Đích trưởng nữ - Trang 96

Chương 96: Đêm ở Tê Phượng điện

Tư Đồ Húc gật đầu: “Không sai, làm như vậy, đối nàng mà nói mới là tốt nhất.”

Tư Đồ Lăng Chí bất đắc dĩ thở dài, gật đầu: “Vậy được rồi! Ta sẽ làm theo con nói, chỉ cần con vui là tốt rồi.”

Nghe được Tư Đồ Lăng Chí hứa hẹn, Tư Đồ Húc cũng không đáp lại, lập tức ra khỏi Bàn Long điện.

Nhìn đến thái độ của Tư Đồ Húc, Tư Đồ Lăng Chí không nói gì, cũng không mở miệng giữ lại, bởi vì hắn biết, cho dù là giữ lại cũng sẽ không thay đổi được điều gì.

Sau khi Tư Đồ Húc rời đi, Lí Phúc Toàn tiến vào chuẩn bị hầu hạ Tư Đồ Lăng Chí đi ngủ. Nhưng hắn vừa tiến vào liền thấy Tư Đồ Lăng Chí cầm một bức họa, ngồi ở đầu giường ngắm. Trên bức họa là một nữ tử xinh đẹp giụ dàng. Thấy được nữ tử này, ngươi sẽ cảm thấy tất cả nữ tử hiện tại đều trở nên ảm đạm thất sắc, cho dù là tứ đại mỹ nhân ở kinh thành tiếng tăm lừng lẫy của không có ai sánh được với nàng.

Lạc Thần Phú từng nói: “Người trong hình bay nhanh như nhạn múa, uyển chuyển như rồng bay, tươi tốt như ánh nắng chiếu hoa cúc mùa thu, xum xuê như tùng mùa xuân, Phảng phất như mây vờn bên trăng, lay động như tuyết phiêu phiêu trong gió. Nhìn từ xa, sáng như mặt trời ló hừng đông. Trông gần lại sáng như bông sen. Nàng nhỏ bé mà cao thấp phù hợp. Đôi vai hoàn mỹ như được gọt, eo nhỏ xinh. Gáy lộ ra trắng bóc. Dung mạo không cần thêm, duyên hoa không chống cự được. Búi tóc cao, lông mày lá liễu. Môi đỏ rực rỡ, hàm răng trắng sáng, đôi mắt nhìn nghiêng lương thiện, lúm đồng tiền cao quý. Dung nhan đẹp hiếm thấy, dáng điệu thanh nhàn tĩnh lặng. Phong thái thùy mị, giọng nói quyến rũ. Trang phục lóng lánh tươi sáng, hoa tai ngọc bích xinh đẹp, trên đầu cài trâm phỉ thúy đẹp rạng ngời.”

Chỉ cần xem qua nữ tử trong bức họa sẽ thấy Lạc Thần Phú nói chính là hình dung nữ tử đó, một thân váy trắng lại làm nền cho làn da trắng trẻo ngọc ngà.

Lí Phúc Toàn hầu hạ bên người Tư Đồ Lăng Chí lâu nhất đương nhiên cũng hiểu rõ con người của Tư Đồ Lăng Chí. Thấy bộ dạng của hắn, Lí Phúc Toàn lại âm thầm thở dài, xem ra cho tới bây giờ hoàng thượng vẫn không thể quên được Tiêu quý phi.

Không sai, tuyệt đại giai nhân trên họa chính là Tiêu quý phi đã qua đời, mẫu phi của Tư Đồ Húc. Tiểu quý phi có được nhan sắc khuynh quốc khuynh thành nhưng hồng nhan bạc mệnh, qua đời sớm, không được hưởng phúc.

Lí Phúc Toàn cũng không lên tiếng quấy rầy Tư Đồ Lăng Chí, chỉ lẳng lặng ra ngoài.

Lúc này trong Bàn Long điện là một mảnh yên tĩnh thì ở Tê Phượng điện lại vẫn đèn đuốc sáng trưng, chính là nơi ở của hoàng hậu.

