Đích trưởng nữ - Trang 133

Chương 133: Giao hảo (quan hệ thân thiết)

Nghe được Triệu Khả Nhiên gọi tên của mình, Lâm Tú Tú rất vui mừng: “Đúng rồi, ta còn chưa chúc mừng ngươi nữa! Hiện tại ngươi cũng đã là Quận chúa.”

Triệu Khả Nhiên khẽ mỉm cười: “Cám ơn, thật ra thì nói trắng ra là, Quận chúa chẳng qua chỉ đúng là một danh xưng mà thôi, không cần để ý quá.”

“Thật sao?” Lâm Tú tú cười nói: “Khả Nhiên, ngươi thật đúng là nhìn thông, cho dù được phong làm Quận chúa rồi cũng không hề kiêu ngạo.”

Nghe được Lâm Tú Tú khích lệ mình, Triệu Khả Nhiên một chút cảm giác cũng không có, chỉ cười cười, cũng không trả lời.

“Đúng rồi, Khả Nhiên ngươi tới Trân Bảo Trai là vì muốn chọn lựa trang sức sao?” Lâm Tú tú cười hỏi.

“Đúng vậy!” Triệu Khả Nhiên cười nói: “Chẳng qua không phải cố ý tới, chỉ là bởi vì đi ra đây, cho nên mới thuận tiện đến xem một chút, nhìn có thích cái gì không mà thôi.”

“Vậy thật là là đúng dịp.” Lâm Tú Tú kéo Triệu Khả Nhiên liền đi vào bên trong: “Khả Nhiên, ngươi không phải biết, hôm nay ta cũng là cùng mạt giao thủ (*) tới chọn lựa đồ trang sức, ngươi mau vào, ta giới thiệu các ngươi biết.”

(*) mạt giao thủ: nghĩa gần như bạn khuê mật nhưng thân hơn, bạn nào biết nghĩa đích xác xin chỉ giáo

Đối với Lâm Tú Tú xưa nay vốn nhiệt tình như vậy, Triệu Khả Nhiên không chống cự được, cho nên không thể làm gì khác hơn là mặc cho Lâm Tú Tú lôi kéo tiến vào Trân Bảo Trai. Cầm Hương vẫn đi theo Triệu Khả Nhiên cũng không có biện pháp gì, không thể làm gì khác hơn là đi theo Lâm Tú Tú có cả Triệu Khả Nhiên tiến vào Trân Bảo Trai.

Vừa tiến vào Trân Bảo Trai, nữ tử y phục màu phấn hồng mới vừa cùng Lâm Tú Tú nâng chọn lựa đồ trang sức, cũng chính là Vân Y Y, sau khi thấy Lâm Tú Tú đi vào mở miệng ai oán nói: “Tú Tú, ngươi là xảy ra chuyện gì chứ! Liền bỏ lại ta một mình, bản thân liền chạy đi ra ngoài.”

Sau khi thấy được Vân Y Y bất mãn, Lâm Tú Tú cười hết sức ngượng ngùng, buông tay Triệu Khả Nhiên ra, đi lên phía trước, lôi kéo tay của Vân Y Y, làm nũng nói: “Thật xin lỗi! Y Y, ta thấy một người quen, cho nên mới phải chạy ra ngoài, ngươi đừng tức giận nhé!”

Thấy Lâm Tú Tú làm nũng giống như con mèo con, Vân Y Y dù có nhiều hỏa khí hơn nữa cũng không phát ra ngoài, nàng ta buồn cười dùng ngón tay điểm trán của Lâm Tú Tú một cái: “Ngươi nha, chính là cái dáng vẻ này, bảo từ trước đến nay như thế nào phát cáu chứ!”

Nghe Vân Y Y nói xong, Lâm Tú Tú cười hết sức vui vẻ, vội vàng giới thiệu: “Đúng rồi, Y Y, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Triệu Khả Nhiên, nàng là trưởng nữ của Triệu Thái Sư, cũng là trưởng tôn nữ của Trấn Bắc hầu.”

Sau khi nói xong, Lâm Tú Tú nhìn về Triệu Khả Nhiên giới thiệu: “Khả Nhiên, mạt giao thủ của ta, chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nàng là Vân Y Y, phụ thân của nàng là Vân tướng.”

