Đích trưởng nữ » Trang 166

Chương 164.1: Đi chơi

Sau khi về Thái sư phủ, cuộc sống của Triệu Khả Nhiên cũng trở lại bình thường. Trong khoảng thời gian này, Vân Y Y và Lâm Tú Tú nhiều lần mời nàng ra ngoài chơi, nhưng nàng đều không đồng ý. Từ lần trước Thi Hương nhắc nhở nàng đến nay, nàng tìm người đi điều tra chuyện của Lâm Tú Tú. Kết quả, phát hiện ra Lâm Tú Tú cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Sau khi biết được bản tính thật của Lâm Tú Tú, theo bản năng Triệu Khả Nhiên bắt đầu duy trì khoảng cách với hai người họ. Cho dù Lâm Tú Tú có hay không có ý xấu đối với nàng, nàng cũng không muốn có liên quan gì đến Lâm Tú Tú. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hơn nữa nàng cũng không muốn phát sinh ra thêm nhiều chuyện.

Chỉ là, trong lòng Triệu Khả Nhiên vẫn cảm thấy đáng tiếc, dù sao Lâm Tú Tú là người bạn đầu tiên cùng lứa tuổi sẵn lòng kết giao với nàng. Cũng xem như là người bạn tốt đầu tiên. Nhưng mà không nghĩ tới, nàng cuối cùng cũng không biết nhìn người! Thế nhưng cho dù là như vậy, nàng cũng sẽ không cảm thấy có gì đáng tiếc. Nếu có bằng hữu lòng dạ xấu xa, còn không bằng chưa từng có!

Với lại, tuy rằng hôn kỳ còn chưa định, nhưng mà Triệu Khả Nhiên cũng muốn bắt đầu chuẩn bị đồ cưới. Mặc dù nói Thái sư phủ vì nàng chuẩn bị một phần đồ cưới, trong cung và Trấn Bắc hầu phủ từng người đều vì nàng chuẩn bị đồ cưới. Nhưng mà vẫn còn nhiều đồ cưới cần phải chính tay nàng thêu. Chẳng qua Triệu Khả Nhiên vẫn luôn ở trong Thái sư phủ, thì có người lại không vui, chính là Tư Đồ Húc.

Lúc trước, hắn và Triệu Khả Nhiên không có danh phận, hắn cũng chỉ có thể lén lút gặp Triệu Khả Nhiên. Hiện tại, thật vất vả hai người rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận gặp mặt, Triệu Khả Nhiên vẫn luôn ở trong Thái sư phủ. Đối mặt với tình hình này, Tư Đồ Húc dĩ nhiên là không vui.

Sáng hôm nay, Tư Đồ Húc đến Thái sư phủ chính là vì mang Triệu Khả Nhiên ra ngoài liên lạc một chút cảm tình. Nhìn thấy nhất tôn đại thần ngồi bên trong phòng khách nhà mình, trong lòng Triệu Tùng thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt.

Đúng vậy, quả thật ông muốn một con rể lợi hại. Nhưng mà, đối mặt với con rể quyền cao chức trọng này, ông không biết nên nói gì mới đúng. Ông cũng chỉ có thể một bên cười, một bên vội vã phân phó người đi tìm Triệu Khả Nhiên.

Hướng mắt về phía Tư Đồ Húc, Triệu Tùng cũng không biết nói gì cho tốt. Tuy rằng hiện tại trên danh nghĩa hắn là con rể tương lai của ông, nhưng hắn chính là nhi tử của hoàng thượng, là Húc vương điện hạ. Cho nên ông không dám tùy ý mở miệng, sợ nếu nói sai cái gì sẽ rước lấy cơn giận dữ của người trước mặt. Phải biết rằng, nếu người trước mắt này thật sự tức giận, ngay cả hoàng thượng cũng không có biện pháp. Huống chi, ông chỉ có một danh hiệu, chứ không có thực quyền Thái sư!

Nhìn bộ dáng đứng ngồi không yên của Triệu Tùng, Tư Đồ Húc liền biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Nói thật ra, kỳ thật trong lòng hắn cũng không thích Triệu Tùng, bởi vì lúc trước Triệu Tùng đối với Triệu Khả Nhiên tuy rằng không thể nói là bạc đãi, nhưng tuyệt đối là coi thường. Hiện tại nếu Triệu Khả Nhiên không có thân phận địa vị, ông ta chắc chắn không nhớ rõ nữ nhi này! Nghĩ đến điểm này, bất kể như thế nào Tư Đồ Húc cũng không có cách nảy sinh thiện cảm với Triệu Tùng. Cho dù nói thế nào cũng được Triệu Tùng vẫn là phụ thân Triệu Khả Nhiên. Khi lớn lên cũng sẽ quay về.

Tư Đồ Húc suy nghĩ nhiều lần, rốt cuộc mở miệng: “Việc đó, nhạc phụ.”

