Đích trưởng nữ - Trang 211

Chương 191: Đại hôn (hạ)

Sau khi Triệu Khả Phong và Triệu Khả Lễ hỏi xong tất cả vấn đề, thái độ của bọn họ đối với Tư Đồ Húc lập tức xoay chuyển 180°. Ban đầu trong lòng của bọn họ luôn bất mãn với Tư Đồ Húc, nhưng mà sau khi thấy Tư Đồ Húc trả lời tất cả vấn đề tốt như vậy, bất mãn lúc trước, hiện tại toàn bộ đều biến thành khâm phục.

Tư Đồ Húc kiến thức rộng rãi, học rộng tài cao, hiện tại trong lòng bọn họ tràn đầy bội phục, cũng cho là, chỉ có người như vậy, mới có tư cách xứng đôi với tỷ tỷ của bọn hắn. Cho nên bọn họ liền bắt đầu mở miệng một tiếng tỷ phu, gọi hết sức thân mật.

Thấy biến chuyển như vậy, mọi người xung quanh thật sự cảm thấy dở khóc dở cười!

“Tốt lắm, thời gian cũng không sớm, cũng không nên làm trễ nãi giờ lành.” Thấy bộ dáng Triệu Khả Phong và Triệu Khả Lễ dường như muốn ngừng mà không được, Tần Lễ Hiền vội vàng mở miệng, “Hai người tiểu cữu tử các ngươi, cũng không cần làm khó dễ tỷ phu các ngươi. Vẫn là để cho hắn nhanh chóng cưới tân nương tử đi!”

Nghe Tần Lễ Hiền nhắc nhở, Triệu Khả Phong và Triệu Khả Lễ cũng phối hợp, không tiếp tục ra vấn đề khó khăn gì, rất sảng khoái dừng lại. Bằng không đến lúc thật sự trễ nãi giờ lành, bọn họ cũng sẽ cảm thấy lương tâm bất an.

Lấy được sự thoái lui của Triệu Khả Phong của Triệu Khả Lễ, hai tay Tư Đồ Húc ôm quyền, nói: “Đa tạ hai vị tiểu cữu tử rồi, ngày khác Bổn vương nhất định tìm thời gian cùng hai vị tụ họp.”

Mọi người cười nghênh đón Tư Đồ Húc đi vào viện, rối rít nhốn nháo hô, “Tân nương tử mau ra ngoài! Tân lang đến đón ngươi!”

Bên trong rất nhanh có người đi ra, không cho vào, sau một lúc lâu, Triệu Khả Phong đi vào cõng Triệu Khả Nhiên ra khỏi Xuân Huy viên, đi thẳng đến trước cửa Thái sư phủ. Dung mạo của Triệu Khả Nhiên mọi người đều không thấy được, bởi vì đã đội khăn voan đỏ, chỉ có thể nhìn thấy trên tay của nàng cầm Ngọc Như Ý và quả táo, tượng trưng cho cuộc sống sau này bình an như ý. Chờ đến khi ra cửa, Triệu Khả Phong liền lần nữa đưa Triệu Khả Nhiên ngồi vào trong kiệu hoa.

Chân của tân nương tử trước kia đến nhà chồng không thể chạm đất, cho nên vẫn để Triệu Khả Phong cõng.

Đợi đến khi Triệu Khả Nhiên lên kiệu hoa, Tần Hương Hà cầm gương chiếu vào kiệu hoa, ý là trừ tà ma, về sau sẽ sống hạnh phúc. Sau khi Tần Hương Hà để gương xuống, Triệu Tùng cầm một chậu nước dội theo hướng kiệu hoa đi, ngụ ý nữ nhi đã gả ra ngoài như tát nước ra ngoài.

Sau đó, Tư Đồ Húc và những người khác đi theo bái biệt nhạc phụ nhạc mẫu, lúc này mới đến trước cửa cưỡi lên ngựa, trong tầm mắt mọi người ở Thái sư phủ, nghi thức toàn bộ triển khai, chiêng trống mở đường, nha dịch thanh phố, cung nữ cầm đèn lồng cùng đi theo thị vệ chiếm hết cả con đường, mười dặm trang sức màu đỏ, phía trước đã đi xa, phía sau còn chưa ra đường, không ít người ở bên đường vây xem, có thể nói là cực kỳ náo nhiệt.