Trong đại sảnh của Tê Phượng điện, một nữ nhân mặc trang phục màu vàng đang ngồi ở chủ vị. Nữ tử này có đôi mắt sáng như sao trăng, phong thái kiêu ngạo như cây mai mùa đông. Một thân phượng bào lại có dáng vẻ ngàn vân. Người này chính là mẫu nghi thiên hạ Đại Lịch hoàng triều, hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu tên thật là Lâm Phượng Nghi, phụ thân nàng là vương gia của vương triều Đại Lịch – Lâm Trung Quốc. Tổ tiên Lâm gia năm đó cùng tổ tiên Tư Đồ cùng nhau gây dựng giang sơn, sau khi thành lập Đại Lịch hoàng triều thì được phong làm vương gia – Lâm vương gia. Mà hiện tại Lâm vương gia chính là huynh trưởng của hoàng hậu. Năm đó, nếu không có Lâm vương gia trợ giúp thì Tư Đồ Lăng Chí đâu có dễ dàng ngồi lên vị trí hoàng đế như vậy. Nhưng hoàng hậu lại chưa từng dùng đến công lao này mà tranh sủng. Hơn nữa, hoàng hậu vô cùng rộng lượng, không tranh sủng với phi tần, mỗi ngày đều sắp xếp mọi việc trong hậu cng thỏa đáng. Vì thế, dù hoàng thượng không có đối với hoàng hậu ân ái nhưng vẫn là tương kính như tân.

Lúc này, hoàng hậu đang ngồi ở chủ vị, tao nhã uống trà. Mà ở ghế dưới cũng có một bóng dáng sáng ngời, người này là thái tử do hoàng hậu sở sinh – Tư Đồ Thiên.

Mẫu tử lẳng lặng uống trà, không ai mở miệng trước, qua một lúc lâu, hoàng hậu bèn chậm ra buông chén trà xuống, gật đầu tán thưởng:

“Làm không tệ, kiên nhẫn mười phần, cũng không lộ vẻ kiêu ngạo, điểm này không tồi, bất quá vẫn là có cải thiện không gian.”

Nghe hoàng hậu khen ngợi, Tư Đồ Thiên cũng không đắc chí, mà chỉ gợi cười, đáp:

“Mẫu hậu yên tâm, nhi thần tiếp tục nỗ lực, tuyệt đối sẽ không để người thất vọng.”

Hoàng hậu tán thưởng gật đầu, ngữ điệu uyển chuyển:

“Có điều, ở phương diện nữ nhân, con cũng làm tốt chứ?”

Nghe được hoàng hậu ngụ ý, trên mặt Tư Đồ Thiên rất nhanh xuất hiện một tia cứng ngắc: “Mẫu hậu đã nghe ai đó nói gì sao?”

“Con cảm thấy bổn cung nghe được cái gì? Bổn cung có phải không nên nghe thấy con luôn dây dưa với Triệu Khả Nhân?”

Sắc mặt Tư Đồ Thiên trở nên âm trầm, cho dù hoàng hậu là mẫu hậu hắn nhưng hắn cũng không hi vọng mọi sự tình của hắn đều bị người ta hiểu rõ, hắn không muốn bất kì ai khống chế cuộc sống của hắn.

Nhìn sắc mặt của Tư Đồ Thiên, hoàng hậu nhíu mày, nói: “Thiên Nhi, mẫu hậu không phải muốn giám thị con, chỉ là sợ con bước sai mà thôi, gia thế Triệu Khả Nhân không xứng với con đâu, mà bây giờ nàng cũng là vị hôn thê của thế tử nhà trung nghĩa hầu. Nếu con cùng nàng một chỗ sẽ không có lợi gì, còn có cự tình ở thọ yến của tần lão phu nhân đừng tưởng mẫu hậu không biết. Nữ tử như nàng sao có thể khiến con coi trọng như vậy? Con có biết nữ tử như thế nào mới xứng với vị trí thái tử phi hay không?”

“Nhi thần biết.” Tư Đồ Thiên ngừng một chút mới nói tiếp: “Mẫu hậu yên tâm, nhi thần biết phải làm thế nào. Đối với Triệu Khả Nhân, nhi thần thật sự có hứng thú nhưng không thể hơn đó. Nếu nàng có biện pháp giải trừ hôn ước, nhi thần sẽ để nàng làm trắc phi, còn nếu không thì nhi thần cũng không thể nạp nàng. Nhi thần rất rõ ràng cái gì mới là quan trọng nhất.”

