Đích trưởng nữ » Trang 185

Chương 174.2:

“Mẫu thân, ta vẫn muốn nói một câu công đạo! Tôn di nương ở bên cạnh cha đã nhiều năm như vậy, lại cho sinh cho ông một nam tử duy nhất. Người cũng thấy, tiền đồ Phong nhi là không giới hạn, cho nên Tôn di nương ngồi lên vị trí bình thê, đây tuyệt đối có thể.” Triệu Khả Nhiên không để ý đến Tần Hương Hà, trực tiếp mở miệng cười nói, “Lại nói, mẫu thân, ta không muốn làm, người có thể làm gì ta chứ? Chẳng lẽ người muốn áp giải ta đi sao?”

“Triệu Khả Nhiên, ngươi không cần quá đáng.” Tần Hương Hà tỉnh táo lại mở miệng nói, “Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Triệu Khả Nhiên, lễ cập kê của ngươi sắp đến, còn nữa, kế tiếp ngươi sẽ phải xuất giá rồi. Ngươi nói, nếu là ta không tham dự lễ cập kê của ngươi, không đưa gả ngươi, vậy sẽ biến thành bộ dáng gì đây?”

Bộ dạng Tần Hương Hà hết sức hài lòng, nàng cảm thấy uy hiếp này của mình vô cùng tốt. Hiện tại lễ cập kê đã vô cùng cấp bách, nếu mình không tham dự, Triệu Khả Nhiên nhất định mất hết mặt mũi. Cho nên nàng có lòng tin, Triệu Khả Nhiên nhất định sẽ thỏa hiệp.

Mà Triệu Khả Nhiên khi nghe Tần Hương Hà nói, thật sự dở khóc dở cười. Xem ra mẫu thân mình thật sự điên rồi, lại dám cầm chuyện này tới uy hiếp mình. Chỉ là, nàng cũng không phải quả hồng mềm cho người ta nắn bóp!

“Mẫu thân, người không tham dự lễ cập kê của ta, vậy thì cũng không cần tham dự. Còn nữa, nếu là người thật không muốn đưa gả, vậy cũng không nên đi, ta tuyệt không quan tâm.”

Tần Hương Hà sắc mặt đại biến, nàng không biết Triệu Khả Nhiên rốt cuộc là đang nói thật, hay chỉ là nói lẫy.

“Mẫu thân, người đừng nghĩ là ta đang nói đùa, ta nói đều là thật.” Triệu Khả Nhiên xoay đầu lại, nhìn Tần Hương Hà, khẽ mỉm cười, “Mẫu thân, uy hiếp của người ta căn bản cũng không quan tâm. Chỉ là, đến lúc đó, rốt cuộc là tổn thất của người lớn, hay là tổn thất của ta lớn, vậy thì không biết được. Mẫu thân, người phải biết, bây giờ mặc dù ta và người cãi nhau, nhưng mọi người vẫn không biết, cho nên Húc vương phi tương lai, bây giờ Văn quận chúa là nữ nhi của người, một điểm này, mới có thể mang đến không ít mặt mũi cho người!”

Càng nghe tiếp, sắc mặt của Tần Hương Hà càng đen, bởi vì, nàng biết, Triệu Khả Nhiên nói đều là thật, thân phận của Triệu Khả Nhiên khiến cho nàng không ít danh tiếng.

“Còn gì nữa không!” Nhìn sắc mặt biến hóa của Tần Hương Hà, Triệu Khả Nhiên cũng không có im miệng, mà nói tiếp, “Mẫu thân, hiện tại cho dù Tôn di nương ngồi lên vị trí bình thê, đó cũng tuyệt đối không uy hiếp được người, bởi vì còn có ta và Khả Nhân đứng sau lưng người. Người nói, nếu là ít đi ủng hộ của ta, vậy sẽ xảy ra chuyện gì đây? Thật đúng là mong đợi!”

Sắc mặt của Tần Hương Hà càng ngày càng đen, nàng muốn mở miệng phản bác, muốn mở miệng nói mình căn bản cũng không quan tâm, nhưng mà không biết vì sao, nàng chính là không mở miệng được. Nàng biết Triệu Khả Nhiên nói đều là sự thật, nếu là mất đi nữ nhi Triệu Khả Nhiên này, vậy tình cảnh của mình sẽ gay go hơn bây giờ. Nhưng mà, nhìn nữ nhi của mình đối với mình bất kính như vậy, trong lòng của nàng liền cảm thấy không vui, nhưng lại không có cách nào, nàng thật chán ghét cảm giác trói chân trói tay như vậy.

