Điền duyên – Phần 2 » Trang 11

Chương 311: Rời đi

Việc này còn không tính, bởi ăn cháo còn kèm thêm bánh bột ngô cho chắc dạ, Hồng Linh liền đề nghị hay là làm món mới cho mọi người nếm thử, cũng cho bọn họ kiến thức kiến thức tay nghề của chúng ta. Tảm Lao Yên tỏ vẻ tán đồng, vì thế các nàng lấy bột mì, rau heo, thịt khô, măng chua, hạt thông trộn lẫn, làm rất nhiều nem rán; sau đó lại từ trong tủ bát lấy ra dầu thực vật, sau đó đem chiên, loay hoay một lúc hết nửa bình dầu, vì các nàng nghĩ chiên nhiều chút, đưa cho gia gia nãi nãi nếm thử, bày tỏ hiếu tâm.

Tuy Tảm Lao Yên sinh trong phú quý, chỉ chưa làm qua việc nặng mà thôi, nữ tử nên học đạo trì gia nên nàng có học qua; Hồng Linh là đại nha hoàn bên người nàng, tay chân rất lanh lẹ, cho nên bữa cơm này trừ bỏ nhóm lửa tay chân lọng cọng chút, tìm đồ đạc tốn thêm chút công phu, việc khác đều rất thuận lợi.

Đợi làm xong nem rán, cũng chiên được hơn phân nửa, Hồng Linh quay sang làm việc khác, thuận Đông na Tây, quét rác lau bàn, thập phần cần cù cố gắng.

Lúc nàng thanh lý góc tường, phát hiện thùng lớn đựng đồ mốc meo, có ngăn từng ô đều đặn, từng tầng một xếp ngay ngắn chỉnh tề, bên ngoài là một lớp lông tơ trắng bóng.

Đây là men đậu hủ.

Đừng nhìn một khối lớn men sền sệt, kỳ thật là do rất nhiều khối vuông nhỏ tạo thành.

Chỉ chờ lên men xong, mỗi miếng nhỏ lăn qua chút muối, lại lăn qua hỗn hợp ớt bột ngũ vị hương, bỏ vào vại sành phong kín, mấy chục ngày sau đậu hủ sẽ thành chao. Có điều kiện, cho thêm chút rượu lâu năm càng thơm đậm đà hơn.

Chủ tớ các nàng dĩ nhiên biết đậu hủ, lại không biết cách làm chao.

Hồng Linh nhíu mày nói: “Đây là thứ gì mà để hư rồi? Đều mọc lông nè.”

Tảm Lao Yên sang đây xem, cũng không nhận ra.

Hồng Linh nhìn nhà bếp được mình dọn dẹp thành nhẹ nhàng khoan khoái, cảm thấy 2 thùng kia để đó rất chướng mắt, nên nói dọn ra ngoài, để đó sẽ bốc mùi, khẳng định là Hoàng cô nương các nàng quên mất.

Tảm Lao Yên cũng không nghĩ nhiều, cùng nàng khiêng đi ra ngoài.

Hồng Linh phát thề muốn cho tiểu thư không chịu thua kém, bận rộn một buổi sáng, heo còn chưa cho ăn. Việc này nàng thật chưa từng làm, cũng không biết cho heo ăn cái gì. Nhãn châu chuyển động, ánh mắt rơi đến 2 thùng kia. Vì thế, men đậu hủ bị nàng mang cho heo ăn. Rốt cuộc là đậu hủ, heo ăn thật vui vẻ.

Bận xong, nàng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ mình không hề lãng phí.

Rồi cầm thùng để ngoài sân, chuẩn bị đợi cầm ra mương rửa.

Trở lại phòng bếp, thấy tiểu thư chiên xong nem rán, hết sức cao hứng, liền lau bàn rửa bát, chuẩn bị đợi người trở về ăn cơm.

Kết quả, khi nàng cầm ấm trà lớn lên, không nghĩ tới bên trong tràn đầy một bình nước ấm, nóng đến lỡ tay, ấm trà liền rớt xuống đất. May mà ấm trà khó giữ nóng lâu, nước sôi nguội hơn, nhưng vẫn làm phỏng đùi nàng, phòng bếp biến thành ướt đẫm dơ bẩn.

Đỗ Quyên nghe xong trợn mắt há hốc mồm.

