Ngươi cái nhẫn tâm đoản mệnh quỷ! Ta không nên ôm ngươi về nhà… Nói đi thì đi, sao người không lương tâm như thế? …”

Rồi ngồi xuống mặt đất, chụp chân khóc thét quở trách.

Mũi Đỗ Quyên cay cay, không muốn nghe nữa, đứng dậy quay đầu rời đi.

Hoàng Tước Nhi khiếp sợ không thôi, giữ chặt nàng vội vàng nói: “Đỗ Quyên ngươi làm cái gì? Ngươi muốn đi cũng phải đợi ăn cơm, thu thập vài thứ, tìm chỗ ở xong mới đi. Ngươi đi đâu với hai tay trắng?”

Hoàng Ly nhìn Đỗ Quyên, đã không khóc được.

Đỗ Quyên lạnh nhạt nói: “Thu thập cái gì? Năm xưa nương ôm ta về đây, không phải là trống không sao. Đại tỷ đừng lo lắng, ta đi Lâm gia cách vách nói chút chuyện, ở bên đó ăn cơm.”

Trong phòng khách Hoàng Tiểu Bảo sớm chăm chú theo dõi một màn này, nhưng hắn cũng không biết khuyên giải thế nào, bởi vậy chỉ có thể nhìn. Lúc này thấy Đỗ Quyên nói đi là đi, đợi không được lao tới cản lại, nói: “Đỗ Quyên ngươi điên rồi?”

Lại chuyển hướng Hoàng đại nương cả giận nói: “Chuyện nhà đại bá, có đại bá và Hoàng Nguyên lo, sao nãi nãi thích xen mồm chứ? Ngày hôm qua nãi nãi nháo một trận, hôm nay nháo một trận, nháo cho người đi nhà tán mới hài lòng?”

Hoàng đại nương tức giận đến run run nói: “Ta chỉ nói vài câu, a? Ta không phải là nói vài câu sao! Sao trách ta chứ? Nàng… Nàng chính là…”

Muốn trách Đỗ Quyên vài câu, chợt thấy ánh mắt lạnh như băng của Hoàng Nguyên phóng tới, vội vàng nhịn xuống không dám nói nửa lời, thẳng rơi nước mắt.

Đỗ Quyên khuyên nhủ Hoàng Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo ca ca đừng oán nãi nãi …”

Một lời chưa xong, chợt nghe cửa viện truyền đến một tiếng kêu: “Để cho nàng đi! Nuôi thứ không cha không mẹ, giữ lại cũng vô dụng!”

Là Hoàng lão cha tới.

Từ khi biết Đỗ Quyên là nhặt về, hắn đối đãi với đứa cháu gái này khác xưa, bởi vì Hoàng gia là ân nhân của nàng. Trước đây không thể quở trách, hôm nay mở miệng là mắng chửi.

Hoàng Nguyên nghe vậy, trước mắt bỗng tối đen, gần như đứng không vững, tuyệt vọng nhắm mắt.

Hoàng Tiểu Bảo ngạc nhiên nhìn gia gia, cũng cảm thấy suy sụp ủ rũ.

Đỗ Quyên liền cười, không nhìn mọi người, nhân cơ hội chạy như bay.

Hoàng Ly kêu to, đuổi theo ở phía sau, trong nháy mắt ra khỏi viện.

Lâm gia cách vách đã bị kinh động, Lâm Xuân canh chừng bên này.

Đỗ Quyên gặp hắn ngoài cửa, cấp tốc nói: “Đến, ta có việc nói cho ngươi biết.”

Lâm Xuân vội quay đầu, dẫn nàng vào viện.

Phía sau Hoàng Ly sững sờ nhìn, nhị tỷ tỷ đi ở Lâm gia sao?

Hoàng Tước Nhi theo sau đuổi tới, kéo nàng nói: “Đừng đi. Để cho nhị tỷ ngươi ở Lâm gia thở ra một hơi cũng tốt. Ngốc ở nhà nàng không được tự nhiên. Đợi ăn cơm xong ta qua xem xem, hỏi nàng thế nào.”

Hoàng Ly đành theo đại tỷ trở lại, lại một đường khóc không thành tiếng.

Vào viện xong, hai người không để ý tới ai, nâng Phùng Thị dậy vào nhà.

Trong lòng Hoàng Nguyên trống trải, ngốc ngốc nhìn Tảm Lao Yên héo rũ trên mặt đất , không thể nói rõ là đau, là oán, là hối, là phẫn nộ Đỗ Quyên, cực kỳ phức tạp.

Nhưng rất nhanh hắn trấn định lại, nói với Hoàng Tiểu Bảo và Tiểu Thuận: “Đưa gia gia nãi nãi trở về!” Sau đó tiến nhanh tới đỡ Tảm Lao Yên lên, không nói một lời đi đến phòng chính.

