Đích trưởng nữ » Trang 197

Chương 183: Phủi sạch quan hệ

(Edit trong tình trạng hoa mắt chóng mặt,có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho ^_^, tình hình là L bị bệnh rùi nên chương tiếp theo sẽ đăng tiếp vào thứ 3 tuần sau 5/12 nhé)

“Cái gì?” Nghe Nhàn Vân hồi báo, Triệu Khả Nhân cực kỳ sợ hãi, “Ngươi nói Triệu Khả Nhiên mang theo Thanh Trúc đi tới Hạ Vũ viên, nàng có phải đã biết cái gì hay không, cho nên mới tới hưng sư vấn tội.”

“Tiểu thư, đừng hoảng hốt, không có việc gì.” Nhàn Lạc ở một bên thấy dáng vẻ Triệu Khả Nhân, vội vàng mở miệng trấn an, “Chúng ta cũng không có làm gì, cho nên không cần sợ hãi.”

Đợi đến khi tâm tình của Triệu Khả Nhân hơi bình phục một chút, Nhàn Lạc nhìn Nhàn Vân vẫn chưa tỉnh hồn, “Ta hỏi ngươi, lúc đại tiểu thư mang theo Thanh Trúc đến đây, sắc mặt ra sao, có phải rất tức giận hay không, còn có chỉ có một mình nàng tới sao? Lão gia và phu nhân có đi theo hay không?”

“Ta suy nghĩ một chút.” Mới vừa thấy Triệu Khả Nhiên, Nhàn Vân thật sự hốt hoảng, cho nên căn bản cũng không thấy rõ ràng, vừa nghe Nhàn Lạc nói, vội vàng cố gắng nghĩ lại, “Hình như chỉ có một mình đại tiểu thư đến mà thôi, còn có hai nha hoàn áp giải Thanh Trúc tới đây, nhưng mà lão gia và phu nhân cũng không có tới.”

“Vậy thì tốt.” Nghe Nhàn Vân nói, Nhàn Lạc thở phào nhẹ nhõm, vội vàng an ủi Triệu Khả Nhân, “Tiểu thư, người không cần lo lắng, người không nghe Nhàn Vân nói sao? Đại tiểu thư chỉ một mình tới mà thôi, vậy đã nói rõ hiện tại nàng cũng không phải đến tra hỏi.”

“Ý của ngươi là…” Triệu Khả Nhân trong lòng vừa động.

“Tiểu thư, đại tiểu thư một mình tới đây, ý tứ không phải vô cùng rõ ràng sao?” Trong mắt Nhàn Lạc không có một chút hốt hoảng, “Bây giờ đại tiểu thư căn bản cũng không có chứng cớ gì. Hơn nữa nói trắng ra là, chúng ta căn bản cũng không có làm gì, chẳng qua là thêm dầu vào lửa mà thôi. Nếu đại tiểu thư thật sự biết cái gì rồi, nàng nhất định sẽ đem lão gia và phu nhân cùng nhau tới. Bằng không chính là trực tiếp qua chỗ lão gia và phu nhân.”

“Không sai.” Vẻ mặt Triệu Khả Nhân trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, “Chúng ta cũng không có làm gì, nàng có thể làm gì chúng ta chứ? Cũng không biết nàng áp giải Thanh Trúc tới đây, rốt cuộc là vì cái gì?”

“Rất đơn giản a!” Nhàn Lạc cười trả lời, “Tiểu thư, nô tỳ suy đoán, đại tiểu thư tới đây khẳng định chỉ là cảnh cáo một chút mà thôi. Mặc dù nàng không có chứng cớ, nhưng mặc kệ nói thế nào cũng được, Thanh Trúc vẫn là người trong viện của chúng ta. Chúng ta đối với việc này vẫn có một chút trách nhiệm.’

“Cho nên, Triệu Khả Nhiên tới đây chỉ vì chuyện này.” Triệu Khả Nhân cười nói: “Ngươi nói đúng, Thanh Trúc làm ra chuyện như vậy, thật sự là trách nhiệm của chúng ta quản giáo không chặt chẽ.”