Nghe được Lâm Tú Tú giới thiệu xong, Triệu Khả Nhiên cười nhìn về Vân Y Y gật đầu một cái, mở miệng cười nói: “Vân tiểu thư, rất hân hạnh được biết ngươi.”

Vân Y Y cẩn thận quan sát Triệu Khả Nhiên, cẩn thận tự hỏi, nàng ta cảm thấy tên rất quen tai, người thoạt nhìn cũng thấy rất quen mắt, nhưng chính là không nghĩ ra rút cuộc là thấy ở nơi nào, nàng ta tự lẩm bẩm một mình: “Triệu Khả Nhiên, sao cái tên này nghe quen tai như vậy!”

Thấy Vân Y Y rơi vào trong trầm tư, Lâm Tú Tú cười nói: “Y Y, có thể ngươi nhớ không rõ đi! Tại lúc yến hội trung thu, không phải hoàng thượng khen về Khả Nhiên, hơn nữa còn phá lệ phong làm Quận chúa rồi sao?”

“Nha. Thì ra là ngươi!” Nghe được Lâm Tú Tú nói xong, rút cuộc Vân Y Y nghĩ đến: “Không trách được ta cảm thấy tên giống như rất quen tai, thì ra là thật sự đúng là nghe qua! Chỉ là, sao ta cảm giác giống như còn có từng thấy, nhưng đúng là không nghĩ ra.”

Nhìn bộ dạng của Vân Y Y, Triệu Khả Nhiên cũng biết, Vân Y Y nhất định là quên nàng, thật ra thì trước họ thật đã từng thấy qua, chỉ là đúng không phải hồi ức gì tốt. Lần trước lúc gặp mặt Vân Y Y, vẫn còn đang trên đường cái! Vân Y Y đoạt đi trâm cài hồ điệp nàng nhìn trúng. Chỉ là sau Húc lại tặng mình một cái giống nhau.

Chẳng qua nhìn vẻ mặt mơ hồ của Vân Y Y, Triệu Khả Nhiên cũng biết Vân Y Y đúng là đã quên mất chuyện lần đó rồi. Cũng không biết vì sao Triệu Khả Nhiên cảm thấy Vân Y Y xem ra hình như không giống lần trước. Lần trước khi nhìn thấy Vân Y Y, nàng ta giống như là một đứa trẻ bị làm hư. Mà lần này thấy Vân Y Y, Triệu Khả Nhiên đã cảm thấy như nhìn thấy một tiểu cô nương đáng yêu nhà bên cạnh.

Nhìn dáng vẻ Vân Y Y như vậy, Triệu Khả Nhiên không kìm lại được bật cười, “Tốt lắm, ngươi cũng không cần nữa, thật ra thì có lẽ là bởi vì dung mạo của ta tương đối nhiều người. Cho nên ngươi mới có thể cảm thấy nhìn quen mắt mà thôi.”

“Thật sao?” Vân Y Y cảm thấy vô cùng nghi hoặc: “Sao ta cảm giác hình như thật sự gặp qua ngươi, nhưng chính là thế nào cũng không nhớ nổi.”

Thấy dáng vẻ nghi hoặc của Vân Y Y, Triệu Khả Nhiên cười: “Nếu nói không đúng vậy, vậy ngươi nói ngươi đã gặp qua ta ở nơi nào!”

Vân Y Y thật sự là không nghĩ ra, cho nên không thể làm gì khác hơn là hết sức khổ não nhìn Triệu Khả Nhiên.

Thấy bộ dạng của Vân Y Y, Lâm Tú Tú cười lắc lắc cánh tay Vân Y Y, mở miệng nói: “Tốt lắm, Tú Tú, không cần suy nghĩ nữa, có cái gì tốt, dù sao hiện tại chúng ta đã là bằng hữu. Trước kia có thấy qua hay chưa, vậy thì có quan hệ gì đâu! Cái này có cái gì tốt.”

Nghe được Lâm Tú Tú nói xong, Vân Y Y suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng rất có đạo lý, vì vậy nàng ta cười cười, nhìn về phía Triệu Khả Nhiên, vô cùng thân thiện mở miệng nói: “Xin chào, rất hân hạnh được biết ngươi.”

