Đích trưởng nữ - Trang 82

Chương 82: Triệu Khả Nhiên không thể kiềm chế

Sau khi cùng Triệu Khả Nhiên tranh cãi, Triệu Khả Nhân về phòng của mình. Thấy Triệu Khả Nhân trở về, Nhàn Vân lập tức tiến lên hỏi: “Tiểu thư, người vừa mới chạy đi đâu? Nô tỳ chỉ đi lấy một chậu nước về mà không thấy tiểu thư đâu rồi.”

Triệu Khả Nhân cũng không để ý tới Nhàn Vân, chỉ phân phó: “Nhàn Vân, sau khi hồi phủ Thái sư thì lập tức truyền tin cho Nhàn Lạc, bảo nàng mau chóng trở về.”

Nhàn Vân đến tột cùng không biết xảy ra chuyện gì, bất quá thấy sắc mặt tiểu thư khó coi như vậy thì cũng không dám hỏi nữa, đành đáp ứng: “Vâng, tiểu thư, nô tỳ sẽ làm theo.”

“Được rồi.” Triệu Khả Nhân phất tay, “Nhàn Vân, ngươi lui xuống trước đi.”

Nhìn bộ dáng Triệu Khả Nhân không thích hợp cho lắm, Nhàn Vân thập phần lo lắng: “Tiểu thư, để nô tỳ hầu hạ người nghỉ ngơi trước đi, sắc mặt người thoạt nhìn không tốt, người nên đi nghỉ sớm a!”

“Không cần.” Triệu Khả Nhân mất kiên nhẫn, “Ta nói, ngươi đi ra ngoài trước đi.”

Thấy Triệu Khả Nhân như sắp phát hỏa, Nhàn Vân cũng không dám ở lại mà lập tức rời phòng.

Triệu Khả Nhân yên lặng ngồi trong phòng, tuy rằng bề ngoài thật bình tĩnh nhưng bên trong lại nổi sóng không ngừng. Nàng không rõ vì sao mà mọi chuyện biến thành cái dạng này. Nhất là Triệu Khả Nhiên đã thay đổi, làm cho nàng trở tay không kịp. Cho tới nay, trong mắt nàng, Triệu Khả Nhiên chính là một nữ nhân yếu đuối, bạc nhược nhưng không ngờ Triệu Khả Nhiên chỉ là diễn trò mà thôi. Thì ra tâm địa Triệu Khả Nhiên lại thâm sâu như vậy.

Nghĩ vậy, Triệu Khả Nhân nheo mắt, trong mắt lóe lên một tia ác độc, vô luận thế nào, Triệu Khả Nhiên cũng không thể thắng được nàng, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho Triệu Khả Nhiên, mối thù hôm nay, nàng nhất định sẽ báo, cứ chờ xem.

—-Đường phân cách—-

Thọ yến của Tần lão phu nhân cũng đã đi qua vài ngày, mà mọi sự tình xảy ra hôm ấy đều đã truyền đi cả giới thượng lưu ở kinh thành. Mọi người ai cùng tò mò về tỷ muội song sinh ở phủ Thái sư. Đủ loại suy đoán, lén lút mà truyền đi. Nhưng dù có suy đoán thế nào đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của Triệu Khả Nhiên.

Thời gian dần trôi, mùa hè cũng được thay thế bởi mùa thu, thời tiết đã mát mẻ hơn nhiều. Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân cũng bắt đầu theo Kim ma ma học thêu. Hiện tại, mỗi buổi sáng các nàng đều phải đến Tần quốc công phủ, cùng Tần Y Miểu học tập. Vốn thêu cũng không phải việc gì khó, hơn nữa đã là nữ nhân thì ai cũng có thể làm. Triệu Khả Nhiên ở đời trước đã học qua nên đời này, nàng không cần cố gắng cũng tiến bộ hết sức nhanh. Điều này làm cho Kim ma ma phải nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.

