Đích trưởng nữ - Trang 196

Chương 182: Đánh cuộc

“Ngươi… ngươi đều biết.” Thanh Trúc cảm thấy không thể tin được, “Ngươi đã biết, vậy tại sao ngươi không có hành động gì chứ? Tại sao ngươi không đuổi ta đi, hoặc là đối phó ta chứ?”

“Tại sao ta phải làm như vậy chứ?” Triệu Khả Nhiên cười hỏi ngược lại, “Ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu nha hoàn mà thôi, hơn nữa ngươi cũng không có làm ra chuyện gì, đã như vậy, sao ta lại phải phí thời gian để đối phó ngươi chứ? Như vậy không đáng giá.”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, lửa giận trong lòng Thanh Trúc càng lớn, nàng cảm thấy mình ở trong mắt Triệu Khả Nhiên chẳng qua chỉ là một con kiến hôi mà thôi, thậm chí cũng không thể có bất kỳ uy hiếp gì đối với nàng (TKN). Điều này làm cho nàng (TT) không khỏi nghĩ tới tỷ tỷ của nàng, có phải trong mắt của đại tiểu thư, mạng của nàng và tỷ tỷ, không đáng bao nhiêu tiền, có thể tùy ý chà đạp.

“Triệu Khả Nhiên, chẳng lẽ ở trong mắt ngươi, mạng người chính là như vậy sao? Chúng ta nha hoàn chính là không đáng nhắc tới sao?” Thanh Trúc oán hận nhìn Triệu Khả Nhiên, “Cũng vì như vậy, cho nên, ngươi mới đối xử với ta và tỷ tỷ như vậy sao?”

“Ta đối xử với tỷ tỷ của ngươi như thế nào rồi hả?” Vừa nghe Thanh Trúc nhắc tới Linh nhi, nụ cười trên mặt Triệu Khả Nhiên toàn bộ biến mất, “Chẳng lẽ ta đối xử với nàng chưa đủ tốt sao? Ta để cho nàng ăn tốt, mặc tốt, để cho nàng có cuộc sống dường như có thể sánh ngang với tiểu thư nhà bình thường.”

“Ngươi nói láo.” Thanh Trúc nghiến răng nghiến lợi nhìn Triệu Khả Nhiên, “Nếu ngươi thật sự đối xử tốt với nàng như vậy, vậy tại sao còn phải hại chết nàng. Ngươi có biết hay không, tỷ tỷ ta năm nay mới mấy tuổi! Nàng chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi mà thôi, nàng đã gánh vác gánh nặng cả nhà chúng ta. Nhưng mà, ngươi thì sao? Ngươi lại hãm hại nàng trộm đồ của ngươi, cuối cùng còn hại chết nàng.”

“Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng oan uổng nàng.” Đối mặt với Thanh Trúc cuồng loạn, trên mặt Triệu Khả Nhiên tràn đầy lạnh lẽo, “Ngươi có biết tỷ tỷ của ngươi rốt cuộc đã làm chuyện gì không? Ta xem nàng như là thân tỷ muội, bởi vì nàng từ nhỏ cùng ta lớn lên, cho nên ta tin tưởng nàng như vậy. Nhưng nàng thì sao? Hưởng thụ lòng tốt của ta đối với nàng, ngươi biết nàng làm cái gì không? Nàng ở sau lưng ta liên kết với Triệu Khả Nhân, giúp đỡ Triệu Khả Nhân hãm hại ta, ta đối với nàng đã khoan nhượng lắm rồi.”

“Ngươi… ngươi nói láo, tỷ tỷ ta tuyệt đối không phải là người như vậy.” Thanh Trúc che lỗ tai của mình, vừa lắc đầu, vừa gào thét, “Rõ ràng chính ngươi hại chết tỷ tỷ ta, bây giờ ngươi còn vu oan cho nàng. Triệu Khả Nhiên, ngươi thật sự phí công làm người!”

Nghe Thanh Trúc nói, Triệu Khả Nhiên cũng không có phản ứng gì, Thi Hương ở một bên vẫn trầm mặc rốt cuộc không nhịn được, tiến lên, hung hăng tát nàng một cái.

“Ngươi… ngươi đánh ta?” Thanh Trúc không dám tin nhìn Thi Hương.

