Đích trưởng nữ » Trang 220

Chương 199: Ngày thứ ba lại mặt (thượng)

Mấy ngày tiếp theo, Tư Đồ Húc và Triệu Khả Nhiên ở trong Húc vương phủ trải qua cuộc sống ngọt ngào. Xích Uyên cũng có ánh mắt, không tiếp tục quấy rầy cuộc sống ngọt ngào của bọn họ. Về phần trước kia chuyện bọn hắn thương lượng qua, Tư Đồ Húc đều giao toàn bộ cho Xích Uyên đi làm.

Trải qua mấy ngày ngọt ngào, lại đến ngày quan trọng, đó chính là ngày thứ ba lại mặt. Ngày thứ ba lại mặt, tục lệ lưu truyền từ xưa tới nay, có thể về nhà thăm phụ mẫu, là chỉ vợ chồng tân hôn kết hôn ngày thứ ba, mang theo lễ thăm viếng nhà gái. Ngày thứ ba lại mặt cũng ngày nhà trai bày tỏ mức độ coi trọng đối với thê tử.

Cho nên, để tỏ lòng xem trọng thê tử, Tư Đồ Húc cũng đã chuẩn bị tốt hậu lễ. Quà tặng càng quý trọng, càng thể hiện tôn trọng nhà gái, cho nên Tư Đồ Húc căn bản cũng không dám chậm trễ một chút. Nhìn hắn chú tâm chuẩn bị như vậy, trong lòng Triệu Khả Nhiên cảm giác rất ngọt ngào.

Cuối cùng tới ngày lại mặt, sáng sớm, Triệu Khả Nhiên đã rời giường. Đang tắm thay quần áo, sau lại ăn sáng cùng Tư Đồ Húc. Kể từ khi biết Triệu Khả Nhiên lúc dùng thiện, không thích nhiều người phục vụ, mà thích giống như một đôi phu thê nhà bình thường, hắn liền theo ý Triệu Khả Nhiên, mỗi lần dùng bữa, đều chỉ có hai người bọn họ mà thôi.

Dùng xong đồ ăn sáng, hai người đổi xong y phục, lần chuẩn bị lên đường. Nhưng lúc này, có nha hoàn đi vào thông báo, nói Trần ma ma cầu kiến. Nghe nha hoàn thông báo, hai người nhìn thoáng qua, đồng loạt thấy được nghi ngờ từ trong mắt đối phương.

Triệu Khả Nhiên phất tay, mở miệng nói, “Đã đến rồi, vậy để cho bà ta vào đi!”

Hiện tại chuyện trong hậu viện, căn bản cũng đã bàn giao đến tay Triệu Khả Nhiên. Mà bây giờ nha hoàn trong vương phủ, nhất là nha hoàn bên trong Du Nhiên Cư, càng thêm hiểu rõ tình hình. Nhất là chứng kiến vương gia cơ hồ là nâng vương phi trên lòng bàn tay, bọn họ càng thêm rõ ràng, đó chính là mệnh lệnh của vương gia không thể cãi lời, vương phi ra lệnh lại càng không thể cãi lời.

Cho nên nghe Triệu Khả Nhiên phân phó, hai nha hoàn rất nhanh đi ra ngoài. Không bao lâu, hai nha hoàn dẫn Trần ma ma đi vào.

Vừa vào cửa, Trần ma ma trung quy trung củ thi lễ, “Nô tỳ tham kiến vương gia, tham kiến vương phi.”

Nhìn Trần ma ma bên dưới, Triệu Khả Nhiên suýt chút nữa nhìn không ra người tới. Người quỳ phía dưới một thân áo dài xám trắng đơn giản, thoạt nhìn vô cùng mộc mạc, hoàn toàn không có chút kiêu ngạo hung hãn như mấy ngày trước. Xem ra, lần này cướp đi quyền lực của bà, thật sự chính là một đả kích rất lớn đối với bà!

“Đứng lên đi!” Triệu Khả Nhiên bất động thanh sắc cười mở miệng nói, “Trần ma ma, ngươi có chuyện gì, vậy thì nói đi!”

