Đích trưởng nữ » Trang 138

Chương 138: Gặp mặt

Vài ngày tiếp theo, tất cả các tiểu thư tham gia tuyển phi yến đều ở lại trong cung. Bình thường lúc rảnh rỗi, bọn họ sẽ đọc sách, thêu thùa, hoặc tìm vài người quen thuộc cùng đi du ngoạn trong hoàng cung dưới sự hướng dẫn của các ma ma, cung nữ. Còn Triệu Khả Nhiên, nếu có thời gian nàng sẽ ở cùng với Lâm Tú Tú, Vân Y Y, rất ít khi ở cùng với Triệu Khả Nhân hoặc Tần Y Miểu.

Trong mấy ngày này, có rất nhiều tiểu thư được các phi tần trong cung truyền gặp. Những tiểu thư được truyền gặp đó tuy không nói ra nhưng trong lòng vô cùng vui mừng. Vì trong lòng mọi người đều hiểu rằng, những phi tần này cho gọi bọn họ, chắc chắn là vì chuyện tuyển phi, vì thế, được truyền gặp, chứng tỏ cơ hội sẽ cao hơn chút. Trong những ngày này, hoàng hậu đã truyền gặp Tần Y Miểu đến mấy lần.

Triệu Khả Nhân và Tần Y Miểu cùng ở dưới một mái hiên, mỗi lần hoàng hậu truyền gọi, dù Triệu Khả Nhân không muốn biết cũng không được. Mỗi lần nàng ta nhìn thấy Tần Y Miểu đi Tê Phượng điện đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lại chẳng biết làm sao. Vì thế sắc mặt của Triệu Khả Nhân càng ngày càng khó coi, còn Tần Y Miểu thì vui sướng đắc ý.

Nhưng có một điều Triệu Khả Nhiên cảm thấy rất kỳ lạ, đó là trong mấy ngày này, Thục phi cũng không truyền gọi Triệu Khả Bình. Triệu Khả Nhiên biết, tuy trên danh nghĩa Thục phi là cô cô của mình, nhưng không thân cận với những người bên phía phụ thân mình, vì thế Thục phi không triệu kiến nàng và Triệu Khả Nhân thì có thể lý giải được. Nhưng, Thục phi chính là cô cô ruột của Triệu Khả Bình! Thế mà mấy ngày này, nàng ta, có gặp Triệu Khả Bình hay không? Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi?

Triệu Khả Nhiên quyết định, vẫn nên bảo Họa Hương đi tra thử mới được. Hiện tại Họa Hương đi lại trong cung rất tiện, bảo nàng ấy đi tìm hiểu, xem thử rốt cuộc là có chuyện gì. Nếu có rủi ro gì, bản thân nàng có thể phòng bị sớm.

Triệu Khả Nhiên nhanh chóng gọi Cầm Hương tới, “Cầm Hương, hiện tại Họa Hương đi lại trong cung tương đối thuận tiện, ta có một chuyện muốn Họa Hương giúp ta điều tra, ngươi giúp ta nói với Họa Hương.”

Cầm Hương gật đầu, cung kính trả lời, “Tiểu thư cứ nói đi! Dù là chuyện gì, nô tỳ tin rằng Họa Hương cũng sẽ nghĩ cách tra ra được.”

Sau khi suy nghĩ một chút, Triệu Khả Nhiên mở miệng nói, “Mấy ngày tiến cung này, nương nương của các cung đều truyền gọi không ít tiểu thư đến gặp mặt. Trên danh nghĩa là trò chuyện, nhưng mọi người đều rõ ràng là nương nương các cung đang tuyển tức phụ. Thế nhưng, ta thấy có một điều kỳ lạ.”

“Tiểu thư, người thấy chỗ nào kỳ lạ vậy?” Cầm Hương mở miệng hỏi, “Điều này không phải là rất bình thường sao? Tuy nói rằng tuyển phi yến còn chưa bắt đầu, nhưng hẳn là các nương nương cũng muốn xem thử tiểu thư nhà nào được, để đến lúc tuyển phi có thể lựa chọn!”

