Đích trưởng nữ - Trang 88

Chương 88: Bắt mạch cho Tôn di nương

Nghe Tôn di nương nghi hoặc, Triệu Khả Nhiên cũng không che giấu:

“Chuyện này liên quan đến lưu cái thai của Lưu di nương a!”

“Cái gì?” Tôn di nương kinh hãi.

“Tôn di nương, lời con nói đều là thật, cái thai của Lưu di nương rất kì quái, nếu không con tuyệt đối sẽ không dám nói bừa.”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Tôn di nương suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi:

“Đại tiểu thư, con phát hiện ra cái gì phải không?”

“Không sai.” Triệu Khả Nhiên gật đầu.

“Mẹ, đại tỷ tỷ, hai người đang nói cái gì vậy a? Hai người nói cho con biết một chút đi!” Triệu Khả Phong nói.

Tôn di nương quay đầu, nhìn Triệu Khả Phong:

“Phong Nhi, mẹ cùng với tỷ tỷ con nói chuyện, con phải nhớ kĩ không được nói ra ngoài, biết chưa?”

Triệu Khả Phong gật đầu:

“Con biết, nhưng mà con không hiểu hai người đang nói gì. Hai người nói với con đi.”

Triệu Khả Nhiên cười:

“Chúng ta đang nói đến chuyện Lưu di nương mang thai.”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Triệu Khả Phong mở to hai mắt:

“Lưu di nương mang thai thì có cái gì để bàn bạc a?”

Tôn di nương nhìn Triệu Khả Phong:

“Phong Nhi, con đừng hỏi nữa, mẹ cùng đại tiểu thư nói chuyện, con không nên chen ngang, sau mẹ sẽ kể hết cho con, được không?”

Triệu Khả Phong gật gật đầu.

“Đại tiểu thư, con phát hiện ra vấn đề gì mà muốn tới hỏi ta?”

“Tôn di nương, con cũng không gạt người, kỳ thực, những năm gần đây, mẫu thân con luôn hạ thuốc tránh thai với các di nương, điểm này, con tin là người cũng biết, phải không?”

Tôn di nương gật gật đầu, cười khổ:

“Ta biết, phu nhân làm chuyện này rất kín đáo, ta cũng chỉ vô tình biết đến. Có điều, chuyện này hẳn là phu nhân sẽ không nói cho con biết chứ?”

“Đúng vậy, nhưng có một số việc, tuy rằng mẫu thân không nói cũng có thể đoán ra dễ dàng.” Triệu Khả Nhiên cười cười:

“Từ sau khi Triệu Lâm cùng Triệu Hồng sinh ra, Thiếp thất của cha lại không mang thai nữa. Nhiều hài tử đã sinh ra như vậy chứng tỏ cha không có vấn đề, hơn nữa mẫu thân sẽ không làm gì tổn hại sức khỏe của cha, cho nên, vấn đề sẽ là ở các di nương.”

“Đại tiểu thư, con thật thông minh.”

Tôn di nương nhìn Triệu Khả Nhiên, ánh mắt bình tĩnh:

“Lần đó ta không cẩn thận đánh đổ bát canh bổ của phòng bếp đưa tới, vừa vặn, ngày đó Phong Nhi không thoải mái, đại phu ở đó cho nên mới phát hiện. Nhưng sau khi biết ta vẫn uống canh đó bình thường.”

Triệu Khả Nhiên không hiểu:

“Tôn di nương, người đã biết mà sao lại còn uống? Người như vậy không sợ thân thể sẽ bị tổn thương sao?”

“Không sao.”

Tôn di nương cười lắc đầu:

“Kỳ thực thân thể ta, ta rất rõ ràng, cho dù không uống thuốc đó thì ta cũng không thể mang thai nữa. Ngày trước, khi hoài thai Phong Nhi, cơ thể ta đã không khỏe, sinh Phong Nhi ra rồi, ta lại càng không thể mang thai. Vì thế, có uống hay không uống, sức khỏe của ta cũng vậy mà thôi.”

“Di nương sợ mẫu thân sẽ nghi ngờ nếu người không uống thuốc phải không?”

Tôn di nương gật đầu: “Đúng vậy! Ta không cầu cái gì cao sang, ta chỉ muốn Phong Nhi có thể bình an lớn lên mà thôi.”

Triệu Khả Nhiên gợi lên chút cười:

“Tôn di nương, trong các thê thiếp của cha, thật sự chỉ có người mới là người thông minh nhất”

“Phải không?” Tôn di nương cười nhẹ: “Kỳ thực chỉ cần không cầu nhiều thì sẽ dễ dàng thỏa mãn.”

