Đích trưởng nữ - Trang 127

Chương 127: Khó phân thị phi

Đương nhiên Triệu Khả Nhiên sẽ không để cho Triệu Khả Nhân hãm hại mình như vậy, vì vậy nàng lập tức làm một bộ dáng vẻ uất ức, mở miệng nói: “Khả Nhân, rút cuộc muội đang nói cái gì vậy! Muội thấy được chuyện đã xảy ra, thật sao? Nếu không, làm sao muội biết cho rằng là lỗi của tỷ đây? Như vậy muội không phân tốt xấu, thật sự là làm cho tỷ quá đau lòng.”

Lời nói của Triệu Khả Nhiên khiến Triệu Khả Nhân lập tức không phản ứng kịp, dù sao nàng ta cũng không thấy chuyện đã xảy ra, chỉ là nghe nói mà thôi, nhưng mà nàng ta cũng không phải là ngu ngốc: “Tỷ, tỷ hiểu lầm, chẳng qua muội chỉ đúng là nghe Triệu Oánh nói như vậy, cho nên mới mở miệng khuyên lơn mà thôi, muội cũng vậy chỉ là tốt bụng mà thôi, tỷ không lấy làm phiền lòng.”

Một câu nói thật đơn giản của Triệu Khả Nhân, liền đem tất cả trách nhiệm cũng đẩy đến trên người Triệu Oánh, một chút phiền toái cũng không dẫn đến bản thân, ngược lại làm cho người ta cảm thấy nàng ta là tốt bụng mà thôi.

Ngay cả Triệu Khả Nhiên không thể không cảm thán, lúc nào đó, Triệu Khả Nhân thật là vô cùng thông minh. Chỉ là Triệu Khả Nhiên tuyệt đối không phải là ngồi không, nàng cười như không cười nhìn về phía Triệu Khả Nhân: “Xem ra Khả Nhân, tình cảm của muội và Tam muội thật sự đúng là thật không tệ! Muội tình nguyện tin tưởng muội ấy, cũng không nguyện ý tin tưởng tỷ đây tỷ ruột thịt.”

Triệu Khả Nhiên vừa dứt lời, Triệu Khả Nhân chỉ cảm thấy một trận khó chịu. Trong phủ người nào không biết, kể từ chuyện lần đó hiện tại mình và Triệu Oánh cũng đã thành thế nước lửa rồi, cho dù gặp mặt tuyệt đối cũng không chào hỏi, hiện tại Triệu Khả Nhiên nói như vậy, rõ ràng chính là châm chọc mình mà thôi.

Triệu Khả Nhân không phải là ngu ngốc, dĩ nhiên là biết dụng ý của Triệu Khả Nhiên, cho nên cho dù trong lòng còn nghĩ muốn bỏ đá xuống giếng, Triệu Khả Nhân cũng nhịn được, quyết định vẫn là lẳng lặng sống chết mặc bay tốt hơn. Dù sao, nàng ta tin tưởng, chuyện lần này Triệu Khả Nhiên cũng không dễ dàng tránh thoát như vậy, lui một bước, nếu Triệu Khả Nhiên thật sự tránh thoát, như vậy xui xẻo kế tiếp khẳng định chính là Triệu Oánh. Chính mình còn nhớ chuyện lần trước. Dù sao bất luận họ ai xui xẻo, đều không liên quan bản thân tình, mình cần gì phải đi quản lý!

Nghĩ đến đây một chút, Triệu Khả Nhân quyết định trước không mở miệng, quan sát một chút tình trạng về sau lại mới quyết định.

Thấy Triệu Khả Nhân đã ngậm miệng lại, Triệu Khả Nhiên tiến lên, mở miệng nói: “Phụ thân, chuyện lần này, đích xác là một ngoài ý muốn. Là con không cẩn thận đẩy đến Lưu di nương, cho nên Lưu di nương mới có thể té ngã. Nhưng mà ——”

Triệu Khả Nhiên còn chưa nói hết, Triệu Tùng cũng đã nổi giận: “Cái gì, là con làm. Rút cuộc con có biết chính con làm chuyện gì hay không đây! Con này ——”

Thấy Triệu Tùng la to nói lớn, Triệu Khả Nhiên tuyệt không khiếp đảm, ở lúc Triệu Tùng còn chưa nói xong cũng đã ngắt lời ông: “Phụ thân, người trước đừng nóng giận, trước tiên nghe con nói hết, có thể không?”