“Không phải.” Triệu Khả Nhiên lắc đầu, “Ta không phải nói điều này, mà là nói Thục phi.”

“Thục phi?” Cầm Hương nhíu mày, “Tiểu thư, tuy nói Thục phi là cô cô của người, nhưng các người vốn không có qua lại gì, không phải sao?”

“Đúng vậy!” Triệu Khả Nhiên mở miệng cười nói, “Ta và Thục phi không có qua lại gì, nhưng Triệu Khả Bình và Thục phi có quan hệ không nhỏ. Phải biết rằng, phụ thân của Triệu Khả Bình chính là thân ca ca của Thục phi, vì thế quan hệ giữa phụ thân của Triệu Khả Bình và Thục phi lẽ ra là rất thân thiết mới đúng, nhưng kỳ lạ là, mấy ngày nay, Triệu Khả Bình chưa hề gặp Thục phi. Trừ lúc thỉnh an ở Tê Phượng điện gặp mặt một lần ra thì bọn họ không có gặp riêng nhau. Điều này vô cùng kỳ lạ. Hơn nữa, hôm đó ngươi không có mặt ở đó nên không biết, lúc thỉnh an, Thục phi thậm chí còn không nói với Triệu Khả Bình câu nào.”

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên phân tích, Cầm Hương liên tiếp gật đầu, “Vậy tiểu thư, tiểu thư muốn tra xem giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì phải không?”

“Đúng vậy, ngươi bảo Họa Hương đi thăm dò xem thử đã xảy ra chuyện gì.” Triệu Khả Nhiên phân phó nói, “Không biết giữa bọn họ thật sự là có bất hòa hay là giả vờ bất hòa.”

“Tiểu thư hãy yên tâm.” Cầm Hương gật đầu, “Bây giờ nô tỳ lập tức đi tìm Họa Hương. Nô tỳ sẽ cùng Họa Hương điều tra. Tin rằng sẽ có kết quả nhanh thôi.”

Sau khi nói xong, Cầm Hương nhanh chóng đi ra ngoài. Một mình Triệu Khả Nhiên ở trong phòng lâm vào trầm tư.

Lúc này, trong Thục Huệ cung, Thục phi cũng không được sống yên ổn chút nào, lần trước mẫu thân nàng đưa ra đề nghị đó, dù thế nào nàng cũng không muốn đáp ứng, lần trươc không dễ dàng gì mà miễn cưỡng qua được. Sau đó, hoàng thượng lại tổ chức tuyển phi yến, nàng âm thầm vui mừng, cuối cùng nàng đã có cớ để từ chối. Nhưng không ngờ, mấy ngày này, mẫu thân luôn tìm nàng, chắc là muốn nàng giúp Khả Bình, để Vân nhi cưới Khả Bình.

Nghĩ đến chuyện này, Thục phi lại cảm thấy đau đầu, nàng không muốn Khả Bình làm nhi tức phụ của nàng chút nào. Tuy Khả Bình là chất nữ của nàng, nhưng xét một cách công bằng, Khả Bình thật sự không phải là sự lựa chọn tốt. Tuy nàng ta nhu thuận hiểu chuyện, nhưng bản tính khiếp nhược, tài hoa cũng không xuất chúng, lại không có chỗ dựa lớn. Vì thế nàng tuyệt đối sẽ không để Vân nhi cưới Khả Bình.

Nhưng, mấy ngày nay mẫu thân vẫn luôn tìm nàng, nàng đã lấy cớ không khỏe, nên không gặp mặt. Nhưng, cứ tránh mặt như vậy cũng không được! Thật là đau đầu mà!

Lúc này, một cung nữ bước vào thông báo, “Nương nương, Lý lão phu nhân của Trấn Bắc hầu muốn gặp người, nói là có việc gấp.”