Cứ như vậy, cuộc sống của Triệu Khả Nhiên vẫn trôi qua bình thản nhưng cũng không làm cho nàng mất đi cảnh giác. Trong thời gian này, Triệu Khả Nhân không có hành động gì, chỉ là Nhàn Lạc đã trở lại, điều này cũng đủ để nhắc nhở Triệu Khả Nhiên tỉnh táo. Nhàn Lạc cũng là nha hoàn bên người của Triệu Khả Nhân, nhắc tới Nhàn Lạc tuyệt đối không phải là một kẻ đơn giản. Nếu nói Triệu Khả Nhân là một con hổ thì Nhàn Lạc nhất định là con hồ ly ở bên cạnh con hổ mà bày mưu tính kế. Tuy Nhàn Vân và Nhàn Lạc đều cuàng Triệu Khả Nhân lớn lên nhưng có thể nói Nhàn Lạc so với Nhàn Vân thông minh hơn rất nhiều. Hiện tại, Triệu Khả Nhân đã kêu Nhàn lạc trở về, Triệu Khả Nhiên biết, Triệu Khả Nhân tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ nên nàng cũng không dám thả lỏng.

Một ngày sau giờ ngọ, Triệu Khả Nhiên nhàn nhã đánh đàn trong Xuân Huy viên, mà cây cầm nàng dùng chính là Lưu Nguyệt cầm mà Tư Đồ Húc tặng nàng. Hôm nay chính là lần đầu tiên nàng dùng cây đàn này bởi nó thật trân quý, hơn nữa cũng rất dễ gây chú ý cho người khác, cho nên nàng không dám tùy tiện lấy ra.

Triệu Khả Nhiên ngồi gảy đàn còn Nguyệt cô, Cầm Hương, Thi Hương còn có Lung Nhi thì đứng một bên say mê nghe tiếng đàn. Cầm Hương xem Triệu Khả Nhiên gảy đàn, nghĩ đến chuyện của tiểu thư, nàng dường như hiểu được vì sao điện chủ thích tiểu thư như vậy. Tiểu thư thông minh khéo léo mà lại không kiêu ngạo tự mãn, vô luận phát sinh chuyện gì cũng cực kì bình tĩnh mà đối diện. Nhất là trải qua thọ yến kia, nàng thấy được tài hoa của tiểu thư, cảm thấy kì thực tiểu thư so với muội muội Triệu Khả Nhân còn tốt hơn.

Một khúc kết thúc, mọi người còn chưa khôi phục lại tinh thần được. Triệu Khả Nhiên cũng không biết đang nghĩ cái gì, chỉ lẳng lặng nhìn cây đàn, cái gì cũng không nói.

Thực ra, Triệu Khả Nhiên là đang nhớ đến Tư Đồ Húc. Đây là cây đàn hắn tặng cho nàng. Thời điểm nàng gảy đàn, không biết vì cái gì lại bất tri bất giác nhớ tới hắn. Từ lúc thọ yến qua đi, nàng đã không gặp lại Tư Đồ Húc. Trong lòng nàng có rất nhiều vấn đề nhưng lại không dám gặp hắn. Nàng biết, chỉ cần nàng nói với Cầm Hương một câu là nàng có thể gặp Tư Đồ Húc nhưng nàng lại không có dũng khí. Nàng biết Tư Đồ Húc chính là Húc vương, còn nàng chỉ là thiên kim phủ Thái sư mà thôi. Cho dù phụ thân được thừa kế tước vị thì thân phận của nàng cũng không thể xứng với hắn, huống chi còn chưa biết phụ thân có được kế thừa hay không.

Cũng trong thời gian này, dưới sự giúp đỡ của Cầm Hương, nàng cũng hiểu biết thêm một chút chuyện. Tuy hiện tại thân thể Hoàng Thượng rất khỏe mạnh nhưng việc tranh giành ngôi vị hoàng đế vẫn cứ diên ra, tranh lợi hại nhất chính là thái tử cùng Hàn vương.

Thái tử Tư Đồ Thiên là do hoàng hậu sinh, là con trưởng của đương kim hoàng hậu, vừa sinh ra liền được phong làm thái tử, được danh chính ngôn thuận kế thừa ngôi vị, trong triều có không ít người đứng về phía hắn.

Hàn vương – Tư Đồ Hàn là nhị hoàng tử do Vân quý phi sinh. Vân quý phi là muội muội của đương kim thừa tướng. Bởi vì có Vân quý phi và Hàn vương nên ở trong triều đình, Vân thừa tướng ra sức chống lại thế lực của thái tử.

