Đích trưởng nữ - Trang 155

Chương 154: Chỉ bảo Triệu Khả Nhân

Editor: Thương Thương

“Vậy mẫu thân, người còn muốn như thế nào đây?” Triệu Khả Nhiên khẽ mỉm cười: “Triệu Khả Nhân chính là con đánh, cái này con thừa nhận. Thế kế tiếp đã nói cho biết? Người là muốn đánh lại con, báo oán cho Triệu Khả Nhân sao?”

Nhìn dáng vẻ vân đạm phong kinh của Triệu Khả Nhiên, Tần Hương Hà cười lạnh: “Thế nào, chẳng lẽ con đánh muội muội của mình, con còn dám đúng lý hợp tình như vậy, chính là đoán chắc ta sẽ không phạt con, đúng không? Ta cho con biết, ngay cả hôm nay ta muốn phạt con, người khác cũng không dám nói gì?”

“Đúng không?” Nghe được Tần Hương Hà nói xong, Triệu Khả Nhiên vẫn không hề sợ: “Mẫu thân, đại khái người đúng là đã quên đi! Sáng sớm hôm nay thánh chỉ cũng đã đến, hiện tại con đã có thể tính được là người trong hoàng thất rồi, người cho rằng người còn có tư cách trừng phạt con sao?”

“Con, cho dù con là Húc vương phi tương lai cũng được, hiện tại con còn chưa xuất giá.” Trong mắt của Tần Hương Hà tràn đầy tức giận, bà cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu chiến rồi: “Chỉ cần con một ngày vẫn chưa xuất giá, vậy con chính là nữ nhi của ta, ta chính là tự tay giáo huấn con. Người tới! Bắt đại tiểu thư lại.”

Nghe Tần Hương Hà nói xong, mấy ma ma cũng đã vọt tiến vào, nhưng vẫn không dám đụng Triệu Khả Nhiên chút nào. Lần trước, Triệu Khả Nhiên đã từng nói, họ vẫn nhớ , nhưng phu nhân, họ cũng không dám chống lại, cho nên bọn họ chỉ vọt vào, nhưng lại chậm chạp không dám có bất kỳ động tác gì.

Tần ma ma ở một bên hết sức gấp gáp, lần trước vì tình hình như vậy, phu nhân mới trở mặt với đại tiểu thư. Cho nên bà liền mở miệng khuyên Tần Hương Hà, nhưng Tần Hương Hà cũng không có chút chú ý nào.

Nhìn tình hình như vậy, Triệu Khả Nhiên cũng cảm thấy buồn cười, xem ra mẫu thân quên mất chuyện lần trước đi!

“Mẫu thân, có lẽ người đã quên thật đi!” Triệu Khả Nhiên vẫn không có tức giận: mà là mở miệng cười nói: “Quả thật, con còn chưa xuất giá, cho nên vẫn không tính là là Húc vương phi. Nhưng mẫu thân, người không cần quên, cho dù con vẫn chưa phải Húc vương phi, con cũng vậy vẫn là Văn quận chúa, người không có tư cách phạt con.”

“Con ——” Tần Hương Hà tức giận nói không ra lời.

Nhìn bộ dạng của Tần Hương Hà, Triệu Khả Nhiên không để ý đến, mà trực tiếp thi lễ, sau đó mở miệng nói: “Xem ra mẫu thân vậy cũng đã không có chuyện gì muốn nói với con, vậy con sẽ không quấy rầy.”

Sau khi nói xong, Triệu Khả Nhiên thi lễ về rồi trực tiếp rồi rời khỏi. Nhìn bóng lưng của Triệu Khả Nhiên, lửa giận trong mắt của Tần Hương Hà hừng hực tức giận, nhưng một câu cũng không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Triệu Khả Nhiên.

Nhìn sự tiến triển của tình hình, trong lòng của Triệu Khả Nhân hết sức cao hứng. Mặc dù không có có thể trừng phạt đến Triệu Khả Nhiên một chút, làm cho nàng ta cảm thấy có một chút bất mãn. Nhưng nhìn thấy tình hình mẫu thân và Triệu Khả Nhiên hoàn toàn trở mặt, trong lòng của nàng ta đã cảm thấy hết sức vui mừng. Hôm nay trải qua ầm ĩ vậy mà nói, tình cảm của mẫu thân đối với Triệu Khả Nhiên sợ là đã dần biến mất hầu như không còn đi! Như vậy về sau, vô luận xảy ra chuyện gì, mẫu thân cũng tuyệt đối sẽ đứng ở bên này của mình.