Lý lão phu nhân, tức là chỉ thân sinh mẫu thân của Thục phi – Lý Phỉ Nhi. Vì Lý Phỉ Nhi chỉ là bình thê của Triệu Lâm, phía trên còn có Tiêu Linh là chính thê chèn ép, nên không thể xưng là Triệu lão phu nhân, Triệu lão phu nhân chân chính là Tiêu Linh, vì thế mọi người đành phải gọi Lý Phỉ Nhi là Lý lão phu nhân, nghe ra thì có chút chẳng ra làm sao, nhưng cũng không có cách nào.

Sau khi nghe cung nữ nói, Thục phi vô cùng buồn phiền, xem ra mẫu thân thật sự quá nhàn rỗi rồi, phải không? Sao ngày nào cũng đến đây vậy!

Thấy nét mặt Thục phi thoáng chốc sa sầm xuống, cung nữ vừa báo tin cũng là người cơ trí, biết mấy ngày nay Thục phi không muốn gặp Lý phu nhân, nên mở miệng nói, “Nương nương, có muốn nô tỳ đi nói với Lý phu nhân rằng người không khỏe, đang nghỉ ngơi hay không?”

Sau khi nghe cung nữ nói, Thục phi trầm tư, nhiều ngày nay, gần như mỗi ngày mẫu thân đều đến tìm mình, nhưng mình chưa từng gặp mặt. Vốn cho rằng, chỉ cần mình tránh không gặp, mẫu thân sẽ hiểu rõ ý của mình. Không ngờ, đã nhiều ngày như vậy, mẫu thân vẫn cứ đến tìm. Mình cứ tránh như vậy cũng không phải là cách! Xem ra, mình vẫn nên nói rõ ràng với mẫu thân mới được.

Đọc FULL truyện tại đây

Sau một hồi lâu suy nghĩ, Thục phi mở miệng nói, “Được rồi, bây giờ ngươi hãy đi mời Lý lão phu nhân vào đây.”

“Vâng, nương nương.” Sau khi được phân phó, cung nữ vừa báo tin nhanh chóng rời đi.

Chẳng được bao lâu, Lý Phỉ Nhi được cung nữ đưa vào chính điện của Thục Huệ cung. Vừa vào chính điện, Lý Phỉ Nhi đã nhìn thấy Thục phi nương nương, nữ nhi thân sinh của mình đang ngồi ở vị trí chủ vị tại đại sảnh, nhàn nhã uống trà, không có vẻ gì là đang mang bệnh.

Thấy như vậy, Lý Phỉ Nhi cảm thấy tức giận. Mấy ngày nay, ngày nào bà cũng đến đây nhưng chưa từng được gặp nữ nhi của mình, lần nào nó cũng cáo ốm. Uổng cho mình còn lo lắng cho nó! Nhưng không ngờ thì ra nữ nhi của mình không hề đau ốm gì, chỉ là không muốn gặp mình mà thôi. Nghĩ đến đây, Lý Phỉ Nhi cảm thấy phẫn nộ. Nhưng bà vẫn còn biết nặng nhẹ, hôm nay bà đến đây mục đích chủ yếu là vì chuyện của Khả Bình, vì thế bà cố gắng nén giận, vẫn rất cung kính hành lễ với Thục phi.

“Thần phụ tham kiến Thục phi nương nương,Thục phi nương nương mạnh khỏe.”

Bình thường, chỉ cần thấy Lý Phỉ Nhi hành lễ với mình, Thục phi nhất định sẽ gọi người nhanh chóng đỡ bà dậy. Cho dù là thật lòng quan tâm Lý Phỉ Nhi hay là làm cho người khác nhìn cũng thế, màn kịch của Thục phi đều diễn rất hợp.

Nhưng, không ngờ, thấy mẫu thân mình hành lễ với mình, Thục phi cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lười nhác đáp một câu, “Mẫu thân không cần đa lễ, nhanh đứng lên đi!”