Hoàng đại nương lải nhải không ngừng, cao giọng nói đều do Đỗ Quyên không trông coi mới thành như vậy.”Nhà ai mà chiên như vậy chứ? Đều đến tết mới chiên. Dầu dùng hết, đến tết ăn cái gì? Còn có men đậu hủ kia, lông đều mọc ra, trộn với muối và ớt là có thể cho vào bình. Giờ thì tốt rồi, mấy bình đậu coi như mất ráo, đều cho heo ăn. Cũng không sợ sét đánh! …”

Hoàng Ly thấy sắc mặt Đỗ Quyên không tốt, tức giận kêu lên: “Nãi nãi, sao chuyện gì ngươi cũng trách nhị tỷ tỷ? Lúc nàng đi có kêu ta, vì ta đọc sách quên mất, Tảm tỷ tỷ các nàng lại không quen nhà chúng ta nên mới ra chuyện.”

Hoàng đại nương nói: “Sớm tinh mơ đánh cỏ heo, dỗ quỷ à! Ngươi hỏi nàng đi, có phải cố ý đi hay không?”

Đỗ Quyên gật đầu nói: “Không sai. Là ta cố ý đi.”

Phùng thị, Hoàng Tước Nhi và Hoàng Ly, ngay cả Hoàng Nguyên vừa trở về nghe xong đều phát ngốc.

Hoàng đại nương cao giọng nói: “Nghe không? Nghe không? Nàng cố ý!”

Đỗ Quyên cũng cao giọng nói: “Cố ý thì sao? Ta không ở đây các ngươi cũng trách ta. Nếu ta ở đây, không chừng lại đổ cho ta cố ý hại nàng, giống như hôm qua. Ta không thể trêu vào còn không thể né tránh sao? Hay là ta nên để cho các ngươi xả giận ?”

Hoàng đại nương cả giận: “Ngươi không có chuyện gì …”

Đỗ Quyên ngắt lời nàng, nói: “Sao ta không có chuyện gì? Các nàng đột nhiên đến đây, lại chưa từng làm qua mấy việc này, không thuận tay có sai lầm là chuyện đương nhiên. Ta muốn khuyên các nàng đừng làm, chỉ sợ lại cho rằng ta không coi các nàng như người trong nhà; ta không dám ở nhà vì sợ người nói ta cố ý hại người, nên ta kêu Hoàng Ly làm, còn ta đi đánh cỏ heo. Vậy không đúng chỗ nào?”

Hoàng Nguyên ngơ ngác nghe, đau lòng đến chết lặng.

Thật không thể chung sống dưới một mái hiên sao?

Phùng Thị thấy khẩu khí Đỗ Quyên hôm nay không giống thường ngày, ngớ ra nói không ra lời.

Hoàng Ly cũng sợ hãi nhìn Đỗ Quyên, quên đối đáp với nãi nãi.

Hoàng Tước Nhi vội tới hoà giải, nói cũng không là chuyện lớn gì, chỉ là không có men đậu hủ thôi.

Đỗ Quyên cưới nhạt nói: “Vốn là không có chuyện lớn gì, chỉ là nhìn ta không vừa mắt mà thôi. Dùng rau heo nấu cơm, cho dù có chút bẩn, cũng không phải không thể ăn. Không thường nghe người già kể là năm gặp thiên tai phải ăn vỏ cây cỏ dại sao, sao cỏ heo không thể ăn? Chỉ mất chút dầu, cũng là một mảnh tâm ý của người ta, còn không phải là vì hiếu kính gia gia nãi nãi sao, bằng không người ta phí tâm tư làm rất nhiều làm chi? Dù đem men đậu hủ cho heo ăn, cũng không bị nghèo mà. Hoàng Nguyên nay mở tư thục, còn không thiếu những vật này. Dù nãi nãi tính sổ trên đầu ta, hôm kia ta ở trên núi lấy nhiều linh chi về như vậy, cũng giá trị bằng 2 thùng men đậu hủ, có đáng oán trách ta như vậy không?”

Hoàng đại nương bị nàng trả lời lại, càng tức giận hơn.

“Ngươi đang cùng trưởng bối nói chuyện đó, rốt cuộc không phải là ruột…”

“Rốt cuộc không phải là ruột thịt, nhà này ta ở không nổi nữa. Ta đi!”

Rốt cuộc Đỗ Quyên nói ra câu nói kia, vẻ mặt rất bình tĩnh.

Phùng Thị sợ ngây người. Hoàng Tước Nhi, Hoàng Nguyên, Hoàng Ly cũng sợ ngây người.

Hoàng Tước Nhi vọt tới trước mặt Đỗ Quyên, hai tay nắm lấy cánh tay nàng dùng sức đung đưa: “Đỗ Quyên!”

Hoàng Ly cũng chạy tới kêu khóc nói: “Nhị tỷ tỷ!”

