Đích trưởng nữ - Trang 153

Chương 152: Thi Hương nhắc nhở

“Cái gì, có liên quan đến Lâm Tú Tú?” Sau khi nghe Thi Hương nói, Triệu Khả Nhiên giật mình kinh ngạc, “Lời ngươi vừa nói rốt cuộc là có ý gì? Ngươi nói Lâm Tú Tú có gì không bình thường sao?”

“Đúng vậy.” Thi Hương gật đầu, “Tiểu thư, người cảm thấy sau tuyển phi yến, thái độ của Lâm tiểu thư đối với người như thế nào? Lẽ nào người không cảm thấy có gì lạ sao?”

“Ý của ngươi là…” Triệu Khả Nhiên tựa hồ loáng thoáng biết Thi Hương muốn nói gì.

Thi Hương mở miệng tiếp tục nói, “Tiểu thư, tin rằng người cũng biết, trước đây Lâm tiểu thư vẫn luôn yêu thích điện chủ. Thế nhưng, trong tuyển phi yến, điện chủ đã chọn người trước mặt tất cả mọi người, lẽ nào nàng ta không có chút oán hận nào sao? Hơn nữa, điện chủ không chỉ chọn người mà còn trước mặt mọi người hứa hẹn với người “Một đời một kiếp một đôi người”. Không nói oán hận đi! vậy lẽ nào trong lòng Lâm tiểu thư không có chút đố kị nào sao?”

“Ngươi là nói, thật ra trong lòng Lâm Tú Tú hận ta, chỉ là không thể hiện ra mà thôi, phải không?” Sau khi suy nghĩ một chút, Triệu Khả Nhiên mở miệng nói, “Ý của ngươi là, thật ra Lâm Tú Tú vẫn luôn diễn kịch với ta, phải không?”

“Không phải.” Thi Hương lắc đầu, “Tiểu thư, nô tỳ không phải nói Lâm tiểu thư vẫn luôn diễn kịch với người, trước đây tình bạn của nàng ta với người có lẽ là thật. Thế nhưng, từ sau khi có kết quả trong tuyển phi yến, nàng ta rốt cuộc là thật tâm hay giả ý với tiểu thư, vậy thì khó nói lắm.”

“Có phải ngươi đã phát hiện được gì rồi?” Triệu Khả Nhiên hỏi.

So với người bạn mới quen không bao lâu là Lâm Tú Tú, trong lòng Triệu Khả Nhiên tự nhiên là nghiêng về Thi Hương. Dù gì thì thời gian nàng và Lâm Tú Tú ở chung không dài, hơn nữa nếu thật sự là nói về tín nhiệm thì Thi Hương đáng để nàng tin tưởng hơn. Bình thường, Thi Hương là người cẩn thận, làm việc ổn trọng, tuyệt đối sẽ không nói năng và hành động không rõ ràng, vì thế nàng tin rằng Thi Hương nhất định đã phát hiện được gì rồi nên mới nói như vậy.

Thi Hương gật đầu nói, “Tiểu thư, trước đây lúc người đi nói chuyện với Lâm tiểu thư, nô tỳ phát hiện, dường như Lâm tiểu thư có tia oán hận tiểu thư, nhưng nàng ta che giấu rất nhanh, vì thế người mới không phát hiện.”

“Oán hận?” Sau khi nghe Thi Hương miêu tả, Triệu Khả Nhiên không nhịn được nhíu mày, “Nàng ta oán hận ta, vì chuyện của Húc sao?”

“Về điều này thì nô tỳ không rõ ràng lắm.” Thi Hương lắc lắc đầu, “Nhưng mà có điểm này nô tỳ thấy rất rõ ràng, đó là bây giờ Lâm tiểu thư đối với người tuyệt đối không phải là thật lòng. Tiểu thư, trước đây nô tỳ được huấn luyện đặc biệt, vì thế đối với một số cảm giác nô tỳ đặc biệt nhạy bén.”

“Aizzz…” Sau khi nghe Thi Hương nói, Triệu Khả Nhiên thở dài một hơi, “Thi Hương, ta tin tưởng ngươi. Thật ra biểu hiện của Lâm Tú Tú thật sự khiến ta có chút nghi ngờ, chỉ là vì nàng ta là người bạn đầu tiên chủ động làm quen với ta, nên ta vẫn luôn suy nghĩ về mặt tốt đẹp mà thôi. Hơn nữa, ta cũng không ngờ, người đơn thuần như Lâm Tú Tú lại sẽ diễn kịch với ta mà thôi.”