Nghe Thục phi nói cho có lệ, trong lòng Lý Phỉ Nhi bùng lên cơn giận dữ, nhanh chóng đứng dậy, vừa muốn mở miệng trách cứ đã bị ngắt lời.

Thấy Lý Phỉ Nhi tựa như muốn mở miệng nói chuyện, Thục Phi liền ngắt lời, “Được rồi, mẫu thân, nếu có chuyện gì, đợi lát nữa hãy nói, người ngồi xuống trước đi!”

Lý Phỉ Nhi vô cùng tức giận, nhưng, bà ta cũng biết, bây giờ trước mắt bao người, bà thật sự không thể làm được gì. Dù thế nào thì nữ nhi này của mình giờ đây đã là Thục phi rồi. Nếu bà thật sự trước mặt mọi người mà gây ra chuyện gì thì đến lúc đó e rằng bà sẽ bị thua thiệt. Cho nên, dù Lý Phỉ Nhi tức giận trong lòng, nhưng vẫn nhẫn nhịn như trước, trước hết ngồi xuống.

Sau khi thấy hành động của Lý Phỉ Nhi, Thục phi lại mở miệng phân phó, “Được rồi, tất cả các ngươi lui ra hết đi! Bổn cung có vài lời muốn nói với mẫu thân, các ngươi đều lui ra ngoài và nếu không có việc gì quan trọng, đều không được phép vào đây làm phiền ta. Hơn nữa, dù là ai đến cũng đều phải thông báo trước, biết chưa?”

“Nô tỳ cẩn tuân nương nương phân phó” Sau khi nhận mệnh lệnh, tất cả các cung nữ đều nối đuôi nhau ra ngoài. Hơn nữa lúc đi, còn rất để ý đóng cửa lại.

Sau khi mọi người đã lui ra hết, Thục phi mới mở miệng nói, “Mẫu thân, hôm nay người đến tìm con, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Thấy tất cả mọi người đã lui ra ngoài, Lý Phỉ Nhi cũng không nén giận nữa mà nói với giọng điệu mỉa mai, “Thần phụ nào dám có chuyện gì! Thục phi nương nương, nương nương đã bệnh nhiều ngày như vậy, thần phụ chỉ là muốn đến thăm người chút thôi, thế nào, lẽ nào Thục phi nương nương cho rằng, ngay cả tư cách đến thăm nương nương thần phụ cũng không có sao?”

Nghe từng lời lẽ châm chích của Lý Phỉ Nhi, Thục phi vô cùng đau đầu, xoa xoa mi tâm, mở miệng nói, “Mẫu thân, người không cần nói như thế, nếu có chuyện gì, người cứ nói thẳng ra đi, không cần nói vòng vo ở đây.”

Thục phi không nói còn đỡ, vừa mở miệng, Lý Phỉ Nhi đã cảm thấy cơn tức trào dâng trong lòng, “Con còn không biết ngượng mà gọi ta là mẫu thân, trong lòng con còn có mẫu thân này không? Mấy ngày nay ta đến Thục Huệ cung bao nhiêu lần rồi, sao con lại tránh né không gặp! Nếu con còn xem ta là mẫu thân, tại sao tránh không gặp ta như vậy?”

Lý Phỉ Nhi lúc này đã quên rằng, người trước mắt này không chỉ là nữ nhi của bà ta, mà còn là Thục phi nương nương. Tuy nói Thục phi là nữ nhi của bà, nhưng suy cho cùng thì quân thần khác biệt. Tỷ như mỗi lần Lý Phỉ Nhi gặp Thục phi đều cần phải hành lễ. Nếu là lúc bình thường, Lý Phỉ Nhi còn cố kỵ thân phận của Thục phi, sẽ không nói chuyện như vậy. Nhưng, nhiều ngày đóng cửa không cho vào như vậy, bây giờ còn thêm chuyện của Khả Bình nữa, tâm tình của bà hết sức kém, vì thế cũng không kiêng dè nữa, ỷ vào thân phận mẫu thân của mình mà mở miệng chất vấn.

