Đích trưởng nữ - Trang 226

Chương 205: Dư luận xôn xao

Thời gian gần đây, trong kinh thành rất náo nhiệt. Hoàng thượng đã cưới vợ cho vài vị hoàng tử. Nhưng mà, hôn sự của bọn họ cũng không phải điểm nóng lớn nhất bên trong kinh thành, có một tin tức lớn hơn lấn át hôn sự của mấy vị hoàng tử. Đó chính là chuyện Nhị tiểu thư Thái sư phủ từng là một trong tứ đại mỹ nữ kinh thành đã gả cho Thái tử kia.

Nghe nói, thì ra là, Triệu nhị tiểu thư trong lúc có hôn ước với Trung Nghĩa hầu, đã âm thầm hẹn hò với Thái tử rồi. Nghe nói, hôn sự hai nhà bị giải trừ, đó là bởi vì Triệu nhị tiểu thư âm thầm động tay động chân. Nghe nói, Trấn Bắc hầu biết chuyện này, đã đoạn tuyệt quan hệ với Triệu nhị tiểu thư. Tóm lại người trong kinh thành đều nghị luận ầm ĩ.

Chỉ là, mặc dù mọi người đều đang nghị luận chuyện này, nhưng tất cả mọi người cũng không biết rốt cuộc chuyện này có thật hay không. Bởi vì trước đó nguyên nhân Trung Nghĩa hầu phủ và Trấn Bắc Hầu phủ giải trừ hôn sự là Như Tuyết bây giờ đã là thiếp thất của Thế tử Trung Nghĩa hầu Lâm Khê Nhiễm rồi. Nếu ban đầu Như Tuyết thật sự do Triệu nhị tiểu thư tìm đến hãm hại Lâm thế tử, vậy sao hắn có thể nạp nữ nhân kia làm thiếp? Hẳn là không có một nam nhân nào sẽ nguyện ý cưới một nữ nhân hãm hại mình thân bại danh liệt! Cho nên cả chân tướng sự kiện xem ra thật sự khó bề phân biệt.

Nhưng mà như tất cả mọi người nói…, nếu Thái tử thật sự đã từng hẹn hò với Triệu nhị tiểu thư, vậy thì thật sự là đồi phong bại tục. Bởi vì Thái tử một nước, người thừa kế tương lai ngôi vị hoàng đế, thế nhưng lại lén lút hẹn hò với thê tử chưa cưới của thần tử, vậy thì thật sự mất hết thể thống.

Chỉ là, mặc kệ chân tướng rốt cuộc là gì, không có ai biết. Nhưng mà, sự phát hiện này đã là đề tài sốt dẻo nhất bên trong kinh thành. Chẳng qua, tất cả mọi người chỉ dám bí mật thảo luận mà thôi, dù sao nói thế nào cũng được, chuyện này đều liên lụy tới người trong hoàng thất. Không ai muốn gây khó dễ với đầu của mình.

Mà trong thời gian sôi nổi này, những người trong cuộc không có người nào ra mặt tới thanh minh. Điều này cũng làm cho mọi người suy đoán càng thêm sôi nổi.

Mà lúc này, trong phủ Thái tử, mấy ngày nay Tần Y Miểu cũng không ra cửa, vẫn luôn sống trong điện Phiêu Miểu. Nàng không biết lời đồn đãi trong kinh thành rốt cuộc truyền như thế nào, thật sự nàng cho người truyền chuyện Triệu Khả Nhân và Trấn Bắc hầu trở mặt ra ngoài, nhưng không biết vì sao hiện tại tất cả mọi chuyện đều truyền ra ngoài.

“Thường ma ma, hiện tại trong kinh thành, có phải mọi người đều biết hết tất cả hay không?” Tần Y Miểu cau mày hỏi.

Hiện tại trong phòng chỉ có hai người nàng và Thường ma ma, nàng vội vã mở miệng hỏi, muốn biết chuyện bây giờ rốt cuộc thế nào.

