Đích trưởng nữ - Trang 163

Chương 162: Trục xuất

Triệu Lâm vừa dứt lời, mọi người đều giật mình kinh ngạc. Tiếp đó thì có người vui mừng, có người buồn bã. Lý Phỉ Nhi tự nhiên là vô cùng vui mừng. Trước đây bà làm nhiều chuyện như vậy, ngoài việc muốn tìm nguồn hỗ trợ cho Dũng nhi ra thì chính là muốn tìm cho Khả Bình một nơi chốn tốt. Vỗn dĩ cho rằng đã không còn hi vọng gì rồi, thế nhưng chẳng ngờ bây giờ lại có cơ hội từ trên trời rơi xuống.

Triệu Khả Bình không nói gì cả, nhưng từ ánh mắt của nàng thì cũng biết được, đối với chuyện này, nàng rất vui mừng. Nhưng trong ánh mắt nhìn Triệu Khả Bình của Triệu Dũng và Chu Thị thì tràn đầy lo lắng. Chuyện này, bọn họ nghĩ xa hơn Triệu Khả Bình, tỉ như, tại sao Trung Nghĩa Hầu lại đột nhiên đề cập đến hôn sự này, mục đính cuối cùng khi bọn họ đề ra hôn sự này rốt cuộc là gì.

Trong lòng Triệu Tùng và Tần Hương Hà thì vô cùng lo lắng. Bọn họ rất rõ Trung Nghĩa Hầu làm như vậy là có mục đích gì, nhưng chuyện đã đến mức như ngày hôm nay, bọn họ cũng không thể nói được gì nữa.

“Thật sao, Hầu gia.” Tiêu Linh nở nụ cười, nhưng nét cười không lên đáy mắt, “Nếu thật sự như vậy, thì là một đại hỉ sự! Trước đây tỷ tỷ còn đang phiền lòng vì hôn sự của Khả Bình! Giờ thì có thể yên tâm rồi.”

“Đúng vậy” Đối với việc Tiêu Linh nghĩ một đằng nói một nẻo, Lý Phỉ Nhi cũng cười hết sức vui vẻ, “Tỷ tỷ yên tâm được rồi, có quyết định hôm nay của Hầu gia, muội còn có chỗ nào không yên tâm nữa đây, nhưng mà, thế cũng tốt, ở Trung Nghĩa Hầu cũng rất đơn giản, không phức tạp như trong hoàng gia, muội cũng yên tâm hơn.”

Tiêu Linh nở nụ cười rất miễn cưỡng.

Không giống với sự khó chịu của Tiêu Linh và vẻ vui mừng của Lý Phỉ Nhi, đối với chuyện mình tuyên bố, tâm tình Triệu Lâm rất bình tĩnh, “Nếu chuyện này không có ai phản đối, vậy cứ quyết định như thế đi.”

Nói xong, ông ta nhìn Tiêu Linh và Lý Phỉ Nhi, “Bây giờ các nàng hãy bắt đầu giúp Khả Bình chuẩn bị đồ cưới! Chuẩn bị cùng với Khả Nhiên luôn! Nhưng phải chú ý, thân phận của Khả Nhiên tương đối cao, hơn nữa còn gả vào hoàng thất, nên phải phong phú hơn so với Khả Bình, như thế mới hợp quy củ, biết chưa?

Không biết vì sao, sau khi nghe Triệu Lâm nói vậy, mọi người dường như cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, và từ sau khi quay về đại sảnh Triệu Lâm không hề nhìn tới Triệu Khả Nhân. Hơn nữa, bây giờ đã nói đến việc chuẩn bị đồ cưới, cũng trực tiếp bỏ qua Khả Nhân. Rốt cuộc vừa rồi trong thư phòng đã xảy ra chuyện gì?

“Đã biết, lão gia.” Tiêu Linh cung kính đáp, sau đó, mở miệng thăm dò, “Nhưng mà, lão gia, vậy đồ cưới của Khả Nhân thì chuẩn bị thế nào? Cũng giống với Khả Nhiên sao? Hay là phải thế nào?”

