Đích trưởng nữ » Trang 176

Chương 170.1: Triệu Khả Phong thay đổi

Xuân đi thu tới, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, một năm đã trôi qua. một năm này, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, trong một năm này, xảy ra rất nhiều chuyện vị trí của Tôn di nương trong Thái sư phủ được đề cao rất nhanh. Nửa năm trước đại ca của Tôn di nương cũng đã thành Lễ bộ Thượng thư. Sau đó, dưới sự thôi thúc của Triệu Khả Nhiên, Tôn di nương bắt đầu giúp đỡ Tần Hương Hà cùng nhau quản lý chuyện nhà. Mặc dù đối với chuyện này Tần Hương Hà vô cùng phản đối, nhưng mà với quyết định này, ngay cả Triệu Lâm cũng đã đồng ý, cho nên Tần Hương Hà cũng không có biện pháp. Bây giờ bên trong Thái Sư Phủ, mặc dù Tôn di nương vẫn là thiếp, nhưng trên thực tế cũng đã tương đương với một nửa chủ mẫu.

Mặc dù Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân chưa cập kê, nhưng mà Lễ bộ đã chọn xong ngày thành thân. Chỉ là không biết là có người cố ý, hay là trùng hợp, hôn kỳ hai người các nàng đều chung một ngày. Và trước hôn lễ của bọn họ ba ngày chính là ngày Thái tử cưới Tần Y Miểu. Đối với an bài này, Triệu Khả Nhiên không có dị nghị gì, nhưng Triệu Khả Nhân lại vô cùng không vừa lòng an bài như thế. Bởi vì nàng căn bản không muốn xuất giá cùng một ngày với Triệu Khả Nhiên. Bởi vì Triệu Khả Nhiên là được Húc vương dùng nghi lễ chính phi cưới nàng (Triệu Khả Nhiên), mà nàng cũng chỉ có thể dùng nghi lễ Trắc phi, nếu xuất giá cùng một ngày, vậy có thể so sánh rất rõ ràng.

Sau khi biết được hôn kỳ, Triệu Khả Nhân vẫn ở trong trạng thái lo lắng, làm cái gì cũng không có tinh thần. (diễn đàn lê quý đôn) Chỉ là, Triệu Khả Nhiên thì ngược lại, trôi qua vô cùng vừa lòng.

Bên trong Xuân Huy viên,

Triệu Khả Nhiên cảm thấy đồ cưới cũng đã thêu xong, cho nên hiện tại nàng không cần vội vàng chuẩn bị đồ cưới. Lúc này, nàng đang cùng Triệu Khả Phong uống trà trò chuyện trong sân.

Triệu Khả Phong bây giờ so với hài tử ngây ngô một năm trước kia đã hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói một năm trước Triệu Khả Phong vẫn chỉ là một hài tử ngây thơ, như vậy hiện tại Triệu Khả Phong tuy còn nhỏ tuổi, nhưng mà mỗi tiếng nói cử động càng lúc càng chững chạc, so với nhiều nam tử trưởng thành khác còn mạnh hơn.

Nhìn Triệu Khả Phong trước mắt, Triệu Khả Nhiên cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, nhớ tới cuộc nói chuyện nửa năm trước kia, Triệu Khả Nhiên đã cảm thấy khi đó mình làm đúng.

Ban đầu, có rất nhiều chuyện, cho dù là Triệu Khả Nhiên, hay là Tôn di nương, cũng không muốn Triệu Khả Phong tham dự. Nhưng mà nửa năm trước, đại ca của Tôn di nương lên chức, Triệu Khả Nhiên và Tôn di nương cũng bắt đầu quyết định vì chuyện sau này, cũng bởi vì luôn trù tính. Khi đó, Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một lát, cảm thấy những chuyện này đều có liên quan với Triệu Khả Phong, nên cùng hắn nói chuyện một lát.

