Đích trưởng nữ » Trang 131

Chương 131: Kết quả của Triệu Oánh (hạ)

Sau khi phúc thân Triệu Khả Nhiên mở miệng nói: “Thật ra, một ngày trước khi xảy ra chuyện này, ngày đó thánh chỉ tới không phải muốn con và Khả Nhân đi tham gia tuyển phi yến sao? Buổi tối ngày đó, tam muội tới tìm con rồi nói muốn con giúp giúp muội ấy tham dự tuyển phi yến. Muội ấy nói, con bây giờ đã là Quận chúa, cho nên nhất định có thể giúp được muội ấy. Nhưng mà phụ thân, người cũng biết tuyển phi yến lần này đích thân hoàng thượng hạ chỉ, con có thể có biện pháp gì chứ! Cho nên con cự tuyệt. Nhưng không ngờ tới vậy mà tam muội lại ghi hận trong lòng. Con nghĩ chẳng qua tam muội chỉ muốn hại con mà thôi, cũng không phải muốn hại đứa bé trong bụng của Lưu di nương.”

“Cái gì?” Sau khi nghe được lời nói của Triệu Khả Nhiên, Triệu Tùng giận tím mặt: “Con nói là thật, nghiệt nữ này, thật sự đi nói với con lời nói như vậy.”

Nói xong, Triệu Tùng xoay đầu lại nhìn về phía Triệu Oánh, mở miệng chất vấn: “Phụ thân hỏi con, đại tỷ con nói có đúng thật không, có phải con đi tìm đại tỷ muốn đại tỷ giúp con tham gia tuyển phi yến hay không?”

Nghe được Triệu Tùng chất vấn, Triệu Oánh cũng không quản mọi việc, dù sao nàng ta cho là mình nhất định không làm sai: “Không sai, là con đi tìm đại tỷ, dù sao bây giờ tỷ ấy đã là Quận chúa rồi, muốn đưa con tham gia tuyển phi yến cũng chỉ là chuyện dễ dàng. Nhưng mà tỷ ấy lại không một chút kiêng nể tình nghĩa tỷ muội, không chịu đồng ý.”

Sau khi thấy bộ dạng của Triệu Oánh, Trương thị đứng một bên hết sức gấp gáp, cũng không để ý quy củ gì đó, trực tiếp tiến lên trước chặn lại nói: “Oánh nhi, con ở đây nói mê sảng gì đó? Còn không nhanh bước lên nhận sai, chuyện kia là con không đúng. Mặc dù con không hại Lưu di nương, nhưng mà tới tìm đại tỷ con như vậy, chính là con không đúng.”

Sau khi Triệu Khả Nhiên nghe được lời nói của Trương thị liền cau mày. Thấy rõ Trương thị nói thật đúng là có kỹ xảo, đầu tiên là nói rõ Triệu Oánh đi tìm mình giúp một tay chuyện này là không đúng. Nhưng mà đồng thời lại không để lại dấu vết giúp Triệu Oánh đè chuyện Lưu di nương sinh non xuống.

Chỉ là không phải tất cả mọi người có thể thông minh như vậy, sau khi nghe được lời nói của Trương thị, Triệu Oánh cảm thấy vô cùng uất ức: “Con không sai, chuyện này rõ ràng chính là lỗi của Triệu Khả Nhiên. Tỷ ấy đúng là âm hiểm như vậy, rõ ràng đã đồng ý thỉnh cầu giúp đỡ, nhưng mà sau đó lại phủ nhận.”

Sau khi nghe được lời nói của Triệu Oánh, mọi người đều vô cùng nghi hoặc nhìn qua Triệu Khả Nhiên. Đối diện với ánh mắt của mọi người, Triệu Khả Nhiên cũng không chút hoang mang: “Tam muội muội, lời ấy sai rồi. Tỷ đã từng nói nếu là tỷ đủ khả năng, ta không thể thoái thác. Nhưng mà yêu cầu của muội, tỷ tuyệt đối không làm được, cho nên tỷ không thể nào đồng ý với muội.”

Sau khi nghe được câu trả lời của Triệu Khả Nhiên, Triệu Oánh cảm thấy hết sức tức giận: “Rõ ràng tỷ có thể giúp muội, nhưng chính tỷ không chịu giúp muội. Muội biết rõ, tỷ là sợ muội sẽ cướp đi danh tiếng của tỷ, cho nên mới không chịu để cho muội đi.”

