Đích trưởng nữ » Trang 115

Chương 115: Hồi phủ

Có câu nói “Vui sướng không biết thời gian trôi”, ngày vui sướng luôn vô cùng ngắn ngủi. Cũng đã năm ngày trôi qua. Triệu Khả Nhiên đã ngây người ở Vạn An tự năm ngày, cũng đến lúc nàng nên trở về Phủ Thái Sư.

Chính hôm nay Triệu Khả Nhiên trở về cuộc sống ở phủ Thái Sư, ngay tại buổi sáng tinh mơ, xe ngựa cũng đã chờ ở bên ngoài Vạn An tự. Nhìn Triệu Khả Nhiên sẽ phải rời đi, trong lòng của Tư Đồ Húc là ngàn vạn không tình nguyện, nhưng mà hắn cũng biết, cũng đã năm ngày, nếu Triệu Khả Nhiên không trở về thật sự sẽ làm cho người hoài nghi.

Ở bên ngoài Vạn An tự, nhìn Triệu Khả Nhiên chuẩn bị rời đi, Tư Đồ Húc vẫn cực kỳ không muốn: “Vật nhỏ, thật sự vẫn không muốn tách biệt với nàng!”

Nhìn Tư Đồ Húc dường như đang làm nũng, Triệu Khả Nhiên cười nhẹ một tiếng: “Húc, ta cũng đã ngây người ở Vạn An tự năm ngày rồi, nếu không trở về, thật sự sẽ dẫn tới hoài nghi.”

Tư Đồ Húc nhẹ nhàng ôm Triệu Khả Nhiên, “Ta biết rõ, nhưng mà ta vẫn không nỡ bỏ nàng, biết rõ hôm nay nàng nhất định phải đi, ngay cả điều này ta đã biết cũng không đành lòng.”

Nghe Tư Đồ Húc thì thầm ở bên tai mình, Triệu Khả Nhiên vươn tay ra vòng lấy hắn: “Ta hiểu rõ, ta cũng không muốn cùng chàng tách ra, nhưng mà hiện tại quan hệ giữa chúng ta còn là bí mật, cho nên cho dù dù tiếc đến đâu chúng ta cũng cần phải tách ra. Nhưng mà thời gian sau này của chúng ta không phải còn rất dài sao?”

Tư Đồ Húc nắm tay thật chặt: “Vật nhỏ, tin tưởng ta, hai chúng ta rất nhanh có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ, ta nhất định sẽ khiến phụ hoàng nhanh chóng tứ hôn cho chúng ta.”

Sau khi nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên cúi đầu cười một tiếng, “Húc, ngươi phải biết hiện tại ta chưa cập kê, cho dù tứ hôn, chúng ta cũng không có biện pháp thành hôn sớm như vậy!”

Tư Đồ Húc buông tay ra, sau khi buông Triệu Khả Nhiên ra, vươn tay ngắt cái mũi nhỏ của nàng sau đó mở miệng nói: “Nàng nha, cứ đả kích người. Chẳng qua nàng an tâm được rồi, cho dù không có biện pháp lập tức thành hôn, ta cũng muốn định ra danh phận trước, có như vậy, mới không có người tới tranh giành!”

Sau khi nghe giọng điệu bá đạo của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên bật cười, hết sức bất đắc dĩ nhìn về phía hắn: “Chàng còn tưởng rằng ta là ai chứ! Ta lớn lên cũng không phải là vô cùng xinh đẹp, có ai sẽ tranh giành chứ! Chàng nghĩ quá nhiều.”

“Như vậy tốt nhất.” Tư Đồ Húc hết sức hả hê nói: “Xem ra cũng chỉ có một mình ta có thể thấy lòng tốt của nàng, nói như vậy, người khác sẽ không có biện pháp đoạt.”

Nhìn bộ dạng của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên cười bất đắc dĩ, nhẹ lắc đầu một cái.

Nhìn một chút sắc trời, Tư Đồ Húc rốt cuộc bằng lòng buông Triệu Khả Nhiên ra, “Tốt lắm, thời gian cũng không sớm, nàng cũng nên đi, nếu không sẽ muộn.”

