Đích trưởng nữ » Trang 94

Chương 94: Bữa tối ở hầu phủ

Triệu Khả Nhiên nghĩ, xem ra dù là thái tử hay Triệu Khả Nhân đều đang tính kế a! Không khó nhìn ra thái tử thực sự có hứng thú với Triệu Khả Nhân nhưng tuyệt đối sẽ không vì nàng ta mà từ bỏ quyền thế. Mà Triệu Khả Nhân thì lại nhìn trúng quyền thế của thái tử. Có điều cũng mệt cho Triệu Khả Nhân khi nói đến sự tình rơi xuống nước lần trước quá. Rõ ràng là do nàng ta thiết kế mà bây giờ lại nói thành như thế này, nếu để Lâm Khê Nhiễm nghe được thì hắn sẽ ra sao đây nhỉ?

Nghĩ vậy, Triệu Khả Nhiên thật đúng là có chút mong đợi, không biết Triệu Khả Nhân dùng biện pháp gì để giải quyết hôn ước kia đây? Bất tri bất giác, khóe miệng Triệu Khả Nhiên gợi lên nụ cười có chút xấu xa.

Tư Đồ Húc lẳng lặng đứng một bên, nhìn nụ cười kia của Triệu Khả Nhiên thì cũng cười. Giờ phút này, trong lòng Tư Đồ Húc cảm thấy thập phần thỏa mãn. Hắn thấy Triệu Khả Nhiên thật đáng yêu, nhất là nụ cười của nàng luôn mê hoặc hắn.

Suy nghĩ chẳng bằng hành động, Tư Đồ Húc liền kéo Triệu Khả Nhiên vào lòng. Triệu Khả Nhiên đang chú tâm nhìn lén đột nhiên bị kéo ra thì hoảng hốt, suýt nữa thì hô lên. Nhưng ngay tại lúc nàng định kêu lên thì đôi môi của Tư Đồ Húc đã chặn môi nàng, nuốt hết những tiếng kinh hô vào bụng.

Động tác bất thình lình của Tư Đồ Húc làm Triệu Khả Nhiên sững sờ, khong biết làm sao. Ngay tại lúc nàng còn chưa có phản ứng, Tư Đồ Húc liền khiêu mở hàm răng nàng, đầu lưỡi xâm nhập vào trong khoang miệng nàng. Đầu lưỡi hai người không ngừng quấn quýt, ánh mắt Triệu Khả Nhiên cũng chậm rãi trở nên mơ hồ.

Lúc lâu sau, Triệu Khả Nhiên cho rằng mình bị nghẹt thở thì Tư Đồ Húc mới nhẹ nhàng buông nàng ra. Triệu Khả Nhiên cảm thấy hai chân như nhũn ra, may rằng Tư Đồ Húc luôn ôm nàng, nếu không nàng đã sớm tê liệt ngã xuống.

Nhìn đôi môi của Triệu Khả Nhiên bị hôn đến sưng đỏ lên, Tư Đồ Húc vô cùng có cảm giác đạt thành tựu, khóe miệng khẽ gợi lên nụ cười tà mị.

Hai mắt Triệu Khả Nhiên trợn lên, trừng hắn nhưng ánh mắt như vậy lại không hiện ra vẻ tức giận mà chỉ mang theo một tia mê người.

Tư Đồ Húc nhìn Triệu Khả Nhiên như thế, trong lòng tràn ngập loại tình cảm trìu mến nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, sợ lại chọc cho nàng sinh khí.

Một lát sau, Triệu Khả Nhiên thu hồi ánh mắt phẫn nộ, còn tình hình cảu thái tử và Triệu Khả Nhân bên kia cái gì mà âu sầu triền miên, nàng cũng không có hứng thú xem nữa, vì vậy kéo lại bức tranh về chỗ cũ rồi nói:

“Húc, thiếp muốn trở về. Tối nay, trấn bắc hầu phủ có tiệc gia đình, thiếp phải về chuẩn bị một chút.”

Tư Đồ Húc đương nhiên không muốn Triệu Khả Nhiên đi nhưng tiệc gia đình thì Triệu Khả Nhiên nhất định không thể để sai sót gì cho nên cũng không có giữ lại: “Được, ta đưa nàng về lầu bốn.”

Triệu Khả Nhiên gật đầu: “Vâng, thiếp phải đi nhanh mới được, nếu không lại gặp phải Triệu Khả Nhân thì không biết phát sinh chuyện gì nữa.”