Sau khi thấy được biểu hiện của Vân Y Y, Triệu Khả Nhiên cảm thấy rất kinh ngạc, rõ rang lần trước khi nhìn thấy Vân Y Y, nàng ta rất vênh váo tự đắc, còn dám đoạt cái trâm cài kia mình nhìn trúng, hơn nữa vẫn còn lẽ thẳng khí hùng như vậy. Khi đó, mình cũng không có một chút hảo cảm về nàng ta. Nhưng không nghĩ tới lần này khi thấy nàng ta, nàng ta đối với mình lại là thân thiện như vậy, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi!

Chẳng qua mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà trên mặt Triệu Khả Nhiên lại không chút nào lộ vẻ, hết sức thân thiện nhìn về phía Vân Y Y như cũ. Thật ra thì Triệu Khả Nhiên không biết chính là ở trong lòng của Vân Y Y đối với nàng, thực ra là không có oán hận gì, nếu không vậy cũng sẽ không quên nàng. Thật ra thì lần trước Vân Y Y đối với đã nàng không thân thiện, chẳng qua bởi vì Tư Đồ Dật mà thôi. Nữ nhân đều là bộ dáng này, chỉ cần đụng phải người mình thích, bất luận là nữ nhân lương thiện cỡ nào cũng sẽ có một mặt không thể nói lý.

Thấy có một nữ tử dường như là danh tiểu thư nhà giàu đến, chưởng quỹ Trân Bảo Trai vội vàng đi đến chào hỏi: “Vị tiểu thư này thoạt nhìn hình như rất lạ mắt! Lần đầu tiên tới sao?”

Đối với nhiệt tình của lão bản, trong trường hợp đó Triệu Khả Nhiên có vẻ rất bình tĩnh, cười sau đó trả lời: “Không phải, ta đã đã tới nhiều lần, chỉ là thời gian ở lại không phải quá lâu, cho nên có thể chưởng quỹ ngươi không biết ta mà thôi.”

Lâm Tú Tú mở miệng cười nói: “Chưởng quỹ, đây chính là ngươi kiến thức hạn hẹp! Ngươi không phải chưa biết! Vị này cũng không phải là tiểu thư bình thường gì, nàng thế nhưng là đương kim hoàng thượng thân phong Văn Quận chúa!”

“Văn Quận chúa?” Nghe được Lâm Tú Tú giới thiệu xong, trong mắt chưởng quỹ nhanh chóng thoáng qua một đạo tinh quang, trong ánh mắt nhìn về phía Triệu Khả Nhiên nhiều mấy phần tôn kính. Mặc dù chưởng quỹ chưa từng thấy qua Triệu Khả Nhiên, nhưng sau khi nghe được phong hào của Triệu Khả Nhiên, chưởng quỹ cũng biết người nữ tử trước mắt này tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù nói không biết rút cuộc Văn Quận chúa này là quan hệ với lão bản như thế nào. Nhưng trước lão bản đã hạ xuống thêm mệnh lệnh, nếu như gặp phải vị Văn Quận chúa này nhất định phải chiêu đãi thật tốt. Nếu xảy ra điều gì không may, vậy thì không phải xa thait đơn giản như vậy được rồi.

“Thì ra là Văn Quận chúa!” Chưởng quỹ cười chào hỏi: “Văn Quận chúa, nhanh lên mời ngồi Ta lập tức cho người ta đem đồ trang sức nhanh đi lên cho các vị tiểu thư chọn lựa.”

Đối với ân cần của chưởng quỹ, Triệu Khả Nhiên không cảm giác có được cái gì không đúng, chỉ cho là hành động của lão bản vì lôi kéo khách mà thôi.

Rất nhanh, ba người đã ngồi xuống, chưởng quỹ vội vàng phân phó người theo ba người dâng trà.

Lâm Tú Tú cầm ly trà lên, uống một ngụm trà sau đó mở miệng nói: “Đúng rồi, Khả Nhiên, ngươi có được mời hay không! Chính là sắp cử hành tuyển phi yến đó! Ta và Y Y đều đã có thánh chỉ, ngày mai chúng ta sẽ phải vào cung.”

Triệu Khả Nhiên cười cười, mở miệng nói: “Ta cũng vậy đã nhận được thánh chỉ. Thật ra thì ta đoán chừng, đại khái tất cả những đại gia khuê tú tương đối khá bên trong kinh kia cũng sẽ nhận được thánh chỉ đi! Dù sao lần này là vì thái tử, còn có mấy vị hoàng tử khác tuyển phi! Việc trọng đại như vậy, làm sao có thể ít người đây?”