Trong tình hình đang gạt Tôn di nương, Triệu Khả Nhiên hẹn Triệu Khả Phong gặp mặt. Nhận được lời mời của Triệu Khả Nhiên Triệu Khả phong hết sức vui mừng, hào hứng đến Xuân Huy viên.

“Đại tỷ, tỷ tìm đệ có chuyện gì không?”

Sau khi đến Xuân Huy viên Triệu Khả Phong cảm thấy vô cùng hưng phấn, gần đây hắn đều bận đọc sách, có rất ít thời gian cùng người trong nhà gặp nhau, bởi vì còn có nửa năm sẽ phải thi khoa cử, hắn quyết tâm nhất định trong khoa cử lần này trổ hết tài năng, như vậy, tương lai hắn có thể bảo vệ tốt di nương và đại tỷ.

Đối mặt với sự hưng phấn của Triệu Khả Phong, Triệu Khả Nhiên lạnh nhạt nhìn hắn một cái, ánh mắt mặc dù vẫn hết sức dịu dàng, nhưng lại không có tùy ý như thường ngày.

“Phong nhi, đệ ngồi xuống trước đi! Hôm nay ta kêu đệ tới đây, là có chuyện muốn nói với đệ.”

Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Triệu Khả Nhiên, mặc dù Triệu Khả Phong không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng ý thức được chuyện hình như không có đơn giản như vậy. Cho nên hắn cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười, ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Phong nhi, hôm nay ta kêu đệ đến đây, thật ra có chuyện rất quan trọng muốn nói với đệ, đệ nhất định phải thật sự nghiêm túc.” Triệu Khả Nhiên sắc mặt vô cùng nặng nề mở miệng nói.

“Đại tỷ, tỷ nói đi!” Triệu Khả Phong gật đầu một cái, “Đệ sẽ nghiêm túc nghe.”

“Vậy thì tốt, Phong nhi, vậy ta cũng không quanh co lòng vòng, ta liền nói thẳng.” Triệu Khả Nhiên uống một ngụm trà, từ từ đặt ly trà xuống, mở miệng nói, “Phong nhi, ta hỏi đệ, lý tưởng của đệ rốt cuộc là cái gì?”

Nghe được câu hỏi của Triệu Khả Nhiên, Triệu Khả Phong xấu hổ cười một tiếng, “Đại tỷ, đệ hi vọng trong cuộc thi khoa cử sắp đến lấy thành tích tốt, như vậy, tương lai, đệ có thể bảo vệ thật tốt tỷ và di nương rồi.”

“Phong nhi, đệ muốn bảo vệ ta và Tôn di nương, phải hay không?”

“Không sai.” Triệu Khả Phong hết sức kiên định gật đầu, “Đại tỷ, tỷ và di nương đối với đệ mà nói đều hết sức quan trọng, đệ là nam tử hán, cho nên việc bảo vệ các người là trách nhiệm của đệ.”

“Phong nhi, đệ cho là, cuộc thi khoa cử đệ thi tốt, tương lai là có thể giúp ta với Tôn di nương rồi sao?” Triệu Khả Nhiên khẽ cười, “Nếu như đệ thật sự cho là như vậy, vậy đệ đã sai lầm rồi.”

“Cái gì?” Nghe Triệu Khả Nhiên phủ định, Triệu Khả Phong cảm thấy vô cùng nghi hoặc, “Đại tỷ, lời này của tỷ là có ý gì?”

