Đích trưởng nữ » Trang 177

Chương 170.2:

Nghe Triệu Khả Nhiên nói trong mắt Triệu Khả Phong lóe lên một tia mừng rỡ. Hắn làm nhiều việc như vậy, vì muốn có thể bảo vệ di nương và đại tỷ. Hiện tại từ trong miệng đại tỷ nghe được lời khen ngợi, trong lòng của hắn hết sức vui mừng, giống như thành quả cố gắng của mình lấy được được người khác thừa nhận.

“Ha ha.” Triệu Khả Nhiên cười nói, “Phong nhi, nói thật, ta không nghĩ đến, đệ sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Bây giờ người khác nhìn thấy đệ, tuyệt đối không có cách nào cho là, nửa năm trước, đệ chỉ là một thiếu niên xấu hổ mà thôi.”

“Đó là đại tỷ, tỷ có cách dạy thôi.”

Ở trước mặt Triệu Khả Nhiên, Triệu Khả Phong vẫn duy trì bộ dáng ngây thơ ban đầu. Cho nên khi nghe được Triệu Khả Nhiên thừa nhận, trong lòng của hắn vẫn cao hứng như tiểu hài tử.

“Được rồi, chúng ta không nói cái này.” Triệu Khả Nhiên nói sang chuyện khác, “Phong nhi, khoa cử sắp bắt đầu rồi, đệ có lòng tin không? Đệ phải biết, thành bại lần này của đệ quyết định con đường tương lai của chúng ta.”

Triệu Khả Nhiên cũng đã sớm tính toán ổn thỏa, chờ Triệu Khả Phong thi đậu khoa cử lần này, liền trực tiếp nói với cha, để Tôn di nương lên làm bình thê. Dĩ nhiên, cho dù Triệu Khả Phong thi khoa cử thất bại, nàng sẽ có biện pháp. Nhưng mà nếu thi tốt, chuyện càng thêm đơn giản.

“Đại tỷ, tỷ cứ yên tâm.” Triệu Khả Phong cũng vô cùng rõ ràng trách nhiệm trên vai mình, cũng biết tầm quan trọng của mình bây giờ, “Cuộc thi khoa cử lần này đệ nhất định lấy thành tích tốt.”

“Vậy thì tốt.” Triệu Khả Nhiên cũng không lo lắng.

Trong lúc Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Phong trò chuyện, Cầm Hương từ bên ngoài đi vào, “Tiểu thư, Phong thiếu gia.”

“Thế nào, Cầm Hương, có chuyện gì sao?” Triệu Khả Nhiên nhàn nhạt mở miệng hỏi.

Vừa nhìn thấy người ngoài, Triệu Khả Phong liền trở nên ổn trọng, một chút ngây thơ khi vừa nói chuyện với Triệu Khả Nhiên, cũng đã biến mất vô tung.

Sau khi Triệu Khả Phong bắt đầu tiếp xúc một vài chuyện, Triệu Khả Nhiên cũng không giấu diếm hắn chuyện gì nữa. Cho nên đối với bản lĩnh của Cầm Hương và Thi Hương, Triệu Khả Phong cũng biết. Triệu Khả Nhiên cũng không có lừa gạt hắn, có rất nhiều chuyện, liền trực tiếp phân phó trước mặt hắn.

Khi lần đầu tiên thấy Triệu Khả Nhiên phân phó Cầm Hương và Thi Hương làm việc, Triệu Khả Phong quả thực là kinh ngạc. Cho tới nay, hắn cũng không biết, thì ra nha hoàn bên cạnh đại tỷ mình lại lợi hại như vậy. Chỉ là, mặc dù là biết không ít chuyện, nhưng mà Triệu Khả Phong vẫn là không có cách nào hoàn toàn nhìn thấu hai nha hoàn này. Chỉ là, cho dù là như thế, cũng không ảnh hưởng đến việc Triệu Khả Phong sùng bái Triệu Khả Nhiên.

“Tiểu thư, nên thu lưới.” Cầm Hương cười trả lời, “Chuyện đã đột phá. Xem ra chuyện này rất nhanh sẽ giải quyết.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Ha ha ha, thật sao?” Triệu Khả Nhiên nhếch miệng cười, “Xem ra Lâm Khê Nhiễm cũng không phải món hàng tốt gì! Đối với nữ nhân đã từng lừa gạt mình, cũng vẫn nhảy xuống. Xem ra tính tình phong lưu này của hắn, thật đúng là tiết kiệm không ít thời gian của chúng ta!”

“Đại tỷ, các người đang nói đến hôn sự của Triệu Khả Bình và Lâm Khê Nhiễm sao?” Triệu Khả Phong ở một bên mở miệng hỏi, “Có phải hay không chuyện đã có tiến triển.”

“Không sai, Phong nhi, đệ đã đoán đúng.”