“Vậy thì tốt, con nói.” Triệu Tùng mặc dù là hết sức tức giận, nhưng ông còn có lý trí, bây giờ ông vẫn nhớ, mặ dù trước mắt Triệu Khả Nhiên là nữ nhi của ông, nhưng cũng là hoàng thượng thân phong Văn Quận chúa. Cho nên ông còn phải cho nàng một cái cơ hội giải thích.

Triệu Khả Nhiên tiếp tục nói: “Không sai, đích xác là con đẩy đến Lưu di nương. Nhưng mà đây cũng là chuyện có nguyên nhân, nếu không phải là ——”

“Đại tỷ, rõ ràng là lỗi của tỷ, tỷ liền thừa nhận đi!” Ở một bên Triệu Oánh sau khi thấy Triệu Khả Nhiên mở miệng, vội vàng cắt đứt lời của Triệu Khả Nhiên, nàng ta không biết rút cuộc vừa rồi Triệu Khả Nhiên có biết mình làm cái gì hay không, nhưng mà nàng ta vẫn sợ hãi. Cho nên mới phải mở miệng cắt đứt.

Đối với Triệu Oánh cắt đứt lời nói của mình, Triệu Khả Nhiên chẳng những không có một điểm sinh khí, ngược lại là cười như không cười nhìn về phía nàng ta mở miệng nói: “Tam muội, tỷ còn chưa nói! Làm sao muội cứ gấp như vậy! Sẽ không phải là có tật giật mình đi!”

Sau khi nghe được lời nói của Triệu Khả Nhiên, Triệu Tùng cau mày nhìn về phía Triệu Oánh, trong mắt tràn đầy hoài nghi, chẳng lẽ là Oánh nhi làm?

Chú ý tới Triệu Tùng quăng tới ánh mắt hoài nghi, Triệu Oánh cảm thấy một trận chột dạ, nhưng mà vẫn lớn tiếng nói chuyện, muốn thông qua như vậy che giấu bất an trong lòng mình: “Đại tỷ, tỷ đừng nói lung tung, muội có tâm tư gì giả dối.”

Triệu Khả Nhiên không để ý đến Triệu Oánh, mà là trực tiếp mở miệng nói: “Thật ra thì con té ngã, đều là vì tam muội ‘không cẩn thận’ đã dẫm vào góc váy của con mà thôi. Bởi vì tam muội, cho nên con mới có thể ngã, còn không cẩn thận đẩy đến Lưu di nương. Chỉ là con tin tưởng tam muội không phải cố ý.”

“Cái gì?” Triệu Tùng dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Triệu Oánh.

Nghe được Triệu Khả Nhiên trả lời xong, Triệu Oánh chột dạ một trận, vội vàng mở miệng nói: “Đại tỷ, tỷ nói là cái gì vậy! Sao muội lại không nghe rõ! Khi nào thì muội đã dẫm lên góc váy của tỷ rồi. Vào lúc nào thì muội dẫm lên góc váy của tỷ đây (bản raw có 2 câu lặp như vậy). Tỷ không cần làm sai chuyện liền đem muội làm lá chắn.”

Sau khi nghe được lời nói của Triệu Oánh, Triệu Khả Nhiên giả bộ dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Tam muội, làm sao muội có thể cái bộ dáng này! Tỷ đều đã nói rồi, vậy chẳng qua chính là một ngoài ý muốn mà thôi, muội cũng không cần quá lo lắng. Chỉ cần nhận thức xin lỗi là được.”

“Đại tỷ, rõ ràng là lỗi của tỷ, tại sao tỷ phải gài tang vật đến trên người muội đây?” Triệu Oánh một bộ dạng lã chã chực khóc, giống như là bị uất ức lớn lao.

Bàn về diễn trò, Triệu Khả Nhiên cũng không nhận ra mình thất bại, nàng cũng là một nét mặt đau lòng: “Tam muội, làm sao muội cứ cứng đầu như vậy chứ!”

Tóm lại, Triệu Khả Nhiên và Triệu Oánh hai người đều là ngươi tới ta đi như vậy, một người một câu, làm tất cả mọi người không rõ ràng chuyện lần này rút cuộc là lỗi của ai.