Thấy Tần Hương Hà không dám mở miệng phản bác, Triệu Khả Nhiên khẽ mỉm cười, “Mẫu thân, ta xem người cần phải có thời gian suy nghĩ cho tốt. Nếu người thật sự không muốn tham dự lễ cập kê và hôn sự của ta, vậy ta cũng không cường cầu, chính người lựa chọn cho tốt. Về phần chuyện bình thê của Tôn di nương, người cũng không cần náo loạn nữa, dù sao mặc kệ như thế nào cũng được, chuyện này đều phải làm, cho nên người cũng không cần suy nghĩ nữa. Mẫu thân, ta thật sự mệt mỏi, cũng không bồi người, ta đi về trước đây.”

Nói xong, Triệu Khả Nhiên quay đầu, muốn rời khỏi hoa viên. Chỉ là, đi được một nửa, nàng đột nhiên xoay đầu lại, mở miệng nói, “Mẫu thân, nếu người có thời gian, vẫn là nắm chặt thời gian dạy dỗ Triệu Khả Nhân đi! Dù sao chẳng mấy chốc nàng sẽ gả cho Thái tử. Nếu nàng còn giống như trước ăn nói vô lễ, lần này có lẽ nàng không phải bị đuổi ra Trấn Bắc Hầu phủ đâu, mà là bị đuổi ra khỏi phủ Thái tử.”

“Triệu Khả Nhiên.” Tần Hương Hà hận đến cắn răng nghiến lợi, “Ta thật sự hận! Nếu biết sẽ có hôm nay, ban đầu lúc ngươi vừa sinh ra, ta nên bóp chết ngươi mới đúng.”

Nghe được Tần Hương Hà nói lời đoạn tuyệt, thân thể Triệu Khả Nhiên cứng đờ, bởi vì, một câu nói này của Tần Hương Hà, khiến Triệu Khả Nhiên nhớ lại chuyện trải qua ở đời trước. Mặc dù chuyện kia ở nơi này cả đời tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa, nhưng mà Triệu Khả Nhiên cũng không thể nào quên được, không quên được cái cảm giác bị chính người thân nhất của mình vứt bỏ. Chỉ là, sắc mặt Triệu Khả Nhiên rất nhanh liền khôi phục bình thường.

Đối với lời nói của Tần Hương Hà, Triệu Khả Nhiên cũng không tức giận, nàng cười một bộ dáng vô cùng tiếc nuối, “Mẫu thân, thật sự vô cùng xin lỗi, ban đầu người ngươi không làm như vậy, nhưng mà hiện tại một cơ hội cũng không có.”

Nhìn dáng vẻ Triệu Khả vẫn vân đạm phong khinh, Tần Hương Hà liền tức giận đến nội thương, bởi vì nàng cảm giác mình giống như đánh một quyền vào vải bông, rõ ràng đã dùng toàn lực, nhưng vẫn vô lực như vậy.

Triệu Khả Nhiên không để ý đến bộ dạng thất bại của Tần Hương Hà, trực tiếp rời khỏi hoa viên. Mà Tần Hương Hà đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Triệu Khả Nhiên, tức giận đến nói không nên lời.

“Tiểu thư, người không sao chứ!”

Cầm Hương vô cùng lo lắng nhìn Triệu Khả Nhiên, nàng thật sự không hiểu, tại sao phu nhân phải thiên vị thành bộ dáng này. Cho tới nay, nàng chỉ thương yêu nữ nhân dối trá Triệu Khả Nhân đó, vậy cũng thôi, hôm nay nàng lại nói ra lời nói này, cái gì, vừa sinh ra liền bóp chết lời nói như vậy. Có lúc, nàng rất hoài nghi, tiểu thư rốt cuộc có phải do phu nhân sinh không.

“Ta không sao.” Triệu Khả Nhiên một chút cũng không chịu ảnh hưởng, bây giờ nàng đối với lời nói đả thương người của Tần Hương Hà, cũng sớm đã có thể bỏ mặc. Chỉ là, xem ra dưới tình huống hôm nay, hiện tại mẫu thân thật sự rất hận mình! Cho nên muốn bóp chết mình. Xem ra nàng thật sự không hiếu thuận!

Chỉ là, nếu mẫu thân cũng đã nói như vậy, nếu mình không làm một chút gì đó, đó không phải rất xin lỗi mẫu thân rồi sao? Hiện tại chuyện mẫu thân hận nhất, không phải là chuyện Tôn di nương làm bình thê sao? Xem ra, chuyện này nên sớm tiến hành mới được! Nếu không, vậy thì cô phụ uy hiếp của mẫu thân đối với mình hôm nay.

Lúc sắp trở về phòng, Triệu Khả Nhiên nhìn thấy trước cửa phòng mình hình như có một bóng dáng, vừa đến gần nhìn, thì ra là Triệu Khả Phong, nàng lên tiếng kinh hô, “Phong nhi, sao đệ ở chỗ này, không phải ta để cho đệ về nghỉ ngơi sao?”