Đi qua vài con đường mới chuyển hướng đến Húc vương phủ, tranh thủ giờ lành vào Húc vương phủ.

Giờ phút này trong Húc vương phủ cực kỳ náo nhiệt, đông khách, cửa phủ mở ra.

Tư Đồ Húc bắn ba mũi tên ngay giữa màn kiệu, Triệu Khả Nhiên ngồi ở trong kiệu cảm thấy buồn cười, ra oai phủ đầu này thật khiến cho người khác chán ghét. Tiếp theo, Triệu Khả Nhiên xuống kiệu, vượt qua yên ngựa, chậu than, một đường do ma ma nhắc nhở đến bật cửa, cất bước, lúc này mới đến chính điện bái đường.

Bởi vì là đại hôn của hoàng thất, Húc vương lại được Hoàng thượng sủng ái, cho nên, đại hôn lần này là do đích thân Hoàng thượng làm chủ hôn. Hoàng thượng Tư Đồ Lăng Chí ngồi ở chủ vị, mặc trên người một thân long bào màu vàng sáng, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạn. Hoàng hậu ngồi bên cạnh ông, trên mặt cũng là nụ cười, nhưng mà chỉ cần mọi người quan sát cẩn thận, sẽ liền phát hiện, nụ cười của bà căn bản cũng không đạt đáy mắt.

Dưới sự chủ trì của quan viên Lễ bộ, Tư Đồ Húc và Triệu Khả Nhiên thực hiện nghi lễ giao bái, sau đó hướng về phía chủ vị Hoàng thượng và Hoàng hậu ba quỳ chín lạy, sau đó bái thiên địa, lúc này mới coi như là nghi lễ hoàn thành.

Tiếp đó, trong tiếng cười đùa của mọi người, Tư Đồ Húc cầm kim xứng do ma ma đưa tới nhẹ nhàng vén khăn voan đỏ trên đầu Triệu Khả Nhiên. Triệu Khả Nhiên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, tiếp đó gương mặt tuấn mỹ của Tư Đồ Húc liền đập vào tầm mắt nàng.

Triệu Khả Nhiên nheo mắt lại, lúc này mới nhìn thấy vẻ mặt Tư Đồ Húc, chỉ thấy đáy mắt hắn thoáng qua một tia kinh ngạc, chỉ nhìn chằm chằm mình, không khỏi xấu hổ đỏ mặt, cổ trắng cũng nhiễm đỏ ửng, càng khiến cho người còn yêu kiều hơn hoa, mặt phấn má đào, động lòng người.

Thái giám bên cạnh hiểu rõ mở miệng nhắc nhở, Tư Đồ Húc mới phục hồi tinh thần. Rất nhanh, Tư Đồ Húc và Triệu Khả Nhiên cùng nhau bái lạy Hoàng thượng và Hoàng hậu, hai người liền đưa vào động phòng.

Nhìn khuôn mặt Tư Đồ Húc vẫn mang nụ cười nhàn nhạt, trong lòng Tư Đồ Lăng Chí thật sự trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cho tới nay, ông chưa từng thấy qua nụ cười hạnh phúc như vậy của con trai của mình. Ông biết, thật sự thiếu Húc nhi rất nhiều thứ. Hôm nay nhìn thấy bộ dáng hạnh phúc của Húc nhi, ông biết, quyết định lúc trước của ông không có sai.

Đồng thời, trong lòng của Tư Đồ Lăng Chí cũng không nhịn cảm thấy may mắn, may mắn là ban đầu ông không có cường ngạnh yêu cầu Tư Đồ Húc nạp thiếp, nếu không, chỉ sợ mâu thuẫn giữa hai cha con bọn họ thât sự sẽ càng sâu.