“Còn có điểm quan trọng nhất.” Nhàn Lạc tiếp tục phân tích, “Tiểu thư, đại tiểu thư và người thường hay bất hòa, cho nên chuyện lần này, mặc dù đại tiểu thư không có chứng cớ, nhưng vẫn sẽ hoài nghi người.”

“Nếu nàng thích hoài nghi, vậy thì cứ việc hoài nghi.” Triệu Khả Nhân không phản đối, “Ta và nàng vốn không hợp nhau, ta không cần nàng yêu thích ta, ta cũng không muốn thích nàng. Nàng hoài nghi cũng không có vấn đề gì, chỉ cần không có chứng cớ, nàng cũng không làm gì được ta.”

“Đúng vậy! Tiểu thư, ngươi cứ việc yên tâm.” Nhàn Lạc cười nói, “Hiện tại ngươi cũng không cần phải làm cái gì, chỉ cần vẻ mặt tỉnh táo, bình tĩnh ứng đối, vậy là được rồi. Cho dù là đại tiểu thư, cũng không có biện pháp bắt được nhược điểm của người.”

“Nhàn Vân, Nhàn Lạc, bây giờ các ngươi lập tức giúp ta trang điểm ăn mặc, chúng ta đi gặp tỷ tỷ tốt của ta.” Triệu Khả Nhân ung dung cười phân phó.

“Nô tỳ tuân lệnh.” Nhàn Vân và Nhàn Lạc cùng lên tiếng.

Trong sảnh Hạ Vũ viên,

Triệu Khả Nhiên an vị ở trên ghế, rất nhanh có người dâng trà cho nàng. Triệu Khả Nhiên lẳng lặng ngồi, nhàn nhã uống trà, thoạt nhìn không giống như là tới hưng sư vấn tội, nếu xem nhẹ Thanh Trúc ở bên cạnh bị Cầm Hương và Thi Hương áp chế, giống như là tới tìm người tán gẫu mà thôi.

Mà mặc dù Thanh Trúc bị Cầm Hương và Thi Hương áp chế, nhưng vẻ mặt của nàng không có khẩn trương như lúc đầu. Kể từ khi Triệu Khả Nhiên nói muốn đánh cuộc với nàng, tâm tình của nàng liền bình tĩnh hơn nhiều. Ở trong nhận thức của nàng, nhị tiểu thư là một người dịu dàng thiện lương, cho nên nàng nhất định không nhẫn tâm. Chỉ cần nàng mở miệng cầu tình, vậy cho dù là mình, hay là người nhà cũng có thể tránh được một kiếp.

Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Thanh Trúc, khóe miệng Triệu Khả Nhiên khẽ nâng lên một đạo đường cong. Nàng phát hiện bây giờ mình thật có chút hư hỏng, thế nhưng thích nhìn dáng vẻ ảo tưởng của người khác bị tan biến. Hiện tại trong lòng Thanh Trúc có lẽ tràn đầy hy vọng đi! Chỉ là, nàng (TT) thật sự là không hiểu Triệu Khả Nhân, mới có ảo tưởng như vậy. Triệu Khả Nhân như vậy làm sao có thể sẽ giúp nàng cầu tình chứ? Chờ một chút, Triệu Khả Nhân ngay cả kiêng dè cũng không kịp, như thế nào lại nói như vậy chứ? Nếu là nàng (Triệu Khả Nhân) nói ra, vậy không phải nói rõ nàng và chuyện này có quan hệ sao? Triệu Khả Nhân tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy.

Chỉ là, trong mắt Triệu Khả Nhiên lóe lên một tia tàn nhẫn, lá gan Triệu Khả Nhân thật sự quá lớn, lại dám làm ra chuyện như vậy. Xem ra lần trước Húc nói với nàng, nàng một chút cũng không nhớ! Nếu nói như vậy, vậy mình nên để cho nàng nhớ lần dạy dỗ mới được!

“Tỷ tỷ, thật là hiếm thấy! Hôm nay sao muốn tới Hạ Vũ viên làm khách a!”

Lúc Triệu Khả Nhiên còn đang suy nghĩ sâu xa, một giọng nói truyền đến, Triệu Khả Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, Triệu Khả Nhân hết lần này đến lần khác từ bên ngoài đi vào, sóng mắt dịu dàng, môi anh đào hơi vểnh, xinh đẹp như hoa đào mùa xuân tháng ba, yên tĩnh như hoa cúc mùa thu.

