Đích trưởng nữ - Trang 84

Chương 84: Lưu di nương có thai

“Ta đáp ứng nàng.”

Bốn chữ vô cùng đơn giản nhưng lại như là gậy sắt đánh vào tâm Triệu Khả Nhiên. Nàng không thể tin được những gì bản thân nghe thấy, trừng lớn mắt, nhìn Tư Đồ Húc, “Ngươi, ngươi vừa mới nói cái gì?”

Nhìn Triệu Khả Nhiên một bộ không dám tin, Tư Đồ Húc mỉm cười, “Nàng không phải đều đã nghe được sao? Ta nói, yêu cầu của nàng, ta đều đáp ứng.”

Triệu Khả Nhiên vẫn cứ không thể tin được, “Ngươi rốt cục có biết mình vừa nói gì hay không? Ngươi đáp ứng ta rồi thì sau này ngươi chỉ được phép có một nữ nhân là ta mà thôi.”

Tư Đồ Húc cười cười, nhẹ nhàng ôm Triệu Khả Nhiên vào trong lòng, “Ta biết, ta chỉ cần một mình nàng là đủ rồi.”

Triệu Khả Nhiên ngơ ngác, tùy ý để Tư Đồ Húc đem nàng ôm chặt trong lòng, khó tin nói, “Tư Đồ Húc, ngươi nên suy nghĩ kĩ một chút, đừng dễ dàng nhận lời ta như vậy.”

Tư Đồ Húc nhẹ nhàng vỗ lưng Triệu Khả Nhiên, “Ta biết ta đang rất tỉnh táo, ta cũng biết bản thân đã đáp ứng nàng cái gì. Thật ra, cho dù nàng không nói, cả đời này, ta cũng sẽ không có nữ nhân khác. Ta chỉ cần nàng cũng đã cảm thấy mãn nguyện.”

“Tư Đồ Húc, ngươi nói đều là thật sao?” Triệu Khả Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tư Đồ Húc, “Nhưng là, vì sao? Nam nhân không phải đều thích tam thê tứ thiếp sao?”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, ánh mắt Tư Đồ Húc đột nhiên ảm đạm, “Tam thê tứ thiếp có cái gì tốt, nếu thật sự yêu một người thì sẽ không còn mơ tưởng đến nữ nhân nào khác.”

Nhìn bộ dáng Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên biết hắn đang nhớ tới chuyện gì không vui, nàng không biết đó là chuyện gì, nhưng nhìn đến Tư Đồ Húc buồn rầu, trong lòng nàng cũng không chịu nổi, vội vàng mở miệng an ủi nói, “Đừng nghĩ nhiều.”

Nghe Triệu Khả Nhiên an ủi, Tư Đồ Húc chậm rãi mở miệng, “Vật nhỏ, nàng có biết mẫu phi ta thế nào không? Mẫu phi là một người điềm đạm, ôn nhu, nhưng người như vậy lại không thích hợp để sống trong hậu cung.”

Tư Đồ Húc nhắc tới mẫu thân hắn, Triệu Khả Nhiên không biết nên nói cái gì mới tốt, chỉ có thể yên lặng ở trong lòng hắn, lẳng lặng nghe mà thôi.

Tư Đồ Húc khóe miệng gợi lên một chút châm chọc, “Nàng hẳn là biết, mẫu thân ta là là Tiêu quý phi, mọi người đều không biết rõ lai lịch của bà. Kỳ thực đối với thân thế của bà, ta cũng không rõ ràng, cho tới bây giờ bà chưa từng nói với ta về những chuyện trước khi bà xuất giá. Nhưng là, ta nhớ được, bà là nữ nhân thật dịu dàng và lương thiện. Nữ nhân như vậy, thực sự không thể nào sống được ở trong hậu cung. Bà cần một nam nhân yêu bà thật lòng nhưng điểm này phụ hoàng không thể làm được, cho nên ta biết, bà sống cũng không vui vẻ gì.”

