Đích trưởng nữ » Trang 134

Chương 134: Trước khi tiến cung, tranh chấp xe ngựa

Thời gian trôi qua thật mau, bất tri bất giác, đã đến ngày tiến cung. Sáng sớm ngày này, trời còn mờ tối, trongThái sư phủ đã vô cùng bận rộn. Thật ra, không chỉ Thái sư phủ, thậm chí có thể nói, rất nhiều đại gia tộc ở kinh thành, trong ngày này đều bận rộn. Dù sao, tiểu thư của các gia tộc muốn tiến cung tham gia tuyển phi yến tuyệt đối không ít, hơn nữa, một việc lớn như vậy, mọi người sao lại không coi trọng cơ chứ!

Mới sáng sớm, Triệu Khả Nhiên đã bị đánh thức. Sau đó là làm một loạt việc như tắm rửa thay y phục, trang điểm xong xuôi, Triệu Khả Nhiên mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, lúc nàng vừa mới dùng xong bữa sáng, trong cung còn chưa phái người tới đón, đột nhiên nghe thấy có một gã sai vặt đến truyền lời, nói là muốn nàng đến đại sảnh một chuyến, lão gia có lời muốn dặn dò.

Sau khi nghe gã sai vặt thông báo, Triệu Khả Nhiên nhíu mày. Bởi vì nàng thật sự không biết, vào lúc này rồi, rốt cuộc phụ thân còn muốn nói cái gì. Nhưng, Triệu Khả Nhiên vẫn rất nhanh chóng đến đại sảnh.

Vừa tiến vào đại sảnh, Triệu Khả Nhiên liền thấy Triệu Khả Nhân đã ở đó, không chỉ nàng ta, mà phụ mẫu cũng đã chờ ở đại sảnh.

Thấy Triệu Khả Nhiên đến, Triệu Tùng hiền hòa nhìn nàng, Tần Hương Hà thì như không có chuyện gì xảy ra, đang uống trà, giống như người vừa vào đại sảnh không phải là nữ nhi của nàng ta, mà là một người xa lạ thông thường mà thôi. Nhưng Triệu Khả Nhân thì sao! Sau khi thấy Triệu Khả Nhiên, trong mắt lại tràn đầy đố kỵ, vì hôm nay Triệu Khả Nhiên ăn mặc trang điểm cao quý hơn nàng rất nhiều. Điều này, khiến nàng vô cùng bất mãn.

Thật ra, Hôm nay Triệu Khả Nhiên quả thật ăn mặc long trọng hơn ngày thường rất nhiều. Sáng sớm nay, sau khi tắm rửa thay y phục, Triệu Khả Nhiên mặc trang phục quận chúa của mình, còn mang trang sức được ban thưởng lần trước, thoạt nhìn hết sức cao quý trang nhã. Một thân khí chất như vậy, Triệu Khả Nhân không làm sao bì được. Nhưng, điều này cũng không thể trách Triệu Khả Nhiên. Vì lần trước lúc nhận thánh chỉ, trên đó đã viết rõ ràng, lần này, khi tiến cung, thân phận của nàng là Tòng Nhất Phẩm Tôn Chính Trấn Quốc Văn quận chúa, chứ không phải là đại tiểu thư Thái sư phủ, cho nên, lần tiến cung này, trang phục của nàng nhất định phải phù hợp với trang phục của một quận chúa.

Triệu Khả Nhiên chậm rãi đi vào. Triệu Khả Nhiên bây giờ đã hoàn toàn khác với Triệu Khả Nhiên trước kia, Triệu Khả Nhiên bây giờ tuy rằng vẫn khiêm tốn như cũ, thế nhưng, khí chất cao quý từ trong ra ngoài phát ra, thì người bình thường không thể bằng được. Tuy bây giờ dung mạo của Triệu Khả Nhiên không bằng Triệu Khả Nhân, nhưng Triệu Khả Nhiên thật sự có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người hơn so với Triệu Khả Nhân.