“Ta chính là đánh ngươi.” Thi Hương vẻ mặt không chút thay đổi nhìn Thanh Trúc, “Ta đánh ngươi, vậy thì thế nào, chẳng lẽ ta còn đánh không được ngươi? Ta cho ngươi biết, nếu ngươi còn nói lời bậy bạ, ta liền đánh ngươi.”

“Ngươi, Triệu Khả Nhiên, bây giờ ngươi chính là đang chột dạ, ngươi dám để cho người của ngươi đánh ta, ta liều mạng với ngươi.” Thanh Trúc cho rằng tất cả đều do Triệu Khả Nhiên chỉ điểm. Bởi vì Thi Hương là nha hoàn của Triệu Khả Nhiên, cho nên nàng nghĩ, cho rằng Triệu Khả Nhiên phân phó. Nàng vừa giùng giằng, trong miệng một mực không ngừng chửi mắng, “Triệu Khả Nhiên, độc phụ này, chỉ bằng ngươi, lại có thể gả vào hoàng thất. Ta cho ngươi biết, ngươi có bản lãnh, hôm nay ngươi giết chết ta. Nếu không, ta tuyệt đối không bỏ qua ngươi.”

“Ngươi không bỏ qua cho ta.” Triệu Khả Nhiên giống như nghe được chuyện cười, “Ngươi cho rằng ngươi có bản lãnh gì, có thể không bỏ qua cho ta sao? Còn nữa, ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có thể toàn thân mà lui sao? Ngươi làm ra chuyện như vậy, ngươi còn trông cậy vào ta sẽ bỏ qua ngươi sao?”

“Ngươi.” Trong mắt Thanh Trúc lóe lên một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh liền che giấu đi, “Triệu Khả Nhiên, ta không sợ ngươi… ngươi có chiêu trò gì, cứ việc lấy ra. Muốn chém giết muốn róc thịt, thì tùy ngươi. Dù sao ngươi đối xử với tỷ tỷ của ta như vậy. Hôm nay nếu ta dám làm ra chuyện này, thì không nghĩ có thể thoát khỏi.”

“Ha ha, Thanh Trúc, lá gan của ngươi thật lớn, giống như tỷ tỷ của ngươi.” Trong mắt Triệu Khả Nhiên tràn đầy châm chọc, “Lá gan tỷ tỷ của ngươi cũng lớn như ngươi. Không phải ngươi nói ta oan uổng nàng trộm đồ sao? Ta cho ngươi biết, ta muốn diệt trừ một nha hoàn, căn bản cũng không cần phí công như vậy. Mặc dù ta biết rõ Linh nhi là tai mắt của Triệu Khả Nhân đặt ở bên cạnh ta, nhưng mà ta không nghĩ tới muốn nàng chết. Nếu không phải nàng quá tham lam, căn bản, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy.”

“Sẽ không, tỷ tỷ ta không phải là người như thế.” Thanh Trúc vội vàng mở miệng phủ nhận, “Tỷ tỷ ta tuyệt đối không phải là người có lòng tham, rõ ràng chính là ngươi nhìn nàng không vừa mắt, nên muốn đối phó nàng mà thôi. Tỷ tỷ ta cũng đã qua đời lâu như vậy, ngươi còn dám nói nói xấu nàng như vậy.”

“Xem ra ngươi thật sự rất mù quáng.” Triệu Khả Nhiên cười nhìn Thanh Trúc, nhưng mà trong nụ cười không có một tia ấm áp, “Ngươi thật sự rất tin tưởng tỷ tỷ ngươi! Chỉ là, ta xem ngươi chính là không biết nhìn người! Mặc kệ tỷ tỷ của ngươi đối với ngươi và người nhà của ngươi là gì, nhưng mà đối với ta mà nói nàng chính là một người phản bội. Nếu nàng không có lòng tham, như thế nào lại vì lợi ích mà phản bội ta chứ?”

“Sẽ không, sẽ không.” Thanh Trúc nhìn Triệu Khả Nhiên trong ánh mắt nhuộm mấy phần điên cuồng, “Cho dù tỷ tỷ của ta thật sự phản bội ngươi, đó cũng là bởi vì ngươi đối với nàng không tốt, cho nên mới như vậy. Còn nữa, chẳng lẽ vì lý do này, ngươi liền hại chết nàng sao? Làm sao ngươi lại hung ác như vậy! Uổng cho ngươi là một đại gia khuê tú, lòng dạ không ngờ lại ác độc như vậy.”

“Lòng dạ của ta ác độc, phải không?” Đối với Thanh Trúc chửi rủi, Triệu Khả Nhiên cũng tuyệt không tức giận, “Ngươi muốn nói thế nào, ta cũng không để ý. Ngươi không phải là ta, ngươi không biết rốt cuộc ta phải ở trong hoàn cảnh nào, nếu lòng dạ của ta không đủ cứng rắn, thì hiện tại ta đã mất mạng rồi!”

“Triệu Khả Nhiên, ngươi không cần kiếm cớ cho sự ngoan độc của mình. Người như ngươi, tỷ tỷ ta phản bội ngươi, đó là đương nhiên.” Thanh Trúc nói ra những lời này, có vẻ hùng hồn, “Ngươi sinh ra trong một đại gia tộc như vậy, từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, lại dưỡng thành tâm tư ác độc như vậy. Tỷ tỷ ta chính là nhìn thấu bản tính của ngươi, cho nên mới phải nương nhờ vào nhị tiểu thư.”

Nghe Thanh Trúc nói, Cầm Hương đang áp giữ nàng cũng không nhịn được, nàng chưa từng gặp qua nữ nhân không biết xấu hổ như vậy. Người phản bội vẫn muốn tìm cớ. Hiện tại nàng rất muốn như Thi Hương, hung hăng tát nàng một cái, có thể khiến nữ nhân trước mắt này tỉnh táo một chút hay không.

“Vậy tỷ tỷ ngươi chính là bỏ gian tà theo chính nghĩa!” Triệu Khả Nhiên ngồi chồm hổm xuống, lấy tay nâng cằm Thanh Trúc lên, mở miệng nói, “Chuyện ngươi không biết thì không nên nói lung tung. Ngươn vẫn cho là Triệu Khả Nhân là người tốt sao? Không sai, ta ác độc, nhưng cho tới bây giờ ta cũng chưa từng chủ động hại qua người nào. Ta cho ngươi biết, người sinh ra trong trong đại gia tộc này, ngươi cho rằng có mấy người là đơn thuần. Ta cho ngươi biết, ngươi cũng không cần vì Linh nhi phản bội mà kiếm cớ. Nàng chính là tham hư vinh, mới có thể rơi vào kết quả như vậy.”

“Ngươi không cần vu oan tỷ tỷ ta, nàng tuyệt đối không phải là người như vậy.” Thanh Trúc tức giận nhìn Triệu Khả Nhiên, “Ngươi đừng tưởng rằng nói như vậy, là có thể làm đẹp cho hành động của ngươi. Ngươi chính là một hung thủ giết người.”

“Phải không?” Triệu Khả Nhiên nhếch miệng dịu dàng mỉm cười, nhưng tay nàng càng dùng sức, rất nhanh cằm Thanh Trúc hiện lên mấy đạo dấu đỏ, “Linh nhi có kết quả kia hoàn toàn là nàng gieo gió gặt bão. Mặc dù nàng đã phản bội ta, nhưng nể tình tình cảm chủ tớ nhiều năm, ta chỉ muốn tìm một cơ hội, đuổi nàng ra ngoài coi như xong. Nhưng tỷ tỷ của ngươi thật tham lam lại dám lẻn vào phòng của ta, trộm đi trang sức của ta. Nàng chẳng qua chỉ là tự chịu diệt vong.”

“Ngươi nói láo.” Thanh Trúc tuyệt đối không nguyện ý thừa nhận lời Triệu Khả Nhiên nói, “Nhị tiểu thư đã nói với ta, rõ ràng là ngươi oan uổng nàng. Tỷ tỷ ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Cũng bởi vì ngươi biết tỷ tỷ ta phản bội ngươi, đầu phục nhị tiểu thư, cho nên ngươi mới làm như vậy, phải hay không?”

“Không phải.” Giọng điệu Triệu Khả Nhiên kiên định không đổi, “Ta đã nói rồi, ta muốn tỷ tỷ của ngươi chết, chẳng qua chỉ là một chuyện đơn giản, căn bản cũng không cần phí sức. Còn nữa, tỷ tỷ của ngươi trộm đồ trang sức của ta, chính nàng cũng đã thừa nhận.”

“Chẳng lẽ mạng của tỷ tỷ ta, không bằng một đồ trang sức sao?”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, trong lòng Thanh Trúc có một chút dao động, nhưng cho dù là như vậy, nàng cũng sẽ không nguyện ý thừa nhận là tỷ tỷ nàng sai lầm, “Tỷ tỷ ta chẳng qua chỉ là có lòng tham nhất thời mà thôi, căn bản tội không đáng chết, tại sao ngươi còn xuống tay ác độc như vậy.”

“Ác sao? Ta tuyệt không cảm thấy.” Triệu Khả Nhiên vô cùng bình tĩnh nhìn Thanh Trúc quỳ dưới đất, “Rốt cuộc ngươi có biết tỷ tỷ của ngươi trộm đồ trang sức gì hay không! Nàng trộm trang sức bình thường sao? Nàng trộm chính là trang sức Thái hậu ngự tứ. Rốt cuộc ngươi có biết hay không, nếu chuyện này truyền ra ngoài, đối với Thái sư phủ chúng ta mà nói, rốt cuộc mang đến tai họa gì.”

Dừng một chút, Triệu Khả Nhiên tiếp tục nói, “Nếu biết đồ Thái hậu ngự tứ bị đem ra ngoài, đó chính là tội bất kính. Đến lúc đó, diễn – đàn – Lê – Quý – Đôn trên dưới Thái sư phủ chúng ta đều sẽ bị liên lụy. Tỷ tỷ của ngươi chọc tới phiền toái lớn như vậy, nếu chúng ta bỏ qua, ngươi không cảm thấy như vậy thật sự rất buồn cười sao.”

“Vật Thái hậu ngự tứ?” Thanh Trúc trợn to hai mắt, căn bản không dám tin những lời này. Nàng không biết Triệu Khả Nhiên nói có phải thật không, nếu là thật, vậy lá gan của tỷ tỷ thật sự quá lớn.

Đọc FULL truyện tại đây

“Không sai, chính là Thái hậu ngự tứ.” Giọng nói Triệu Khả Nhiên không có một chút phập phồng, “Tỷ tỷ của ngươi trộm cây trâm Mẫu Đơn Thái hậu ngự tứ, còn cầm ra ngoài bán.”

“Sẽ không, sẽ không, nhị tiểu thư rõ ràng đã nói…”

“Nàng nói tỷ tỷ ngươi là bị ta hại chết.” Triệu Khả Nhiên tiếp lời của nàng nói tiếp, “Nàng còn nói, bởi vì ta không thích tỷ tỷ của ngươi, cho nên mới hại chết nàng. Còn nữa, nếu ngươi muốn báo thù, nàng sẽ nghĩ biện pháp an bài ngươi vào bên trong Thái sư phủ, phải không?”

“Ngươi… làm sao ngươi biết?” Thanh Trúc bỗng nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn Triệu Khả Nhiên, “Ngươi… ngươi vẫn luôn biết.”

Không biết vì sao, mặc dù từ đầu tới đuôi, Triệu Khả Nhiên cũng không nói qua một câu ngoan độc, nhưng Thanh Trúc vẫn cảm thấy càng ngày càng lạnh, cảm giác giống như mặc áo mỏng đứng trong gió rét. Rõ ràng trên mặt Triệu Khả Nhiên không có một chút dấu hiệu tức giận, thậm chí từ đầu tới cuối đều bình tĩnh như vậy. Nhưng mà, nàng cảm thấy một cỗ sợ hãi âm thầm không ngừng từ trong lòng hiện ra. Nhất là khi nàng nhìn Triệu Khả Nhiên, cảm thấy từng trận hít thở không thông, giống như là bị người bóp cổ. Ngay cả lòng kiên định củng cố trong lòng nàng cũng bắt đầu dao động.

“Đúng! Ta biết, tất cả mọi chuyện đều biết.” Triệu Khả Nhiên nhẹ nhàng cười trả lời, “Thậm chí lúc ngươi và Triệu Khả Nhân nói chuyện, ta đều biết. Kể từ lúc ngươi tiến vào Thái sư phủ, ta vẫn cho người giám thị ngươi. Bởi vì ngươi một mực không có hành động, mà gần đây ta lại vội vàng chuyện xuất giá, cho nên mới để cho ngươi có cơ hội lợi dụng.”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, trong lòng Thanh Trúc càng rụt rè, mặc dù nàng biết Triệu Khả Nhiên hẳn là đã biết thân phận của nàng, nhưng nàng thật không ngờ, thế nhưng Triệu Khả Nhiên chuyện gì cũng đã điều tra xong. Thì ra mình vẫn luôn sống dưới sự giám thị của người khác.

“Ngươi… rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?” Thanh Trúc thân thể mềm nhũn, nếu không có Cầm Hương áp chế, chắc đã sớm trượt xuống đất rồi. “Ngươi muốn xử trí ta như thế nào, vậy thì nói đi!”

“Ta hỏi ngươi, chuyện ngươi bỏ hồng hoa vào cao điểm của ta, rốt cuộc có phải Triệu Khả Nhân chỉ điểm hay không.” Triệu Khả Nhiên cũng không nói ra muốn xử trí nàng như thế nào, mà trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng mình, “Chẳng qua ngươi chỉ là một tiểu cô nương nhà nghèo mà thôi, suy nghĩ sẽ không kín đáo như vậy. Nhất là chuyện bỏ hồng hoa, ngươi căn bản sẽ không có khả năng nghĩ tới kế sách này, có phải là người ở sau lưng của ngươi dạy ngươi, người kia có phải Triệu Khả Nhân hay không.”

“Không phải, đó là ta tự mình nghĩ ra.” Thanh Trúc lên tiếng phủ nhận, “Ta hận ngươi, ngươi hại chết tỷ tỷ ta, cho nên ta muốn nửa đời sau của ngươi sống trong khổ sở.”

“Là vậy phải không?” Triệu Khả Nhiên đột nhiên thu hồi vẻ mặt bình tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy u ám, “Thanh Trúc, ngươi nói thật tốt, ngươi phải biết, chuyện ngươi bỏ thuốc vào cao điểm của ta, tuy lớn mà nhỏ, thậm chí còn liên lụy tới người nhà của ngươi.”

“Không cần.” Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Thanh Trúc hoang mang sợ hãi nói, “Chuyện này là một mình ta làm, người nào làm người đó chịu, ngươi không cần làm khó người nàh của ta, mẫu thân ta đã lớn tuổi, đệ đệ tuổi còn nhỏ, bọn họ cái gì cũng không biết, ngươi hãy bỏ qua cho bọn họ đi!”

“Ngươi làm ra chuyện này, không phải cũng đã bất chấp tất cả rồi sao? Nếu nói như vậy, vậy ngươi còn phải lo lắng cho người nhà của ngươi làm gì?’ Triệu Khả Nhiên nhìn chằm chằm Thanh Trúc, lạnh lùng nói, “Lúc ngươi làm ra chuyện này, không phải cũng không nghĩ đến bọn họ sao? Nếu nói như vậy, vậy ta muốn đối xử bọn họ thế nào, ngươi cũng không cần quản!”

“Ngươi… ngươi không phải cũng không có ăn sao?” Thanh Trúc vội vàng cầu khẩn nói, “Ngươi căn bản cũng chưa bị thương tổn gì, không phải sao? Ta không cầu ngươi có thể bỏ qua cho ta, nhưng chuyện này đúng là ta làm, không liên quan đến bọn họ, ngươi hãy bỏ qua bọn họ đi!”

“Ngươi không phải là rất hận ta sao? Tại sao lại cầu xin ta chứ?” Triệu Khả Nhiên cau mày nhìn Thanh Trúc, “Còn nữa, ngươi không cần cho là ta không biết, không chỉ có là ngươi, còn có người nhà ngươi nữa, vẫn luôn cho là ta hại chết tỷ tỷ của ngươi, cho nên đều hận ta. Ngươi chính là một ví dụ tốt nhất, ta không muốn để lại bất kỳ lo lắng nào.”

“Triệu Khả Nhiên, nhị tiểu thư nói không sai, ngươi chính là người lòng dạ ác độc, nếu không, tại sao ngươi lại tính sổ lên người nhà của ta.” Thanh Trúc hận mắng.

“Có lẽ ngươi còn không biết đi!” Triệu Khả Nhiên nhìn Thanh Trúc ánh mắt tràn đầy giễu cợt, “Nhị tiểu thư trong miệng của ngươi, lúc tỷ tỷ của ngươi bị chấp hình, thậm chí một câu cũng không có nói. Còn nữa, cho dù tỷ tỷ của ngươi lần này không chết, Triệu Khả Nhân cũng tuyệt đối không tha cho nàng.”

“Ngươi không cần ở chỗ này khích bác ly gián. Nhị tiểu thư không phải là người như thế, sau khi tỷ tỷ chết, nàng giúp nhà chúng ta rất nhiều. Còn nữa, ngươi cũng đã nói, tỷ tỷ ta làm việc cho nhị tiểu thư, sao nàng lại không tha cho tỷ tỷ ta chứ?”

“Ha ha, xem ra ngươi thật sự quá ngây thơ.” Ánh mắt Triệu Khả Nhiên khinh bỉ nhìn Thanh Trúc, “Ngươi có biết tỷ tỷ của ngươi vì cái gì mới nguyện ý giúp Triệu Khả Nhân làm việc không? Khi đó, Triệu Khả Nhân và Trung Nghĩa hầu phủ Lâm thế tử hòa hợp, Triệu Khả Nhân đã đồng ý sẽ để cho tỷ tỷ ngươi và nàng cùng nhau vào Trung Nghĩa hầu phủ, còn có thể để cho tỷ tỷ ngươi trở thành thiếp thất của Lâm thế tử. Theo tính cách Triệu Khả Nhân, nàng tuyệt đối sẽ không nguyện ý làm như vậy, cho nên chỉ cần tỷ tỷ của ngươi không còn giá trị lợi dụng, nàng liền nhất định sẽ tìm cơ hội diệt trừ tỷ tỷ của ngươi. Cho nên, ngươi cho là, Triệu Khả Nhân sẽ thay tỷ tỷ của ngươi cầu tình sao?”

“Không phải vậy, không phải như vậy.” Thanh Trúc liều mạng lắc đầu, “Nhị tiểu thư không phải người như vậy, ngươi không được nói bậy.”

“Vậy sao? Ngươi tin tưởng nàng như vậy sao?” Triệu Khả Nhiên nhếch miệng cười, “Như vậy, chúng ta đánh cuộc một chút.”

“Đánh cuộc?”

“Không sai.” Triệu Khả Nhiên cười xấu xa, “Ngươi tin tưởng Triệu Khả Nhân như vậy. Hiện tại ta mang theo ngươi đi tìm Triệu Khả Nhân, nếu nàng nguyện ý vì ngươi cầu tình, vậy ta sẽ bỏ qua cho ngươi và người nhà của ngươi, hơn nữa sau này ta cũng sẽ không gây sự với các ngươi. Như thế nào, ngươi dám đánh cuộc không?”

“Dĩ nhiên.” Thanh Trúc dường như thấy được hi vọng, Nhị tiểu thư lòng dạ tốt như vậy, nhất định sẽ vì mình cầu tình. Đến lúc đó, không chỉ có người nhà của mình, ngay cả mình cũng sẽ không có chuyện gì.

Nghĩ đến đây, Thanh Trúc không nhịn được cảm thấy có chút may mắn, “Ta đồng ý đánh cuộc với ngươi, nhưng ngươi nhất định phải tuân thủ đánh cuộc.”

“Tự nhiên.” Triệu Khả Nhiên cười rực rỡ, “Trận đánh cuộc này là ta nói ra, thì ta nhất định sẽ tuân thủ, ngươi cứ yên tâm.”

Lúc này, trong Hạ Vũ viên

“Nhàn Lạc, ngươi nói Triệu Khả Nhiên rốt cuộc có ăn cao điểm kia không!” Triệu Khả Nhân nhìn Nhàn Lạc hầu hạ bên cạnh, “Còn nữa, nàng mới vừa bắt Thanh Trúc đi, ngươi nói nàng ta, có phải đã biết hay không!”

“Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy đại tiểu thư đã ăn hết đi! Nếu không, nàng căn bản cũng không thể biết!” Nhàn Lạc suy nghĩ một chút, trả lời, “Nô tỳ cảm thấy, bởi vì có hiệu lực, cho nên mới điều tra kỹ chuyện này. Cho nên vừa rồi sẽ có người tới bắt Thanh Trúc đi.”

“Có thật không?” Vừa nghe Nhàn Lạc nói, trong lòng của Triệu Khả Nhân không nhịn được mừng thầm, “Triệu Khả Nhiên đáng đời, thế nhưng muốn đối nghịch với ta, đó là cho nàng ta trừng phạt. Một vương phi không sinh được hài tử, ta muốn xem một chút, vị trí của nàng có thể ngồi bao lâu.”

Trong lòng Triệu Khả Nhân mừng rỡ, dường như không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, chỉ là, rất nhanh, nàng có chút lo lắng, “Nhưng mà, Nhàn Lạc, chuyện này, có thể bị người khác biết hay không! Nếu thật bị người biết, vậy ta nhất định sẽ rất phiền toái, ngay cả hôn sự cũng có thể bị ảnh hưởng.”

“Tiểu thư, người cứ yên tâm.” Nhàn Lạc vỗ ngực mình, “Nô tỳ bảo đảm, chuyện này, tuyệt đối sẽ không tra được đến người. Người quên, từ mua thuốc đến hạ thuốc, từng bước, chúng ta cũng không có tham dự, cho dù đại tiểu thư thật sự đoán được, thì tuyệt đối cũng không có chứng cớ.”

“Vậy thì tốt.” Triệu Khả Nhân thở phào nhẹ nhõm, “Chỉ là, Thanh Trúc sẽ không khai ra chúng ta sao? Ban đầu ngươi nói với nàng như thế nào?”

“Tiểu thư, nô tỳ làm việc, người còn lo lắng sao?” Nhàn Lạc hết sức tự tin trả lời, “Ban đầu nô tỳ nói với Thanh Trúc, rất chú ý, một chút không để cho nàng cảm thấy được không ổn. Thậm chí, nô tỳ căn bản cũng không có nói chuyện muốn đại tiểu thư vô sinh. Nô tỳ chỉ là không ngừng ám chỉ nàng mà thôi. Coi như nàng thật sự nói ra, thì cũng sẽ không có người tin tưởng nàng.”

“Không sai.” Triệu Khả Nhân gật đầu, “Ngươi làm vô cùng tốt. Hơn nữa lúc bình thường, ta chăm sóc gia đình nàng, bây giờ nàng đối với ta vô cùng cảm tạ, cho nên cũng sẽ không khai ra ta mới đúng.”

“Tiểu thư, xem ra ban đầu chúng ta mai phục nước cờ này, công dụng vô cùng lón.” Nhàn Lạc vuốt mông ngựa, “Nếu không phải ban đầu tiểu thư có dự kiến trước, hôm nay chúng ta cũng không có người chịu tội thay rồi.”

“Ha ha ha, Thanh Trúc thật sự ngu ngốc!” Triệu Khả Nhân đắc chí, “Chẳng qua ta chỉ đúng tùy tiện nói mà thôi, nàng liền tin thật, hơn nữa còn muốn tìm Triệu Khả Nhiên báo thù, thật sự chính là trời cũng giúp ta.”

Đang lúc Triệu Khả Nhân đắm chìm trong vui sướng thành công, đột nhiên cửa bị đẩy ra, Nhàn Vân vội vội vàng vàng đi vào.

“Nhàn Vân, ngươi đang làm gì vậy!” Triệu Khả Nhân vô cùng không vui nhíu mày, “Bây giờ một chút quy củ ngươi cũng không có, sao có thể xông vào như vậy chứ?”

“Tiểu thư, nô tỳ không phải cố ý.” Bây giờ Nhàn Vân đã không có tâm tình nghe Triệu Khả Nhân trách cứ, nàng vội nói, “Tiểu thư, nô tỳ là có việc gấp. Đại tiểu thư tới, còn mang theo Thanh Trúc tới.”