Cho dù luyến tiếc đến đâu, Tư Đồ Húc cũng rất rõ ràng, Triệu Khả Nhiên ở lại nơi này bồi mình năm ngày đã là cực hạn, quả thực mình không nên lại làm khó nàng, nếu ở đây không trở về, e là thực sự sẽ có lời đồn truyền ra ngoài. Nếu như vậy, sợ rằng mình cũng không thể an tâm. Xem ra mình cần phải nghĩ biện pháp làm vật nhỏ có thể quang minh chính đại ở lại bên cạnh mình mới được.

Dưới ánh mắt không đành lòng của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên lên xe ngựa, đi về phía phủ Thái Sư, lên đường trở về.

“Mấy ngày nay lại xảy ra chuyện gì sao?” Ngồi ở trong xe ngựa, đột nhiên Triệu Khả Nhiên mở miệng hỏi Cầm Hương ngồi chung chiếc xe ngựa.

Thật lần này, mặc dù hiện tại trên danh nghĩa, Cầm Hương là đi theo mình, nhưng mà sau khi đến Vạn An tự, Cầm Hương liền tự động biến mất không thấy. Ở Vạn An tự mấy ngày nay, Triệu Khả Nhiên cũng chỉ sống chung một chỗ với Tư Đồ Húc mà thôi, cũng không thấy có người ngoài. Mình ở Vạn An tự đã ngây người năm ngày, không biết trong phủ có xảy ra qua chuyện gì hay không, cho nên nàng mới mở miệng hỏi Cầm Hương.

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên hỏi, Cầm Hương lại chau mày, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, muốn nói lại thôi, hình như có cái gì muốn nói, nhưng mà cảm giác nói không ra lời.

Thấy dáng vẻ khó xử của Cầm Hương, Triệu Khả Nhưng cho là xảy ra đại sự gì, vội vàng hỏi: “Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, có phải trong phủ lại xảy ra đại sự gì hay không, có dính líu đến Xuân Huy viên hay không?”

Sau khi thấy bộ dáng nóng nảy của Triệu Khả Nhiên, Cầm Hương vội vàng mở miệng nói: “Tiểu thư không cần lo lắng, nô tỳ cũng không rõ chuyện trong phủ lắm, mấy ngày nay nô tỳ vẫn luôn ở tổng bộ Điện Diêm La, còn chưa trở lại phủ! Nhưng mà Thi Hương vẫn chưa truyền lời gì đến, cho nên có lẽ cũng không có chuyện lớn gì xảy ra.”

Sau khi nghe Cầm Hương nói, Triệu Khả Nhiên thở phào nhẹ nhõm, “Vậy thì tốt, ta còn tưởng rằng lại xảy ra chuyện lớn gì rồi! Chỉ là rút cuộc có chuyện gì! Ta thấy mặt của ngươi dáng vẻ nặng nề.”

Cầm Hương nhìn Triệu Khả Nhiên một chút, sau đó mở miệng nói: “Tiểu thư, gần đây bên trong kinh thành xảy ra một chuyện lớn.”

“Là cùng Thái Sư Phủ có liên quan sao?” Triệu Khả Nhiên mở miệng hỏi. Nàng rất rõ ràng, nếu không liên quan tới phủ Thái Sư, chắc Cầm Hương biết sẽ không nói ra, nàng biết mình không lo chuyện bao đồng.

Cầm Hương suy nghĩ một chút, sau đó trả lời: “Chuyện này, tiểu thư, thật ra thì chuyện này có liên quan đến nhị tiểu thư.”

Triệu Khả Nhiên nhíu mày một cái: “Triệu Khả Nhân, chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra với nàng ta sao?”

“Là hôn ước giữa nhị tiểu thư và Lâm thế tử phủ Trung Nghĩa hầu, chỉ sợ là xảy ra vấn đề.” Cầm Hương mở miệng nói: “Hiện tại bên trong kinh thành truyền đi vô cùng sôi nổi, đều nói Lâm thế tử mê luyến một nữ tử lầu xanh, còn vì nữ tử lầu xanh ở nơi đông người trách cứ nhị tiểu thư, thậm chí còn đả thương nhị tiểu thư.”

“Cái gì?” Triệu Khả Nhiên kinh ngạc, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, dường như lại cảm thấy chuyện tình nằm trong dự liệu, vì vậy mở miệng hỏi tiếp “Chuyện đã xảy ra lúc nào, Triệu Khả Nhân thật sự bị thương sao?”

