Đích trưởng nữ - Trang 92

Chương 92: Dùng bữa ở Vọng Nguyệt lâu

Lúc Triệu Khả Nhiên dùng bữa ở lầu bốn, vị chưởng quầy lúc nãy không có đi xuống mà lên luôn lầu năm. Lầu năm chỉ có một phòng duy nhất, chưởng quầy đi tới gõ cửa rồi đứng chờ ở đó.

“Vào đi.”

Sau khi trong phòng truyền ra câu nói đó, chưởng quầy mới đầy cửa bước vào, hướng một nam tử bạch y bẩm báo nhất cử nhất động của Triệu Khả Nhiên, thậm chí nàng gọi đồ ăn gì cũng nói ra hết.

“Được rồi, ngươi xuống trước đi.”

Sau khi nghe chưởng quầy bẩm báo, Tư Đồ Húc mới nói:

“Về sau, nếu nàng tới đây thì trực tiếp mời nàng lên lầu bốn. Đúng rồi, hôm nay nàng vào gian phòng nào thì từ mai không được cho người khác đi vào, gian phòng đó chính là của một mình nàng.”

“Vâng, điện chủ.” Chưởng quầy cung kính trả lời.

Sau đó, chưởng quầy liền rời phòng. Hăn thực kinh ngạc, nữ tử này rốt cuộc là ai mà được điện chủ đại ngộ như vậy? Hắn rất tò mò nhưng cũng không dám hỏi điện chủ.

Chưởng quầy rời đi, Tư Đồ Húc tiếp tục uống trà, Xích Uyên ở một bên thấy hắn nhàn nhã như vậy thì khó hiểu:

“Húc, sao ngươi không đi gặp vật nhỏ của ngươi a? Lại còn ngồi đây nhàn nhã uống trà? Ngươi không phải mấy ngày nay không có gặp nàng sao? Chẳng lẽ ngươi không nhớ nàng?”

Tư Đồ Húc lạnh nhạt nói: “Ngươi không được tùy tiện kêu “vật nhỏ”.”

Xích Uyên nhịn không được rùng mình một cái: “Thật đúng là keo kiệt, chỉ là một cái tên mà thôi, chuyện bé xé ra to, còn có…”

Xích Uyên chưa kịp nói xong đã bị Tư Đồ Húc lạnh lùng liếc mắt, tự động im lặng. Hắn quá hiểu tính cách Tư Đồ Húc, nếu hắn tiếp tục nói, không chừng sẽ bị Tư Đồ Húc ra tay đâu. Hắn vô cùng quý trùng sinh mệnh của mình a, cho nên sẽ không lấy mạng mình ra đùa. Tư Đồ Húc đã không thích hắn kêu như vậy thì hắn sẽ không nói nữa, này không phải khuất phục mà chỉ là vì tình bạn bè thôi. Xích uyên tự gật đầu, dường như là kiên định với ý nghĩ của chính mình.

Như thế nào Xích Uyên cũng không chịu thừa nhận bản thân sợ Tư Đồ Húc mà chỉ là không thèm so đo cùng hắn thôi. Không sai, chính là như vậy. Xích Uyên lạc quan nghĩ.

Mặc kệ Xích Uyên nghĩ thế nào, tâm tư Tư Đồ Húc hiện tại không quan tâm hắn mà toàn bộ đã đặt trên người Triệu Khả Nhiên dưới lầu bốn.

Lúc Triệu Khả Nhiên tiến vào Vọng Nguyệt lâu, hắn đã nhìn thấy nên bảo chưởng quầy mang nàng tới lầu bốn. Vốn là muốn nàng lên lầu năm gặp hắn nhưng bên người nàng còn nha hoàn Lung Nhi nên có vẻ không tiện. Hơn nữa nàng còn chưa ăn trưa, vẫn là để nàng ăn xong rồi gặp đi.

“Húc, ngươi thật sự không muốn gặp vị Triệu tiểu thư kia sao?” Thấy Tư Đồ Húc cứ im lặng, Xích Uyên nhịn không được nên hỏi.