Chỉ là, mặc dù trong lòng hết sức vui mừng, nhưng Triệu Khả Nhân vẫn còn giả trang ra một bộ dáng vẻ khổ sở, nhìn về phía Tần Hương Hà, mở miệng nói: “Mẫu thân, đều là con không tốt, nếu không phải là con mà nói… người cũng sẽ không ầm ĩ với tỷ tỷ.”

Một bên mặt của Triệu Khả Nhân vẫn là hết sức sưng đỏ, hơn nữa một bộ vẻ mặt khổ sở, xem ra làm bộ đáng thương, nhìn dáng vẻ của Triệu Khả Nhân, Tần Hương Hà hết sức đau lòng sờ sờ đầu của nàng ta, mở miệng an ủi: “Khả Nhân, chuyện này không phải là lỗi của con.”

“Ai ——” Tần Hương Hà thở dài một hơi, tiếp tục nói: “Thật ra thì, con không phải biết, kể từ sau khi Khả Nhiên được hoàng thượng phong làm quận chúa, nàng cả người cũng đã thay đổi. Nàng rõ ràng biết, ta không thích mấy cái kia thiếp thất của cha con, nhưng nàng vẫn muốn thân thiết với Thùy Phong viên cái tiện nhân ấy như thế, lần trước ta nói qua với nàng một lần, nhưng không ngờ, nàng không chỉ có một chút ý ăn năn cũng không có, ngược lại còn dùng danh hiệu Quận chúa áp chế ta.”

“Trời ơi!” Mặc dù trước đó Triệu Khả Nhân cũng sớm đã nghe được một chút tin đồn, nhưng sau khi nghe được lời nói của Tần Hương Hà, nhưng vẫn giả trang ra một bộ biểu tình hết sức kinh ngạc: “Mẫu thân, tại sao tỷ tỷ có thể đối với người như vậy đây? Mặc kệ nói thế nào, nàng đều là nữ nhi của người đấy!”

Nhìn dáng vẻ nhu thuận của Triệu Khả Nhân, trong lòng của Tần Hương Hà cảm thấy hết sức vui mừng: “Hiện tại địa vị của nàng cao như vậy, cũng đã sớm không đem ta để vào trong mắt. Khả Nhân! Hiện tại ta đã chỉ có con, nhất định con phải không chịu thua kém đấy!”

“Mẫu thân, người yên tâm đi.” Triệu Khả Nhân lau khô nước mắt, sau đó cười nhìn về phía Tần Hương Hà: “Mặc kệ tương lai như thế nào đều tốt, người vĩnh viễn đều là mẫu thân của con, con sẽ không giống như tỷ tỷ không vâng lời như vậy.”

Nghe được Triệu Khả Nhân nói xong, Tần Hương Hà mở miệng cười nói: “Ta biết ngay Khả Nhân con tuyệt đối sẽ không cái bộ dáng này. Đúng rồi, ta còn có một ít chuyện muốn nói với con.”

Vốn sau hôm nay, cũng không cơ hội tốt gì nói chuyện, nhưng thừa dịp hôm nay có cơ hội, Tần Hương Hà vẫn là suy nghĩ muốn thuận tiện nói một phen với Triệu Khả Nhân.

Tần Hương Hà phất phất tay, sau khi đã sai toàn bộ mọi người đi ra ngoài, phân phó nói: “Tần ma ma, hiện tại ngươi phải đi giữ cửa, ai tới đều phải thông báo trước, biết không?”

Đối với hành động hôm nay của Tần Hương Hà, Tần ma ma cảm thấy hết sức thất vọng, nhưng mà đối với phân phó của Tần Hươn Hà, bà vẫn làm theo.

Sau khi tất cả người đều đã rời khỏi chính sảnh, Triệu Khả Nhân hết sức không hiểu nhìn về phía Tần Hương Hà: “Mẫu thân, rốt cuộc người có chuyện gì muốn nói với con! Tại sao thần bí như vậy!”

Tần Hương Hà suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Triệu Khả Nhân, mở miệng hỏi: “Khả Nhân, ta hỏi con, trước không phải là con nói thái tử thích con sao? Nhưng tại sao lần tuyển phi yến này, thái tử không chọn con đây?”