Trần ma ma đứng lên, nhưng lại dùng ánh mắt khao khát nhìn Tư Đồ Húc, “Nô tỳ có một việc muốn cầu xin vương gia.”

Tư Đồ Húc cũng không trả lời, ngược lại Triệu Khả Nhiên ở một bên mở miệng cười, “Trần ma ma, ngươi có chuyện gì, vậy thì nói trực tiếp với bổn vương phi là được rồi. Sau này, nội vụ trong Vương phủ đều do bổn vương phi trông coi.”

Tư Đồ Húc ở một bên lẳng lặng nghe, cũng không mở miệng nói cái gì, hình như cũng đồng ý với lời nói của Triệu Khả Nhiên, Trần ma ma bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thi lễ với Triệu Khả Nhiên, mở miệng nói, “Vương phi, ở nông thôn nô tỳ có một cháu gái, nô tỳ muốn đưa nàng đến vương phủ bồi nô tỳ. Dù sao tuổi nô tỳ cũng lớn, muốn có một người thân ở bên cạnh có thể hầu hạ.”

Nghe được thỉnh cầu của Trần ma ma, Triệu Khả Nhiên cười như không cười nhìn bà, “Cũng phải! Trần ma ma, tuổi của ngươi lớn, cho nên tưởng niệm người thân, điểm này, bổn vương phi có thể hiểu. Chỉ là, Trần ma ma, nếu ngươi tưởng niệm người nhà như vậy, không bằng bổn vương phi cho ngươi một ân điển, cho ngươi hồi hương dưỡng lão!”

“Không cần.” Vừa nghe Triệu Khả Nhiên nói, Trần ma ma cơ hồ nhảy lên, nhưng bà lập tức ý thức được động tác của mình hình như quá lớn, cho nên vội vàng cười che giấu xuống, “Vương phi, mấy năm nay nô tỳ một mực hầu hạ trong vương phủ, thật sự là không bỏ được! Cho nên, hảo ý của vương phi, nô tỳ xin nhận tấm lòng. Chỉ là nô tỳ vẫn nghĩ muốn ở lại trong vương phủ. Nếu vương phi thật thương cảm nô tỳ, cứ để cho cháu gái nô tỳ đến bên cạnh nô tỳ là tốt rồi.”

Triệu Khả Nhiên cười như không cười nhìn Trần ma ma, hình như đang suy tính cái gì, thật lâu không trả lời vấn đề. Nàng không biết rốt cuộc trong hồ lô của Trần ma ma bán thuốc gì.

Trần ma ma dưới cái nhìn soi mói của Triệu Khả Nhiên, không biết vì sao cảm giác càng ngày càng chột dạ, sau lưng mồ hôi lạnh không ngừng thấm ra. Nhất là thấy trong ánh mắt thăm dò kia hình như tự tin nhìn thấu tất cả, không biết vì sao, bà cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, thiếu chút nữa đứng không được.

Rốt cuộc, lúc Trần ma ma sắp không chống đỡ nổi, Triệu Khả Nhiên khẽ mỉm cười, mở miệng nói, “Mấy năm nay, Trần ma ma cũng coi như là càng vất vả công lao càng lớn. Ngươi chẳng qua chỉ có một thỉnh cầu nhỏ mà thôi, nếu bổn vương phi không đồng ý, chẳng phải là có vẻ quá không hợp lý lẽ rồi.”

Trần ma ma thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, “Ý của vương phi, là đồng ý thỉnh cầu của nô tỳ.”

“Dĩ nhiên.” Triệu Khả Nhiên cười trả lời, “Nếu Trần ma ma muốn đưa cháu gái của ngươi đến, vậy bổn vương phi cũng không thể không đáp ứng! Tốt lắm, bổn vương phi và vương gia còn phải ra ngoài, nếu ngươi không có chuyện gì, vậy đi xuống đi!”

Được Triệu Khả Nhiên cho phép, Trần ma ma hớn hở ra mặt, “Tạ vương phi thương cảm!”

Sau khi nói cám ơn nhiều lần, Trần ma ma mới hài lòng rời khỏi Du Nhiên Cư.