Thấy Triệu Khả Nhiên đã tới, sau khi hắng giọng, Triệu Tùng mở miệng nói, “Khả Nhiên, Khả Nhân, hôm nay hai con sắp tiến cung rồi, vi phụ có vài lời muốn dặn dò các con.”

Nói xong, Triệu Tùng liếc nhìn gã sai vặt ở bên cạnh. Rất nhanh, gã sai vặt đó liền đưa cho Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân hai cái hộp gỗ mà hắn đang cầm trên tay. Khả Nhiên, Khả Nhân hai người nhìn cái hộp trên tay, không biết bên trong chứa cái gì.

Nhìn dáng vẻ mờ mịt của Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân, Triệu Tùng mở miệng nói, “Trong cái hộp gỗ này đựng ngân phiếu. Trong mỗi cái hộp trên tay các con đều có ngân phiếu một vạn lượng. Hơn nữa, ta đã đổi thành ngân phiếu có mệnh giá nhỏ rồi, cái này để tiện cho các con khen thưởng hạ nhân trong cung.”

Sau khi nghe Triệu Tùng nói, Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân cùng nhau cúi người hành lễ, đồng thanh đáp, “Cảm tạ phụ thân.”

Nhìn chiếc hộp trên tay, Triệu Khả Nhiên không khỏi cảm thán trong lòng, xem ra trong cung cũng là nơi có bạc thì dễ làm việc! Đầu tiên là Húc đưa cho mình không ít ngân phiếu, bây giờ ngay cả phụ thân cũng đưa cho mỗi người bọn họ ngân phiếu một vạn lượng.

Còn Triệu Khả Nhân thì lúc nhìn thấy những ngân phiếu này, trong lòng vô cùng vui vẻ. Bởi vì bây giờ bản thân nàng thật sự không có bao nhiêu bạc trong người, từ việc lần trước mua Tôn Bạch Ngọc Quan Âm, thì nàng gần như đã tiêu hết số tiền tích góp, chi phí của nàng cũng trở nên eo hẹp. Vốn là, lần tiến cung này, nàng vẫn luôn lo lắng chuyện tiền bạc. Sau đó, vào tối ngày hôm qua, mẫu thân đã đưa cho nàng ngân phiếu một vạn lượng, bây giờ phụ thân lại đưa cho nàng ngân phiếu một vạn lượng nữa. Xem ra, hiện tại, bạc của mình thật dư dả.”

Nghĩ đến đây, Triệu Khả Nhân khiêu khích nhìn Triệu Khả Nhiên, bởi vì, theo như nàng ta biết, lần này mẫu thân không hề đưa cho Triệu Khả Nhiên một phân tiền nào. Điều này, làm nàng vô cùng đắc ý.

Đối diện với ánh mắt của Triệu Khả Nhân, Triệu Khả Nhiên cũng không tức giận chút nào. Thật ra việc mẫu thân đưa ngân phiếu cho Triệu Khả Nhân, Triệu Khả Nhiên đã sớm biết, mà thật ra chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Từ trước đến nay, nàng đã biết mẫu thân thiên vị, hơn nữa, bây giờ nàng và mẫu thân đã đoạn tuyệt rồi, mẫu thân càng không có khả năng đưa ngân phiếu cho nàng. Việc này cũng chẳng có gì là lạ.

Triệu Tùng nhìn Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân, mở miệng nói, “Khả Nhiên, Khả Nhân, trước khi các con tiến cung, ta có vài lời muốn nhắc nhủ. Các con phải nhớ kỹ, tuyển phi yến lần này không phải là chuyện bình thường, chuyện lần này liên quan đến đại sự trong tương lai của các con, các con nhất định phải biểu hiện thật tốt, biết không?”

Sau khi nghe Triệu Tùng nói, Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân đồng thanh đáp, “Nữ nhi cẩn tuân lời dạy của phụ thân.”

Triệu Tùng gật đầu, tiếp tục nói, “À! Còn nữa, tất cả hành hành động ở trong cung của các con nhất định phải cẩn thận. Phải biết rằng quý nhân trong cung rất nhiều, nên phải vạn sự cẩn thận. Đừng xảy ra xung đột với người khác, dù gì thì đó cũng là trong cung, hơn nữa các tiểu thư tiến cung đó đều là khuê tú của các đại gia tộc, nếu có thể giao hảo với bọn họ, thì cũng vô cùng có lợi cho tương lai của các con.”

Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân cứ như vậy lẳng lặng nghe Triệu Tùng chỉ bảo. Ngoài mặt, hai người nghe rất nghiêm túc, nhưng rốt cuộc bọn họ thật sự nghe vào được mấy chữ, thì thật không biết được.

Triệu Khả Nhiên nhìn Triệu Tùng dùng quyền của phụ thân, mà cảm thấy nực cười, mười mấy năm trong quá khứ, phụ thân có lẽ cũng chưa từng chú ý đến mình giống như hôm nay! Nếu mình không có cái danh hiệu quận chúa này, nếu mình không được mời đến tham gia tuyển phi yến, thì phụ thân này của mình có lẽ thật sự đã quên ông còn có một nữ nhi là mình!

Còn Tần Hương Hà ngồi bên cạnh Triệu Tùng thì luôn nhìn Triệu Khả Nhân với ánh mắt hiền hòa. Nàng ta bây giờ, tựa như đã thấy được tương lai tốt đẹp của Triệu Khả Nhân. Còn về Triệu Khả Nhiên, ngay cả nhìn nàng ta cũng lười nhìn. Bây giờ trong mắt nàng ta, nàng ta chỉ có một nữ nhi chính là Triệu Khả Nhân mà thôi.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng, dù là lời dạy bảo của Triệu Tùng, hay sự xem nhẹ của Tần Hương Hà, Triệu Khả Nhiên cũng chẳng hề cảm thấy gì.

Không bao lâu, trong cũng đã phái xe ngựa đến. Rốt cục Triệu Tùng cũng ngừng lời dạy bảo, rất nhanh, tất cả mọi người trong Thái sư phủ đều tập trung ở cổng tiễn đưa. Dù gì, lần tiến cung này là một chuyện đại sự, nếu may mắn, nói không chừng lúc quay về thân phận đã hoàn toàn thay đổi.

Vừa đến cổng, mọi người đã thấy hai chiếc xe ngựa đã dừng ở cổng. Nhưng, hai chiếc xe ngựa này khác nhau rất nhiều. Một chiếc trong đó thoạt nhìn tương đối sang trọng, hơn nữa khá lớn, có thể thấy được chiếc xe ngựa này rất thoải mái. Còn chiếc còn lại thì không bằng, nó nhỏ hơn, cũng không sang trọng như vậy. Bên cạnh xe có một thái giám đang đứng đợi.

Sau khi thấy bọn Triệu Khả Nhiên đi ra, tên thái giám đó liền tiến lên, mở miệng nói, “Văn quận chúa, Triệu nhị tiểu thư, sắp đến giờ tiến cung rồi, mời hai vị lên xe!”

Thời gian tiến cung sắp tới rồi, Triệu Tùng cũng biết tuyệt đối không thể chậm trễ hơn nữa. Vì thế, sau khi dặn dò đơn giản vài câu, liền để cho Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân nhanh chóng lên xe ngựa.

Triệu Khả Nhân không cần suy nghĩ, đi tới chiếc xe ngựa sang trọng kia, muốn lên xe. Hai chiếc xe ngựa này vừa nhìn đã biết là khác nhau, nên Triệu Khả Nhân mới muốn giành lên xe ngựa sang trọng trước, theo nàng, chiếc xe ngựa này là chuẩn bị cho nàng. Mà Triệu Khả Nhiên thì sao! Sau khi nhìn thấy hành động của Triệu Khả Nhân, cũng không so đo, đối với nàng, thật ra ngồi chiếc xe ngựa nào cũng không quan trọng. Nhưng, không ngờ, tên thái giám đang đợi ở một bên lại đi tới ngăn cản Triệu Khả Nhân.

Sau khi thấy người ngăn cản mình, Triệu Khả Nhân chau mày, “Vị công công này, thời gian sắp đến rồi, chúng ta phải tiến cung rồi, sao ngài lại ngăn cản ta vậy?”

