Đích trưởng nữ - Trang 97

Chương 97: Triệu Tùng hối hận, Tần Hương Hà bày kế

Ngày mai chính là ngày hội Trung thu. Vào giữa trưa mai, Triệu Lâm sẽ mang theo hai thê tử vào cung dự tiệc. Mỗi năm vào ngày Trung thu, trong cung đều tổ chức yến hội vào giữa trưa. Bởi dù sao cũng là ngày đoàn viên nên nọi người đều muốn dành buổi tối cho gia đình nên mới tổ chức vào buổi trưa. Có điều yến hội này không phải ai cũng có tư cách tham gia, chỉ có những người có tước vị cao hoặc là người trong hoàng thất mới được đến dự. Cho nên, tối hôm nay, Triệu lâm cùng hai thê tử của hắn đều chuẩn bị cho ngày mai, mọi người không thể cùng nhau ăn cơm mà tự dùng bữa tối ở trong viện của mình.

Tùng Bách viên, cả nhà Triệu Tùng đang ăn tối.

“Cha, yến hội ngày mai ở trong cung rất náo nhiệt phải không?” Triệu Khả Nhân đột nhiên hỏi.

Triệu Tùng nghĩ, trả lời: “Hẳn là như vậy. Tuy rằng ta chưa từng tham gia tiệc Trung thu nhưng cũng từng tham gia các yến hội khác, thật đúng là rất náo nhiệt.”

Trong mắt Triệu Khả Nhân thập phần khát khao: “Ước gì con được thăm hoàng cung a! Con chưa bao giờ được tiến cung đâu.”

Triệu Tùng nhìn Triệu Khả Nhân cười nói:

“Khả Nhân, con không cần mơ ước, chờ tương lai cha kế thừa tước vị nhất định sẽ mang con tiến cung dự tiệc.”

“Thật sao?” Triệu Khả Nhân thoạt mừng rỡ: “Cám ơn cha, con tin cha nhất định sẽ được kế vị. Cha danh chính ngôn thuận là con trưởng a! Nhị thúc cùng lắm cũng là con trai trưởng nhưng danh bất chính, ngôn bất thuận, làm sao có thể so bì với cha được a!”

Nghe Triệu Khả Nhân nói, trên mặt Triệu Tùng nhất thời liền tươi cười:

“Không sai, vẫn là Khả Nhân hiểu cha nhất, có nữ nhi như con thật là cha kiêu ngạo a!”

Được Triệu Tùng khen ngợi, Triệu Khả Nhân liền cười nở hoa. Mà Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Phong yên lặng ở một bên, không chen vào nói câu nào.

Tần Hương Hà nhìn cảnh tượng như vậy cũng cười nói: “Khả Nhân yên tâm, thực ra cơ hội tiến cung cũng không thiếu a! Nhất là về sau gả cho Lâm thế tử thì tương lai lại càng nhiều cơ hội a!”

Nghe Tần Hương Hà nhắc tới Lâm Khê Nhiễm, Triệu Khả Nhân mất tự nhiên:

“Thật sao?”

Tần Hương Hà cũng chú ý tới Triệu Khả Nhân mất tự nhiên nhưng nàng cho rằng Triệu Khả Nhân đang thẹn thùng mà thôi, vì thế mở miệng trêu ghẹo: “Sao hả? Nói đến hôn sự, con liền thẹn thùng sao?”

Triệu Khả Nhân gượng cười nhưng trong lòng rất phiền chán. Hiện tại chỉ cần nghe đến cái tên Lâm Khê Nhiễm liền nhịn không được hối hạn a! Nếu không phải lúc trước nàng quá nóng nảy thì bây giờ đâu có bị mối hôn ước này cột vào đâu. Khó có được cơ hội thái tử coi trọng mình vậy mà nàng lại không thể bắt lấy. Nói đến cùng đều là lỗi của Triệu Khả Nhiên, nếu không nàng đâu có vội vã tính kế như vậy đâu. Giá như lúc trước không vội vã như thế thì bây giờ liền có thể đáp ứng thái tử rồi, không chừng nàng còn được ngồi lên ghế thái tử phi. Hết thảy là tại Triệu Khả Nhiên

Triệu Khả Nhân bất tri bất giác đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Triệu Khả Nhiên.