“Di nương, chúng là vẫn là nói việc chính đi. Hôm nay con đến đây là muốn cho người bắt mạch di nương. Con muốn làm rõ một số việc nên cần phải phiền di nương một chút.”

Vừa nghe đến thỉnh cầu của Triệu Khả Nhiên, Tôn di nương cảm thấy nghi hoặc:

“Không phải nói cái thai của Lưu di nương có vấn đề sao? Làm sao lại nghĩ nên bắt mạch cho ta?”

Triệu Khả Nhiên không trả lời vấn đề của Tôn di nương:

“Tôn di nương, trước cứ bắt mạch cho người đi! Chờ sau khi bắt mạch xong, con sẽ nói rõ cho người.”

“Được, vậy khi nào thì xem mạch?”

“Bây giờ.”

“Cái gì? Bây giờ?” Tôn di nương nghi hoặc: “Nhưng, đại tiểu thư, ở đây không có đại phu.”

“Di nương đưa tay ra đi.” Triệu Khả Nhiên nói.

Tôn di nương tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn nghe theo lời Triệu Khả Nhiên, nhẹ nhàng đưa tay ra. Triệu Khả Nhiên nhìn Thi Hương, ý bảo nàng bắt mạch cho Tôn di nương. Thi Hương gật đầu, liền kéo tay Tôn di nương qua, bắt đầu xem mạch.

Tôn di nương bị hành động của thi Hương làm cho kinh ngạc nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, không nói gì mà chỉ xem Thi Hương bắt mạch. Có điều, trong lòng Tôn di nương vẫn suy nghĩ. Gần đây, đại tiểu thư và nhị tiểu thư chọn mấy nha hoàn mới, việc này mọi người trong phủ đều biết. Xem ra đây chính là nha hoàn mới của tiểu thư, chỉ là không nghic tới nha hoàn này còn có thể bắt mạch, hơn nữa thoạt nhìn không giống nha hoàn bình thường, bất luận là ngoại hình lẫn khí chất cũng không giống nha hoàn. Người như vậy sao có thể cam tâm làm nô tỳ đâu?

Khi Tôn di nương còn đang suy nghĩ, Thi Hương đã xem mạch xong.

Thấy vậy, Triệu Khả Nhiên liền hỏi:

“Thế nào? Thi Hương, ngươi đã biết thuốc tránh thai là loại nào sao?”

Thi hương lắc đầu:

“Bẩm tiểu thư, bắt mạch sẽ không nhìn ra được là dùng loại thuốc tránh thai gì, nhưng nô tỳ có thể khẳng định, loại dược này không phải thuốc tránh thai bình thường.”

Nghe Thi Hương nói, Triệu Khả Nhiên nhăn mày:

“Vậy sao?”

Triệu Khả Nhiên trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nhớ tới những lời Tôn di nương vừa nói, vì thế vội hỏi:

“Đúng rồi, Tôn di nương, người vừa mới nói đại phu phát hiện ra bát thuốc tránh thai, phải không?”

Tôn di nương gật đầu:

“Đúng vậy! Đại tiểu thư vì sao hỏi như vậy?”

“Di nương, kia là loại dược gì, người có biết không? Đại phu có nói cho di nương hay không?”

Tôn di nương lắc đầu:

“Không có, đại phu kia vốn không thông phương diện này, hắn chỉ biết được tác dụng của loại dược kia mà thôi, hắn cũng không biết là loại dược gì.”

Triệu Khả Nhiên thất vọng thở dài:

“Xem ra là rất khó để biết, lại không thể nào chạy đi hỏi mẫu thân đi.”

“Thực xin lỗi, tiểu thư. Đều là nô tỳ vo dụng.”

“Không thể trách ngươi, có điều, ngươi có nhìn ra cái gì thì nói đi, dù sao Tôn di nương cũng nên biết thân thể chính mình như thế nào.”

Thi Hương nghĩ một lúc rồi mở miệng:

“Sức khỏe Tôn di nương không có gì trở ngại nhưng hẳn là bởi vì dùng dược tránh thai quá lâu nên không thể mang thai, tử cung cũng có chút vấn đề, dù mang thai thật đi nữa cũng không thể bình an sinh hạ.”

Tuy đã sớm biết tình huống thân thể chính mình nhưng khi nghe Thi Hương nói xong, ánh mắt Tôn di nương vẫn không tự giác trở nên ảm đạm.