Tư Đồ Lăng Chí ngẩng đầu nhìn lên trước mặt bầu trời, trong lúc hoảng hốt, hình như ông có thể nhìn thấy được bóng dáng vĩnh viễn không thể quên trong lòng mình. Tiêu Tiêu, nàng nhìn thấy không? Hôm nay Húc nhi của chúng ta thành thân rồi, hắn cưới nữ tử yêu nhất của mình làm vợ rồi. Bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc, nàng vẫn sẽ phù hộ bọn hắn, phải không? Lúc trước, nếu ta có một phần kiên trì và dũng khí như Húc nhi, thì kết quả của chúng ta, có thể sẽ khác hay không?

Một bên Hoàng hậu thấy được bộ dạng của Tư Đồ Lăng Chí, mắt híp lại, trong ánh mắt thoáng qua một đạo hung quang. Bởi vì bà nhìn một cái cũng biết Hoàng thượng nhất định lại nhớ đến Tiêu Tiêu đã chết kia. Chỉ là cũng khó trách, hôm nay là ngày con trai nàng ta đại hôn. Nhưng mà, nàng ta thật đúng là đáng giận! Cho dù đã chết, cũng muốn chiếm lấy lấy tâm hoàng thượng.

Chỉ là, cho dù trong đại sảnh tâm tình của mọi người rốt cuộc là gì, hiện tại tâm tình của Tư Đồ Húc rất tốt. Hai người rất nhanh đến phòng tân hôn. Vào trong phòng, dưới sự chỉ dẫn của nhóm ma ma, Triệu Khả Nhiên ngồi trên mép giường, Tư Đồ Húc cũng ngồi bên phải của nàng. Một ma ma buộc vạt áo của hai người bọn họ lại, sau đó cầm tiểu đấu màu đỏ, bên trong đựng đồng tiền, ngân hạnh, cười đi đến màn trướng, ném lên trên giường. Vừa ném vừa nói trướng ca,

Tát trướng đông, màn che vây ánh nến hồng, khí tức ngào ngạt không tiêu tan, mỗi ngày là gió xuân.

Tát trướng tây, thắt lưng mang gấm Lưu Tô rủ xuống bốn góc, vén lên gặp Hằng Nga, thua lại tiên lang bắt mang cành.

Tát trướng Nam, tình cảm hảo hợp vui vẻ kéo dài, ánh trắng thanh mát phong đình hộ sảng, song song hương mang bội nghi nam.

Tát trướng Bắc, say sưa nhất điểm mi gian sắc, trướng phù dung ấm áp đêm xuân, Nguyệt Nga khổ yêu thiềm cung khách.

Tát trên trướng, đóng cảnh uyên ương thành đôi, từ hôm nay mộng đẹp cùng nhau, nắm tay chào gặp khách.

Tát trong trướng, một đôi nguyệt lý Ngọc Phù Dung, phảng phất đêm nay gặp thần nữ, đùa giỡn với mây và gió.

Tát dưới trướng, nhìn thấy hoàng kim soi sáng mặt đất, đêm nay mộng đẹp đi theo, đến tuổi sinh nam nhất định danh giá.

Tát trước trướng, trầm trầm phi sương diệc phi yên, hương lý kim cầu tương ẩn khoái, văn tiêu kim ngộ thái loan tiên.

Tát sau trướng, vợ chồng hài hòa lâu dài, luôn luôn phu xướng phụ tùy, đừng làm sư tử Hà Đông.

. . . . . .

(đoạn này ta chém vì chưa tìm được ý nghĩa của nó, sẽ sửa đổi sau, mong mọi người thông cảm)

Trên người Triệu Khả Nhiên rơi xuống không ít đậu phộng, long nhãn, táo đỏ, hạt sen. Đột nhiên bàn tay mềm mỏng của nàng ẩn dưới tay áo rộng bị một bàn tay to nắm lấy.

Triệu Khả Nhiên dùng khóe mắt nhẹ nhàng nhìn qua, chỉ thấy ánh mắt Tư Đồ Húc đang dịu dàng chuyên chú nhìn nàng, như có muôn vàn nhu tình, tất cả tình yêu, nhất thời trong lòng của nàng liền bủn rủn, cả trái tim giống như ngâm trong nước ấm, phiêu phiêu đãng đãng, tinh thần không rõ ràng.