Nghe vậy, hoàng hậu mới yên lòng: “Thiên Nhi, con minh bạch như vậy rất tốt, con phải nhớ rằng mẫu hậu sẽ không hại con. Nếu con thật sự hứng thú với Triệu Khả Nhân thì nạp nàng làm thiếp cũng không phải chuyện xấu. Tuy rằng hiện tại trấn bắc hầu phủ không còn huy hoàng như trước nhưng lạc đà gầy vẫn hơn con ngựa béo, nói chung vẫn có tác dụng đối với con.”

Tư Đồ Thiên gật đầu,“Mẫu hậu yên tâm, nhi thần biết nên làm như thế nào.”

“Vậy là tốt rồi.” Hoàng hậu dừng một chút, suy nghĩ rồi mới mở miệng:

“Thiên Nhi, giờ con cũng đã trưởng thành, nên lo đến chuyện chung thân đại sự.”

Tư Đồ Thiên đã

Tư Đồ Thiên biết đây mới là mục đích chính của hoàng hậu, vì thế trực tiếp hỏi: “Mẫu hậu nói đúng, không biết mẫu hậu cảm thấy tiểu thư nhà nào là thích hợp với nhi thần nhất?”

Tư Đồ Thiên trong lòng hiểu rõ, mẫu hậu đã nói ra miệng vậy chứng tỏ người đã sớm có người thích hợp. Đối với hắn mà nói, thú ai cũng đều giống nhau, chỉ cần có lợi với bản thân là được. Mẫu hậu chọn nữ tử nào cũng nhất định sẽ có bối cảnh tốt, bởi chỉ có như thế mới có thể trợ giúp hắn.

Hoàng hậu cũng không lòng vòng mà nói: “Con cảm thấy đại tiểu thư của Tần quốc công phủ Tần Y Miểu như thế nào? Nàng không chỉ có dung mạo quốc sắc thiên hương mà còn là người đứng đầu trong tứ đại mỹ nhân của kinh thành, tinh thông mọi thứ cầm kì thi họa, lại còn có danh đệ nhất tài nữ kinh thành. Phụ thân nàng là đương nhiệm Tần quốc công, tổ mẫu nàng lại là hảo hữu của thái hậu. Gia thế như vậy chỉ sợ toàn bộ Đại Lịch hoàng triều không tìm ra được người thứ hai.”

Nghe hoàng hậu nhắc tới Tần Y Miểu, Tư Đồ Thiên tuyệt không kinh ngạc, kỳ thực ở trong lòng hắn đã sớm đoán được, dù sao Tần Y Miểu vô luận là gia thế hay bất kì phương diện nào đều hơn người, tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất, hơn nữa tâm ý của nàng ta đối với hắn rõ ràng như vậy. Cho nên, xem ra Tần y Miểu chính là người thích hợp làm thái tử phi nhất.

Tư Đồ Thiên liền mỉm cười nói: “Nhi thần cảm thấy Tần Y Miểu vô cùng tốt, nàng thật sự thích hợp. Nhi thần cũng rất thích nàng, hết thảy theo ý của mẫu hậu đi.”

Hoàng hậu vừa lòng gật đầu: “Vậy là tốt rồi, con cũng thích như vậy thì để mẫu hậu tìm cơ hội nói chuyện với hoàng thượng, hoàng thượng nhất định sẽ đáp ứng.”

Tư Đồ Thiên gật đầu: “Làm phiền mẫu hậu rồi.”

Thấy Tư Đồ Thiên thuận theo ý mình, hoàng hậu vô cùng cao hứng. Nàng cũng tin tưởng hoàng nhi nhất định sẽ biết nen làm thế nào mới là lựa chọn tốt nhất.

Hoàng hậu suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi: “Đúng rồi, gần đây Tư Đồ Hàn có động tĩnh gì không?”

Tư Đồ Thiên lắc đầu, trả lời:

“Hắn gần đây dường như không làm ra chuyện gì. Mẫu hậu yên tâm.”