“Tỷ tỷ, hôm nay không biết là có chuyện gì, ngươi lại đại giá quang lâm Hạ Vũ viên của ta.” Triệu Khả Nhân ngồi xuống, nhìn Triệu Khả Nhiên trong mắt tràn đầy châm chọc, “Chúng ta cũng không phải người xa lạ gì, hôm nay ngươi tới rốt cuộc là có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng.”

“Ha ha, Triệu Khả Nhân, ngươi thật đúng là gấp gáp!” Triệu Khả Nhiên cười, ánh mắt sắc bén nhìn Triệu Khả Nhân, “Chỉ là, hôm nay mục đích của ta tới đây, Triệu Khả Nhân ngươi thật sự không biết sao? Hay là, ngươi đã biết, chỉ là đang giả bộ mà thôi.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Tỷ tỷ nói đùa.” Triệu Khả Nhân cười, nhưng nụ cười không đạt đáy mắt, “Ta cũng không phải là con giun trong bụng tỷ tỷ, như thế nào lại biết tỷ tỷ đang suy nghĩ gì chứ? Cho nên tỷ tỷ vẫn là nói thẳng đi! Không nên ở chỗ này quanh co lòng vòng, ta nghe phiền lòng.”

“Triệu Khả Nhân, xem ra ngươi thật đúng là gấp gáp!”

Triệu Khả Nhiên nháy mắt ra hiệu cho Cầm Hương bên cạnh. Cầm Hương nhận được hiệu lệnh của Triệu Khả Nhiên, trực tiếp đẩy Thanh Trúc vẫn luôn áp giải ra. Thanh Trúc dưới tình huống chưa kịp phản ứng, bị đẩy ngã trên mặt đất.

“Tỷ tỷ, ngươi đây là ý gì a!” Triệu Khả Nhân không hiểu nhìn Triệu Khả Nhiên, “Tỷ tỷ, ngươi muốn nói gì, thì nói đi! Không cần ngươi nói ta đoán, ta cũng không có tâm tình cùng ngươi giải đố.”

“Như thế nào, Triệu Khả Nhân, chẳng lẽ ngươi không biết nha hoàn này sao?” Triệu Khả Nhiên cười để ly trà trong tay xuống, “Ngươi không cảm thấy nha hoàn này nhìn rất quen mắt sao?”

“Tỷ tỷ thật đúng là thích nói giỡn.” Triệu Khả Nhân cười như không cười nhìn Triệu Khả Nhiên, “Nha hoàn này rốt cuộc là ai vậy? Còn có tỷ tỷ tại sao phải mang theo nàng đi tới Hạ Vũ viên của ta? Những chuyện này không phải ngươi nên nói cho ta biết sao?”

Nghe Triệu Khả Nhân nói, lòng Thanh Trúc vừa rồi vẫn còn tràn đầy hy vọng, nhưng bây giờ là gương mặt khiếp sợ. Nàng không biết nhị tiểu thư tại sao lại nói như vậy, nhị tiểu thư rõ ràng lúc bình thường, đối với nàng rất tốt, sao lại nói không biết mình chứ? Nói như vậy, lát nữa nhị tiểu thư còn có thể vì mình cầu tình sao? Không, sẽ không, nhị tiểu thư không phải là người như thế, một lát nhị tiểu thư nhất định sẽ cứu mình.

Thanh Trúc trong lòng không ngừng tự nhủ, nhưng không biết tại sao, hiện tại trong lòng của nàng cũng không quả quyết như như vừa rồi.

Triệu Khả Nhiên giống như không nhìn thấy nét mặt của Thanh Trúc, (diễn) (đàn) (Lê) (Quý) (Đôn) cũng không để ý tới người té xuống đất, mà mỉm cười nhìn Triệu Khả Nhân, mở miệng nói, “Triệu Khả Nhân, chắc ngươi còn không biết đi! Nha hoàn này chính là nha hoàn trong Hạ Vũ viên của ngươi! Sao ngươi lại không biết nàng chứ?”