Tư Đồ Húc vẫn không để ý đến hắn, lẳng lặng uống trà.

“Húc, khó khăn lắm nàng mới tới Vọng Nguyệt lâu, ngươi sao lại không giới thiệu ta cho nàng quen biết một chút đi.”

Bộ dạng Xích Uyên vốn còn kiều mỵ hơn cả nữ nhân, lại tận lực nói chuyện nũng nịu, không những không có vẻ ẻo lả mà ngược lại mang theo một loại sức quyến rũ dù là nam hay nữ đều khó lòng không bị mê hoặc.

Bất quá, Tư Đồ Húc là ai? Tuyệt đối không phải người bình thường, đối với Xích Uyên, hắn là làm như không thấy, có tai như điếc. Ngay cả lông mày cũng không động một chút.

“Ai, muốn gặp tiểu tình nhân của ngươi một chút cũng khó như vậy a!”

Thấy không được, Xích Uyên cũng không dám cưỡng cầu, lỡ chọc giận Tư Đồ Húc thì thật là không tốt.

“Chờ nàng dùng xong bữa trưa sẽ để nàng gặp ngươi.”

“Cái gì?” Ngay lúc Xích Uyên chuẩn bị buông tha, hắn lại nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng phát ra từ Tư Đồ Húc.

“Húc, ngươi vừa nói sao?”

Đối với câu hỏi của Xích Uyên, Tư Đồ Húc hờ hững làm như câu nói kia không phải của hắn. Nhưng Xích Uyên cũng vô cùng hưng phấn:

“Ta đã nghe được là do ngươi nói, đừng có chối.”

Tư Đồ Húc nhíu mày nhín Xích Uyên hưng phấn, hắn an bài cho Xích Uyên và nàng gặp mặt liệu có dọa đến nàng hay không? Nghĩ vậy hắn lại có chút hối hận

Tại lầu bốn.

Triệu Khả Nhiên ngồi xuống lại thấy Thi Hương và Lung Nhi còn đứng ở một bên, mở miệng nói: “Lung Nhi, Thi Hương, các ngươi cũng ngồi xuống đi!”

“Tiểu thư, như vậy không được đâu.” Lung Nhi có chút khó xử: “Nếu người khác nhìn thấy sẽ không tốt.”

Triệu Khả Nhiên cười cười:

“Có gì không tốt, ngươi xem, trong này cũng chỉ có chúng ta mà thôi, có gì ngượng ngùng đâu, lại nói, các ngươi cũng không phải người ngoài, hơn nữa chúng ta đều đã gọi nhiều đồ ăn như vậy, chẳng lẽ các ngươi muốn ăn một mình hết bằng này thứ sao?”

Nghe vậy, Thi Hương và Lung Nhi cũng không từ chối nữa, cùng nhau ngồi xuống. Không bao lâu, thức ăn cũng được mang lên, bày đầy trên mặt bàn.

Nhìn một bàn thức ăn tinh xảo, Triệu Khả Nhiên không khỏi cảm thán:

“Thật không hổ là tửu lâu đệ nhất kinh thành a, nấu ăn cũng thật nhanh, mới một lát mà đã xong.”

“Không chỉ có thế đâu. Tiểu thư xem, mỗi đĩa thức ăn đều đẹp mắt như vậy, ngay cả trấn bắc hầu phủ cũng không được như thế nha!” Lung Nhi nhìn bàn thức ăn tán thưởng nói.

Thi Hương ở một bên thì im lặng, cảm thán ở trong lòng chỉ có tiểu thư mới được đãi ngộ như vậy thôi. Ai cũng biết muốn ngồi ở Vọng Nguyệt lâu rất khó, nhiều khi phải hẹn trước. Còn có làm thức ăn nhanh như vậy, rõ ràng là ưu tiên phục vụ cho tiểu thư, là người khác thì không được nhanh thế đâu.

Triệu Khả Nhiên không khỏi bật cười: “Được rồi, ngươi đi dạo như vậy không thấy đói sao?”