“Có thật không?” Nghe được Triệu Khả Nhiên trả lời xong, Lâm Tú Tú cười đến hết sức vui mừng: “Vậy thì thật sự là tốt quá, đến lúc đó chúng ta liền có thể tụ chung một chỗ rồi. Hơn nữa nhiều người như vậy nhất định sẽ rất náo nhiệt.”

Sau khi nghe Lâm Tú Tú nói, Vân Y Y nhìn về phía nàng ta, làm một động tác rất không thục nữ, đó chính là trợn mắt lên một chút: “Lâm Tú Tú, ngươi có phải đùa giỡn hay không! Làm sao ngươi cũng chỉ có thể nghĩ đến điểm này chứ! Rút cuộc gươi có biết chúng ta là đi làm cái gì hay không! Khi đó chúng ta đi tuyển phi, càng nhiều người, cạnh tranh lại càng lớn, ngươi vẫn chỉ là nghĩ đến tham gia náo nhiệt mà thôi.”

“Xì ——” sau khi nghe được lời nói quở trách của Vân Y Y, Triệu Khả Nhiên không nhịn được bật cười: “Các ngươi đúng là rất thú vị.”

Thấy tiếng cười của Triệu Khả Nhiên, Vân Y Y và Lâm Tú Tú đều cảm thấy hết sức mất thể diện, bởi vì bình thường hai người bọn họ đã thói quen náo như vậy, cho nên hôm nay nhất thời quên bên cạnh còn có người.

“Ha ha ha.” Lâm Tú Tú mở miệng cười nói: “Thật xin lỗi! Khả Nhiên, để cho ngươi chê cười. Bình thường chúng ta đều quen như vậy, ngươi không cần phiền lòng!”

Triệu Khả Nhiên lắc đầu một cái, mở miệng cười nói: “Không biết! Các ngươi tình cảm tốt như vậy, ta rất hâm mộ!”

Triệu Khả Nhiên nói chính là lời thật lòng, mặc dù tỷ muội của mình không ít, nhưng lại không có một người nào là chân chính có thể thân cận. Mà mình bởi vì cho tới nay phần lớn thời gian đều là ở nhà, cho nên cũng không có bằng hữu gì tương đối thân cận. Duy nhất vẫn bồi ở bên cạnh mình cùng lứa tuổi, cũng chỉ Linh nhi và Lung nhi, nhưng Linh nhi chỉ vì lợi ích phản bội mình. Mà Lung nhi đây? Vẫn từ nhỏ cũng bị ảnh hưởng chủ tớ phân chia, cho nên mặc dù rất quan tâm mình, nhưng sẽ không chơi đùa với mình như vậy. Cho nên thật ra thì sau khi thấy tình cảm của Lâm Tú Tú và Vân Y Y tốt như vậy, trong lòng nàng vẫn là rất hâm mộ.

Sau khi thấy dáng vẻ của Triệu Khả Nhiên, Lâm Tú tú cười nói: “Cái này có cái gì đáng hâm mộ. Về sau chúng ta cũng là bằng hữu tốt, cho nên ngươi không cần hâm mộ. Như thế nào, ngươi có nguyện ý trở thành bằng hữu tốt của chúng ta hay không!”

“Đúng vậy! Đúng vậy!” Vân Y Y ở đây một bên cũng nói phụ họa: “Ta nghe Tú Tú nói qua, tài hoa của ngươi rất tốt! Đến lúc đó nhớ phải gọi chúng ta một tiếng!”

Sau khi thấy được bộ dáng thành khẩn của Lâm Tú Tú và Vân Y Y, Triệu Khả Nhiên cười đến hết sức vui mừng: “Được!”

Thật ra thì nói thật, Triệu Khả Nhiên thật thích hai nữ tử trước mắt này, Lâm Tú Tú không chỉ có dáng dấp đáng yêu, hơn nữa người cũng hết sức hoạt bát hướng ngoại, thoạt nhìn là một người chung sống rất tốt. Về phần Vân Y Y sao! Lần trước lần đầu tiên lúc gặp mặt, nói thật quan điểm của mình về nàng ta không tốt như vậy. Nhưng mà không ngờ khi thực sự tiếp xúc, liền phát hiện thật ra thì nàng ta cũng là một nữ tử thật không tệ, mặc dù thời gian có chút mơ hồ. Nhưng tổng thể mà nói vẫn là một nữ tử rất thiện lương. Cho tới nay, hình như chính mình cũng không có bằng hữu tốt gì tương đối thân, thế này như vậy lập tức thêm hai khuê mật, cũng rất không tệ.