“Ta không biết nàng, thế nào, không được sao?” Vẻ mặt Triệu Khả Nhân không sao cả, “Trong Hạ Vũ viên nha hoàn nhiều như vậy, nàng cũng không phải hầu hạ thân cận bên cạnh ta, ta không nhớ rõ, rất bình thường! Còn nữa, tỷ tỷ, hôm nay mục đích của ngươi, không phải chỉ muốn hỏi ta vấn đề này thôi chứ! Nếu là như vậy, vậy thì thật thứ cho ta không thể nào phụng bồi. Ta còn rất nhiều chuyện bận rộn, cũng không có thời gian cùng ngươi dây dưa ở đây.”

“Ha ha, Triệu Khả Nhân, ngươi thật đúng là nôn nóng!” Triệu Khả Nhiên cười lắc đầu, “Tính tình của ngươi như vậy hỉ sợ sẽ bị thua thiệt! Chỉ là, ngươi đã gấp gáp như vậy, vậy ta cũng nghiêm chỉnh nói với ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi có biết hôm nay nha hoàn này rốt cuộc đã làm chuyện gì hay không?”

Triệu Khả Nhân cau mày nhìn Triệu Khả Nhiên, hôm nay Thanh Trúc rốt cuộc là làm chuyện gì, trong lòng của nàng rất rõ ràng. Nhưng nhìn dáng vẻ Triệu Khả Nhiên, trong lòng của nàng liền không xác định. Mới vừa rồi nàng cảm thấy Triệu Khả Nhiên nhất định là đã ăn những cao điểm kia rồi.

Nhưng mà hiện tại Triệu Khả Nhân đột nhiên phát hiện, kể từ lúc tiến vào, có một điểm không thích hợp, đó chính là tinh thần Triệu Khả Nhiên thật sự quá tốt. Nếu như ăn hồng hoa, không phải thân thể sẽ bị tổn thương sao? Tại sao Triệu Khả Nhiên giống như một chút việc cũng không có.

Đối mặt với ánh mắt quan sát của Triệu Khả Nhân, Triệu Khả Nhiên không tránh không né, mà lẳng lặng nhìn nàng, “Triệu Khả Nhân, ngươi có chuyện gì không? Vừa rồi ngươi có nghe ta hỏi ngươi hay không?”

Triệu Khả Nhân hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cũng không nghe thấy câu hỏi của Triệu Khả Nhiên, Nhàn Lạc ở một bên thấy được dáng vẻ của Triệu Khả Nhân, vội vàng kéo tay áo nàng một chút. Triệu Khả Nhân hoảng sợ, “Ngươi… ngươi nói gì?”

“Triệu Khả Nhân, ta mới vừa hỏi ngươi, ngươi có biết hôm nay nha hoàn này rốt cuộc đã làm chuyện gì hay không?” Đối với sự luống cuống của Triệu Khả Nhân, Triệu Khả Nhiên dường như không phát giác, hơn nữa vô cùng hảo tâm lặp lại lần nữa vấn đề của mình.

Nghe được vấn đề của Triệu Khả Nhiên, Triệu Khả Nhân vội vàng giả bộ cái gì cũng không biết, “Ta làm sao biết chứ? Tỷ tỷ, ngươi hỏi vấn đề thật đúng là buồn cười! Mới vừa rồi không phải ta đã nói rồi sao? Ngay cả nha hoàn này rốt cuộc là ai ta cũng không nhớ được, sao ta lại biết hôm nay nàng đã làm gì chuyện chứ?”

“Ngươi đã không biết, hay là để ta nói cho ngươi biết!” Triệu Khả Nhiên nhìn chằm chằm Triệu Khả Nhân, “Nha hoàn này lá gan thật sự lớn, hôm nay lại bỏ thuốc vào trong cao điểm của ta. Hơn nữa còn là loại hồng hoa hại người. May mà phát hiện ra sớm, nếu không, hiện tại chỉ sợ ta phải nằm trên giường nghỉ ngơi.”

“Cái gì, ngươi không có ăn.” Triệu Khả Nhân thất kinh, nàng cau mày, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng.

Thấy dáng vẻ Triệu Khả Nhân, Nhàn Lạc vội vàng kéo tay áo Triệu Khả Nhân một cái, vừa nháy mắt với Triệu Khả Nhân, vừa nói, “Tiểu thư, đại tiểu thư không có chuyện thật sự là quá tốt. Nghe được tin này, người nên vui mừng mới đúng!”