“Tiểu thư.” Thi Hương cười nói, “Điều này thì người sai rồi, rốt cuộc Lâm tiểu thư có phải đơn thuần hay không thì còn phải bàn luận thêm! Tiểu thư, người trưởng thành trong một đại gia tộc như thế này không phải sao? Nữ tử xuất thân từ đại gia tộc như vậy, có người nào là đơn thuần, đặc biệt là trong phủ Tướng quân.”

Sau khi nghe Thi Hương nói, Triệu Khả Nhiên thấy hết sức kỳ lạ, “Thi Hương, ngươi có ý gì? Tướng quân phủ như thế nào?”

“Tiểu thư, trước đây người thật lòng xem Lâm tiểu thư là bằng hữu, nô tỳ thấy được, lúc đầu, Lâm tiểu thư không có ác ý gì với người, vì thế chúng nô tỳ cũng không nói tỉ mỉ với người.” Thi Hương nói, “Thật ra Lâm tiểu thư tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thân sinh mẫu thân của Lâm tiểu thư chỉ là một thiếp thất của Lâm tướng quân mà thôi.”

“Cái gì?” Sau khi nghe Thi Hương nói, Triệu Khả Nhiên giật mình kinh ngạc, “Thế nhưng tuyển phi yến lần này, không phải là chỉ có đích nữ mới có tư cách tham gia hay sao?”

“Tiểu thư, có điều người không biết rồi.” Thi Hương cười nói, “Thủ đoạn của Lâm tiểu thư rất cao, nàng ta đã làm cho chính thất của Lâm tướng quân vô cùng vui vẻ, thêm vào đó chính thất của Lâm tướng quân chỉ có một nhi tử, không có nữ nhi, bà ta cũng cần có một nữ nhi lót đường cho nhi tử của mình, vì thế dù lúc đầu hai người họ có tâm tư thế nào thì Lâm phu nhân vẫn để cho Lâm tiểu thư làm nữ nhi của bà ta, vì thế Lâm tiểu thư mới trở thành đích nữ của Lâm tướng quân, chẳng qua là việc này không có mấy người biết.”

“Thì ra là thế.” Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói, “Vậy thì xem ra Lâm Tú Tú này thật sự có bản lĩnh! Có thể từ thứ nữ trở thành đích nữ, hơn nữa còn trở thành khuê mật của Vân Y Y – nữ nhi duy nhất của Vân tướng. Dù nàng ta trong lòng thích Húc, nhưng Vân vương đề thân thì nàng ta vẫn có thể đáp ứng không do dự, hơn nữa không có một chút không tình nguyện.”

“Đúng vậy” Thi Hương tiếp tục nói, “Vì thế, tiểu thư, sau khi người được chọn làm Húc vương phi, Lâm tiểu thư lại có thể bình tĩnh như vậy, ngay cả một câu nặng lời cũng không nói với người, mà còn thân mật với người như vậy, vì thế nô tỳ mới cảm thấy không bình thường. Đặc biệt là lúc nhìn thấy tia oán hận trong mắt nàng ta, nô tỳ mới cảm thấy nên nói với người một tiếng.

Sau khi nghe Thi Hương nói, Triệu Khả Nhiên cười khổ, “Xem ra ta còn quá sơ sót, luôn cho rằng có thể kết giao một người bạn tốt, nhưng không ngờ lại là thế này.”

Nhìn dáng vẻ của Triệu Khả Nhiên, Thi Hương mở miệng cười nói, “Tiểu thư, tuy Lâm tiểu thư không đáng để người kết giao, nhưng Vân tiểu thư lại là người đáng để kết bạn. Nàng ấy và Lâm tiểu thư không giống nhau, Vân tướng chỉ có một nam một nữ, dù là Vân tướng hay là nhi tử của Vân tướng thì cũng thật lòng yêu thương Vân tiểu thư, vì thế tuy Vân tiểu thư có chút điêu ngoa tùy hứng, nhưng nhìn chung vẫn rất thiện lương, ít nhất thì trong lòng nàng ấy không có nhiều quanh co khúc khuỷu như vậy.”