Thấy Triệu Khả Nhiên không tổn hao gì, Triệu Khả Phong thở phào nhẹ nhõm, cười cười, mở miệng nói, “Đại tỷ, đệ chỉ là lo lắng cho tỷ mà thôi. Nhưng mà bây giờ thấy tỷ trở lại, đệ liền yên tâm hơn nhiều. Đệ vẫn là về phòng trước, tỷ nghỉ ngơi cho tốt đi!”

Nói xong, Triệu Khả Phong không đợi Triệu Khả Nhiên mở miệng nói gì, liền trực tiếp quay đầu rời đi.

Nhìn bóng lưng Triệu Khả Phong, Triệu Khả Nhiên cười lắc đầu, “Thật sự là một tiểu hài tử!”

Chỉ là, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà đối với hành động của Triệu Khả Phong, trong lòng Triệu Khả Nhiên vẫn vô cùng cảm động. Nàng biết Triệu Khả Phong chờ ở chỗ này, chỉ vì đảm bảo chính mình không sao mà thôi. Mặc dù mẫu thân đối với mình không có một chút tình cảm, nhưng mà bên người mình vẫn có người thân.

Dưới sự âm thầm thúc đẩy của Triệu Khả Nhiên, chuyện tiến hành vô cùng thuận lợi, cũng vô cùng nhanh chóng. Mấy ngày sau khi Triệu Lâm tuyên bố, tất cả mọi chuyện cũng đã làm xong. Trải qua một loạt hoạt động chờ giổ tổ, bên trong Thái Sư Phủ thiếu một vị Tôn di nương, mà nhiều hơn một vị Nhị phu nhân.

Tất cả chuyện tình đều kết thúc, Triệu Khả Nhiên mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì chuyện này chỉ cần một ngày không làm xong, vậy thì nhiều một chuyện xấu, chỉ có mọi chuyện đã định, không có khả năng cứu vãn, nàng mới có thể chân chính yên lòng.

Đối với kết quả này, trong lòng Tần Hương Hà vừa bực vừa hận, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Mà Triệu Khả Nhân vẫn luôn không có cơ hội trở lại Trấn Bắc Hầu phủ, liền căn bản không biết chuyện rốt cuộc xảy ra như thế nào. Đợi lúc nàng biết được, tất cả mọi chuyện cũng đã định, cho dù nàng muốn phản đối, vậy cũng không có cơ hội.

Bên trong Thái Sư Phủ tất cả thê thiếp sau khi biết chuyện này, cảm giác trong lòng đều hết sức phức tạp. Trương di nương đối với chuyện này căn bản cũng không có cảm giác gì, bây giờ trong lòng của nàng cũng chỉ có nữ nhi bị đưa đến từ đường Triệu Oánh. Mà Lưu di nương trong lòng mặc dù cũng vô cùng hâm mộ, nhưng mà nàng cũng biết thân phận của mình. Lại nói, bây giờ nàng đã là người của Triệu Khả Nhiên, lại cùng Tôn Thị giao hảo, cho nên đối với chuyện này nàng vẫn vui mừng.

Mà trong đó người có cảm giác phức tạp nhất, đó phải là Lý di nương. Lý di nương đối với Tôn Thị là vừa ước ao vừa đố kỵ. Nhìn Tôn Thị trở thành bình thê, mà nhi tử nàng sinh lập tức liền từ con thứ biến thành con trai trưởng, cảm xúc trong lòng của nàng chính là trăm mối ngổn ngang. Hiện tại nàng nghĩ nhiều nhất chính là hai nữ nhi của mình. Kể từ khi Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân đính hôn, nàng cũng nhiều lần cầu xin phu nhân, nhưng phu nhân căn bản cũng không có thời gian trông nom chuyện này. Nàng muốn đi cầu lão gia, nhưng nàng căn bản cũng không có cơ hội nhìn thấy người. Mắt thấy hai nữ nhi của mình tuổi càng lúc càng lớn, nhưng nàng lại không có biện pháp. Cho nên khi thấy Tôn Thị, nàng cảm thấy hết sức mờ mịt, không biết mình phải nên làm như thế nào mới đúng.

Chỉ là, mặc kệ, mọi người nghĩ thế nào, Tôn Thị cũng đã trở thành Nhị phu nhân Thái sư Phủ, chuyện này đã thành định cục, không có ai có thể thay đổi được.

Sau chuyện của Tôn thị, cuộc thi khoa cử cuối cùng đến, cũng là cuộc thi Đình quan trọng nhất, chính thức mở màn.