Nghe Nhàn Lạc nhắc nhở, Triệu Khả Nhân mới biết mình luống cuống, trong lòng nàng hoảng hốt, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy nét mặt cười như không cười của Triệu Khả Nhiên, dường như đã biết tất cả mọi chuyện.

“Triệu Khả Nhiên, ngươi cứ việc nói thẳng đi!” Thấy vẻ mặt Triệu Khả Nhiên, trong lòng Triệu Khả Nhân càng thêm hốt hoảng, nàng cũng không giả bộ nữa, “Rốt cuộc ngươi muốn nói gì với ta? Ngươi mang nha hoàn này tới, chính là muốn hỏi ta có biết nha hoàn này bỏ thuốc vào trong cao điểm của ngươi hay không, nếu là như vậy, ta nói cho ngươi biết, ta không biết, ta cái gì cũng không biết.”

“Ha ha ha, Triệu Khả Nhân, không ngờ tính nhẫn nại của ngươi cũng không lớn!” Triệu Khả Nhiên tiếc nuối lắc đầu, “Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ quan tâm thăm hỏi ta!”

“Triệu Khả Nhiên, chúng ta quan hệ thân thiết sao?” Vẻ mặt Triệu Khả Nhân khinh thường, “Còn muốn ta quan tâm ngươi… ngươi xứng sao? Quan hệ của chúng ta rốt cuộc là cái gì, trong lòng biết rõ ràng. Vốn dĩ còn muốn cùng ngươi giả bộ một chút, nhưng mà bây giờ ta phát hiện căn bản cũng không cần thiết.”

“Rất tốt, ta cũng không phải tới diễn trò với ngươi, Triệu Khả Nhân, ngươi đã nói như vậy, vậy chúng ta cũng không cần quanh co lòng vòng.” Triệu Khả Nhiên vẫn cười rất dịu dàng, “Mặc dù ngươi nói ngươi không nhớ rõ nha hoàn này, nhưng mà nha hoàn này cũng là có ngươi chăm sóc gia đình nàng ta!”

“Hơn nữa chính là.” Triệu Khả Nhiên dừng một chút, “Ta biết được một chuyện rất thú vị, đó chính là, Thanh Trúc thì ra là muội muội của Linh nhi, nàng vào Thái sư phủ chính là vì muốn thay tỷ tỷ nàng báo thù. Những chuyện này ngươi cũng không biết sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, mặc dù sắc mặt Triệu Khả Nhân luôn bảo trì tỉnh táo, nhưng nội tâm của nàng đã nổi lên sóng to gió lớn. Nàng còn tưởng rằng Triệu Khả Nhiên chỉ biết Thanh Trúc hại nàng mà thôi, nhưng không ngờ nàng đã biết tất cả mọi chuyện.

Nghĩ đến đây, Triệu Khả Nhân không tránh khỏi oán giận nhìn Thanh Trúc. Theo ý nàng, Triệu Khả Nhiên sở dĩ biết những chuyện này, nhất định là Thanh Trúc đã nói ra toàn bộ, nếu không, Triệu Khả Nhiên tuyệt đối không thể nào biết.

“Vậy thì thế nào, những chuyện này liên quan gì đến ta.” Triệu Khả Nhân trấn định nhìn Triệu Khả Nhiên, “Chẳng qua nàng chỉ là một tiểu nha hoàn mà thôi, nàng muốn làm gì, cũng không liên quan đến ta. Triệu Khả Nhiên, nàng muốn hại ngươi, đó là do ngươi làm người thật sự quá đáng ghét.”

“Triệu Khả Nhân, ngươi vẫn chưa nghe rõ lời ta mới vừa nói đi!” Trong mắt Triệu Khả Nhiên tản ra ánh sáng sắc bén, “Nàng nói muốn báo thù, vậy có nghĩa là, nàng cho rằng là ta hại chết Linh nhi. Ngươi nói, rốt cuộc ta có hại chết Linh nhi hay không.”