Sau đó, Tư Đồ Húc liền đưa Triệu Khả Nhiên đến bên ngoài phòng lúc trước ở lầu bốn, hắn bảo nàng vào trước rồi mới rời đi. Triệu Khả Nhiên nghĩ ghĩ, mặt đỏ lên, lúng túng hôn lên mặt Tư Đồ Húc rồi mới chạy trối chết vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại.

Tư Đồ Húc đứng bên ngoài ngây ngốc cười. Triệu Khả Nhiên khó có khi chủ động như vậy, trong lòng hắn ngọt lịm như uống mật đường. Hắn đứng yên một lúc lâu mới lưu luyến rời đi. Hắn đã quyết định sẽ đem Triệu Khả Nhiên danh chính ngôn thuận giữ nàng bên mình.

Bên trong phòng.

Thi Hương và Lung Nhi đang uống trà, chờ Triệu Khả Nhiên trở về. Lung Nhi vốn là rất sốt ruột nhưng do Thi Hương cam đoan một lần nữa nên mới thoáng yên lòng. Lúc hai người đang lẳng lặng uống trà, bỗng nhiên phát ra tiếng đẩy cửa, một bóng người nhanh chóng chạy vào, sau đó cửa lập tức bị đóng lại. Lúc các nàng định thần lại, thì ra là tiểu thư vào, hơn nữa sau khi đóng cửa, tiểu thư còn đứng tựa lưng trên cửa nữa.

Thấy vậy, Lung Nhi vội vàng tiến ra đón: “Tiểu thư, người đã trở lại, người rốt cục có quen biết ông chủ kia sao? Hắn có gây khó dễ cho ngời hay không?”

Đối mặt với vấn đề của Lung Nhi, Triệu Khả Nhiên chỉ cười lắc đầu: “Ngươi nha, thật thích lo lắng phải không? Ta đã nói rồi, ông chủ ở đây là người quen cũ của ta, ta với hắn chỉ hàn huyên một chút thôi, sao có thể xảy ra chuyện gì? Với lại không phải bây giờ ta đã trở lại rồi sao?”

“Tiểu thư.” Triệu Khả Nhiên cũng tiến lên gọi tiểu thư một tiếng. Nàng vô cùng rõ ràng tiểu thư vì sao phải đi lên lầu năm, cũng biết rõ tiểu thư gặp ai nên nàng không hề lo lắng.

“Được rồi, chúng ta nên trở về thôi. Tối nay ta cũng không thể đến trễ đâu.”

Đọc FULL truyện tại đây

Lung Nhi cũng nhanh chóng gật đầu: “Vâng, chúng ta về thôi.”

Triệu Khả Nhiên cười cười, rồi nói: “Đúng rồi, lát nữa về các ngươi không được nhắc đến chuyện chúng ta tới đây dùng bữa, biết chưa?”

Nếu như để Triệu Khả Nhân biết hôm nay nàng cũng ở Vọng Nguyệt lâu thì thật không tốt, dù nàng ta không thể biết được nàng đã nghe lén nàng ta trò chuyện với thái tử. Về Thi Hương thì nàng có thể yên tâm, nên hiện tại chỉ cần dặn dò Lung Nhi là được rồi.

Tuy rằng không biết vì sao Triệu Khả Nhiên phân phó như vậy nhưng hai người vẫn gật đầu: “Vâng, tiểu thư.”

Rất nhanh, ba người đã về đến trấn bắc hầu phủ. Trở lại phòng, Triệu Khả Nhiên tìm cớ kêu Lung Nhi ra ngoài, chỉ để lại Thi Hương ở trong phòng.

“Tiểu thư muốn phân phó nô tỳ việc gì sao?” Thi Hương hỏi.

Nàng biết, tiểu thư lưu lại một mình nàng hẳn là có chuyện gì đó. Nhất là lúc nãy tiểu thư dặn các nàng không được nhắc tới chuyện đến Vọng Nguyệt lâu, điều này rất kì quái.

“Thi Hương, ngươi thật thông minh. Ta thực sự có chuyện muốn ngươi làm.”

“Tiểu thư cứ nói đi ạ.”

Triệu Khả Nhiên mỉm cười: “Ngươi biết hôm nay ở Vọng Nguyệt lâu, ta đã gặp ai không?”

Thi Hương hơi sửng sốt, nàng không hiểu Triệu Khả Nhiên tự nhiên nói điều này là có ý gì.