Đối với điểm này, Tần Hương Hà cảm thấy hết sức không hiểu. Ban đầu bà cho là Triệu Khả Nhân có cơ hội gả vào hoàng thất làm chính phi, thậm chí là có thể lên làm thái tử phi, mới có thể nghĩ biện pháp phải giúp Triệu Khả Nhân đem một hôn ước kia giải quyết. Nhưng không ngờ, hiện tại, Khả Nhân căn bản cũng không có lên làm thái tử phi, chỉ là một thái tử trắc phi mà thôi. Mặc dù địa vị thái tử trắc phi thật là vẫn so với phu nhân thế tử phủ Trung Nghĩa phẩm cấp cao hơn. Nhưng mà mặc kệ nói thế nào đều tốt, thái tử trắc phi, cũng chỉ là một thiếp mà thôi, mặt trên còn có một thái tử phi áp chế, vẫn không tốt bằng chính phi thế tử Trung Nghĩa hầu. Hiện tại ở thời đại này, làm chính thê, mặc kệ nói thế nào đều tốt, nếu so với làm thiếp thất tốt hơn. Nhất là có giao tình của Trung Nghĩa hầu và Trấn Bắc hầu ở đây, nếu Triệu Khả Nhân gả cho Lâm Khê Nhiễm mà nói, đó là tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ ủy khuất gì . Nhưng hiện tại Triệu Khả Nhân chỉ là một thái tử trắc phi mà thôi, hơn nữa thái tử phi Tần Y Miểu tuy nói chỉ là cháu gái của bà, nhưng bà vẫn hết sức lo lắng Triệu Khả Nhân sẽ phải chịu uất ức gì .

Mặc dù tâm của Tần Hương Hà trọng công lợi, nhưng bà đối với Triệu Khả Nhân nữ nhi này là thật thương yêu. Cho nên mới phải trăm phương ngàn kế muốn Triệu Khả Nhân trôi qua tốt hơn.

Đang nghe được Tần Hương Hà nói xong, nhất thời Triệu Khả Nhân liền cảm thấy hết sức uất ức, vốn nàng ta cũng cho là mình sẽ lên làm thái tử phi, nhưng không nghĩ tới bây giờ cũng chỉ là thái tử trắc phi mà thôi. Nhất là hôm nay lúc Lý Phúc Toàn đến tuyên chỉ, nàng ta ngay cả một đạo thánh chỉ chính thức cũng không có.

“Mẫu thân, thật ra thì thái tử thích con đấy.” sắc mặt của Triệu KhảNhân hết sức chán nản: “Cho nên hắn mới sẽ chọn con làm trắc phi. Nhưng nếu thái tử muốn đi lên ngôi vị hoàng đế mà nói, vậy thiếu ủng hộ của cữu cữu cho nên hắn mới chọn Y Miểu biểu tỷ làm thái tử phi.”

Sau khi trải qua lời nói trước kia của Triệu Khả Nhiên, cho dù Triệu Khả Nhân không nguyện ý thừa nhận, đều phải thừa nhận, mình thật sự là thua, liền thua ở trên gia thế. Chỉ là, nàng ta thật không phục lắm, cũng bởi vì một điểm gia thế này, dĩ nhiên nàng ta cũng làm chỉ có thể làm trắc phi, mà không phải chính phi.

Thấy dáng vẻ uất ức của Triệu Khả Nhân như vậy, ở bên trong lòng của Tần Hương Hà cũng hết sức đau lòng, nhất là sau khi biết nguyên nhân, bà đối với Triệu Khả Nhân càng thêm đau lòng: “Ai, Khả Nhân, thật sự chính là uất ức con. Chỉ là, vẫn tốt, thái tử là thích con, nói như vậy, tương lai tuyệt đối con sẽ không có cái gì khó trôi qua.”

“Mẫu thân.” Triệu Khả Nhân cười cười: “Mặc kệ nói thế nào đều tốt, hiện tại tất cả mọi chuyện cũng đã thành định cục. Hiện tại con phải làm không phải ở chỗ này ăn năn hối hận, mà là nên nghĩ một hồi về sau nên làm như thế nào mới đúng.”