Hoàng hậu lắc đầu:

“Con phải biết Tư Đồ Hàn không đơn giản như vậy. Chỉ cần nhìn Vân quý phi là biết. Ỷ vào mình có chỗ dựa vững chắc mà dám đối đãi với bổn cung như vậy. Nàng thật đúng là tự cho mình là giỏi, không phải chỉ là một thế thân thôi sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Hoàng hậu chỉ cần nghĩ đến Vân quý phi liền nghiến răng nghiến lợi. Bình thường, hoàng thượng hay triệu hạnh Vân quý phi thị tẩm, hơn nữa sau lưng có chỗ dựa là Vân tướng quân nên thường đối với hoàng hậu không cung kính lắm, ngay cả buổi sáng đến thỉnh an cũng thường đến trễ. Hơn nữa nhị hoàng tử Tư Đồ Hàn do Vân quý phi sinh là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của thái tử. Cho nên hoàng hậu cực kì căm ghét Vân quý phi.

Có điều, Tư Đồ Thiên không hiểu ý tứ của hoàng hậu, hỏi: “Mẫu hậu nói thế là sao? Cái gì thế thân?”

Tư Đồ Thiên không hiểu lắm, hắn chỉ biết hoàng thượng sủng ái Vân quý phi nên mẫu hậu ghen tị, điều này hắn có thể hiểu, nhưng mẫu hậu lại nói cái gì thế thân đây?

Hoàng hậu tựa hồ cũng ý thức được mình lỡ lời, nhưng là đã đã nói ra, nàng sẽ không che giấu. Mà đay cũng không phải chuyện lớn gì, trong cung cũng chỉ có những người ở đây lâu năm hoặc những người bồi bên cạnh hoàng thượng thật lâu mới biết đến.

“Bổn cung nói thế thân chính là Vân quý phi.”

Hoàng hậu mỉm cười châm chọc:

“Vân quý phi này cho rằng hoàng thượng thích mình a! Hoàng thượng coi trọng chính là cái khuôn mặt kia thôi. Nếu không phải khuôn mặt nàng ta có vài phần giống với Tiêu Tiểu Tiểu thì hoàng thượng sẽ chẳng thèm để ý nàng ta đâu.”

“Tiêu Tiểu Tiểu?” Tư Đồ Thiên chỉ cảm thấy tên này thập phần quen thuộc, nhưng không nghĩ ra là ai.

“Con cũng không cần nghĩ nhiều.” Hoàng hậu nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi nói:

“Tiêu Tiểu Tiểu chính là mẫu thân của Tư Đồ Húc, cũng chính là Tiêu quý phi. Năm đó, Tiêu quý phi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, bất quá bộ dạng xinh đẹp thì như thế nào? Cuối cũng vẫn là không chống lại được số phận hương tiêu ngọc vẫn a!”

Tư Đồ Thiên lần đầu tiên nghe được chuyện có liên quan đến Tiêu quý phi, cảm thấy ngạc nhiên:

“Mẫu hậu có biết Tiêu quý phi chết như thế nào không?”

Nghe câu hỏi của Tư Đồ Thiên, trong mắt hoàng hậu lóe qua một tia hoảng loạn nhưng rất nhanh liền biến mất, ngay cả Tư Đồ Thiên cũng khong nhìn thấy.

“Chuyện này làm sao bổn cung biết được, những người trong hoàng cung này cũng không có ai biết đến. Đúng rồi, Thiên Nhi, tối nay chúng ta nói chuyện về Tiêu quý phi tuyệt đối không thể để cho người khác biết, hiều không?”

Tư Đồ Thiên không hiểu, nhưng vẫn gật đầu: “Nhi thần đã biết.”

Hoàng hậu âm thầm thở ra, tiếp tục nói:

“Con phải nhớ kĩ, kẻ thù lớn nhất bây giờ của con là Tư Đồ Hàn, nhất định phải chú ý đến nhất cử nhất động của hắn, tuyệt đối không để cho hắn có cơ hội nào, biết chưa?”

Tư Đồ Thiên gật đầu: “Mẫu hậu yên tâm, nhi thần hiểu rõ. Nhi thần biết nên làm như thế nào, nhất định sẽ không để cho Tư Đồ Hàn có cơ hội làm gì.”