“Phụt…. …” Triệu Tùng đang uống trà, đột nhiên nghe Tư Đồ Húc gọi “nhạc phụ”, làm cho khiếp sợ, trà vừa uống vào lập tức phun ra toàn bộ.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhìn bộ dáng Triệu Tùng, Tư Đồ Húc không nhịn được nhăn mày, hắn không biết vì sao Triệu Tùng lại có phản ứng lớn như vậy. Hắn nghĩ lại một chút, cảm thấy mình cũng không có nói điều gì kỳ quái!

“Cái này thật là không biết xấu hổ, là lão phu thất lễ.” Sau khi Triệu Tùng vội vàng khôi phục tâm tình của mình, liền cẩn thận nhìn Tư Đồ Húc, đắn đo nhiều lần, mới mở miệng hỏi, “Húc vương điện hạ, vừa rồi dường như lão phu nghe người gọi ta phải không?”

Đối với việc Tư Đồ Húc đột nhiên xưng hô như vậy với ông, Triệu Tùng cảm thấy hết sức lạ lùng, ông không nhịn được nhớ lại, vừa rồi chắc là ông nghe nhầm thôi! Trước mắt người này chính là Húc vương điện hạ! Làm sao có thế xưng hô với ông như vậy, hơn nữa hắn và Triệu Khả Nhiên còn chưa có thành thân! Chắc là ông nghe nhầm thôi.

Chỉ là mặc dù là nghĩ như vậy, thế nhưng trong lòng Triệu Tùng vẫn nhịn không được kỳ vọng, hi vọng lời nói mà ông vừa nghe được là sự thật. Chỉ là, dưới ánh mắt mong dợi của Triệu Tùng, Tư Đồ Húc cũng không mở miệng nói gì. Nhưng mà ngay lúc ông cảm thấy thất vọng, Tư Đồ Húc lại đột nhiên mở miệng.

“Bốn vương vừa mới gọi ông.” Sau khi Tư Đồ Húc uống một ngụm trà, hết sức bình tĩnh nói: “Hơn nữa, bổn vương chắc là không có gọi sai! Tuy rằng ta và lệnh thiên kim còn chưa thành hôn, nhưng mà thánh chỉ đã hạ xuống, cho nên, bổn vương gọi ông như vậy cũng là hợp tình hợp lý.”

Nhận được câu trả lời chắc chắn của Tư Đồ Húc, vẻ mặt Triệu Tùng lập tức khẩn trương. Vừa rồi vẫn còn thần sắc khẩn trương lập tức liền thở phào, trên mặt liền lộ ra nự cười sáng lạn. Nếu dùng một câu để hình dung thì chính là cười đến nở hoa rồi. Mà ngay cả chuyện của Khả Nhân hết sức phiền não, vào lúc này đều bị vứt sau đầu.

“Ha ha ha, đúng vậy, đúng vậy.” Hiện tại, Triệu Tùng cảm thấy lâng lâng, ông không nghĩ đến, có một ngày ông lại nghe được một vị vương gia xưng hô với ông như vậy, “Húc vương điện hạ nói đúng, người xưng hô như thế rất thích hợp.”

Nhìn bộ dáng hết sức hưng phấn của Triệu Tùng, Tư Đồ Húc nhịn không được nhăn mày, hắn không biết rốt cuộc mình đã nói gì khiến ông vui vẻ, hoặc là làm cái gì để ông vui vẻ, vì sao đột nhiên ông ta lại vui mừng như vậy. Chỉ có điều, mặc kệ nói như thế nào cũng được, trước mắt người này vẫn là phụ thân của vật nhỏ, bề ngoài bản thân cần phải biểu hiện tôn trọng.

Thấy Tư Đồ Húc xưng hô với ông như vậy, ông cũng có chút dương dương tự đắc, không nhịn được liền bắt đầu điệu bộ trưởng bối, cười vô cùng hiền lành, mở miệng hỏi: “Húc vương điện hạ, hôm nay người đến tìm Khả Nhiên có phải là có chuyện gì không!”

“Là có một chút chuyện.” Nhìn bộ dáng của Triệu Tùng, trong lòng Tư Đồ Húc có chút phản cảm, hắn không nhịn được nhíu mày, “Bổn vương cảm thấy, bổn vương và lệnh thiên kim đã định ra hôn ước, nếu có thời gian cần phải gặp mặt một chút, bồi dưỡng một chút tình cảm. Cho nên, nhân dịp hôm nay bổn vương có thời gian, muốn hẹn lệnh thiên kim ra ngoài du ngoạn.”