Một ma ma tiến lên cắt một đoạn tóc của Tư Đồ Húc và Triệu Khả Nhiên, sau đó dùng sợi tơ buộc lại, cất vào một trong hà bao, tượng trưng cho sau này bọn họ sẽ vĩnh kết đồng tâm kết thành vợ chồng, con đường sau này, bọn họ sẽ phải cùng nhau nâng đỡ lẫn nhau đến già.

Con đường này có lẽ sẽ nhấp nhô, có lẽ sẽ có mâu thuẫn, nhưng mà chỉ cần bước lên con đường này, hai người bọn họ tin tưởng nhau, cho dù là khó khăn gì, bọn họ cũng nhất định có thể khắc phục. Cuộc đời này không hối hận, dù là tương lai nhiều khó khăn hơn nữa, bọn họ chắc chắn sẽ nắm tay đi xuống.

Đọc FULL truyện tại đây

Triệu Khả Nhiên dịu dàng nhìn Tư Đồ Húc, giờ phút này trong lòng của nàng cũng chỉ có ngọt ngào và ấm áp, hai trái tim trong nháy mắt giống như sát lại gần nhau. Nàng thích nhất không phải là tình yêu oanh oanh liệt liệt, loại tình yêu thiêu đốt quá nhanh, rất dễ dàng tiêu tan theo gió. Nàng chỉ muốn tình cảm nước chảy đá mòn này, với người bên cạnh dịu dàng thắm thiết, luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái. Như vậy tình yêu có lẽ cũng không có đặc sắc như những người khác, nhưng lại có một loại ấm áp duy thuộc cho bọn họ.

Nàng nguyện cả đời cùng quân, có lẽ giữa bọn họ sẽ còn có những vấn đề khác, nhưng mà chỉ cần hai trái tim ở cùng với nhau, vậy cho dù là vấn đề gì đều có thể giải quyêt

Ngày tốt cảnh đẹp, đốt cháy Kim Phượng hoa chúc, hắn và nàng nắm tay, từ đó về sau, vĩnh viễn không chia cách.

Sau khi hát xong trướng ca, liền có người bưng con đàn cháu đống đến, Triệu Khả Nhiên vừa nhìn là sủi cảo, nếm thử một miếng, sống, phun ra một vật.

Lúc này một ma ma mở miệng hỏi: “Sinh không sinh?”

Triệu Khả Nhiên đỏ mặt lên, nhỏ giọng lên tiếng, “Sinh.”

Bên cạnh truyền đến tiếng cười trầm thấp, Triệu Khả Nhiên có chút xấu hổ trừng mắt nhìn Tư Đồ Húc, tuy nhiên lại thấy được ánh mắt nóng bỏng của Tư Đồ Húc, giống như là muốn nuốt nàng, trong nội tâm không khỏi run lên.

Một ma ma tiến lên tháo vạt áo hai người. Trong khoảng thời gian ngắn, Tư Đồ Húc có chút không bỏ được buông tay Triệu Khả Nhiên ra, nhưng mà hắn lại không thể không rời đi trước, bởi vì hắn còn phải đi Tiền viện chiêu đãi khách. Mặc kệ nói thế nào cũng được, cũng không thể bỏ mặc toàn bộ khách nhân ở Tiền viện!

“Ta đi chiêu đãi tân khách trước, nàng chờ ta trở lại.”

Triệu Khả Nhiên gật đầu một cái, liền phân phó người đi thay quần áo cho hắn. Đổi xong y phục, Tư Đồ Húc nhìn Triệu Khả Nhiên một lúc, mới lưu luyến rời khỏi tân phòng.

Sau khi Tư Đồ Húc rời khỏi, những ma ma kia cũng thuận thế rời khỏi phòng. Mà nha hoàn cận thân của Triệu Khả Nhiên, lúc này mới đi vào phòng, tới hầu hạ Triệu Khả Nhiên.

Lúc này, Cầm Hương bưng một khay tiến vào, phía trên chứa vài cái đĩa cao điểm, “Tiểu thư, vương gia đặc biệt phân phó, nói là để cho người ăn trước một chút cao điểm để lót dạ, vương gia còn trong tiệc yến khách chậm một chút mới trở về!”

Triệu Khả Nhiên đáp một tiếng, liền trực tiếp bắt đầu ăn. Thật ra thì kể từ buổi sáng vội vội vàng vàng uống một chút cháo, nàng đã sớm đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi.

