Đích trưởng nữ - Trang 187

Chương 175.2:

Sau khi vào Duy Ái cung, Triệu Khả Nhiên mới chính thức cảm nhận được sự hoa lệ của tòa cung điện này. So với sự hào hoa bên ngoài không giống nhau, cảnh sắc bên trong có vẻ cực kỳ lịch sự tao nhã. Đình đài lầu các, núi giả nước chảy, đều mang một cỗ nhàn nhạt hơi thở Giang Nam, thoạt nhìn mang theo hơi thở mát mẻ. Mà trong hoa viên, các loại kỳ hoa dị thảo, cho dù bây giờ đã là cuối mùa thu, bên trong vẫn như cũ là một mảnh xanh lá, mang theo sức sống bừng bừng. Có thể nói, ở trong cung muốn tìm nơi so với tòa cung điện xinh đẹp hơn, đại khái cũng rất khó khăn đi! Điều này cũng làm cho Triệu Khả Nhiên không thể không cảm thán, người bố trí tòa cung điện này thật dụng tâm.

“Húc, chàng thật sự rất hạnh phúc!” Triệu Khả Nhiên cười, “Trong cung điện này sống nhiều năm như vậy. Chỉ là, nói thật, trong hoàng cung này cũng không tìm được vài cung điện như vậy, có thể có thể người bố trí tòa cung điện này là người dụng tâm.”

“Tòa cung điện này là phụ hoàng tự mình bố trí.” So với Triệu Khả Nhiên hào hứng bừng bừng, Tư Đồ Húc có vẻ hết sức bình thản, “Bên trong từng cọng cây ngọn cỏ, đều bố trí theo yêu thích của mẫu thân. Ngay cả mấy chữ trên cửa đều là phụ hoàng đích thân viết.”

“Duy Ái cung.” Triệu Khả Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ, “Duy Ái, là có thâm ý gì sao?”

“Yêu duy nhất.” Tư Đồ Húc vẻ mặt châm chọc mở miệng giải thích, “Ý tứ của hắn chính là mẫu phi ta là người hắn yêu duy nhất. Chỉ là, đây cũng chỉ là lời nói dễ nghe mà thôi, nếu thật sự yêu duy nhất, vậy trong hậu cung cũng sẽ không nhiều nữ nhân như vậy.”

Nhìn bộ dạng Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên cũng biết, hiện tại Tư Đồ Húc cũng không muốn nói đến đề tài này, nàng cười kéo tay hắn, làm nũng nói, “Húc, ta mệt rồi, chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi trước đi!”

Dịu dàng nhìn Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc nhẹ nhàng đáp, “Được.”

Cũng không lâu lắm, hai người liền tiến vào một tòa thiên điện. Sau khi vào Thiên Điện, nhìn cách bài trí trong thiên điện, cái bàn làm bằng gỗ lê hoa, đồ sứ bạch ngọc, trên tường còn nạm bảo thạch trân quý, cho dù là món nào, nếu đem ra ngoài, đều là bảo bối giá trị liên thành. Triệu Khả Nhiên sau khi nhìn những bố trí này, cũng không thể không cảm thán, xem ra năm đó hoàng thượng đối với Tiêu quý phi thật đúng là vạn phần sủng ái! Nếu không, sẽ không dụng tâm như vậy.

Chú ý tới thái độ của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc sờ tóc Triệu Khả Nhiên, cười hỏi, “Như thế nào, có phải hay không thích tòa cung điện này!”

“Đúng a!” Triệu Khả Nhiên không chút nào che giấu tình cảm yêu thích của mình, “Đồ trang trí trong tòa cung điện này thật sự rất khác biệt, có thể nhìn ra được, lúc kiến tạo nơi này, rốt cuộc là tốn bao nhiêu suy nghĩ.”

Tư Đồ Húc cười nhìn Triệu Khả Nhiên, trong mắt tràn đầy vẻ cưng chìu, nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện. Tư Đồ Húc kéo Triệu Khả Nhiên đi tới ghế nằm bên cạnh, sau đó ngồi xuống, liền kéo Triệu Khả Nhiên ngồi vào trong ngực của mình. Tư Đồ Húc dùng hai cánh tay của mình vòng chắc eo Triệu Khả Nhiên. Triệu Khả Nhiên cũng không phản kháng, lưng của nàng lẳng lặng dán lên lồng ngực Tư Đồ Húc. Hiện tại giữa hai người kề rất gần.

“Húc, chàng lớn lên ở chỗ này, thật sao?” Triệu Khả Nhiên cười duyên hỏi, “Vậy khi còn nhỏ, có phải chàng rất nghịch ngợm hay không!”