Còn Triệu Khả Nhiên yên lặng ăn cơm cũng có chú ý đến cảm xúc của Triệu Khả Nhân. Không thể không nói, nàng cũng với Triệu Khả Nhân là kẻ thù sống chết nhưng dù sao hai người cũng là tỷ muội song sinh, các nàng có đấu nhau ác liệt bao nhiêu thì cũng là những người hiểu rõ nhau nhất. Cái loại huyết thống này chắc chắn là còn hơn cả quan hệ huynh đệ tỷ muội bình thường.

Nghĩ vậy, Triệu Khả Nhiên mỉm cười châm chọc, không biết nàng cùng với Triệu Khả Nhân có được tính là kẻ thù thân mật nhất trên giới này không?

Mà trong lòng Triệu Tùng cũng không dễ chịu, lúc trước nghe mẫu thân nói, vốn là muốn Khả Nhân có cơ hội gả vào hoàng gia, nhưng bây giờ lại hóa thành hư ảo.

Nghĩ vậy, tâm tình Triệu Tùng không tốt, không kiên nhẫn nói”

“Được rồi, Khả Nhân còn nhỏ, không cần nhắc đến hôn sự vội vã như vậy.”

Tần Hương Hà vô cùng không hiểu: “Lão gia, người làm sao vậy? Đang êm đẹp mà sao thiếp lại cảm thấy lão gia không cao hứng lắm? Mới vừa còn vui vẻ.”

Nghe Tần Hương Hà nói, trong lòng Triệu Tùng càng buồn bực. Hăn nhớ tới lúc trước chính là do Tần Hương hà bày mưu kế, nếu không Khả Nhân lúc đó đâu có đính hôn với Lâm Khê Nhiễm, không chừng bây giờ là đang có hôn ước với người nào đó của hoàng thất rồi. Như thế đối với hắn cực kì có lợi a!

Nghĩ vậy, Triệu Tùng cũng không còn hưng trí như lúc nãy nữa mà trừng mắt nhìn Tần Hương Hà khiển trách: “Thôi, không nói nữa, ăn cơm đi.”

Bỗng nhiên bị trừng mắt khiến Tần Hương Hà không hiểu lắm, nhưng cũng không phản bác. Nàng là nữ nhân thông minh nên biết mình cần phải nhẫn nhịn, vẫn là cúi đầu yên lặng dùng bữa.

Vốn là không khí hòa hợp mà bất giác lại trở nên quỷ dị. Dù là Triệu Tùng, Tần Hương Hà hay Triệu Khả Nhân đều không có tâm tình ăn nữa. Hiện tại, trên bàn cơm còn lại đúng hai người vẫn có tâm tình dùng bữa, đó chính là Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Phong. Mới nói được mấy câu mà không khí đã cứng ngắc như vậy, có điều hai người họ đều không có mở miệng nên đối với cái không khí này cũng không để tâm, vẫn là bình tĩnh ăn cơm.

Triệu Khả Nhiên bình tĩnh nhưng trong lòng lại thấy thật kì quái. Lúc nãy mẫu thân cũng đâu có nói gì không thích hợp đâu mà phụ thân lại bỗng nhiên sinh khí vậy chứ? Chỉ là nhắc tới hôn sự của Triệu Khả Nhân mà thôi. Triệu Khả Nhân nghe xong tâm tình không thoái mái thì nàng còn hiểu được, không phải là vì xuất hiện thái tử sao? Nhưng nàng có thể nhìn ra, phụ thân nàng tức giận khi nghe đến hôn sự của Triệu Khả Nhân. Lúc trước, chuyện đổi hôn ước hẳn là cha cũng rất tán thành, giờ lại phát sinh chuyện gì đây? Triệu Khả Nhiên không hiểu nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.