“Thái tử phi, hiện tại người trong kinh thành dường như đều đã biết chuyện này rồi.” Thường ma ma cũng không hiểu, “Chuyện này rõ ràng cũng chưa có người khác biết, thế nào hiện tại lại huyên náo đến nỗi mọi người đều biết?”

“Vậy bên Thái tử như thế nào?” Tần Y Miểu nóng nảy hỏi, “Chuyện bây giờ náo thành thế này, có phải cũng liên lụy đến Thái tử hay không.”

“Nô tỳ đã nghe ngóng, hiện tại chuyện này, ngay cả hoàng thượng cũng kinh động.” Thường ma ma lộ vẻ lo lắng, “Chỉ là, may mà hiện tại chuyện này chẳng qua chỉ là những lời vô căn cứ mà thôi, hiện tại ai cũng không có chứng cứ xác thật chứng minh chuyện này có phải thật hay không, cho nên hiện tại Thái tử không có chuyện gì.”

“Chuyện này rốt cuộc là truyền như thế nào chứ?” Tần Y Miểu nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, “Chuyện này rõ ràng chưa có người biết, còn truyền đi, rốt cuộc người nào mới có lợi đây? Thường ma ma, ngươi nói, lúc trước chúng ta nhờ Diêm La Điện tra chuyện đó có phải là hắn tiết lộ ra ngoài hay không?”

“Sẽ không.” Thường ma ma đối với việc này ngược lại rất tự tin, “”Diêm La Điện có thể ở trên giang hồ sừng sững không ngã, vậy khẳng định là có phương thức làm việc của mình, cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không tiết lộ lung tung những chuyện này. Hơn nữa nói thật, nếu bọn họ tiết lộ, đối với bọn họ mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Bọn họ chỉ là một tổ chức giang hồ mà thôi, sẽ không dám đối nghịch với triều đình.”

“Vậy chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, rốt cuộc đối với người nào mới có lợi?” Ý tưởng Tần Y Miểu lóe lên trong đầu, “Bổn cung thấy không có mấy người sẽ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi nói ra chuyện này, trừ phi nói ra chuyện này, đối với hắn mà nói, sẽ có rất nhiều chỗ tốt.”

“Tiểu thư, ý của người là, người tiết lộ chuyện này, phải là người muốn hãm hại Thái tử, có thể là người thu được lợi ích lớn nhất.” Thường ma ma cũng nghĩ đến, “Người nói chính là, Hàn vương sao?”

“Bổn cung cũng không biết.” Tần Y Miểu lắc đầu một cái, “Nhưng mà bổn cung cảm thấy, trừ hắn ra, hẳn không có người sẽ làm chuyện này!”

“Vậy Thái tử phi, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào?” Thường ma ma có chút lo lắng, “Chuyện này liên lụy đến Thái tử điện hạ, vậy không phải sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của hoàng thượng đối với Thái tử sao?”

“Bây giờ chúng ta cái gì cũng không làm được. Còn nữa, chuyện này, sẽ không có chuyện gì, dù sao chuyện này căn bản không có chứng cớ xác thật, cho dù hoàng thượng hoài nghi, vậy cũng không biết làm cái gì. Nhưng mà, không nhiều thì ít cũng sẽ ảnh hưởng đến vị trí Thái tử trong lòng hoàng thượng! Hơn nữa chỉ nói chuyện không bằng chứng, nên rất nhanh sẽ lắng xuống. Chỉ là…”

Tần Y Miểu khẽ mỉm cười, trong mắt lóe ra ánh sáng lấp lánh, “Chuyện này đối với Bổn cung mà nói, có lẽ sẽ là một cơ hội tốt cũng không chừng. Hiện tại trong kinh thành chuyện thái tử và Triệu Khả Nhân cũng đã truyền thành bộ dáng này, Thái tử gần đây hẳn không có tâm tình gì muốn gặp Triệu Khả Nhân. Đây đối với bổn cung mà nói, đó là không thể tốt hơn.”