Sau khi trải qua một vụ ầm ĩ, ngược lại Triệu Khả Nhân đã nghĩ thông rồi. Nếu tại chính mình là thái tử trắc phi cái sự thật này là đã không sửa đổi được rồi. Vậy nàng phải làm chính là, làm như thế nào để đường đi sau này tốt.

Thấy dáng vẻ của Triệu Khả Nhân, Tần Hương Hà hết sức hài lòng: “Không sai, Khả Nhân, hiện tại con muốn làm chính là suy nghĩ một chút về sau nên làm như thế nào mới đúng, con đã là thái tử trắc phi sự thật này đã không thể thay đổi, vậy con liền nhất định phải vì tương lai của mình vạch kế hoạch một chút thật tốt mới được.”

“Mẫu thân, ý của người là ——” Triệu Khả Nhân nghi ngờ nhìn về phía Tần Hương Hà.

“Khả Nhân, hiện tại còn là người thái từ có tình cảm lớn nhất.” Tần Hương Hà dạy: “Nhưng con phải biết, hồng nhan dễ già, chỉ dựa vào sủng ái củ thái tử, đó là vô ích.”

“Mẫu thân, vậy hiện tại con nên làm cái gì?” Triệu Khả Nhân mở miệng hỏi: “Sao con có thể tranh thủ tình cảm với Y Miểu biểu tỷ đây?”

Tần Hương Hà mở miệng tiếp tục nói: “Khả Nhân, mặc dù hiện tại con vẫn chưa xuất giá, nhưng một ít chuyện vừa rồi, ta vẫn muốn nói với con một chút, dù sao, tương lai con đến phủ thái tử. Mặc dù Y Miểu là biểu tỷ của con, nhưng cho dù là lời như vậy, tuyệt đối con cũng không có thể buông lỏng, cũng không thể gỡ bỏ đề phòng đối với nàng.”

Triệu Khả Nhân vội vàng gật đầu một cái. Thật ra thì cho dù mẫu thân không nói, nàng ta cũng tuyệt đối sẽ không phớt lờ, mình và Tần Y Miểu đây chính là kẻ địch trời sinh, tại sao mình có thể đối gỡ bỏ lòng phòng bị đối với nàng ta chứ!

“Còn nữa, điểm quan trọng nhất.” Tần Hương Hà cười nói, “Đó chính là con cháu.”

“Con cháu?”

“Không sai,” cái vấn đề này là đau xót trong lòng của Tần Hương Hà: “Thật ra thì, mặc kệ dù thế nào được sủng ái đều tốt, nếu không có nhi tử mà nói, vậy toàn bộ không bàn nữa. Con có thể nhìn một chút, Tôn Thị mặc dù cũng là thiếp thất, nhưng mà bởi vì ả có đứa con trai Triệu Khả Phong này, cho nên trong nhà này, địa vị của ả vẫn luôn bền chắc không thể phá được, cho dù là ta, cũng không thể làm gì đối với ả. Cho nên, sau khi gả cho thái tử, việc chuyện thứ nhất con cần chính là mang thai, nếu con có thể sinh hạ trưởng tử trước so với Y Miểu mà nói, vậy địa vị của con mới có thể vững chắc. Con phải biết, con không phải là chính phi, cho nên, con của con sẽ không biện pháp trở thành đích tử, cho nên ngươi nhất định phải để cho nó trở thành trưởng tử. Ở trong lòng của nam nhân, địa vị đích tử và trưởng tử đó đều quan trọng.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Mẫu thân, người yên tâm, con hiểu biết rõ nên làm cái gì rồi.” Sau khi nghe Tần Hương Hà chỉ bảo, trong mắt của Triệu Khả Nhân lóe lên một tia sáng kiên định.

“Vậy thì tốt.” Tần Hương Hà gật đầu cười: “Bắt đầu từ ngày mai, ta liền tìm mấy đại phu về đây, để cho bọn họ điều dưỡng cho con một thân thể thật tốt. Còn có một năm, con mới có thể lập gia đình, hiện tại vừa đúng có thể thừa dịp cơ hội một năm này mà điều dưỡng thật tốt.”

“Vâng.” Triệu Khả Nhân khéo léo gật đầu một cái.