Đại khái là trùng hợp đi! Triệu Khả Nhiên vừa dứt lời liền nghe thấy âm thanh “ùng ục”, Lung Nhi đỏ mặt nói: “Ngại quá, nô tỳ thật sự đói bụng, bụng nô tỳ bắt đầu kháng nghị rồi.”

Triệu Khả Nhiên buồn cười lắc lắc đầu: “Tốt lắm, đừng nói nữa, nhanh ăn cơm đi!”

Rất nhanh, ba người liền bắt đầu dùng cơm trưa.

Qua hơn nửa canh giờ, ba người rốt cục ăn xong. Lung Nhi đứng lên muốn đi thanh toán, nhưng vừa mở cửa phòng ra lại có một nữ tử xinh đẹp bưng một chén canh đến trước mặt Triệu Khả Nhiên, cung kính nói:

“Tiểu thư, đây là tổ yến chưng nước dừa, rất tốt cho sức khỏe.”

Không có ai chú ý tới lúc nữ tử kia bước vào, đáy máy Thi Hướng lóe qua một tia kinh ngạc, Họa Hương. Nếu Họa Hương đã vào đây thì điện chủ hẳn là cũng ở Vọng Nguyệt lâu. Lúc bước vào tửu lâu này, Thi Hương cũng đoán điện chủ ở đây nhưng lại không thấy điện chủ lộ diện nên còn tưởng mình đoán sai. Bây giờ Hoạ Hương ở đây thì nàng đã chắc chắn rồi.

Thấy nữ tử này hành động kì quái, Triệu Khả Nhiên khó hiểu: “Chúng ta không gọi thứ này, ngươi mang nhầm phòng rồi.”

Nữ tử ấy lại cung kính trả lời: “Không sai ạ, đây là ông chủ mời tiểu thư, thỉnh tiểu thư dùng.”

Triệu Khả Nhiên mở nắp chén ra, thấy bên trong tổ yến rất nhiều, vừa nhìn đã biết là tổ yến thượng đẳng, đồ quý giá như vậy lại đưa nàng, sao có thể a?

Triệu Khả Nhiên đậy nắp lại, mỉm cười:

“Ta không quen ông chủ của các ngươi, vô công không chịu lộc, ngươi nên đem chén này ra ngoài đi.”

Vị nữ tử kia khó xử nói: “Tiểu thư, đây là ông chủ nô tỳ tự mình phân phó, xin tiểu thư hãy nhận.”

Triệu Khả Nhiên mỉm cười: “Ta dựa vào cái gì tin tưởng ông chủ của ngươi? Ta không quen hắn, sao có thể tùy tiện nhận được? Muốn ta nhận cũng được, nhưng ngươi phải nói cho ta biết ông chủ của ngươi là ai?”

Triệu Khả Nhiên đại khái cũng có thể đoán ra nàng được hưởng đãi ngộ lớn như vậy hẳn là liên quan đến ông chủ ở đây. Nhưng vị này rốt cục là ai? Nàng quen ông chủ ở đây bao giờ a? Triệu Khả Nhiên không thể nghĩ ra nên đặc biệt muốn gặp ông chủ thần bí này mới được.

Nghe xong Triệu Khả Nhiên nói, Họa Hương giống như thở dài nhẹ nhõm, nói:

“Tiểu hư yên tâm, chờ tiểu thư dùng xong, ông chủ mời tiểu thư lên lầu trên gặp mặt.”

Triệu Khả Nhiên im lặng, chỉ nhẹ nhàng mở nắp, chuẩn bị ăn.

, chính là nhẹ nhàng mà xốc lên nắp vung, cầm lấy từ canh, chuẩn bị bắt đầu ăn.

Lung Nhi thấy hành động của Triệu Khả Nhiên thì vội vàng giữ lại:

“Tiểu thư, người thật sự muốn uống sao?”