Ba nữ hài tử vừa mới trở thành bằng hữu tốt thừa dịp khi đồ trang sức còn chưa đưa lên, cũng đã tán gẫu.

“Ách, Khả Nhiên, ta hỏi ngươi!” mặt Vân Y Y thần bí nhìn về phía Triệu Khả Nhiên: “Ngày mai sẽ phải đi tham gia tuyển phi yến rồi, thật ra thì trong lòng ngươi rốt cuộc từng có đối tượng gì lý tưởng! Nói đúng là, rút cuộc ngươi thích người hoàng tử nào đó!”

“Cái gì?” Nghe được Vân Y Y nói xong, Triệu Khả Nhiên sợ hết hồn.

Thấy bộ dáng giật mình của Triệu Khả Nhiên, Vân Y Y cười trêu nói: “Người này là phản ứng gì chứ! Mọi người đều là nữ hài tử, có cái gì ngượng ngùng. Lại nói, chúng ta cũng sẽ không nói ra, chỉ là tán gẫu một cái mà thôi, ngươi không cần phải phản ứng lớn thế này!”

Triệu Khả Nhiên liếc Vân Y Y một cái: “Vậy thì tốt, ngươi trước nói cho ta biết, ngươi xem trúng người nào!”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói xong, ngược lại Vân Y Y không xấu hổ chút nào, trực tiếp liền mở miệng nói: “Vậy thì tốt, cái này có cái gì ngượng ngùng, ta liền nói cho ngươi biết, ta thích chính là Tứ hoàng tử Tư Đồ Dật. Hồi nhỏ ta đã thích hắn. Khi còn bé Dật ca ca đối với ta khá tốt, rất sớm ta đã ưng thuận tâm nguyện, ngoài hắn ra thì không gả rồi.”

Sau khi nghe Vân Y Y nói, rút cuộc Triệu Khả Nhiên nhớ tới, lần trước khi mình nhìn thấy Vân Y Y, nàng ta chính là và Tư Đồ Dật đi chung với nhau. Không trách được trước mình cảm thấy Tư Đồ Dật nhìn quen mắt như vậy! Thì ra là bởi vì lúc trước gặp qua!

Không thể không nói, Tư Đồ Dật lưu lại ở trong lòng của Triệu Khả Nhiên ấn tượng thật sự đúng là không khắc sâu lắm. Cho đến lúc này, Triệu Khả Nhiên mới nhớ đến thì ra là trước gặp qua.

“Này, ngươi đang nhớ cái gì chứ?” Thấy Triệu Khả Nhiên đang ngẩn người, Vân Y Y đẩy nàng một chút: “Khả Nhiên, ta đã nói rồi, ngươi cũng phải nói ra, như vậy mới công bằng.”

Sau khi thấy bộ dạng của Vân Y Y, Triệu Khả Nhiên buồn cười lắc đầu: “Tốt lắm, ta nói thật ra thì thật ta vẫn chưa có hoàng tử nào là đặc biệt thích. Lại nói đến lúc đó, cũng không tới phiên chúng ta làm chủ!”

Mặc dù Triệu Khả Nhiên rất thích Vân Y Y và Lâm Tú tú, nhưng trong lòng nàng cũng biết đến, chuyện giữa mình và Tư Đồ Húc, đó là tuyệt đối không thể nói lung tung. Nếu không đến lúc đó chính là sẽ có ảnh hưởng đối với khuê dự của mình. Cho nên Triệu Khả Nhiên chỉ có thể trả lời như vậy.

Đối với trả lời của Triệu Khả Nhiên, Vân Y Y không phải hết sức hài lòng, nhưng cũng không có nói gì nữa.

Triệu Khả Nhiên cười cầm ly trà lên, mở miệng hỏi: “Này Tú Tú đây? Ngươi thích ai?”