Tứ hoàng tử – Dật vương chính là người ngày trước trong thọ yến, mẫu thân hắn là Lệ phi. Nói đến Lệ phi thật đúng là làm cho người ta bội phục. Nàng vốn là nữ nhân của một quan nhỏ, tiến cung bao năm nay vẫn đều được sủng. Dật vương cũng tiến tới tranh đoạt gần bằng Hàn vương.

Còn có Bát hoàng tử Tư Đồ Vân, Vân vương. Hắn cùng Triệu Khả Nhiên coi như là học hàng gần. Vân vương có mẫu thân là Thục phi, Thục phi lại nói tiếp chính là cô cô của Triệu Khả Nhiên. Đúng vậy, Thục phi nguyên danh Triệu Mị. Dựa vào trấn bắc hầu, Thục phi tiến cung cũng gọi là có chút địa vị ở hậu cung. Tư Đồ Vân thì ở một bên giúp thái tử làm không ít chuyện.

Mà Tư Đồ Húc chính là tam hoàng tử. Chuyện của hắn, không có ai rõ ràng cả. Chỉ biết là mẫu thân hắn đã quan đời, Tiêu quý phi. Nhưng lai lịch, thân phận mẫu thân hắn thì không ai biết. Nghe nói, năm đó Tiêu quý phi tiến cung liền bị thất sủng, thời điểm mà nàng được sủng cũng là lúc nàng qua đời. Về nguyên nhân gì thì tất cả mọi người đều không biết. Có điều về sau, Tư Đồ Húc cũng không bị đối xử lạnh nhạt, ngược lại còn thâm chịu hoàng ân. Vốn hoàng tử như vậy sẽ bị mọi người đả kích nhưng Hoàng thượng đối với Triệu Khả Nhân có cầu tất ứng. Tuy vậy, hoàng thượng lại hoàn toàn không muốn Tư Đồ Húc kế thừa ngôi vị của mình. Hơn nữa, Tư Đồ Húc cũng không màng đến việc triều chính cho nên không chỉ không có ai thù hắn mà ngược lại còn muốn kéo hắn về bên mình. Bất quá, Tư Đồ Húc vẫn luôn duy trì thái độ trung lập, không chịu giúp ai.

Nghĩ đến thân phận Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên thở dài, thân phận của mình căn bản là không có khả năng trở thành chính phi của hắn. Mà nàng cũng không hề muốn trở thành một trong số những nữ nhân của Tư Đồ Húc, cuộc sống như vậy rất khó trải qua. Còn có, sau khi trùng sinh, cái nhìn của nàng đa khác trước. Đời trước, nàng luôn luôn nghĩ rằng sẽ trở thành chính thê của Lâm Khê Nhiễm là tốt rồi, cho dù Lâm Khê Nhiễm có bao nhiêu nữ nhân thì cũng không thể uy hiếp được địa vị của nàng, như vậy đã đủ rồi.

Giờ đây, nàng thật lòng hâm mộ ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu có một cuộc hôn nhân như vậy. Nàng khát vọng có được một trượng phu chỉ yêu thương một mình nàng. Nhưng với thân phận của Tư Đồ Húc, tuyệt đối không có khả năng hắn chỉ có một nữ nhân. Nghĩ vậy, Triệu Khả Nhiên ngẩn ngơ nhìn cây đàn, yên lặng thở dài.

Cầm Hương đứng ở một bên nhìn Triệu Khả Nhiên, nàng biết tiểu thư nhất định là đang nghĩ tới điện chủ. Hôm nay nàng lấy cầm giúp tiểu thư, vừa nhìn thấy cây cầm này nàng liền biết là do điện chủ đưa cho tiểu thư. Phải biết rằng cây đàn này là do mẫu thân điện chủ để lại cho hắn, cho nên khi biết cây đàn này ở chỗ tiểu thư thì nàng thập phần chấn động. Bất quá rất nhanh nàng liền bình tĩnh trở lại. Điện chủ đối với tiểu thư có tâm ý, nàng rất minh bạch cho nên đối với cây đàn này, nàng dễ dàng lý giải được.