Ra khỏi Du Nhiên Cư, Trần ma ma nhịn không được hiện ra nụ cười hả hê. Lúc trước vị tân vương phi đoạt quyền của bà như vậy. Sao bà có thể vì vậy mà bỏ qua! Vương phi không phải ỷ vào sự sủng ái của vương gia mới kiêu ngạo như vậy sao? Hừ, cháu gái của bà, vừa tròn mười sáu tuổi, dáng dấp xinh đẹp hơn so với vương phi. Nếu vương gia coi trọng cháu gái của mình, đến lúc đó vương phi sẽ không có cách nào uy phong rồi.

Nghĩ đến đây, Trần ma ma cảm thấy ngay cả đi bộ cũng nhẹ nhàng hơn.

Đọc FULL truyện tại đây

Mà lúc này Triệu Khả Nhiên và Tư Đồ Húc cũng đã đi tới cửa, lên kiệu, đi tới Thái sư phủ. Bởi vì lại mặt là lễ lớn, cho nên hai người cũng không khiêm tốn, đều dùng nghi thức quy cách vương gia. Hai người lại ngồi lên kiệu lần trước vào cung.

Mặc dù đã ngồi qua, nhưng Triệu Khả Nhiên vẫn khâm phục sự xa hoa này. Bên trong sớm đã trải giường êm đệm tốt, hơn nữa ở trên bàn, cũng có nước trà và cao điểm nóng hổi, quả thật chính là một gian phòng nhỏ có thể di động.

Hôm nay trong ngày lại mặt lớn như vậy, dĩ nhiên nghi thức toàn bộ triển khai. Trước sau đều có thị vệ của vương phủ và võ quan mở đường, cung nhân cầm chư vật, một đường đi theo. Dọc theo đường đi chậm rãi, màn che giao nhau, roi yên lặng quét đường phố.

Trong kiệu, Tư Đồ Húc và Triệu Khả Nhiên nhàn nhã uống trà, ăn cao điểm, trò chuyện, rất vừa lòng. Bởi vì tốc độ cũng không phải rất nhanh, hơn nữa cấu tạo kiệu đều trải qua nghiên cứu cẩn thận của Công bộ mà kiến tạo ra được, cho nên bên trong vững vàng và thoải mái dĩ nhiên là xe ngựa bình thường không thể sánh ngang.

Lúc này, Triệu Khả Nhiên đang nằm nghiêng trong ngực Tư Đồ Húc, hai người thoạt nhìn hòa hợp.

“Vật nhỏ, vừa rồi chuyện Trần ma ma nói, tại sao nàng lại đồng ý?” Tư Đồ Húc tò mò mở miệng hỏi, “Trần ma ma rốt cuộc đang đánh chủ ý gì, chúng ta cũng không biết. Sao nàng lại dễ dàng đồng ý như vậy chứ? Nàng cũng không sợ sẽ dẫn sói vào nhà sao?”

“Ha ha, Húc, chàng thật sự quá coi trọng Trần ma ma rồi.” Triệu Khả Nhiên quay đầu lại, nhìn Tư Đồ Húc thản nhiên cười, “Chàng cho là Trần ma ma thật sự có bản lãnh lớn như vậy có thể tạo phiền toái cho ta sao? Mặc dù không biết Trần ma ma đang đánh chủ ý gì, nhưng mà cho dù lần này ta cự tuyệt bà, lần sau bà ta cũng sẽ nghĩ ra biện pháp khác, nói như vậy, không bằng hiện tại ta liền theo ý của bà. Thay vì luôn phải đề phòng bà, không bằng cho bà một cơ hội, nhìn xem rốt cuộc bà ta muốn làm gì. Nếu bà thật sự làm ra chuyện gì, đến lúc đó cũng đừng trách ta không khách khí. Còn nữa, làm sao chàng biết là dẫn sói vào nhà, mà không phải là đưa dê vào miệng cọp chứ?”

“Xem ra ta thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn!” Tư Đồ Húc cười nhẹ nhàng hôn Triệu Khả Nhiên, “Ta quên mất, tiểu vương phi của ta cũng không phải là nhân vật đơn giản! Xem ra cho dù lần này Trần ma ma đánh chủ ý gì, sợ rằng cũng sẽ là công dã tràng!”