Thế nhưng tựa như Triệu Khả Nhân Triệu Lâm không nghe thấy Tiêu Linh hỏi, không hề mở miệng trả lời. Lúc này, hoài nghi trong lòng mọi người càng lớn.

Triệu Khả Nhân đang ngồi phía dưới thấy tình hình như vậy, không biết là tại sao, trong lòng nàng ta có một dự cảm không lành. Nàng ta biết vừa rồi thái độ của mình với tổ phụ là không cung kính, nhưng mà, với nàng ta thì đó là điều đương nhiên. Hơn nữa, sâu tận trong lòng, nàng ta vẫn tin rằng, dù xảy ra chuyện gì, tầm quan trọng của nàng ta đối với Trấn Bắc Hầu phủ tuyệt đối không giống nhau, hơn nữa, từ nhỏ tổ phụ rất thương yêu nàng, vì thế chắn chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, sau khi thấy từ khi tổ phụ quay lại thì chẳng hề nhìn mình lần nào, thì trong lòng Khả Nhân hết sức dao động.

“Ta còn có một việc cần tuyên bố.” Triệu Lâm tiếp tục nói, “Hôn sự của Khả Bình đã được quyết định, hôn sự của Khả Nhiên cũng đã xác định xong, lúc trước đã nói là cần phải tế tổ. Nên ta cảm thấy vẫn nên cùng nhau tế tổ thì tốt hơn. Nhưng mà, lần tế tổ này, Tùng nhi và Tần Hương Hà không tham gia, chúng nó còn có việc phải làm, lát nữa phải quay về Thái Sư phủ. Lần tế tổ này chỉ có Khả Nhiên là ở lại tham gia.”

Sau khi nghe Triệu Lâm nói, nghi hoặc trong lòng mọi người càng gia tăng. Rốt cuộc là chuyện lớn gì mà ngay cả tế tổ cũng không tham gia. Phải biết rằng chuyện tế tổ là một đại sự của gia tộc, về căn bản là không ai muốn vắng mặt. Thế nhưng, Triệu Tùng lại không tham gia tế tổ lần này, điều này thật khiến người ta phải suy nghĩ!

Đối với quyết định này, trong lòng Tiêu Linh hết sức bất mãn, nhưng mà bà cũng không phải là người không có đầu óc, bà biết hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó rồi, nhưng còn may mà không phải tất cả mọi người đều quay về, chí ít Khả Nhiên vẫn còn ở lại đây. Như thế thì chứng tỏ Triệu Tùng vẫn còn có cơ hội vậy là đủ rồi.

“Phụ thân, vậy còn Khả Nhân thì sao?” Tần Hương Hà không nhịn được mở miệng hỏi, “Phụ thân, Khả Nhân cùng chúng con quay về hay là ở lại đây tế tổ?”

Từ lúc bắt đầu, dù phụ thân nói gì, đều không nhắc đến Khả Nhân, làm Tần Hương Hà rất sốt ruột. Hành vi vừa rồi của Khả Nhân Tần Hương Hà đều thấy, quả thật là vô cùng không lễ phép, nhưng mà, điều làm bà ta thấy kỳ lạ là sau những hành vi đó của Khả Nhân, phụ thân lại không có chút phản ứng nào, nhưng vì không có chút phản ứng nào, cho nên trong lòng bà ta mới cảm thấy sợ hãi, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng hỏi.

Sau khi nghe Tần Hương Hà nói, cuối cùng thì Triệu Lâm cũng đưa mắt nhìn Khả Nhân, nhưng lời ông ta nói kèm theo lại khiến mọi người như bị sét đánh, “Các ngươi hãy đưa Triệu Khả Nhân về Thái sư phủ đi! Lần tế tổ này nó không cần tham gia, không chỉ lần này, sau này nó cũng không cần tham gia tất cả hoạt động của Trấn Bắc Hầu phủ, hơn nữa, về sau, ta không muốn thấy nó trong Trấn Bắc Hầu phủ nữa.”