Hoàng lão cha còn chưa rõ tình thế, không chịu đi, còn muốn phát tiết Đỗ Quyên. Hắn thấy, cháu trai cưới Đỗ Quyên làm vợ, Tảm Lao Yên làm thiếp, là đã cho Đỗ Quyên mặt mũi lắm rồi. Đã vậy nàng còn không hiểu, thật không biết tốt xấu!

Đi tới hàng hiên Hoàng Nguyên bỗng quay đầu, hờ hững nói: “Gia gia còn nói nữa, ta tức khắc rời nhà không trở lại nữa. Vốn ta đã chuẩn bị đi phủ Hồ Châu du học.”

Hoàng lão cha nhất thời ngây người.

Hoàng Tiểu Bảo thấp giọng nói: “Gia gia đi thôi. Hoàng Nguyên sinh khí.”

Hoàng đại nương cũng vội vàng kéo ống tay áo lão già, mệnh hắn đừng nói, mau đi.

Hoàng lão cha không cam tâm lại hồ đồ bị cháu trai đuổi đi.

***************************************************

Lại nói Lâm gia, đúng lúc ăn điểm tâm, nghe cách vách tranh cãi ầm ĩ, vội nghiêng tai lắng nghe. Sau nghe thấy Phùng Thị kêu khóc, Hoàng lão cha đuổi người, Lâm Xuân vội vàng vọt ra, trong chốc lát đã mang Đỗ Quyên về nhà.

Lâm Đại Đầu và vợ vội vàng tiếp đón nàng ngồi, lại hỏi ăn cơm chưa.

Đỗ Quyên nói còn chưa, nàng cố ý tới ăn cơm.

Mọi người nghe xong ngạc nhiên, Lâm Xuân không hỏi gì, giúp nàng bới cơm đến.

Đỗ Quyên ăn trước một chén cơm, sau đó mới đơn giản thuật lại chuyện vừa rồi.

Lâm gia đầu tiên là toàn bộ dại ra, tiếp đó Lâm Đại Đầu bắt đầu cao hứng cười, rồi tức giận mắng Hoàng gia, nói bọn họ không phân đen trắng tốt xấu.

Chỉ có Lâm Xuân, lẳng lặng nhìn Đỗ Quyên, nghĩ đến nàng khổ sở cỡ nào.

“Tự lập môn hộ làm cái gì? Ngươi tới đây ở. Xuân Nhi không ở nhà, ngươi ở phòng của hắn. Ngươi là con dâu chưa qua cửa của Lâm gia, ngươi ở đây ai cũng không thể nói gì.” Lâm Đại Đầu vô cùng vui vẻ an bài.

Hắn cho rằng Đỗ Quyên bỏ qua Hoàng gia, không có chỗ đi, chỉ có thể nương tựa Lâm gia. Nhưng mặt mũi nàng mỏng, không thể tự mình nói ra, vì thế rất săn sóc đáp bậc thang cho nàng.

Đỗ Quyên tỉnh táo nói: “Ta sẽ không ở đây, việc hôn nhân cũng không cần nhắc tới.”

Trong phòng nhất thời yên tĩnh, tươi cười của mọi người cứng đờ.

“Đốt linh” một tiếng, chiếc đũa trong tay Lâm Xuân rơi xuống đất, há to miệng nhìn Đỗ Quyên.

Đỗ Quyên nhìn hắn nói: “5 năm sau, nếu tâm ý ngươi không thay đổi, ta gả cho ngươi.”

Lâm Xuân “Xoạch” một tiếng khép lại cằm, u oán nhìn nàng như lên án: không thể nói hết một lần sao? Làm tim hắn lúc rơi xuống vực sâu, lúc bay lên mây.

Đám người Lâm Đại Đầu sôi nổi cười rộ lên.

Hắn sẵng giọng: “Nha đầu kia, chỉ biết hù dọa người. 5 năm thì 5 năm. Vậy ngươi còn không ở đây. Xuân Nhi lại không ở nhà, người ta có thể nhàn thoại gì?”

Đọc FULL truyện tại đây

Đỗ Quyên trước cười với hắn, nói: “Đại Đầu bá bá, ta làm gì cũng không để ngươi chịu thiệt, ngươi để tim vào bụng đi. Ta nói không cưới là có nguyên nhân.”

Tiếp chuyển hướng Lâm Xuân, nghiêm túc nói: “Ngươi mới mười lăm tuổi, trước giờ vẫn ở thôn Thanh Tuyền, thấy được vài người, bao nhiêu đóa hoa? Hòe Hoa, Quế Hoa, hoa đỗ quyên, đều là hoa rừng hoa dại. Nếu một ngày ngươi gặp thêm nhiều người, cũng yêu cái gì ‘Lao Yên’ ‘Hỏa yên’; hoặc có tiền đồ, đi kinh thành, bị tiểu thư nhà tể tướng, hoặc công chúa coi trọng, khi đó ngươi phải làm thế nào? Muốn hưu thê hay vẫn muốn ta làm thiếp?”