“Húc, ta muốn đối phó với Trần ma ma, chàng sẽ ngăn cản sao?” Sắc mặt Triệu Khả Nhiên nghiêm túc nhìn Tư Đồ Húc, “Ta biết rõ, trước kia Trần ma ma vẫn luôn hầu hạ bên cạnh mẫu phi chàng. Còn nữa, cho dù không nói điểm này, bà cũng là vù nuôi của chàng, tình cảm của chàng đối với bà ta rốt cuộc là gì?”

Kỳ thật, Triệu Khả Nhiên còn thật sự nhìn không thấu thái độ của Tư Đồ Húc đối với Trần ma ma. Nếu nói hắn đối với tốt Trần ma ma! Vậy cũng không thấy được, bởi vì chính mình đối xử với Trần ma ma như thế, hắn cũng không phản ứng gì. Nhưng nếu nói không tốt! Tại sao mấy năm gần đây Trần ma ma lại có thể ở trong Húc vương phủ hoành hành vô kị?

“Vật nhỏ, ta còn tưởng rằng nàng rất hiểu rõ ta chứ?” Tư Đồ Húc nhìn Triệu Khả Nhiên trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều, “Ở trong lòng của ta, không có bất kỳ người nào có thể so được với nàng, cho dù là ai, chỉ cần muốn thương tổn nàng, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Huống chi Trần ma ma chẳng qua chỉ là một nô tỳ nhỏ mà thôi, bà lại cho là mình chính là vú nuôi của ta rồi. Chẳng qua lúc ta còn nhỏ bà chỉ chăm sóc ta một đoạn thời gian mà thôi, ta đối với bà có thể có tình cảm gì!”

“A!” Nghe Tư Đồ Húc trả lời, Triệu Khả Nhiên mắt cũng trừng lớn, “Cái gì, bà ta chỉ chăm sóc chàng một đoạn thời gian mà thôi, nhưng nếu như vây, tại sao sự vụ hậu viện của vương phủ, chàng lại giao toàn bộ cho bà ta xử lý? Ta còn tưởng rằng chàng rất tín nhiệm bà ta!”

“Trước kia, là bởi vì không có ai quản lý sự vụ hậu viện, dù sao có một số việc Lâm Đức nếu muốn quản, vẫn là không tiện, cho nên mới phải để Trần ma ma quản lý mà thôi.” Tư Đồ Húc cười giải thích, “Nói tóm lại, bà có năng lực quản lý, cho nên ta chẳng thèm quản, liền mặc cho bà. Chỉ là không ngờ, bà trông nom đã lâu, lại xem chính mình là chủ nhân vương phủ. Thật sự chính là không nhìn rõ thân phận của mình!”

Nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên thật sự cảm thấy không nói nên lời. Nàng còn tưởng rằng Tư Đồ Húc có chút tình cảm với Trần ma ma, mới có thể mặc cho bà hoành hành ngang ngược trong phủ. Nhưng nàng cũng không ngờ chẳng qua là bởi vì lười quản.

“Nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí.” Triệu Khả Nhiên cười duyên dùng đôi tay vòng chắc cổ của Tư Đồ Húc, mở miệng nói, “Nếu Trần ma ma vẫn trung quy trung củ, vậy ta có thể cho bà một mực dưỡng lão trong vương phủ, dù sao chẳng qua chỉ nhiều thêm một người ăn cơm. Nhưng nếu bà ta làm ra chuyện gì, vậy cũng đừng trách ta không khách khí.”

Tư Đồ Húc ôm chặt lấy Triệu Khả Nhiên, cười nói, “Tùy nàng muốn làm thế nào cũng được. Chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi.”

Triệu Khả Nhiên cũng không nói gì, chỉ là cười rúc vào trong ngực Tư Đồ Húc.

Dàn trận lớn như vậy, tốc độ dĩ nhiên không thể nào nhanh. Chỉ là, thời gian này ở trong kiệu, Triệu Khả Nhiên và Tư Đồ Húc rất hưởng thụ, cho nên tuyệt không ngại chậm. Nhưng mà, qua một đoạn thời gian, kiệu rốt cuộc cũng đến trước cửa Thái sư phủ.