Tư Đồ Húc dừng một chút, khóe miệng độ cong lớn hơn nữa, “Phụ hoàng từng nói qua, mẫu phi là nữ nhân duy nhất hắn yêu cả đời này. Nhưng nàng không biết đâu! Chính bởi phụ hoàng mà mẫu phi mới có thể qua đời sớm như vậy.”

“Tư Đồ Húc!” Triệu Khả Nhiên nhẹ nhàng mà kêu một tiếng.

Nghe được thanh âm Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc tỉnh lại từ hồi ức, cười với nàng, “Thực ra, thấy được cuộc đời của mẫu phi ta như vậy, ta cũng đã quyết định cả đời này sẽ chỉ yêu một người. Ta tuyệt đối sẽ không giống phụ hoàng. Chúng ta ở chung một chỗ, nghĩ cũng đừng nghĩ đến có người thứ ba.”

Triệu Khả Nhiên chỉ gật đầu nhìn hắn: “Được, ta tin tưởng chàng!”

Được, ta tin tưởng chàng!

Này năm chữ nhẹ nhàng nhưng là đủ để cho Tư Đồ Húc biết Triệu Khả Nhiên đã quyết định. Mà nhận được câu trả lời, Tư Đồ Húc cao hứng vô cùng, gắt gao ôm lấy Triệu Khả Nhiên.

“Vật nhỏ, ta nhất định sẽ đối tốt với nàng, nàng cái gì cũng không cần lo lắng. Ta nhất định sẽ an bài tốt mọi chuyện, nàng chỉ cần luôn ở bên ta là tốt rồi.”

Tựa vào lòng Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên nhẹ nhàng mà gật đầu, “Được, ta sẽ hảo hảo mà ở bên cạnh chàng. Chỉ cần chàng có thể giữ đúng lời hứa, như vậy ta cũng sẽ thử tin tưởng chàng, thích chàng.”

Trong lòng Tư Đồ Húc vẫn có chút mất mát, bởi vì Triệu Khả Nhiên còn không có hoàn toàn yêu hắn. Nhưng hắn đã thấy đủ. Nếu khoảng cách giữa bọn họ là một trăm bước chân, Triệu Khả Nhiên chỉ cần nguyện ý bước một bước thì chín chín bước còn lại hãy để cho hắn lo đi.

Đêm nay là một đêm thật yên tĩnh nhưng cũng không phải là một đêm bình thường. Tại cái đêm này, Triệu Khả Nhiên cùng Tư Đồ Húc bất tri bất giác nảy sinh tình cảm sâu đậm, mà tâm Triệu Khả Nhiên cũng đã rộng mở hướng tới Tư Đồ Húc.

Sáng sớm, giờ Thìn đã là không còn sớm nữa nhưng vẫn không thấy Triệu Khả Nhiên gọi, Nguyệt cô chờ không được nên đành phải tự đẩy cửa đi vào. Nguyệt cô mang theo Lung Nhi, Cầm Hương, Thi Hương cùng nhau vào phòng, nhưng không ngờ các nàng lại thấy Triệu Khả Nhiên vẫn còn đang ngủ.

Nguyệt cô vội vàng đến bên giường, nhẹ nhàng kêu:

“Tiểu thư, người mau tỉnh a, thời gian không còn sớm, nếu người không rời giường ngay sẽ muộn mất.”

“Đến muộn? Muộn cái gì cơ?” Triệu Khả Nhiên mơ mơ màng màng, căn bản không biết Nguyệt cô đang nói gì.

Đêm qua, sau khi Tư Đồ Húc thổ lộ, hai người lại hàn huyên hồi lâu Tư Đồ Húc mới rời đi. Mà sau khi hắn rời đi, Triệu Khả Nhiên vì quá mức hưng phấn, cho nên nàng ngủ không được, đến tận túc trời tờ mờ sáng mới mơ mơ màng màng ngủ. Vì thế, hôm nay thời điểm Nguyệt cô đến, nàng còn chưa dậy được.

Nhìn Triệu Khả Nhiên mơ màng, Nguyệt cô không tức giận mà chỉ buồn cười:

“Tiểu thư, người đừng quên hôm nay còn phải đến phủ Tần quốc công? Hiện tại mỗi ngày người đều phải cùng Kim ma ma học tập thêu a!”