Lâm Xuân kinh ngạc nhìn nàng, đột nhiên đau lòng run rẩy, mắt đỏ lên.

Đám người Lâm Đại Đầu nghe đều ngây ngẩn cả người.

Ánh mắt Đỗ Quyên quét một vòng mọi người, tiếp tục nói: “Cho nên ta nói không cần nhắc tới mối hôn sự này. Nhưng ta sẽ ở tại thôn Thanh Tuyền chờ hắn. 5 năm sau, nếu hắn vẫn không thay đổi, ta sẽ gả cho hắn; nếu hắn thích người khác, cửa thân này coi như xong. Vô thanh vô tức, ta cũng không mất mặt, các ngươi cũng không cần phí tâm. Đại Đầu bá bá, như vậy Lâm gia không chịu thiệt chứ? Ngươi không phải thích hai tay chuẩn bị trước sao, tương lai Xuân Nhi đỡ phải bị khó xử như Hoàng Nguyên.”

Mấy ngày nay nàng nghĩ kĩ, muốn cho 5 năm thời gian.

Cho Lâm Xuân 5 năm thời gian: 15 tuổi đến hai mươi tuổi, là giai đoạn cảm tình thiếu niên sẽ xúc động nhất. Qua giai đoạn này, nếu hắn vẫn cuồng dại không thay đổi, nàng sẽ mai táng tình duyên kiếp trước, giao phó kiếp này cho hắn.

Cũng cho chính nàng 5 năm thời gian: trong vòng năm năm nàng nhất định có thể điều chỉnh tốt bản thân, dùng tư thái hoàn toàn mới mở ra cuộc sống mới. Nếu Lâm Xuân có thể kiên trì, đương nhiên là tốt; nếu hắn không thể, nàng sẽ kết thúc đoạn tình duyên này, đi ra ngoài lang bạt dị thế.

Thêm 5 năm tập võ tôi luyện, nàng tin tưởng cũng đủ dùng.

Nói thật, hiện tại cho nàng đi ra ngoài, nàng thật không dám. Sinh hoạt nơi cổ thôn tuy tranh cãi không ngừng, nhưng người thật sự rất thuần phác; Ra bên ngoài, chỉ bằng diện mạo này, ai biết trước sẽ gặp cái gì.

Lâm Đại Đầu nhìn thiếu nữ cười hì hì, không biết sao, nước mắt rơi xuống. Cầm chén đặt mạnh lên bàn, hướng Lâm Xuân giận dữ hét: “Hắn dám tác quái, lão tử đánh gãy chân của hắn! ! !”

Cô gái không cha không mẹ, nàng cùng đường!

Nhưng vẫn cười tủm tỉm như vậy, trong bản chất mang theo quật cường.

Hắn nhịn không được nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Vẫn là đứa bé như con mèo nhỏ còn bú sữa, ở trong lòng vợ mình cố gắng hút sữa, còn mình liền mắng, không cho vợ cho bú thêm, nói muốn lưu lại cho Xuân Nhi nửa đêm thức tỉnh ăn, sau đó nàng không ăn nữa.

Cứ tưởng nàng là khuê nữ Hoàng gia, không ngờ lại là nhặt được!

Mấy năm nay mình một lòng tính kế nàng, mà nàng cố gắng sống sót, khó khăn chu toàn giữa Lâm gia và Hoàng gia, kiên trì muốn tìm phu quân kiếp trước.

Không dễ dàng tìm được phu quân kiếp trước, Lâm gia ngăn trở, Tảm Lao Yên bỏ trốn… Cuối cùng nàng rơi vào tình thế độc thân rời nhà!

Nay đến Lâm gia, còn nói ra lời nói này.

Nàng nói không sai, như vậy quả thật rất hợp tâm ý của hắn.

Nhưng là, hán tử cả đời tính kế lại chịu không nổi, rơi lệ ——

Dù là đứa bé không cha không mẹ, cũng không thể khi dễ người ta!

Thu Sinh đột nhiên cúi đầu, bưng bát đứng dậy đi ra ngoài; Hạ Sinh, Đông Sinh sững sờ nhìn Đỗ Quyên, cảm thấy nàng hôm nay thật kỳ quái, cười mà có chút cô độc và cô đơn; Vợ Đại Đầu vén vạt áo lau nước mắt.

Chỉ có Lâm Xuân hiểu rõ tâm ý Đỗ Quyên, đối với nàng kiên định gật đầu nói: “Cứ theo lời ngươi nói. Ta nhất định cố gắng cầu đạt công danh, đi thể nghiệm vinh hoa phú quý và các dạng nữ tử, sau đó trở về chứng minh cho ngươi xem: đầy vườn sắc xuân, ta chỉ yêu hoa rừng Đỗ Quyên!”