Sau khi hành lễ với Triệu Khả Nhân, công công đó mở miệng nói, “Đúng vậy, Triệu nhị tiểu thư, thời gian sắp đến rồi, cho nên, mời tiểu thư lên xe! Đừng làm chậm trễ nữa.”

Sau khi nghe thái giám này nói, Triệu Khả Nhân thấy rất không vui, nhưng nàng ta cũng biết, không thể lại phát sinh xung đột với thái giám trước mắt này, nên nàng ta nhẫn nhịn nói, “Ta biết, ta chính là muốn lên xe! Vì thế, vị công công này, mời ngài tránh ra một chút, được không?”

Triệu Khả Nhân cho là mình đã nói rõ ràng như vậy rồi, tên thái giám này nhất định sẽ tránh ra. Nhưng khiến nàng ta không ngờ là, tên thái giám đó vẫn đứng ở đó như cũ.

“Triệu nhị tiểu thư, ta nghĩ, tiểu thư hiểu lầm rồi, chiếc xe ngựa này không phải chuẩn bị cho tiểu thư. Tiểu thư nên lên chiếc kia mới đúng.”

“Cái gì?” Sau khi nghe tên thái giám nói, Triệu Khả Nhân cảm thấy rất không vui, “Công công, ta kính ngài là người trong cung phái đến, nhưng ngài cũng không thể như vậy được, không phải sao? Thế nào, ngay cả ta ngồi xe ngựa nào, ngài cũng muốn quản, phải không?”

“Nô tài không dám.” Sau khi nghe Triệu Khả Nhân nói, trong lòng thái giám này có chút không vui, nhưng vẫn nhịn mà nói, “Triệu nhị tiểu thư, không phải là ta muốn quản, nhưng ngồi chiếc xe ngựa nào thì không phải do ta sắp xếp, ta chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi, tiểu thư cũng không nên làm khó ta.”

Sau khi nghe tên thái giám nói, Triệu Khả Nhân tức giận mở miệng nói, “Thế nào, lẽ nào chiếc xe ngựa này ta không được ngồi, phải không? Vậy ngươi nói đi, ta không được ngồi, vậy ai được!”

Thấy dáng vẻ cố tình gây sự của Triệu Khả Nhân, tên giái giám này thấy vô cùng phản cảm, nhưng hắn vẫn không thể để Triệu Khả Nhân lên chiếc xe này.

Thấy bên này dường như xảy ra chuyện gì, Triệu Tùng vội vã đi tới. Không chỉ có Triệu Tùng, cả Tần Hương Hà và Triệu Khả Nhiên sau khi nghe được động tĩnh, cũng đều đi qua.

Triệu Tùng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nên đành mở miệng hỏi, “Làm sao vậy, Khả Nhân, sao con còn chưa lên xe! Không phải nói thời gian sắp đến rồi sao?”

Thấy Triệu Tùng tới, Triệu Khả Nhân vô cùng ủy khuất nhìn phụ thân mình, mở miệng nói, “Phụ thân, con cũng muốn lên xe, nhưng hắn ta không cho con lên!”

Sau khi nghe Triệu Khả Nhân nói, Triệu Tùng cảm thấy rất nghi hoặc, thế nhưng, hắn ta vẫn hết sức ôn hòa nhã nhặn mở miệng hỏi, “Vị công công này, cho ta hỏi một câu, tại sao ngài muốn ngăn cản tiểu nữ lên xe vậy?”

Triệu Tùng nhìn sự tình toàn diện hơn so với Triệu Khả Nhân nhiều. Những người làm người hầu ở trong cung, có người nào mà không tinh khôn! Bọn họ làm việc đều rất cẩn thận, vì thế bọn họ tuyệt đối không phải cố ý làm khó dễ, hẳn là có nguyên nhân mới đúng.

Sau khi thấy Triệu Tùng, tên thái giám đó cung kính hành lễ rồi mở miệng nói, “Triệu thái sư, không phải ta muốn làm khó nhị tiểu thư, thật sự chiếc xe ngựa này không thể để nhị tiểu thư ngồi. Chiếc xe ngựa này không phải chuẩn bị cho nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư nên lên chiếc xe ngựa kia mới đúng.”