“Tốt lắm.” Thấy Triệu Khả Nhiên và Triệu Oánh một người một câu như vậy, Triệu Tùng cảm thấy mình đau cả đầu: “Rút cuôc các con ầm ĩ cái gì chứ! Khi đó, trừ hai người các con còn có mặt ai, cho mời đến nói chuyện.”

Sau khi nghe được lời nói của Triệu Tùng, mặt Triệu Khả Nhiên lộ vẻ khó xử, mở miệng nói: “Phụ thân, cho là cũng chỉ có chúng con có mặt mà thôi, tất cả nha hoàn cũng ở lại phía ngoài đình rồi.”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói xong, Triệu Tùng chau mày, hiện tại ông cũng không biết rút cuộc ai mới là người nói thật. Cả hai đều là nữ nhi của mình. Chỉ là mặc kệ nói thế nào đều được, bây giờ địa vị của Khả Nhiên cũng không giống nhau, hiện tại nàng chính là Quận chúa rồi, sẽ phải lập tức tham gia tuyển phi yến. Cho nên tại trên giờ phút qua trọng này, tuyệt đối Khả Nhiên không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà bây giờ chuyện đã biến thành bộ dáng này, nếu không xử lý ra một kết quả, đối với mọi người cũng sẽ không phục. Chỉ là chuyện lần này, cho dù là lỗi của Khả Nhiên, mình cũng không làm được cái gì. Xem ra vẫn phải thật tốt mà suy nghĩ một chút mới được.

Không thể không nói, Triệu Tùng thật sự chính là người vì tư lợi, ngay lúc con của mình cũng không còn cơ hội ra đời, trong lòng vẫn là nghĩ tiền đồ của mình.

Đang lúc Triệu Tùng ở tình thế khó xử, đại phu đẩy cửa ra đi ra. Vừa nhìn thấy đại phu ra ngoài, mọi người lập tức liền đi lên. Mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng ở trong lòng của Triệu Tùng vẫn tồn tại một tia may mắn: “Đại phu, thế nào, đứa nhỏ còn sao?”

Nghe được câu hỏi của Triệu Tùng, đại phu thở thật dài một cái, xong mở miệng nói: “Ai —— Thái Sư, người chính là bớt đau buồn đi thôi! Các người cũng còn trẻ tuổi, sau này vẫn còn có cơ hội.”

Mặc dù đã biết kết quả, nhưng sau khi nghe được lời nói của đại phu, Triệu Tùng vẫn cảm thấy từng trận đầu choáng váng. Bây giờ ông thật cũng không biết nên làm cái gì mới tốt nữa, đứa bé đã không có, hiện tại đầu sỏ gây nên là ai, mình lại không biết.

Sau khi thấy dáng vẻ rối rắm của Triệu Tùng, Triệu Khả Nhiên tiến lên một bước, mở miệng nói: “Phụ thân, người nén bi thương đi! Hiện tại quan trọng nhất là tra rõ sự thật. Lúc ấy, ngoại trừ con và Tam muội muội ra, thật ra thì trong đình còn có một người, không phải sao?”

Nghe được Triệu Khả Nhiên nói xong, sắc mặt của Triệu Oánh đại biến, nàng ta không biết rút cuộc người Triệu Khả Nhiên nói đến là ai, người kia có thể thấy được hành động của nàng ta hay không. Nếu người kia thấy, mình chẳng phải là chạy trời không khỏi nắng rồi. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Triệu Oánh lập tức trở nên vô cùng trắng bệch.

Chẳng qua đáng được ăn mừng chính là hiện tại tất cả mọi người đã đem lực chú ý cũng tập trung ở trên Triệu Khả Nhiên, cho nên ai cũng không có phát hiện Triệu Oánh không thích hợp.

“Rút cuộc là ai? Con mai nói đi!” Triệu Tùng rất không nhịn được thúc giục.

Triệu Khả Nhiên nhìn về phía phương hướng gian phòng, “Là Lưu di nương. Lúc ấy Lưu di nương cũng ở trong đình, di nương phải biết rút cuộc chuyện xảy ra như thế nào mới đúng.”

Nghe được Triệu Khả Nhiên nói xong, Triệu Tùng lập tức liền nhụt chí: “Con xem con nói là cái gì chứ! Hiện tại di nương của con còn nằm ở bên trong! Con để cho di nương nói thế nào đây!”