Lung Nhi thấy thật hối hận vì đã đến Vọng Nguyệt lâu, tuy rằng ban đầu ăn thật ngon nhưng ăn xong lại bị khống chế, nhất là bây giờ ông chủ lại đưa một chung tổ yến, ai biết bên trong có gì đó không a! Nhìn tiểu thư chuẩn bị ăn, nàng phải vội vàng ngăn lại.

Nhìn Lung Nhi sốt ruột, Triệu Khả Nhiên mỉm cười, đẩy tay Lung Nhi ra:

“Đúng vậy, vì sao không ăn? Này là tâm ý của người ta, lại nói tổ yến này là thứ tốt đến cửa, vì sao lại không nhận?”

“Tiểu thư.” Lung Nhi vô cùng lo lắng.

Triệu Khả Nhiên lắc đầu , bắt đầu ăn. Thực ra Triệu Khả Nhiên lớn mật như vậy là vì biết rằng bên trong tổ yến không có gì đó bởi hiện tại Thi Hương ở bên cạnh, y thuật của Thi Hương cao như vậy, nếu có độc thì nàng ấy đã nhắc nhở, mà hiện tại Thi Hương lại không có động tác gì vậy chứng tỏ tổ yến rất an toàn.

Sau khi ăn xong, Triệu Khả Nhiên buông chén canh, nữ tử kia liền đưa nàng chiếc khăn ẩm làm nàng kinh ngạc không thôi, tiếp nhận khăn lau miệng rồi mới để xuống.

“Giờ ta đã ăn xong, ngươi có thể mang ta đi gặp ông chủ chứ?”

Nữ tử kia kính cẩn cúi đầu: “Tiểu thư, mời đi theo nô tỳ.”

Triệu Khả Nhiên đi theo nữ tử ra ngoài, Lung Nhi vội vàng muốn đi theo nhưng lại bị nữ tử kia ngăn lại: “Ông chủ chỉ muốn gặp tiểu thư, hai người ở lại đây đi.”

“Như vậy sao được?” Lung Nhi nói: “Ta nhất định phải đi theo tiểu thư, ai biết các ngươi có ý đồ gì? Vì sao lại chỉ gặp một mình tiểu thư?”

Nữ tử kia im lặng không nói, chỉ nhìn Triệu Khả Nhiên.

Triệu Khả Nhiên liếc mắt nhìn Thi Hương không nhúc nhích cùng với lung Nhi vô cùng kích động, nghĩ một lát rồi nói:

“Lung Nhi, ngươi ở lại cùng thi Hương đi, ta đi một mình cũng được.”

“Tiểu thư, sao có thể?”

“Ngươi yên tâm, ta quen biết ông chủ này, hắn sẽ không làm hại ta đâu.”

“Sao cơ?” Lung Nhi ngạc nhiên: “Tiểu thư, người thật sự biết ông chủ kia sao? Sao nô tỳ không thấy người nhắc đến?”

Không chỉ có Lung Nhi, ngay cả Thi Hương và nữ tử kia cũng kinh ngạc nhìn Triệu Khả Nhiên, các nàng nghĩ Triệu Khả Nhiên chỉ đang trấn an Lung Nhi mà thôi.

Chú ý tới thần sắc Thi Hương và nữ tử kia, Triệu Khả Nhiên càng thêm kiên định suy nghĩ trong lòng.

“Không sai, ta thật sự có quen ông chủ ở đây, có điều ta cũng vừa mới nhớ ra người đó là ai mà thôi.” Triệu Khả Nhiên cười nói: “Cho nên ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không có chuyện gì, ngươi và Thi Hương ở đây chờ ta.”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Lung Nhi mới yên lòng nhưng vẫn không ngừng dặn dò: “Vâng, vậy nô tỳ ở đây chờ tiểu thư, nhưng tiểu thư nhớ là phải cẩn thận một chút nha!”

Triệu Khả Nhiên không nói gì nữa mà rời đi cùng nữ tử kia lên tầng năm, đi tới một gian phòng. Nữ tử kia gõ cửa, không đợi ai trả lời liền đẩy cửa ra đi vào, cung kính nói:

“Tiểu thư, mời người vào, ông chủ đang đợi người bên trong.”