“Không cần nữa.” Triệu Khả Nhiên cười phất phất tay, “Bây giờ ta vẫn nên đừng nghĩ nhiều như thế, Y Y và Lâm Tú Tú là bạn tốt của nhau, nếu ta và Lâm Tú Tú xích mích, nàng ấy sẽ đứng về phía nào thì vẫn chưa nói được.”

“Vậy tiểu thư, tiếp theo người định làm gì?” Thi Hương mở miệng hỏi.

Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói, “Bây giờ ta không định làm gì cả, rốt cuộc Lâm Tú Tú có phải chuẩn bị làm gì ta hay không thì còn chưa biết! Nếu nàng ta chỉ oán hận ta ở trong lòng, vậy ta cũng chẳng muốn quản nàng ta, nhưng nếu như nàng ta có hành động gì, vậy thì ta tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng mà, bây giờ điều duy nhất ta có thể làm là giữ khoảng cách với nàng ta mà thôi.

Sau khi nói xong, Triệu Khả Nhiên liền rơi vào trầm tư. Nhìn dáng vẻ của Triệu Khả Nhiên, Thi Hương không mở miệng làm phiền nữa, tự mình rời khỏi phòng.

Đêm đầu tiên về Thái sư phủ, dù là Triệu Khả Nhiên hay Triệu Khả Nhân cũng đều không ngủ ngon giấc. Nhưng dù bọn họ ngủ ngon hay không thì thời gian vẫn trôi qua. Ngày thứ hai bọn họ quay về Thái sư phủ, thánh chỉ cũng đến Thái sư phủ. Tuy nói hoàng thượng đã mở miệng nói muốn tứ hôn, nhưng tất cả đều cần lấy thánh chỉ làm chuẩn, chỉ khi nhận được thánh chỉ, thì mọi việc mới thật sự rõ ràng.

Vừa sáng sớm, Lý Phúc Toàn đã mang theo thánh chỉ tới Thái sư phủ. Tất cả mọi người trong Thái sư phủ đều quỳ xuống nghe Lý Phúc Toàn tuyên chỉ.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu: Tư văn Văn quận chúa Triệu Khả Nhiên trang nhã thành thục, ôn lương đôn hậu, tướng mạo xuất chúng. Nay tam hoàng tư Tư Đồ Húc đã đến tuổi lập gia đình, đang chọn hiền nữ để kết duyên. Văn quận chúa có thể nói là trời sinh một cặp với tam hoàng tử, đặc biệt ban hôn gả cho tam hoàng tử làm Vương phi. Tất cả lễ nghi, giao cho lễ bộ và khâm thiên giám cùng nhau xử lý, đợi sau khi Văn quận chúa cập kê, chọn ngày tốt thành hôn. Bố cáo trong ngoài, Khâm thử!”

Sau khi Lý Phúc Toàn tuyên đọc xong, những người đang quỳ liền vội vàng đồng thanh đáp “Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế.”

Sau khi Triệu Khả Nhiên nhận lấy thánh chỉ, Lý Phúc Toàn cười nói, “Các vị đứng lên cả đi! Thánh chỉ đã tuyên đọc xong rồi.”

Sau khi nghe Lý Phúc Toàn nói, mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không phải là còn thánh chỉ tứ hôn của Triệu Khả Nhân còn chưa tuyên đọc hay sao? Sao lại đọc xong rồi.

Thấy tình cảnh như thế, Triệu Khả Nhân không nhịn được, trực tiếp hỏi, “Lý công công, vậy thánh chỉ tứ hôn của ta thì sao? Chẳng phải là ta cũng được chọn sao? Sao lại không có thánh chỉ?”

Một câu nói của Triệu Khả Nhân hỏi đúng tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây. Nhưng Lý Phúc Toàn nhìn Triệu Khả Nhân, mỉm cười, “Triệu nhị tiểu thư, tiểu thư không có thánh chỉ.”

“Cái gì?” Nghe Lý Phúc Toàn nói, mọi người đều giật mình kinh ngạc, đặc biệt là Triệu Khả Nhân trực tiếp kinh hô thành tiếng, “Điều này sao có thể cơ chứ? Tại sao ta lại không có thánh chỉ?”

