Đích trưởng nữ - Trang 186

Chương 175.1:

Thi Đình là cuộc thi khoa cử đứng đầu, so với hai cuộc thi trước đó là hoàn toàn khác nhau. Đề thi thi đình lần này là do hoàng thượng tự mình ra, người trúng tuyển kỳ thi Hội mới có thể tham gia. Tất cả mọi người không có cách nào biết trước đề mục rốt cuộc là cái gì, nhưng nhìn tâm tình hoàng thượng như thế nào mà quyết định đề thi. Mà trường thi cũng không phải là tùy tiện tìm một nơi nào, mà là cử hành trên đại điện hoàng cung.

Bởi vì hôm nay là cuộc thi khoa cử quan trọng nhất ba năm một lần, cho nên hôm nay các gia đại thần cũng nghỉ ngơi ở nhà, không cần vào triều. Sáng sớm, bên trong Thái sư phủ cũng bắt đầu lu bù lên, hôm nay thiếu gia Thái sư phủ tham gia thi Đình, mọi người dĩ nhiên là vô cùng khẩn trương. Cho dù là Triệu Tùng hay là Tôn Thiến (Tôn di nương), trong lòng đều là hết sức khẩn trương, nhưng vẫn tỏ vẻ trấn định. Trái lại Triệu Khả Phong sẽ tham gia thi, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh, thoạt nhìn là đã tính trước.

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Triệu Khả Phong liền vào cung tham gia thi Đình. Trước cửa, Triệu Tùng và Tôn Thiến không ngừng dặn dò Triệu Khả Phong. Một bên Tần Hương Hà cũng là dáng vẻ khó gần, hôm nay nàng đồng ý tham gia cũng đã tốt rồi, cho nên mọi người cũng không trông cậy nàng có biểu hiện gì. Mà Triệu Khả Nhân, hôm nay dứt khoát không tham dự, theo nàng, Triệu Khả Phong cũng không phải đệ đệ của nàng, cho nên đối với chuyện của Triệu Khả Phong, nàng cũng không quan tâm.

Triệu Khả Nhiên nhìn Triệu Khả Phong, mở miệng cười, chỉ nói một câu, “Tâm trạng như ngày thường là được.”

Mặc dù câu nói của Triệu Khả Nhiên cũng không tính là khích lệ, nhưng lại là lời chân thật nhất trong lòng nàng. Mà sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Triệu Khả Phong cũng không nói gì, chỉ cười nhìn Triệu Khả Nhiên, liền lên xe ngựa.

Cho đến khi xe ngựa của Triệu Khả Phong biến mất trên đường, mọi người mới trở vào phủ. Mọi người vừa tới đại sảnh, Triệu Khả Nhiên mở miệng muốn rời đi. Thấy dáng vẻ Triệu Khả Nhiên nóng nảy, Triệu Tùng cau mày, mở miệng nói, “Khả Nhiên, con xảy ra chuyện gì! Vội vã như vậy.”

Triệu Khả Nhiên thi lễ, nói, “Cha, thật xin lỗi, ta muốn vào cung một lát, cho nên mới phải gấp gáp đi về trang điểm ăn mặc mà thôi.”

“Cái gì? Con muốn vào cung?” Triệu Tùng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, “Hôm nay như vậy, con vào cung làm cái gì! Có phải có vị nào trong cung tuyên triệu con hay không?”

“Không có.” Triệu Khả Nhiên lắc đầu, “Cha, ở chỗ này chờ tin tức con thật sự là có chút không yên. Cho nên con muốn vào cung chờ đợi tin tức. Người cũng biết, chuyện như vậy, tin tức trong nội cung tương đối nhanh, cho nên con muốn vào cung chờ đợi.”

Mặc dù ngoài mặt Triệu Khả Nhiên vô cùng bình tĩnh, nhưng một chút cảm giác khẩn trương trong lòng cũng không có, đó chính là không thể nào. Mặc dù nàng rất tin tưởng thực lực Triệu Khả Phong, nhưng mà chuyện sát hạch, tất cả đều có thể thay đổi. Mà tin tức như vậy, nhất định là trong nội cung biết nhanh nhất, cho nên nàng mới muốn vào cung chờ đợi tin tức.

Nghe Triệu Khả Nhiên, trên mặt Triệu Tùng cảm thấy hết sức vui mừng, Tôn Thiến cũng cảm động. Mà ánh mắt của những người khác cũng là hâm mộ, bởi vì hiện tại họ mới nhớ ra, bây giờ Triệu Khả Nhiên đã là Quận chúa, tùy thời có thể vào cung.

“Ai nha, ta cũng mau quên, bây giờ Khả Nhiên đã là Quận chúa rồi, tùy thời có thể vào cung nha!” Một bên Tần Hương Hà âm dương quái khí mở miệng nói, “Thật sự chính là một tỷ tỷ tốt! Quan tâm đệ đệ như vậy, cũng không biết ngươi còn nhớ hay không, ngươi còn có một muội muội ruột đấy?”