Nghe Lý Phỉ Nhi từng câu từng câu chất vấn, Thục phi cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy nói Thục phi là nữ nhi của Lý Phỉ Nhi, nhưng nàng ở trong cung nhiều năm, địa vị cũng không thấp, vì thế từ trước đến giờ, đều không có ai chất vấn nàng như thế này. Cuộc sống an nhàn sung sướng nhiều năm nay làm tính cách nàng trở nên cao ngạo.

Sau khi nghe Lý Phỉ Nhi nói, Thục phi cảm thấy tức giận, giọng điệu cũng lạnh như băng, “Mẫu thân, hôm nay người đến đây là muốn thảo luận với bổn cung chuyện này sao? Nếu thật sự như vậy, vậy bổn cung không phụng bồi nữa.”

Mỗi câu Thục phi nói đều tự xưng là bổn cung, chính là muốn Lý Phỉ Nhi rõ ràng, bây giờ người trước mặt bà là Thục phi, không phải là người mà bà có thể tùy tiện trách cứ. Thế nhưng, Lý Phỉ Nhi đang cơn giận dữ không hề nghe ra được ý tứ trong lời của Thục phi, sau khi nghe Thục phi nói, bà lại càng giận dữ, “Mị nhi, con thế này là có ý gì! Ý của con là muốn nói, bây giờ ta đang làm phiền con, phải không? Bây giờ ngay cả nói với ta một câu, con cũng không kiên nhẫn được, phải không?”

Thấy dáng vẻ Lý Phi Nhi vênh váo hung hăng như cũ, Thục phi cũng không kiêng dè nữa, lạnh lùng cười vài tiếng, “Mẫu thân, người có biết hay không, rốt cuộc người đang nói chuyện với ai không!”

“Mị nhi, con có ý gì?” Sau khi thấy thái độ của Thục phi, Lý Phỉ Nhi càng thêm tức giận, bà đã nhiều ngày bị đóng cửa không tiếp, người bị uất ức là bà, nó có tư cách gì mà tức giận chứ, “Ta đang giáo huấn nữ nhi của mình, thế nào, mẫu thân quản giáo nữ nhi, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa.”

“Phải không?” Thục phi nhếch miệng, cười rất trào phúng, trong ánh mắt không có chút ấm áp nào, “Mẫu thân, người hẳn là cũng từng nghe một câu thế này! Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, lão lai tòng tử. Mẫu thân, người đừng quên rằng, bây giờ bổn cung không chỉ là nữ nhi của người, ta đã xuất giá, vì thế trách nhiệm chỉ bảo bổn cung, là chuyện của hoàng thượng, mẫu thân đừng nên quản nhiều quá mới được.”

“Con…” Sau khi nghe Thục phi nói, Lý Phỉ Nhi tức đến nỗi không nói ra lời, “Con, con đây là, đây là, ý gì?”

“Bổn cung có ý gì?” Thục phi cười vô cùng rạng rỡ, “Mẫu thân, lẽ nào người còn nghe không hiểu ý của bổn cung sao? Mẫu thân, người phải biết rằng, bổn cung bây giờ đã là Thục phi rồi, quân thần khác biệt, tuy người là mẫu thân của bổn cung, nhưng người cũng phải biết rằng, trước tiên ta là Thục phi, sau đó mới là nữ nhi của người, vì thế mẫu thân, lúc nói chuyện, người vẫn nên chú ý thái độ của người một chút đi! Bằng không, nếu người khác thấy được, đến lúc đó nếu người bị trị tội đại bất kính, bổn cung cũng không giúp được người.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Sau khi nghe Thục phi nói, trong lòng Lý Phỉ Nhi càng thêm tức giận, nhưng bà cũng biết Thục phi nói đúng, hôm nay mình thật sự đã quá xúc động rồi.