Sáng nay, Thái sư phủ đã bắt đầu bận rộn, bởi vì hôm nay là ngày hai vị tiểu thư gả đi về bên ngoại. Đại tiểu thư gả cho Húc vương, mà nhị tiểu thư gả cho Thái tử điện hạ, cho dù là người nào, cũng không phải là nhân vật đơn giản. Cho nên dĩ nhiên mọi người vô cùng coi trọng. Không chỉ có như thế, để tỏ lòng coi trọng, Triệu Tùng và Tần Hương Hà, còn có những người khác sáng sớm cũng đã đi tới cửa, chờ đợi.

Nhìn thấy nghi trượng đang đến gần, Triệu Tùng liền lập tức tiến lên đón. Ông vừa tiến lên, liền nhìn thấy Húc vương bước ra từ trong kiệu, hơn nữa sau khi hắn ra ngoài, mới vươn tay ra, trực tiếp liền ôm Triệu Khả Nhiên xuống xe, căn bản cũng không có người tới phục vụ.

Thấy cảnh tượng như vậy, mặt của tiểu nha hoàn cũng không tự chủ đỏ lên, nhưng Tư Đồ Húc ngược lại rất thản nhiên, một chút cảm giác xấu hổ cũng không có.

Mà đối với hành động như vậy, mặc dù Triệu Tùng cảm thấy không ổn, nhưng mà cũng không có lên tiếng, thứ nhất là bởi vì đây là biểu hiện tình cảm tốt của phu thê bọn họ, đối với điểm này, ông vui mừng khi thấy việc đã thành. Thứ hai là bởi vì Tư Đồ Húc là vương gia, tuy nói ông là trưởng bối, nhưng mà quân thần khác biệt, ông vẫn không có can đảm mở miệng.

Nhìn Tư Đồ Húc và Triệu Khả Nhiên đến gần, Triệu Tùng vội vàng mang theo mọi người quỳ xuống, bắt đầu hành lễ, “Thần tham kiến Húc vương điện hạ, tham kiến vương phi nương nương.”

Mặc dù Triệu Tùng là phụ thân của Triệu Khả Nhiên, nhưng mà hiện tại Triệu Khả Nhiên đã là Húc vương phi, cho nên theo lễ chế mà nói, Triệu Tùng phải hành lễ với Tư Đồ Húc và Triệu Khả Nhiên.

Nhìn mọi người quỳ xuống, Triệu Khả Nhiên liền vội vàng tiến lên, đỡ Triệu Tùng dậy, “Cha, người không phải cần phải đa lễ, mau đứng lên đi!”

“Tạ vương gia, tạ vương phi.” Mọi người đứng lên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Phân phó người đem lễ vật xuống, mọi người cùng đi đến đại sảnh, dù sao cũng không thể luôn đứng ở cửa nói chuyện! Mà ánh mắt của Triệu Tùng, kể từ khi thấy được Húc vương đưa lễ vật tới, ánh mắt tản ra ánh sáng mãnh liệt. Ông coi như như cũng là người từng trải, nhưng vẫn không khỏi thán phục lễ vật Húc vương đưa tới. Bởi vì mỗi một món lễ vật đưa tới đều không phải là vật phẩm bình thường, bất luận món nào cũng giá trị liên thành, hơn nữa sợ rằng có nhiều món là ngự vật tứ? Đối mặt với lễ hồi môn như vậy, trong lòng của ông vui sướng hài lòng.

Rất nhanh, mọi người cũng đã ngồi trong đại sảnh. So với lúc trước không giống nhau, lần này ngồi chủ vị là Tư Đồ Húc và Triệu Khả Nhiên.