Dưới không khí như vậy, mọi người dùng bữa xong đều tự đi về phòng của mình.

Trên đường trở về phòng, Triệu Khả Nhiên nói nhỏ bên tai Thi Hương vài câu, Thi Hương liền rời đi ngay. Lung Nhi ở phía sau thấy rất kì lạ nhưng cũng không hỏi, bởi nàng biết tiểu thư làm vậy nhất định có đạo lí, nàng không nên hỏi nhiều.

Triệu Khả Nhiên cũng nhìn ra Lung Nhi khó hiểu, nhưng nàng không có ý định giải thích. Thật ra nàng vừa mới kêu Thi Hương đi thăm dò một chút, vì sao tối nay phụ thân nàng lại tức giận khi nhắc đến hôn sự của Triệu Khả Nhân như vậy, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Húc từng nói với nàng rằng, luôn có một ảnh vệ ở nơi bí mật bảo vệ nàng, có chuyện gì thì phân phó hắn. Hiện tại, chuyện này xem ra cần phải âm thầm tra mới được. Nàng tin rằng, sau khi về phòng, mẫu thân nhất định sẽ hỏi nguyên nhân phụ thân tức giận. Thi Hương luôn ở bên nàng hầu hạ, rời đi lâu quá thì không tiện, thích hợp nhất vẫn là người kia.

Sự thật quả nhiên giống như Triệu Khả Nhiên dự đoán, sau khi về đến phòng, Tần Hương Hà nhịn không được liền hỏi Triệu Tùng:

“Lão gia, tối hôm nay xảy ra chuyện gì a? Lúc dùng bữa tối, thiếp có nói gì sai sao? Vì sao lão gia lại tức giận chứ?”

Tần Hương Hà đầy bụng ủy khuất, lúc ăn tối, nàng bỗng nhiên bị người ta phát hỏa mà không biết rõ nguyên do, điều này làm cho nàng cảm thấy vạn phần ủy khuất, phải biết rằng từ nhỏ đến lớn nàng đều là thiên kim chi nữ a! Cho tới giờ còn chưa chịu ủy khuất như vậy đâu, lúc ở nhà mẹ, mọi người đều nhường nàng vài phần. Sau khi thành thân, Triệu Tùng cũng tận lực nhường nhịn nàng. Vì thế nếu bây giờ Triệu tùng không cho nàng một lí do hợp lí thì nàng sẽ không bỏ qua đâu.

Trong lòng Triệu tùng cũng rất bất mãn, nếu không phải do Tần Hương Hà thì sự tình đâu có như bây giờ? Có điều, qua một lúc lâu, hắn đã tỉnh táo lại, nếu muốn đoạt tước vị thì không thể thiếu “chống lưng” nhà mẹ đẻ của Tần Hương Hà được. Cho nên hắn không thể mất bình tĩnh như lúc nãy.

Triệu Tùng hít sâu một hơi mới chậm rãi mở miệng:

“Hương Hà, lúc nãy thật sự là xin lỗi nàng, ta nhất thời tức giận, nàng đừng để ý.”

Nghe Triệu Tùng xin lỗi, Tần Hương Hà trong lòng dễ chịu hơn nên mở miệng nói:

“Lão gia, người nói cho thiếp biết rốt cục là ai chọc vào lão gia vậy? Lúc đầu bữa tối không phải lão gia vẫn còn vui vẻ sao?”

Triệu Tùng thở dài: “Aiz, nếu không phải nàng nhắc tới hôn sự của Khả Nhân, ta sẽ không phiền não như vậy.”