Lý Phỉ Nhi hít thở sâu vài lần, cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Sau khi không dễ gì mà bình tĩnh lại được, Lý Phỉ Nhi cũng biết hôm nay mình thật sự làm sai rồi. Cơn giận của bà hôm nay thật là quá lớn, vì thế mới có thái độ như vậy.

Sau lần trước tiến cung thương lượng với Thục phi chuyện của Khả Bình, Lý Phỉ Nhi cho rằng chuyện này đã mười phần chắc chín rồi. Và bà cũng đã sớm nói với Dũng nhi rồi, ngay cả Khả Bình cũng biết chuyện này rồi, thế nhưng, không ngờ, chưa đợi được thánh chỉ tứ hôn, ngược lại đợi được cơ hội tham gia tuyển phi yến. Vốn là nếu không có ý tưởng lần trước, vậy thì tham gia tuyển phi yến cũng là một cơ hội vô cùng tốt. Thế nhưng, sau khi nhận thánh chỉ tham gia tuyển phi yến, ngược lại bà lại cảm thấy lo lắng. Vốn là có thể trực tiếp tứ hôn, nhưng nếu tham gia tuyển phi yến, rốt cuộc Khả Bình có được chọn hay không là một vấn đề lớn. Tôn nữ của bà, bà rất hiểu rõ, nếu muốn Khả Bình bộc lộ tài năng giữa nhiều tiểu thư như vậy, Khả Bình căn bản là không làm được.

Cho nên, Lý Phỉ Nhi mới muốn tìm Thục phi, để Thục phi giúp, khiến Khả Bình được chọn. Thế nhưng, từ sau khi Khả Bình tiến cung, ngày nào bà cũng đến đây, nhưng không ngờ vẫn luôn không gặp được nữ nhi của mình, luôn bị chận ngoài cửa.

Nhưng, tuy là vậy, Lý Phỉ Nhi còn cho rằng Thục phi là bị bệnh mà thôi. Nhưng không ngờ hôm nay bà đến, quả thật đã gặp được Thục phi, nhưng Thục phi lại không có vẻ bệnh chút nào. Vậy chính là nói, mấy ngày vừa rồi, Thục phi không bệnh, mà chỉ là không muốn gặp bà mà thôi, chỉ cần nghĩ tới đây, bà là nổi giận. Vì thế mới không khống chế được tâm tình của mình.

Thấy Lý Phỉ Nhi đã bình tĩnh lại, Thục phi nhíu mày, mở miệng hỏi, “Mẫu thân, rốt cuộc hôm nay người tới có chuyện gì, người cứ nói thẳng ra đi!”

Sau khi hít sâu một hơi, Lý Phỉ Nhi mở miệng nói, “Mị nhi, con hẳn là cũng biết việc tuyển phi yến phải không!”

“Đó là đương nhiên.” Thục phi cười nói, “Chuyện lớn như vậy, bổn cung sao có thể không biết chứ! Hơn nữa, tất cả tiểu thư tham gia tuyển phi yến đều đã tiến cung rồi. Ngày đầu tiên bọn họ tiến cung, bổn cung đã biết rồi, và cũng đã gặp rồi.”

“Thật không, đã gặp rồi.” Sau khi nghe Thục phi nói, Lý Phỉ Nhi gật đầu, tiếp tục nói, “Nếu con đã gặp rồi, vậy ta cũng không nói vòng vo nữa. Tin rằng con cũng biết, lần tuyển phi yến này, Khả Bình cũng có tham gia!”

Sau khi nghe Lý Phỉ Nhi nói, Thục phi gật đầu, “Bổn cung biết, ngày đầu tiên bọn họ tới bổn cung đã biết rồi. Không chỉ Khả Bình, còn có Khả Nhiên và Khả Nhân cũng tham gia.”

Nghe Thục phi nhắc tới hai tôn nữa của tiện nhân Tiêu Linh đó, Lý Phỉ Nhi không vui, “Chuyện của bọn họ, không liên quan đến chúng ta, con cũng không cần quản bọn chúng. Con chỉ cần giúp đỡ Khả Bình là được rồi.”