Triệu Khả Nhiên tiếp tục nói: “Ta đã gặp Triệu Khả Nhân ở đó, không, chính xác mà nói, ta gặp Triệu Khả Nhân và thái tử cùng một chố.”

“Sao ạ? Tiểu thư thấy được Triệu Khả Nhân gặp thái tử?” Thi Hương chấn động: “Chẳng lẽ hôm nay nhị tiểu thư ra ngoài là vì gặp thái tử?”

Triệu Khả Nhiên gật đầu: “Đúng vậy, nhưng Triệu Khả Nhân cũng không biết ta đã nhìn thấy. Ta nhìn ra được Triệu Khả Nhân rất vừa ý với thái tử, xem ra nàng ta sẽ sớm có hành động. Ta không biết nàng sẽ làm gì nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Từ hôm nay trở đi, ngươi tìm người coi chừng Triệu Khả Nhân một chút, nếu nàng ta có hành động gì thì lập tức báo cho ta. Còn có, chuyện này không được để Nguyệt cô và Lung Nhi biết đến.”

“Tiểu thư yên tâm, nô tỳ đã hiểu.” Thi Hương cung kính trả lời.

“Vậy là tốt rồi.”

— Đường phân cách —

Giờ Dậu một khắc, trong đại sảnh của trấn bắc hầu phủ, tuy bữa tối chưa bắt đầu nhưng mọi người đã đến đông đủ, ngoại trừ vị trí chủ nhân – Triệu Lâm và hai thê tử của hắn. Ở trung tâm đại sảnh bày một cái bàn rất lớn, mọi người đều đã ngồi vây quanh.

Triệu Khả Nhiên nhìn xung quanh một chút, mọi người coi như đã đến đủ. Nhìn mọi người ngồi vây quanh cái bàn, Triệu Khả Nhiên cảm thán, thật ra tổ phụ không có hoa tâm như phụ thân nàng. Hắn chỉ có hai thê tử và một thiếp thất mà thiếp thất kia đã qua đời. Cho nên trong trấn bắc hầu phủ không có nhiều nữ nhân lắm. Có điều, cho dù chỉ có hai nữ nhân nhưng tuyệt dối là nữ nhân lợi hại nhất.

Bởi vì phụ thân nàng là con trưởng nên Triệu Khả Nhiên ngồi bên phải. Còn bên trái là nhà nhị thúc. Nhị thúc là do bình thê – Lý Phỉ Nhi sở sinh. Vốn Lý Phỉ Nhi là chính thê mới đúng, nếu không phải tổ mẫu nàng chặn ngang thì nhị thúc sẽ danh chính ngôn tuận làm trưởng tử. Tuy bình thê cũng là thê tử nhưng ở đại lịch hoàng triều, mọi người đều biết bình thê chỉ cao hơn thiếp thất, nếu so với chính thê thì vẫn thua một cái đầu. Vì thế, nhị thúc Triệu Dũng đối với tổ mẫu nàng có không ít đối địch. Có điều, mọi người vẫn phải tươi cười với nhau dù có bao nhiêu hận thù, đó là đạo lí sinh tồn trong một đại gia tộc.

Nữ nhân ngồi bên cạnh Triệu Dũng thoạt nhìn cũng không kém tuổi Tần Hương Hà là bao, cùng lắm chỉ thua một, hai tuổi. Nàng mang theo hương vị thành thục, tao nhã, nhàn tĩnh. Đó là thê tử Triệu Dũng, nhị thẩm của Triệu Khả Nhiên – Chu Thị. Chu Thị chỉ là thứ nữ của Chu quốc công, mà nhà Chu quốc công cũng là gia tộc suy yếu nhất nên kỳ thực cũng không có giúp đỡ cho Triệu Dũng được gì. Triệu Khả Nhiên luôn không hiểu vì sao nhị thúc lại cưới Chu thị làm thê tử.