Sau khi nghe tên thái giám nói, Triệu Tùng còn chưa kịp mở miệng, Triệu Khả Nhân đã cảm thấy bất mãn rồi, “Tại sao ta nhất định phải ngồi chiếc xe ngựa kia! Rõ ràng hai chiếc xe ngựa đều đến đón chúng ta. Ta chọn chiếc này, tỷ tỷ chọn chiếc kia, chúng ta đều không có ý kiến gì, có gì mà không được cơ chứ.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Sau khi Triệu Khả Nhân nói, tên thái giám đó cảm thấy vô cùng khó xử, mở miệng nói, “Nhị tiểu thư, thực sự không phải ta muốn làm khó tiểu thư, nhưng chuyện này đã được quyết định từ sớm rồi. Chiếc xe ngựa này là Phủ nội vụ chuẩn bị cho Văn quận chúa, tiểu thư không thể ngồi. Tiểu thư nên lên chiêc xe ngựa kia mới đúng.”

Trong lòng tên thái giám này cũng cảm thấy rất vô tội, bản thân hắn đã gây sự với ai rồi. Nói trắng ra, chiếc xe ngựa này cũng không phải do hắn ta chuẩn bị, là do Phủ nội vụ chuẩn bị, hắn chẳng qua là phụng mệnh hành sự mà thôi. Triệu nhị tiểu thư này không phải rất ôn nhu thanh nhã hay sao? Sao lại cứ làm khó mình hoài vậy!

Sau khi nghe được tên thái giám nói, Triệu Khả Nhân càng thêm bất bình. Dựa vào cái gì, xe ngựa mà Triệu Khả Nhiên ngồi lại tốt hơn xe ngựa của nàng ta! Triệu Khả Nhiên có giỏi giang gì chứ, lần đó chẳng qua là may mắn mới có thể làm ra bài thơ hay như vậy mà thôi. Hoàng thượng chẳng qua là nhất thời mê muội, mới phong Khả Nhiên làm quận chúa. Nếu luận về tướng mạo, luận tài học, cái nào bản thân nàng cũng đều vượt qua Triệu Khả Nhiên, dựa vào cái gì mà Triệu Khả Nhiên có được đãi ngộ tốt hơn nàng.

Nghĩ đến đây, Triệu Khả Nhân không muốn nhượng bộ, “Vị công công này, ngài xem, ta ngồi chiếc xe ngựa này, tỷ tỷ cũng không có ý kiến, vậy có gì mà không được! Hơn nữa, ta và tỷ tỷ là tỷ muội, tỷ sẽ không để bụng, cho nên ngài hãy tránh ra đi! Đừng làm lỡ thời gian tiến cung nữa.”

Triệu Khả Nhân kiên trì muốn ngồi xe ngựa này, lúc đầu là không muốn kém hơn Triệu Khả Nhiên. Nhưng bây giờ Triệu Khả Nhân là đang tranh hơn thua. Nàng ta muốn ngồi chiếc xe ngựa này, chính là muốn chứng minh nàng ta cao quý hơn Triệu Khả Nhiên. Hơn nữa nàng ta chắc chắn Triệu Khả Nhiên sẽ không mở miệng. Tuy rằng nàng ta và Triệu Khả Nhiên đã trở mặt. Nhưng ngoài mặt, hai người chính là hảo tỷ muội, nên Triệu Khả Nhiên tuyệt đối sẽ không mở miệng.

Sau khi nghe Triệu Khả Nhân nói, Triệu Khả Nhiên ở một bên thấy nực cười, rốt cuộc là nàng đồng ý đổi xe ngựa với nàng ta lúc nào vậy. Sao nàng lại không hay biết! Xem ra Triệu Khả Nhân vẫn lợi hại! Có thể trợn tròn mắt mà nói dối ở đây. Nhưng tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Triệu Khả Nhiên không hề nói ra. Không biết tại sao, Triệu Khả Nhiên nghĩ, tên thái giám đó sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, xem ra hôm nay Triệu Khả Nhân sắp xấu mặt rồi.