Chuyện này Triệu Khả Phong cũng đã sớm biết, hơn nữa Triệu Khả Nhiên cũng cho là căn bản cũng không có gì tốt để lừa gạt, “Lâm Khê Nhiễm thật không hổ là một tài tử phong lưu! Đối với Như Tuyết đã từng lừa gạt hắn, vẫn dễ dàng tha thứ như vậy! Đệ có lẽ còn không biết! Như Tuyết bây giờ đã mang thai, chính là hài tử của Lâm Khê Nhiễm.”

“Đại tỷ, ta thật không hiểu!” Triệu Khả Phong không nhịn được chau mày, “Một lần bất trung, trăm lần bất dung, đạo lý đơn giản như thế, Lâm Khê Nhiễm thế nào lại không hiểu chứ? Đối với một người từng trợ giúp người khác hãm hại mình, sao Lâm Khê Nhiễm lại chấp nhận chứ?”

“Phong nhi, điểm này đệ lại không hiểu.” Triệu Khả Nhiên cười giải thích, “Lâm Khê Nhiễm tự xưng là một tài tử. Đệ cũng là biết, tài tử khó qua ải mỹ nhân! Đệ cho rằng ban đầu mẫu thân tìm Như Tuyết thật sự là tùy tiện tìm sao? Như Tuyết mặc kệ là tướng mạo ăn mặc, hay là tính tình, đều đúng với sở thích của Lâm Khê Nhiễm, cho nên Lâm Khê Nhiễm mới có thể cam tâm tình nguyện nhảy vào.”

“Cho nên, đại tỷ, tỷ mới nghĩ cho Như Tuyết đi quyến rũ Lâm Khê Nhiễm, có phải hay không?”

“Không sai.” Triệu Khả Nhiên cười tự tin, “Tổ phụ ra lệnh, ai cũng không biện pháp cãi lời, ông muốn Khả Bình và Lâm Khê Nhiễm định hôn ước, ngay cả Nhị thúc cũng không có quyền nói chuyện. Nhưng mà, tổ phụ cũng là một người hết sức chú trọng mặt mũi, cho nên ban đầu vì sợ Lâm Trí đem chuyện nói ra ngoài, mới có thể bất đắc dĩ đồng ý hôn sự này. Nhưng mà bây giờ đệ đã thấy, Lâm Khê Nhiễm còn chưa cùng Khả Bình thành thân, đã cùng Như Tuyết ở chung một chỗ, hơn nữa, Như Tuyết còn mang thai. Đây không phải là hung hăng đánh vào mặt tổ phụ một cái tát sao?”

“Xem ra hôn sự này cũng không thể tiếp tục được nữa rồi.” Trên mặt Triệu Khả Phong tỏ ra vẻ mặt tiếc nuối, nhưng ánh sáng xem kịch vui trong mắt lại hoàn toàn tiết lộ tâm tư của hắn, “Lần này thật sự là náo nhiệt.”

“Cầm Hương, vậy ngươi nói một chút xem! Chuyện bây giờ tiến triển như thế nào?” Triệu Khả Nhiên chống cằm cười một tiếng, nhìn Cầm Hương, mở miệng hỏi.

“Ha ha ha, tiểu thư, người tuyệt đối không ngờ đến Lâm Khê nhiễm rốt cuộc ngu xuẩn bao nhiêu đâu.” Cầm Hương mang vẻ mặt châm chọc mở miệng, “Hắn nói với Lâm Trí, muốn thu nhận Như Tuyết nhận vào trong phủ, nhưng Lâm Trí căn bản cũng không đồng ý.”

“Điểm này là khẳng định, Như Tuyết đó cũng chỉ là một cô nương lầu xanh mà thôi, cho dù chỉ là một tiện thiếp, Lâm Trí cũng không đồng ý. Huống chi hắn và Khả Bình còn chưa thành thân!”

Triệu Khả Nhiên nâng chung trà lên, chậm rãi uống trà, tiếp tục nghe Cầm Hương nói.

“Tiểu thư, điều này cũng không phải là ngu xuẩn nhất, Lâm Trí nói thế nào cũng là phụ thân của hắn, cho nên hắn làm như vậy cũng là chuyện đương nhiên.” Cầm Hương nhếch miệng cười xấu xa, “Sau khi Lâm Khê nhiễm đụng phải cái đinh là Lâm Trí, hắn liền đi tìm Triệu Khả Bình, bảo là muốn Triệu Khả Bình rộng lượng, tiếp nhận Như Tuyết. Còn nói, nếu Triệu Khả Bình không đồng ý, vậy tương lai cho dù Triệu Khả Bình gả vào, cũng sẽ không có cuộc sống dễ chịu. Sau đó Triệu Khả Bình, liền bệnh nặng một hồi. Hiện tại hai nhà vì chuyện này mà huyên náo lên!”