Nghe Tần Y Miểu nói, trên mặt Thường ma ma cũng lộ ra nụ cười.

Nhưng chuyện thật sự thuận lợi như vậy sao? Chuyện thật sẽ phát triển theo suy tưởng của Tần Y Miểu sao? Điều này, sợ rằng chỉ có ông trời mới biết!

Nhưng mà, sự việc cũng không càng ngày càng nhạt giống như Tần Y Miểu nghĩ, mà diễn ra càng mãnh liệt. Dường như tất cả mọi chuyện đều đã truyền đi hết. Mà chuyện rốt cuộc cũng truyền đến tai hoàng thượng.

Tư Đồ Lăng Chí nghe được chuyện này, phản ứng đầu tiên chính là giận tím mặt, ông lập tức tuyên Thái tử vào cung.

Trong ngự thư phòng, bây giờ Tư Đồ Lăng Chí bụng đầy hỏa khí. Mà Tư Đồ Thiên thẳng tắp quỳ trên mặt đất, thừa nhận tức giận từ phụ thân mình.

“Tên nghịch tử này, trẫm hỏi ngươi, chuyện này rốt cuộc có phải thật hay không?” Nhìn Tư Đồ Thiên quỳ dưới đất, Tư Đồ Lăng Chí cảm thấy nổi trận lôi đình, “Có phải lúc Triệu Khả Nhân còn có hôn ước ngươi đã dây dưa không rõ với nàng rồi hay không?”

Tư Đồ Thiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt uất ức, “Phụ hoàng, chuyện này không biết là tên tiểu nhân hèn hạ nào nói bậy ra ngoài, muốn hãm hại nhi thần. Người nhất định phải minh giám! Cho dù nhi thần không có liêm sỉ, tuyệt đối cũng sẽ không lén lút hẹn hò với thê tử chưa cưới của thần tử! Nhất định là có người hãm hại nhi thần.”

“Ngươi đừng coi trẫm là kẻ ngốc.” Tư Đồ Lăng Chí lạnh lùng nhìn Tư Đồ Thiên, “Ngươi đừng nghĩ việc ngươi làm, sẽ không có người biết. Lúc trước, trẫm không muốn xen vào việc của ngươi mà thôi, nhưng không ngờ, tên nghịch tử này, thế nhưng lại gây ra chuyện lớn như vậy, hiện tại toàn bộ người trong kinh thành đều đang xem chuyện cười của hoàng thất chúng ta, lần này ngươi thật hài lòng!”

“Nhi thần oan uổng!” Trong lòng Tư Đồ Thiên vô cùng chột dạ, nhưng mà trên mặt lại là bộ dạng chính nghĩa, “Nhi thần tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy, đó là bị người hãm hại.”

“Ngươi không cần kêu oan ở đây.” Tư Đồ Lăng Chí đối với lời hắn nói, chính là một chữ cũng không tin, “Trước đó ngươi muốn cưới Triệu Khả Nhân làm trắc phi. Nếu như không có chuyện gì xảy ra, trẫm có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng bây giờ ngươi gây ra chuyện lớn như vậy, ngươi còn dám nguỵ biện.”

Tư Đồ Thiên cảm thấy mồ hôi sau lưng lạnh toát, lời gì cũng không nói ra được. Hắn chỉ có thể quỳ trên mặt đất, lẳng lặng nghe Tư Đồ Lăng Chí dạy dỗ.