Tiếp, nàng quay đầu dậm chân nói với Hoàng đại nương: “Nãi nãi làm cái gì nói nhị tỷ tỷ? Rõ ràng là do ta quên nấu cơm. Ngày hôm qua nãi nãi chạy tới nháo một trận, sáng sớm hôm nay lại tới nháo, nãi nãi muốn làm gì? Men đậu hủ nhà ta, ta muốn cho heo ăn thì cho heo ăn!”

Hoàng Nguyên ngăn Hoàng Ly lại, dùng khẩu khí không thương lượng nói: “Đừng nói nữa!”

Hoàng đại nương thấy cháu trai cũng không thèm nhìn tới nàng, vừa sợ vừa tức, nhưng không thấy mình nói sai, bởi vậy thập phần ủy khuất, cũng rơi lệ.

Đọc FULL truyện tại đây

Ngày hôm qua bà xúc động chọc cháu trai sinh khí, tối qua trở về nấu trứng trà, sáng sớm vui vẻ đưa lại đây, muốn vãn hồi lòng của cháu trai, vừa lúc gặp chủ tớ Tảm Lao Yên biến phòng bếp loạn thành một đoàn, Hồng Linh còn bị thương. Bà nhịn không được lại không quản được miệng mình, trách Đỗ Quyên không ở nhà trông coi, phát tác lên nàng một hồi, không nghĩ tới cháu gái tức giận đến muốn đi.

Đây rốt cuộc là làm sao?

Bình thường đuổi nàng đi nàng cũng không chịu đi. Hôm nay chỉ nói hai câu đã không chịu nổi?

Việc này Hoàng Nguyên cũng không thể tha thứ bà.

Nhưng lúc này bà có ủy khuất cỡ nào cũng không dám lên tiếng.

Hoàng Nguyên đi đến trước mặt Đỗ Quyên, yên lặng nhìn nàng.

Đỗ Quyên khẽ cười nói: “Đừng nhìn ta như vậy, trong lòng ngươi hiểu rõ nhất: nhà này, ta ở không được. Mới có vài ngày đã như vậy, sau này còn không biết sẽ nháo ra chuyện gì. Thừa dịp còn chưa nháo đến trở mặt thành thù, ta đi, tốt xấu còn có thể lưu lại chút tình cảm.”

Hoàng Nguyên hít sâu một hơi, hỏi: “Nói thì thật dễ dàng. Ngươi đi đâu?”

Đỗ Quyên cười nói: “Sau này sẽ nói với ngươi. Tóm lại ta sẽ không một mình bỏ nhà ra đi, không hại các ngươi lo lắng áy náy là được. Vẫn ở trong thôn, chỉ là không ở Hoàng gia.”

Hoàng Tước Nhi lắc đầu liên tục: “Không, Đỗ Quyên, ngươi không thể đi!”

Hoàng Ly cũng khóc nói: “Nhị tỷ tỷ, ngươi không thể đi!”

Hoàng Nguyên đang muốn nói chuyện, Tảm Lao Yên từ Đông ốc chạy đến, thần sắc vội vàng.

Nàng đi tới trước mặt, “bùm” một tiếng quỳ trước mặt Phùng Thị, nói: “Đều là lỗi của vãn bối, không liên quan đến Đỗ Quyên. Vãn bối không muốn mọi người hầu hạ ăn uống, muốn học làm việc nhà. Bởi ở nhà cũng làm lặt vặt, nghĩ không có gì khó khăn, nên không hỏi Hoàng Ly. Ai ngờ xảy ra sai lầm lớn. Đích thực không thể trách Đỗ Quyên cô nương.”

Phùng Thị ngậm chặt môi nhìn chằm chằm nàng, một câu nói cũng không nói được.

Hoàng Tước Nhi cũng oán trách nhìn nàng, rốt cuộc cảm thấy nàng đảo loạn Hoàng gia.

Hoàng Ly không oán trách nàng, nhưng chuyện nhị tỷ tỷ muốn đi đối với nàng đả kích quá lớn, nên nàng không dám nói đỡ cho Tẩm Lao Yên, hoặc kêu nàng đứng lên, sợ nhị tỷ giận.

Chỉ có Hoàng Nguyên hít sâu một hơi, nói: “Ngươi nghĩ đúng, làm cũng đúng. Dù xảy ra chút sai sót, một lần không quen, hai lần quen, lần sau thì tốt rồi. Bằng không để cho người hầu hạ ăn uống, ngươi cũng không thể an tâm. Chỉ là phải nhớ kỹ một điểm: lần sau có việc phải hỏi nương và đại tỷ, miễn cho ra sai lầm.”

Tảm Lao Yên liên tục gật đầu, cũng không đứng lên, mà chuyển hướng Đỗ Quyên.

