Đích trưởng nữ - Trang 172

Chương 167.1: Hẹn gặp

“Ha ha, sẽ không.” Triệu Khả Nhiên cười vô cùng tự tin, “Bọn họ không có năng lực này, hơn nữa, ta cũng sẽ không cho bọn họ có cơ hội này. Đúng rồi, trước đó không phải Nhị thúc đang điều tra Lâm Khê Nhiễm sao? Như thế nào, ông ta đối với con rể này rốt cuộc có hài lòng hay không?”

“Tiểu thư, vậy ngươi cảm thấy thế nào?” Cầm Hương dí dỏm cười một tiếng, cũng không có trả lời vấn đề của Triệu Khả Nhiên ngay.

“Chắc không phải là rất hài lòng chứ!” Triệu Khả Nhiên cười, “Dù sao Lâm Khê Nhiễm, cũng xem như là một người không tệ, nhưng mà lỗ tai quá mỏng, hơn nữa là người mềm yếu, căn bản là gánh không nổi trách nhiệm trọng đại gì. Ta chỉ có thể nói như vậy, hắn có lẽ sẽ là một công tử phong hoa tuyết nguyệt, nhưng mà không phải là một người chồng tốt.”

“Ha ha ha, tiểu thư, nếu Điện chủ nghe được người nói như vậy, nhất định sẽ rất vui mừng.” Nghe thấy đánh giá của Triệu Khả Nhiên đối với Lâm Khê Nhiễm, Cầm Hương thoạt nhìn rất vui mừng.

Thi Hương ở bên cạnh thấy được dáng vẻ hả hê của Cầm Hương, hết sức bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ là, nàng cũng vô cùng rõ ràng cá tính Cầm Hương, cho nên cũng không có nói cái gì.

“Chỉ là, nói thật, theo những người khác thì Trung Nghĩa hầu phủ, đích xác là một kết quả rất tốt, nhưng mà Nhị thúc cũng không muốn Khả Bình gả vào nhà người như vậy đi! Không nói đến Lâm Khê Nhiễm, ngay cả Trung Nghĩa hầu và phu nhân của ông đều không phải là người hiền lành. Nhất là Lâm phu nhân, nàng là một người rất có thế lực và cường thế, với tính tình như vậy của Khả Bình, thì tuyệt đối không có cách nào thích ứng được với sinh hoạt của Trung Nghĩa hầu phủ.”

“Nhưng mà, tiểu thư, lần này Triệu Khả Bình tuyệt đối không thể không gả.” Thi Hương vô cùng lý trí phân tích nói, “Mặc kệ Triệu Dũng có bao nhiêu không muốn cũng được, Triệu Khả Bình đều phải gả, bởi vì Lão Thái Gia ra lệnh mặc kệ là ai cũng không có cách nào chống lại. Lại nói, Triệu Khả Bình đối với hôn sự này dường như rất hài lòng.”

“Nếu nói như vậy, xem ra sợ rằng hiện tại trong lòng Nhị thúc ta cũng rất gấp gáp!” Triệu Khả Nhiên một tay chống cằm, như có điều suy nghĩ, “Ngươi nói, lúc này, nếu như có người nguyện ý giúp ông giải quyết vấn đề khó khăn này, ngươi nói ông ta có thể hay không mừng rỡ như điên?”

“Tiểu thư, ý của ngươi là nghĩ…” Thi Hương là hiểu ý nghĩ của Triệu Khả Nhiên, “Chỉ là, tiểu thư, Triệu Dũng sẽ dễ dàng tin tưởng người như vậy sao?”

“Chỉ cần có thể chứng minh, ông ta sẽ tin, không phải sao” Triệu Khả Nhiên nhếch miệng gợi lên một nụ cười tự tin, “Xem ra, ta cũng nên tìm một cơ hội, cùng với Nhị thúc này của ta gặp mặt mới được.”

“Vậy tiểu thư, lúc nào thì người muốn gặp mặt ông ta?” Cầm Hương mở miệng hỏi thăm, “Còn nữa, các người muốn gặp mặt ở đâu đây?”

Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một chút, mở miệng nói, “Cầm Hương, ngươi đi giúp ta viết một phong thơ, hẹn Nhị thúc đến Vọng Nguyệt Lâu gặp mặt. Ngươi đi giúp ta đặt một gian phòng ở lầu bốn Vọng Nguyệt lâu. Nhớ nói rõ trên thư, ta có thể giúp ông giải quyết cọc hôn sự làm cho ông ta nhức đầu. Còn nữa, trước không cần nói cho ông ta ta là ai, ta muốn giấu tên đi hẹn ông ta.”

“Đã biết, tiểu thư, ta sẽ làm theo.”

Sau khi nói xong, Cầm Hương thuận tiện mở cửa viện.

Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một chút, mở miệng phân phó, “Thi Hương, ngươi đi truyền bức thư cho Húc, nói là, ta muốn gặp hắn. Ta có chuyện muốn cùng hắn thương lượng một chút. Nếu có thể, tối hôm nay để cho hắn tới tìm ta!”

Mặc dù không biết Triệu Khả Nhiên nói chuyện gì, nhưng mà Thi Hương không hỏi gì cả, thực hiện phân phó của Triệu Khả Nhiên.

Ba ngày sau, trong sương phòng lầu bốn Vọng Nguyệt Lâu, Triệu Khả Nhiên và Tư Đồ Húc ngồi ở bên trong, đang uống trà trò chuyện. Bởi vì muốn gặp mặt Triệu Dũng, cho nên Triệu Khả Nhiên cũng không mang theo người nào, chỉ là cùng Tư Đồ Húc cùng đi mà thôi.

Không sai, lúc trước, Triệu Khả Nhiên nói có việc muốn cùng Tư Đồ Húc thương lượng, chính là chuyện hôm nay. Hôm nay Triệu Khả Nhiên hẹn Triệu Dũng gặp mặt, nàng rất rõ ràng Triệu Dũng không phải một người đơn giản, cho nên nếu chỉ có một mình nàng, nàng sợ Triệu Dũng căn bản không tin tưởng năng lực của nàng, cho nên nàng mới nghĩ muốn tìm Húc đi cùng nàng.

Triệu Khả Nhiên biết, với tính tình của Triệu Dũng, nếu đối mặt là một cô bé như nàng, khó tránh khỏi sẽ bị ông xem nhẹ. Nhưng mà có Húc ở bên cạnh, vậy thì không giống nhau.

“Húc, sao hôm nay chúng ta tới đây dường như không nhìn thấy Xích Uyên!” Triệu Khả Nhiên cảm thấy có chút tò mò, “Bình thường Xích Uyên, không phải ở chỗ này sao? Ta nhớ được lần trước tới nơi này, còn nhìn thấy hắn.”

Vừa đến Vọng Nguyệt Lâu, Triệu Khả Nhiên liền nhớ tới nam tử yêu diễm kia, cho nên liền thuận miệng hỏi nghi vấn của mình. Chỉ là, nghe thấy Triệu Khả Nhiên nói, thì trong lòng Tư Đồ Húc chua chát. Hắn nghĩ rõ ràng mình đang ở bên cạnh nàng, nhưng nàng lại hỏi tới một người đàn ông khác, mặc dù Xích Uyên là bạn tốt của hắn, nhưng mà trong lòng của hắn còn là cảm thấy có một chút bất mãn. Hắn không muốn bất luận kẻ nào chiếm cứ ý nghĩ của Triệu Khả Nhiên.

Đọc FULL truyện tại đây

“Vật nhỏ, nàng hỏi hắn làm gì!” Tư Đồ Húc vô cùng bất mãn mở miệng, “Không cần nhớ hắn, hắn có gì tốt. Một người đàn ông lớn lên có dáng vẻ đó, giống như nữ nhân, chúng ta không cần lo cho hắn. Nhân lúc Nhị thúc nàng còn chưa tới chúng ta vẫn nên tán gẫu một chút đi!”

“Chàng ở đây phát thần kinh gì a!” Triệu Khả Nhiên liếc hắn một cái, “Nhưng mà ta chỉ là tò mò, cho nên mới hỏi một chút mà thôi. Còn nữa, nói chuyện không cần chua chát như vậy, chàng là một đại nam nhân, không cần giống như một tiểu nữ tử.”

Nhìn bộ dạng Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên thật sự là dở khóc dở cười, chẳng qua mình chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi, cái này có gì hay mà ghen. Thấy hành động như vậy, thật ra thì Húc thật rất giống một đứa trẻ.

“Vật nhỏ, tại sao nàng có thể nói như vậy?” Tư Đồ Húc vẻ mặt uất ức nhìn Triệu Khả Nhiên, nếu lại cho hắn một cái khăn tay, vậy thì rất giống những phụ nhân chịu oan khuất, “Nàng là đang ghét bỏ ta, có phải hay không, ta biết ngay, trong lòng của nàng, một chút địa vị ta cũng không có. Ai, thật khó cho nỗi khổ tâm của ta!”

Nàng không quan tâm hắn. “Xì…” Thấy Tư Đồ Húc ra sức diễn xuất như vậy, Triệu Khả Nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Nhất là lúc nhìn thấy một bộ dáng tiểu nữ nhân của Tư Đồ Húc, nàng càng thêm buồn cười. Ngươi nghĩ xem, một đại nam nhân, hơn nữa rõ ràng một nam nhân vô cùng lạnh nhạt, hiện tại lại như muốn khóc, trong ánh mắt mang theo bộ dáng lên án, thấy tình cảnh như thế, hẳn không có mấy người có thể nhịn được cười đi!