“Tôn di nương”

Nhìn Tôn di nương, Triệu Khả Nhiên không khỏi mở miệng an ủi nhưng lại không biết nên nói gì mới tốt. Hơn nữa, sở dĩ Tôn di nương bị như vậy cũng là do mẫu thân nàng gây ra.

Thấy Tôn di nương muốn nói lại thôi, Tôn di nương cười nhẹ:

“Đại tiểu thư, con không cần nói gì cả, chuyện này ta cũng đã sớm biết, chỉ là bây giờ thêm xác định mà thôi. Hiện tại ta đã có Phong Nhi đã là đủ rồi. Chỉ cần tương lai Phong Nhi sống thật tốt, ta cũng cảm thấy mỹ mãn vô cùng.”

“Di nương yên tâm, chỉ cần một ngày còn có con, con tuyệt đối sẽ bảo hộ tốt cho Phong Nhi. Cho dù có chuyện gì xảy ra, Phong Nhi vĩnh viễn là đệ đệ của con. Còn có, dù lần này Lưu di nương sinh nam hài, hắn cũng không có cơ hội tranh giành với Phong Nhi, điểm này con cam đoan với di nương.”

Nếu là trước kia, nàng không có khả năng cam đoan như vậy nhưng hiện tại nàng đã vô cùng tự tin, chỉ cần nàng nói liền nhất định làm được. Bởi vì nàng biết Tư Đồ Húc sẽ luôn làm chỗ dựa vững chắc cho nàng.

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Tôn di nương cảm thấy khó tin nhưng vẻ mặt của Triệu Khả Nhiên lại khiến Tôn di nương không tự giác muốn tin tưởng. Hơn nữa, nàng phát hiện không biết từ khi nào Triệu Khả Nhiên tựa hồ thay đổi. Không chỉ bộ dáng mà tất cả đều thay đổi. Thời điểm Triệu Khả Nhiên nói cực kì thuyết phục, làm người ta cứ thế tin tưởng nàng.

“Được, ta tin tưởng con.”

Triệu Khả Phong tuy rằng không hiểu Triệu Khả Nhiên cùng mẫu thân đang thảo luận cái gì nhưng hắn nghe được tỷ tỷ nói sẽ bảo hộ hắn thì cười đến thập phần vui vẻ.

Thế nhưng, Tôn di nương và Triệu Khả Phong sẽ không biết Triệu Khả Nhiên trọng lời hứa cỡ nào. Tương lai của Triệu Khả Phong liền vì lời hứa hôm nay mà sáng rạng đầy tiền đồ, địa vị của hắn so với tổ phụ thậm chí còn cao hơn. Bất quá những điều này để nói sau.

— Đường phân cách —

Lúc tối, Triệu Khả Nhiên liền để nha hoàn ra ngoài sớm, lẳng lặng ngồi bên cửa sổ ngắm trăng, nhớ đến sự tình hôm nay.

Trước kia, nàng cũng đã biết tình huống thân thể Tôn di nương. Thủ đoạn của mẫu thân nàng cũng biết vài phần. Tuy rằng Tôn di nương cũng đã biết tình trạng sức khỏe chính mình nhưng việc nàng làm hôm nay có khác gì xát muối lên vết thương của di nương đâu? Còn có, chuyện của Lưu di nương nàng muốn điều tra tiếp sao? Lưu di nương làm ra chuyện gì cũng là vì tương lai của mình. Tại cái phủ này, nữ nhân đều là bi ai như vậy. Ngay cả mẫu thân nàng, đại tiểu thư của Tần quốc công phủ, sau khi gả cho phụ thân cũng liền dùng thủ đoạn để củng cố vị trí của mình. Tương lai, nàng cũng sẽ biến thành cái dạng này sao? Nghĩ đến đây, Triệu Khả Nhiên không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.

“Nếu như lạnh sao lại ngồi ở đây, như vậy rất dễ bị nhiễm phong hàn.”

Sau thanh âm ôn hòa, Triệu Khả Nhiên bị ôm vào vòng tay ấm áp. Triệu Khả Nhiên không quay đầu lại, chỉ đem lưng tựa vào lồng ngực người vừa tới.

“Chàng đã tới.”

“Ừ, nàng ở chỗ này chờ ta sao?” Nam nhân phía sau nhẹ nhàng nói.

“Tư Đồ Húc, chàng thật tự đại a! Thiếp chỉ là không ngủ được mà thôi. Lần nào cũng vậy, chàng đến sẽ không nói trước một tiếng, có khi thiếp hoài nghi không biết đây là phòng của chàng hay phòng của thiếp nữa, lần nào cũng ra vào tự nhiên như vậy.”

