Đích trưởng nữ - Trang 228

Chương 207: Cháu gái Trần ma ma

Nghe Triệu Khả Nhân nói, Triệu Khả Nhiên cảm thấy không thể nói lý, nàng cũng không muốn dây dưa nhiều với Triệu Khả Nhân, vì vậy nàng cười lạnh, mở miệng nói, “Triệu Khả Nhân, ngươi nói, ngươi chỉ học từ ta mà thôi, vậy thì tốt, vậy ngươi cũng giống như ta, một mình gánh chịu hậu quả là được rồi. Lúc đầu ta đối xử với mẫu thân như thế, ta cũng không cầu xin bất luận người nào giúp một tay! Ngươi đã dám nói học theo ta, vậy thì nhất định phải tự mình gánh chịu hậu quả.”

“Triệu Khả Nhiên, ngươi nói thật nhẹ nhàng.”

Thấy Triệu Khả Nhiên một mực từ chối yêu cầu của mình, cơn tức của Triệu Khả Nhân rốt cuộc không nhịn được nữa, cũng không giả mù sa mưa với Triệu Khả Nhiên, “Hiện tại ngươi là Húc vương phi, hơn nữa Húc vương sủng ái ngươi như vậy… đương nhiên ngươi có thể không cần. Nhưng ta và ngươi giống nhau sao? Nếu ta cũng giống như ngươi, có thể một mình hưởng muôn vàn sủng ái, ta cũng không cần để ý như vậy!”

“Vậy thì thế nào?” Đối với sự tức giận của Triệu Khả Nhân, Triệu Khả Nhiên cũng không có một chút cảm giác, “Đó là sự lựa chọn của ngươi! Là con đường ngươi chọn, ngươi phải phụ trách với chính mình.”

“Triệu Khả Nhiên, ngươi không cần đắc ý như vậy, ngươi có thể có ngày hôm nay, không phải bởi vì ta sao?” Triệu Khả Nhân kích động mở miệng, “Ban đầu nếu không phải có ta…, bây giờ ngươi có thể ngồi lên vị trí Húc vương phi sao? Cho nên ngươi nhất định phải giúp ta, đó là ngươi thiếu nợ ta.”

“Cái gì?” Triệu Khả Nhiên cảm thấy mờ mịt, chuyện giữa nàng và Húc, người ngoài căn bản không biết, còn nữa, chuyện này liên quan gì đến nàng, “Triệu Khả Nhân, ngươi không được ăn nói lung tung. Chuyện giữa ta và Húc vương, liên quan gì đến ngươi! Ta nhớ rõ chưa bao giờ nhờ ngươi ở giữa giúp cái gì!”

“Triệu Khả Nhiên, ngươi không cần giả bộ.” Triệu Khả Nhân hung ác mở miệng, “Ban đầu người định ra hôn ước với phủ Trung Nghĩa hầu không phải là ta, mà là ngươi. Nếu không phải ban đầu này việc hôn sự chuyển đến trên người ta, bây giờ ngươi có thể có vận khí tốt như vậy sao? Bây giờ sao ngươi có thể cao cao tại thượng làm Húc vương phi! Ngươi sớm đã ở phủ Trung Nghĩa hầu tranh giành tình cảm cùng với kỹ nữ Như Tuyết kia rồi.”

Nghe Triệu Khả Nhân nói ngang ngược như vậy, Triệu Khả Nhiên chỉ cảm thấy buồn cười, “Triệu Khả Nhân, ngươi thật sự vĩ đại! Ban đầu, hôn sự của phủ Trung Nghĩa hầu, không phải là ngươi nghĩ biện pháp đoạt được sao? Như thế nào, hiện tại lại thành ngươi vì muốn cho ta trở thành Húc vương phi mà giúp ta rồi, ngươi nói như vậy, không cảm thấy buồn cười sao?”