Mà hiện tại tiểu thư ngẩn người, nhất định là đang suy nghĩ đến điện chủ. Kỳ thật, từ sau hôm lễ mừng thọ kia, tiểu thư và điện chủ còn chưa gặp lại nhau, cho nên bây giờ tiểu thư nhớ điện chủ cũng là chuyện thường tình. Xem ra chờ chút nữa, nàng tìm cách truyền vài câu cho điện chủ, nói điện chủ đến gặp tiểu thư cũng tốt lắm.

Đọc FULL truyện tại đây

Cầm Hương không khỏi đắc ý vì thấy mình thật thông minh. Thế nhưng chính bởi cái đắc ý kia mà làm cho Triệu Khả Nhiên cùng Triệu Khả Nhân có tiến triển nhanh chóng, cảm tình biến hóa thật tốt. Nếu không có Cầm Hương tự cho mình thông minh, nói không chừng Triệu Khả Nhiên vẫn để tâm vào mấy chuyện vụn vặt mà không thoát ra được.

Buổi tối sau khi dùng cơm, Triệu Khả Nhiên vào phòng mình đọc sách. Nguyệt cô, Cầm Hương, Thi Hương và Lung Nhi đều đứng một bên hầu hạ. Không lâu sau, Cầm Hương tìm cách đem tất cả mọi người ra ngoài. Thấy Cầm Hương lấy đủ mọi cớ nhưng Triệu Khả Nhiên cũng không có mở miệng. Cả ngày hôm nay, nàng cảm thấy Cầm Hương rất lạ, nhưng nàng cũng không để ý nhiều, bởi nàng biết Cầm Hương sẽ không hại nàng.

Qua những ngày này, Triệu Khả Nhiên tương đối hiểu được Cầm Hương và Thi Hương. Nói cũng lạ, Cầm Hương thoạt nhìn là một nữ tử yên tĩnh nhưng trên thực tế lại là người rất tinh quái. Còn Thi Hương thì sao? Nàng có bộ dạng đáng yêu như vậy, làm cho người ta vừa thấy sẽ nghĩ là một cô gái hoạt bát nhanh nhẹn, thế nhưng thực ra Thi Hương lại thập phần bình tĩnh, nàng có thể phán đoán mọi chuyện xảy ra chung quanh. Nhìn đến các nàng diện mạo trái ngược tính cách như vậy, Triệu Khả Nhiên không biết vì sao nữa, nhưng không thể không nói, các nàng thật xuất sắc, chiếu cố nàng không ít việc. Xem ra chọn cho nàng hai nha hoàn này, Tư Đồ Húc hẳn là tốn không ít tâm tư đi.

Triệu Khả Nhiên nhíu mày, nàng lại nhớ tới Tư Đồ Húc rồi, như vậy thật không tốt. Triệu Khả Nhiên lắc lắc đầu, hy vọng có thể đem bóng dáng Tư Đồ Húc ném ra khỏi đầu.

Trong phòng cũng chỉ còn lại một mình Triệu Khả Nhiên. Nàng chăm chú xem sách, mong rằng có thể quên đi Tư Đồ Húc. Nhưng dường như không thành công cho lắm, nàng vẫn bất tri bất giác mà nhớ, thậm chí còn giống như nghe lầm: “Vật nhỏ, ta đến thăm nàng.”

Hôm nay Tư Đồ Húc nhận được bồ câu đưa thư từ Cầm Hương, nói Triệu Khả Nhiên muốn gặp hắn làm hắn mừng rỡ hí hửng, kiềm chế không được, thiếu chút nữa lập tức muốn đi gặp nàng. Nếu không phải do Xích Uyên kéo lại, e rằng hắn đã chạy đi gặp nàng từ lúc ban ngày rồi. Thật vất vả mới đợi được đến tối, hắn liền chạy đến đây ngay. Vừa vào cửa nhìn thấy Triệu Khả Nhiên đang xem sách, nhịn không được mở miệng kêu lên. Chính là, hắn đã nói mà Triệu Khả Nhiên một chút phản ứng cũng không có, vẫn chăm chú đọc sách như cũ.

Triệu Khả Nhiên thực ra có nghe thấy thanh âm của Tư Đồ Húc nhưng nàng lại nghĩ là do chính mình tưởng tượng ra mà thôi, còn một mực muốn thôi miên chính mình không được nhớ tới Tư Đồ Húc nữa.