“Đúng rồi, thêu!” Triệu Khả Nhiên vừa nghe Nguyệt cô nói đến, vội vàng liền giường. Nguyệt cô, Lung Nhi vội giúp Triệu Khả Nhiên rửa mặt, chải đầu còn Cầm Hương và Thi Hương cũng đã dọn xong đồ ăn sáng.

Triệu Khả Nhiên rửa mặt xong liền bắt đầu dùng bữa, hơn nữa ăn thật nhanh bởi vì mỗi buổi sáng nàng đều cùng Triệu Khả Nhân đi, nếu thật sự đến muộn, nàng cũng không tin tưởng Triệu Khả Nhân sẽ nguyện ý chờ nàng. Nghĩ đến đây, Triệu Khả Nhiên ăn càng thêm nôn nóng. Bởi vậy mà Triệu Khả Nhiên thiếu chút nữa chết nghẹn rồi.

Xem Triệu Khả Nhiên vội vội vàng vàng, Nguyệt cô liền khuyên nhủ:

“Tiểu thư, không cần gấp như vậy, vẫn còn thời gian mà!”

“Ừm.” Triệu Khả Nhiên ngoài miệng tuy rằng là nói như thế nhưng tốc độ một chút cũng không giảm.

Nhìn bộ dáng Triệu Khả Nhiên, Nguyệt cô bất đắc dĩ, chỉ cười cười lắc đầu, tiểu thư hiện tại thật giống cái tiểu hài tử, nhưng dường như thật lâu cũng không có nhìn thấy tiểu thư như thế này. Không biết rốt cục bắt đầu từ khi nào tiểu thư lại trở nên chín chắn, lạnh nhạt, bắt đầu bày mưu tính kế. Nói như vậy không phải không tốt, vì như vậy tiểu thư mới thích hợp để sinh tồn trong cái gia tộc này. Nhưng nhìn tiểu thư, nàng thập phần đau lòng. Không biết vì sao, hôm nay nàng cảm thấy tiểu thư có gì đó thật khác, nhưng dường như cũng không có gì thay đổi. Dù sao nàng vẫn thấy trong ánh mắt tiểu thư giống như có tia vui vẻ. Nghĩ vậy, Nguyệt cô cười mở miệng:

“Tiểu thư, người gặp được chuyện gì vui vẻ sao?”

“Khụ khụ khụ” Vừa nghe đến câu hỏi của Nguyệt cô, Triệu Khả Nhiên liền bị nghẹn.

“Trời ơi, tiểu thư, người làm sao vậy?”

Nguyệt cô vừa thấy Triệu Khả Nhiên bị nghẹn, lập tức rót một chén nước đưa cho Triệu Khả Nhiên uống:

“Tiểu thư, người sao lại không cẩn thận như vậy a! Đã lớn thế này rồi lại giống trẻ con ăn cơm cũng có thể nghẹn như vậy a!”

Nghe Nguyệt cô nói lảm nhảm, Triệu Khả Nhiên lại một câu cũng không nói. Nàng không thể trả lời là do Nguyệt cô vừa mới dọa đến nàng thôi! Triệu Khả Nhiên ổn định tâm trạng, nghĩ đến Nguyệt cô hẳn là còn không biết sự tình giữa nàng và Tư Đồ Húc. Nguyệt cô sở dĩ hỏi như vậy bất quá chính là quan tâm nàng mà thôi. Xem ra là do nàng suy nghĩ nhiều quá.

Thấy Triệu Khả Nhiên cuối cùng cũng hết ho khan, Nguyệt cô mới ngừng nói lảm nhảm, nhưng là không thể không nói, Nguyệt cô thật đúng là một người nhớ dai:

“Tiểu thư, người còn chưa có trả lời nô tỳ đâu?”

“Cái gì?” Triệu Khả Nhiên bỗng chốc còn chưa có phản ứng được.

“Tiểu thư, nô tì vừa mới hỏi người, có phải người có chuyệ giì vui hay không?” Nguyệt cô cười nói.