“Ha ha, như vậy cũng tốt.” Triệu Tùng hoàn toàn không chú ý đến Tư Đồ Húc không kiên nhẫn, vẫn là bộ dạng trưởng bối như cũ, “Nếu các ngươi đã định ra hôn ước, hẳn là nên tìm một chút thời gian ở cùng nhau. Còn có thời gian một năm, các ngươi mới thành hôn, đúng lúc thừa dịp thời gian này bồi dưỡng tình cảm thật tốt, sau này thành hôn, mới có thể hòa thuận vui vẻ.”

Nhìn thấy bộ dạng Triệu Tùng tự cho mình là trưởng bối, trong lòng Tư Đồ Húc vô cùng không vui, chỉ là không hiện ra mặt mà thôi. Nhưng là Triệu Tùng nhìn bộ dáng của Tư Đồ Húc, còn tưởng rằng đối phương thực sự tôn trọng một cha vợ tương lai là ông, cho nên vẫn dùng thân phận trưởng bối tự nhiên trò chuyện với Tư Đồ Húc.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lúc Triệu Khả Nhiên đi vào đại sảnh, thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy, phụ thân nàng lôi kéo Tư Đồ Húc nói dài nói ngắn. Tư Đồ Húc chắc là cũng không bình tĩnh, nhưng vẫn nhẫn nại nghe phụ thân nàng nói chuyện. Nhìn thấy tình cảnh này, Triệu Khả Nhiên cảm thấy hết sức buồn cười. Chỉ là nếu trốn ở một bên cười trộm, dường như không tốt. Cho nên, Triệu Khả Nhiên vẫn quyết định mở miệng giải cứu cho Tư Đồ Húc đang trong nước sôi lửa bỏng.

“Phụ thân, các người đang nói chuyện gì vậy! Sao lại nói chuyện vui vẻ như vậy!” Triệu Khả Nhiên vừa bước vào cửa vừa mở miệng nói.

Nhìn thấy Triệu Khả Nhiên đến, Triệu Tùng rốt cuộc cũng ngưng nói chuyện, nhìn Triệu Khả Nhiên đi vào cửa.

“Khả Nhiên, con đến rồi,” Triệu Tùng nói, “Húc vương chờ con đã lâu.”

Nhìn bộ dáng Triệu Tùng hết sức cao hứng, trong lòng Triệu Khả Nhiên cảm thấy vô cùng khó hiểu, lúc trước khi Húc và phụ thân ở chung, rõ ràng không khí hết sức bế tắc, hôm nay như thế nào thoạt nhìn lại hòa thuận vui vẻ như vậy!

Chỉ là mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Triệu Khả Nhiên vẫn hết sức khéo léo thi lễ với Tư Đồ Húc. Dù sao hiện tại ở nơi đông người, một chút lễ nghi cần thiết vẫn không thể thiếu.

Sau khi Triệu Khả Nhiên thi lễ, Tư Đồ Húc liền mở miệng nói muốn dẫn Triệu Khả Nhiên ra ngoài, dĩ nhiên Triệu Tùng sẽ không phản đối. Ông không chỉ không phản đối, mà còn mở miệng hối thúc bọn họ nhanh chóng ra ngoài.

Vì thế Tư Đồ Húc liền mang Triệu Khả Nhiên ra cửa. Chỉ là ngay lúc bọn họ ra ngoài gặp phải Triệu Khả Nhân. Nhưng mà, mặc kệ là Tư Đồ Húc hay Triệu Khả Nhiên đối với Triệu Khả Nhân trước mặt, đều tỏ thái độ như không nhìn thấy, bọn họ trực tiếp đi ngang qua Triệu Khả Nhân, ngay cả liếc nhìn nàng cũng không có.

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, trong mắt Triệu Khả Nhân tràn ngập ghen tị. Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Triệu Khả Nhiên, trong lòng Triệu Khả Nhân liền hận. Rõ ràng thân phận địa vị của hai người vốn dĩ giống nhau, hơn nữa dung mạo của nàng còn xuất sắc hơn Triệu Khả Nhiên, nhưng mà vì sao toàn bộ những chuyện tốt đều bị Triệu Khả Nhiên chiếm hết.

Rõ ràng tài hoa của nàng không thua kém Triệu Khả Nhiên, nhưng mà Triệu Khả Nhiên có thể được phong làm quận chúa. Rõ ràng hai người cùng tham gia tiệc tuyển phi, nhưng hiện tại một người là Húc vương phi, một người là trắc Thái tử phi. Không chỉ như thế, so sánh đồ cưới của Triệu Khả Nhiên, đồ cưới của nàng ít đến thê thảm, cũng chỉ có Thái sư phủ chuẩn bị cho nàng thôi. Toàn bộ đều do Triệu Khả Nhiên làm hại, đều là vì Triệu Khả Nhiên, cuộc sống của nàng mới có thể biến thành bộ dạng như hôm nay. Nếu phông phải ở tiệc tuyển phi Triệu Khả Nhiên trở nên nổi bật, toàn bộ chuyện này cũng sẽ không xảy ra.