“Không biết.” Âm thanh Tư Đồ Húc vang bên tai Triệu Khả Nhiên, “Lúc nhỏ, ta đã ổn trọng như vậy rồi, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng nghịch ngợm qua.”

“Ha ha, nhất định là chàng gạt ta.” Triệu Khả Nhiên mân mê cái miệng nhỏ nhắn, “Có đứa bé nào lúc nhỏ lại không nghịch ngợm, nhất là bé trai, lúc chàng còn nhỏ, khẳng định đã nhiều lần làm chuyện xấu đi! Nói cho ta biết đi! Ta sẽ không cười chàng.”

“Thật không có.” Tư Đồ Húc hết sức bất đắc dĩ, “Ta căn bản cũng không nghịch ngợm, cũng không có thời gian nghịch ngợm.”

“Húc, chàng còn nhớ rõ mẫu phi của chàng sao?” Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một chút, mở miệng nói, “Trước kia chàng và Tiêu quý phi ở nơi này, hôm nay trở lại đây, chàng còn nhớ chuyện xảy ra của hai người trước kia hay không?”

Triệu Khả Nhiên không biết mình có nên nhắc tới Tiêu quý phi không, nhưng nàng muốn hiểu rõ Tư Đồ Húc nhiều một chút. Hôm nay đến nơi lơn lên của Tư Đồ Húc, nàng liền muốn biết chuyện của Tư Đồ Húc nhiều hơn một chút.

“Chuyện lúc nhỏ sao?” Âm thanh Tư Đồ Húc trở nên vô cùng trầm thấp, giọng nói tràn đầy tự giễu, “Ha ha, lúc ta còn nhỏ, rất ít thấy mẫu phi của ta cười. Vật nhỏ, ta đã nói qua với nàng đi! Ta đối với mẫu phi của ta thật ra thì cũng không có quá nhiều tình cảm, một mặt là bởi vì nàng mất sớm, mà ở phương diện khác, có lẽ là vì ở trong mắt của nàng, phụ hoàng vĩnh viễn so với ta quan trọng hơn nhiều.”

“Húc…” Nghe Tư Đồ Húc tự giễu, Triệu Khả Nhiên muốn mở miệng an ủi, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải.

“Vật nhỏ, thật ra thì đối với ta mà nói, cùng mẫu phi ở nơi này, hoặc là ta một mình ở nơi này, căn bản cũng không có sự khác biệt.” Tư Đồ Húc tựa đầu lên vai Triệu Khả Nhiên, “Từ lúc ta bắt đầu nhớ được, mỗi ngày mẫu phi cũng chỉ chờ phụ hoàng tới mà thôi. Nàng yêu phụ hoàng, cho nên hỉ nộ ái ố của toàn bộ đều vây quanh phụ hoàng. Thật ra thì nói thật, ta thật sự không cảm thấy nàng xứng chức mẫu thân.”

“Húc, vậy chàng lúc nhỏ, có phải rất cô đơn hay không!” Triệu Khả Nhiên nhẹ nhàng mở miệng hỏi.

“Không biết.” Tư Đồ Húc không chần chờ mở miệng nói, “Không biết nên nói giữa ta và mẫu phi không có duyên mẫu tử, hay là nên nói ta trời sanh tính tình lạnh nhạt, tóm lại, cho dù mẫu phi không có thời gian chú ý ta… ta cũng sẽ không thương tâm.” Tư Đồ Húc mở miệng nói, “Nếu mẫu phi không có thời gian trông nom ta… ta tự mình đọc sách, hoặc là làm chuyện khác, ta cũng có thể tự tiêu khiển. Lúc mẫu phi chết, nàng đã từng nắm tay của ta, vẫn nói xin lỗi với ta. Nhưng không biết vì sao, khi nghe nàng nói xin lỗi, ta thật cũng không có bao nhiêu cảm giác.”

“Húc.” Triệu Khả Nhiên cảm thấy hết sức đau lòng. Nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên cảm thấy Tư Đồ Húc lãnh tình, hoặc cũng là bởi vì ở vào tình thế như vậy lớn lên, mới có thể dưỡng thành! Toàn bộ ý nghĩ của Tiêu quý phi đều đặt trên người hoàng thượng, cho nên mới bỏ quên nhi tử còn nhỏ!

Tư Đồ Húc tuyệt không cảm giác mình đáng thương, nhưng nhìn Triệu Khả Nhiên vì hắn đau lòng, trong tim của hắn vô cùng vui vẻ. Lúc này, hắn cảm thấy thật ra thì lúc nhỏ, bị cha mẹ coi thường, hình như cũng không phải là một chuyện xấu!