Lý Phúc Toàn cười cười, sau khi hắng giọng trực tiếp mở miệng nói, “Hoàng thượng khẩu dụ, nay nghe nhị nữ Triệu Khả Nhân của Triệu thái sư đoan trang nền nã, đặc biệt sắc phong làm thái tử trắc phi, sau khi Triệu Khả Nhân cập kê, chọn ngày thành hôn.”

Sau khi nghe Lý Phúc Toàn nói, Triệu Khả Nhân bị đả kích rất lớn. Trước đây, lúc được chọn làm thái tử trắc phi, nàng đã thấy mình chịu ủy khuất rồi, thế nhưng không ngờ chuyện ủy khuất hơn còn ở phía sau, bản thân nàng ngay cả một đạo thánh chỉ chính thức cũng không có, sao lại thành thế này cơ chứ!”

Lý Phúc Toàn không để ý đến dáng vẻ bị đả kích của Triệu Khả Nhân, mà còn mở miệng thúc giục, “Triệu nhị tiểu thư, còn không mau tạ ơn.”

Tuy Lý Phúc Toàn đã mở miệng thúc giục, nhưng Triệu Khả Nhân vẫn như cũ tựa như không nghe thấy. Thấy hành động của Triệu Khả Nhân, Tần Hương Hà ở một bên có chút sốt ruột, bà vội vàng kéo Triệu Khả Nhân một chút. Lúc này, Triệu Khả Nhân mới lấy lại tinh thần, liền vội vàng mở miệng tạ ơn.

Sau khi mọi người đều đã đứng lên, Lý Phúc Toàn cung kính hành lễ với Triệu Khả Nhiên rồi nói, “Văn quận chúa, nô tài còn có một việc muốn nói với người.”

Thấy thái độ cung kính của Lý Phúc Toàn đối với Triệu Khả Nhiên, tuy mọi người ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nhất là Triệu Khả Nhân, sau khi nàng ta thấy thái độ của Lý Phúc Toàn đối với mình và Triệu Khả Nhiên hoàn toàn không giống nhau thì bất mãn và lửa giận trong lòng càng ngày càng lớn.

Triệu Khả Nhiên cười cười, “Lý công công không cần đa lễ, có chuyện gì cứ việc nói thẳng!”

Tuy nghe Triệu Khả Nhiên nói thế, nhưng thái độ của Lý Phúc Toàn vẫn rất cung kính như cũ, “Văn quận chúa, thật ra cũng không có việc gì lớn, Văn quận chúa, mặc dù người là tiểu thư của Thái sư phủ, nhưng dù nói thế nào thì bây giờ người đã là quận chúa do hoàng thượng đích thân sắc phong, hơn nữa còn là quận chúa chính thức có tên trong danh sách hoàng tộc, vì thế, hoàng thượng cảm thấy, đồ cưới của người, ngoài trừ thái sư phủ ra, đến lúc đó, phủ nội vụ sẽ chiếu theo quy cách của quận chúa mà chuẩn bị cho người một phần.”

Sau khi nghe Lý Phúc Toàn nói, tuy trong lòng Triệu Khả Nhiên giật mình, thế nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh như trước, mở miệng cười nói, “Nếu đây là tâm ý của hoàng thượng, vậy Khả Nhiên từ chối là bất kính.”

Sau khi giao phó xong mọi việc, Lý Phúc Toàn cũng không ở lại lâu, rất nhanh chóng cáo từ.

Sau khi Lý Phúc Toàn rời đi, Triệu Khả Phong thoáng cái chạy tới bên người Triệu Khả Nhiên, “Đại tỷ tỷ, sau này người là Húc vương phi rồi, có phải không?”

Thấy dáng vẻ cao hứng của Triệu Khả Phong, tâm tình của Triệu Khả Nhiên cũng hết sức tốt, cười trả lời, “Đúng vậy! Nhưng mà còn chưa thành hôn thì ta vẫn còn chưa phải!”

“Thật tốt.” Triệu Khả Phong mở miệng cười, thận trọng hỏi, “Đại tỷ tỷ, đến lúc trong cung đem đồ cưới chuẩn bị cho tỷ đến đây, tỷ có thể cho đệ xem một chút được không! Đệ rất muốn nhìn xem thử, đệ còn chưa được nhìn thấy đồ ở trong cung?”