Thấy Triệu Tùng như oán như trách, Tần Hương Hà thắc mắc: “Ý của lão gia là gì đây? Hôn sự của Khả Nhân không tốt sao? Lão gia có gì mà phiền lòng? Chẳng lẽ hôn ước có gì ngoài ý muốn ư?”

Cứ nghĩ đã xảy ra chuyện gì, Tần Hương Hà gấp gáp: “Có phải bởi vì sự tình ở thọ yến lần trước đã ảnh hưởng đến hôn sự của Khả Nhân không? Chẳng lẽ trung nghĩa hầu phủ bên kia nói gì sao?”

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Thấy bộ dạng sốt ruột của Tần Hương Hà, Triệu Tùng vội nói: “không có, nàng cứ yên tâm, trung nghĩa hầu phủ không có hành động gì, hơn nữa bọn họ cũng sẽ tuyệt đối không làm ra chuyện gì, dù sao mối hôn sự này cũng liên quan đến danh tiếng của họ, làm gì thì chỉ mang vạ vào thân thôi.”

Tần Hương Hà nghe vậy mới bình tĩnh lại: “Vậy nếu không phải thế thì sao lão gia lại tức giận?”

Triệu Tùng nhíu mày, nói: “Aiz, lúc trước giá mà chúng ta không vội vã đổi hôn ước cho Khả Nhân thì bây giờ Khả Nhân đã có mối hôn sự tốt hơn rồi.”

Tần Hương Hà vẫn không hiểu: “Lão gia, người nói vậy là ý gì? Lâm thế tử đã là tốt lắm rồi, nếu tốt hơn chỉ có thể là mấy vị hoàng tử a!”

“Không sai, chính là gả vào hoàng thất.” Triệu Tùng tiếp lời của nàng ta: “Thật ra mẫu thân luôn tính toán cho Khả Nhân. Mẫu thân nói, đối với tài mạo của Khả Nhiên thì trung nghĩa hầu phủ tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Còn Khả Nhân có danh tiếng như vậy, nương muốn giúp Khả Nhân gả vào hoàng gia.”

Tần Hương Hà chấn động: “Lão gia nói Khả Nhân có cơ hội gả vào hoàng thất?”

“Nhưng bây giờ thì hết cơ hội rồi.” Triệu Tùng nói tiếp: “Hiện tại Khả Nhân đã có hôn ước, vì thế không thể gả vào hoàng thất nữa.”

Trong lòng Tần Hương Hà hối hận không thôi, lúc trước sao nàng lại không nghĩ đến Khả Nhân gả vào hoàng thất đây? Nếu có thể như vậy thì không những tương lai của Khả Nhân mà tương lai của lão gia cũng tuyệt đối là tốt a!

Sau khi nghĩ ngợi, Tần Hương Hà mới nói: “lão gia, dù sao bây giờ cũng chỉ mới bắt đầu, còn chưa có thành thân. Nếu như giải trừ hôn ước thì…”

“Nàng nghĩ cũng đừng nghĩ đến.” Triệu tùng ngắt lời nàng: “Nàng không thử nghĩ xem, vì sao Khả Nhân lại có mối hôn sự này? Nếu vội vàng giải trừ hôn ước thì có khi Khả Nhân gả ra ngoài còn khó, chứ đừng nói đến là gả vào hoàng thất. Vả lại trung nghĩa hầu phủ và trấn bắc hầu phủ luôn có quan hệ tốt qua nhiều thế hệ, nếu như hủy hôn ước thì coi như phá đi mối giao tình này, ta đây còn có cơ hội đi lên vị trí trấn bắc hầu sao?”

Tần Hương Hà nghe Triệu tùng phân tích thì không cam lòng, nàng đâu có biết mẹ chồng nàng tính toán như vậy, nếu như bà ấy nói sớm một chút thì đâu có xảy ra tình huống ngày hôm nay? Bất tri bất giác, Tần Hương Hà oán trách Tiêu Linh.