Mà ngược lại Tư Đồ Lăng Chí cũng không khách khí, trực tiếp hung hăng mắng Tư Đồ Thiên một trận. Đến cuối cùng, ông mới nói một câu,

“Tên nghịch tử ngươi, về sau ngươi tự giải quyết cho tốt. Trẫm nói cho ngươi biết, tương lai người có thể thừa kế ngôi vị hoàng đế cũng không chỉ có một mình ngươi mà thôi. Chuyện lần này, trẫm không so đo với ngươi, ngươi lập tức nghĩ cách giải quyết chuyện này. Còn nữa, về sau, nếu ngươi lại gây ra chuyện như vậy, trẫm liền phế vị trí Thái tử của ngươi. Hoàng tử của trẫm không ít, không phải chỉ có một mình ngươi mới có thể thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước. Về sau ngươi tự giải quyết cho tốt!”

Rời khỏi Ngự Thư phòng tâm tình Tư Đồ Thiên có thể dùng từ thật kinh khủng để hình dung. Nhưng ngay lúc đó, một thái giám đi tới, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là thái giám Tê Phượng Điện.

“Ngươi lại có chuyện gì!” Giọng điệu Tư Đồ Thiên không tốt, “Có phải mẫu hậu có chuyện muốn tìm bản thái tử hay không?”

“Hoàng hậu nương nương có lệnh, hi vọng bây giờ Thái tử có thể đến Tê Phượng Điện gặp mặt một chút.”

Tâm tình bây giờ của Tư Đồ Thiên thật không tốt, chỉ muốn tìm một chỗ để yên tĩnh một chút mà thôi, nhưng người muốn gặp hắn, là mẫu hậu của hắn, hắn thật sự không dám chống lại. Hơn nữa, phụ hoàng đã thông báo, muốn hắn tự mình giải quyết chuyện này. Như vậy hắn liền nhờ mẫu hậu giúp một tay, cho nên chuyến này, nói thế nào, hắn vẫn muốn đi.

Đi tới Tê Phượng Điện, hoàng hậu đã sai tất cả cung nữ thái giám bên cạnh đi ra ngoài, mới bắt đầu nói chuyện với Tư Đồ Thiên.

Đọc FULL truyện tại đây

“Bổn cung đã nói qua, Triệu Khả Nhân căn bản không phải đồ tốt gì, ban đầu nếu không phải con cố ý muốn kết hôn với nàng…, hiện tại sao có thể gây ra nhiều chuyện như vậy chứ?” Hoàng hậu thật sự nhịn không được mở miệng oán trách, “Bổn cung nhìn không ra rốt cuộc Triệu Khả Nhân có gì tốt, lại khiến con mê đắm xoay vòng vòng. Hiện tại thì tốt rồi, chuyện lúc trước toàn bộ đều bị moi ra rồi.”

Cho tới nay hoàng hậu đều không thích Triệu Khả Nhân, chỉ là trước kia Tư Đồ Thiên thích, hơn nữa Triệu Khả Nhân cũng coi như là cháu gái của Trấn Bắc hầu, dựa theo thân phận mà nói cũng có thể. Cho nên bà mới đồng ý để cho nàng trở thành trắc phi Thái tử. Nhưng không ngờ Triệu Khả Nhân còn không bớt phiền toái, còn chưa gả cho Thái tử cũng đã náo lên không ít chuyện, bị hoàng thượng biến thành thứ phi. Mà sau khi xuất giá, thì càng gây ra không ít trò cười. Hiện tại thậm chí còn gây ra chuyện như vậy, sao bà có thể không tức giận?

“Mẫu hậu, người không cần chỉ trích nhi thần.” Nghe được hoàng hậu trách cứ, trong lòng Tư Đồ Thiên cũng phiền chán, “Mới vừa rồi nhi thần bị phụ hoàng trách cứ một trận, người cũng không cần tham gia náo nhiệt nữa.”

“Bổn cung hỏi con, mới vừa rồi rốt cuộc hoàng thượng nói cái gì với con?” Hoàng hậu vội vàng mở miệng hỏi, “Có phải hắn rất tức giận hay không?”

“Nào chỉ là tức giận.” Tâm tình Thái tử rất không tốt, “Phụ hoàng đã nói rõ với nhi thần, có thể thừa kế ngôi vị hoàng đế cũng không chỉ có một mình nhi thần, muốn nhi thần hãy tự giải quyết chuyện này.”