“Phong nhi, hôm nay ta tìm đệ, chính là vì chuyện này, đệ nhất định phải chuyên tâm nghe ta nói.” Triệu Khả Nhiên nhìn Triệu Khả Phong hết sức nghiêm túc mở miệng nói, “Phong nhi, mấy năm nay, đệ vẫn luôn được bảo vệ, có rất nhiều chuyện, Tôn di nương cũng không nói cho đệ biết, nhưng mà, người không nói cho đệ, không có nghĩa là chuyện này không tồn tại. Phong nhi, đệ quá đơn thuần, cho nên đệ cho rằng chỉ cần đệ có công danh, thì Tôn di nương nhất định có thể sống tốt hơn. Nhưng mà, đệ có nghĩ tới hay không, trong cuộc thi khoa cử đệ lấy được thành tích tốt, chẳng lẽ nhất định có thể có một tiền đồ tốt hay sao? Phong nhi, đệ và người khác không giống nhau, đệ có nghĩ tới hay không, thật ra thì đệ còn có thể có lựa chọn tốt hơn?”

“Đại tỷ, tỷ muốn nói gì, vậy thì cứ việc nói thẳng.”

Triệu Khả Nhiên nhìn Triệu Khả Phong thật sâu, mở miệng nói, “Phong nhi, đệ sinh ra trong gia tộc Trấn Bắc Hầu phủ, mặc dù đệ là con thứ, nhưng mà điều này đã xác định rõ ràng đệ và người khác khác nhau. Ta hỏi đệ, đệ có nghĩ tới hay không muốn ngồi lên vị trí Trấn Bắc hầu?”

“Cái gì?” Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Triệu Khả Phong kinh ngạc đến nói chuyện cũng không có thứ tự, “Đại tỷ, tỷ… tỷ rốt cuộc, rốt cuộc, có biết hay không, tỷ… tỷ đang nói… nói cái gì?”

“Cần phải giật mình như vậy sao?” Thấy bộ dạng Triệu Khả Phong, Triệu Khả Nhiên mở miệng cười, “Đệ là con trai duy nhất của cha. Nói thật ra, tương lai nếu cha thừa kế vị trí Trấn Bắc hầu, như vậy sau này khi ông trăm tuổi, vị trí đó không phải vẫn là của đệ sao. Mà bây giờ, ta cũng chỉ muốn đệ nhảy qua cha, trực tiếp ngồi lên vị trí này mà thôi, như vậy, chuyện sẽ càng thêm đơn giản.”

“Đại tỷ, ý của tỷ là muốn tổ phụ trực tiếp đem vị trí Trấn Bắc hầu truyền cho đệ.” Sau khi kinh ngạc, Triệu Khả Phong bắt đầu từ từ bình tĩnh lại, “Nhưng mà, cái này căn bản không thể! Cha và Nhị thúc mới là người thừa kế danh chánh ngôn thuận, nhưng mà đệ chỉ là con thứ do cha và một di nương sinh mà thôi, cho dù thật muốn nhảy, vậy cũng không tới phiên đệ!”

Nhìn dáng vẻ Triệu Khả Phong bắt đầu từ từ bình tĩnh, Triệu Khả Nhiên hết sức hài lòng, “Phong nhi, những thứ này đệ không cần lo, đệ chỉ cần nói cho ta biết, rốt cuộc đệ có muốn hay không, là được rồi. Ta sẽ vì đệ lót đường.”

Sau khi nghe lời nói của Triệu Khả Nhiên, Triệu Khả Phong rơi vào trầm tư.

“Phong nhi, không phải đệ từng nói, đệ muốn bảo vệ ta và Tôn di nương sao?” Triệu Khả Nhiên mở miệng, “Đệ phải biết, bảo vệ, vậy không chỉ nói ngoài miệng đơn giản như vậy. Đệ chỉ có một lòng muốn bảo vệ, vậy thì không đủ. Nếu như trên tay của đệ một chút quyền lực cũng không có, chỉ bằng tấm lòng của đệ, thì đến lúc đó cho dù là ta, hay là Tôn di nương, đệ cũng không có cách nào bảo vệ. Đệ so người khác may mắn, được sống trong một đại gia tộc, cho nên hiện tại trước mặt của đệ cũng đã có một con đường trực tiếp, chỉ là xem đệ có nguyện ý đi hay không.”