Thật ra thì đối với tâm tình của Lâm Tú Tú, Triệu Khả Nhiên hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết rõ một chút. Dù sao trước mình và Lâm Tú Tú cũng đã sớm thấy ở thọ yến ngoại tổ mẫu. Khi đó hình như Lâm Tú Tú có một chút hảo cảm với Húc, nhưng mà nàng ta không phải thật thích Tư Đồ Húc, vẫn chỉ là một lúc mê luyến mà thôi, mình cũng không biết.

Nghe được câu hỏi của Triệu Khả Nhiên, Lâm Tú Tú xấu hổ cúi đầu. Mặc dù Lâm Tú Tú cũng là hết sức hoạt bát hướng ngoại, nhưng hình như không có không câu nệ tiểu tiết như Vân Y Y. Dù sao nàng ta cũng là nữ hài tử, vẫn là có chút nói không nên lời. Nhìn Vân Y Y và Lâm Tú Tú, Triệu Khả Nhiên còn thật cảm thấy hai người có lẽ là đầu thai sai. Giống như Lâm Tú Tú tiểu thư khuê các như vậy, thật ra thì xem ra tương đối giống tiểu thư khuê các được bồi dưỡng trong nhà Vân tướng. Mà giống như Vân Y Y như vậy, ách, tính tình dung cảm, thì càng giống như thiên kim Phiêu kỵ đại tướng quân Lâm Uy. Không thể không nói, hai người tính tình kém nhiều như vậy thế nhưng là thủ mạt giao, thật đúng là một cái kỳ tích.

Nhìn dáng vẻ mắc cỡ ngại ngùng của Lâm Tú Tú, Vân Y Y không nhịn được, bật thốt lên: “Tú Tú, ngươi đừng dáng vẻ uốn éo! Không phải là hỏi ngươi coi trọng người nào sao? Có này khó nói sao? Ngươi nhất định phải nói, ta liền giúp ngươi nói.”

Sau khi nói xong, Vân Y Y cũng không lý tới Lâm Tú Tú, xoay đầu lại nhìn về phía Triệu Khả Nhiên liền mở miệng nói: “Khả Nhiên, ta cho ngươi biết nha! Tú Tú nàng! Thích là Tam hoàng tử Tư Đồ Húc.”

“Y Y.”

Thấy Vân Y Y đem bí mật của mình nói ra, Lâm Tú Tú lườm nàng ta một cái. Chỉ là đối với Lâm Tú Tú cái nhìn như vậy không hề có lực uy hiếp kia, Vân Y Y lựa chọn không nhìn.

Cầm Hương đứng hầu hạ ở bên Triệu Khả Nhiên, lúc đang nghe được cái tên Tư Đồ Húc, sợ hết hồn, nàng ta không biết thì ra là người bằng hữu mới này của tiểu thư thế nhưng thích điện chủ. Trời ơi, thật đúng là có đủ khéo. Nghĩ tới đây, Cầm Hương lo lắng nhìn về phía Triệu Khả Nhiên một cái, chỉ là Cầm Hương rất nhanh để tâm xuống.

Nghe được Vân Y Y nói xong, trong lòng Triệu Khả Nhiên không có một chút kinh ngạc, xem ra chính mình trong thọ yến thấy không sai, Lâm Tú Tú thật sự chính là thích Tư Đồ Húc. Chỉ là đối với cái này nàng lại hoàn toàn không chút nào tức giận, dù sao Lâm Tú Tú muốn thích ai, đó là mình không khống chế được. Lại nói, Lâm Tú Tú thích Húc, dưới cái nhìn của chính mình, nhưng mà chỉ đúng là nhất thời mê luyến mà thôi. Nàng vừa không có làm ra chuyện gì, hơn nữa Lâm Tú Tú là một nữ tử thiện lương, dù là thích Tư Đồ Húc, vậy cũng không có gì. Vậy không chính là nói rõ mình có phần ánh mắt sao!

Bây giờ Triệu Khả Nhiên cho là Lâm Tú tú nhưng mà chỉ đúng là nhất thời mê luyến mà thôi. Nhưng mà nàng không biết là chỉ cần vừa gặp phải tình yêu, bất luận là nữ tử thiện lương cỡ nào cũng sẽ thay đổi. Khi đó biết, Triệu Khả Nhiên mới biết, thì ra mình đây là phán đoán là sai.