“Cái gì?” Nghe Tư Đồ Thiên nói, hoàng hậu thất kinh, “Chẳng lẽ hoàng thượng muốn phế thái tử sao?”

“Vậy cũng không đến nỗi.” Tư Đồ Thiên lắc đầu một cái, “Nhưng mà nhi thần nhìn ra được, phụ hoàng đối với chuyện này rất bất mãn. Người còn nói, nếu lại gây ra chuyện như vậy, vậy thì sẽ phế nhi thần. Chỉ là, chuyện lần này, mặc dù trong lòng phụ hoàng có oán hận, nhưng còn không đến mức đối xử nhi thần như thế.”

“Vậy thì tốt.” Hoàng hậu rốt cuộc thở dài một hơi, “Cũng may, hoàng thượng vẫn luôn khoan dung với con. Chỉ là, con cũng vậy, bây giờ chuyện này đã huyên náo lớn như vậy, ngay cả hoàng thượng cũng đã lên tiếng. Chúng ta vẫn nên nghĩ cách giải quyết chuyện này. Nếu không, cho dù lần này hoàng thượng nguyện ý bỏ qua cho con, các đại thần cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho con.”

“Nếu để cho bản thái tử biết rốt cuộc là người nào nói ra chuyện này, bản thái tử nhất định khiến hắn chết không được tử tế.” Trong ánh mắt Tư Đồ Thiên thoáng qua tia hung ác, “Hắn dám gây chuyện trở nên xôn xao, còn liên lụy đến bản thái tử, bản thái tử nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.”

“Chuyện này bổn cung đã tra ra được.” Hoàng hậu nhàn nhạt nói một câu.

“Cái gì, mẫu hậu, người biết chuyện này rốt cuộc là người nào làm.” Tư Đồ Thiên vừa nghe, lập tức mở miệng hỏi, “Mẫu hậu, người mau nói cho nhi thần, rốt cuộc là người nào âm thầm làm như vậy. Mối thù này nhi thần nhất định phải báo. Nếu hắn dám hãm hại nhi thần như vậy, vậy nhi thần cũng sẽ không khiến hắn tốt hơn.”

“Cho dù bổn cung không nói, con cũng có thể biết là ai!” Hoàng hậu lạnh lùng hừ một tiếng, “Trừ hắn ra, còn ai có thể hãm hại con như vậy. Nếu không có lợi ích lớn, ai lại đi làm chuyện như vậy?”

“Mẫu hậu, người nói là Tư Đồ Hàn, phải không?” Tư Đồ Thiên vừa nghe, cũng đoán được rốt cuộc là người nào, bởi vì trừ Tư Đồ Hàn ra, sẽ không có ai lại phí công phu đi hãm hại hắn.

“Không sai, chính là Tư Đồ Hàn.” Trong mắt hoàng hậu cũng tràn đầy hận ý, “Hắn và mẫu phi của hắn căn bản là cùng một loại người, hắn làm nhiều chuyện như vậy, không phải muốn kéo con xuống vị trí Thái tử, để hắn lên ngồi sao? Bổn cung đã điều tra, chuyện này chính là hắn lan truyền ra ngoài, vì muốn hủy hoại thanh danh của con.”

“Tư Đồ Hàn!” Tư Đồ Thiên hận kêu lên, “Hắn lại dám làm như vậy, bản thái tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn thật sự cho rằng như vậy có thể kéo bản thái tử xuống đài sao? Hắn nằm mơ.”

“Trừ cái này ra, còn có một chuyện, dù thế nào con cũng không nghĩ ra.” Hoàng hậu nhìn Tư Đồ Thiên một cái, tiếp tục nói, “Con có biết, Tư Đồ Hàn làm sao biết chuyện này không?”