Không sai, người tới là Tư Đồ Húc. Từ lần trước, quan hệ của bọn họ tiến triển, Tư Đồ Húc liền thường quyên qua lại. Hơn nữa đều là chọn thời điểm sớm một chút, hi vọng có thể cùng Triệu Khả Nhiên nói chuyện lâu hơn. Còn Triệu Khả Nhiên cũng sẽ sớm đẩy nha hoàn ra ngoài để đợi Tư Đồ Húc đến.

Nghe Triệu Khả Nhiên oán trách, Tư Đồ Húc chỉ nhẹ nhàng cười:

“Được rồi, đều là lỗi của ta, có điều, ta tới đây cũng là vì nàng a, bằng không cho dù mời ta đến, ta cũng sẽ không đến đâu!”

Nghe Tư Đồ Húc trả lời, Triệu Khả Nhiên tức giận:

“Ai cần chàng tới a!”

“Được được được, là không cần.” Tư Đồ Húc nhẹ giọng dỗ: “Là ta cần, ta cần nàng cho nên mới tới.”

Tư Đồ Húc không hiểu:

“Như thế nào? Có phải hay không bởi vì một thiếp thất của cha nàng mang thai? Nếu vậy ta sẽ để cho đứa nhỏ chưa sinh ra kia sẽ liền biến mất.”

Tư Đồ Húc vân đạm phong khinh mà nói, giống như hắn đang nói đến nhổ một cây rau chứ không phải là giết chết một đứa trẻ. Có điều, trong lòng Tư Đồ Húc chỉ nghĩ đến Triệu Khả Nhiên, người kahcs như thế nào không liên quan đến hắn. Cho dù kia chính là một sinh mệnh còn chưa ra đời, chỉ cần Triệu Khả Nhiên không vui, hắn cũng không cho phép nó tồn tại.

Nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên giữ lấy tay Tư Đồ Húc:

“Chàng nói gì vậy? Đó là một sinh mệnh a! Lại nói, đứa bé còn là đệ đệ hoặc muội muội cua thiếp.”

“Cho dù đó là ai, chỉ cần nàng phiền lòng, nó liền không thể sống trên đời này.” Tư Đồ Húc nói vô tình nhưng mỗi chữ đều là thật lòng.

Triệu Khả Nhiên cảm động, không nói gì mà chỉ tựa nhẹ trong lòng Tư Đồ Húc. Tư Đồ Húc nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Khả Nhiên:

“Nàng vừa mới nghĩ đến cái gì? Nói đi, nàng nghĩ đến nhập thần nhưu vậy, ngay cả ta vào phòng nàng cũng không biết.”

Triệu Khả Nhiên nhẹ nhàng mà thở dài”

“Hôm nay thiếp mang Thi Hương đến bắt mạch cho Tôn di nương. Cả đời này Tôn di nương cũng không thể mang thai nữa.”

Tư Đồ Húc chỉ yên lặng nghe, không có ngắt lời.”

Triệu Khả Nhiên tiếp tục nói:

“Chàng có biết vì sao không? Là vì mẫu thân thiếp, thực ra thiếp vẫn luôn luôn biết, mẫu thân hạ thuốc tránh thai cho các di nương. Nhưng cho đến bây giờ thiếp cũng không nói, để sự tình tùy ý xảy ra. Hiện tại Tôn di nương đã không thể mang thia, thiếp tin rằng Lưu di nương cũng thế, nhưng bây giờ Lưu di nương lại mang thai. Điểm này, thiếp thật không hiểu, thiếp muốn biết chân tướng. Nhưng chàng nói xem, thiếp có nên điều tra tiếp không? Nếu thật sự điều tra ra cái gì đó thì sẽ hủy hoại một đời nữ nhân.”

“Nếu nàng muốn biết chân tướng, vậy tiếp tục đi. Nếu Lưu di nương không làm chuyện xấu, vậy làm sao có thể hủy hoại bà ấy? Nếu bà ấy làm chuyện xấu thì lại càng không phải lỗi của nàng, phải không?”

Nghe Tư Đồ Húc lời nói, Triệu Khả Nhiên hiểu ra, đúng vậy, nàng luôn rối rắm, nhưng Tư Đồ Húc nói như vậy, nếu Lưu di nương thật sự quang minh chính đại, nàng làm sao có thể hủy hoại Lưu di nương?. Nếu Lưu di nương làm chuyện gì có lỗi, vậy không thể trách nàng, không phải sao?