“Cũng là bởi vì một điểm này, cho nên muội mới muốn hại tỷ sao?” Triệu Khả Nhiên truy hỏi.

Chỉ là Triệu Oánh cũng không phải ngu ngốc, cũng không bị gạ hỏi hết, vẫn hết sức kiên định nhìn về phía Triệu Tùng: “Phụ thân, xác thực con có đi tìm đại tỷ, nhưng mà con tuyệt đối không hề trả thù Lưu di nương, phụ thân, người phải tin tưởng con.”

Nhìn bộ dáng liều chết không nhận của Triệu Oánh như vậy, Triệu Khả Nhiên lặng lẽ ra hiệu bằng mắt với Lưu di nương. Sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu từ Triệu Khả Nhiên, Lưu di nương mở miệng với vẻ mặt bi thương: “Tam tiểu thư, làm người cần có lương tâm, ngày hôm qua rõ ràng chính ngươi dẫm góc váy của đại tiểu thư, mới có thể hại đại tiểu thư ngã. Nếu không phải do ngã thì sao ta có thể sinh non? Tam tiểu thư, ta biết rõ ngươi không phải là cố ý, nhưng mà ngươi hại ta là sự thật, ngươi không cảm thấy ngươi nên nhận lỗi với ta sao?”

Nhìn biểu hiện của Lưu di nương, ngay cả Triệu Khả Nhiên cũng không nhịn được muốn mở miệng tán thưởng. Lưu di nương liên tiếp bày ra bộ dáng yếu mềm, hơn nữa mới vừa mất đi đứa bé nên sắc mặt trắng bệch, thật sự có thể làm cho mọi người thương xót! Nếu trong lời nói của Lưu di nương vẫn biểu hiện là người gây sự, có lẽ phụ thân sẽ bất mãn. Nhưng mà dáng vẻ yếu mềm như vậy, cũng có thể gợi lên tình cảm thương của phụ thân đối với Lưu di nương. Quả đúng là không thể không nói, Lưu di nương thật sự hiểu rất rõ phụ thân. Không giống Triệu Oánh, làm tất cả đều chỉ kích thích cho phụ thân ghét mà thôi.

Quả nhiên, thấy dáng vẻ Lưu di nương như vậy, Triệu Tùng cảm thấy hết sức đau lòng, mở miệng trấn an: “Lưu thị, ngươi không phải quá lo lắng, chuyện lần này ta nhất định sẽ chủ trì công đạo, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nghiệt nữ này.”

Sau khi nghe được lời nói của Triệu Tùng, Triệu Oánh vội vàng lớn tiếng mở miệng biện giải cho mình: “Phụ thân, người ngàn vạn lần không được tin tưởng Lưu di nương. Bà ấy nhất định đã bị Triệu Khả Nhiên thu mua, muốn hãm hại con, phụ thân, người nhất định phải chủ trì công đạo cho con!”

Hiện tại Triệu Oánh chẳng biết nên làm cái gì cho tốt. Cho nên chỉ có thể nói lung tung như vậy. Nhưng mà không thể không nói, nàng đúng là không cẩn thận nói ra sự thật rồi. Nhưng mà với việc lên án như vậy, sao Triệu Khả Nhiên có thể ngồi chờ chết đây?

Sau khi nghe lời nói của Triệu Oánh, Triệu Khả Nhiên cũng không tức giận, ngược lại hết sức bình tĩnh mở miệng nói: “Tam muội, sao đến bây giờ muội vẫn khăng khăng một mực như vậy! Chuyện lần này, thật ra chỉ cần muội thành tâm nhận sai, mọi người chắc chắn sẽ không trách muội”

Triệu Khả Nhiên biết, bây giờ mình nói như vậy đối với Triệu Oánh mà nói, nhất định sẽ là một loại kích thích. Sau khi nghe lời nói của mình, Triệu Oánh càng không thể nào bình tĩnh.

Quả nhiên, sau khi nghe được lời nói của Triệu Khả Nhiên , Triệu Oánh lại tức giận, nàng ta cảm thấy tất cả chuyện ngày hôm nay đều do Triệu Khả Nhiên tạo thành, nhưng mà Triệu Khả Nhiên cho là mấy câu nói hời hợt như vậy, liền muốn mình nhận sai, vậy tuyệt đối không có khả năng. Phải biết ngày hôm nay nếu mình nhận sai chuyện, vậy thì mình thật sự không có ngày sau.