“Cái gì!” Triệu Khả Nhân kinh hô thành tiếng.

Mọi người bên trong đại sảnh đều vô cùng kinh ngạc nhìn Triệu Lâm. Lời ông ta nói vừa rồi rốt cuộc là có ý gì? Nếu theo lời của Triệu Lâm mà nói thì đó chính là, sau này Triệu Khả Nhân không còn là người của Trấn Bắc Hầu phủ nữa. Điều này tương đương với việc bị đuổi ra khỏi nhà!

Đối với quyết định bất ngờ của Triệu Lâm, mọi người không chỉ kinh ngạc mà hơn hết là nghi ngờ. Tỉ như là tại sao Triệu Lâm đột nhiên ra quyết định như vậy? Rốt cuộc Khả Nhân đã làm sai chuyện gì mà phải chịu hình phạt nặng như vậy.

“Tổ phụ, người không thể làm thế.” Triệu Khả Nhân thật sự không thể tiếp nhận quyết định như vậy, “Con vốn dĩ không làm sai , cũng không nói gì sai, người không thể vì con nói thật mà trục xuất con ra ngoài. Con là tôn nữ của người, người không thể đối xử với con như vậy.”

“Tại sao ta không thể làm như thế?” Triệu Lâm lạnh lùng cười, “Ngươi cũng biết nói quá ha, ngươi là thái tử trắc phi, ngươi là quân, ta là thần, ta không thể dĩ hạ phạm thượng đúng không? Nếu ngươi đã tài giỏi như thế, vậy xem ra ngươi không muốn nhận người tổ phụ là ta đây, không phải sao? Nếu ngươi đã không muốn nhận tổ phụ ta đây, tại sao ta phải nhận tôn nữ là ngươi cơ chứ?”

Nghe từng câu từng chữ của Triệu Lâm, Triệu Khả Nhân phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào phản bác. Bây giờ cuối cùng thì nàng ta đã biết sợ. Nàng ta không biết tại sao tình hình lại trở nên như vậy. Trước đây rõ ràng là Triệu Khả Nhiên cũng làm như vậy, nhưng không xảy ra chuyện gì, tại sao tới lượt mình lại thành như thế này? Lẽ nào mình thật sự bị tổ phụ vứt bỏ rồi sao? Nàng ta dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Triệu Tùng và Tần Hương Hà, vì hiện tại Triệu Khả Nhân rất hoang mang lo sợ.

“Phụ thân, người đừng so đo với Khả Nhân nữa.” Tần Hương Hà vội vã nói, “Chuyện trước đây đều là lỗi của Khả Nhân, người đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng so đo tính toán với tiểu hài tử. Sau này, con nhất định sẽ nghiêm khắc quản giáo Khả Nhân.”

“Đúng vậy, phụ thân.” Triệu Tùng cũng nói giúp, “Khả Nhân chẳng qua là tiểu hài tử mà thôi, không hiểu chuyện, mới xung đột với người. Bây giờ con lập tức bảo nó bồi lễ xin lỗi người, người hãy tha lỗi cho nó lần này đi!”

“Lão gia, tuy thiếp không biết Khả Nhân đã làm sai chuyện gì.” Tiêu Linh cũng mở miệng nói, tuy bà không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng bà cũng cảm thấy hình phạt lần này thật sự quá nặng, “Nhưng mà, bây giờ Khả Nhân mới mười bốn tuổi mà thôi, tuổi còn nhỏ, có rất nhiều chuyện không suy nghĩ thấu đáo, cho nên, lão gia hãy tha thứ cho nó lần này đi!”

Dù tất cả mọi người đều cầu tình cho Triệu Khả Nhân, nhưng sắc mặt của Triệu Lâm vẫn không có chút dễ chịu nào.

Thấy tình hình như vậy, Triệu Khả Nhiên chỉ cảm thấy buồn cười. Tuy nàng biết tổ phụ nhất định rất tức giận đối với sự thay đổi của Triệu Khả Nhân lúc trước, nhưng nàng không nghĩ tới tổ phụ lại có quyết định như vậy. Xem ra họa lần này do Triệu Khả Nhân gây ra thật sự rất lớn.