Triệu Khả Nhiên ăn xong cao điểm, một lần đợi chính là một buổi chiều, nàng cũng rất mệt mỏi, cho nên nàng không nhịn được, bắt đầu ngủ thiếp đi.

Thấy Triệu Khả Nhiên ngủ thiếp đi, người trong phòng cũng tự giác bắt đầu thả nhẹ động tác trên tay chỉ sợ quấy nhiễu đến Triệu Khả Nhiên.

Bên này, hôn lễ của Triệu Khả Nhiên không chỉ có long trọng náo nhiệt, mà còn được tất cả mọi người chúc phúc, cho dù có phải chúc phúc phát ra từ nội tâm hay không, nhưng mà thủy chung hôn lễ này là hoàn mỹ. Hôn lễ không chỉ vô cùng xa hoa, mà lại còn được Hoàng thượng và Hoàng hậu đích thân chủ trì, tất cả nữ nhân đều hy vọng có thể có được hôn lễ như vậy.

Nhưng bên Triệu Khả Nhân lại hoàn toàn là một phen cảnh tượng khác. Thái tử không có tự mình đến cưới vợ, điểm này Triệu Khả Nhân sớm đã biết sẽ như vậy, lúc trước, Triệu Khả Nhiên cũng đã nhắc nhở nàng, nhưng mà cho dù là biết nàng cũng không có cách nào thay đổi, chỉ có thể đem toàn bộ khổ sở nuốt vào trong bụng của mình.

Sáng sớm, tất cả mọi người trong Thái sư phủ đều vây quanh Triệu Khả Nhiên, mọi người thậm chí thiếu chút nữa quên mất trong Thái sư phủ bên còn có một tiểu thư khác cũng xuất giá hôm nay. Đối với việc này, Triệu Khả Nhân hận đến nghiến răng, tuy nhiên cũng không có cách nào, cũng không dám giận dữ trong ngày này.

Nhưng chuyện kế tiếp, để cho nàng càng thêm buồn khổ. Triệu Khả Nhiên xuất giá náo nhiệt, kiệu hoa của nàng mới khoan thai đến, hơn nữa nghi thức so với Triệu Khả Nhiên căn bản cũng không tốt hơn. Hơn nữa cũng không có tân lang đến đón hôn. Hơn nữa người đưa gả cũng ít đến thương cảm, Triệu Lâm và Tiêu Linh đã trở lại Trấn Bắc Hầu phủ, gương mặt Triệu Tùng không vui, chỉ có Tần Hương Hà là thật tâm yêu thương nàng mà thôi.

Đến phủ Thái tử, trong phủ trừ trang sức màu đỏ ra, có vẻ vắng ngắt, không có một chút không khí vui mừng, lại không thấy tiệc rượu, cũng không có bất kỳ tiếng chiêng trống nào. Xem ra căn bản cũng không giống như một hôn lễ. Hơn nữa, hôn lễ của nàng căn bản cũng không có bái thiên địa …, chỉ có một quan viên Lễ bộ chủ trì mà thôi.

Cứ như vậy, Triệu Khả Nhân lạnh nhạt trải qua ngày quan trọng trong cuộc đời nàng. Sau khi tất cả lễ tiết hoàn thành, Triệu Khả Nhân cũng bị đuổi về tân phòng.

Ngồi trong tân phòng Triệu Khả Nhân chỉ cần vừa nghĩ tới tình huống hoàn thành hôn lễ của mình, nhưng còn Triệu Khả Nhiên, cũng là nghi lễ chính phi, được Húc vương cưới về Húc vương phủ vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người đi tham gia náo nhiệt, nhưng mình lại không có gì cả.

Lúc trước, rõ ràng Triệu Khả Nhiên luôn thua kém mình, nhưng rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu, lập trường của nàng và Triệu Khả Nhiên hình như đã hoàn toàn thay đổi. Nàng nghĩ đến đây, trong lòng không đè nén được lửa giận. Càng nghĩ càng tức giận, Triệu Khả nhịn không được, trực tiếp nhấc khăn voan đỏ của mình lên, lập tức ném xuống đất.