Không chỉ có Triệu Khả Nhiên, ngay cả Thanh Trúc vẫn quỳ trên đất cũng ngẩng đầu lên, tràn đầy khao khát nhìn Triệu Khả Nhân. Bởi vì cho tới nay, đều là nhị tiểu thư nói cho nàng biết, là đại tiểu thư hại chết tỷ tỷ nàng. Hiện tại nàng hi vọng nhị tiểu thư đem chuyện này nói lại lần nữa, nàng muốn cho Triệu Khả Nhiên biết, mình cũng không có làm sai, đích xác là nàng hại chết tỷ tỷ.

Đối mặt với ánh mắt của Triệu Khả Nhiên và Thanh Trúc, Triệu Khả Nhân cảm giác mình hô hấp cũng khó khăn. Nàng thật rất muốn nói, chính Triệu Khả Nhiên hại chết Linh nhi, nhưng nàng cũng biết chuyện của Linh nhi, thật sự là nàng gieo gió gặt bão, dù sao trộm vật ngự tứ là tội lớn.

Nhưng Triệu Khả Nhân biết mình không thể nói như vậy, nếu mình nói dối, Triệu Khả Nhiên nhất định sẽ không phục. Nếu chuyện này thật sự làm lớn, đến lúc đó nếu ầm ĩ đến cha mẹ, nói không chừng sẽ có một vài chuyện bị lộ ra ngoài.

Nghĩ tới điểm này, Triệu Khả Nhân hít sâu một hơi, nàng cũng không để ý tới ánh mắt của Thanh Trúc, mà nhìn Triệu Khả Nhiên, mặt lơ đễnh mở miệng nói, “Triệu Khả Nhiên, ngươi thật nhàm chán! Ngươi tới chính là vì muốn hỏi ta chuyện này sao? Nếu đúng là vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Cho tới bây giờ ta từng nghĩ Linh nhi là ngươi hại chết. Linh nhi trộm trang sức ngự tứ của Thái hậu, vốn chính là tử tội khó thoát được. Về phần Thanh Trúc này tại sao lại cho rằng là ngươi hại chết Linh nhi, vậy ta cũng không biết.”

Nghe Triệu Khả Nhân nói, Thanh Trúc lập tức mặt xám như tro tàn, cho tới nay, nàng đều vô cùng kiên quyết tin tưởng, chính Triệu Khả Nhiên hại chết tỷ tỷ nàng, nàng mới có động lực ngủ đông trong Thái sư phủ chờ đợi cơ hội. Mà tất cả đều là nhị tiểu thư nói cho nàng biết, là nhị tiểu thư dịu dàng thiện lương nói cho nàng biết. Nhưng mà, hôm nay, vẫn là trong miệng cùng một người, nói ra, so với trước kia hoàn toàn khác nhau. Nói như vậy, rốt cuộc câu nào mới là thật, câu nào mới là giả đây? Chẳng lẽ mình làm tất cả, thật sự một chút ý nghĩa cũng không có sao?

Không để ý đến bộ dạng Thanh Trúc bị đả kích, Triệu Khả Nhiên nghe được Triệu Khả Nhân nói, cười nói, “Triệu Khả Nhân, lời của ngươi nói thật sự rất buồn cười! Thanh Trúc nói với ta, tất cả đều là ngươi nói cho nàng biết, nhưng bây giờ ngươi cũng cho rằng chuyện của Linh nhi như vậy, ta không cãi lại được.Thật sự rất buồn cười!”

“Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng nói với nha hoàn này như vậy, không biết nàng từ nơi nào nghe được những lời này cho nên mới làm như vậy, tất cả đều không quan hệ gì với ta.” Triệu Khả Nhân tức giận nhìn Triệu Khả Nhiên, “Chỉ là một đứa nha hoàn nhỏ nhoi trong Hạ Vũ viên mà thôi, sao ta có thể nói nhiều chuyện với nàng chứ? Nói chi là nói cho nàng biết chuyện của Linh nhi, đó không phải là tự hạ giá trị của mình sao? Tất cả đều là do nàng ta miệt thị ta mà thôi, hôm nay nàng gây ra chuyện này, cho nên muốn muốn kéo ta xuống nước mà thôi.”

“vậy chính là nói, Thanh Trúc làm tất cả mọi chuyện, ngươi đều không biết.”

“Không sai, chuyện của nàng ta tuyệt biết, cũng không muốn biết.” Triệu Khả Nhân nói vô cùng kiên định.