Sự tình cũng đúng như Triệu Khả Nhiên suy đoán, dù nghe Triệu Khả Nhân giải thích, tên thái giám đó cũng không chịu tránh ra, mà vô cùng kiên trì, “Nhị tiểu thư, chuyện này là Phủ nội vụ sắp xếp, nô tài thật sự không dám chống lại mệnh lệnh, mong tiểu thư không nên làm khó nô tài. Hơn nữa, thời gian thực sự sắp đến rồi, tiểu thư vẫn nên nhanh chóng lên xe trước đi! Nếu làm lỡ thời gian thì không tốt đâu.”

Thấy mình cũng đã nói như vậy rồi mà tên thái giám này vẫn không nhượng bộ. Triệu Khả Nhân càng thêm tức giận. Sau khi thấy thế, Tần Hương Hà ở một bên cũng mở miệng nói, “Vị công công này, hai người bọn họ đều là nữ nhi của ta, thật ra ai ngồi chiếc xe ngựa này không phải đều giống nhau sao? Đích đến của bọn họ cũng đều là trong cung mà thôi. Hơn nữa, ngài xem, sắp xếp như vậy, bọn họ cũng không có dị nghị gì, không phải sao? Nếu đã như vậy, ngài cũng đừng ngăn cản nữa. Hãy nhanh chóng để Khả Nhân lên xe đi! Nếu không, sẽ thật sự trễ giờ đó.”

Thấy ngay cả mẫu thân cũng đứng về phía mình, Triệu Khả Nhân vô cùng đắc ý. Nàng ta dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Triệu Khả Nhiên, dường như đang nói, nhìn xem! Ngay cả mẫu thân cũng giúp ta. Dù thế nào, ngươi cũng không so với ta được.

Thấy được ánh mắt của Triệu Khả Nhân, Triệu Khả Nhiên không hề để ý. Theo nàng, tên thái giám này sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, Triệu Khả Nhân hình như đã vui vẻ quá sớm rồi.

Sau khi nghe Tần Hương Hà nói, bất mãn trong lòng tên thái giám càng nhiều. Hắn ta thấy, Triệu Khả Nhân không coi ai ra gì, nói không chừng là do Tần Hương Hà dạy dỗ. Hai người bọn họ nói thật dễ dàng, chuyện này chỉ là đổi xe ngựa mà thôi sao? Chuyện xe ngựa chỉ là nhỏ, thân phận địa vị mới là lớn, lần này tất cả xe ngựa đều là do Phủ nội vụ sắp xếp, bản thân hắn nào có thể làm chủ! Đều đã là người muốn tiến cung tham gia tuyển phi yến, sao lại điêu ngoa tùy hứng như vậy chứ!

Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn rất cung kính nói, “Vậy được rồi! Nếu các ngươi đều nói như vậy, vậy ta đành phải đồng ý.”

Nghe hắn nói thế, Triệu Khả Nhân hết sức đắc ý nhìn Triệu Khả Nhiên. Tuy Triệu Khả Nhiên đã là quận chúa, nhưng cũng không so được với nàng ta không phải sao! Còn nói cái gì mà xe ngựa chuẩn bị cho Triệu Khả Nhiên, vài lời nói của nàng không phải đã tranh được rồi sao! Xem ra quận chúa Triệu Khả Nhiên này cũng chẳng có gì đáng ngại.

Thế nhưng, khi Triệu Khả Nhân còn đang đắc ý về thắng lợi của mình, tên thái giám đó lại mở miệng nói, “Nếu nhị tiểu thư nhất định phải ngồi chiếc xe ngựa này, vậy nô tài cũng không tiện ngăn cản. Thế nhưng, tin rằng nhị tiểu thư cũng biết, xe ngựa lần này đều do Phủ nội vụ sắp xếp. Hơn nữa, Phủ nội vụ là dựa vào tôn ti mà sắp xếp. Thế nhưng, nhị tiểu thư, tiểu thư là quý nhân, tiểu thư không chịu tuân theo sự sắp xếp của Phủ nội vụ, về điều này nô tài cũng không có cách nào.”