Nghe được câu hỏi của Nguyệt cô, Triệu Khả Nhiên không tự giác nhớ tới đêm qua, trên mặt từ từ ửng đỏ, nàng né tránh ánh mắt Nguyệt cô:

“Nguyệt cô, ngươi suy nghĩ nhiều quá, gần đây đâu có xảy ra chuyện gì a? Ngươi không phải mỗi ngày đều ở bên người ta sao? Nếu có chuyện gì, ngươi làm sao có thể không biết đâu? Ta đại khái chỉ là ngày hôm qua ngủ thật ngon, ngay cả sáng nay đều không muốn dậy. Cho nên bây giờ vẫn còn là mơ mơ màng màng.”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Nguyệt cô ngẫm lại cũng cảm thấy hợp lý. Nàng mỗi ngày đều ở bên tiểu thư hầu hạ người, nếu thật sự có chuyện gì, bản thân hẳn là sẽ biết.

Nhìn Triệu Khả Nhiên cùng Nguyệt cô nói chuyện, Cầm Hương ở một bên nhịn không được cười trộm. Nàng biết đêm qua điện chủ đã tới, sáng nay nhìn tiểu thư tâm tình hớn hở, nhất định đêm qua bọn họ ở chung thật vui vẻ. Nhất là hôm nay mặt mày tiểu thư kiều mỵ khiến người khác nhìn cũng phải nhộn nhạo trong lòng. Xem ra đêm qua, hai người khẳng định là có không ít tiến triển a! Nàng thật thích hợp làm bà mối quá!

Lung Nhi liền đứng bên cạnh Cầm Hương, nhìn Cầm Hương cười đến kì quái, thập phần nghi hoặc. Thời gian qua ở chung, Lung Nhi cùng Cầm Hương, Thi Hương đã sớm hòa mình, nhất là Cầm Hương hoạt bát nhanh nhẹn như vậy, ở chung với Lung Nhi càng thêm hòa hợp.

Cho nên, Lung Nhi cũng không có gì cố kỵ , trực tiếp liền mở miệng hỏi:

“Cầm Hương, ngươi đang cười cái gì a?”

“Không, không có.” Cầm Hương vội vàng xua tay: “Ta nào có cười cái gì a!”

“Nói dối” Lung Nhi nói: “Ta vừa mới rõ ràng còn nhìn thấy ngươi cười, nói mau, ngươi đang cười cái gì?”

Nói xong, Lung Nhi còn ôm cổ tay Cầm Hương, giống như nếu Cầm Hương không nói thì tuyệt đối sẽ không tha. Mà hành động của hai tự nhiên sẽ làm mọi người chú ý.

Nhìn hai người ầm ĩ, Nguyệt cô liếc các nàng một cái:

“Sáng sớm các ngươi ở náo loạn cái gì a? Các ngươi a, chính là bắt nạt tiểu thư mềm lòng, không nỡ trừng phạt các ngươi.”

Nghe Nguyệt cô răn dạy, hai người cũng không dám náo loạn nữa, người nọ nhìn người kia một cái rồi thè lưỡi với nhau. Mà nhìn hai người ngây thơ như vậy, Nguyệt cô cũng không giữ nổi vẻ mặt nghiêm túc, cười phì một tiếng.

Triệu Khả Nhiên như đăm chiêu nhìn về phía Cầm Hương, nàng đại khái biết đêm qua Tư Đồ Húc vì sao lại đến. Hẳn là do Cầm Hương làm đi! Hơn nữa đêm qua Cầm Hương hành động kì quái, nàng đại khái cũng biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá, nàng cùng Tư Đồ Húc sở dĩ có thể tiến triển lớn như vậy cũng phải cảm ơn Cầm Hương giúp đỡ mới đúng. Cho nên Cầm Hương cùng Lung Nhi ầm ĩ, nàng cũng mở một mắt, nhắm một mắt mà xem.

Trong phòng một mảnh hoà thuận vui vẻ, đúng lúc này đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa.