Hoàng hậu tán thưởng nhìn hắn một cái, nói:

“Con phải nhớ, Tư Đồ Dật đã về phe Tư Đồ Hàn, tuy rằng phe chúng ta có Tư Đồ Vân nhưng hắn không thể bằng Tư Đồ Dật.”

“Nhi thần đã biết.”

Tư Đồ Thiên gật đầu:

“Cho nên hiện tại nhi thần đang tranh thủ kéo tam dệ về phe mình. Nếu có sự giúp đỡ của tam đệ thì đối với nhi thần mà nói, tuyệt đối là trợ lực không nhỏ.”

“Tư Đồ Húc?” Hoàng hậu cau mày: “Con nói muốn mượn sức của Tư Đồ Húc?”

Hoàng hậu cau mày khi nghe đến Tư Đồ Húc, chỉ cần nhắc đến hắn, nàng sẽ nhớ đến mẫu thân hắn là Tiêu quý phi, điểm này khiến nàng không thoải mái.

Tư Đồ Thiên cũng chú ý tới vẻ mặt hoàng hậu, nhưng hiện tại đối với hắn Tư Đồ Húc rất có ích nên mở miệng:

“Mẫu hậu, nhi thần biết người không thích tam đệ vì Tiêu quý phi nhưng chúng ta cần phải lấy đại cục làm trọng. Mẫu hậu cũng biết phụ hoàng rất coi trọng tam đệ, nếu có tam đệ, đối với chúng ta tuyệt đối là trăm lợi mà không hại.”

Tuy rằng đã nghe Tư Đồ Thiên phân tích, nhưng hoàng hậu vẫn thập phần mất hứng:

“Nói thì như thế nhưng con có biết Tư Đồ Húc có nguyện ý giúp con hay không? Còn có, Tư Đồ Húc có tranh ngôi hay không, con làm sao biết được?”

Tư Đồ Thiên tiếp tục khuyên:

“Mẫu hậu, người cứ yên tâm. Tam đệ không có mơ ước ngôi vị hoàng đế, cái này người cũng không rõ ràng sao? Nếu hắn thật sự muốn tranh đoạt ngôi vị thì làm sao còn có thể bình tĩnh như vậy? Người xem, từng ấy năm tới nay, hắn vẫn không nhúng tay vào chuyện gì ở triều đình, nếu hắn thật sự có tâm cơ thì sao lại không có hành động gì cả? mà phụ hoàng cũng chưa từng có ý muốn bồi dưỡng tam đệ, không phải sao?”

“Nhưng con làm sao biết được hắn không phải đang diễn trò đây?”

Hoàng hậu vẫn quyết giữ ý mình như trước, hận ý của nàng đối với Tiêu quý phi đã sớm bén rễ ăn sâu, hơn nữa năm đó phát sinh chuyện kia, cho nên nàng thực không muốn có gì đó liên quan đến Tư Đồ Húc.

Nhìn hoàng hậu ngoan cố, Tư Đồ Thiên nhịn không được liền nói:

“Mẫu hậu, người có chuyện gì gạt nhi thần phải không? Bằng không làm sao người lại phản đối nhi thần mượn sức tam đệ? Hiện tại phụ hoàng vô cùng yêu thương tam đệ, đó là chuyện rõ ràng như ban ngày. Nếu tam đệ đồng ý giúp chúng ta thì sau này làm việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhi thần không hiểu, việc có lợi cho nhi thần như vậy mà tại sao mẫu hậu lại phản đối?”

“Tóm lại bổn cung chính là không đồng ý.”

Trong mắt hoàng hậu tản ra quang mang hận thù:

“Chỉ cần nghĩ đến mẫu thân của hắn, trong lòng bổn cung lại như có một bụng hỏa. Nữ nhân kia đã chết lâu như vậy mà hoàng thượng lại vẫn tưởng nhớ đến ả, ngay cả Vân quý phi có bộ dáng gần giống cũng quan trọng hơn bổn cung vài phần. Bổn cung hận ả ta nên bổn cung sẽ tuyệt đối không cho phép con hợp tác với con trai của con tiện nhân kia.”

Tư Đồ Thiên nhìn ra được hận ý của mẫu hậu đối với Tiêu quý phi thật sâu, nhưng là…

“Mẫu hậu.”