Sau khi nghe được Triệu Tùng trách cứ, Triệu Khả Nhiên cũng không tức giận, mà là cười nhạt: “Phụ thân, người đừng vội! Hiện tại đích xác là Lưu di nương không có biện pháp nói ra đến cùng là người nào làm hại chính mình, nhưng Lưu di nương đều sẽ tỉnh dậy! Đến lúc đó sẽ để cho nàng ấy nói xem là ai làm hại nàng, không được sao?”

Nghe được Triệu Khả Nhiên nói xong, Triệu Tùng xoay đầu lại, nhìn về phía đại phu: “Đại phu, ta muốn hỏi một chút, rút cuộc lúc nào người bệnh sẽ tỉnh.”

Đại phu suy nghĩ một chút, sau đó cung kính trả lời: “Hồi Thái Sư, đích thực thân thể của di nương căn bản cũng không tệ lắm, mặc dù lần này sinh non đả thương thân thể. Nhưng hiện tại cũng đã không có gì đáng ngại, chỉ muốn thật tốt điều dưỡng một chút là được. Về phần người nói lúc nào nàng sẽ tỉnh lại! Ta chỉ có thể nói, chậm nhất là sáng sớm ngày mai nàng sẽ tỉnh.”

Nghe được đại phu nói xong, Triệu Tùng xoay đầu lại, phân phó nói: “Người tới, đưa đại phu trở về.”

Đợi đến sau khi đại phu rời đi, Triệu Tùng xoay đầu lại, nhìn về phía Triệu Khả Nhiên mở miệng nói: “Tốt lắm, hiện tại chuyện này trước hết như vậy đi! Đợi đến ngày mai sau khi Lưu thị tỉnh lại, cũng biết ai phải ai trái rồi, hiện tại các ngươi cũng trước quay về trong sân mình đi, không có lệnh của ta đều không cho phép các ngươi xuất viện, biết không?”

Triệu Khả Nhiên và Triệu Oánh nghe Triệu Tùng nói xong, hai người thi lễ rồi đồng thời trả lời: “Nữ nhi cẩn tuân phụ thân dạy bảo.”

Sau khi nói xong, hai người trước sau rời khỏi Giải Vũ viên. Trước khi rời đi, Triệu Oánh hả hê nhìn Triệu Khả Nhiên một cái, hiện tại nàng ta đúng là tuyệt không lo lắng. Nàng ta cũng không biết, làm sao Triệu Khả Nhiên sẽ nói lên đề nghị như vậy, nàng ta có thể hết sức khẳng định, ở lúc nàng ta dẫm góc váy Triệu Khả Nhiên, Lưu di nương tuyệt đối không thể nào thấy được. Cho nên hiện tại nàng ta tuyệt không lo lắng. Xem ra, Triệu Khả Nhiên là thật sốt ruột, mới có thể muốn đến trì hoãn thời gian như vậy. Chỉ là vô luận dù thế nào trì hoãn đều được, sáng sớm ngày mai, Triệu Khả Nhiên cũng sẽ phải chịu trừng phạt.

Đọc FULL truyện tại đây

Nghĩ đến khả năng này, ở bên trong lòng của Triệu Oánh liền vô cùng hưng phấn, ngay cả tối ngày hôm qua bị tức ở chỗ Triệu Khả Nhiên, hình như cũng biến mất không thấy.

Triệu Khả Nhiên cũng không để ý đến ai, chỉ trực tiếp trở lại Xuân Huy viên. Sau khi các nàng đi khỏi, Tần Hương Hà và Triệu Khả Nhân cũng cùng nhau rời đi. Ngay cả Triệu Tùng cũng không ở lâu, tính chất ở tượng trưng nhìn Lưu thị một cái, sau đó cũng rời khỏi Giải Vũ viên. Rất nhanh, Giải Vũ viên liền khôi phục yên bình của ngày xưa, dường như chuyện gì cũng không xảy ra.

Triệu Khả Nhiên mang theo Cầm Hương Thi Hương trở lại Xuân Huy viên. Vừa về tới Xuân Huy viên, Triệu Khả Nhiên liền trực tiếp trở lại gian phòng.

Sau khi xác định đóng cửa thật rốt, Cầm Hương mới mở miệng hỏi: “Tiểu thư, hiện tại chúng ta thay đổi thế nào mới tốt?”