Nhưng, cũng khó trách được, người như tổ phụ, tuyệt đối không dung được vãn bối leo lên đầu ông, thế nhưng Triệu Khả Nhân lại dám nói với ông như vậy, thậm chí dám dùng thân phận để áp chế ông. Chuyện như vậy, sao ông có thể chịu được cơ chứ?”

Thấy Triệu Lâm không có chút buông lỏng nào, Triệu Khả Nhân cũng rất sốt ruột, nàng thốt lên, “Tổ phụ, người không thể làm như vậy, bây giờ con đã là thái tử trắc phi tương lai rồi, người không thể đối xử với con như vậy.”

Lời Triệu Khả Nhân vừa nói ra, mọi người đều không thể tưởng tượng nổi mà nhìn nàng. Triệu Tùng và Tần Hương Hà thì vô cùng sốt ruột, vốn dĩ bọn họ muốn ngăn Triệu Khả Nhân, nhưng không kịp.

“Bộp…” Triệu Lâm đập mạnh vào bàn một cái, “Ta không thể, tại sao ta không thể. Ngươi là thái tử trắc phi tương lai, thế thì đã sao? Ta nói cho ngươi biết, Triệu Khả Nhân, nếu người đã là thái tử trắc phi, vậy ngươi hãy cút đến phủ thái tử mà ở, hơn nữa, ta nói cho ngươi biết, sau này, dù Trấn Bắc Hầu phủ xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không cầu ngươi giúp đỡ, về điều này, ngươi có thể yên tâm đi. Nhưng mà, cũng giống như vậy, sau này, tất cả chuyện của ngươi cũng đều không liên quan đến Trấn Bắc Hầu phủ.

Đọc FULL truyện tại đây

“Người…” Nghe Triệu Lâm nói, Triệu Khả Nhân cũng vô cùng giận dữ. Theo nàng thì bây giờ mình đã là thái tử trắc phi, mình có thể ăn nói khép nép như vậy để hoà giải với tổ phụ đã rất không dễ dàng gì rồi, vậy mà không ngờ tổ phụ không nhận tấm lòng của nàng.

Triệu Lâm xoay đầu lại, nhìn Tiêu Linh, “Phần đồ cưới mà trước đây ta bảo nàng chuẩn bị cho Triệu Khả Nhân, nàng không cần phải chuẩn bị nữa. Nàng chỉ cần chuẩn bị cho thật tốt phần đồ cưới của Khả Nhiên và Khả Bình là được rồi.”

“Người không thể làm như thế.” Nghe thấy Triệu Lâm còn muốn tướt đoạt phần đồ cưới của mình, Triệu Khả Nhân thật sự rất sốt ruột, “Người có thể mặc kệ con, nhưng mà đồ cưới của con, người không thể tự ý tướt đoạt, đó là phần thuộc về con.”

Ở thời đại này, đồ cưới của nữ tử có bao nhiêu quan trọng, Triệu Khả Nhân vô cùng rõ ràng. Phần đồ cưới nhiều ít bao nhiêu, ở một mặt nhất định nào đó, có thể quyết định địa vị của nữ tử đó trong nhà trượng phu của mình. Vì thế, chẳng có nữ tử nào hi vọng đồ cưới của mình ít đi. Dù là gia đình nghèo túng thế nào, khi nữ nhi xuất giá đều sẽ cố gắng hết sức gom góp càng nhiều đồ cưới. Vì thế, khi biết Triệu Khả Nhiên có phần đồ cưới do trong cung chuẩn bị, Triệu Khả Nhân mới đố kỵ như vậy.

Khi nghe Trấn Bắc Hầu phủ sẽ chuẩn bị cho mình một phần đồ cưới, Triệu Khả Nhân vô cùng vui vẻ. Thế nhưng chẳng ngờ không bao lâu phân đồ cưới này cũng không còn nữa. Về điều này, nàng ta không cách nào chấp nhận được.