Mà ngồi bên cạnh Triệu Dũng và Chu Thị là một nam, một nữ. Triệu Dũng và Chu Thị cưới nhau mười mấy năm qua, sinh ra một nam một nữ nhưng chỉ có Chu Thị sinh con cho hắn mà thôi, các thiếp thất khác của Triệu Dũng không sinh đứa nhỏ nào cả. Có lẽ Triệu Dũng thập phần tôn trọng thê tử của hắn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ở vị trí đối diện với chủ vị là Triệu Phi và Triệu Tuyết Mai. Triệu Phi khoảng 30 tuổi, không có ý cạnh tranh quyền lực. Triệu Phi là do Cao thị sinh, bởi Cao thị không có gia thế hiển hách, chỉ là Triệu Lâm nhất thời yêu thích nên Triệu Phi không có địa vị lớn trong nhà. Hơn nữa, lúc Triệu Phi còn trẻ tuổi đem lòng yêu một cô gái nông gia nên cơ hồ cùng Triệu Lâm trở mặt, kiên trì muốn kết hôn với nữ nhân kia. Tuy Triệu Phi địa vị không cao nhưng hắn vẫn là thiếu gia của trấn bắc hầu phủ nên Triệu Lâm tuyệt đối không thể cho phép hắn cưới một cô gái quê. Nhưng về sau, Triệu Phi vẫn quyết tâm cưới cô gái kia, có điều nàng ấy vì khó sinh mà chết. Từ sau đó, Triệu Phi cũng không thành thân nữa, một mình nuôi đứa nhỏ, đến nay đã mười tuổi.

Bên cạnh Triệu Phi là muội muội hắn – Triệu Tuyết Mai. Tuy rằng Triệu Tuyết Mai trên danh nghĩa là do Cao thị sinh nhưng thực tế nàng là do một nha hoàn trong phòng bếp sinh. Nha hoàn kia bất quá chỉ là cùng Triệu Lâm một lần xuân phòng, không nghĩ tới có thể mang thai. Triệu Lâm cũng không nạp nha hoàn kia làm thiếp mà chỉ bế đứa nhỏ đi. Có điều, Tiêu Linh và Lý Phỉ Nhi đều không nhận nuôi nên cũng chỉ có thể để Cao thị nuôi. Triệu Tuyết Mai tuy rằng là cô cô của Triệu Khả Nhiên nhưng cũng chỉ lớn hơn Triệu Khả Nhiên mấy tuổi. Triệu Tuyết Mai năm nay 18 tuổi, đáng lí ra tuổi này phải lập gia đình rồi mới đúng nhưng đến giờ nàng vẫn chưa có mối hôn sự nào. Trước đây, Tiêu Linh và Lý Phỉ Nhi đều vì nàng mà tìm rất nhiều người bởi nàng thật sự rất nhân hậu. Nhưng người bình thường thì nàng chướng mắt, người có gia thế tốt thì lại không nguyện ý lấy nàng làm chính thê, cứ như vậy mà hoài phí đến tuổi này. Bởi vì nàng rất kén chọn nên bây giờ Tiêu Linh và Lý Phi Nhi cũng không còn muốn vì nàng mà tìm người nữa. Có lẽ đời này, nàng sẽ rất khó để gả đi, có gả thì cũng chỉ làm thiếp hoặc gả cho người không có vợ mà thôi.

Triệu Khả Nhiên luôn quan sát mọi người không dấu vết. Nhìn lại, nàng cảm thán, bản thân sống trong một đại gia tộc như vậy cũng thật cao siêu a!

Phụ thân nàng và nhị thúc tuy rằng bên ngoài là huynh đệ thân thiết nhưng mọi người đều biết chỉ có hai người bọn họ mới có tư cách kế thừa ở trấn bắc hầu phủ. Phụ thân nàng có tổ mẫu là Đoan Mẫn quận chúa, còn có Tần quốc công phủ làm chỗ dựa vững chắc nên có nhiều cơ hội để kế vị. Nhưng nhị thúc tuy không có mẫu thân và thê tử để dựa dẫm nhưng muội muội hắn lại là Thục phi được hoàng thượng sủng ái a! Hơn nữa tứ cô cô còn sinh bát hoàng tử Tư Đồ Vân. Hơn nữa, bây giờ nhị thúc đã là lễ bộ thượng thư, cho nên cũng thập phần có tư cách cạnh tranh cùng phụ thân nàng.

Đối với suy nghĩ của tổ phụ, Triệu Khả Nhiên thật sự không hiểu. Theo lý mà nói, tổ phụ đã cao tuổi, hẳn là nên lui ra để con cái kế thừa. Cho dù không lui thì cũng nên lập thế tử kế vị mới đúng chứ. Vậy mà cho tới bây giờ, tổ phụ vẫn chưa có thế tử, ngay cả ý muốn muốn ai kế thừa cũng không nói qua, tùy ý để phụ thân và nhị thúc cạnh tranh ngầm mà thôi.

Lúc Triệu Khả Nhiên còn đang miên man nghĩ, Triệu Lâm đã mang theo hai thê tử tới đại sảnh. Thấy Triệu Lâm đến, mọi người đều đứng lên, Triệu Khả Nhiên cũng vội vàng đứng dậy theo.

Triệu Lâm mang theo hai thê tử chậm rãi ngồi xuống vị trí chủ nhân, mọi người cũng ngồi xuống theo.

Vừa ngồi xuống, Triệu Lâm liền nói: “Sắp đến tết trung thu, mọi người đều đã về đây thì ở lại vài ngày.”

Triệu Tùng cũng liền mở miệng: “Đó là đương nhiên, hầu phủ thoải mái hơn phủ thái sư rất nhiều, chúng còn còn muốn ở lâu hơn.”

Triệu Dũng cũng tiếp lời: “Đại ca nói đúng, chúng con ở phủ thượng thư cũng luôn muốn tới hầu phủ a!”

Triệu Lâm tựa hồ không nghe thấy hai đứa con tranh đấu, cười nói: “Vậy là tốt rồi, mấy đứa ở lại vài ngày. Trong nhà đã lâu không náo nhiệt như vậy.”

Triệu Lâm vừa dứt lời, Triệu Khả Nhân liền nói: “Tổ phụ đã nói như vậy, chúng con liền ở lại luôn trong phủ, nhưng người đừng có đuổi chúng con nha!”

Tính cách Triệu Khả Nhân chính là như vậy, nhất định sẽ nắm bắt mọi cơ hội để thể hiện bản thân. Cho nên, ở trường hợp này, tiểu bối vốn là không nên mở miệng nhưng nàng vẫn cứ ngắt lời, hơn nữa giọng điệu còn mang theo chút nũng nịu làm cho người ta không đành lòng trách cứ.

“Ha ha ha.” Nghe được Triệu Khả Nhân nói, Triệu Lâm cười to: “Được dược được, Khả Nhân nếu thích có thể ở luôn trong phủ, chỉ sợ lúc đó con ghét bỏ lão nhân ta phiền phức a!”

“Tổ phụ, người đừng oan uổng cho con a! Con lúc nào cũng thích ở cùng người mà!”

“Hảo hảo hảo, vẫn là Khả Nhân có hiếu!” Triệu Lâm mở miệng khích lệ.

Nghe được Triệu Lâm khích lệ, sắc mặt mọi người đều khác nhau. Triệu Tùng và Tần Hương Hà đắc ý. Lý Phỉ Nhi tuy rằng trên mặt tươi cười, hiền lành nhìn Triệu Khả Nhân nhưng đáy mắt vẫn là một tia âm ngoan, mọi người ở đây trừ Triệu Khả Nhiên, không có ai chú ý đến đáy mắt Lý Phỉ Nhi.

Triệu Khả Nhiên chỉ lẳng lặng nhìn Triệu Khả Nhân diễn, cũng không có chút hâm mộ nào. Triệu Khả Nhiên hiểu, ở những trường hợp thế này vẫn là nên im lặng một chút. Ở đây, mỗi người đều mang ý xấu, nếu như ngươi biểu hiện xuất chúng thì chỉ làm cho người khác căm ghét mà thôi. Hiện tại Triệu Khả Nhân không phải là như thế này sao?

Lí Phỉ Nhi, Triệu Dũng, thậm chí Chu Thị đều âm thầm chú ý dến Triệu Khả Nhân. Nghĩ vậy, Triệu Khả Nhiên cười nhẹ, xem ra những ngày kế tiếp ở hầu phủ, Triệu Khả Nhân cần phải cẩn thận hơn rồi.

Nàng vừa mới nghĩ thế, Lý Phỉ Nhi đã mở miệng: “Khả Nhân thật đúng là trưởng thành a! Dỗ người ngọt như vậy. Đúng rồi, gần đây dường như Khả Nhân đã định ra hôn sự rồi? Tương lai bà bà của Khả Nhân sẽ thập phần quý mến nàng nha!”

Lý Phỉ Nhi vừa dứt lời, tiếng cười ở đây lập tức im bặt. Lúc trước, hôn sự của Triệu Khả Nhân thế nào mọi người đều rõ. Hơn nữa, thọ yến ở Tần quốc công phủ đều đã truyền ra ngoài. Cho nên mọi người đều biết Triệu Khả Nhân đem một bộ tranh giả tặng bà bà tương lai của nàng. Lý Phỉ Nhi nói như vậy chính là châm chọc.