“Triệu Khả Nhiên, cho dù nói thế nào, nếu không phải lúc đầu ta làm mấy chuyện này, ngươi có thể tham gia tiệc tuyển phi sao?” Triệu Khả Nhân vẫn kiên trì như cũ, “Hiện tại ngươi có thể có ngày hôm nay, đều là do ta ban tặng. Chẳng qua ta chỉ muốn ngươi giúp một chuyện nhỏ mà thôi, ngươi cũng không chịu, ngươi thật là vong ân phụ nghĩa.”

Triệu Khả Nhiên cảm giác mình thật sự không có cách nào hiểu rốt cuộc Triệu Khả Nhân nghĩ thế nào, “Triệu Khả Nhân, ta nghĩ trên thế giới này, chắc là tìm không ra người nào có da mặt dày hơn ngươi! Ngươi ở trong tối âm thầm tính toán hôn sự của tỷ tỷ, đến cuối cùng lại muốn tỷ tỷ ngươi cám ơn ngươi… ngươi cảm thấy có đạo lý này sao? Bây giờ ngươi có thể tùy tiện tìm một người trên đường xem, xem một chút rốt cuộc là có ai đồng ý với quan điểm của ngươi.”

“Triệu Khả Nhiên, việc này căn bản không phải là việc khó.” Thấy Triệu Khả Nhiên vẫn không đồng ý, Triệu Khả Nhân cũng nóng nảy, “Ta chỉ muốn ngươi nói hộ giúp ta ở trước mặt tổ phụ mà thôi, tại sao ngươi không chịu giúp một tay chứ? Ta cho ngươi biết, hôm nay ta đã đến đây, thì tuyệt đối sẽ không tay không mà về.”

“A…, vậy ngươi muốn làm sao đây?” Triệu Khả Nhiên ngược lại hứng thú, “Dù sao ta cũng sẽ không giúp cho ngươi ngươi có thể làm gì?”

“Triệu Khả Nhiên, ngươi không cần đắc ý, ta cho ngươi biết, chuyện lúc trước của ngươi, chắc hẳn không có bao nhiêu người biết rõ!” Triệu Khả Nhiên hả hê cười nói, “Ta cho ngươi biết, nếu hôm nay ngươi không đồng ý…, vậy cũng đừng trách ta không khách khí.”

“Chuyện trước kia của ta?”

Đọc FULL truyện tại đây

Triệu Khả Nhiên chưa bao giờ cảm thấy mình đã làm chuyện gì mà người khác không thể biết, nàng cũng không biết Triệu Khả Nhân nói cái gì, “Vậy ngươi nói đi! Mặc dù ta không nói việc ta làm đều quang minh lỗi lạc, nhưng mà ta tự nhận mình chưa từng làm chuyện gì mà người khác không nên biết, ngươi muốn nói, vậy thì nói đi!”

“Triệu Khả Nhiên, ngươi không cần bình tĩnh như vậy. Ta nghĩ, Húc vương hẳn còn chưa biết! Lúc trước, người có hôn ước với phủ Trung Nghĩa hầu là ngươi, hơn nữa còn là chỉ phúc vi hôn. Lâm Khê nhiễm đã từng là vị hôn phu của ngươi, hơn nữa hắn đã đội cái mũ vị hôn phu của ngươi vài chục năm rồi.”

Triệu Khả Nhân hả hê nhìn Triệu Khả Nhiên. Nàng có lòng tin, Húc Vương nhất định là không biết chuyện này, hơn nữa Triệu Khả Nhiên sẽ không tự mình nói ra chuyện này. Nếu như bị Húc vương biết chuyện, vậy tình cảm hai phu thê bọn họ nhất định sẽ chịu ảnh hưởng.

“Thật sao?” Nghe được thì ra là chuyện này, Triệu Khả Nhiên nhếch miệng cười, ý tứ tràn đầy châm chọc, “Vậy thì thế nào? Cho dù là mọi người đều biết ta đã từng có hôn ước với phủ Trung Nghĩa hầu, vậy thì thế nào? Trong chuyện này, ta không có làm sai bất cứ chuyện gì, ta có cái gì phải sợ. Dù là bị mọi người biết, vậy thì có thể như thế nào đây? Như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến vị trí của ta!”