“Triệu Khả Nhiên, tỷ đừng có giả mù sa mưa ở đây.” Triệu Oánh mở miệng hô lớn: “Tỷ đừng tưởng rằng với dáng vẻ này của tỷ muội sẽ sợ tỷ. Muội chưa từng làm, muội tuyệt đối chưa từng làm. Muội sẽ không thừa nhận. Tỷ đừng hòng vu oan chuyện này đến trên đầu muội”

Trương thị ở bên cạnh vội vàng kéo ống tay áo Triệu Oánh, mở miệng khuyên: “Oánh nhi, con mau bình tĩnh một chút. Con không làm, không cần sợ, không có việc gì.”

Mà Triệu Tùng vẫn nhìn biểu hiện của Triệu Oánh không khỏi cảm thấy nhức đầu, còn có phiền lòng. Chuyện này rõ ràng chính là nàng ta làm, nhưng không ngờ nàng ta lại liều chết không nhận, thái độ như vậy cũng không biết là ai dạy. Nghĩ đến điểm này, Triệu Tùng cau mày nhìn về phía Trương thị đang đứng cạnh Triệu Oánh, xem ra nhất định là Trương thị không biết cách dạy, Triệu Oánh mới có thể biến thành cái bộ dáng này. Vừa nghĩ rõ như vậy, Triệu Tùng lại nhiều hơn mấy phần không thích Trương thị, thậm chí có thể nói là chán ghét.

Đọc FULL truyện tại đây

Triệu Tùng cau mày, mặt thất vọng nhìn về phía Triệu Oánh: “Triệu Oánh, phụ thân thật sự không nghĩ con lại là người như vậy. Đầu tiên là chẳng phân biệt được tôn ti, sau lại hại đệ đệ của mình không thể ra đời, còn muốn vu oan chuyện này cho đích tỷ. Con cư xử như vậy, đúng là tiểu thư phủ Thái Sư chúng ta sao?”

Nghe được thất vọng trong lời nói của Triệu Tùng, trong lòng Triệu Oánh vô cùng gấp gáp, nhưng vịt chết còn cứng mỏ như cũ: “Phụ thân, con không có, người phải tin tưởng con, chuyện này thật sự không phải là con làm.”

“Tam tiểu thư, ngươi cũng không cần cãi chày cãi cối nữa.” Lưu di nương mở miệng nói: “Chuyện này rõ ràng chính là ngươi làm. Mặc kệ ngươi có phải cố ý hay không, đều là ngươi hại ta sinh non. Chuyện này trải qua ta đều thấy rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không oan uổng ngươi.”

Nghe Lưu di nương nói xong, Triệu Oánh nóng nảy mà buột miệng: “Di nương nói láo, di nương căn bản không khả năng thấy. Ta đã quan sát qua. Khi ta dẫm ở góc váy của Triệu Khả Nhiên, nơi ngươi đứng căn bản cũng không thể nào thấy được.”

Sau khi nghe được Triệu Oánh nói, mọi người đều là gương mặt khiếp sợ. Không ngờ chuyện này thật sự là Triệu Oánh làm, hơn nữa còn tính toán tốt như vậy. Mà vừa dứt lời, Triệu Oánh cũng chú ý tới hình như thật tại mình nói sai, vội vàng che miệng của mình. Nàng ta không biết mình tại sao phải cứ như vậy nói ra. Rõ ràng là nàng ta tuyệt đối không muốn thừa nhận, nhưng vừa nghe đến Lưu di nương nói xong, ý thức của nàng ta đã đi xuống muốn vì mình cãi lại, nhưng không thể nghĩ đến sẽ đem chuyện nói ra hết rồi.

Đang nghe được lời Triệu Oánh bật thốt lên, Triệu Tùng đứng lên, tiến lên một bước, ở lúc mọi người còn chưa có phản ứng lại, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai: “Pằng ——” một tiếng, quăng cho Triệu Oánh một bạt tai. Triệu Oánh lập tức bị đánh cho choáng váng.

Nhìn thấy bộ dạng của Triệu Oánh, Triệu Tùng mở miệng mắng to: “Con rốt cuộc nguyện ý thừa nhận, đúng không? Thì ra là chính là con làm hại, con lại vẫn một mực ở đây nguỵ biện.”