Cầm Hương Thi Hương cũng biết, chuyện lần này chỉ sợ là thật khó có thể bỏ qua. Mặc dù họ đã sớm biết cái thai của Lưu di nương là không giữ được, nhưng người khác không phải biết chuyện này. Lại nói, Lưu di nương chính là muốn tìm một người chết thay, hiện tại thế nhưng tiểu thư không cẩn thận như vậy, gặp tam tiểu thư. Hiện tại họ cũng vô cùng lo lắng, Lưu di nương sẽ mượn cơ hội này, đem toàn bộ chuyện tình cũng đẩy tới trên người tiểu thư.

Cầm Hương Thi Hương lo lắng, Triệu Khả Nhiên dĩ nhiên là biết, nhưng mà nếu nàng mở miệng nói ra đề nghị này, vậy đã nói rõ, nàng tuyệt đối nắm chắc, sáng sớm ngày mai mình tuyệt đối sẽ không bị dính vào rồi. Cùng dạng quan hệ nói qua.

Triệu Khả Nhiên cười cười, vô cùng bình tĩnh nói: “Các ngươi đều không cần lo lắng, ta sẽ tuyệt đối không có chuyện, ta đã nghĩ ra biện pháp, tuyệt đối sẽ vượt qua an toàn.”

Thấy được dáng vẻ bình tĩnh này của Triệu Khả Nhiên, hơn nữa lời nàng nói tự tin, Cầm Hương Thi Hương thở phào nhẹ nhõm, họ tin tưởng nếu tiểu thư cũng đã nói có biện pháp rồi, vậy thì tuyệt đối là thật.

“Tiểu thư kia, hiện tại có chuyện gì muốn chúng ta đi làm sao?” Thi Hương mở miệng hỏi. Tính tình của nàng hết sức trầm ổn, biết Triệu Khả Nhiên như là đã nghĩ ra biện pháp, nói không chừng muốn dung các nàng, cho nên trước hết mở miệng hỏi thăm.

Nghe được Thi Hương nói xong, Triệu Khả Nhiên tán thưởng nhìn nàng một cái: “Ha ha, Thi Hương, ngươi thật đúng là tri kỷ đó! Chỉ là chính ngươi đã đoán đúng, thật sự ta có chuyện muốn các ngươi đi làm.”

Sau khi nghe được Triệu Khả Nhiên nói, Cầm Hương vội vàng mở miệng nói: “Tiểu thư, người có muốn chúng nô tỳ làm chuyện gì, nói ra là được, chúng nô tỳ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ người giao cho.”

Thấy bộ dạng của Cầm Hương vội vã như vậy, Triệu Khả Nhiên cười cười, “Cầm Hương, ngươi không cần gấp như vậy, việc ta muốn các ngươi làm không phải là đại sự gì, ngươi không phải bày một bộ dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch như vậy, giống như là muốn lên trận giết địch.”

Nghe được Triệu Khả Nhiên nói lời nhạo báng, sau đó Cầm Hương bất mãn nhìn Triệu Khả Nhiên một chút: “Tiểu thư, bây giờ người ta là đang vì người lo lắng nha! Người thì không thể thông cảm người ta lo lắng một chút sao?”

Sau khi thấy dáng vẻ bất mãn của Cầm Hương, Triệu Khả Nhiên buồn cười lắc đầu: “Tốt lắm, không đùa ngươi. Thật ra thì chuyện rất đơn giản, hiện tại tất cả quyết định đều là cắm ở trên người Lưu di nương. Cho nên hiện tại căn cứ Lưu di nương cung cấp là hết sức quan trọng. Cầm Hương, hiện tại ngươi phải đi giám thị Giải Vũ viên, nếu Lưu di nương tỉnh lập tức nói cho ta biết. Ta muốn cùng bà ấy gặp mặt một lần.”

“Biết, tiểu thư, hiện tại nô tỳ lập tức đi.” Nghe Triệu Khả Nhiên phân phó xong, Cầm Hương liền lập tức rời khỏi phòng.

Lưu lại Thi Hương cứ lẳng lặng hầu ở bên Triệu Khả Nhiên như vậy, cũng không nói thêm cái gì. Triệu Khả Nhiên lẳng lặng suy tính, hiện tại nên đi làm như thế nào mới phải.

Chỉ là, cho dù Triệu Khả Nhiên muốn an tĩnh, cũng là hết sức không dễ dàng, Nguyệt cô và Lung nhi không biết là từ nơi nào biết chuyện này, cho nên một mực hỏi han. Triệu Khả Nhiên vừa an ủi họ, còn vừa đang không ngừng nghĩ tới biện pháp, thật đúng là có đủ vội vàng. Ở rất lâu sau khi trấn an, Nguyệt cô và Lung nhi mới miễn cưỡng tin tưởng, Triệu Khả Nhiên là thật không có việc gì.