Nói ra thì Tần Hương Hà và Triệu Khả Nhân thật giống nhau, chỉ cần xảy ra vẫn đề thì sẽ đem mọi lỗi lầm đổ cho người khác, không hề nhận lỗi về mình tí nào.

Triệu Tùng nhìn Tần Hương Hà đột nhiên yên lặng thì thở dài: “Được rồi, nàng đừng suy nghĩ nhiều quá, coi như Khả Nhân không có phúc khí. Nếu lúc trước chúng ta không gấp gáp như vậy thì kết quả sẽ không như bây giờ.”

Tần Hương Hà lâm vào trầm tư, nếu như không biết điều này thì nàng sẽ rất cao hứng khi Khả Nhân được gả vào trung nghĩa hầu phủ. Thê snhuwng bây giờ nàng biết Khả Nhân có cơ hội gả vào hoàng gia thì làm soa nàng có thể cam tâm? Nếu được gả vào hoàng gia thì ít nhất Khả Nhân cũng sẽ được một vị trí vương phi, còn nếu may mắn hơn biết đâu sẽ trở thành hoàng phi, có khi lại có thể làm mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu không chừng. Cho dù là gì thì cũng tuyệt đối cao quý hơn là trung nghĩa hầu phu nhân.

Nhưng lão gia nói đúng, nếu giải trừ hôn ước thì đừng nói Khả Nhân muốn vào hoàng gia, chỉ sợ gả cho một nhà quan nhỏ cũng có vấn đề.

Trong đầu Tần Hương Hà đột nhiên lóe tia sáng, nói: “Lão gia, hiện tại chúng ta không thể tùy tiện giải trừ hôn ước phải không? Nhưng nếu chúng ta có biện pháp thì có thể chứ?”

Triệu Tùng không hiểu: “Nàng có ý gì?”

Tần Hương Hà không đáp, hỏi lại:

“Lão gia, nếu như có lí do chính đáng để giải trừ hôn ước, cũng không động đến danh dự của Khả Nhân thì con bé sẽ có cơ hội được gả vào hoàng thất sao?”

“Đương nhiên, mẫu thân luôn ngầm trải thảm cho Khả Nhân, những việc này cũng không phải là làm không. Nàng hỏi như vậy, chẳng lẽ nàng có sáng kiến gì ư?”

Tần Hương Hà cười:

“Lão gia, mỗi hôn ước này muốn giải trừ thì nhất định phải có chúng ta nói, nếu không danh dự của Khả Nhân sẽ bị tổn hại. Nhưng nếu chúng ta cứ như vậy mà đưa ra việc này thì Khả Nhân vẫn bị tổn hại. Có điều, nếu như là vì bên trung nghĩa hầu phủ có vẫn đề, đến lúc đó chúng ta giải trừ thì hẳn là không thể trách chúng ta được rồi.”

“Ý của nàng là –” Triệu Tùng nghe đã hiểu: “Chỉ cần bắt được lỗi của Lâm Khê Nhiễm thì chúng ta sẽ có cớ để giả trừ hôn ước, mà bên đuối lí lại là trung nghĩa hầu phủ?”

“Đúng vậy.” Tần Hương Hà tiếp tục nói: “Đến lúc đó, chúng ta bắt một mũi tên trúng hai cái đích, giải trừ hôn ước cho Khả Nhân thì mọi người sẽ đồng tình với Khả Nhân, không những thế mà danh dự của con bé cũng không tổn hại gì.”

“Nhưng là –” Triệu Tùng đã động tâm, nhưng đồng thời cũng thập phần do dự: “Nàng cũng biết xưa nay Lâm Khê Nhiễm luôn giữ mình trong sạch, chúng ta sao có thể bắt lỗi hắn đây?”