“Ai nha, sớm thế này?” Lung Nhi vội vàng đi mở cửa, vừa vặn Triệu Khả Nhiên cũng đã ăn xong, đang ở rửa tay và chuẩn bị ra cửa.

Không quá một hồi, Lung Nhi sắc mặt cổ quái quay trở lại. Nhìn bộ dáng Lung Nhi, Triệu Khả Nhiên cảm thấy nghi hoặc:

“Lung Nhi, là ai mà khiến ngươi có vẻ mặt như vậy chứ?”

Lung Nhi ngẩng đầu lên, sắc mặt vẫn kỳ quái:

“Tiểu thư, Hiểu Thù vừa mới đến bẩm báo một chuyện.”

Triệu Khả Nhiên cười cười:

“Như thế nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi, khẳng định là chuyện lớn, là chuyện gì thì mau nói ra đi! Tiểu thư nhà các ngươi năng lực thừa nhận là rất mạnh mẽ a.”

Đã là Hiểu Thù đến bẩm báo, hơn nữa Lung Nhi biểu cảm tuy rằng cổ quái, nhưng không thấy sốt ruột, vậy chứng tỏ chuyện này cùng mình cũng không có quan hệ quá lớn. Đã cùng bản thân không có quan hệ, như vậy nàng sẽ không cần lo lắng. Cho dù thật sự cùng có liên quan, hiện tại nàng cũng tuyệt đối có năng lực giải quyết. Bản thân nàng đã không phải Triệu Khả Nhiên ngốc nghếch như trước kia.

Sau khi cảm xúc lắng xuống, Lung Nhi mới mở miệng nói:

“Hiểu Thù vừa báo lại, sáng nay Lưu di nương rời giường liền buồn nôn, còn nôn một hồi. Sau khi thỉnh đại phu, đại phu nói là đã mang thai hơn hai tháng.”

“Cái gì?” Triệu Khả Nhiên còn chưa mở miệng, Nguyệt cô cũng đã chấn động:

“Ngươi nói, Lưu di nương mang thai?”

Lung Nhi gật đầu:

“Đúng vậy, Hiểu Thù đã bẩm báo như vậy. Hơn nữa không phải nói là đã tìm đại phu đến xem sao? Vậy hẳn là không giả.”

Nghe Lung Nhi nói, Nguyệt cô nhìn về phía Triệu Khả Nhiên:

“Tiểu thư, chuyện này, người thấy thế nào?”

Vừa mới nghe đến tin tức, Triệu Khả Nhiên thật chấn động, nhưng rất nhanh nàng liền bình tĩnh trở lại, khóe miệng mỉm cười:

“Ta có thể thấy thế nào. Lưu di nương mang thai là việc vui a! Không phải sao?”

Nguyệt cô cảm thấy kỳ quái: “Tiểu thư, ngươi sẽ cao hứng vì chuyện này sao?”

“Cao hứng, đương nhiên cao hứng.” Triệu Khả Nhiên cười cười: “Đây chính là một chuyện tốt a! Phủ Thái sư nhiều năm nay đều không có tiếng tiểu hài tử khóc, lần này ta lại có thêm một đệ đệ hoặc là muội muội, Nguyệt cô không thấy đây là một chuyện tốt sao?”

Nghĩ một lát, Triệu Khả Nhiên lại hỏi: “Chuyện này mọi người đều đã biết đến rồi sao? Còn có, cha sẽ phản ứng thế nào a?”

Lung Nhi trả lời: “Đúng vậy, mọi người đều đã biết rồi, cũng đều thật cao hứng. Nhất là lão gia, sáng sớm liền đến Giải Vũ Các.”

“Nga, phải không?” Nghe Lung Nhi trả lời, Triệu Khả Nhiên cười cười mà không nói thêm gì nữa.

Nhìn Triệu Khả Nhiên, Nguyệt cô cũng không biết trong lòng nàng nghĩ như thế nào, nhưng nàng biết tiểu thư hiện tại đã trưởng thành, rất nhiều chuyện đều đã biết nên làm gì, cho nên nàng cũng sẽ không mù quáng mà lo lắng.