“Không thể, tại sao không thể?” Triệu Lâm tựa như vừa nghe chuyện cười, “Ta là chủ nhân của Trấn Bắc Hầu phủ, Trấn Bắc Hầu phủ chuẩn bị đồ cưới cho ngươi hay không là do ta quyết định. Không phải ngươi đã nói rồi sao? Ngươi sẽ nhanh chóng là thái tử trắc phi, ngươi giỏi giang như vậy, sao lại để tâm đến phần đồ cưới nhỏ nhoi của Trấn Bắc Hầu phủ cơ chứ!”

“Hứ, không cho thì không cho.” Thấy thái độ châm chọc của Triệu Lâm, Triệu Khả Nhân cũng bị chọc tức, “Con nói cho người biết, dù không có phần đồ cưới của Trấn Bắc Hầu phủ, con cũng sẽ sống rất tốt. Người hãy đợi đó mà xem.”

Nói xong, Triệu Khả Nhân không để ý gì đến ai, một mình chạy ra ngoài.

Thấy Triệu Khả Nhân hành động theo cảm tình như vậy, Triệu Tùng và Tần Hương Hà rất sốt ruột, nhưng lúc này cũng không dám chạy theo. Vì Triệu Lâm còn chưa nói gì, bọn họ cũng không dám tùy tiện hành động. Dù gì sự tình ngày hôm nay đã làm Triệu Lâm vô cùng giận dữ, nếu lúc này, bọn họ còn dám chọc Triệu Lâm nổi giận, vậy hầu vị e rằng thật sự sẽ rơi vào tay Triệu Dũng.

Hôm nay thật sự xảy ra quá nhiều chuyện, tuy Triệu Lâm rất quả quyết, nhưng dù sao thì tuổi tác đã cao, nên ông ta thật sự mệt mỏi.

“Được rồi, hôm nay ta cũng mệt rồi, các ngươi hay đi nghỉ ngơi đi! Ta sẽ phân phó Phúc bá chuẩn bị chuyện tế tổ. Trong mấy ngày này, các ngươi đều ở lại Hầu phủ đi! Tùng nhi và Hương Hà, các ngươi hãy quay về Thái sư phủ trước, Khả Nhiên, con ở lại, ngụ trong Tùng Bách viên!”

“Nhi tử (nhi tức) tuân mệnh.”

“Tôn tử (tôn nữ) tuân mệnh.”

Sau khi nghe Triệu Lâm phân phó, mọi người vội vã đáp.

“Tổ phụ, dù gì thì mấy ngày này con sẽ ở lại Hầu phủ, vậy con có một thỉnh cầu.” Triệu Khả Nhiên mở miệng nói, “Con muốn nha đầu thiếp thân của con hầu hạ con. Bình thường đều là nàng ấy hầu hạ con, nếu thay người khác, con không quen.”

“Được.” Đối với thỉnh cầu của Khả Nhiên, Triệu Lâm tương đối khoan dung, “Ta sẽ bảo Phúc Bá cho người đưa nha đầu đó từ Thái sư phủ qua đây, con chỉ cần nói với Phúc bá, nha đầu đó tên là gì là được.”

“Tạ ơn tổ phụ.” Triệu Khả Nhiên vội vàng nói tạ ơn.

Sau khi phân phó xong tất cả, Triệu Lâm rời khỏi đại sảnh. Mọi người cũng lần lượt về viện của mình để nghỉ ngơi. Triệu Tùng và Tần Hương Hà cảm thấy chẳng biết làm sao, nhưng bọn họ cũng không thể không rời đi. Dù gì thì lệnh do đích thân Triệu Lâm đưa ra, bọn họ cũng không dám chống lại.

Nhưng, trước lúc rời đi, Triệu Tùng cẩn thận dặn dò Triệu Khả Nhiên một hồi, “Khả Nhiên, bây giờ chỉ có mình con ở lại Trấn Bắc Hầu phủ, con phải cẩn thận mọi chuyện. Hơn nữa, nếu tổ phụ con có quyết định gì quan trọng, con nhất định phải kịp thời thông báo cho ta, đợi đến khi tâm tình của tổ phụ tốt hơn một chút, con hãy tìm cơ hội cầu tình giúp cho Khả Nhân, để tổ phụ đừng tức giận Khả Nhân nữa, biết chưa?”