Thấy Triệu Khả Phong như vậy, Triệu Khả Nhiên cười chẳng biết làm sao, xem ra Phong nhi thật là còn nhỏ, hiện giờ còn ham chơi, thảo nào thấy hứng thú với đồ trong cung.

“Được chứ!” Triệu Khả Nhiên cười trả lời, nàng nhẹ nhàng điểm lên mũi của Triệu Khả Phong, nói tiếp, “Nhưng mà, Phong nhi, bây giờ đệ phải lập tức đi dùng bữa sáng, bằng không, hôm nay đệ sẽ thật sự muộn học đó.”

“A, muộn rồi.” Vừa nghe Triệu Khả Nhiên nhắc nhở, Triệu Khả Phong mới nhớ hôm nay mình phải đi học, liền vội vàng chạy đi, rất sợ bị muộn.

Nhìn bóng lưng vội vội vàng vàng của Triệu Khả Phong, Triệu Khả Nhiên hết sức buồn cười lắc lắc đầu.

Thấy cảnh tượng tỷ đệ tình thâm như vậy, Triệu Tùng vô cùng hài lòng. Dù nói thế nào thì Phong nhi cũng là nhi tử duy nhất của ông, ông muốn nhất vẫn là các nhi tử nữ nhi của mình chung sống với nhau vui vẻ. Vì thế lúc nhìn thấy Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Phong như vậy, trong lòng ông vô cùng vui mừng.

Nhưng Tần Hương Hà ở bên cạnh thì không có tâm tình tốt như Triệu Tùng. Bà ta cảm thấy hành động của Triệu Khả Nhiên chính là đang đánh vào mặt bà. Triệu Khả Nhiên là đại tiểu thư đích xuất do bà sinh ra, thế nhưng lại đùa giỡn như vậy với một nhi tử thứ xuất, như thế thì ra thể thống gì! Đây rõ ràng là đang châm biếm bà, nói trong lòng Khả Nhiên thân sinh mẫu thân là bà còn không bằng một hài tử thứ xuất?

Chẳng qua là, dù người khác nghĩ thế nào, Triệu Khả Nhiên đều không để ý, không lâu sau khi Triệu Khả Phong rời đi, Triệu Khả Nhiên cũng cáo từ một tiếng rồi rời khỏi đại sảnh.

Không lâu sau khi Triệu Khả Nhiên rời đi, Triệu Khả Nhân cũng cáo từ một tiếng rồi lập tức rời khỏi đại sảnh, nhìn bóng lưng của Triệu Khả Nhân, trong lòng Tần Hương Hà rất lo lắng. Từ trước đến nay bà đều rất hiểu Triệu Khả Nhân. Đối với kết quả như vậy, xem ra Khả Nhân rất khó tiếp nhận. Có lẽ vẫn phải tìm một cơ hội nói chuyện một chút với Khả Nhân mới được.

“Triệu Khả Nhiên, tỷ đứng lại.”

Triệu Khả Nhiên nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, cảm thấy rất nghi hoặc, vừa quay đầu lại nhìn, thì ra là Triệu Khả Nhân.

Thấy Triệu Khả Nhân đang tự mình đi đến đây, Triệu Khả Nhiên cảm thấy vô cùng phiền lòng, rốt cuộc thì Triệu Khả Nhân này bị làm sao! Sao mà nhiều lần gây rắc rối cho nàng? Lẽ nào bản thân nàng thoạt nhìn đặc biệt dễ bị ức hiếp sao?”

Thế nhưng, tuy trong lòng rất không kiên nhẫn, nhưng trên mặt Triệu Khả Nhiên vẫn là nụ cười tươi tắn, “Sao thế, Khả Nhân, muội có chuyện gì sao?”

Thấy ý cười đầy trên mặt của Triệu Khả Nhiên, Triệu Khả Nhân không nhịn được lửa giận, bây giờ nàng ta thật sự muốn tát một bạt tai đánh rớt nụ cười trên mặt của Triệu Khả Nhiên. Và nàng ta cũng thật sự làm như thế, nàng ta vừa đến gần thì liền đưa tay lên, muốn tát cho Triệu Khả Nhiên một cái.