“Tiểu thư cao hứng là tốt rồi.” Nguyệt cô hiền lành nhìn Triệu Khả Nhiên.

Triệu Khả Nhiên hướng Nguyệt cô cười cười:

“Được rồi, ta cũng nên đến, Nguyệt cô, ngươi liền giúp ta chọn vài món lễ vật đi. Chờ sau khi ta trở về, ta sẽ đưa đến chỗ Lưu di nương. Còn có, Nguyệt cô, ngươi cùng Lung Nhi phải nhớ giúp ta nói trước với hạ nhân một chút, chuyện này không ai được nói luyên thuyên, biết không?”

“Vâng, tiểu thư.” Nguyệt cô đáp, phân phó: “Cầm Hương, Thi Hương, các ngươi phải nhớ chiếu cố tiểu thư cho tốt nha!”

“Yên tâm đi, Nguyệt cô, chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư.” Cầm Hương cười đáp.

Thi Hương cũng cười, nhưng cũng không trả lời. Nhưng nhìn đến Thi Hương tươi cười, Nguyệt cô đã an tâm. Khỏi phải nói Cầm Hương làm cho người ta lo lắng còn Thi Hương thì trầm ổn hơn. Bất quá, Nguyệt cô vẫn thấy hết sức may mắn, lần này tiểu thư chọn hai nha hoàn tuy rằng bộ dạng xinh đẹp nhưng quả thật là thực tâm thực lòng làm việc.

“Được rồi, Nguyệt cô, ta đi trước. Nếu không đi luôn có lẽ sẽ bị muộn mất.” Triệu Khả Nhiên mang theo Cầm Hương và Thi Hương rời phòng.

Hiện tại, mỗi buổi sáng, đều là Cầm Hương và Thi Hương cùng Triệu Khả Nhiên đi phủ Tần quốc công, còn Nguyệt cô và Lung Nhi thì ở lại trong phủ. Lần trước ở thọ yến ngoại tổ mẫu, Triệu Khả Nhiên có chút nổi bật, ít nhiều đều đắc tội Tần Y Miểu, hơn nữa mỗi ngày đều cùng Triệu Khả Nhân đi, bây giờ nàng và Triệu Khả Nhân đã vạch mặt nhau nên để phòng bị có gì ngoài ý muốn phát sinh, Triệu Khả Nhiên luôn mang theo Cầm Hương và Thi Hương. Tuy rằng nàng không biết Cầm Hương, Thi Hương trước kia làm cái gì, nhưng chuyện của nàng các nàng vô cùng rõ ràng. Không thể không nói, Tư Đồ Húc đem Cầm Hương và Thi Hương tới thật là giúp nàng không ít việc.

Triệu Khả Nhiên mang theo Cầm Hương, Thi Hương đi đến phía cổng chính.

“Tiểu thư, đối với việc Lưu di nương mang thai, người thấy thế nào?” Thi hương hỏi.

Nghe câu hỏi của Thi Hương, Cầm Hương cảm thấy kỳ quái:

“Thi Hương, không phải tiểu thư vừa mới tiểu thư nói sao? Nàng thật cao hứng vì sắp có đệ đệ hoặc là muội muội a!”

Tuy rằng nàng cũng không tin lời tiểu thư vừa nói cho lắm, nhưng tiểu thư còn có cái nhìn khác sao? Cầm Hương nghiêng đầu suy nghĩ, vẫn là cái gì cũng không nghĩ ra được.

Thi Hương liếc mắt Cầm Hương một cái:

“Tiểu thư vừa nói như vậy là để trấn an Nguyệt cô mà thôi.”

Triệu Khả Nhiên cười cười:

“Thi Hương vẫn là quan sát tỉ mỉ a! Tuy rằng mang thai không phải chuyện quá ngạc nhiên, nhưng ta còn cảm thấy thập phần kỳ quái, hơn nữa trong lòng vẫn còn nghi vấn.”