Thấy Triệu Tùng có vẻ tức giận, Trương thị vội vàng đem Triệu Oánh kéo đến phía sau mình, phòng ngừa Triệu Oánh lại một lần nữa bị đánh, đồng thời mở miệng lên tiếng xin xỏ: “Lão gia, chuyện lần này đích xác là Oánh nhi có lỗi, nhưng nàng còn nhỏ, ông cũng không cùng nàng bình thường so đo. Chuyện lần này Oánh nhi sai rồi, trở về thiếp thân sẽ dạy nàng cẩn thận. Lão gia, ông liền tha thứ nàng lần này đi!”

Nhìn thấy Trương thị một mực vì Triệu Oánh cầu cạnh, ở bên trong lòng của Triệu Tùng lại không có một tia buông lỏng. Theo ý ông, sở dĩ hôm nay Triệu Oánh phải biến thành cái bộ dáng trước mắt này, như vậy đều là Trương thị sai, nếu không phải là Trương thị, Oánh nhi sẽ không thay đổi thành cái bộ dáng này.

Nhìn Trương thị, Triệu Tùng với vẻ mặt thất vọng: “Trương thị, ngươi thật sự là để cho ta quá thất vọng rồi. Một nữ nhi thật tốt, lại bị ngươi dạy thành cái bộ dáng này, làm sai chuyện không chịu thừa nhận, còn muốn đem trách nhiệm cũng đẩy tới trên đầu của người khác. Làm sao ngươi có thể dạy dỗ một nghiệt nữ không biết liêm sỉ lễ nghĩa như vậy đây?”

Nhìn thấy bộ dạng của Triệu Tùng, Trương thị cảm thấy rất đau lòng, nhưng bà không biết nên làm sao sao giải thích mới phải. Mà Tần Hương Hà ở một bên một mực xem trò vui, sau khi chứng kiến đến bộ dáng Trương thị, trong lòng cũng cảm thấy hết sức sảng khoái. Trương thị là một cây gai trong lòng bà, chỉ cần thấy được Trương thị xui xẻo, trong lòng bà liền vui mừng. Cho tới nay, Triệu Tùng đều nhìn ở mẫu thân phân thượng, vẫn luôn đối xử tử tế với Trương thị. Nhưng mà không ngờ, Trương thị thật sự chính là nuôi một nữ nhi tốt đó! Nghĩ đến đây một chút, trong lòng Tần Hương Hà đã cảm thấy vui mừng.

Nhìn thất vọng trong mắt phụ thân của mình, nhìn di nương mình uất ức, nhìn bình tĩnh trong mắt Triệu Khả Nhiên, Triệu Oánh cũng không nhịn được nữa: “Con không có sai, chuyện này đều là lỗi của Triệu Khả Nhiên. Nếu không phải là tỷ ấy không chịu giúp con, con như thế nào lại đi hại tỷ ấy đây? Như thế nào lại không cẩn thận hại đến Lưu di nương đây?”

Nghe được Triệu Oánh nói xong, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây rút cuộc là như thế nào một hoa tuyệt thế! Rõ ràng chính là sai lầm của mình, lại vẫn có thể đem chuyện cũng đổ thừa đến trên đầu người khác.

Nhìn Triệu Oánh cố tình gây sự như vậy, Triệu Khả Nhiên cảm thấy buồn cười: “Tam muội, ý của muội chính là nói, nếu không phải là tỷ mà nói căn bản Lưu di nương cũng sẽ không sinh non, đúng không?”

“Không sai,” vẻ mặt của Triệu Oánh lẽ thẳng khí hùng: “Nếu tỷ đồng ý giúp muội đi tham gia tuyển phi yến, vậy căn bản chuyện này cũng không sẽ xảy ra, cho nên, tất cả đều là tỷ sai.”

Sau khi nhìn dáng vẻ của Triệu Oánh lẽ thẳng khí hùng như vậy, Triệu Khả Nhiên cũng cảm thấy dở khóc dở cười: “Tam muội, làm sao muội biết cho là tỷ có năng lực giúp muội đi tham gia tuyển phi yến đây? Ý của muội chính là nói về sau, nếu muội nói có chuyện, tất cả mọi người phải giúp muội, nếu không sẽ gặp phải trả thù của muội, đúng không?”