Triệu Khả Nhiên mỉm cười, sửa sang lại làn váy rồi thong dong tiến vào. Vừa vào cửa, nàng đã thấy được bóng dáng quen thuộc đang đứng cách cửa không xa, chuyên chú nhìn nàng, trong mắt tràn ngập thân tình cùng sủng nịnh. Người này đúng là Tư Đồ Húc.

Thấy được Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên khóe miệng gợi lên ý cười, trong mắt lại không có một tia kinh ngạc: “Ông chủ của Vọng Nguyệt lâu, phải không?”

Tư Đồ Húc đi lên phía trước, kéo tay nàng, ôn nhu nở nụ cười: “Xem ra nàng đã sớm đoán được, phải không? Bằng không sao có thể bình tĩnh thế này.”

Triệu Khả Nhiên mỉm cười:

“Làm sao có thể không biết đây? Gọi thiếp tới một mình nhưng Thi Hương lại không có chút phản ứng nào, như vậy chứng minh ông chủ này thiếp tuyệt đối sẽ quen biết, không, chính xác là nàng ta cũng biết, hơn nữa còn là người mà nàng ta ngoan ngoãn nghe lời, trừ chàng ra còn có thể là ai?”

Nghe Triệu Khả Nhiên phân tích, Tư Đồ Húc vuốt tọc nàng: “Vật nhỏ, nàng thật đúng là thông minh a!”

Đối với động tác của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên cũng không có ý kháng cự, tùy ý hắn thân mật.

“Này này này, các ngươi chú ý một chút được không? Nơi này còn có ta nữa nha!”

Ngay lúc hai người còn đang thân thiết đột nhiên truyền đến thanh âm là Triệu Khả Nhiên hoảng hốt đẩy Tư Đồ Húc ra. Nàng ngó ngiêng nhìn thì thấy một nam tử xinh đẹp mặc hồng y đang ngồi ở bàn bên cạnh, một tay chống đầu nhìn bọn họ. Nói là xinh đẹp tuyệt không sai bởi làn da trắng ngọc ngà, ngũ quan tinh xảo không giống người thật, khuôn mặt như trăng rằm Trung thu, sắc như hoa đào mùa xuân, tóc mai như đao, mày đen như mực, ánh mắt như làn sóng mùa thu, đôi môi đỏ như tô son. Bộ dáng thiên nhiên hữu tình, chân mày, khóe mắt đều toát ra tình ý.

Triệu Khả Nhiên ngơ ngác nhìn nam tử kia, không thể dời mắt. Cho tới bây giờ nàng chưa có gặp qua nam nhân nào đẹp như vậy, còn đẹp hơn cả nữ nhân vài phần. Có khi tứ đại mỹ nhân nổi tiếng trong kinh thành còn bình thường so với nam tử trước mắt này.

Thấy Triệu Khả Nhiên nhìn chằm chằm Xích Uyên, Tư Đồ Húc vô cùng khó chịu. Hắn đem đầu Triệu Khả Nhiên hướng về phía mình, bá đạo nói:

“Đừng nhìn hắn, hắn có gì hay ho mà nhìn.”

Thấy vậy, khóe miệng Xích Uyên gợi lên ý cười lười biếng: “Ai… Thật đúng là trời sinh không có tiền đo a! Húc à, ngươi xem, tiểu tình nhân của ngươi cứ hìn chằm chằm ta như vậy, người ta ngượng ngùng lắm nha!”

Nói xong, Xích Uyên còn hướng Triệu Khả Nhiên ánh nhìn quyến rũ. Đương nhiên, động tác này lại rước lấy bất mãn của Tư Đồ Húc.

Xích Uyên mở miệng lầm Triệu Khả Nhiên tỉnh táo lại, vội vàng lắp bắp giải thích: “Ta, ta không phải, ta không có, ai nha, tóm lại ta, ta cũng không biết nên nói thế nào.”