Cầm Hương gật đầu một cái: “Điều này nô tỳ không rõ lắm, rút cuộc chuyện này là thật hay giả, nô tỳ cũng vậy không phải hết sức rõ ràng, nhưng mà có là có thể biết một chút, đó là tình hình cứ như vậy, sợ rằng phải bỏ lỡ hôn ước giữa nhị tiểu thư và phủ Trấn Bắc Hầu.”

Sau khi nghe Cầm Hương nói, Triệu Khả Nhiên cười cười: “Đây chính là mục đích của bọn họ nhỉ! Nếu không nói như vậy, làm sao Triệu Khả Nhân có cớ để giải trừ hôn ước với phủ Trung Nghĩa Hầu!”

“Ý của tiểu thư là chuyện này đối với nhị tiểu thư là vô cùng có lợi, đúng không?” Sau khi Cầm Hương nghe Triệu Khả Nhiên nói, nghi ngờ hỏi: “Chẳng lẽ chuyện này là nhị tiểu thư thiết kế?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Không đúng?” Triệu Khả Nhiên cười lắc lắc đầu, trả lời hết sức khẳng định.

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên trả lời, Cầm Hương cảm thấy hết sức kỳ quái: “Tiểu thư, làm sao ngươi cứ khẳng định như vậy đây? Không phải người nói chuyện này đối với nhị tiểu thư có lợi sao? Tại sao không phải do nhị tiểu thư thiết kế đây?”

“Đó không phải là thiết kế của Triệu Khả Nhân, đó là phụ mẫu của ta thiết kế, chính là vì giải trừ một cọc hôn ước này.”

Tiếp theo, Triệu Khả Nhiên liền nói ra đầu đuôi gốc ngọn chuyện trước đó nàng kêu Nhất đi nghe được ở phủ Trấn Bắc Hầu. Bởi vì thời gian trước, Cầm Hương cũng không đi theo nàng đi Trấn Bắc Hầu phủ, cho nên có một ít chuyện Cầm Hương chưa rõ ràng lắm.

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên giải thích, Cầm Hương còn suy nghĩ một hồi sau đó mới mở miệng nói: “Ách, tiểu thư, ách, phụ mẫu của người, thật đúng là, thật sự chính là ——”

Sau khi Cầm Hương suy nghĩ kỹ một lát, vẫn nghĩ không ra từ gì để hình dung, dù sao phụ mẫu như vậy, đầu tiên đem hôn sự của nữ nhi lớn hơn tặng cho tiểu nữ nhi, tiếp đó, vì để cho tiểu nữ nhi leo lên nhà chồng tốt hơn, vậy mà thiết kế giải trừ hôn ước, suy nghĩ một chút thật đúng là cảm thấy không nói nên lời.

Nhìn Cầm Hương vẫn không nói ra, Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một chút sau đó mở miệng nói: “Cực phẩm, có lẽ chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung phụ mẫu của ta!”

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Cầm Hương không nhịn được bật cười, nhưng mà vừa nghĩ tới hiện tại đang ở bên cạnh tiểu thư, chính mình cười nhạo phụ mẫu của tiểu thư hình như không được tốt, vội vàng nhịn.

Thấy dáng vẻ muốn cười lại không dám cười của Cầm Hương, Triệu Khả Nhiên cười cười, mở miệng nói: “Nếu ngươi muốn cười thì cười đi! Dù sao ta không ngại.”

Triệu Khả Nhiên quả thật không ngại, đúng là trước kia mình vô cùng hi vọng lấy được yêu mến của phụ mẫu, nhưng mà thời gian sẽ làm hao mòn tất cả, bao gồm một lòng chờ đợi ban đầu kia của mình. Lại nói, có lẽ vì trong mắt của phụ mẫu mình cũng chỉ có Triệu Khả Nhân là nữ nhi của bọn họ, không phải sao? Bọn họ lúc nào thì chú ý đến mình, ở đời trước, mình thậm chí còn bị bọn họ bức chết. Sau khi mình trùng sinh, bọn họ còn một lần rồi một lần thương tổn tới mình, coi như lòng của mình kiên cường nữa cũng sẽ đau, sẽ mệt. Hiện tại, mình đối với bọn họ sớm đã không có suy nghĩ như trẻ con quấn quýt phụ mẫu rồi. Cho nên, cho dù Cầm Hương cười nhạo bọn họ ở trước mặt mình, thật sự chính mình cũng không có cảm giác gì.

