Đích trưởng nữ - Trang 214

Chương 193.2:

“Vật nhỏ, không cần lo lắng.” Thấy chân mày Triệu Khả Nhiên còn cau lại, Tư Đồ Húc kéo tay Triệu Khả Nhiên, mở miệng trấn an, “Triệu Oánh kia không làm được chuyện gì.”

Nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên cười lắc đầu, “Húc, ta không sao. Chỉ là trước kia chuyện Triệu Oánh đưa vào từ đường là do một tay ta an bài. Cũng không biết nàng thừa cơ hội này ra ngoài là muốn làm gì. Nhưng mà, chàng yên tâm đi, ta cũng không lo lắng. Cho dù Triệu Oánh ra ngoài, cũng không có tác dụng gì. Hiện tại nàng cũng chỉ là tam tiểu thư Thái sư phủ không được thừa nhận mà thôi, mà ta đã là Húc vương phi, nàng không làm gì được ta.”

“Vậy thì tốt.” Thấy chân mày Triệu Khả Nhiên giãn ra, Tư Đồ Húc cũng yên tâm hơn nhiều.

“Vương phi, thời gian không sớm, nên thay y phục tiến cung.”

Vừa lúc đó, Nguyệt cô từ bên ngoài đi vào, mở miệng nhắc nhở.

Triệu Khả Nhiên gật đầu một cái, đứng dậy để Cầm Hương các nàng giúp một tay đổi lại triều phục vương phi, để Họa Hương chải đầu lần nữa, đổi một bộ trang sức hồng bảo thạch Tư Đồ Húc đưa đến, lúc này phục trang đẹp đẽ, trong lúc nhất thời thật là xinh đẹp, vô cùng cao quý.

Triều phục phối với đôi mũ phượng, càng hiện ra khí độ tao nhã, hơn nữa đôi mắt hướng nhìn mọi người giống như có thể nhìn rõ nội tâm con người.

Hạ nhân xung quanh đều bị khí độ của nàng kinh sợ cúi đầu, trong lòng thất kinh. Sớm nghe nói vương phi này không đơn giản, hôm nay gặp mặt quả thế. Cũng phải, nếu như đơn giản, có thể từ một nhi nữ Thái sư phủ lên làm Văn quận chúa, hơn nữa bây giờ còn thành Húc vương phi?

Tư Đồ Húc nhìn trước mắt Triệu Khả Nhiên khác với lúc nãy, trong lòng cũng không nhịn được cảm thán. Nếu Triệu Khả Nhiên vừa rồi ăn mặc xinh đẹp động lòng người, vậy bây giờ nàng chính là quý khí bức người. Một thân hồn nhiên thiên thành quý khí, thật sự không thể so sánh.

Trong lòng hắn tự hào, đây là vương phi của hắn, thê tử của hắn. Nàng vốn nên như vậy, mặc y phục như thế, cùng đứng sóng vai với hắn. Bọn họ cùng nhau chia sẽ mưa gió, chia sẽ vinh quang vô thượng.

Triệu Khả Nhiên thấy Tư Đồ Húc cũng đã đổi xong chính trang, một thân áo đen chín chương mũ miện phục, đầu đội cửu dục miện quan, cao lớn rắn rỏi, mặc dù tuấn mỹ, nhưng mà khí phách oai hùng, càng lộ vẻ phong thái hoàng gia, hai mắt lấp lánh có hồn mà nhìn nàng, khóe môi mỉm cười trên gương mặt nhu hòa của hắn.

“Vương gia, thiếp thân đã chuẩn bị xong.” Triệu Khả Nhiên cười duyên nói. Mà cách xưng hô của nàng, không còn là ta và chàng nữa, bởi vì dù sao cũng phải tiến cung, vẫn tuân thủ quy củ thì tốt hơn.

Tư Đồ Húc tiến lên phía trước dắt tay của Triệu Khả Nhiên, cười nói, “Đi thôi, nếu như đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta cùng nhau tiến cung.”

Đến trước cửa, Tư Đồ Húc cười nói, “Vật nhỏ, về sau không cần tự xưng thiếp thân nghe không tự nhiên.”

Triệu Khả Nhiên muốn nói, ở trước mặt người khác tự nhiên phải giữ vững lễ nghi, di∑en €dan £le q≤uy doΩn là việc đương nhiên, nếu như xưng ngươi ngươi ta ta, không có một chút quy củ, vậy thì rất lộn xộn.

“Vậy ta cần phải cám ơn ân điển vương gia rồi.” Triệu Khả Nhiên cười tủm tỉm vịn cánh tay Tư Đồ Húc, “Chỉ là, lúc ở trước mặt người khác, chúng ta vẫn giữ chút quy củ thì tốt hơn.”

Tư Đồ Húc nắm bả vai của nàng, điểm mũi của nàng bất đắc dĩ lắc đầu, “Nàng nha, thật là nghịch ngợm. Tùy nàng, nàng muốn làm như thế nào, vậy thì làm như vậy đi!”

Vương phủ chiếm diện tích rộng lớn, từ nơi Triệu Khả Nhiên và Tư Đồ Húc ở mất khoảng một khắc thời gian, lúc này mới đến trước đại môn vương phủ, đổi sang vương gia tượng lộ.

Vương gia tượng lộ này khá lớn, sơn đỏ bốn trụ, mái vòm nạm châu báu, bố trí bên trong, trên có sông núi Nhật Nguyệt, kiểu dáng Thăng Long khởi giá, bên trong trải giường êm, một bộ dụng cụ cốc trà, văn phòng tứ bảo, giống như một gian phòng di động.

Vốn dĩ Triệu Khả Nhiên có Phượng kiệu của vương phi, không cần phải ngồi cùng Tư Đồ Húc, chỉ là Tư Đồ Húc một khắc cũng không muốn xa cách nàng, liền kéo nàng ngồi lên vương gia tượng lộ.

Lại nói, Triệu Khả Nhiên là lần đầu tiên ngồi xa giá sang trọng như vậy, trước kia, mặc dù có ngồi qua kiệu liễn Quận chúa, nhưng tuyệt đối cũng không có xa hoa như vậy. Thật ra thì trong ngày thường Tư Đồ Húc ra cửa cũng không phải mỗi lần đều dùng nghi thức long trọng như vậy, chỉ là hôm nay là đại lễ, tự nhiên muốn triển khai toàn bộ nghi thức.

Chỉ thấy hộ vệ vương phủ và võ quan thị vệ trước sau mở đường, trượng trống trỗi lên, đồng la mở đường, cung nhân đều cầm chư vật đi theo, trùng trùng điệp như vén mèn che, yên lặng dọn đường, rất uy vũ.

Triệu Khả Nhiên nhìn thấy liền líu lưỡi, nghĩ thầm đây quả nhiên là khí tượng thiên gia, chả trách người ở đây muốn giành đứng đầu, tôn ti trật tự nghiêm khắc, mỗi một vị trí có thể hưởng thụ đãi ngộ hoàn toàn khác nhau. Cảnh tượng giống như vậy, cũng chỉ có Hoàng thất quý trụ mới có thể hưởng thụ được.

Giống như Tư Đồ Húc như vậy, mặc dù chỉ là vương gia, cũng đã hào hoa như vậy, nếu là Hoàng thượng, vậy thì càng không cần nói. Nếu đến một vị trí tự nhiên có quyền sinh sát trong tay, nhưng nếu như chỉ là vương gia, nhiều khi lại bị người giữ chân. Không trách được tất cả mọi người muốn ngồi lên vị trí đó. Nghĩ tới đây, Triệu Khả Nhiên không nhịn được thổn thức.

“Vật nhỏ, đầu nhỏ của nàng lại đang suy nghĩ lung tung cái gì?” Tư Đồ Húc thấy nàng rõ ràng suy nghĩ viễn vong, lên tiếng hỏi.

Triệu Khả Nhiên cười cười, ngược lại nói ra ý nghĩ của mình, “Không có, ta chỉ nghĩ, thật không hổ là phong phạm thiên gia, chỉ là một vương gia cũng đã long trọng như vậy. Không trách được tất cả mọi người đều muốn ngồi lên vị trí cao nhất đó!”

Tư Đồ Húc nở nụ cười, dịu dàng mở miệng hỏi, “Vật nhỏ, có phải nàng không muốn ta đi tranh vị trí này hay không?”

Chỉ cần vật nhỏ mở miệng, hắn sẽ buông tay, bởi vì hắn làm tất cả, cũng là vì nàng mà thôi, cho nên hắn tùy thời có thể buông tha. Hơn nữa, hắn tin tưởng, nếu không ngồi lên vị trí đó, hắn cũng có năng lực đem toàn bộ tốt nhất tất cả đều cho vật nhỏ.

“Húc, chàng không cần phải làm như vậy.” Triệu Khả Nhiên cười lắc đầu, “Chàng không phải đã nói sao? Chàng tuyệt đối sẽ không giam cầm ta, mà sẽ làm cho ta tự do bay lượn? Thật ra thì ta cũng vậy, ta tuyệt đối sẽ không trở thành chướng ngại vật của chàng, chỉ cần là thứ chàng muốn, ta sẽ tận lực thực hiện giúp chàng. Chàng phải biết, ta không phải nữ nhân đứng phía sau chàng, ta muốn chính là quang minh chính đại đứng ở bên cạnh chàng.”

“Vật nhỏ, ta nhất định sẽ không để cho nàng thất vọng.” Giọng nói của Tư Đồ Húc vô cùng kiên định, đồng thời cũng đầy ắp lòng tin.

“Tốt lắm, hôm nay ngày tốt như vậy, chúng ta cũng không cần nói tiếp những chuyện này.” Triệu Khả Nhiên mở miệng cười nói, “Lại vào cung, ta cảm thấy mỗi một lần vào cung ta đều có việc, ta cũng chưa thưởng thức phong cảnh bên trong hoàng cung! Ngay cả lần trước vì chuyện của Phong vào cung, cũng chỉ là đi đến cung mẫu phi chàng mà thôi.”

“Ha ha, chuyện này không phải rất đơn giản.” Tư Đồ Húc cười trả lời, “Chờ lát nữa vật nhỏ nàng dâu xấu xí của chúng ta gặp cha mẹ chồng xong, ta sẽ mang nàng đi nhìn khắp nơi.”

“Chàng mới là nàng dâu xấu xí!” Triệu Khả Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, ddiieennn ddaann llee qquuyy ddoonn liền không nói gì nữa.

Không có nữ nhân nào muốn bị nói là xấu xí, nhất là bị trượng phu vừa mới cưới của mình nói như vậy. Cho nên cho dù biết Tư Đồ Húc chỉ là nói đùa, Triệu Khả Nhiên vẫn muốn cho hắn một bài học. Cho hắn biết về sau cái gì có thể nói, cái gì không thể nói.

Thấy Triệu Khả Nhiên hình như tức giận, Tư Đồ Húc vội vàng lên tiếng dụ dỗ nói, “Tốt lắm, tốt lắm, vật nhỏ, ta cũng chỉ là nói đùa thôi, nàng cũng không cần tức giận. Nàng không phải là nàng dâu xấu xí, nàng là nàng dâu xinh đẹp nhất.”

Nhưng Triệu Khả Nhiên vẫn lạnh nhạt như cũ, Tư Đồ Húc thấy nàng buồn bực không nói lời nào, cái miệng nhỏ hồng hồng mân mê, trong mắt phượng tràn đầy tố cáo, giống như đứa bé không được ăn đường, thấy bộ dạng uất ức như vậy khiến hắn đau lòng.

Hắn đưa tay ôm nàng, dịu dàng dụ dỗ nói: “Ngoan, vật nhỏ của ta, không nên náo loạn. Đều là ta không đúng, là ta nói sai, vẫn không được sao?”

“Người nào giận dỗi, ta chính là hiền thê, làm sao lại giận dỗi với trượng phu của mình chứ?” Triệu Khả Nhiên nâng lên lông mày, ánh mắt lóe sáng, hả hê nói.

Nghe Triệu Khả Nhiên trả lời, Tư Đồ Húc không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười, hắn lo lắng vô ích, nha đầu này chính là giả trư ăn cọp, cố ý chọc giận hắn đau lòng đây. Chỉ là, hắn không cần nàng làm hiền thê gì, chỉ cần nàng làm kiều thê của hắn là tốt rồi.

“Vật nhỏ nàng! Cà ngày trêu chọc ta, nghịch ngợm như vậy, nàng nói như thế nào phạt nàng mới đúng?” Tư Đồ Húc mập mờ khẽ liếm vành tai xinh xắn của nàng, quả nhiên cảm thấy thân thể mềm mại của nàng run lên, giống như một vũng nước mềm mại trong lòng hắn.

Triệu Khả Nhiên thấy trong tròng mắt đen của hắn chớp động tia lửa, thân thể cũng nóng lên, ánh mắt của nàng chuyển một cái, ý định hiện trong đầu, đánh bạo leo lên gáy của hắn, mị nhãn như tơ, môi đỏ mọng ghé vào lỗ tai hắn giọng điệu nhẹ nhàng nói, “Vương gia phạt ta cái gì? Thiếp thân đều đồng ý. Không bằng phạt thiếp thân mặc cho vương gia tùy ý?”

Nhất thời tròng mắt Tư Đồ Húc sâu hơn, cả người lửa nóng, kinh ngạc nhìn dáng vẻ quyến rũ của nàng, âm thanh có chút tối khàn: “Nàng vật nhỏ, lá gan ngược lại lớn, nhìn ta hiện tại không thể làm gì nàng sao?”

Không thể không nói, Tư Đồ Húc thật sự đoán trúng, Triệu Khả Nhiên đánh chính là chủ ý này.

Nàng mở trừng hai mắt, nhìn hỏa nhiệt trong mắt Tư Đồ Húc, vội vàng cười từ trên người hắn rời đi, núp ở một góc khác, ngồi nghiêm chỉnh nói, “Húc, chúng ta phải vào cung, nếu như làm trễ nãi thời gian, vậy cũng không tốt, cho nên chàng nhất định phải hảo hảo khắc chế mình!”

Tư Đồ Húc dĩ nhiên đã nhìn ra, Triệu Khả Nhiên chính là cố ý. Hắn vừa bực mình vừa buồn cười tiến lên bắt được nàng, “Nàng còn dám nói, chỉ là, hôm nay ta cần phải ở chỗ này xử lý nàng.”