Nàng thành khẩn cầu xin nói: “Xin cô nương bớt giận, đừng rời Hoàng gia. Nếu là do Lao Yên làm cho cô nương sinh hiềm khích với Hoàng gia, tâm Lao Yên khó an.”

Đỗ Quyên lắc đầu nói: “Thứ khó tòng mệnh!”

Tảm Lao Yên thấy nàng cự tuyệt dứt khoát như thế, không khỏi ngẩn ngơ.

Mắt Hoàng Nguyên cũng đỏ lên.

Truyện được đăng tại đây

Tảm Lao Yên lại nài nỉ: “Xin cô nương nguôi giận. Nếu hôm nay cô nương đi, Lao Yên ở Hoàng gia sao ngóc nổi đầu được? Sau này làm sao mà đặt chân?”

Đỗ Quyên nhìn nàng chằm chằm, nghiêm túc nói: “Ngươi có cầu khẩn ta cũng không đáp ứng. Ta không thể vì giảm bớt áy náy của ngươi mà chung một chồng với ngươi, cũng không thể vì để cho ngươi an tâm mà ở lại Hoàng gia. Vì sao ta phải ủy khuất chính mình? Ta chỉ làm theo tâm của ta, bởi vì ta không thể ở đây nữa! Ở lại thân nhân biến thành kẻ thù. Chẳng phải lúc trước ngươi làm theo tâm của mình sao? Nếu ngươi có một tia suy xét cho ta, ngươi sẽ không tới chỗ này. Từ khi người tới đây, ngươi đã không cho ta đường lui! Cho nên, hai chúng ta ai cũng đừng cầu ai, ai cũng đừng oán ai, cứ theo tâm của mình đi thôi!”

Mặt Tảm Lao Yên xám như tro tàn, suy sụp ngã ngồi trên đất.

Hoàng Tước Nhi kinh ngạc nhìn Đỗ Quyên, nàng biết muội muội nhất định đi!

Hoàng Nguyên ngây ra như phỗng, hoàn toàn không khuyên giải thế nào.

Hắn bỗng nhiên xông tới trước, hai tay bắt lấy cánh tay Đỗ Quyên, môi run rẩy chất vấn: “Ngươi sẽ không vì giảm bớt áy náy của nàng, vì để cho nàng an tâm mà ủy khuất chính mình, vậy ta thì sao? Ngươi nhưng có từng nghĩ cho ta không? Các ngươi nhiều năm như vậy vì cái gì?”

Đỗ Quyên yên lặng nhìn vào đáy mắt hắn.

Trong đó có thương tâm, không cam tâm và thất vọng.

Trong đầu như có tia điện xẹt qua, trong lòng đau nhức và không đành lòng.

Vì thế, nàng khẽ cười, kiên quyết nói: “Không nghĩ tới!”

Hoàng Nguyên ngơ ngác ngớ ra, phảng phất không thể tin được.

Đỗ Quyên lạnh lùng nói: “Cho nên ngươi có thể thích nàng. Ta so ra không yêu ngươi bằng nàng, ngươi lựa chọn không sai, không cần vì ta mà khó chịu!”

Nói xong, dùng sức gỡ tay hắn ra.

Hoàng Nguyên cả giận nói: “Đây không phải là lựa chọn của ta!”

Đỗ Quyên kiên định nói: “Đây là lựa chọn của ta!”

Tay Hoàng Nguyên bị gỡ ra, lại vội vàng bắt lấy, phẫn nộ hô lớn: “Ta không tin! Đỗ Quyên, ngươi muốn đi đâu? Nhà tiểu di? Hay là Lâm gia? Dù người trách ta 2 lòng, chẳng lẽ cũng bỏ được cha mẹ và đại tỷ bọn họ sao? Bọn họ thật lòng thật dạ tốt với ngươi!”

Trực giác nói hắn không thể buông tay, bằng không sẽ không ổn.

Vì sao không ổn, hắn nghĩ không ra.

“Nhà ai ta cũng không đi, ta tự lập môn hộ.” Đỗ Quyên vội nói, “Về phần cha mẹ bọn họ, ta bất quá là đi ra ngoài sống một mình, không phải đoạn tuyệt quan hệ với Hoàng gia, cũng không phải rời thôn Thanh Tuyền, có gì không nỡ chứ. Vốn ta muốn đợi đại tỷ xuất giá mới đi, nhưng hiện tại ta không đợi kịp.”

Tảm Lao Yên nghe xong run rẩy, ngồi chồm hỗm cũng không ổn.

Nàng không dám ngẩng đầu nhìn ai, đặc biệt không dám nhìn Phùng thị.