Trên mặt Triệu Tùng vẫn luôn treo nụ cười, nhìn ra được tâm tình của ông rất tốt. Mà Tần Hương Hà? Mặc dù trên mặt cũng treo nụ cười, nhưng mà đáy mắt cũng không có bất kỳ nụ cười, hơn nữa ánh mắt của bà luôn hướng ra ngoài. Triệu Khả Nhiên nhìn một cái cũng biết, hiện tại trong lòng mẫu thân của mình sợ rằng rất gấp gáp! Dù sao hôm nay người mẫu thân muốn nhìn hẳn không phải là mình, mà là nữ nhi khác của bà, chỉ là không nghĩ đến mình sẽ là tới trước mà thôi.

Nhìn dáng vẻ nóng nảy của Tần Hương Hà, Triệu Khả Nhiên cũng không để ý, nàng nở nụ cười, mở miệng nói, “Cha, mẹ, hôm nay là ngày nữ nhi về bên ngoại, trừ những thứ đó ra, nữ nhi còn chuẩn bị mấy thứ lễ vật, đặc biệt muốn đưa cho mọi người. Mọi người nhìn một chút có thích hay không.”

Nói xong, Triệu Khả Nhiên liền bảo Cầm Hương và Thi Hương ở một bên đem lễ vật mình chuẩn bị đưa đến tay mọi người. Mọi người nhận lấy lễ vật vừa nhìn, suýt chút nữa thì kinh hô thành tiếng. Bởi vì chút lễ vật này so những thứ vừa thấy kia muốn quý trọng hơn nhiều. Đối với lễ vật cầm trên tay, tất cả mọi người không muốn bỏ xuống.

Đối với lễ vật đưa tới, trong lòng mọi người đều rất vui mừng, chỉ là trừ Tần Hương Hà. Bởi vì Triệu Khả Nhiên lấy ra lễ vật càng trân quý, thì càng đang nhắc nhở bà, bà rốt cuộc mất một nữ nhi như thế nào. Nhưng mà, cho dù là như vậy, bà cũng không thể nể mặt mà hòa hảo với Triệu Khả Nhiên.

Tần ma ma đứng ở bên cạnh Tần Hương Hà, không nhịn được thở dài một tiếng, thật ra thì lúc trước, bà cũng đã khuyên phu nhân rất nhiều lần, muốn phu nhân tìm cơ hội hòa hảo với đại tiểu thư. Bởi vì cho dù như thế nào, phúc khí của đại tiểu thư tốt hơn nhị tiểu thư. Đại tiểu thư tuyệt đối có thể trở thành hậu thuẫn kiên cường nhất của phu nhân. Nhưng mặc kệ bà khuyên như thế nào, phu nhân cũng không chịu.

Thật ra thì, bà biết trong lòng phu nhân hẳn là đã hối hận, chỉ là không bỏ được mặt mũi xuống mà thôi. Phu nhân vẫn luôn chờ đại tiểu thư nói xin lỗi với nàng, cho bà một bậc thang bước xuống. Nhưng mà, lúc trước phu nhân tổn thương lòng của đại tiểu thư như vậy, sao đại tiểu thư lại tới nói xin lỗi chứ?

Thấy tình hình như vậy, Tần ma ma cũng không còn cách nào, chỉ có thể thở dài.

Sau khi tất cả mọi người nhận được lễ vật, Triệu Khả Nhiên mở miệng cười nói, “Những lễ vật này đều là ta chọn lựa. Hi vọng mọi người sẽ thích.”

“Đại tỷ, lễ vật tỷ tặng, đệ rất thích!” Triệu Khả Phong cười mở miệng nói: “Đại tỷ, quyển cổ thư này đệ tìm đã lâu rồi, đều không tìm được, làm sao tỷ tìm được.”

Triệu Khả Nhiên còn chưa mở miệng trả lời, Triệu Tùng mở miệng trách cứ, “Phong nhi, sao con có thể không có quy củ như vậy? Con nên gọi Khả Nhiên là vương phi, sao lại có thể tùy tiện như vậy?”

“Không có việc gì.” Triệu Khả Nhiên mở miệng cười nói, “Thật ra thì tất cả mọi người không cần đổi xưng hô, cũng đã gọi quen. Hơn nữa, dù con đã lập gia đình, con cũng vẫn là nữ nhi của phụ thân, vẫn là tỷ tỷ của Phong nhi! Vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi.”