Tần Hương Hà cười cười, tiếp tục nói: “Khả Nhân, con cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Tương lai thái tử sẽ lên ngôi, mặc dù hiện tại con chỉ là trắc phi mà thôi. Nhưng tương lai sau khi thái tử lên ngôi, thì địa vị của con cao hơn so với rất nhiều người. Đến lúc đó, ngay cả Khả Nhiên đều tuyệt đối không cao hơn con. Con xem Vân quý phi một chút đã biết, mặc dù nàng không phải hoàng hậu, nhưng con cũng có thể thấy, bởi vì hoàng thượng sủng ái, cho nên, trong cung, nàng ta có thể chống đối phân chia cao thấp với hoàng hậu nương nương.” Triệu mẫu thân tính toán.

Sau khi nghe Tần Hương Hà nói, nhất thời Triệu Khả Nhân đã tràn đầy niềm tin. Không sai, mặc dù hiện tại mình chỉ là trắc phi mà thôi, đến sau này tuyệt đối sẽ cao hơn địa vị của Triệu Khả Nhiên. Triệu Khả Nhiên lại dám đánh mình, đợi đến tương lai lúc đó, nhất định mình sẽ trả lại gấp bội.

Đã ra khỏi Thanh Hà các sắc mặt của Triệu Khả Nhiên lập tức trở nên hết sức khó coi, thật ra thì, tâm tình của nàng cũng không có biểu hiện bình tĩnh như vậy. Vừa mới bị Triệu Khả Nhân ầm í một trận, tâm tình của nàng cũng đã hết sức không tốt rồi, cho nên nàng mới có thể quăng một cái tát cho Triệu Khả Nhân. Nhưng không ngờ, một tát này của mình vẫn không có đánh tỉnh Triệu Khả Nhân! Nàng ta vậy mà đến chỗ mẫu thân cáo trạng, thật đúng là rất bản lĩnh!

Mặc dù hiện tại mình đã không thèm để ý mẫu thân rồi, nhưng không có ai thích lần nữa bị mạo phạm. Xem ra Triệu Khả Nhân thật sự là quá rảnh rỗi, vậy mà một mực nhằm vào chính mình, xem ra trước vẫn không có mắng tỉnh nàng đây! Cho đến bây giờ nàng ta lại vẫn không phân rõ ràng, rốt cuộc hiện tại kẻ địch của nàng ta là ai.

“Tiểu thư, người không sao chứ!” Nhìn sắc mặt của Triệu Khả Nhiên hết sức không tốt, Thi Hương vô cùng lo lắng mở miệng hỏi.

“Ta không sao.” Triệu Khả Nhiên hít sâu một hơi: “Chỉ là hôm nay bị Triệu Khả Nhân ầm ĩ một hồi như vậy, tâm tình tốt gì cũng không có.”

Nhìn dáng vẻ của Triệu Khả Nhiên, Thi Hương cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cho nên cũng không có mở miệng nữa, chỉ lẳng lặng đi theo Triệu Khả Nhiên.

Triệu Khả Nhiên rơi vào trầm tư, qua một lúc lâu, đột nhiên nàng nâng lên một nụ cười tà: “Thi Hương, ngươi nói, bây giờ Triệu Khả Nhân không phải thật sự là quá rãnh rỗi. Nàng ta cũng không có việc gì liền tới gây sự với ta, xem ra thật không có chuyện gì làm, quá rãnh rỗi, mới có thể có cái bộ dáng này, ngươi nói không đúng sao?”

“Tiểu thư, ý của người là ——” Thi Hương không biết có phải Triệu Khả Nhiên nghĩ tới điều gì hay không.

“Nếu nàng ta rảnh rỗi được như vậy mà nói, vậy ta tìm một ít chuyện để cho nàng ta bận bịu tốt lắm. Tránh cho nàng ta luôn đến tìm ta gây sự, em nói không phải sao!” Triệu Khả Nhiêncười đến hết sức hồn nhiên, giống như bắt đầu làm một trò đùa dai, nhưng một bộ dạng đứa trẻ làm cho người ta không nghĩ đến.

Nhưng nhìn dáng vẻ của Triệu Khả Nhiên, Thi Hương cũng rùng mình ớn lạnh, không biết vì sao, nàng cảm thấy hình như tiểu thư nhà mình nghĩ đến điều gì xấu xa, xem ra có người muốn xui xẻo, chỉ là chỉ cần xui xẻo không phải là mình là được. Nàng cười cười, mở miệng nói: “Tiểu thư, người muốn khiến nhị tiểu thư bận rộn thế nào đây?”