Nghĩ vậy, Triệu Khả Nhiên tựa hồ gỡ được tảng đá lớn trong lòng, bỗng chốc cảm thấy thoải mái hơn.

Thấy Triệu Khả Nhiên thả lỏng, Tư Đồ Húc cười nói:

“Nàng nha, về sau nếu có chuyện gì, nhất định phải nói với ta, ta sẽ giúp nàng giải quyết, nàng xem bây giờ gặp rắc rối phải không?”

“Chàng nha! Làm sao mà lần nào chàng cũng tự mãn thế a!” Triệu Khả Nhiên buồn cười nói.

“Ta sao có thể tự mãn? Ta là tự tin vào bản thân mà thôi. Ta tin tưởng, ta có thể làm điều tốt nhất cho nàng, ta có thể giúp nàng giải quyết mọi chuyện phiền lòng, chỉ cần nàng giống như bây giờ, yên lặng đứng bên ta là tốt rồi.”

Tuy rằng Tư Đồ Húc nói rất ung dung, nhưng Triệu Khả Nhiên lại có thể nghe ra lời nói của hắn không chỉ có quyết tâm mà còn kiên định.

“Húc, chàng sẽ luôn như thế này sao? Luôn luôn chỉ có một mình thiếp, chỉ sủng ái một mình thiếp?”

“Ta sẽ.” Tuy chỉ là hai chữ đơn giản, nhưng Tư Đồ Húc cũng thập phần kiên định mà nói.

“Húc.” Triệu Khả Nhiên quay đầu, tựa đầu vào lồng ngực Tư Đồ Húc:

“Chàng biết không? Thiếp nhìn thấy mẫu thân đối đãi với thiếp thất của cha, thiếp rất lo lắng, có phải hay không tương lai thiếp cũng sẽ như vậy? Nếu thật sự thiếp cũng như mẫu thân sẽ thật đáng buồn!”

“Nàng sẽ không thay đổi thành như vậy. Ta chỉ có một mình nàng mà thôi, giữa chúng ta sẽ không có người khác, cho nên, nàng tuyệt đối sẽ khong giống mẫu thân nàng.”

“Húc, thiếp có thể tin tưởng chàng sao?”

“Có thể, nàng đương nhiên có thể, bất cứ khi nào ta cũng sẽ không tổn thương nàng. Ta nhất định sẽ làm được, một đời một kiếp một thê tử.”

“Được.” Triệu Khả Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tư Đồ Húc:

“Húc, chỉ cần chàng có thể giữ lời hứa, thiếp cũng sẽ làm được, chàng không buông tay, thiếp cũng sẽ không rời bỏ.”

Tư Đồ Húc nhìn Triệu Khả Nhiên thật sâu: “Được, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau cả đời.”

Triệu Khả Nhiên gật đầu.

Cứ như vậy, Tư Đồ Húc gắt gao ôm lấy Triệu Khả Nhiên, hai người đều không nói gì, nhưng không khí giữa bọn họ lại vô cùng hòa hợp và ấm áp.

“Đúng rồi,” Triệu Khả Nhiên đột nhiên nói:

“Từ ngày mai, buổi tối chàng đừng có đến đây.”

Tư Đồ Húc nhíu mày: “Tại sao?”

“Từ ngày mai, thiếp sẽ không ở nhà.”

“Nàng muốn đi đâu sao? Đi trong bao lâu?”

“Qua tết Trung thu. Từ ngày mai, thiếp sẽ đến trấn bắc hầu phủ. Tết Trung thu mỗi năm, nhà thiếp đều sẽ trở về phủ đoàn tụ.”

“Ai—“ Tư Đồ Húc thở dài” “Ta thật đúng là không biết phủ trấn bắc hầu ở đâu, ta chưa có đến đó bao giờ.”

Triệu Khả Nhiên cười:

“Đừng thở dài, cũng không phải là không có gặp lại, chỉ là vài ngày không gặp àm thôi.”

Tư Đồ Húc đem Triệu Khả Nhiên ôm vào trong lòng:

“Nếu hiện tại chúng ta là vợ chồng thật là tốt biết bao a! Như vậy sẽ không cần mỗi ngày lén lút gặp nhau.”

“Được rồi, chàng đừng nghĩ nhiều, chỉ là vài ngày xa nhau thôi mà.”

“Ừ, hôm nay ta phải ôm nàng cho đủ mới được.”

“Được, cho chàng ôm.”

Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau, lúc này, cái gì cũng là dư thừa, chỉ có người trong lòng bọn họ mới là quan trọng nhất.