Tư Đồ Thiên kêu lên: “Nhi thần biết người hận Tiêu quý phi nhưng người nên biết làm đại sự thì không câu nệ tiểu tiết. Mà tam đệ cũng không có nhiều ấn tượng đối với Tiêu quý phi, không phải sao? Mẫu hậu sao có thể đem hận ý kéo đến người hắn đây? Lại nói, nếu không tìm cơ hội mượn sức tam đệ mà để Tư Đồ hàn cướp đi cơ hội thì thập phần bất lợi. Nếu mẫu hậu hận hắn như vậy thì tương lai khi nhi thần lên làm hoàng đế sẽ trừ bỏ hắn, như vậy được không? Hiện tại phải lấy đại cục làm trọng, không nên vì nỗi hận của người àm để mất đi cơ hội.”

“Được rồi, đừng nói nữa.” Hoàng hậu quát lên:

“Tóm lại, bổn cung đã quyết định, vô luận như thế nào con cũng không cần tiếp cận Tư Đồ Húc. Bổn cung không tin không có Tư Đồ Húc thì con không thể lên ngôi. Con chỉ cần cưới Tần Y Miểu thì toàn bộ Tần quốc công phủ sẽ đứng về phía con, hienejt ại chuyện quan trọng nhất chính là chuyện hôn sự, về phần tiếp cận Tư Đồ Húc thì về sau không cần nhắc lại, biết chưa?”

“Nhưng, mẫu hậu —” Tư Đồ Thiên vẫn muốn thuyết phục hoàng hậu thay đổi chủ ý.

“Được rồi, bổn cũng đã quyết.” Hoàng hậu kiên định nói: “Nếu con còn nhận bổn cung là mẫu hậu thì đừng nhắc tới chuyện này nữa.”

Tư Đồ Thiên bất đắc dĩ, đành phải trả lời: “Nhi thần tuân theo mẫu hậu dạy bảo.”

Tư Đồ Thiên cũng không biết vì sao đối với việc có lợi cho hắn như vậy mà mẫu hậu lại phản đối. Hiện tại hắn đáp ứng với mẫu hậu như vậy nhưng hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Nếu hắn không tiếp cận Tư Đồ Húc thì chẳng may Tư Đồ Húc lại về phe Tư Đồ Hàn thì đúng là một đả kích lớn. Vì vậy, hắn sẽ tiếp tục làm theo ý mình, có điều phải thật cẩn thận, không thể để mẫu hậu phát hiện mới được. Xem ra việc này cần tự mình đi làm, nếu không để mẫu hậu giám sát, làm chuyện gì cũng khó.

Thấy Tư Đồ Thiên đã nhượng bộ, hoàng hậu cảm thấy mệt mỏi: “Được rồi, Thiên Nhi, con về trước đi, bổn cung rất mệt, muốn nghỉ ngơi một chút.”

“Dạ, mẫu hậu, người nghỉ ngơi cho tốt.” Tư Đồ Thiên quan tâm nói: “Nhi thần xin cáo lui.”

Tư Đồ Thiên sau khi quỳ hành lễ thì rời khỏi Tê Phượng điện.

Mà hoàng hậu thì lại không đi nghỉ ngơi, chỉ lẳng lặng ngồi đó, tâm loạn nhưu ma.

Aiz, hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài, nàng luôn cho rằng mình đã quên nhưng nguyên lai không phải. Nếu không phải hôm nay nàng lơ đãng nhắc đến Tiêu Tiểu Tiểu thì quả thật nàng đã cho rằng mình đã quên chuyện năm đó. Không nghĩ tới Thiên Nhi lại muốn mượn sức Tư Đồ Húc, chuyện này nàng tuyệt đối không cho phép. Bởi vì Tư Đồ Húc là con trai của ả tiện nhân kia, nàng sẽ không để hăn ở bên người Thiên Nhi. Nếu không phải là sợ sự việc năm đó bại lộ thì Tư Đồ Húc sao có thể sống đến ngày hôm nay đâu? Xem ra về sau nàng vẫn cần phải thật cẩn thận mới được.

Nghĩ vậy, ánh mắt hoàng hậu tản ra một loại quang mang làm người ta kinh hãi.