Nghe Triệu Tùng nói mà Triệu Khả Nhiên thấy nực cười. Xem ra phụ thân muốn mình truyền tin tức cho người, phụ thân không thể ở lại Trấn Bắc Hầu phủ nên mới muốn mình giúp, hơn nữa còn muốn mình giúp Khả Nhân cầu tình, lẽ nào nhìn bề ngoài mình và Triệu Khả Nhân là một cặp tỉ muội tình thâm?

Tuy lòng nghĩ vậy, nhưng Triệu Khả Nhiên vẫn hết sức khéo léo đáp, “Phụ thân, người hãy yên tâm, con sẽ xem xét mà làm, còn chuyện của Khả Nhân, con thấy chẳng qua là tổ phụ nhất thời tức giận mà thôi, dù nói thế nào, Khả Nhân cũng là tôn nữ của tổ phụ, tổ phụ sẽ không thật sự không quản muội ấy.”

Thấy dáng vẻ nhu thuận của Triệu Khả Nhiên, Triệu Tùng hết sức hài lòng, đồng thời dường như có thêm tia bất mãn với Triệu Khả Nhân. Rõ ràng là hai đứa đều là nữ nhi của mình, mà sao tính cánh lại khác xa nhau như vậy? Trước đây, tính tình của Khả Nhân rõ ràng là vô cùng ôn hòa, sao hôm nay lại trở thành dáng vẻ như vậy? Lẽ nào vì đã được làm thái tử trắc phi nên mới quá đáng như vậy? Xem ra vẫn là Khả Nhiên hiểu chuyện! Dù là trước đây được làm quận chúa hay sau này được chọn làm Húc vương phi trong tuyển phi yến thì cũng đều nhu thuận hiểu chuyện như vậy.

Triệu Tùng năm lần bảy lượt dặn dò rồi mới cùng Tần Hương Hà rời khỏi Trấn Bắc Hầu phủ. Còn Triệu Khả Nhân thì đã sớm ở trên xe ngựa đợi hai người họ.

Nhìn bóng lưng của phụ mẫu mình, Triệu Khả Nhiên cũng rơi vào trầm tư. Chuyện lần này tuy rằng ngoài dự đoán của mình, nhưng tóm lại vẫn rất thuận lợi. Trong đó, thu hoạch ngoài dự liệu tốt nhất chính là chuyện Triệu Khả Nhân xích mích với tổ phụ. Nhưng, tiếp theo chỉ còn mình mình ở lại Trấn Bắc Hầu phủ, chuyện lần này đối với mình mà nói cũng là một cơ hội. Mình nên nhân cơ hội này làm một số chuyện để lót đường cho mình sau này.

Bên này, Triệu Khả Nhiên đang suy tính chuyện tiếp theo phải làm, bên kia, Triệu Tùng, Tần Hương Hà và Triệu Khả Nhân ngồi xe ngựa trở về Thái sư phủ. Không khí trong xe ngựa rất kỳ dị. Vốn là nên có hai xe ngựa mới đúng, nhưng Triệu Tùng quyết định chỉ cần một chiếc là được. Ba người ngồi trong xe ngựa nhưng lại không nói tiếng nào.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc Triệu Tùng và Tần Hương Hà, Triệu Khả Nhân loáng thoáng biết mình đã làm sai điều gì, nhưng nàng ta cố chấp cho rằng đó chẳng qua là tổ phụ thật sự là quá vô lý, nên sự tình mới trở nên như thế. Hơn nữa, chỉ bằng vào địa vị tương lai của mình, không biết có thể mang đến bao nhiêu vinh quang cho Trấn Bắc Hầu phủ! Đến lúc đó, nàng không tin tổ phụ sẽ trục xuất nàng như ngày hôm nay. Đến lúc đó nàng muốn tổ phụ phải cầu xin nàng quay lại.