Bộ dáng Triệu Khả Nhiên nói năng lộn xộn làm Xích Uyên càng vui vẻ: “Ngươi vẫn là không cần nói nữa, giải thích chính là che giấu. Nói càng nhiều thì càng lộ nhiều sai sót.”

Nghe Xích Uyên lời nói, mặt Tư Đồ Húc càng đen, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Bất cứ khi nào hắn cũng không tức giận với Triệu Khả Nhiên nên toàn bộ đều phát hỏa trên người Xích Uyên.

Xích Uyên cười đắc ý nói: “Ta cũng không phải là muốn hấp dẫn nàng, ngươi phát hỏa với ta làm gì?”

Triệu Khả Nhiên vội ổn định tâm trạng rồi mở miệng giải thích:

“Ta thật sự không cố ý nhìn chằm chằm ngươi đâu, tại ta chưa từng thấy qua nam nhân nào diêm dúa xinh đẹp như vậy nên hơi tò mò thôi, ngươi đừng trách ta.”

Triệu Khả Nhiên cho rằng Xích Uyên mất hứng khi nàng nhìn chằm chằm hắn nên vội giải thích. Không ngờ nàng vừa dứt lời thì Tư Đồ Húc liền cười to thật vui vẻ. Lúc đầu thấy nàng nhìn Xích Uyên thì thấy khó chịu nhưng sau khi nghe nàng giải thích thì tâm tình buồn bực của hắn liền bay đi đâu mất rồi.

Bất đồng với Tư Đồ Húc, trên mặt Xích Uyên xuất hiện đầy vạch đen, giải thích thế này thì thà không nói còn hơn.

Nhìn Tư Đồ Húc cao hứng còn Xích Uyên thì buồn bực, Triệu Khả Nhiên vô cùng mờ mịt, nàng đâu có làm gì đâu nha, sao bọn họ lại có biểu cảm kì quái vậy chứ?

“Thiếp nói sai cái gì sao?” Triệu Khả Nhiên hỏi.

Xem Triệu Khả Nhiên đáng yêu như vậy, Tư Đồ Húc nhịn không được nhẹ nhàng hôn trán nàng một cái, cười nói: “Nàng nói cái gì cũng đúng.”

Kỳ thực Tư Đồ Húc rất muốn hôn cái miệng nhỏ nhắn kia của Triệu Khả Nhiên nhưng nghĩ đến có người ở đây nên chỉ hôn nhẹ trán nàng thôi. Nhưng cho dù chỉ như thế thì khuôn mặt Triệu Khả Nhiên cũng đỏ bừng lên rồi.

“Được rồi, các ngươi đừng có thân thiết như vậy có được không? Ngươi không giới thiệu ta với tẩu tẩu sao?”

Xích Uyên tự động kêu Triệu Khả Nhiên là tẩu tẩu cũng không quản người ta có đồng ý hay không, mà Triệu Khả Nhiên nghe Xích Uyên nói vậy thì mặt càng thêm đỏ.

Tư Đồ Húc buông Triệu Khả Nhiên ra, chỉ vào Xích Uyên, mở miệng giới thiệu: “Đây là hảo hữu của ta, Xích Uyên.”

Xích Uyên vốn còn đang chờ Tư Đồ Húc mà giới thiệu hắn tốt một chút, nhưng không nghĩ tới Tư Đồ Húc cứ như vậy chỉ nói một câu đơn giản, Xích Uyên liền tự giới thiệu mình: “Tẩu tẩu, chào tẩu, ta là Xích Uyên, là bằng hữu tốt nhất của Húc. Còn có, ta còn giúp hắn quản lý rất nhiều sản nghiệp. Ta là người anh tuấn tiêu sái, tài trí hơn người… (tỉnh lược 1000 chữ tự khen mình), tóm lại, có thể nói rằng tẩu quen biết ta tuyệt đối là vinh hạnh của tẩu.”