Nghĩ tới đây, Triệu Khả Nhiên nhắm hai mắt lại, không nói gì nữa, lẳng lặng nghỉ ngơi. Bởi vì nàng biết, sau khi trở về phủ Thái Sư, sợ rằng vẫn có không ít chuyện đang chờ nàng.

Rất nhanh, xe ngựa cũng đã về tới phủ Thái Sư, Triệu Khả Nhiên không vội đi thỉnh an Triệu Tùng và Tần Hương Hà, trước hết trở lại Xuân Huy viên.

Vừa về đến Xuân Huy viên, Triệu Khả Nhiên liền bắt đầu tìm cớ sai khiến Nguyệt cô và Lung nhi, sau khi mang theo Cầm Hương và Thi Hương về gian phòng của mình, chuẩn bị bắt đầu hỏi thăm chuyện đã xảy ra mấy ngày nay.

Triệu Khả Nhiên nhìn về phía Thi Hương, mở miệng hỏi: “Thi Hương, ngươi nói một chút, rút cuộc là có chuyện gì xảy ra với Triệu Khả Nhân, hiện tại huyên náo rất lớn sao?”

Thi Hương gật đầu một cái: “Đúng vậy, hiện tại hon sự giữa nhị tiểu thư và Lâm thế tử gần như không chỉ truyền đi náo nhiệt ở trong kinh thành, ngay cả Thái Sư Phủ, phủ Trấn Bắc Hầu còn có phủ Trung Nghĩa Hầu cũng vì chuyện này huyên náo không thể gỡ ra nổi đây!”

Sau khi nghe Thi Hương trả lời, Triệu Khả Nhiên mười phần hứng thú hỏi: “Vậy rút cuộc hiện tại thế nào, hôn ước giữa bọn họ đã hủy bỏ sao?”

Thi Hương lắc đầu một cái: “Còn chưa, chỉ là gần đây Trung Nghĩa hầu luôn mang theo Lâm thế tử định tới cửa tạ tội, nhưng mà lão gia và nhị tiểu thư vẫn luôn trốn tránh không gặp, nếu tình hình cứ như vậy, xem ra một việc hôn sự này phải hủy bỏ.”

Triệu Khả Nhiên cười cười: “Như vậy không phải vừa đúng sao? Chuyện này đúng là phụ mẫu của ta thiết kế, đúng không?”

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên hỏi, Thi Hương suy nghĩ một chút sau đó mở miệng nói: “Đúng vậy, chuyện này đúng là một tay lão gia và phu nhân bày kế, còn nữa, hình như nhị tiểu thư cũng có một phần trong đó.”

Sau khi nghe Thi Hương nói, Triệu Khả Nhiên nhíu mày: “Ngươi nói, thật ra trong chuyện này, Triệu Khả Nhân cũng có phần, chẳng lẽ nàng ta với phụ mẫu hợp lại cùng làm?”

Thi Hương vô cùng khẳng định gật đầu một cái: “Đích xác nhị tiểu thư biết đến chuyện này, bởi vì trong khi Lâm thế tử cùng nữ tử lầu xanh kia vừa xuất môn, đồng thời nhị tiểu thư cũng xuất môn. Hơn nữa ngày ấy, nô tỳ có chú ý tới vài phần, thật ra nhị tiểu thư không có lên kế hoạch, chỉ là giống như sau khi có một người tới truyền tin, nhị tiểu thư mới vội vội vàng vàng xuất môn.”

“Xem ra Triệu Khả Nhân đã nói thật với phụ mẫu.” Triệu Khả Nhiên như có điều suy nghĩ: “Chuyện này, vốn là y theo ý định ban đầu của phụ mẫu, chính là muốn phá hư hình tượng của Lâm Khê Nhiễm mà thôi, nhưng mà hiện tại không chỉ có phá hư hình tượng của Lâm Khê Nhiễm, hơn nữa còn liên lụy cả Triệu Khả Nhân, xem ra một việc hôn sự này là nhất định sẽ không kết quả. Chỉ là không thể không nói, bọn họ đúng là ngoan độc, cứ như vậy đem toàn bộ trách nhiệm đẩy đến trên người Lâm Khê Nhiễm.”