Trong ngày này, Triệu Khả Nhiên vẫn ở trong Xuân Huy viên chờ tin tức, một bước cũng không rời khỏi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cho đến dung xong bữa tối, Cầm Hương vẫn không có tin tức gì trở lại. Nhưng Triệu Khả Nhiên cũng tuyệt không gấp gáp, chỉ là lẳng lặng chờ đợi.

Thật ra thì trong lòng Triệu Khả Nhiên rõ ràng, thái độ làm người của phụ thân mình, mình vẫn hết sức rõ ràng. Cho dù ngày mai Lưu di nương thật nói là mình làm hạ bà ấy sinh non, phụ thân cũng là tuyệt đối sẽ không trọng phạt mình. Chỉ bằng địa vị bây giờ của mình, phụ thân cũng tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. So với một người không biết là nam hay nữ, ngay cả bóng dáng đứa nhỏ cũng chưa thấy mà nói nữ nhi có thể mang đến cho ông lợi ích càng thêm trọng yếu. Cho nên, cho dù ông muốn phạt, tuyệt đối cũng không sẽ có phạt nặng gì.

Nhưng mà trong mắt của Triệu Khả Nhiên lóe lên một tia ánh sang tàn nhẫn, Triệu Oánh vậy mà không niệm tình lần trước mình giúp nàng ta, không chỉ tới uy hiếp mình, hơn nữa còn muốn hãm hại mình, có đúng không? Người như vậy, mình sao có thể bỏ qua cho! Cho nên chuyện lần này, mình tuyệt đối sẽ không để cho Triệu Oánh tốt hơn. Triệu Oánh không phải là muốn hãm hại mình sao? Vậy mình cũng dứt khoát sẽ không để cho Triệu Oánh tốt hơn.

Ở trong lòng Triệu Khả Nhiên thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định phải cho Triệu Oánh một bài học, để giải mối hận trong lòng mình.

Đến thời gian canh giữ, Cầm Hương vẫn chưa trở lại. Triệu Khả Nhiên đã sai Nguyệt cô và Lung nhi về nghỉ ngơi. Chỉ để lại Thi Hương hầu hạ ở bên người.

Khi canh giữ đều nhanh qua, khi gần đến giờ hợi Cầm Hương mới trở về, “Tiểu thư, Lưu di nương đã tỉnh rồi.”

Nghe được Cầm Hương hồi báo xong, Triệu Khả Nhiên tìm Nhất tới, để Nhất mang theo nàng bay về phía Giải Vũ viên. Vì Triệu Tùng cũng đã sớm hạ lệnh, không cho Triệu Khả Nhiên và Triệu Oánh rời khỏi viện tử của mình. Lại nói nếu lúc này Triệu Khả Nhiên thật sự nghênh ngang đi tìm Lưu di nương, không phải là rõ ràng nói cho mọi người, trong lòng nàng có quỷ sao! Cho nên, Triệu Khả Nhiên không thể làm gì khác hơn là để Nhất mang theo nàng di về phía Giải Vũ viên. Về phần Cầm Hương Thi hương còn lại là ở lại trong Xuân Huy viên, nếu có chuyện gì xảy ra còn có người có thể xử lý.

Trong Giải Vũ viên, khi thời gian canh giữ nhanh qua, Lưu di nương mới chậm rãi tỉnh lại.

Chính là lúc vừa mới thanh tỉnh, nhất thời Lưu thị còn chưa nhớ rút cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ là cảm thấy hình như cả người mình đều đau, hơn nữa trong bụng hình như có một loại cảm giác trống rỗng.

“Phán Nhi, Phán Nhi.” Lưu di nương mở miệng kêu lớn. Lúc này bà mới phát hiện ra cổ họng của mình cũng đã khô, nói tới nói lui, giống như là lão thái bà mấy chục tuổi.

Sau khi nghe được tiếng gọi của Lưu thị, Phán Nhi lập tức chạy tới bên giường, sau khi thấy mắt của Lưu thị đã mở vô cùng vui vẻ: “Di nương, rốt cuộc người tỉnh, người đều không biết, người ngủ một ngày không sai biệt lắm, thật sự đúng là nô tỳ lo lắng chết rồi.”