“Khả Nhiên, con sẽ nuông chiều hắn. Cũng bởi vì như vậy, hắn mới không có quy củ như vậy.” Triệu Tùng cười lắc đầu, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trên mặt Triệu Tùng lại không có một chút trách cứ, hiển nhiên ông cảm thấy rất hài lòng với lời nói của Triệu Khả Nhiên.

“Phong nhi, đệ thích quyển sách này là tốt.” Triệu Khả Nhiên mở miệng cười nói, “Thật ra thì quyển cổ thư này vẫn luôn ở trong đồ cưới của ta! Chính là lúc trước Nội vụ phủ chuẩn bị đồ cưới giúp ta, ta vẫn không biết, cho đến mấy ngày trước mới phát hiện, cho nên hôm nay liền lấy tới đây cho đệ.”

“Cảm ơn đại tỷ.” Triệu Khả Phong cười nói cám ơn, ngay sau đó mở miệng hỏi, “Đại tỷ, tỷ thì sao? Tân hôn trôi qua vui vẻ! Tỷ phu đối với tỷ có tốt hay không?”

“Chúng ta rất tốt.” Triệu Khả Nhiên cười trả lời, “Hắn đối với ta rất tốt, điểm này đệ không phải lo lắng. Đệ đó, cũng đã là Trạng Nguyên, về sau phải dùng chút tâm tư vào công việc.”

“Khả Nhiên, con nói, đệ đệ con sẽ bị phân tới chỗ nào?” Mặc dù Triệu Tùng đang hỏi thăm Triệu Khả Nhiên, nhưng trên thực tế ánh mắt của ông vẫn nhìn Tư Đồ Húc, “Phong nhi từ nhỏ chưa từng rời khỏi nhà, nếu như bị đưa đến chỗ xa xôi, vậy thì không xong rồi.”

Ý của Triệu Tùng rất rõ ràng, chính là không muốn Triệu Khả Phong bị phân đi xa, tốt nhất là có thể ở lại kinh thành. Bởi vì chỉ có ở lại kinh thành, tương lai cơ hội thăng chức, nếu thật sự phân đến chỗ thật xa, vậy tương lai muốn hồi kinh, chỉ sợ cũng rất khó khăn.

Chỉ là, mặc dù Triệu Tùng vẫn nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Húc, hi vọng hắn có thể mở miệng nói một câu, cho một cam kết. Nhưng mà, Tư Đồ Húc cũng không có để ý tới ánh mắt của ông, vẫn rất nhàn nhã uống trà, một chút ánh mắt cũng không rời khỏi người bên cạnh. Điều này làm cho ông cảm thấy gấp gáp.

Nhìn bộ dạng Triệu Tùng, trong lòng Triệu Khả Nhiên cảm thấy buồn cười, nhưng nàng vẫn mở miệng, “Cha, người cũng không cần lo lắng. Thật ra thì người lo lắng cũng vô ích, bởi vì cũng đã phân xong rồi, chỉ chưa có công bố mà thôi.”

“Cái gì?” Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Triệu Tùng thất kinh, bởi vì câu trả lời này ông cũng chưa nghĩ đến. Nếu đã phân xong, vậy bây giờ chính là kết cục đã định, cho dù làm gì đều không thể thay đổi. Trong lòng của ông có chút gấp gáp, bởi vì ông không biết Triệu Khả Phong rốt cuộc được phân đến đâu.

“Nơi Phong nhi được phân đến, Khả Nhiên, con có biết không?”

“Biết!” Triệu Khả Nhiên bình tĩnh gật đầu một cái.

Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên Triệu Khả Nhiên. Mặc kệ là Triệu Tùng, hay là Tôn Thiến, đối với điểm này cũng rất khẩn trương. Tần Hương Hà cũng rất muốn biết, chỉ là bà không muốn cho Triệu Khả Phong phân đến địa phương tốt mà thôi. Mà trong đó người trấn định nhất, đại khái chính là đương sự trong lời nói của mọi người Triệu Khả Phong. Hắn vẫn bình tĩnh uống trà, đối với mình rất có lòng tin, hình như hiện tại tiêu điểm mọi người quan tâm không phải là tiền đồ của hắn.