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Cầm Hương ở bên cạnh không nhịn được thần sắc căm phẫn mở miệng nói: “Đấy là đáng đời Lâm Khê Nhiễm, ban đầu tiểu thư tốt như vậy người hắn không thích, cố tình thích độc phụ (*) Triệu Khả Nhân, là hắn tự mình làm bậy thì không thể sống được.”

(*) Độc phụ: phụ nữ độc ác

Cầm Hương vẫn luôn cảm thấy, nhìn tiểu thư nhà mình tốt như vậy, Lâm Khê Nhiễm kia không hiểu được quý trọng, đó là hắn có mắt không tròng, hiện tại biến thành như vậy là đáng đời hắn, không oán trách người được.

Sau khi nghe Cầm Hương nói không e ngại, Thi Hương nhíu mày một cái, lôi kéo tay tay áo của Cầm Hương, nhẹ lắc đầu một cái. Dù sao hiện tại tiểu thư nhà mình đi chung với Điện chủ, hiện tại nhắc tới hôn sự trước kia của tiểu thư, thật sự rất không thích hợp. Lại nói qua nếu tiểu thư không giải trừ hôn ước này, làm sao có thể ở chung một chỗ với Điện chủ của mình!

Sau khi thấy vẻ mặt của Thi Hương, Cầm Hương biết mình nói sai, le lưỡi một cái sau đó vội vàng mở miệng nói: “Tiểu thư, nô tỳ không phải ý đó, cái đó, nô tỳ là nói, ai nha, nô tỳ cũng không biết chính mình muốn nói gì.”

Lời nói của Cầm Hương không mạch lạc khiến cho Triệu Khả Nhiên bật cười: “Ha ha ha, tốt lắm, Cầm Hương, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi cũng không cần giải thích, ta đều hiểu.”

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Cầm Hương xoát một cái, toàn bộ mặt đỏ hết, nàng không biết rút cuộc hiện tại mình đang làm gì, thật sự chính là mất mặt chết, ngay cả một câu đều nói không tốt.

Triệu Khả Nhiên cười một lát, sau đó mới mở miệng tiếp tục hỏi: “Đúng rồi, này Thi Hương, Triệu Khả Nhiên bị thương thật sao? Hiện tại bên ngoài nơi này đều đồn đãi Lâm Khê Nhiễm vì một nữ tử lầu xanh đả thương Triệu Khả Nhân, rút cuộc điều này có đúng thật hay không?”

Đối với điểm này, Triệu Khả Nhiên còn thật sự vô cùng tò mò, cho tới nay Triệu Khả Nhân luôn bảo vệ chính bản thân mình, nhất là mặt của nàng ta, Triệu Khả Nhân thật sẽ vì giải trừ hôn sự này mà thương tổn tới mình sao? Một điểm này, thật vẫn khó mà nói, lúc trước, nàng ta vì hãm hại Triệu Oánh, ngay cả mạng cũng nguyện ý liên lụy, lần này nếu bị thương vì giải trừ hôn sự hình như cũng không kỳ quái. Nhưng mà Triệu Khả Nhân đối với vẻ ngoài chính mình rất xem trọng, điểm này cũng rất rõ, cho nên đối với duy nhất chuyện Triệu Khả Nhân bị thương, mình vẫn vô cùng tò mò.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên hỏi, Thi Hương gật đầu một cái, nhưng lại lắc đầu một cái.

Nhìn hành động của Thi Hương, Triệu Khả Nhiên cảm thấy hết sức kỳ quái, “Thi Hương, ngươi này vừa lắc đầu, vừa gật đầu, đúng là làm ta mơ hồ, rút cuộc là không đúng sao?”

Thi Hương suy nghĩ một chút sau đó mở miệng nói: “Nhị tiểu thư đúng là bị thương, thoạt nhìn dường như rất nghiêm trọng, máu tươi chảy ròng. Nhưng mà nô tỳ nhìn rồi, chẳng qua miệng chỉ là trầy da một chút mà thôi, không có gì nghiêm trọng, sẽ rất nhanh khỏi, hơn nữa tuyệt đối không lưu sẹo!”