“Lão gia, lão gia nói xem, bây giờ nên làm thế nào mới tốt!” Cuối cùng Tần Hương Hà không nhịn được lên tiếng, “Bây giờ phụ thân đã nói rõ, không nhận Khả Nhân làm tôn nữ nữa, vậy tương lai Khả Nhân nên làm thế nào?”

Đối với quyết định của Triệu Lâm, Tần Hương Hà trong lòng rất bất đắc dĩ, cũng rất nóng ruột, nếu Khả Nhân không có sự hỗ trợ của Trấn Bắc Hầu phủ, nó có thể đứng vững trong phủ thái tử sao?

“Nàng hỏi ta, ta biết hỏi ai đây!” Triệu Tùng cũng rất phiền lòng, không chỉ là chuyện của Khả Nhân, còn có chuyện lần này bản thân không được tham gia tế tổ.

So với Tần Hương Hà, Triệu Tùng nghĩ đến nhiều chuyện hơn. Chuyện lần này, xem ra phụ thân thật sự tức giận. Vốn dĩ, dựa vào hôn ước của Khả Nhiên và Khả Nhân, bây giờ mình đã chiếm thế thượng phong trong việc tranh đoạt Hầu vị mới đúng, nhưng không ngờ lúc này, lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Hơn nữa lúc này, còn đẩy Trung Nghĩa hầu phủ về phía Triệu Dũng, tổ phụ còn trục xuất Khả Nhân. Như vậy, hôn sự của Khả Nhân đối với mình mà nói chẳng có tác dụng gì.

Nhưng may mà, hiện giờ phụ thân giữ Khả Nhiên ở lại, chứng tỏ mình vẫn còn cơ hội. Nghĩ đến chuyện hôm nay mình thành như thế này là do chủ ý của Tần Hương Hà đưa ra trước đây, Triệu Tùng rất phiền lòng. Ban đầu nếu không phải Tần Hương Hà đưa ra chủ ý ngu ngốc đó thì chuyện hôm nay cũng sẽ không trở nên như thế này rồi.

Thấy Triệu Tùng đối xử với mình như thế, Tần Hương Hà cũng rất ủy khuất, “Lão gia, người sao thế? Thiếp chẳng qua là hỏi có một câu mà thôi, người cũng không cần phản ứng mạnh như thế!”

“Nàng còn dám nói, nếu không phải do nàng, thì mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay.” Nhìn Tần Hương Hà, Triệu Tùng giận không chỗ phát tiết, “Ban đầu, nếu không phải nàng đưa ra chủ ý này thì chuyện sẽ không thành ra như thế, hơn nữa bây giờ ngay cả tế tổ chúng ta cũng không thể tham gia, nàng vui rồi chứ!”

Thấy Triệu Tùng tức giận với mình, Tần Hương Hà càng cảm thấy ủy khuất. Chuyện này vốn dĩ lão gia cũng đồng ý, mình mới làm như vậy, nhưng giờ chuyện bị bại lộ thì chỉ biết đổ lỗi cho mình.

Thế nhưng, tuy trong lòng nghĩ như vậy, Tần Hương Hà cũng không dám nói ra, sợ làm Triệu Tùng tức giận.

“Phụ thân, người yên tâm đi.” Thấy dáng vẻ của Triệu Tùng, Triệu Khả Nhân mở miệng nói, “Người cũng không cần lo lắng, tuy bây giờ tổ phụ nói như vậy, nhưng chỉ cần trong tương lai, con có thể đạt được sủng ái của thái tử, nhất định tổ phụ sẽ hối hận về quyết định ngày hôm nay.”

Thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin của Triệu Khả Nhân, tâm tình của Triệu Tùng cũng không hề thả lỏng chút nào. Vì ông ta không biết Triệu Khả Nhân đã mất đi sự ủng hộ của Trấn Bắc Hầu phủ thì có thể được thái tử điện hạ thương yêu hay không?