Đỗ Quyên cười nói: “Như vậy là tốt nhất. Ngươi không cần quá cố chấp, không cần quá coi trọng ước định này. Phải hiểu, một người có thể lừa người khác, nhưng không thể lừa được lòng của mình. Thật thích người khác, ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng chính mình, nói cho ta biết, ta sẽ không trách ngươi.”

Lâm Xuân chăm chú thật sâu nhìn nàng, không phát thề.

Hắn biết nàng không phải không tin mình, chỉ là hắn sắp sửa trải qua khảo nghiệm phi thường cám dỗ mới có tư cách nói chuyện với nàng. Hoàng Nguyên và Tảm Lao Yên là ví dụ ở trước mắt. Trước kia hắn chưa từng thận trọng và cảnh giác.

Truyện được đăng tại đây

Lâm Đại Đầu không biết nói tiếp thế nào, vùi đầu bới cơm.

Nói thật, bỗng nhiên hắn không tin tưởng nhi tử ——

Tiểu thư nhà tể tướng, công chúa, nhi tử có thể kháng cự được?

Sao lúc trước hắn không nghĩ đến điểm này chứ?

Xuân Nhi ở thư viện đọc sách, hắn lại thông minh như vậy, tương lai có tiền đồ là chuyện khẳng định, sao hắn lại không nghĩ tới chứ? Còn một vẻ muốn giúp hắn cưới Đỗ Quyên.

Lúc này, hắn không có hưng phấn và chờ đợi, chỉ cảm thấy khổ sở cho Đỗ Quyên.

Suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nói với Đỗ Quyên: “Vậy ngươi vẫn nên ở đây đi. Tương lai Xuân Nhi không cưới ngươi, ngươi chính là khuê nữ của ta.”

Đỗ Quyên bật cười nói: “Đại Đầu bá bá tốt, nhưng ta không có mặt mũi ở đây. Thật là như vậy, không bằng ta về Hoàng gia, còn ra ngoài làm gì!”

Lâm Đại Đầu im lặng, rồi nói tiếp: “Vậy thì ở nhà mẹ nuôi ngươi đi. Mẹ nuôi ngươi khẳng định thích ngươi tới ở. Lão thái thái cũng thích ngươi.”

Đỗ Quyên chỉ lắc đầu.

Vợ Đại Đầu nức nở nói: “Đỗ Quyên, vậy rồi ngươi muốn ở đâu?”

Lâm Xuân thăm dò hỏi Đỗ Quyên: “Ngươi ở nhà sư phó?”

Đỗ Quyên lắc đầu nói: “Nhà ai ta cũng không ở. Ta muốn tự mình xây nhà. Ta đã lớn như vậy, ở nhà ai cũng không thích hợp.”

Lâm gia nhiều huynh đệ như vậy, không có phương tiện là khẳng định. Nhậm gia, nàng cũng không thể đi. Tuy Nhậm Tam Hòa coi trọng nàng còn hơn con gái ruột, nhưng lỡ bị người truyền ra chút chuyện xấu, tiểu di sẽ trở thành xa lạ. Cho nên, nàng đã nghĩ xong, muốn ở một mình.

“Ta sẽ đổi công đổi liệu với người ta, xây hai gian phòng. Ta tạm thời ở miếu nương nương. Ta tới đây muốn nói cho các ngươi biết một tiếng, rồi kêu cha nuôi đến, nhờ hắn cho xây phòng cho ta.”

Nàng chuẩn bị đi vào núi sâu một chuyến, tìm chút dược liệu quý giá đi ra ngoài bán, được bạc thỉnh người tại chân núi dựng một căn nhà đơn giản, qua vài năm yên tĩnh.

Cha con Lâm Đại Đầu không dám tin nhìn nàng.

Vợ Đại Đầu vội la lên: “Đỗ Quyên, không được!”

Hạ Sinh cả giận: “Ngươi thật ác độc! Tước Nhi sẽ khổ sở muốn chết.”

Hắn có thể tưởng tượng ra Hoàng Tước Nhi sẽ khó chịu dường nào, nhịn không được trách Đỗ Quyên cứng đầu.

Lâm Xuân lại gật đầu nói: “Như vậy cũng tốt, thanh tĩnh. Theo ý ngươi.”

Hoàng gia nàng còn không chịu ở, nàng còn tới nhà ai chứ?

Bởi vậy hắn nói với cha mẹ: “Đừng lo lắng, ta gọi Như Gió bồi nàng.”

Đỗ Quyên nghe xong rất cao hứng, lại chần chờ nói: “Nó nguyện ý cùng ta?”