Nghe Xích Uyên thao thao bất tuyệt, Triệu Khả Nhiên không thể không cảm thán thành ngữ của hắn thật đúng là bác đại tinh thâm a! Cho tới bây giờ nàng chưa gặp qua người nào có nhiều thành ngữ để tự khen mình đến vậy.

Còn Tư Đồ Húc thì không thèm để ý Xích Uyên nói gì, chờ hắn nói xong mới kéo Triệu Khả Nhiên qua, trực tiếp giới thiệu: “Đây là Triệu Khả Nhiên, là thê tử tương lai của ta.”

Nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên cảm thấy vô cùng ngượng ngùng nhưng đồng thời cũng là một cỗ ngọt ngào chảy tràn trong lòng. Nàng nhìn Xích Uyên gật đầu: “Chào ngươi, về sau xin được chỉ giáo nhiều hơn.”

Trong mắt Xích Uyên lóe qua một tia rõ ràng cùng an tâm, hắn luôn lo lắng Tư Đồ Húc chỉ là đơn phương tình nguyện mà thôi, sợ rằng hắn vì vậy mà tổn thương, nhưng hiện tại xem ra bọn họ hai người cùng vui vẻ. Có điều Triệu Khả Nhiên là dạng người thế nào, hắn muốn quan sát một thời gian mới có thể kết luận được.

Sau khi giới thiệu xong, Tư Đồ Húc kéo tay Triệu Khả Nhiên tới bàn rồi ngồi xuống.

Xích Uyên cười hỏi: “Thế nào, tẩu tẩu, hôm nay kinh hỉ chứ?”

Triệu Khả Nhiên mỉm cười, khôi phục khí chất thản nhiên ngày thường: “Không thể nói rõ kinh hỉ nhưng thật là ngoài dự đoán. Lúc bước vào cửa ta đã thấy kì quái, sao chưởng quầy lại cung kính với ta như vậy, xem ra là do hai người an bài đi.”

Tư Đồ Húc cười nhẹ: “Đúng vậy, lúc nàng đến ta cũng biết nhưng nàng còn chưa có dùng bữa, nha hoàn bên cạnh lại không biết ta nên ta mới không ra ngoài gặp nàng thôi.”

“Không sao.” Triệu Khả Nhiên cười trả lời: “Lúc nha hoàn kia đưa tổ yến đến, ta đúng là chấn động thật. Ta không có gọi mà nàng ta lại mang lên, đã thế còn là đồ quý nữa, làm ta giật cả mình. Nhưng thấy Thi Hương không nói gì nên ta an tâm. Sau đó, nha hoàn kia lại mời ta gặp ông chủ, Thi Hương cũng không có ý ngăn cản nên ta biết chỉ có thể là Húc.”

Xích Uyên không khỏi tán thưởng nói: “Tẩu tẩu thật đúng là thông minh, hơn nữa còn quan sát tỉ mỉ, ta rất bội phục.”

Xích Uyên khen ngợi, Triệu Khả Nhiên chỉ cười nhẹ, không nói gì.

Nhìn Triệu Khả Nhiên cứ nói chuyện cùng Xích Uyên, Tư Đồ Húc có chút ghen tị, mở miệng ngắt lời bọn họ: “Đúng rồi, mấy ngày nay nàng ở hầu phủ thế nào?”

“Còn có thể thế nào a? Chỉ là thay đổi chỗ ở thôi, với thiếp mà nói cũng không có khác biệt lớn lắm.”

“Vậy là tốt rồi.” Tư Đồ Húc yên tâm không ít: “Nếu có chuyện gì thì kêu Thi Hương nói cho ta biết, đừng tự mình gánh lấy, biết không?”

“Này uy, các ngươi cũng chú ý ta một chút được không? Ta còn ở đây đấy!” Nghe hai người tâm tình triền miên, Xích Uyên nhịn không được mở miệng chen vào nói.

Tư Đồ Húc thấy vậy thì trừng mắt nhìn, vừa định mở miệng, đột nhiên truyền đến một tiếng đập cửa

“Vào đi!” Tư Đồ Húc nhàn nhạt nói.