“Muội chưa từng nói như vậy.” Triệu Oánh vội vàng giải thích: “Tỷ không cần xuyên tạc ý của muội.”

“Com câm miệng cho ta.” Sau khi nghe được Triệu Oánh tự cho là những thứ đạo lý kia đúng, Triệu Tùng chỉ cảm thấy tức giận, ông nhằm về phía Triệu Oánh liền mở miệng mắng to: “Cái người nghiệt nữ này, người ta tại sao liền nhất định phải trợ giúp con chứ! Cũng là bởi vì Khả Nhiên không chịu giúp con, cho nên con liền muốn hãm hại Khả Nhiên, hơn nữa còn hại chết người đệ đệ chưa ra đời kia, cái người nghiệt nữ này, rút cuộc có lương tâm hay không! Làm được chuyện như vậy dau đó lại vẫn dám lẽ thẳng khí hùng biện giải cho mình như vậy.”

Sau khi nghe Triệu Tùng trách mắng, Triệu Oánh cảm thấy không phục, vẫn như cũ hết sức kiên trì: “Con không có sai, sai là Triệu Khả Nhiên, nếu không phải là tỷ ấy không chịu giúp con đi tham gia tuyển phi yến, chuyện hôm nay cũng sẽ không biến thành cái bộ dáng này.”

Nhìn bộ dạng của Triệu Oánh khăng khăng một mực, Triệu Tùng không nhịn được, lại quăng nàng ta một cái tát, cũng tức miệng mắng to: “Tuyển phi yến, con cho rằng chính con là ai chứ! Sao con tham gia tuyển phi yến đây! Con chẳng qua chính là một thứ nữ mà thôi, con còn muốn trở thành vương phi, đến cùng là con đang nằm mơ đúng hay không! Hôm nay ta sẽ nói cho con biết, không phải Khả Nhiên không chịu giúp con, chỉ bằng thân phận của con, con có tư cách tham gia tuyển phi yến sao? Lần yến tiệc tuyển phi này, đó là hoàng thượng tự mình hạ chỉ, chỉ mời dòng chính nữ các gia đại thần. Ta nói thẳng cho con biết, chỉ bằng thân phận của con, căn bản cũng không có tư cách trở thành vương phi. Cái người này cả đời cũng không cần si tâm vọng tưởng nữa.”

Nếu như nói, trước mọi người nói Triệu Oánh cũng không muốn tin tưởng, vậy lần này, lời nói của Triệu Tùng, cũng làm cho nàng ta không thể không tin tưởng, thì ra mình lại là vẫn luôn si tâm vọng tưởng. Thì ra mình vẫn luôn tự cho là mình là tam tiểu thư phủ Thái Sư, cho là mình vô cùng cao quý. Thì ra là, cho dù trong mắt của phụ thân mình nữa, mình đều chỉ là một thứ nữ mà thôi, căn bản không xứng với những đại gia tộc kia. Thì ra mình vẫn luôn chỉ là đang nằm mơ mà thôi. Nghĩ đến đây một chút, Triệu Oánh chỉ cảm thấy hơi sức cả người mình giống như bị vét sạch. Nếu không phải Trương thị một mực bên cạnh đỡ nàng ta, có lẽ thật sự nàng ta đã đứng không vững.

Trương thị vô cùng lo lắng nhìn về phía Triệu Oánh, nhưng lại không dám mở miệng. Bởi vì bà biết, bây giờ còn chưa phải là tệ nhất, bởi vì lão gia còn chưa tuyên bố trừng phạt đối với Oánh nhi.

Triệu Khả Nhân một mực xem trò vui lúc này rút cuộc đứng dậy, mở miệng hỏi: “Phụ thân, nếu hiện tại đã biết chuyện là Tam muội làm rồi, người tính toán xử trí như thế nào đây?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nói xong, Triệu Khả Nhân còn mặt lo lắng nhìn về phía Triệu Oánh. Chỉ là, mặc dù trên mặt nhìn ra lo lắng, nhưng mà trong mắt của Triệu Khả Nhân cũng là tràn đầy hả hê. Không sai, hiện tại Triệu Khả Nhân chính là cảm thấy rất vui mừng, bởi vì lần trước Triệu Oánh vậy mà đào thoát. Chỉ là lần này, Triệu Oánh khẳng định không có vận mệnh tốt như vậy. Nghĩ đến đây chính là, trong lòng của Triệu Khả Nhân liền cảm thấy hết sức sảng khoái.