Quả nhiên, sau khi nghe Thi Hương trả lời, Triệu Khả Nhiên không có một tia ngoài ý muốn, dù sao Triệu Khả Nhân đối với dung mạo của mình coi trọng như vậy, tuyệt đối không lấy dung mạo của chính mình ra vui đùa, nhất là bây giờ thái tử coi trọng nàng ta, nhất định nàng ta sẽ càng thêm bảo vệ dung mạo của nàng ta, có thế nào chịu khiến nó bị một tia tổn thương!

“Đúng rồi, phụ mẫu của ta thực hiện chuyện này như thế nào? Đủ bí mật sao?” Triệu Khả Nhiên tiếp tục mở miệng hỏi: “Nếu phủ Trung Nghĩa Hầu muốn điều tra kỹ, có thể tra được không?”

Dù sao chuyện lớn như vậy, Trung Nghĩa hầu cũng không phải là phụ nữ và trẻ con cái gì cũng không biết, nếu hắn nghĩ thông suốt vướng mắc trong đó, nhất định sẽ phái người điều tra kỹ.

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên hỏi, Thi Hương gật đầu một cái: “Thật ra chuyện lần này, lão gia và phu nhân cũng làm được hết sức bí mật, thậm chí bọn họ tất cả mọi chuyện đều không phải là tự mình ra mặt, mà là tìm người ra mặt, chỉ sợ ngay cả nữ tử thanh lâu kia cũng không biết rút cuộc người phía sau sai xử là người nào! Nhưng mà nếu cẩn thận tra, vẫn có thể tra được một chút dấu vết, nhưng nếu muốn tra được chứng cứ cụ thể, chỉ sợ cũng không dễ dàng.”

Sau khi nghe Thi Hương nói, Triệu Khả Nhiên rơi vào trầm tư, qua một lúc lâu sau, mới mở miệng phân phó nói: “Thi Hương, hiện tại trước tiên đem tất cả dấu vết cũng dọn đi, nhưng mà nhớ để một chút chứng cớ nhỏ lưu lại. Còn nữa, cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không được khiến người của phủ Trung Nghĩa Hầu tra được.”

Đối với phân phó của Triệu Khả Nhiên, Thi Hương cảm thấy kỳ quái: “Tiểu thư, ngươi muốn làm cái gì đây!”

Khóe miệng Triệu Khả Nhiên nhếch lên một nụ cười xấu xa: “Không có, ta chính là muốn biết, nếu sau khi giải trừ hôn ước Trung Nghĩa hầu còn có Lâm Khê Nhiễm mới biết những chuyện này đều là phụ mẫu của ta thiết kế, bọn họ sẽ có phản ứng gì mà thôi.”

Nghe Triệu Khả Nhiên trả lời, Cầm Hương ở bên cạnh cảm thấy vô cùng hưng phấn: “Ý của tiểu thư nói là đợi đến sau khi việc hôn sự này bị hủy, chúng ta để phủ Trung Nghĩa Hầu biết những thứ này đều là lão gia bọn họ giở trò quỷ sao?”

Triệu Khả Nhiên khẽ mỉm cười: “Đúng vậy, như vậy không tốt sao? Triệu Khả Nhân muốn giải trừ hôn ước sao? Vậy hãy để cho nàng ta toại nguyện được rồi. Đợi đến sau khi giải trừ hôn ước, chúng ta chỉ cần tìm cơ hội đem người làm chủ phía sau màn là ai không chú ý để lộ ra, đến lúc đó lại thật sự có trò hay để nhìn.”

Nghe được chủ ý của Triệu Khả Nhiên, Thi Hương suy nghĩ một chút sau đó mở miệng nói: “Tiểu thư, như vậy thật sự được không? Phải biết, hiện tại người vẫn là tiểu thư của Thái Sư phủ, nếu thật sự có chuyện xảy ra, có thể ảnh hưởng đến người hay không đây!”