Tần Hương Hà cười nói: “Con người làm sao có thể không có sai lầm? Mà cho dù hắn không có lỗi thì không sao, chúng ta có thể tự tạo ra lỗi cho hắn nha! Cơ hội chính là do con người tạo ra. Lâm Khê Nhiễm luôn tự nhận mình là quân tử, chúng ta có thể tìm một nữ tử thanh lâu đến dụ dỗ hắn. Chỉ cần hắn thật sự dây dưa với nữ tử kia mà bị truyền ra ngoài thì chúng ta liền bắt lấy cơ hội này mà Khả Nhân cũng không bị tổn hại chút nào a!”

Triệu Tùng vẫn còn do dự: “Như vậy có được không? Nàng cũng biết quan hệ giữa chúng ta và trung nghĩa hầu phủ có nhiều năm giao hảo, chúng ta làm vậy không tốt lắm đâu.”

Tần Hương Hà nói tiếp: “Có cái gì không tốt đâu, lại nói, chúng ta cũng không phải bịa đặt, mà là tạo ra sự thật thôi. Nếu Lâm Khê Nhiễm thật sự kiên định thì đâu có bị sai lầm, nếu hắn phạm sai lầm thì chứng tỏ bản thân hắn cũng có vấn đề. Còn có, nếu như hắn vẫn quyết tâm giữ mình được thì thiếp cũng sẽ không nhắc đến chuyện giải trừ hôn ước nữa. Chúng ta cứ coi như đây là một khảo nghiệm là được rồi. Nếu hắn thông qua khảo nghiệm thì tương lai gả Khả Nhân cho hắn, chúng ta cũng có thể yên tâm. Còn nếu hắn không cầm được thì cũng không phải là chúng ta sai.”

Không thể không nói, thật đúng là “Độc nhất là tâm đàn bà” a! Tần Hương Hà vì Triệu Khả Nhân mà ngay cả việc thiếu đạo đức như vậy cũng có thể nghĩ ra.

Nghe Tần Hương Hà nói, Triệu Tùng tâm động không thôi:

“Chủ ý này của nàng tốt lắm, nhưng nếu như bị phát hiện thì phải làm sao đây?”

“Làm sao có thể bị phát hiện?” Tần Hương Hà cười đến thập phần tự tin:

“Chúng ta tìm một nữ tử thanh lâu nhưng sẽ không ra mặt mà tìm người khác ra mặt giúp chúng ta. Xảy ra chuyện như vậy thì trung nghĩa hầu phủ cũng chỉ muốn che lấp chuyện này thôi, sẽ không đi điều tra đâu.”

Nghe Tần Hương Hà phân tích, Triệu Tùng cũng thập phần đồng ý:

“Nàng nói không sai, mặc kệ là vì Khả Nhân hay là vì chúng ta thì vẫn phải làm như vậy.”

Tần Hương Hà cười:

“Đúng vậy, lão gia, chúng ta cũng không phải đang làm chuyện gì xấu, chỉ là vì Khả Nhân mà thôi.”

Dường như là bởi chuyện phiền lòng đã được giải quyết nên Triệu tùng cảm thấy đặc biệt thoải mái, một phen ôm lấy Tần Hương Hà cười cười:

“Phu nhân, mọi chuyện tốt quá rồi, chúng ta đi ngủ đi.”

Nói xong, Triệu Tùng liền ôm Tần Hương Hà hướng giường đi đến. Còn Tần Hương Hà tùy ý để Triệu Tùng ôm mình vào trong giường. Rất nhanh, trong phòng liền xuất hiện những âm thanh làm cho người ta mặt đỏ tim đập. (aaaaaaaa, H ngầm nè >.< Không ngờ hai ông bà già mà cũng …. Hô hô, không biết truyện này có cảnh của chị Nhiên với anh Húc không nhỉ? Mong đợi a!!!!)

Mà ngay tại này lúc này, một bóng dáng màu đen liền rời nóc nhà chỗ phòng Triệu Tùng và Tần Hương hà, bay về phía phòng của Triệu Khả Nhiên.