Tâm tình Triệu Khả Phong rất mâu thuẫn. Trong lòng của hắn vẫn khát vọng có thể nhanh lên lớn lên, như vậy, hắn mới có thể bảo vệ di nương và đại tỷ. Nhưng mà hôm nay đại tỷ đem toàn bộ thực tế mở ra trước mặt hắn. Nếu trên tay mình quyền lợi gì cũng không có, cái gì bảo vệ kia, chẳng qua cũng chỉ là nói suông mà thôi.

Triệu Khả Phong cắn răng, trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng kiên định, “Đại tỷ, đệ biết rồi, vậy đệ nên làm như thế nào đây?”

Nghe Triệu Khả Phong trả lời, Triệu Khả Nhiên hết sức hài lòng gật đầu một cái. Nàng cũng biết, Phong nhi cũng không phải một kẻ mềm yếu, chỉ là mọi người lúc bình thường, đối với hắn bảo vệ quá mức, cho nên hắn mới có thể ngây thơ như vậy. Có lẽ nguyên nhân bởi vì Tôn di nương đã mất đi một đứa bé! Cho nên nàng chỉ là muốn Phong nhi lớn lên thật tốt mà thôi. Nhưng mà nàng quên mất nơi này không phải là gia đình bình thường, người vô cùng đơn giản ở trong gia tộc này, thì tuyệt đối đi không xa. Cho nên, nàng quyết định, nếu muốn Phong nhi chân chính lớn lên, vậy cũng chỉ có thể làm như vậy.

“Phong nhi, về sau có một ít chuyện ta sẽ từ từ để cho đệ tham dự vào.” Triệu Khả Nhiên mở miệng cười, “Nhưng mà, có một việc đệ phải nhớ, đó chính là chuyện này tuyệt đối không thể cho Tôn di nương biết. thật ra thì Tôn di nương cũng không nguyện ý để đệ tham dự vào. Nhưng mà ta lại cho rằng đệ bây giờ đã trưởng thành, nên mình vì mình chiến đấu mới đúng.”

“Đại tỷ, tỷ yên tâm đi.” Triệu Khả Phong hết sức kiên định nhìn Triệu Khả Nhiên, “Về sau đệ nhất định sẽ cố gắng nỗ lực. Đệ sẽ khiến cho cuộc sống sau này của di nương tốt hơn, đệ cũng sẽ vĩnh viễn trở thành hậu thuẫn của tỷ.”

Triệu Khả Nhiên vỗ vai Triệu Khả Phong, “Được, Phong nhi, đại tỷ tin tưởng đệ, nhất định có thể làm được.”

Từ lần nói chuyện đó trở đi, Triệu Khả Nhiên dần dần đem một ít chuyện cùng Triệu Khả Phong thương lượng, thậm chí còn để cho hắn bắt đầu tham dự vào. Nếu có chỗ nào thiếu sót, Triệu Khả Nhiên sẽ lập tức chỉ ra chỗ sai cho hắn. Chỉ là, Triệu Khả Phong cũng là một người vô cùng thông minh, rất nhiều chuyện nói một chút liền thông hiểu, làm việc tuyệt không kém hơn Triệu Khả Nhiên.

Triệu Khả Nhiên nâng chung trà lên, uống một ngụm, nhìn thiếu niên nhanh nhẹn chững chạc trước mắt, hết sức hài lòng gật đầu một cái. Chẳng qua chỉ có thời gian nửa năm, năm đó là thiếu niên ngây thơ, cũng đã trở nên trầm ổn như vậy. Xem ra việc làm ban đầu của nàng không hề sai.

“Đại tỷ, tỷ nhìn đệ xong rồi chứ?” Triệu Khả Phong cười cười, mở miệng nói.

“Không có gì.” Triệu Khả Nhiên mở miệng cười nói, “Chỉ là nhìn thấy đệ trưởng thành, cảm thấy rất kiêu ngạo mà thôi.”