Nghe lời nói đương nhiên của Lý Phỉ Nhi, Thục phi chỉ cảm thấy nực cười, xem ra lời mình vừa nói, mẫu thân còn chưa hiểu! Không phải sao? Thế mà lập tức hùng hồn như vậy mệnh lệnh cho mình làm việc.

Nhưng, Thục phi vẫn không muốn trở mặt với Lý Phỉ Nhi, nên nén giận, giả ngốc nói, “Mẫu thân, người yên tâm đi, những ngày Khả Bình ở trong cung, bổn cung tuyệt đối sẽ chiếu cố nó thật tốt, tuyệt đối không để nó chịu uất ức nào. Dù gì thì Khả Bình cũng là chất nữ của bổn cung!”

Thục phi nói rất rõ ràng, Triệu Khả Bình chỉ là chất nữ mà thôi. Nếu Lý Phỉ Nhi đủ thông minh, thì nên ngừng đề tài này, tránh đến lúc đó mọi người lại khó xử.

Nhưng không biết Lý Phỉ Nhi có phải là quá tự cao hay không mà không hề nghe ra ý ngoài lời của Thục phi, mà lại cau mày, tiếp tục nói, “Con biết đó, ta vốn không có ý này. Ý ta là muốn để Khả Bình làm Vân vương phi, chứ không phải là muốn con chiếu cố đến nó.”

Nghe Lý Phỉ Nhi nói rõ ra như vậy, Thục phi đã biết, xem ra mẫu thân vẫn không hiểu ý của nàng. Nhưng, dù nói thế nào, Lý Phỉ Nhi cũng là mẫu thân của nàng, cho nên, nàng vẫn không thể quá tuyệt tình.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Thục phi khó xử nói, “Mẫu thân, người đừng làm khó bổn cung nữa, người cũng biết, lần tuyển phi yến này là do hoàng thượng quyết định, bổn cung nào có năng lực để Khả Bình làm vương phi!”

“Sao lại không có?” Sau khi nghe Thục phi nói, Lý Phỉ Nhi vô cùng gấp gáp nói, “Con không phải là thân sinh mẫu thân của Vân vương sao? Nếu con mở lời, chắc chắn sẽ không có vấn đề.”

“Mẫu thân, bổn cũng đã nói rồi, là do hoàng thượng quyết định.” Thục phi nói, “Người nói xem, bổn cung là thân sinh mẫu thân của Vân vương, hoàng thượng còn là thân sinh phụ thân của Vân vương đó! Ý chỉ của hoàng thượng, bổn cung sao có thể làm trái chứ!”

Sau khi nghe Thục phi nói, Lý Phỉ Nhi nhíu chặt chân mày, “Mị nhi, ta đã nghe nói, tuy nói lần tuyển phi yến này là do hoàng thượng quyết định tổ chức, nhưng chủ yếu vẫn là các vị hoàng tử yêu thích thì mới được, nếu đã như thế, đến lúc đó, con bảo Vân vương chọn Khả Bình là được rồi, không phải sao?”

Sau khi Lý Phỉ Nhi nói xong, Thục phi cũng không giả vờ nữa, trực tiếp mở miệng nói, “Mẫu thân, bổn cung biết, người muốn Khả Bình gả cho Vân nhi, để tăng thêm lực lượng cho nhị ca, có thể thuận lợi làm Trấn Bắc hầu, không phải sao? Nhưng, chuyện này, dù thế nào bổn cung cũng sẽ không đáp ứng.”

“Cái gì?” Sau khi nghe câu trả lời của Thục phi, Lý Phỉ Nhi xém chút là nhảy dựng lên, “Trước đây không phải con đã đồng ý với ta rồi sao? Tại sao bây giờ lại lật lọng?”

“Bổn cung không có.” Biểu tình của Thục phi trở nên hết sức lạnh nhạt, “Mẫu thân, người có thể nhớ kỹ lại một chút, bổn cung không hề đồng ý chuyện này.”