Sau khi nghe tên thái giám nói, sắc mặt của Triệu Khả Nhân từ từ trở nên tái nhợt, ý của hắn nói mình không biết phân biệt tôn ti trên dưới sao?

Thấy sắc mặt của Triệu Khả Nhân thay đổi, tên thái giám cũng không có dừng lại mà tiếp tục nói, “Chắc hẳn nhị tiểu thư cũng biết, lần này mời tiểu thư các gia tộc tham gia tuyển phi yến, chính là muốn chọn phi tử cho các vị hoàng tử, trong đó còn bao gồm cả chính phi của thái tử. Phải biết rằng, nếu muốn làm tức phụ (con dâu) của hoàng gia, vậy phẩm chất cần có là không thể thiếu, không phải sao? Nếu hôm nay nhị tiểu thư vẫn cứ muốn ngồi xe ngựa của Văn quận chúa, như vậy nếu hoàng thượng biết được chuyện này, không biết nhị tiểu thư có còn cơ hội được chọn hay không!”

Sắc mặt của Triệu Khả Nhân lập tức trở nên trắng bệch, nàng ta chỉ là muốn cướp danh tiếng của Triệu Khả Nhiên mà thôi, lại chưa từng nghĩ tới hậu quả của hành động như vậy. Nàng ta rất muốn xem nhẹ lời của tên thái giám này, nhưng nàng ta hiểu rõ, hắn ta nói rất có lý. Chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài, vậy bản thân nàng thật sự không còn cơ hội làm thái tử phi. Nếu để hoàng thượng biết nàng tranh giành xe ngựa của tỷ tỷ mình như vậy, vậy thì cho dù thái tử có mở lời, hoàng thượng cũng sẽ tuyệt đối không đồng ý. Đến lúc đó, nàng phải làm thế nào mới tốt đây!

Không chỉ có Triệu Khả Nhân, ngay cả sắc mặt của Triệu Tùng và Tần Hương Hà đứng bên cạnh cũng đại biến. Vừa rồi Triệu Khả Nhân giành xe ngựa, thật ra Triệu Tùng cũng không để ý lắm, nghĩ rằng chẳng qua là tiểu cô nương đùa giỡn mà thôi, mà Tần Hương Hà thì càng không quan tâm, trong mắt Tần Hương Hà, chỉ có Triệu Khả Nhân mới là niềm kiêu ngạo của nàng ta. Vì thế đối với hành vi của Triệu Khả Nhân, Tần Hương Hà rất tán thành. Thế nhưng, bọn họ đã quên là, bây giờ là đang đi tham gia tuyển phi yến, nếu hành vi như vậy của Triệu Khả Nhân mà truyền ra ngoài, vậy thì lần này nàng ta chẳng có hi vọng nào rồi.

Triệu Tùng vô cùng tức giận liếc mắt nhìn Tần Hương Hà, trong lòng không ngừng oán giận, vì vừa rồi Tần Hương Hà ngầm đồng ý đối với hành vi của Triệu Khả Nhân. Thấy Triệu Tùng trách cứ, trong lòng Tần Hương Hà hết sức hối hận.

Triệu Tùng liền vội vàng tiến lên, len lén nhét tấm ngân phiếu vào tay tên thái giám, mở miệng nói, “Vị công công này, chuyện mới vừa rồi đích thật là lỗi của tiểu nữ, nhưng mà tiểu nữ cũng không phải cố ý. Lúc bình thường, ở nhà, nàng và tỷ tỷ đều ầm ĩ quen rồi, nên mới có hành động như thế. Nhưng mà, bây giờ, tiểu nữ cũng đã biết lỗi rồi. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, chuyện này, ngài hãy xem như chưa từng nhìn thấy là được rồi.”

Tên thái giám đó lại không nhận ngân phiếu mà Triệu Tùng nhét vào. Thấy tình hình như vậy, Triệu Tùng vô cùng sốt ruột.