“Ngươi không sợ Húc vương biết, sẽ lạnh nhạt ngươi sao?” Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Triệu Khả Nhiên, Triệu Khả Nhân có chút sốt ruột. Nàng vẫn luôn cho là, đây là nhược điểm lớn nhất của Triệu Khả Nhiên, nàng nhất định không muốn người khác biết chuyện này. Nhưng mà, hiện tại trong lòng của nàng lại tràn đầy cảm giác không xác định.

“Ta, không, sợ!” Triệu Khả Nhiên mỉm cười nhìn Triệu Khả Nhân, từng câu từng chữ nói ra, “Dù cho mọi người đều biết, vậy thì thế nào? Chuyện hôn ước này không phải đã giải trừ rồi sao? Hơn nữa ta tự nhận ta không có làm sai bất kỳ cái gì. Chỉ là, nếu như nói ra, đến lúc đó, người nên lo lắng phải là ngươi chứ.”

“Triệu, Triệu Khả Nhiên, ngươi… ngươi đang nói cái gì?” Nghe Triệu Khả Nhiên tự tin nói, trong lòng Triệu Khả Nhân tràn đầy không xác định, “Hôn sự của ngươi, liên quan gì đến ta!”

“Ha ha, muội muội! Ngươi đại khái đã quên mất, mặc dù lúc mới bắt đầu, người có hôn ước với phủ Trung Nghĩa hầu là ta, chỉ là, về sau, người có hôn ước với Trung Nghĩa hầu phủ là ngươi!” Triệu Khả Nhiên cười nói, “Ngươi nói, trong chuyện này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mọi người có thể tò mò hay không? Ngươi nói, nếu lúc này, mọi người có thể muốn làm rõ ràng hay không? Nếu sự kiện năm đó bị lôi ra, đến lúc đó, rốt cuộc người có chuyện là ngươi, hay là ta đây?”

“Triệu Khả Nhiên, ngươi…”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, trong lòng Triệu Khả Nhân cả kinh, hơn nữa nàng không thể không thừa nhận, chuyện thật sự xảy ra như vậy, nếu chuyện năm đó bị người khác biết, Triệu Khả Nhiên có bị tổn thất gì hay không, nàng không biết, nhưng mà tình cảnh của nàng nhất định sẽ càng thêm khổ sở.

“Còn nữa!” Triệu Khả Nhiên cũng không vì Triệu Khả Nhân không phản bác gì mà dừng lại, mà tiếp tục nói, “Tình huống bây giờ, Thái tử phải tốn rất nhiều sức mới đem chuyện này bình thường trở lại. Nếu lúc này, sự kiện năm đó lại bị lôi đi ra, không biết Thái tử sẽ có phản ứng như thế nào đây? Ta thật sự rất tò mò!”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Triệu Khả Nhân bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Hiện tại Thái tử đối với nàng đã rất lạnh nhạt. Nếu hiện tại lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vậy nàng thật sự không có tương lai rồi. Nhất là bây giờ, nàng hoàn toàn đã không còn chỗ dựa cường đại.

“Như thế nào, ngươi còn muốn nói ra sao?” Triệu Khả Nhiên cười mở miệng hỏi, “Nếu ngươi muốn nói ra, ta sẽ không ngăn cản. Đến lúc đó, người trong kinh thành sẽ biết Triệu Khả Nhân ngươi rốt cuộc là hạng người gì! Hẹn hò với vị hôn phu của tỷ tỷ, mưu đoạt hôn sự của tỷ tỷ mình, vì muốn bám lấy Thái tử, lại tìm người đến mê hoặc vị hôn phu của mình. Nếu những chuyện này truyền đi, ngươi sẽ đặt chân trong phủ Thái tử như thế nào đây?”

“Triệu Khả Nhiên, ngươi sẽ không

loading