“Vật nhỏ, nàng thật sự là quá vô tình rồi, người ta hiện tại đang rất đau lòng? Sao nàng không có lương tâm như vậy, còn ngồi ở đó cười?” Thấy Triệu Khả Nhiên cười, Tư Đồ Húc càng thêm ra sức diễn.

“Ha ha ha, được rồi a!” Triệu Khả Nhiên thật vất vả mới nhịn được cười, “Chàng đó, cũng đừng làm trò nữa. Nên có chừng mực đi! Biểu diễn đã qua.”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Tư Đồ Húc mới thu hồi vẻ mặt, trên mặt mang một nụ cười dịu dàng, cưng chìu nhìn Triệu Khả Nhiên. Đối với kết quả này, hắn vẫn là hài lòng, bởi vì hiện tại vật nhỏ đã đem Xích Uyên ném sau đầu rồi, hoàn toàn quên mất hắn (Xích Uyên). Kết quả như thế rất tốt. Mặc dù diễn xuất như vậy bị tổn hại hình tượng của hắn, nhưng mà nơi này vừa không có người ngoài, hơn nữa có thể dời đi lực chú ý của vật nhỏ.

Chỉ là, nhìn Triệu Khả Nhiên cười vui vẻ cái miệng nhỏ nhắn ẩn hồng, Tư Đồ Húc hết sức động tâm. Nhưng hắn biết rõ tình hình hiện tại, bản thân không làm gì sẽ tốt hơn. Đúng là hôm nay hắn không quên mục đích bọn họ tới nơi này. Triệu Dũng bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ đến.

Thật ra thì đối với hành động hôm nay Triệu Khả Nhiên tìm mình, trong lòng Tư Đồ rất vui mừng, bởi vì, theo hắn, đó là Triệu Khả Nhiên lệ thuộc vào hắn.

Đang lúc Tư Đồ Húc và Triệu Khả Nhiên đang cười đùa, đột nhiên liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa.

“Vào đi!” Tư Đồ Húc lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, mở miệng nói.

Sau khi Tư Đồ Húc nói xong, cửa liền nhẹ nhàng bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên đi vào. Triệu Khả Nhiên nhận ra người này, chính là chưởng quỹ lần trước lúc nàng đến đã kêu nàng.

Chưởng quỹ đi tới trước mặt Tư Đồ Húc và Triệu Khả Nhiên, rất cung kính thi lễ, “Ra mắt Điện chủ, ra mắt phu nhân.”

Nghe chưởng quỹ gọi mình là phu nhân Triệu Khả Nhiên cảm thấy ngượng ngùng trong lòng, chỉ là cố gắng trấn định. Nàng cũng không mở miệng sửa lời của chưởng quỹ. Mà Tư Đồ Húc ở bên cạnh, đang nghe chưởng quỹ gọi Triệu Khả Nhiên là phu nhân, mà Triệu Khả Nhiên cũng không có phản bác, tâm tình của hắn liền trở nên vô cùng tốt.

“Chuyện gì? Có phải Triệu Dũng đã tới?” Tư Đồ Húc mở miệng hỏi, mặc dù trên mặt không biểu hiện nhiều, nhưng mà giọng nói cũng không có lạnh lẽo như vậy, ngược lại là mang theo một chút độ ấm.

Đối với thái độ Tư Đồ Húc như vậy, chưởng quỹ chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, vội vàng lên tiếng, “Hồi Điện chủ, đúng vậy, Triệu Dũng đã tới. Chỉ là, ông không phải một mình tới.”

“Không phải một mình tới?” Nghe được lời của chưởng quỹ nói, Tư Đồ Húc còn chưa mở lời, Triệu Khả Nhiên vô cùng hứng thú cười, “Ta còn tưởng rằng chỉ có ta mới mang theo trợ thủ thôi, không ngờ ông ta cũng mang trợ thủ tới. Thế nào, người tới, có phải hay không là con trai của ông Triệu Khả Lễ?”

Đối mặt với Triệu Khả Nhiên, chưởng quỹ cũng không dám có một chút chậm trễ, bởi vì lúc trước, Phó Điện Chủ cũng đã nói với hắn rồi, vị này chính là phu nhân tương lai! Cho nên khi nghe được câu hỏi của Triệu Khả Nhiên, chưởng quỹ cũng không dám có bất kỳ chần chờ, vội vàng mở miệng trả lời, “Phu nhân nói không sai.”

“Ha ha ha, chuyện cũng càng ngày càng thú vị.” Ngược lại Triệu Khả Nhiên hưng phấn bừng bừng, “Xem ra vị Nhị thúc này của ta thật sự rất coi trọng đứa con trai này của ông! Thậm chí ngay cả chuyện lớn như vậy cũng sẽ mang theo hắn. Chưởng quỹ, chờ một lát, ngươi liền trực tiếp dẫn bọn họ đi vào là được rồi.”

“Phu nhân yên tâm, thuộc hạ biết nên làm cái gì bây giờ.”