Thấy Triệu Khả Nhiên không để ý đến mình, Tư Đồ Húc nhíu mày, đi qua giật lấy quyển sách trên tay nàng, làm cho nàng giật mình hoảng sợ. Lúc này nàng mới phát hiện thì ra lúc nãy không phải mình nghe lầm, mà Tư Đồ Húc thật sự đã đến đây.

Nhìn Tư Đồ Húc đã đến, Triệu Khả Nhiên chấn động: “Tư Đồ Húc, sao ngươi lại đến đây?”

Xem biểu hiện của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc cảm thấy kì quái, rõ ràng Cầm Hương nói rằng vật nhỏ muốn gặp hắn nên hắn mới chạy tới đây, như thế nào khi nhìn thấy hắn, nàng tựa hồ không cao hứng?

Tư Đồ Húc cười cười: “Ta rất nhớ nàng, cho nên đến đây nhìn nàng.”

Triệu Khả Nhiên không biết vì cái gì mà bừng lên cơn tức, nếu hắn thật sự nhớ nàng thì tại sao đã lâu như vậy rồi mới tới, vì thế nàng không tự giác mở miệng nói: “Ngươi nhớ ta, ngươi nói nhớ ta mà tại sao lâu vậy cũng không đến?”

Lời vừa ra khỏi miệng, Triệu Khả Nhiên liền hối hận, thật sự muốn đánh chính mình một cái. Nàng rốt cuộc làm sao có thẻ nói như vậy đây? thấy thế nào cũng giống như vợ đang oán trách chồng Còn có không phải nàng vừa mới quyết định cùng Tư Đồ Húc phân rõ giới hạn không phải sao? Như thế nào lại thốt ra như vậy chứ?

So với Triệu Khả Nhiên hối hận không thôi, Tư Đồ Húc lại mừng rỡ như điên. Hắn nghe ra trong lời nói của Triệu Khả Nhiên chính là nàng nhớ hắn, còn có để ý. Cho tới này đều là hắn trả giác, không ngờ là trong lòng nàng, hắn cũng có một vị trí nhất định. Xem ra hắn cố gắng bao lâu nay hẳn là không uổng phí. Nghĩ vậy Tư Đồ Húc không khỏi cười tươi.

Nhìn Tư Đồ Húc cười, Triệu Khả Nhiên thẹn quá thành giận: “Ngươi cười cái gì, khoe răng trắng sao?”

Nghe Triệu Khả Nhiên hờn dỗi, Tư Đồ Húc càng cười đến sáng lạn: “Không có, ta chỉ là cao hứng mà thôi. Vật nhỏ, không ngờ nàng cũng nhớ ta.”

Trông bộ dáng của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên tức giận: “Ai nhớ ngươi, ngươi đừng có tự mình đa tình.”

Triệu Khả Nhiên tựa hồ thật sự sinh khí, Tư Đồ Húc cũng không dám làm càn, vội vàng nói: “Được rồi, được rồi, nàng không nhớ ta, đều là ta nhớ nàng, ta rất nhớ nàng cho nên mới đến gặp nàng.”

Triệu Khả Nhiên không khỏi tim đạp nhanh, vì che giấu khác thường, nàng vội nói: “Sao ngươi lại tới đây, có chuyện gì sao?”

Tư Đồ Húc cười cười, đặt hay tay lên vai nàng khiến cho nàng nhìn thẳng vào mắt mình, sau đó nhìn thàng thâm tình nói, “Ta vừa mới nói rồi không phải sao? Ta nhớ nàng, từ hôm thọ yến đến nay, chúng ta chưa gặp lại nhau, thời gian này ta kiềm chế không đến nhìn nàng chỉ là muốn cho nàng thời gian thích ứng một chút mà thôi.”

Nhìn hình ảnh của mình trong mắt Tư Đồ Húc, nghe hắn nói, tim nàng càng đập nhanh hơn, khuôn mặt càng lúc càng đỏ: “Ngươi…….Ngươi…. ….Ngươi trước…….trước buông tay!”