Đọc FULL truyện tại đây

“Tốt lắm, không nói ta, vật nhỏ, nàng thì sao?” Mặc dù cũng sớm điều tra tất cả của Triệu Khả Nhiên, nhưng Tư Đồ Húc cảm giác mình còn có rất nhiều chuyện không biết, “Lúc nàng còn nhỏ trôi qua như thế nào, lúc nhỏ nhất định nào rất đáng yêu. Thấy bộ dáng hiện tại của nàng là ta biết.”

“Ta sao?” Âm thanh Triệu Khả Nhiên lập tức trở nên như có như không, “Ta có lẽ so với chàng không khác bao nhiêu đi! Chỉ là, cha mẹ của chàng bởi vì quá yêu lẫn nhau, cho nên mới coi thường chàng. Mà cha mẹ của ta có lẽ là vì trong mắt chỉ nhìn thấy được Triệu Khả Nhân, cho nên mới coi thường ta đi!”

“Vật nhỏ.” Nghe giọng nói đau thương của Triệu Khả Nhiên, đôi tay Tư Đồ Húc căng thẳng, “Tốt lắm, không cần nói nữa. Hiện tại ta không nghĩ đến rồi.”

Tư Đồ Húc biết lúc nhỏ Triệu Khả Nhiên trôi qua không vui, chẳng qua không khí vừa rồi rất tốt, cho nên trong nháy mắt hắn muốn biết tất cả về Triệu Khả Nhiên. Nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Triệu Khả Nhiên, hắn hối hận, hắn không muốn Triệu Khả Nhiên nhớ lại chuyện không vui trước kia.

“Ta không sao.” Triệu Khả Nhiên cười trấn an nói, “Thật ra thì chuyện của ta chàng cũng biết rồi, chẳng qua ta vẫn muốn nói ra. Thật giống như ta chưa từng nói chuyện này với người khác, coi như chàng nghe ta càu nhàu là được rồi.”

“Được.”

“Húc, chàng nên biết, ta và Triệu Khả Nhân là song sinh. Nhưng Triệu Khả Nhân từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, cho nên cha mẹ yêu thương nàng rất nhiều, thậm chí có lúc bọn họ cũng sẽ quên, thật ra thì bọn họ còn có một nữ nhi khác.” Giọng nói Triệu Khả Nhiên hết sức bình thản, giống như là đang nói chuyện của người khác, “Sau khi lớn lên, Triệu Khả Nhân xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, tài hoa xuất chúng, cũng khiến nàng hấp dẫn sự chú ý của người khác. Bọn họ càng thêm không thấy được ta. Chỉ là, khi đó, ta cùng Trung Nghĩa hầu phủ còn có hôn ước, cho nên bọn họ vẫn sẽ chia một ít lực chú ý trên người ta.”

“Lâm Khê Nhiễm đó chính là một tên ngu ngốc, cho nên mới vứt bỏ nàng. Ánh mắt của ta so với cái tên Lâm Khê Nhiễm tốt hơn. Lâm Khê Nhiễm cũng không phải là người tốt lành gì, nàng không thấy, trong khoảng thời gian này, chuyện giữa hắn và cô nương lầu xanh truyền đi như vậy. Cho nên về sau nàng không cần nghĩ hắn, chỉ cần nghĩ tới ta là được.” Tư Đồ Húc nói lời chua chát, bởi vì chỉ cần vừa nghe đến Lâm Khê Nhiễm, hắn liền nhớ tới Lâm Khê Nhiễm và vật nhỏ từng có hôn ước.

Nghe bộ dạng ghen tuông của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên liền cảm thấy buồn cười, “Chàng nha, cũng không cần ăn dấm lung tung. Chuyện giữa ta và Lâm Khê Nhiễm, không phải chàng rất rõ ràng sao? Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng thích Lâm Khê Nhiễm.”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói cho tới bây giờ cũng chưa từng thích Lâm Khê Nhiễm, Tư Đồ Húc nhất thời mặt mày hớn hở, “Ha ha ha, vật nhỏ, có ta là được rồi!”

“Không sai, chàng tốt nhất.” Nhìn bộ dáng ngây thơ của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên thật sự là dở khóc dở cười.

“Đúng rồi, vật nhỏ, có một chuyện ta không rõ ràng lắm.” Tư Đồ Húc nghi ngờ hỏi, “Tài hoa của nàng tốt như vậy, so với kinh thành đệ nhất tài nữ Tần Y Miểu còn ưu tú hơn. Nhưng tại sao tất cả mọi người không biết chứ? Từng ấy năm tới nay, nàng một mực che giấu như vậy chẳng lẽ sẽ không có người biết sao? Còn nữa, tại sao nàng lại muốn che giấu như vậy chứ? Nếu là cha mẹ của nàng biết, không phải sẽ càng thêm thương yêu nàng sao?”