“Mẫu hậu, người có ý gì, chẳng lẽ chuyện này không phải Tư Đồ Hàn chính tự mình đi điều tra sao?” Tư Đồ Thiên cau mày mở miệng hỏi, “Ý của người là, có người biết chuyện này, sau đó tiết lộ cho Tư Đồ Hàn, là vậy sao?”

“Không sai, chính là như vậy.” Hoàng hậu gật đầu một cái, “Tư Đồ Hàn căn bản không nghĩ muốn điều tra Triệu Khả Nhân, chuyện này chính là có người biết rõ, tiết lộ cho Tư Đồ Hàn. Mà Tư Đồ Hàn biết chuyện này, mới nghĩ đến việc mượn chuyện này tới đả kích con.”

“Mẫu hậu, ý của người là nói, chuyện lần này không phải điều tra nhi thần mới biết, mà là điều tra Triệu Khả Nhân mới bị tra ra.” Tư Đồ Thiên cau mày hỏi, “Nói như vậy, chuyện lần này, chủ yếu là nhằm vào Triệu Khả Nhân, mà không phải nhằm vào con. Chỉ là sau này Tư Đồ Hàn biết được mới có chuyện xảy ra.”

“Không sai, hơn nữa chuyện này là người bên gối của con làm.” Hoàng hậu tức giận nhìn Tư Đồ Thiên, “Chuyện này chính là Y Miểu tiết lộ cho Tư Đồ Hàn. Chỉ là, bổn cung nghĩ, nàng cũng không phải là cố ý, nàng chỉ muốn Triệu Khả Nhân gặp chuyện, chỉ là không ngờ sẽ dính líu đến con mà thôi.”

“Cái gì chuyện này là Tần Y Miểu làm.” Tư Đồ Thiên vừa nghe, nhất thời nổi trận lôi đình, “Người này, nàng thân là chính phi của bản thái tử, thế nhưng cấu kết với Tư Đồ hàn, để hãm hại bản thái tử, nàng ta chán sống rồi!”

“Chuyện này con không nên trách Y Miểu, nàng cũng không phải cố ý.” Ngược lại hoàng hậu đối với cách làm của Tần Y Miểu có thể lý giải, “Bổn cung cũng là nữ nhân, cho nên có thể lý giải cách làm của Y Miểu. Ý định ban đầu của nàng chắc hẳn không phải muốn làm hại con. Thật ra thì nàng làm như vậy, không phải bởi vì con để tâm đến Triệu Khả Nhân sao, cho nên nàng có cảm giác nguy cơ, mới có thể làm như vậy?”

“Mẫu hậu, chuyện lần này người bị hại là nhi thần! Làm sao người lại nói chuyện giúp tên đầu sỏ gây nên chứ?” Tư Đồ Thiên cảm thấy bất mãn, “Nếu không phải là nàng…, tại sao Tư Đồ Hàn có thể hãm hại nhi thần? Còn nữa, nếu không phải là nàng…, sao nhi thần lại bị phụ hoàng trách cứ như vậy?”

“Thiên nhi, bổn cung cũng không có che chở Y Miểu, chuyện này đích xác là Y Miểu có lỗi.” Hoàng hậu mở miệng nói, “Nhưng trong lòng của con rất rõ ràng, chuyện lần này, Y Miểu căn bản cũng không phải là đầu sỏ gây nên, đầu sỏ gây nên là Triệu Khả Nhân mới đúng! Nếu không phải nàng…, sao con lại rơi vào khốn cảnh như hôm nay?”

“Mẫu hậu.”