“Phốc…. …… …” Trà trong miệng Triệu Khả Nhiên đều bị phun ra ngoài toàn bộ, ngay sau đó là một trận ho khan.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tiểu thư, ngươi không sao chứ!” Thấy Triệu Khả Nhiên phản ứng lớn như vậy, Cầm Hương liền vội vàng tiến lên, giúp nàng vỗ sau lưng, thở thông suốt.

Mà ở một bên Triệu Khả Phong cũng không tốt hơn bao nhiêu, sau khi hắn nghe được Cầm Hương nói, liền cười đến không thở nổi, “Ha ha ha, tại sao lại có người ngu xuẩn như vậy! Ha ha ha, hắn, hắn thế nhưng, lại chạy đi tìm Triệu Khả bình, nói, ha ha ha, thật sự là làm ta cười chết mất.”

Thật vất vả chờ Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Phong bình tĩnh lại, Cầm Hương hết sức bất đắc dĩ lắc đầu, “Tiểu thư, Phong thiếu gia, phản ứng của các người cũng quá lớn rồi!”

“Được rồi, được rồi, không nói cái này.” Triệu Khả Nhiên phất tay, “Xem ra chuyện này thật sự là thuận lợi ngoài dự liệu! Xem ra, quyết định lúc đầu của ta vô cùng tốt.”

“Đại tỷ, ban đầu, làm sao tỷ lại nghĩ đến tìm Như Tuyết tới quyến rũ Lâm Khê Nhiễm vậy?” Triệu Khả Phong cảm thấy vô cùng không hiểu, “Chẳng lẽ tỷ đã sớm nghĩ đến sẽ có hôm nay rồi sao?”

“Ban đầu tìm Như Tuyết, cũng chỉ vì nàng thích hợp mà thôi, nhưng mà ta thật không ngờ, thủ đoạn của Như Tuyết lại cao như vậy, cho nên mới có thể làm cho Lâm Khê Nhiễm thần hồn điên đảo như vậy, hơn nữa còn mang thai. Chỉ là, nói thật, Như Tuyết cũng không phải là người có tâm tư đơn thuần, nàng sớm đã muốn quyến rũ Lâm Khê Nhiễm rồi.”

Triệu Khả Nhiên dừng một chút, tiếp tục nói, “Đối với Như Tuyết mà nói, Lâm Khê Nhiễm dáng dấp không kém, gia thế lại tốt, cho dù là làm thiếp, đó cũng là con đường tốt nhất với nàng. Bên tai Lâm Khê Nhiễm rất mềm, Như Tuyết chỉ cần ở trước mặt hắn khóc lóc kể lể mấy câu, nói mình chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, Lâm Khê Nhiễm liền lập tức tha thứ cho nàng. Dĩ nhiên nàng sẽ bắt lấy không thả.”

“Đại tỷ, chuyện này làm ổn thỏa sao? Sẽ không giống như chuyện của Triệu Khả Nhân ban đầu, bị bại lộ như vậy chứ!” Triệu Khả Phong có chút lo lắng.

“Yên tâm đi.” Triệu Khả Nhiên cười hết sức tự tin, “Như Tuyết không phải người ngu ngốc, bây giờ nàng đã có máu mủ của Lâm Khê Nhiễm, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không nói sai cái gì. Còn nữa, chuyện này ta làm rất bí mật, mặc kệ là ai, thì tuyệt đối sẽ không tra được. Lui vạn bước mà nói, cho dù Như Tuyết thật cung khai, Lâm Trí cũng tuyệt đối không hoài nghi tới trên đầu ta, dĩ nhiên cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu Nhị thúc. Bởi vì việc hôn sự này rõ ràng đối với Nhị thúc có lợi.”

“Tiểu thư, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì đây?” Cầm Hương xin chỉ thị, “Có muốn hay không ở giữa đẩy một cái?”

“Không cần.” Triệu Khả Nhiên lắc đầu, “Chúng ta bây giờ cái gì cũng không cần nói, phải biết, hăng quá hoá dở!”

“Đại tỷ, tỷ xem kế tiếp chúng ta, nên lẳng lặng xem kịch vui là được, phải hay không?” Triệu Khả Phong thoạt nhìn hứng thú mười phần. “Kế tiếp, tuyệt đối sẽ có một màn trình diễn.”

“Phong nhi, nhiệm vụ chủ yếu bây giờ của đệ là học tập thật tốt, vì khoa cử sắp tới mà chuẩn bị.” Triệu Khả Nhiên không chút do dự cho Triệu Khả Phong một chậu nước lạnh.

“Ồ!” Triệu Khả Phong nhất thời ỉu xìu.

Nhìn hành động của Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Phong, Cầm Hương ở một bên nhịn không được cười lên.