Sau khi thấy Phán Nhi, Lưu di nương cũng không có chú ý đến lời nói của Phán Nhi, hiện tại bà chỉ cảm thấy cổ họng của mình giống như là bị lửa đốt, “Nước, nước.”

Mơ hồ nghe được lời Lưu di nương nói, Phán Nhi lập tức liền rót một chén nước, sau đó trở lại bên giường nhẹ nhàng đỡ Lưu thị dậy, cẩn thận đút nước cho Lưu thị uống.

Lưu thị sau khi uống một cốc nước lớn, rút cuộc cổ họng dễ chịu hơn hơn nhiều, lúc này bà mới nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó, vì vậy, nàng vội vã sờ soạng bụng mình một chút, phát hiện bụng mình đã xẹp, cảm thấy vô cùng khiếp sợ, “Bụng của ta đâu? Đứa nhỏ của ta đâu?”

Sau khi thấy Lưu di nương phản ứng như vậy, Phán Nhi vội vàng mở miệng trấn an nói: “Di nương, người chính là bớt đau buồn đi! Hiện tại người vừa vặn mới sinh non mà thôi, không thể kích động như vậy, như vậy đối với thân thể của người không tốt.”

Khi nói đến đây, Phán Nhi ngừng một chút, suy nghĩ sau đó vẫn là mở miệng nói: “Di nương, không cần đau lòng nữa. Dù sao, thật ra thì nô tỳ và người cũng biết, đứa nhỏ này không giữ được.”

Nghe được Phán Nhi nói xong, Lưu thị không biết hiện tại mình là cảm thụ gì, hình như có một chút ngỡ ngàng, giống như là thứ quan trọng nhất đã rời xa mình. Nhưng đồng thời, giống như lại thở phào một hơi. Dù sao bà cũng nói không rõ, rút cuộc dạng tình cảm phức tạp chính mình là tại sao.

Đang chỉnh đốn xong tâm trạng của mình, Lưu thị mở miệng hỏi: “Đây rút cuộc là xảy ra chuyện gì, ta sảy thai, rút cuộc là ai làm hại.”

Lưu thị thật sự là không nhớ rõ, rút cuộc tại sao mình lại đột nhiên trong lúc đó ngã xuống.

Phán Nhi lắc đầu một cái, mở miệng nói: “Thật ra thì nô tỳ cũng không biết, khi đó nô tỳ còn ở bên ngoài đình! Cho nên không nhìn thấy gì cả. Chỉ là tam tiểu thư nói là đại tiểu thư đụng vào người, mà đại tiểu thư nói, nàng va chạm người là bởi vì tam tiểu thư dẫm góc váy của nàng. Hiện tại ngay cả lão gia cũng không biết là ai đúng ai sai, cho nên hiện tại vấn đề vô cùng khó giải quyết. Lão gia nói, thời điểm ngày mai còn muốn hỏi người, rút cuộc còn nhớ đến cùng xảy ra chuyện gì hay không. Hiện tại đại tiểu thư và tam tiểu thư cũng đã cấm túc rồi, sẽ chờ lời ngày mai căn cứ chính xác từ người.”

Nghe được Phán Nhi nói xong, Lưu thị nỗ lực hồi tưởng, nhưng mà vẫn là chuyện gì cũng không nghĩ ra.

Sau khi thấy bộ dạng của Lưu thị, Phán Nhi ở một bên vô cùng lo lắng mở miệng hỏi: “Di nương, hiện tại lời của người là căn cứ chính xác quan trọng nhất. Dù sao bây giờ đã có người chết thay rồi. Đến lúc đó, chúng ta lại đem chuyện đẩy đến trên người chết thay không được sao?”

Nghe được lời nói của Phán Nhi, Lưu di nương rơi vào trầm tư, cũng không biết nên tìm ai tới làm kẻ chết thay mới tốt. Đang lúc bà vẫn còn suy nghĩ sâu xa, đột nhiên truyền đến một âm thanh.

“Lưu di nương đây là đang chọn người chết thay, đúng không?” Theo những lời nói này vừa dứt, một đạo bóng đen thoáng qua.

Lưu di nương chỉ cảm thấy hình như trước mắt mình có một trận gió thổi qua. Đợi đến khi bà hoàn hồn lại, đã nhìn đến Triệu Khả Nhiên liền đứng ở trước mặt của mình.