“Có cái gì nghi vấn a! Lưu di nương mang thai không phải thật bình thường sao? Lão gia tuổi cũng không phải quá lớn nên Lưu di nương mang thai cũng không phải việc gì khó, này có cái gì kỳ quái đâu?” Cầm Hương thắc mắc.

Thi Hương nhịn không được, bất chấp hình tượng, liếc mắt Cầm Hương một cái liền mở miệng nói:

“Ngươi nha, ngươi chính là người làm chuyện tình báo, làm sao có thể không nhìn thấu chuyện này đâu? Mang thai không phải là chuyện gì ngạc nhiên, nhưng lưu di nương mang thai lúc này tuyệt đối là chuyện ngạc nhiên, hiểu chứ?”

Cầm Hương càng nghe lại càng hồ đồ: “Không biết, đến cùng là vì sao a?”

Triệu Khả Nhiên cười lắc lắc đầu: “Cầm Hương, ngươi không phải là người làm tình báo sao? Chuyện xấu trong một đại gia tộc, ngươi hẳn là gặp qua không ít đi! Ngươi xem, cha ta cũng chỉ có năm đứa con gái và một con trai, kỳ thực gia tộc xem như đã thiếu. Nhất là, ta chỉ có một đệ đệ, ngươi hẳn là biết là vì sao đi!”

Cầm Hương bừng tỉnh ngộ: “Tiểu thư, ngươi nói là –”

“Không sai, chính là như ngươi nghĩ.” Triệu Khả Nhiên gật đầu: “Các di nương mang thai, bất quá chính là do ta mẫu thân ngầm đồng ý. Sau khi ta cùng Khả Nhân sinh ra, Triệu Oánh cũng ra đời, đó là bởi vì Trương di nương là cháu gái của tổ mẫu, hơn nữa Triệu Oánh là nữ hài tử, nàng mới có thể bình an lớn lên. Mà Triệu Hồng và Triệu Lâm, là Lí di nương sinh, các ngươi hẳn đã biết Lí di nương là nha hoàn hồi môn của mẫu thân. Sau khi sinh ra ta cùng Khả Nhân, mẫu thân bị tổn hại thân thể không thể mang thai tiếp, cho nên mới muốn nhường Lí di nương sinh hạ nam hài sẽ bảo đảm đến danh nghĩa bản thân. Đáng tiếc, Lí di nương lại sinh ra hai nữ nhi.”

“Nhưng là, kia vì sao đại thiếu gia có thể sinh ra?” Cầm Hương không hiểu.

Triệu Khả Nhiên cười cười: “Kia chính là ngoài ý muốn.”

“Ngoài ý muốn?”

“Đúng vậy!” Triệu Khả Nhiên giải thích: “Khi đó Khả Nhân chứng suyễn bị phát tác, mẫu thân căn bản là không quản được chuyện ở hậu viện. Sau này, Phong nhi sinh ra, Lí di nương sinh hai đứa đều là nữ hài, hơn nữa Tôn di nương an phận thủ thường cho nên nương cũng liền đối với Phong nhi mở một con mắt nhắm một con mắt.”

“Cho nên ý tiểu thư ý tứ là” Cầm Hương rốt cục minh bạch: “Phu nhân hiện tại căn bản sẽ không để di nương nào mang thai nữa, nhưng Lưu di nương lại hoài thai nên mới thấy kì quái phải không ạ?”

Triệu Khả Nhiên gật gật đầu: “Không sai, kỳ thực, mỗi lần cha ta qua đêm ở chỗ các di nương, ngày hôm sau mẫu thân nhất định sẽ hạ dược tránh thai. Vì vậy cho tới nay đều không có di nương nào mang thai. Lưu di nương bất quá chỉ là một ca cơ ở thanh lâu, mẫu thân sao có thể để cho nàng mang thai đâu?”

“Kia ý tứ tiểu thư là…?” Thi hương mở miệng hỏi.

Triệu Khả Nhiên nhỏ giọng nói: “Cầm Hương, thời điểm ngươi rảnh liền giúp ta tra một chút, xem có cái gì không thích hợp hay không.”

Cầm hương gật đầu: “Vâng, tiểu thư, nô tỳ đã biết.”