Nghe lời nói của Tần Hương Hà mười phần trào phúng, Triệu Khả Nhiên cũng không nói gì, ngay cả nhìn cũng không có liếc nhìn nàng một cái. Đối mặt với sự lạnh nhạt của Triệu Khả Nhiên, Tần Hương Hà vừa định phát giận, lại chú ý tới ánh mắt cảnh cáo của Triệu Tùng nhìn nàng. Mặc dù trong nội tâm Tần Hương Hà không cam lòng, nhưng cũng không dám mở miệng nữa.

Đọc FULL truyện tại đây

“Khả Nhiên, chỉ có một mình con vào cung sao?” Triệu Tùng quan tâm mở miệng hỏi, “Sau khi con vào cung, lại đi đâu chờ đây?”

“Cha, người cứ yên tâm.” Triệu Khả Nhiên cười đáp, “Con không phải một mình vào cung, một lát nữa Vương gia sẽ đến đón con.”

“Ha ha, hoá ra là như vậy.” Vừa nghe đến thì ra là Triệu Khả Nhiên là cùng với Tư Đồ Húc vào cung, trên mặt Triệu Tùng lập tức lộ ra nụ cười, “Xem ra tình cảm vợ chồng son các con thật sự rất tốt! Như vậy cũng được. Vậy con mau trở về trang điểm ăn mặc đi! Bằng không một lát nữa Vương Gia sẽ tới.”

Đối với tình cảm giữa Triệu Khả Nhiên và Tư Đồ Húc, Triệu Tùng vô cùng vui mừng khi việc thành công. Bởi vì tình cảm giữa bọn họ càng tốt, đối với tương lai mình giúp ích lại càng lớn.

“Vậy nữ nhi liền cáo từ trước.” Triệu Khả Nhiên thi lễ, liền lập tức rời khỏi đại sảnh.

Nhìn bóng lưng Triệu Khả Nhiên, Tần Hương Hà hừ lạnh một tiếng. Nàng chính là không quen nhìn tình cảm giữa Triệu Khả Nhiên và Tư Đồ Húc tốt, bởi vì như vậy, lại càng làm nổi bật lên sự vắng lạnh của Triệu Khả Nhân. Kể từ tiệc tuyển phi cử hành một năm trước, Thái tử cũng chưa từng tới tìm Khả Nhân, điểm này để cho nàng cảm thấy vô cùng lo lắng. Mặc dù Khả Nhân nói qua, bình thường Thái tử hẹn nàng ra ngoài gặp mặt, nhưng mà nàng không nhìn thấy, cho nên vẫn không yên lòng. Hơn nữa, nàng còn nghe nói, Thái tử đã đi qua Tần quốc công phủ nhiều lần, hơn nữa mỗi một lần đi, đều là vô cùng cao điệu. Điểm này làm cho nàng càng tỏ ra lo lắng, chỉ là nàng cũng không có cách nào mà thôi.

Sau khi Triệu Khả Nhiên trang điểm không lâu, Tư Đồ Húc liền tới Thái sư phủ, mang Triệu Khả Nhiên đi. Thấy tình cảnh như thế, một vài muội muội của Triệu Khả Nhiên vừa ao ước vừa đố kỵ. Nhất là Triệu Khả Nhân, bởi vì cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng quang minh chính đại ở chung với Thái tử như vậy.

Xe ngựa trực tiếp chở bọn họ vào cung, cũng không có dừng lại. Cho đến khi xe ngựa dừng lại, Tư Đồ Húc dẫn đầu xuống xe, đỡ Triệu Khả Nhiên xuống xe ngựa. Triệu Khả Nhiên xuống xe ngựa vừa nhìn, thì ra hai người đã tiến vào nội cung.

Triệu Khả Nhiên vừa ngẩng đầu, dẫn vào tầm mắt là một tòa cung điện hùng vĩ, trên cửa chính treo một bảng hiệu, phía trên viết vài chữ rồng bay phượng múa “Duy Ái cung”. Mấy chữ to cứng cáp có lực, cùng với cung điện khác hình như không giống nhau. Nhưng từ bên ngoài xem, cũng biết tòa cung điện này rốt cuộc là tinh xảo hào hoa dường nào. Chỉ là, khiến Triệu Khả Nhiên cảm thấy nghi ngờ, mặc dù tòa cung điện này thoạt nhìn hào hoa vô cùng, nhưng lại hình như thiếu nhân khí, có vẻ có chút lạnh tanh.

“Nơi này là?” Vẻ mặt Triệu Khả Nhiên vô cùng nghi hoặc nhìn Tư Đồ Húc.

“Đây là nơi ta lớn lên.” Tư Đồ Húc cười giải thích, “Nơi này là chỗ ở của mẫu phi ta lúc còn sống. Sau khi nàng qua đời, ta liền vẫn ở nơi này, cho đến khi ta được phong làm Húc vương, rời khỏi hoàng cung.”

Nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên nhất thời hứng thú, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Tư Đồ Húc, “Đã như vậy, vậy chàng còn không nhanh mang ta đi thăm một chút nơi chàng từ nhỏ lớn lên.”

“Được, cẩn tuân lệnh của phu nhân.” Tư Đồ Húc cười kéo tay Triệu Khả Nhiên, đi vào bên trong.