Triệu Khả Nhiên muốn giãy dụa muốn thoát ly khỏi sự khống chế của Tư Đồ Húc, trong lòng nàng rất sợ, sợ rằng cứ như vậy sẽ bị luân hãm trong sự ôn nhu thâm tình của Tư Đồ Húc, nói như vậy, nàng sẽ vạn kiếp bất phục. Bản thân cùng Tư Đồ Húc khoảng cách quá lớn, bọn họ sẽ không có khả năng, cho nên nàng nhất định không để mình chìm đắm, bằng không tương lai sẽ hối hận.

Thấy Triệu Khả Nhiên giãy dụa, Tư Đồ Húc cũng luống cuống, không biết vì sao hắn có một loại dự cảm, nếu lần này hắn buông tay thì bọn họ sẽ tuyệt đối không có tương lai.

Nghĩ đến điều này, Tư Đồ Húc mất bình tĩnh, hắn ôm lấy Triệu Khả Nhiên, ôm thật chặt, giống như sợ rằng Triệu Khả Nhiên sẽ biến mất trong vòng tay hắn.

Hành động của Tư Đồ Húc quá bất ngờ làm cho Triệu Khả Nhiên không phản ứng kịp. Đến lúc nàng phản ứng được thì chính là muốn rời khỏi vòng ôm của Tư Đồ Húc. Chỉ là làm sao hắn có thể buông tay đâu, hắn đột nhiên quát: “Đừng nhúc nhích!”

Triệu Khả Nhiên bị Tư Đồ Húc quát khẽ thì hoảng sợ, cũng đình chỉ giãy dụa. Chú ý tới Triệu Khả Nhiên đã bình tĩnh lại, Tư Đồ Húc thấp giọng nói: “Vật nhỏ, ta cảm giác được, nàng đối với ta cũng có tình cảm, vì cái gì mà nàng không chịu thừa nhận? Thừa nhận thích ta khó vậy sao?”

Tư Đồ Húc nói xong, Triệu Khả Nhiên cũng không trả lời ngay. Ngay tại lúc Tư Đồ Húc định nói tiếp thì người trong lòng hắn lên tiếng: Tư Đồ Húc, chúng ta không thích hợp, chúng ta thật sự không thích hợp.”

Nghe Triệu Khả Nhiên trả lời, Tư Đồ Húc nhăn mày: “Vì sao? Chúng ta có chỗ nào không hợp? Nàng thích ta, ta cũng thích nàng, như vậy không đủ sao? Còn có cái gì không hợp?”

Triệu Khả Nhiên đột nhiên đẩy Tư Đồ Húc ra, cao giọng nói: “Ngươi không hiểu, cái gì ngươi cũng đều không hiểu. Chúng ta cái gì cũng không hợp, từ đầu đến cuối đều không hợp. Ngươi buông tay đi! Chúng ta nhất định sẽ không có tương lai.”

Thấy vậy, Tư Đồ Húc thập phần lo lắng, nhưng vẫn không muốn buông tha: “Nàng rốt cục đang nói cái gì? Chúng ta vì sao không có tương lai? Giữa chúng ta có duy nhất một chướng ngại, đó chính là nàng không ngừng lùi bước mà thôi.”

Nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên đột nhiên khóc: “Tư Đồ Húc, ngươi như thế nào không biết? Giữa chúng ta chướng ngại thật sự rất nhiều. Thân phận chúng ta đã là chướng ngại lớn nhất. Còn có, ta muốn một điều mà ngươi không thể làm được.”

Nhìn Triệu Khả Nhiên khóc đến thương tâm như vậy, Tư Đồ Húc thập phần đau lòng, vội vàng dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Triệu Khả Nhiên, “Nàng muốn cái gì, chỉ cần nàng nói ra, ta nhất định sẽ làm được. Nàng không nói, ta làm sao có thể biết đây?”

Tư Đồ Húc động tác ôn nhu, làm cho nước mắt của Triệu Khả Nhiên chảy càng nhiều. Nàng cái gì cũng không có nói, chỉ không ngừng lắc đầu. Xem Triệu Khả Nhiên đáng thương hề hề, Tư Đồ Húc đau lòng không thôi, nhưng cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, đành phải lẳng lặng bồi bên người Triệu Khả Nhiên, chỉ lẳng lặng vì nàng lau nước mắt.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, giữa bọn họ cũng không có động tác nào, chỉ lẳng lặng như thế này, một người đang khóc còn một người lau nước mắt cho người kia.