Triệu Khả Nhiên tự nhiên là sẽ không đứng yên chịu đánh, một tay nàng bắt lấy tay của Triệu Khả Nhân, sau đó tay còn lại thì nhanh chóng hạ xuống. Lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì “ba” một tiếng vang lên, Triệu Khả Nhiên hung hăng giáng cho Triệu Khả Nhân một tát.

Thấy Triệu Khả Nhiên tát Triệu Khả Nhân một tát, mọi người còn chưa phản ứng được. Không chỉ Triệu Khả Nhân, ngay cả Nhàn Vân và Nhàn Lạc cũng không có phản ứng kịp, chỉ ngơ ngác nhìn cái tát rơi trên mặt Triệu Khả Nhân.

Bất thình lình bị một cái tát làm Triệu Khả Nhân ngẩn cả người, qua một lúc lâu nàng ta mới có phản ứng, lập tức oán hận nhìn Triệu Khả Nhiên, cảm thấy không thể tin được, “Triệu Khả Nhiên, ngươi, ngươi đánh ta.”

“Đúng vậy, là ta đánh ngươi.” Trên mặt Triệu Khả Nhiên chẳng còn vẻ ôn hòa như ngày thường, khuôn mặt tựa như đã kết băng, lạnh lùng nhìn Triệu Khả Nhân, “Thế nào, người ta đánh chính là ngươi. Lẽ nào ngươi cảm thấy ta đánh không được ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai! Ngươi năm lần bảy lượt thánh thức ranh giới cuối cùng của ta như vậy, là thánh nhân cũng còn thấy tức giận. Thế nào, ta tát ngươi cái tát này có đau không?”

“Triệu Khả Nhiên, ngươi, ngươi khinh người quá đáng.” Sau khi lấy lại tinh thần, Triệu Khả Nhân muốn tiến về trước đánh Triệu Khả Nhiên.

Thế nhưng lúc này, rốt cuộc thì Nhàn Vân và Nhàn Lạc cũng có phản ứng, bọn họ vội vàng kéo Triệu Khả Nhân lại, “Đừng! Tiểu thư, người ngàn vạn lần không thể động thủ!”

Nhàn Vân và Nhàn Lạc lôi kéo Khả Nhân càng làm cho cơn tức của Triệu Khả Nhân tăng mạnh, “Rốt cuộc các ngươi là nô tỳ của ai vậy! Lôi kéo ta như vậy, các ngươi không muốn sống nữa phải không?”

Thấy bộ dạng của Triệu Khả Nhân, Nhàn Lạc vội vã khuyên nhủ, “Tiểu thư, người không thể đánh đại tiểu thư! Bằng không chuyện sẽ lớn đến nỗi không thể cứu vãn được.”

“Đúng vậy.” Triệu Khả Nhiên lạnh lùng nhìn Triệu Khả Nhân, “Nhàn Lạc nói không sai, Triệu Khả Nhân, ngươi cho là mình bây giờ có thân phận gì! Ngươi còn dám đánh ta.”

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Triệu Khả Nhân tức giận đến đỏ mắt, “Triệu Khả Nhiên, ngươi cho là mình có gì tài giỏi chứ, hiện tại ngươi còn chưa phải là Húc vương phi đó! Muốn ra oai với ta sao, ngươi xứng sao?”

Nghe được những lời này, Triệu Khả Nhiên cũng không giận chút nào, “Ta nói cho ngươi biết, Triệu Khả Nhân, cho dù ta không phải là Húc vương phi, bây giờ ta cũng là Văn quận chúa do hoàng thượng ngự phong. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi có gì không hài lòng, thì hãy đi phát tiết với người làm ngươi bất mãn, đừng như chó điên sủa bậy trước mặt ta. Còn nữa, sau này đừng nghĩ đến việc động thủ với ta, cái tát lần này chẳng qua là sự cảnh cáo mà thôi, nếu có lần sau, vậy thì ta không dám bảo đảm sẽ có hậu quả như thế nào đâu.”

Nói xong, Triệu Khả Nhiên không để ý đến Triệu Khả Nhân, trực tiếp rời đi, để lại Triệu Khả Nhân đứng đó giận sôi máu.