Triệu Khả Nhiên cười cười: “Rất đơn giản! Trước đó lúc Triệu Khả Nhân vì muốn giải trừ hôn ước với phủ Trung Nghĩa hầu, rốt cuộc là làm chuyện gì, chúng ta đều biết, nhưng hình như người phủ Trung Nghĩa hầu vẫn chưa biết đấy! Ngươi nói, nếu người phủ Trung Nghĩa hầu, sau khi biết chuyện này, sẽ như thế nào đây?”

“Tiểu thư, ý của người là ——”

Triệu Khả Nhiên khẽ mỉm cười: “Trung Nghĩa hầu không phải ngu ngốc, lần trước chuyện thiết kế Lâm Khê Nhiễm, ta cũng không tin hắn tuyệt không hoài nghi, nhưng mà hắn cái gì cũng không làm được mà thôi, bởi vì chuyện lần trước mặc kệ nói thế nào đều tốt, đều là lỗi của Lâm Khê Nhiễm, cho nên hắn cũng vẫn không dám gióng trống khua chiêng tra rõ chuyện này. Hơn nữa, sau chuyện đó Như Tuyết cũng đã biến mất vô thấy, chỉ bằng một điểm này, tuyệt đối Trung Nghĩa hầu sẽ phát hiện chuyện này đúng là có mờ ám.”

“Tiểu thư, người muốn làm sao làm đây?” Thi Hương mở miệng hỏi.

“Thi Hương, các ngươi biết hiện tại Như Tuyết này đang ở đâu sao?” Triệu Khả Nhiên mở miệng hỏi: “Em nói, nếu Như Tuyết bị Trung Nghĩa hầu tìm được mà nói, vậy chuyện này sẽ như thế nào đây?”

“Thật sự chúng nô tỳ biết Như Tuyết ở nơi nào.” Thi Hương gật đầu một cái: “Chỉ là, tiểu thư, ban đầu lúc lão gia và phu nhân làm chuyện này, vẫn hết sức cẩn thận, cũng không có mình ra mặt, cho dù là Như Tuyết cũng không biết sau màn sai sử chính là lão gia và phu nhân, Trung Nghĩa hầu này có thể tra được sao?”

Triệu Khả Nhiên thoáng gợi lên một nét cười: “Vậy rất đơn giản, chúng ta không chỉ có muốn dẫn hắn tìm được Như Tuyết, còn phải dẫn hắn tìm được những người trung gian kia. Chuyện như vậy, ta tin tưởng ban đầu phụ mẫu tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện tìm một người làm. Còn nữa, đem chuyện tình Triệu Khả và thái tử hẹn hò trước, cũng tiết lộ cho Trung Nghĩa hầu biết. Tin tưởng đến lúc đó Trung Nghĩa hầu nhất định có thể đoán được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhất là bây giờ Triệu Khả Nhân đã là thái tử trắc phi rồi.”

“Tiểu thư yên tâm đi, nô tỳ biết nên làm sao rồi.” Nghe Triệu Khả Nhiên nói xong, Thi Hương trả lời.

“Vậy thì tốt.” Triệu Khả Nhiên hết sức hài lòng gật đầu một cái.

“Tiểu thư, con đường này lại không phải đến Xuân Huy viên.” Sau khi thấy đường Triệu Khả Nhiên đi, Thi Hương vội vàng chỉ vào một con đường khác, mở miệng nhắc nhở: “Con đường kia đến Xuân Huy viên mới phải.”

Triệu Khả Nhiên quay đầu lại, nhìn Thi Hương một cái, sau đó mở miệng cười nói: “Hiện tại, tâm tình của tiểu thư các ngươi đã tốt hơn nhiều, cho nên hiện tại không muốn về Xuân Huy viên.”

Nhìn dáng vẻ dí dỏm của Triệu Khả Nhiên, Thi Hương nhịn cười không được, “Vậy xin hỏi đại tiểu thư của ta, người là muốn đi đâu đây?”

Triệu Khả Nhiên nở nụ cười, trả lời: “Hôm nay thời tiết tốt như vậy, chúng ta phải đi Tùy Phong viên đi! Hiện tại lúc này, chắc Phong nhi còn ở học đường. Một người Tôn di nương cũng nhàm chán, chúng ta đi xem nàng một chút tốt lắm, dù sao ta còn có chuyện muốn nói với Tôn di nương, vừa tốt.”