Liếc mắt nhìn Triệu Oánh, sau đó Triệu Tùng cau mày, mở miệng nói: “Triệu Oánh tôn ti chẳng phân biệt được, hãm hại đích tỷ, giết hại thứ đệ chưa ra đời, thật sự là tội không thể tha. Bắt đầu từ hôm nay, Triệu Oánh đến tông miếu đi tự kiểm điểm đi! Nếu không có mệnh lệnh của ta, thì không thể bước ra tông miếu một bước. Còn có chính là, bắt đầu từ hôm nay, đem Triệu Oánh bị xoá tên. Từ đó về sau, phủ Thái Sư không còn có tam tiểu thư.”

Nghe được Triệu Tùng tuyên bố xong, Triệu Oánh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Phụ thân nói thật sự là quá độc ác, bị mang đến tông miếu, bị xoá tên, đây là trừng phạt nặng cỡ nào chứ! Nếu thật bị mang đến tông miếu rồi, vậy thời gian sau này mình đều phải vượt qua tại nơi tối tăm không ánh mặt trời. Còn nữa, nếu như bị xoá tên, vậy mình liền sẽ không phải tam tiểu thư phủ Thái Sư rồi, vậy mình còn có tương lai gì đáng nói đây! Cho dù tương lai mình được thả ra, tuyệt đối cũng sẽ không có tương lai.

Nghĩ đến đây một chút, Triệu Oánh cảm giác mình cũng mau muốn chạy nhanh phá vỡ.

Trương thị ở một bên nghe được Triệu Tùng nói xong, chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp xuống, vội vàng mở miệng thỉnh cầu: “Lão gia, làm sao ông có thể nhẫn tâm như vậy chứ! Oánh nhi chính là nữ nhi ruột thịt của ông đó! Làm sao ông có thể đối xử với nàng như thế! Như ông nói vậy cùng phá hủy nửa đời sau của nàng khác nhau ở chỗ nào đây.”

Trương thị cảm giác mình bất luận như thế nào cũng không có biện pháp tiếp nhận cái kết quả này. Nếu là thật làm như vậy, vậy Oánh nhi của mình, về sau nàng ta nên làm cái gì mới tốt. Nghĩ đến đây một chút, nước mắt của Trương thị liền rào rào chảy ròng.

Nhưng sau khi thấy được nước mắt của Trương thị, trong lòng của Triệu Tùng không có một chút tình thương tiếc, cau mày mở miệng nói: “Trương thị, đều là lối dạy nữ nhi của ngươi tốt, nếu không nàng, đứa bé của ta như thế nào lại sinh non đâu! Còn nữa, ta dám có hình dạng nữ nhi tốt như này sao? Nếu tương lai ta có chuyện gì không thuận ý của nàng, nàng không phải cũng muốn giống như hãm hại Khả Nhiên hãm hại ta hả!”

“Sẽ không, sẽ không.” Trương thị vội vàng quỳ xuống, mở miệng cầu khẩn nói: “Oánh nhi, nàng chỉ là nhất thời hồ đồ. Lão gia, ông tạm tha qua nàng lần này đi! Về sau nàng cũng không dám nữa.”

Nhưng đối mặt với cầu khẩn của Trương thị, Triệu Tùng vẫn là bất vi sở động.

Sau khi thấy dáng vẻ lạnh lùng của Triệu Tùng, Trương thị vội vàng xoay đầu lại, nhìn về phía Triệu Khả Nhiên: “Đại tiểu thư, chuyện lần này là Oánh nhi sai lầm rồi, tiểu thư liền đại nhân có đại lượng, tha thứ nàng lần này đi! Ta van cầu tiểu thư.”

Nói xong, Trương thị cũng không kiêng bỏ dập đầu nhìn về Triệu Khả Nhiên. Theo ý bà, thời điểm lần trước, Triệu Khả Nhiên cũng nguyện ý giúp giúp Triệu Oánh, vậy đã nói rõ, Triệu Khả Nhiên đối với Triệu Oánh vẫn có một chút tình tỷ muội, cho nên chuyện lần này, nói không chừng Triệu Khả Nhiên cũng nguyện ý giúp giúp Oánh nhi!