“Thật ra thì chuyện của ta, cũng chỉ có Nguyệt cô và Lung nhi biết mà thôi. Mặc dù trước kia, lúc ta còn chưa biết Linh nhi là do Triệu Khả Nhân đặt bên cạnh ta làm thám tử, theo bản năng ta không muốn cho Linh nhi biết, có lẽ là trực giác? Về phần nguyên nhân che giấu.” Triệu Khả Nhiên cười khổ một cái, “Khi còn bé, ta và Triệu Khả Nhân cùng nhau học tập, chỉ cần một biểu hiện của ta so Triệu Khả Nhân xuất sắc hơn, thì Triệu Khả Nhân sẽ mất hứng, sau đó sẽ ngã bệnh. Sau đó, mẫu thân sẽ bắt đầu oán giận ta. Sau lại, dần dà, ta cũng không dám thể hiện xuất sắc hơn Triệu Khả Nhân. Bởi vì ta biết, chỉ cần ta khiến cho Triệu Khả Nhân không vui, mẫu thân cũng sẽ chán ghét ta.”

“Vật nhỏ, mặc kệ nàng ta.” Tư Đồ Húc nhẹ nhàng ôm sát Triệu Khả Nhiên, “Mẫu thân của nàng không biết quý trọng nữ nhi là nàng chính là của tổn thất nàng ta.”

“Ha ha, bây giờ ta đã không quan tâm nàng ta.” Triệu Khả Nhiên tự giễu nở nụ cười, “Lúc nàng một mực che chở Triệu Khả Nhân, ta liền đối với nàng tuyệt vọng rồi.”

Bây giờ Triệu Khả Nhiên đối với Tần Hương Hà đã là hoàn toàn tuyệt vọng rồi, cho nên lúc nàng nói ra những lời này, cũng sẽ không cảm thấy đau lòng.

“Ai…” Triệu Khả Nhiên thở dài một cái, xoay người lại, vùi đầu vào trong ngực Tư Đồ Húc, mở miệng nói, “Húc, nếu so sánh thật ra thì mẫu phi chàng so với mẫu thân của ta tốt hơn nhiều. Tối thiểu nàng còn biết nàng xin lỗi ngươi. Nhưng mẹ ruột của ta sao? Chỉ là đang hối hận, ban đầu tại sao không ngay lúc ta vừa sinh ra bóp chết.”

“Cái gì?” Đang được Triệu Khả Nhiên nói, Tư Đồ Húc giận tím mặt, “Nàng ta dám! Rốt cuộc nàng ta là cái thứ gì! Nàng ta lại dám nói những lời này với nàng, nàng ta chán sống rồi phải không.”

Tư Đồ Húc cảm thấy vô cùng tức giận, tại sao Tần Hương Hà lại nói như vậy, từ nhỏ nàng ta cũng chưa từng quan tâm tới vật nhỏ rồi, lại dám nói ra những lời này, xem ra cuộc sống trải qua quá thư thái rồi.

“Được rồi, được rồi, không cần tức giận nữa.” Triệu Khả Nhiên vội vàng mở miệng trấn an nói, “Ta cũng không quan tâm nàng ta nói rồi, chàng làm gì tức giận như vậy! Lại nói, ta đã vì mình báo thù. Lúc nàng ta nói ra câu nói kia, ta liền để Tôn di nương nhanh chóng trở thành bình thê. Ta biết rõ nàng ta không muốn Tôn di nương trở thành bình thê, không muốn bất luận kẻ nào uy hiếp vị trí của nàng ta. Nhưng mà, ta chính là càng muốn để Tôn di nương lên ngồi vị trí này.”

“Nàng làm như vậy rất đúng.” Tư Đồ Húc hết sức hài lòng gật đầu, “Mẫu thân của nàng như vậy, nên cho nàng ta một chút giáo huấn mới được.”

“Được rồi, không nên nói ta nữa. Tình cảm giữa ta và mẫu thân sớm đã không thể phục hồi.” Triệu Khả Nhiên nhìn Tư Đồ Húc, “Nhưng mà, Húc, chàng thì sao? Chàng không phải từng nói, chàng căn bản cũng không hận hoàng thượng sao? Nếu nói như vậy, vậy quan hệ giữa chàng và hoàng thượng, rốt cuộc có cách nào hòa hoãn hay không?”

“Vật nhỏ, có phải là hắn đã từng nói cái gì với nàng?” Tư Đồ Húc cau mày hỏi.