“Thiên nhi, mẫu hậu nói lời này cũng là vì tốt cho con.” Hoàng hậu nhìn Tư Đồ Thiên, tình ý xâu xa mở miệng nói, “Trước đó, bổn cung cũng đã nói với con, Triệu Khả Nhân căn bản cũng không phải là người tốt lành gì. Con xem, ban đầu lúc nàng còn có hôn ước trong người, cũng đã hẹn hò với con, có thể thấy được nàng căn bản là một nữ nhân không biết liêm sỉ. Sau đó, vì muốn bám láy con, nàng lại sử dụng thủ đoan ngoan độc, giải trừ hôn ước trên người nàng. Lúc trước bởi vì con thích, hơn nữa, nàng vẫn là cháu gái ruột của Trấn Bắc hầu, cho nên ta mới có thể miễn cưỡng đồng ý để cho con nạp nàng. Nhưng mà, con xem nàng, hiện tại ngay cả Trấn Bắc hầu cũng không muốn thừa nhận cháu gái này, con cho rằng nàng còn có công dụng gì sao?”

Mặc dù hoàng hậu nói lời quá đáng, nhưng lại hợp lý, Tư Đồ Thiên nghe được, trong lòng mặc dù rất không thoải mái, nhưng lại nói không ra lời phản bác.

“Thiên nhi, mẫu hậu sẽ không hại con.” Hoàng hậu tiếp tục nói, “Ngươi nhìn xem rốt cuộc Triệu Khả Nhân có gì tốt. Chẳng qua chỉ là một túi da mà thôi. Con nhìn xem, nàng và Triệu Khả Nhiên rõ ràng là song sinh, hơn nữa lúc trước, nàng còn nổi danh hơn Triệu Khả Nhiên, nhưng mà, bây giờ con nhìn một chút, rốt cuộc nàng có chỗ nào tốt hơn Triệu Khả Nhiên, không chỉ có đầy bụng thi thư, chiếm được yêu thích của phụ hoàng con, còn đặc biệt phong làm Quận chúa. Rõ ràng là tỷ muội, sao lại chênh lệch xa như vậy chứ? Thật sự chính là một ở trên trời, một ở dưới đất!”

“Mẫu hậu, người không cần nói nữa.” Tư Đồ Thiên ngăn lời hoàng hậu nói, “Người nói, nhi thần đều hiểu, nhưng mà bây giờ căn bản không phải lúc nói chuyện này, phụ hoàng đã hạ lệnh, muốn ta giải quyết chuyện này, việc cấp bách bây giờ, là phải nghĩ biện pháp! Mà không phải ở chỗ này ở truy cứu trách nhiệm.”

“Lời con nói, bổn cung đều hiểu.” Hoàng hậu thở dài một cái, “Chuyện này con cứ yên tâm, bổn cung sẽ nói cữu cữu của con một tiếng, để cho hắn nghĩ cách giải quyết cho con. Chỉ là, Thiên nhi, về sau con làm việc thật sự phải cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho người ta nắm được cán, biết không?”

Nghe hoàng hậu có biện pháp, Tư Đồ Thiên cũng thở dài một hơi, “Nhi thần tạ ơn mẫu hậu. Mẫu hậu giáo huấn nhi thần đều biết rõ, về sau nhi thần nhất định sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuyệt đối sẽ không để người khác nắm được cán.”

“Vậy thì tốt.” Hoàng hậu suy nghĩ một chút, tiếp tục mở miệng nói: “Đúng rồi, về sau, con nên cách xa Triệu Khả Nhân một chút. Còn nữa, chuyện của Y Miểu, con cũng không cần trách nàng, nàng cũng không phải cố ý. Đừng quên, cho dù nói thế nào, Y Miểu là đại tiểu thư Tần quốc công phủ, tương lai con tuyệt đối không thể thiếu sự ủng hộ của Tần quốc công phủ, cho nên về sau con đối với Y Miểu tốt hơn một chút, biết không?”

Mặc dù trong lòng không nguyện ý, nhưng mà trên mặt Tư Đồ Thiên vẫn cung kính, “Mẫu hậu, người cứ yên tâm, nhi thần biết nên làm sao.”

Nghe Tư Đồ Thiên nói, tâm hoàng hậu mới định một chút. Chỉ là bà không biết, mặc dù Tư Đồ Thiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại hoàn toàn là một chuyện khác.