Nhìn bộ dạng của Trương thị, Triệu Khả Nhiên đều không thể không hoài nghi, thoạt nhìn mình thật liền có vẻ dễ khi dễ, đúng không? Bằng không thế nào bất luận là Triệu Oánh, hay là Trương thị đều cho rằng mình chính là nên trợ giúp các nàng đây? Còn nữa, cái Trương thị này rút cuộc có từng làm rõ ràng tình trạng hả! Lần này Triệu Oánh làm hại chính là chính mình! Chẳng lẽ thoạt nhìn mình liền là một bộ dạng lấy đức báo oán như thế này sao?

Triệu Khả Nhiên cười cười, nhưng nụ cười còn chưa đạt tới đáy mắt: “Lưu di nương, ngươi xem ngươi nói là cái gì, chuyện lần này ngươi cũng nói là Tam muội muội lỗi, nếu sai lầm rồi, vậy thì nên tiếp nhận trừng phạt, không phải sao? Hay là, di nương cho là phụ thân trừng phạt không thích hợp chứ?”

Nghe được lời nói của Triệu Khả Nhiên, nhìn Triệu Tùng quăng tới ánh mắt bất mãn, Trương thị vội vàng mở miệng phản bác: “Ta không có, ta không có. Ta nào dám chất vấn quyết định của lão gia chứ!”

Nghe được Trương thị nói xong, Triệu Khả Nhiên không để cho bà ta nói tiếp, mà là xuyên tạc ý của bà, trực tiếp mở miệng nói: “Nếu Trương di nương không có chất vấn quyết định của phụ thân, thì phải là nói, di nương cũng là cho là phụ thân trừng phạt thích hợp. Này nếu tất cả mọi người không có ý kiến, vậy không đồng ý cũng không sao.”

“Không phải, không phải, ta không phải ý này. Ta, ta, ta ——” nghe được Triệu Khả Nhiên nói xong, Trương thị vội vàng mở miệng muốn giải thích, nhưng lại không biết nên làm sao nói gì mới phải.

Triệu Tùng không tiếp tục để ý tới Trương thị, mà là trực tiếp mở miệng nói: “Người tới, đưa tam tiểu thư giải về Sướng Âm các. Không có ta ra lệnh, tuyệt đối không thể để cho nàng ra khỏi phòng một bước. Còn nữa, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không thể thăm hỏi.”

Rất nhanh đã có người đi vào, giữ Triệu Oánh áp giải đi. Triệu Oánh cũng không biết là bị hù dọa, hay là đã nhận mệnh, thế nhưng không hề có một chút phản kháng nào.

Thấy Triệu Oánh bị áp đi, Trương thị vội vàng cũng đi theo ra ngoài. Hiện tại thật đã là nhanh chóng hoang mang lo sợ, không biết mình nên làm cái gì mới tốt nữa.

Ở Triệu Oánh bị áp đi, sau đó Triệu Tùng xoay đầu lại, mặt dịu dàng nhìn về phía Lưu di nương, trong mắt tràn đầy thương tiếc: “Lưu thị, chuyện này để cho nàng chịu uất ức. Nàng dưỡng thân mình thật tốt, không cần phải gấp gáp. Ngươi còn mẫu thân như vậy, sẽ rất nhanh sẽ lại có đứa bé rồi.”

Sau khi đang nghe từ đứa bé này, trên mặt Lưu di nương nhanh chóng thoáng qua một tia mất tự nhiên, chỉ là rất nhanh đã biến mất: “Lão gia, yên tâm đi, thiếp thân không sao. Chờ sau khi thiếp thân dưỡng tốt thân thể, thiếp nhất định sẽ vì lão gia sinh hạ một đứa bé.”

Thấy bộ dạng của Triệu Tùng và Lưu di nương, trong lòng Tần Hương Hà cảm thấy không vui, nhưng bà cũng biết, hiện tại mình vẫn là không nên nói gì tốt, nếu không mình trở thành đố phụ. Về phần Lưu thị, mình bây giờ tuyệt không lo lắng, lần mang thai này, đó là thất sách của mình, về sau bà ấy là ngay cơ hội như vậy cũng sẽ không có.

Ở lại qua một lúc lâu sau, mọi người liền tự động tản đi, cũng rời khỏi căn phòng của Lưu di nương. Dù sao Lưu di nương vừa mới sinh non, cần nghỉ ngơi nhiều hơn mới được.