“”Thanh Trúc, vậy ngươi nói sao?” Triệu Khả Nhiên cười nhìn Thanh Trúc, “Nhị tiểu thư đã nói như vậy rồi, chuyện của ngươi, nàng hoàn toàn không biết, nói vậy, chuyện lần này là một mình ngươi làm rồi.”

Trong mắt Thanh Trúc phát ra thù hận mãnh liệt, nàng nhìn dáng vẻ Triệu Khả Nhân, dường như muốn đem Triệu Khả Nhân ăn tươi nuốt sống. Chỉ là, điều này cũng không sai biệt lắm, cuộc sống của Thanh Trúc vốn không phải như vậy, mặc dù Linh nhi đã chết, nhưng dựa vào tiền thưởng của Thái sư phủ và Triệu Khả Nhiên, cả nhà bọn họ vẫn có thể bình yên sống đến già. Mẫu thân có thể không cần vất vả như vậy, đệ đệ cũng có thể chuẩn bị thi khoa cử thật tốt. Mà nàng, đợi đến khi lớn hơn một chút, có thể tìm một nhà trong sạch, trải qua một cuộc sống bình bình đạm đạm.

Nhưng mà, cũng bởi vì lời nói dối của Triệu Khả Nhân, hiện tại tất cả đều tan vỡ. Trong lòng của nàng sao có thể không hận! Hiện tại nàng rất muốn nói, chính là Triệu Khả Nhân chỉ điểm nàng làm, nhưng chỉ có nàng biết, chuyện này là một mình nàng làm, Triệu Khả Nhân căn bản cũng không có tham dự vào. Cho dù nàng nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng, ngược lại còn có thể bị cắn ngược lại.

Nghĩ đến đây, trong lòng Thanh Trúc thật hết hi vọng. Mới vừa rồi mặc dù đại tiểu thư nói với nàng, chỉ cần Triệu Khả Nhân vì nàng cầu tình, vậy thì sẽ bỏ qua cho nàng và người nhà của nàng. Nhưng mà bây giờ nàng đã biết, Triệu Khả Nhân tuyệt đối sẽ không vì nàng cầu tình.

Nhìn bộ dạng Thanh Trúc, Triệu Khả Nhiên cũng biết, chuyện lần này, chỉ là Triệu Khả Nhân xui khiến mà thôi, nàng tuyệt đối không để cho chính mình hãm sâu trong đó. Xem ra Thanh Trúc thật sự chính là bị lợi dụng.

“Thanh Trúc, ngươi cái gì cũng không nói, như vậy, ngươi cũng không phủ nhận lời của Triệu Khả Nhân nói, phỉa không?”

Thanh Trúc vẫn không nói một lời.

Nhìn bộ dạng Thanh Trúc, Triệu Khả Nhân cũng không quên đánh cuộc của mình, “Triệu Khả Nhân, cho dù nói thế nào cũng được, Thanh Trúc là người trong nội viện của ngươi, ngươi cũng không vì nàng cầu tình sao?”

“Sao ta phải vì nàng cầu tình!” Triệu Khả Nhân xem thường, “Mặc dù nàng là nha hoàn trong nội viện của ta, nhưng mà chẳng qua chỉ là một người làm mà thôi, lại nói, chuyện này ngươi mới là người bị hại, ta sẽ không chen vào.”

“Triệu Khả Nhân, lòng của ngươi thật sự rất ngoan.”

“Ta vốn không có nói sai.”” Triệu Khả Nhân nhìn mọi người trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, “Lại nói, Triệu Khả Nhiên, ta hung ác, cũng không so được với ngươi!”

“Cầm Hương, Thi Hương, nhị tiểu thư đã nói vậy, chuyện này nàng sẽ không nhúng tay, vậy các ngươi giải Thanh Trúc về Xuân Huy viên đi.” Triệu Khả Nhiên mở miệng phân phó, “Ngược lại ta muốn hảo hảo nghĩ một chút, như thế nào xử phạt nha hoàn này mới được.”

Nói xong, liền xoay người, rời khỏi Hạ Vũ viên. Cầm Hương và Thi Hương vội vàng áp giải Thanh Trúc đi theo.