“Tiểu thư, người không thể như vậy!” Thấy hành động của Triệu Khả Nhân, Nhàn Vân nhìn thấy, vội vàng mở miệng ngăn cản, “Tiểu thư, khăn voan đỏ không thể tự mình vén lên, như vậy rất không cát lợi.”

“Không để ta vén lên, vậy muốn người nào vén lên!” Vừa nghe Nhàn Vân nhắc tới chuyện này, Triệu Khả Nhân lại càng sinh khí, “Vậy ngươi đi gọi Thái tử tới! Ngươi để hắn nhấc khăn voan của ta lên!”

Nghe Triệu Khả Nhân rống giận, Nhàn Vân cảm thấy rất uất ức, nàng cũng không phải cố ý. Chuyện này cũng không phải là sai lầm của nàng, nhưng tại sao tiểu thư lại nổi giận với nàng chứ? Hơn nữa chuyện này, tiểu thư đã sớm biết, có quan hệ gì đến mình chứ?

“Tiểu thư, người không cần suy nghĩ nhiều quá.” Một nha hoàn khác ở bên cạnh mở miệng khuyên nhủ, “Tiểu thư, chuyện này người đã biết sẽ như vậy, không phải sao? Chỉ là, tiểu thư, người phải biết địa vị của người trong phủ Thái tử là gì. Nhưng mà, người vẫn có cơ hội.”

Nha hoàn đang nói chuyện là do trước khi Triệu Khả Nhân xuất giá, là Tần Hương Hà chọn cho Triệu Khả Nhân, tên là Tố Tiểu Uyển. Triệu Khả Nhân rất hài lòng với nha hoàn này, vì nha hoàn này suy nghĩ rõ ràng, đầu óc linh hoạt, hơn nữa quan trọng nhất là dáng dấp bình thường, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dị tâm. Cho nên cho dù có lúc nàng nói chuyện không dễ nghe, Triệu Khả Nhân cũng nhịn xuống.

Nghe Tiểu Uyển nói, mặc dù Triệu Khả Nhân không vui, nhưng cũng không có tức giận, “Ngươi nói.”

Tiểu Uyển mặt không đổi sắc, nói, “Tiểu thư, mặc dù bây giờ người chẳng qua chỉ là một thứ phi mà thôi, nhưng mà, người phải biết địa vị của mình mới có thể tranh thủ, bây giờ người không được gấp gáp, chuyện quan trọng nhất chính là bắt được tâm Thái tử, chỉ có như vậy, người mới có cơ hội tiếp tục nâng lên. Cho nên chuyện ngày hôm nay, người tuyệt đối không thể tức giận, hơn nữa đến lúc nhìn thấy Thái tử, người còn phải biểu hiện dịu dàng, chỉ có như vậy, Thái tử mới có thể áy náy thương tiếc tình cảnh hôm nay của người. Còn nữa, người ngàn vạn lần không thể bày ra sắc mặt gì với Thái tử, như vậy, sẽ khiến cho Thái tử bất mãn.”

Nghe Tiểu Uyển nói, Triệu Khả Nhân như người tỉnh trong mộng, lập tức gật đầu một cái, “Ta biết nên làm như thế nào.”

“Còn nữa, tiểu thư, hôm nay cho dù như thế nào, cây nến trong phòng của người tuyệt đối không thể dập tắt.” Tiểu Uyển tiếp tục nói, “Để trên dưới người trong Thái sư phủ đều biết, người vẫn đang chờ thái tử.”

“Tiểu Uyển, ngươi thật đúng là lợi hại.” Mắt Triệu Khả Nhân sáng lên, “Chuyện gì cũng bị ngươi đoán được.”

Nghe Triệu Khả Nhân khen ngợi về sau, vẻ mặt Tiểu Uyển không hề có một chút nào biến hóa. Nhưng không có ai thấy, đáy mắt nàng nhanh chóng thoáng qua một tia giễu cợt và lãnh ý.

Nghe Tiểu Uyển đề nghị, Triệu Khả Nhân cố gắng ổn định tâm trạng, khăn voan cũng lần nữa phủ lên, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi tân lang căn bản cũng không xuất hiện. Mặc dù trong lòng có oán khí, nhưng mà bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra.