Đích trưởng nữ - Trang 188

Chương 176.1: Trạng Nguyên Triệu Khả Phong

“Húc, ta đã thấy hoàng thượng.” Triệu Khả Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tư Đồ Húc, “Sau tiệc tuyển phi, ta có gặp qua hoàng thượng một lần.”

“Hắn tìm nàng làm gì?” Vừa nghe Tư Đồ Lăng Chí đi tìm Triệu Khả Nhiên chân mày, Tư Đồ Húc nhíu chặt, “Có phải bởi vì chuyện trắc phi hay không? Ta không muốn cưới trắc phi, cho nên hắn muốn tìm nàng, phải không?”

Không thể không nói, Tư Đồ Húc thật sự rất hiểu rõ Tư Đồ Lăng Chí, lập tức liền đoán được mục đích của Tư Đồ Lăng Chí. Nhưng mà, dĩ nhiên Triệu Khả Nhiên không thể thừa nhận chuyện này rồi. Quan hệ giữa Tư Đồ Lăng Chí và Tư Đồ Húc vốn đã không tốt, nếu còn cho hắn biết chuyện này, quan hệ của hai người bọn họ đó nhất định sẽ trở nên ác liệt.

“Không thể nào, chàng nghĩ quá nhiều.” Triệu Khả Nhiên vội vàng cười che giấu, “Thật ra thì hoàng thượng tìm ta, chỉ là cùng ta nói một chút chuyện của chàng mà thôi, hắn còn nhắc đến chuyện của chàng và mẫu phi chàng nữa!”

“Có thật không?” Tư Đồ Húc hết sức hoài nghi.

“Dĩ nhiên.” Triệu Khả Nhiên vô cùng kiên định trả lời, “Hoàng thượng còn nói với ta, hắn sẽ không buộc chàng cưới trắc phi, hi vọng hai chúng ta có thể sống thật tốt.”

Nghe Triệu Khả Nhiên trả lời, Tư Đồ Húc tạm thời buông xuống hoài nghi, hắn vỗ nhẹ Triệu Khả Nhiên, nhẹ nhàng mở miệng, “Vật nhỏ, về sau, nếu hắn tìm nàng nữa, nàng nói với ta, ta và nàng cùng đi, ta thật sự không yên lòng.”

“Có cái gì không yên lòng, chàng không cần lo lắng quá mức.” Triệu Khả Nhiên buồn cười lắc đầu, “Về sau, hắn cũng là phụ hoàng của ta, hắn sẽ làm gì ta hay sao? Còn nữa, chàng xem phụ hoàng của chàng thành cái gì, hắn không có đáng sợ như vậy!”

“Nàng không biết.” Ánh mắt của Tư Đồ Húc nheo lại, ánh mắt có vẻ hết sức sắc bén, “Hắn có thể lên làm hoàng đế, thủ đoạn tuyệt đối sẽ không thấp, nàng không phải đã thấy sao? Hắn vì ngôi vị hoàng đế, ngay cả người yêu nhất cũng có thể hy sinh, cho nên ta lo lắng…”

“Húc, chàng nghĩ quá nhiều.” Nhìn Tư Đồ Húc hiểu lầm Tư Đồ Lăng Chí, Triệu Khả Nhiên cảm thấy vô lực, “Hoàng thượng thật ra thì cũng không phải người vì kết quả và lợi ích như trong tưởng tượng của chàng đâu! Hắn rất yêu Tiêu quý phi, chỉ là trong lòng của hắn không bỏ được ngôi vị hoàng đế mà thôi. Thật ra thì tạo thành tình trạng hôm nay, trong lòng của hắn chắc cũng cực kỳ hối hận.”

Dừng một chút, Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một chút, vô cùng nghiêm túc nhìn Tư Đồ Húc, mở miệng hỏi, “Húc, ta hỏi chàng một câu, chàng phải thành thật trả lời ta, chàng muốn ngồi lên vị trí đó sao?”

Mặc dù Tư Đồ Lăng Chí đã từng nói muốn đem vị trí đó để lại cho Tư Đồ Húc, nhưng mà, Triệu Khả Nhiên vẫn muốn hỏi ý nghĩ của Tư Đồ Húc một chút, nếu Tư Đồ Húc thật muốn vị trí đó, vậy nàng sẽ hết sức phụ trợ hắn. Chỉ cần hắn không phản bội mình, vậy nàng sẽ một mực bên cạnh hắn.

Tư Đồ Húc nhìn Triệu Khả Nhiên thật sâu, mở miệng nói, “Ta muốn, hơn nữa ta nhất định sẽ ngồi lên vị trí đó.”

Tư Đồ Húc vẫn luôn nhớ lời Triệu Khả Nhiên đã từng nói, ban đầu Triệu Khả Nhiên đã hỏi hắn, nếu nàng muốn làm hoàng hậu, có phải hắn sẽ đi tranh vị trí này không. Ban đầu câu trả lời của hắn là sẽ, hiện tại câu trả lời hắn cũng giống như vậy, chỉ cần là vật Triệu Khả Nhiên muốn, hắn nhất định sẽ giúp nàng cầm tới tay. Chỉ cần Triệu Khả Nhiên muốn làm hoàng hậu, vậy hắn nhất định sẽ ngồi lên vị trí đó.

Triệu Khả Nhiên cũng không biết, Tư Đồ Húc là vì một câu nói đùa của nàng mới quyết định đi tranh ngôi vị hoàng đế. Mà Tư Đồ Húc dĩ nhiên cũng sẽ không nói cho Triệu Khả Nhiên biết chuyện này, bởi vì hắn không muốn trong lòng Triệu Khả Nhiên có bất kỳ gánh nặng.

“Tốt lắm.” Triệu Khả Nhiên mở miệng cười, nhưng trong giọng nói cũng tràn đầy kiên định, “Húc, mặc kệ chàng làm cái gì, ta sẽ đem hết toàn lực ủng hộ chàng. Chỉ cần chàng không phải phản bội cam kết giữa chúng ta, vậy ta sẽ vẫn ở bên cạnh của chàng.”

Mặc dù tin tưởng Tư Đồ Húc, nhưng Triệu Khả Nhiên vẫn sợ có một ngày Tư Đồ Húc sẽ giống như Tư Đồ Lăng Chí, vì ngôi vị hoàng đế, mà làm rất nhiều quyết định bất đắc dĩ, cho nên nàng vẫn đem những lời này nói ra khỏi miệng. Chỉ là, nàng không biết là, Tư Đồ Húc và Tư Đồ Lăng Chí không giống nhau, Tư Đồ Lăng Chí là vì tranh ngôi vị hoàng đế, mà Tư Đồ Húc là vì nàng mới đi tranh ngôi vị hoàng đế.

“Ta vĩnh viễn sẽ không phản bội cam kết giữa chúng ta.” Tư Đồ Húc thật sâu nhìn Triệu Khả Nhiên, giọng nói hết sức nghiêm túc, “Cho dù phản bội cả thế giới, ta cũng tuyệt đối sẽ không phản bội nàng.”

“Tốt.” Triệu Khả Nhiên khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng tựa vào người Tư Đồ Húc.

Tư Đồ Húc nhẹ nhàng vỗ lưng Triệu Khả Nhiên, “Vật nhỏ, lễ cập kê của nàng cũng sắp tới rồi. Không lâu sau nữa, nàng chính là đại cô nương. Đến lúc đó, hôn lễ cuả chúng ta cũng sẽ được cử hành.”

“Ừm!” Triệu Khả Nhiên gật đầu một cái, “Đại khái còn hơn mười ngày đi! Đến lúc đó, ta sẽ cùng Triệu Khả Nhân cùng nhau cử hành lễ cập kê, chàng muốn tới tham gia sao?”

“Ta đương nhiên sẽ đến. Đây là ngày quan trọng của vương phi của ta, làm phu quân của nàng, tại sao ta có thể không tham dự chứ?” Chỉ là, Tư Đồ Húc vẫn có một điểm cảm thấy rất bất mãn, “Vật nhỏ, tại sao lễ cập kê của nàng lại cùng nữ nhân dối trá đó cử hành cùng nhau chứ!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Chàng đừng quên, ta và Triệu Khả Nhân là song sinh! Hai chúng ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm.” Triệu Khả Nhiên cười trả lời, “Vậy chàng cho là lễ cập kê của chúng ta có thể tách ra cử hành sao?”

“Thật sao?” Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Tư Đồ Húc lâm vào trầm tư, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.

“Tốt lắm, chàng suy nghĩ gì đấy!” Triệu Khả Nhiên đẩy Tư Đồ Húc một cái, có chút lo lắng mở miệng hỏi, “Húc, chàng nói, bây giờ Phong nhi không phải vẫn còn đang thi chứ? Chàng nói hắn có khẩn trương hay không!”

“Không cần lo lắng, thực lực của tên tiểu tử Triệu Khả Phong kia nàng cũng biết. Hôm nay thi Đình đối với hắn mà nói chỉ là một bữa ăn mà thôi. Chỉ cần hắn phát huy bình thường, vậy thì nhất định sẽ tiến vào tam bảng.”

Trong một năm này, Triệu Khả Nhiên thường mang theo Triệu Khả Phong bên cạnh, thuận tiện dạy bảo, cho nên thường xuyên qua lại, Tư Đồ Húc đối với người em trai này của Triệu Khả Nhiên cũng vô cùng quen thuộc. Đối với tiểu cữu tương lai này, Tư Đồ Húc thật sự không khỏi ghen tị, chỉ vì Triệu Khả Phong là nam nhân, hơn nữa thường đi theo Triệu Khả Nhiên. Đối với tình huống này, Triệu Khả Nhiên không ít lần chế giễu.

“Ta còn tưởng rằng chàng sẽ nói đệ nhất danh chứ?” Triệu Khả Nhiên khéo léo cười nhìn Tư Đồ Húc, “Không ngờ, chàng thật bảo thủ!”

“Ta đây không phải bảo thủ.” Tư Đồ Húc cười hết sức tự tin, “Chỉ là, cho dù là chuyện gì, cũng không phải vẹn toàn, lời như vậy, nếu thực tế không đạt được, vậy sẽ rất thất vọng.”

“Ha ha, mặc dù ta cũng có chút lo lắng, nhưng mà đối với năng lực của Phong nhi, ta vẫn có tự tin.” Triệu Khả Nhiên đột nhiên đưa tay vòng qua cổ Tư Đồ Húc, làm nũng nói, “Húc, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi!”

“Tốt.” Đối với Triệu Khả Nhiên chủ động thân cận, Tư Đồ Húc cũng không cự tuyệt.

Hai người vừa trò chuyện, vừa đợi tin tức. Không khí có vẻ ấm áp, cũng rất hòa hợp. Cho đến khi một thái giám đi vào, mới cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người.

Một thái giám từ bên ngoài vội vã đi vào, sau khi thi lễ với Tư Đồ Húc và Triệu Khả Nhiên, mới mở miệng bẩm báo, “Vương Gia, Văn quận chúa, con trai trưởng Thái sư phủ Triệu Khả Phong trong cuộc thi Đình biểu hiện xuất sắc, đã được hoàng thượng phong là Trạng Nguyên rồi.”

Nghe được thái giám bẩm báo, Tư Đồ Húc và Triệu Khả Nhiên cũng không nói gì, chỉ là nhìn nhau cười một tiếng, tất cả không cần nói.

Rất nhanh, Tư Đồ Húc liền dẫn Triệu Khả Nhiên xuất cung, tại cửa cung, bọn họ gặp được Triệu Khả Phong. Bọn họ gọi Triệu Khả Phong lại, ngay sau đó Triệu Khả Phong liền lên xe ngựa. Xe ngựa là Tư Đồ Húc chuẩn bị, dĩ nhiên là hết sức rộng rãi, cho dù ngồi ba người, cũng tuyệt không sẽ cảm thấy chật chội.

“Đại tỷ, hôm nay sao tỷ lại vào cung.” Vừa lên ngựa xe, Triệu Khả Phong liền không nhịn được mở miệng hỏi, theo hắn dự đoán, Triệu Khả Nhiên phải ở Thái Sư Phủ chờ tin tức mới đúng.

“Trong phủ chờ tin tức, trong lòng ta vẫn có chút khẩn trương.” Triệu Khả Nhiên khẽ mỉm cười, “Phải biết, loại tin tức này nhất định là trong nội cung biết đầu tiên, cho nên ta vẫn quyết định vào cung chờ tin tức. Hiện tại đại khái tin tức đã truyền về Thái sư phủ.”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Triệu Khả Phong hiện ra nụ cười sáng lạn, bởi vì trong giọng nói của Triệu Khả Nhiên, hắn có thể cảm nhận được đại tỷ đối với mình tràn đầy yêu mến.

“Đại tỷ, đệ không để cho tỷ thất vọng đi!” Triệu Khả Phong Dương ngẩng đầu lên, hết sức kiêu ngạo nhìn về Triệu Khả Nhiên, “Đại tỷ, bây giờ đệ đã là Trạng Nguyên rồi. Về sau, đệ nhất định sẽ để cho tỷ vì ta mà kiêp ngạo.”

“Tốt.” Triệu Khả Nhiên khẽ mỉm cười, vươn tay ra, muốn vỗ nhẹ vai Triệu Khả Phong. Chỉ là, tay của nàng nửa đường liền bị chặn lại.

Trong lòng Tư Đồ Húc bất mãn, bởi vì kể từ khi Triệu Khả Phong lên xe ngựa, Triệu Khả Nhiên liền bỏ quên hắn. Nhất là khi thấy Triệu Khả Nhiên muốn vỗ vai Triệu Khả Phong, hắn liền vội vàng vươn tay ra ngăn cản. Đùa gì thế, mặc dù Triệu Khả Phong là đệ đệ của nàng, nhưng cũng là nam nhân. Hắn là sẽ không để cho vật nhỏ tiếp xúc thân thể với nam tử khác. (-_-!!!)

Nhìn hành động của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên vô cùng im lặng. Mà Triệu Khả Phong thấy tình cảnh như thế, đã thấy nhưng không thể trách. Lúc trước, hắn cũng đã cùng Tư Đồ Húc gặp qua rất nhiều. Đối với vị Húc vương điện hạ trước mắt này, hắn có một chút hiểu rõ.

Triệu Khả Phong biết, nam tử trước mắt này tuyệt đối không có đơn giản như bề ngoài như vậy. Nhưng mà, hắn cũng biết, nam tử trước mắt này thật rất yêu đại tỷ. Cho nên đối với hành động của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Phong cũng chỉ cười. Hơn nữa, nói thật, mặc dù Tư Đồ Húc thoạt nhìn sâu không lường được, nhưng mà, Triệu Khả Phong cũng không tự chủ sinh ra một loại cảm xúc kính nể đối với Tư Đồ Húc, theo ý hắn, cũng chỉ có nam tử này mới xứng với đại tỷ của hắn.