Vì vậy, hai người liền nhằm về hướng Tùy Phong viên mà đến.

Trong Tùy Phong viên, đúng như Triệu Khả Nhiêntưởng tượng như vậy, quả thật một người Tôn di nương ở bên trong. Tôn di nương là một người không thích tranh với người, cho nên nếu lúc bình thường thanh nhàn, chắc là bà cũng sẽ không đi ra. Phần lớn thời gian của bà đều là ở lại trong Tùy Phong viên, cắt sửa hoa cảnh một chút, thêu hoa một chút, hoặc là xem sách một chút. Mà lúc này đây, bà chính là trong hoa viên của Tùy Phong viên thêu hoa.

“Di nương, đại tiểu thư tới.”

Lúc Tôn di nương đang nghiêm túc thêu hoa, một tiểu nha hoàn đến đây thông báo nói.

“Thật sao?” Nghe được Triệu Khả Nhiên tới, hiển nhiên Tôn di nương hết sức vui mừng: “Nhanh, mời đại tiểu thư đến đây. Còn có dâng trà.”

Rất nhanh, hai người Tôn di nương và Triệu Khả Nhiên cũng đã ngồi ở trong hoa viên rồi.

Nhìn Triệu Khả Nhiên, Tôn di nương mở miệng cười nói: “Đại tiểu thư, nô tỳ còn chưa kịp chúc mừng người! Hiện tại vừa đúng nhân cơ hội này, nô tỳ vẫn cảm thấy muốn nói với người một tiếng hỉ, chúc mừng người trở thành Húc vương phi.”

Nghe được Tôn di nương nói hỉ, tâm tình của Triệu Khả Nhiên cũng hết sức tốt, “Cảm ơn.”

Nhìn bộ dạng duyên dáng yêu kiều của Triệu Khả Nhiên, Tôn di nương dường như thấy được nữ hài tử năm đó trợ giúp mình tránh được một kiếp: “Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh! Không nghĩ đến hiện tại đại tiểu thư đã có thể đàm hôn luận gả rồi, bây giờ nhìn đại tiểu thư, thật sự đúng là có chút không dám tin đấy!”

“Thật sao?” Triệu Khả Nhiên cười cười, mở miệng nói: “Chỉ là cũng thế, không chỉ có ta trưởng thành, Phong nhi cũng đã trưởng thành. Sang năm thì Phong nhi sẽ phải đi tham gia thi hội rồi. Lại tiếp sau đó chính là thi đình, căn cứ vào Phong nhi thông minh tài trí, nếu muốn thi đậu mà nói, đó tuyệt đối không thành vấn đề. Đến lúc đó, Phong nhi thì có tiền đồ, di nương ngươi cũng có thể yên tâm.”

“Vậy thì nhận quý ngôn đại tiểu thư nói rồi.” Nghe được người khác khen ngợi con của mình, mỗi một người mẹ đều hết sức cao hứng: “Nếu Phong nhi thật có thể thuận lợi như vậy mà nói, vậy nô tỳ sẽ không cầu gì khác.”

“Di nương yên tâm đi, Phong nhi thông minh và cố gắng, chúng ta đều nhìn thấy.” Triệu Khả Nhiên cười nói: “Đến lúc đó, tin tưởng Phong nhi sẽ lấy thành tích tốt. Đến lúc đó, di nương đã thật sự yên tâm sao?”

“Đại tiểu thư, người là có ý tứ gì?” Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói xong, Tôn di nương cảm thấy hết sức kỳ quái: “Nếu là Phong nhi thật có thể lấy thành tích tốt, đương nhiên nô tỳ sẽ yên tâm. Đại tiểu thư, có phải người có lời gì muốn nói với nô tỳ hay không?”

“Tôn di nương, ngươi đều đã nói như vậy rồi, vậy nên ta cũng không che giấu, hôm nay ta tới nơi này đích xác là có lời muốn nói với di nương, hơn nữa còn liên quan Phong nhi.” Triệu Khả Nhiên cầm ly trà lên, uống một ngụm trà, sau đó mở miệng nói.

“Chuyện của Phong nhi?” Tôn di nương cảm thấy vô cùng nghi hoặc: “Phong nhi có thể có chuyện gì chứ! Đại tiểu thư, người là có ý tứ gì?”

Hết chương 154

Chẳng biết chị Vy lại mất tích đi đâu nữa rồi :((