Đích trưởng nữ - Trang 93

Chương 93: Thái tử và Triệu Khả Nhân gặp gỡ

Rất nhanh, một vị nam tử trung niên đi vào, nhìn người ở của, Triệu Khả Nhiên nhận ra vị này chính là trưởng quầy.

Chưởng quầy vừa vào cửa, liền cung kính cúi đầu nói: “Điện chủ, phó điện chủ, tiểu thư.”

Tư Đồ Húc nhàn nhạt mở miệng: “Có chuyện gì sao?”

Chưởng quầy khó xử nhìn Triệu Khả Nhiên.

“Không cần giấu diếm, nàng là thê tử tương lai của ta, ngươi có chuyện gì thì cứ nói thẳng.”

Chưởng quầy kinh ngạc, lúc nãy hắn cũng đoán quan hệ giữa vị tiểu thư này với điện chủ hẳn không bình thường nhưng không ngờ nàng lại là điện chủ phu nhân tương lai.

Thấy Tư Đồ Húc khẳng định, chưởng quầy mới bẩm báo: “Bẩm điện chủ, thái tử đến, ngài đang dùng bữa ở lầu ba.”

Nghe chưởng quầy nói, Triệu Khả Nhiên ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.

“Hắn tới một mình sao?” Xích Uyên hỏi.

“Không phải, ngài ấy còn đi cùng một cô nương rất giống tiểu thư, ta nghe thấy thái tử gọi cô nương ấy là Khả Nhân.”

“Phốc..” Vừa nghe chưởng quầy nói xong, Triệu Khả Nhiên đang uống trà bỗng nhiên phun ra hết, mà người hứng chịu chính là chưởng quầy đang đứng đối diện.

Bị phun nước trà lên người mà chưởng quầy vẫn mặt không đổi sắc, lấy khăn tay ra lau nước trà trên mặt sạch sẽ.

“Oa, tẩu tẩu, tẩu đúng thật là! Chưởng quầy có làm sai chuyện gì mà tẩu lại phun đầy nước lên mặt người ta a!” Xích Uyên sợ thiên hạ không đủ loạn liền nói.

Tư Đồ Húc trừng mắt nhìn Xích Uyên khiến hắn đành ngoan ngoãn ngậm miệng.

Triệu Khả Nhiên vội vàng giải thích: “Chưởng quầy, thật xin lỗi, ta không cố ý, ta chỉ là kinh ngạc quá thôi.”

“Kinh ngạc, chẳng lẽ tẩu tẩu quen biết thái tử và vị cô nương kia sao?” Xích Uyên vui đùa: “Tẩu gọi là Triệu Khả Nhiên, đều có một chữ “Khả”, hai người không phải tỷ muội chứ?”

Xích Uyên nói xong nâng chung trà lên chậm rãi uống nhưng hắn không ngờ mình nói đùa lại thành thật.

“Đúng vậy, nàng là muội muội của ta, muội muội sinh đôi.” Triệu Khả Nhiên đáp lời mà không biết vì sao Xích Uyên lại biết được.

“Phốc –” Lại là một tiếng phun nước. Sau khi Triệu Khả Nhiên nói xong, Xích Uyên cũng phun nước trà. Vốn là sẽ phun đến Triệu Khả Nhiên nhưng Tư Đồ Húc nhanh tay nhanh mắt đem kéo Triệu Khả Nhiên vào lòng nhưng người chịu nạn vẫn là chưởng quầy kia.

Vị chưởng quầy đen đủi vẫn im lặng như trước lấy khăn lau mặt. Tuy rằng mặt không đổi sắc nhưng trong lòng hắn đã không ngừng kêu rên, hôm nay là cái ngày quỷ quái gì mà hắn lại xui xẻo vậy a?

Lúc này, Xích Uyên mặc kệ chưởng quầy đang nghĩ gì, vội truy vấn: “Tẩu tẩu, ngươi nói thật chứ? Cô nương kia là muội muội của ngươi sao?”

Triệu Khả Nhiên gật đầu: “Đúng vậy, không ngờ nàng ta lại đi cùng thái tử, không biết lại tính toán làm cái gì nữa.”

Xích Uyên cau mày, nói: “Nghe giọng điệu của ngươi dường như là không thích vị muội muội này lắm a!”

Triệu Khả Nhiên cũng không che giấu, trực tiếp nói: “Ngươi sẽ thích một người muốn hãm hại ngươi, tùy thời mưu tính với ngươi sao?”

Nghe vậy, Xích Uyên không hỏi nữa, những chuyện xảy ra trong một đại gia tộc hắn cũng hiểu rõ. Sống trong gia tộc lớn như vậy sao có thể nói đến tình thân?

Triệu Khả Nhiên lâm vào trầm tư, lúc trước nghe qua Triệu Khả Nhân luôn cự tuyệt lời mời của thái tử, hôm nay sao lại đồng ý đây? Nàng biêt Triệu Khả Nhân xuất môn nhưng cũng không để ý, không ngờ là lại đi gặp thái tử, bọn họ rốt cục muốn làm gì?

Thấy Triệu Khả Nhiên suy nghĩ, Tư Đồ Húc hỏi: “Nàng muốn biết bọn họ làm gì sao?”

Triệu Khả Nhiên gật đầu, nhưng là: “Thái tử tới dùng bữa nhất định sẽ có người canh gác, chúng ta muốn biết cũng không có biện pháp a!”

Nghe vậy, Tư Đồ Húc kéo tay Triệu Khả Nhiên: “Đi theo ta.”

Tư Đồ Húc kéo Triệu Khả Nhiên đến cạnh bức tường, xoay nhẹ cái bình hoa trên giá, trên tường đột nghiên xuất hiện cái cửa.

“Đây là…” Triệu Khả Nhiên giật mình.

“Là mật đạo, mật đạo này thông liền năm tầng lầu, nàng theo ta đến lầu ba.”

Tư Đồ Húc mang Triệu Khả Nhiên vào trong mật đạo. Nàng nắm chặt tay Tư Đồ Húc, vô cùng tin tưởng mà đi theo hắn.

Hai người còn lại trong phòng nhìn hai người biến mất trong mật đạo. Chưởng quầy vẫn không có biểu cảm gì nhưng vẻ mặt Xích Uyên lại hết kinh ngạc đến bí hiểm. Hắn không nghĩ tới Húc lại có thể để Triệu Khả Nhiên biết mật đạo. Xem ra Húc thật sự nghiêm túc.

Triệu Khả Nhiên đi theo Tư Đồ Húc trong mật đạo, qua một lúc thì ra khỏi mật đạo. Vừa ra ngoài, Triệu Khả Nhiên lập tức đánh giá một lượt nơi mà nàng đang đứng.

Hiện tại nàng hẳn là đang ở một phòng ở lầu ba của Vọng Nguyệt lâu bởi vì nơi này bài trí tương đối giống nơi mà Triệu Khả Nhiên dùng bữa.

“Đang ở chỗ nào a!” Triệu Khả Nhiên hỏi.

Tư Đồ Húc mỉm cười, cũng không trả lời, liền đi đến cạnh tường, lấy bức tranh trên tường xuống làm Triệu Khả Nhiên nhìn thấy trên bức tường có hai cái lỗ nhỏ rồi ý bảo Triệu Khả Nhiên đến xem một chút. Triệu Khả Nhiên đi tới nhưng vừa nhìn thấy liền phát hoảng: “Đây là..”

“Hự..” Tư Đồ Húc bịt miệng Triệu Khả Nhiên lại, làm động tác ý bảo Triệu Khả Nhiên chớ lên tiếng, Triệu Khả Nhiên cũng vội vàng im lặng.

Tư Đồ Húc nói nhỏ vào tai Triệu Khả Nhiên: “Ta đã thiết kế ở mỗi phòng chính giữa sẽ có thể bí mật quan sát tình huống các phòng khác. Từ lỗ nhỏ này nàng có thể nghe thấy thái tử và Triệu Khả Nhân đang nói gì.”

Nghe Tư Đồ Húc nói chuyện bên tai mà chóp mũi Triệu Khả Nhiên lại truyền đến từng trận hương khí nhàn nhạt của hắn khiến nàng có chút ngượng ngùng, tai liền đỏ ửng.

Dựa vào Triệu Khả Nhiên gần sát như vậy, Tư Đồ Húc cũng nhìn thấy điểm này. Hắn mỉm cười, ánh mắt nhìn Triệu Khả Nhiên tràn đầy yêu thương.

Đọc FULL truyện tại đây

Thấy Tư Đồ Húc không chút nào che giấu thâm tình, Triệu Khả Nhiên vội vàng quay đầu nhìn qua lỗ nhỏ kia, trốn tránh ánh mắt của hắn.

Mà ở phòng cách vách.

Thái tử Tư Đồ Thiên đang thâm tình nhìn Triệu Khả Nhân cúi đầu, Nhàn Lạc thì đứng yên một bên.

Thực ra Triệu Khả Nhân vốn là không nghĩ sẽ xuất môn, bởi vô luận thế nào nàng vẫn đang có hôn ước, nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì thật không tốt. Nhưng sau đó Nhàn Lạc lại khuyên nàng, nếu nàng một mực từ chối thái tử thì biết đâu thái tử sẽ buông tha nàng, lúc đó nàng thật sự khóc không ra nước mắt mất. Vì thế hôm nay nàng liền đồng ý tới đây dùng bữa cùng thái tử.

Gặp thái tử, tâm Triệu Khả Nhân liền động đậy. Hắn không chỉ có quyền cao chức trọng mà còn đối với nàng vô cùng ôn nhu, nhất là ánh mắt thâm thúy kia nhìn nàng khiến tim nàng đập càng nhanh.

“Khả Nhân, không ngờ hôm nay nàng đồng ý gặp bản điện, bản điện vô cùng cao hứng.” Tư Đồ Thiên nói rất hưng phấn.

Nhìn vẻ mặt thái tử, Triệu Khả Nhân nhẹ nhàng nói: “Thái tử điện hạ khách khí, có thể được thái tử mời, đó là vinh hạnh của Khả Nhân.”

Nghe vậy, Tư Đồ Thiên càng nổi lên hứng thú. Cho tới bây giờ hắn chưa từng phủ nhận Triệu Khả Nhân làm hắn vô cùng thích thú nhưng thái tử phi tương lai của hắn tuyệt đối không thể là Triệu Khả Nhân bởi thân thế nàng ta không giúp gì được cho hắn. Thế nhưng nếu như Triệu Khả Nhân biết chiều hắn, hắn sẽ cho nàng ta một vị trí phi tử. Nghĩ thế, Tư Đồ Thiên thở dài một hơi.

“Thái tử điện hạ, vì sao ngài lại thở dài? Ngài phiền lòng chuyện gì sao? Nếu không để ý, ngài có thể nói với Khả Nhân, tuy rằng Khả Nhân không thể làm chuyền gì to lớn nhưng cũng có thể nghe ngài tâm sự.”

Tư Đồ Thiên nhìn về Triệu Khả Nhân, trong mắt tràn ngập cảm tình: “Khả Nhân, thực không giấu diếm, từ lần ở thọ yến Tần lão phu nhân, bóng hình xinh đẹp của nàng luôn luôn hiễn rõ trong đầu bản điện, không thể dời đi.”

“Thái tử điện hạ.” Triệu Khả Nhân thẹn thùng cúi đầu.

Tư Đồ Thiên nói tiếp: “Bản điện biết, nàng đã có vị hôn phu, nhưng bản điện lại không thể khống chế được tình cảm của mình.”

Nói đến đây, biểu cảm trên mặt Tư Đồ Húc trở lên thống khổ không thôi: “Bản điện biết nàng đã có hôn phu, chuyện tình cảm bản điện cũng có thể khống chế nhưng tình cảm đối với nàng, bản điện lại kìm lòng không đậu.”

Triệu Khả Nhiên đứng ở nơi bí mật kia nghe lén mà thiếu chút nữa nổi hết cả da gà. Lời nói buồn nôn như vậy cũng mệt cho Tư Đồ Thiên nói ra miệng quá. Có điều Triệu Khả Nhân dường như là thật sự tin tưởng chuyện ma quỷ của Tư Đồ Thiên rồi.

Trong lòng Triệu Khả Nhiên cười lạnh, tuy rằng Tư Đồ Thiên nói lời mật ngọt nhưng mỗi câu đều xưng “bản điện”, “bản điện”. Nếu hắn thực sự thích Triệu Khả Nhân thì chắc chắn sẽ không xưng hô như vậy. Cho nên có thể thấy được Tư Đồ Thiên đối với Triệu Khả Nhân cũng không phải thật lòng, chỉ có Triệu Khả Nhân ngu ngốc mới tin tưởng mà thôi.

Nghĩ vậy, Triệu Khả Nhiên vụng trộm liếc nhìn Tư Đồ Húc một cái, vừa vặn gặp phải ánh mắt sủng nịnh của hắn, mặt Triệu Khả Nhiên liền nóng lên, vội vàng quay đầu đi, tiếp tục nhìn lén.

Mặc kệ Triệu Khả Nhiên nghĩ thế nào, sau khi Triệu Khả Nhân nghe Tư Đồ Thiên nói thì liền cảm động: “Thái tử điện hạ, thật ra, thật ra tâm tình của Khả Nhân cũng giống ngài.”

“Thật sao? Khả Nhân?” Tư Đồ Thiên giả bộ vô cùng kinh hỉ nhưng đáy mắt lại châm chọc, nữ nhân đều giống nhau cả, chỉ cần vài câu nói là có thể lừa bọn họ, xem ra Triệu Khả Nhân này cũng không có gì đặc biệt.

Triệu Khả Nhân bi thương nhìn Tư Đồ Thiên: “Thái tử điện hạ, ngài có biết không, thực ra mối hôn sự này không phải do thiếp tự nguyện.”

Tư Đồ Thiên vội vàng truy vấn: “Khả Nhân, nàng nói đi, đã có chuyện gì xảy ra?”

Triệu Khả Nhân chậm rãi nói: “Thực ra, lúc trước thiếp bị muội muội khác mẹ đẩy xuống hồ sen, vừa vặn lúc đó Lâm thế tử đến phủ thái sư làm khách, gặp phải chuyện này liền nhảy xuống cứu thiếp. Nhưng không ngờ, chuyện này bị mọi nguwofi đồn bậy, càng diễn ra càng rắc rối. Vì thế, để làm yên chuyện cũng chỉ có cách để Lâm thái tử và thiếp đính hôn.”

“Thì ra là như vậy.” Tư Đồ Thiên như bừng tỉnh ngộ: “Khả Nhân nàng đã chịu nhiều ủy khuất rồi, nếu như bản điện gặp nàng sớm một chút thì sẽ không xảy ra chuyện này. Bởi vì bản điện nhất định sẽ ngăn lại lời đồn trước kia, mà nếu không thể ngăn được thì bản điện sẽ đính hôn với nàng, bảo tồn thanh danh cho nàng.”

Triệu Khả Nhân bày ra vẻ cảm động: “Thái tử điện hạ, ngài vì sao lại tốt với thiếp như vậy?”

Tư Đồ Thiên thâm tình nhìn Triệu Khả Nhân: “Nàng không phải đã biết rồi sao? Tâm tư bản điện đối với nàng, chẳng lẽ nàng lại không nhận ra?”

“Thái tử điện hạ.”

Tư Đồ Thiên chậm rãi nâng đưa tay lên ôm Triệu Khả Nhân vào lòng, nhẹ giọng trấn an: “Khả Nhân, bản điện thật sự thích nàng, nếu nàng không có hôn ước thật tốt biết bao.”

Triệu Khả Nhân thuận theo tựa vào lòng Tư Đồ Thiên, ánh mắt đầy mưu kế. Xem ra nàng nhất định phải nhanh chóng giải quyết mối hôn sự này mới được.”

Trong gian phòng tràn ngập ái muội, Nhàn Lạc đứng một bên không nhúc nhích. Nhìn thái tử và Triệu Khả Nhân ôm nhau, trong mắt nàng ta cũng ánh lên đầy mưu mô. Tiểu thư gả cho thái tử thì tương lai của nàng mới được huy hoàng. Cho nên mặc kệ thế nào, nàng nhất định phải giúp tiểu thư.

Một gian phòng, ba người đều suy nghĩ, mỗi người đều có mưu kế của mình.