Chỉ là hiện tại Triệu Khả Nhiên vẫn cho là chẳng qua Lâm Tú Tú chỉ đúng là một nữ hài tử ngây thơ mà thôi. Sau khi thấy được dáng vẻ xấu hổ của Lâm Tú Tú, Triệu Khả Nhiên cười cười: “Tú Tú, cái này không có gì ngượng ngùng, chẳng qua chúng ta chỉ đúng là ở chỗ này nói một chút mà thôi, cũng sẽ không truyền đi, lại nói thời điểm chúng ta thảo luận những hoàng tử kia, nói không chừng bọn họ cũng ở đây thảo luận chúng ta đây?”

“Đúng vậy, đúng vậy!” Vân Y Y cũng ở một bên đây phụ họa nói: “Cho nên, ngươi tuyệt không cần cảm thấy rất ngượng ngùng, thật ra thì cái này cũng không có gì ngượng ngùng.”

Nghe được Triệu Khả Nhiên nói xong, hình như Lâm Tú Tú cũng thở dài một hơi.

Rất nhanh ba người lại bắt đầu tùy tiện hàn huyên, nói chuyện trời đất. Cho đến khi chưởng quỹ mang người đem đồ trang sức đưa lên, ba người như cũ vẫn chưa thỏa mãn.

Lại sau khi trải qua một lần chọn lựa, Lâm Tú Tú và Vân Y Y chọn lựa vài món đồ trang sức, nhưng Triệu Khả Nhiên một cái cũng chưa có chọn. Thứ nhất là bởi vì không có thích, thứ hai thật ra thì đồ trang sức quý trọng của mình cũng không ít, lần trước khi được sắc phong, liền ban thưởng không ít, sau đó khi vào cung, lại được ban thưởng không ít, hơn nữa Tư Đồ Húc cũng tặng mình không ít đồ trang sức, cho nên nàng tuyệt không thiếu. Hôm nay tới Trân Bảo Trai chẳng qua chỉ đúng là đồ mới mẻ mà thôi, cũng không phải thật nhất định phải mua được đồ trang sức gì.

Cho đến khi chia lìa, ba người vẫn là lưu luyến không rời như cũ. Vì vậy, ba người ước định, đến lúc đó khi vào cung, mọi người nhất định phải mà tụ xuống thật tốt.

Đang trên đường trở về phủ, thấy khóe miệng Triệu Khả Nhiên vẫn giơ lên, Cầm Hương mở miệng cười hỏi: “Tiểu thư, hôm nay hình như người rất vui mừng.”

“Đúng vậy!” Triệu Khả Nhiên cười trả lời: “Ngươi cũng biết, cho tới nay ta cũng không khuê mật gì tương đối tốt. Hôm nay gặp được Tú Tú và Y Y, ta thật đúng là rất vui mừng.”

Thấy Triệu Khả Nhiên vui mừng, tâm tình của Cầm Hương cũng không tệ, chỉ là nàng ta còn có một chút chưa phải hiểu rất rõ: “Tiểu thư, cái Lâm Tú Tú đó giống như cũng thích Điện chủ ư! Người liền không tức giận chút nào sao?”

Sau khi nghe được câu hỏi của Cầm Hương, Triệu Khả Nhiên cười lắc lắc đầu: “Không biết! Thật ra chẳng qua Tú Tú chỉ đúng là nhất thời mê luyến mà thôi. Nói trắng ra là, kia chẳng qua chính là có chút hảo cảm về Húc mà thôi. Chỉ cần trong lòng Húc thích là ta, Tú Tú tuyệt đối sẽ không tạo thành uy hiếp đối với ta. Lại nói, ta xem Tú Tú cũng là nữ hài tử tâm địa thiện lương, cho dù có biết rõ ta và Húc ở chung một chỗ, cũng sẽ chúc phúc của chúng ta.”

Nghe được Triệu Khả Nhiên nói xong, Cầm Hương nhún vai một cái, không nói thêm gì nữa.

Hôm nay, Triệu Khả Nhiên thật sự là vô cùng vui mừng, bởi vì nàng kết giao hai bằng hữu tốt. Nhưng nàng không biết là, có tương lai không lâu đây, nàng sẽ cùng cái gọi là bằng hữu tốt này đoạn tuyệt. Phải biết có lúc, người thiện lương vừa gặp phải tình cảm, cũng tuyệt đối không có cách nào thiện lương lên. Bởi vì bản thân tình yêu đã là ích kỷ.