“Yên tâm đi.” Triệu Khả Nhiên cười đến vẻ mặt tự tin: “Ngươi phải biết, bây giờ ta không chỉ là đại tiểu thư phủ Thái Sư mà thôi, ta bây giờ còn là Đại Lịch Hoàng Triều Nhất Phẩm Tôn Chính Trấn Quốc Văn Quận chúa rồi sao! Hơn nữa, hoàng thượng đã miệng vàng lời ngọc nói qua, tương lai sẽ vì hôn sự của ta làm chủ. Dưới tình huống này, cho dù có chuyện gì, ta cũng sẽ không bị liên lụy trong đó, hơn nữa Trung Nghĩa hầu cũng không dám làm gì ta.”

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên phân tích, Thi Hương thở một hơi, đúng vậy, hiện giờ tiểu thư cũng không phải là một người bình thường rồi, hiện tại nàng đã là Quận chúa. Lại nói, sau lưng tiểu thư còn có Điện chủ, nếu là thật sự có chuyện gì, nhất định Điện chủ có thể đến giúp tiểu thư, xem ra chính mình thật sự chính là lo lắng vô ích.

Nói xong chuyện này, Triệu Khả Nhiên đổi đề tài câu chuyện: “Đúng rồi, trừ chuyện Triệu Khả Nhân này ra, mấy ngày nay trong phủ có còn xảy ra chuyện lớn gì nữa hay không? Còn nữa, rút cuộc cái thai của Lưu di nương là thế nào? Thật sự không giữ được sao?”

Thi Hương sau khi suy nghĩ một chút, trả lời: “Hồi tiểu thư, trong mấy ngày này, trừ chuyện nhị tiểu thư này ra, cũng không xảy ra đại sự gì. Về phần cái thai của Lưu di nương sao? Xem ra thật sự không giữ được.”

Sau khi nghe Thi Hương trả lời, Triệu Khả Nhiên hỏi tới: “Ngươi xác định sao?”

Thi Hương gật đầu một cái: “Nô tỳ xác định, nô tỳ đã thừa dịp lúc đêm khuya len lén đi qua bắt mạch cho Lưu di nương rồi, hiện tại thai khí của Lưu di nương rất không ổn định, nếu cứ tiếp tục như vậy, không đến một tháng, nhất định sẽ sinh non.”

Triệu Khả Nhiên chau mày, “Lưu di nương cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Bà mất sức lực lớn mang thai như vậy, nhưng bây giờ không có cách nào sinh ra được. Nhưng mà chắc chắn bà ta sẽ không tính như vậy, chuyện cái thai nhi này, bà ta tuyệt đối muốn tìm một người để làm kẻ chết thay, cũng không biết sẽ là ai mà thôi.”

“Tiểu thư.” Thi Hương mở miệng nói: “Nô tỳ nghĩ, nô tỳ có lẽ biết Lưu di nương muốn tìm ai làm kẻ chết thay rồi?”

“Cái gì?” Triệu Khả Nhiên cảm thấy giật mình: “Thi Hương, ngay cả chuyện này ngươi cũng tra ra được?”

Thi Hương gật đầu một cái: “Tuy nói không phải tuyệt đối xác định, nhưng mà đã có manh mối, cho dù không có nắm chắc mười phần, tám chín phần vẫn phải có.”

Sau khi nghe Thi Hương trả lời, Triệu Khả Nhiên lập tức hỏi tới: “Rút cuộc là ai?”

“Là Tôn di nương!” Thi Hương trả lời.

“Cái gì? Tôn di nương? Ngươi xác định sao?” Triệu Khả Nhiên cảm thấy không dám tin.

Thi Hương gật đầu một cái: “Mấy ngày nay, Lưu di nương vẫn luôn nghỉ ngơi ở bên trong phòng, nhưng mà bà mời Tôn di nương nhiều lần, nói muốn tán gẫu với Tôn di nương một ngày, muốn mời Tôn di nương đến tụ họp trong phòng của bà ta một lát. Chỉ là Tôn di nương vẫn luôn không đi mà thôi.”

“Vậy, Tôn di nương không phải một người ngu xuẩn.” Triệu Khả Nhiên rơi vào trầm tư.

Phải nói Lưu di nương muốn hại Tôn di nương cũng không phải là không thể được. Dù sao, ở bên trong Thái Sư Phủ này, sinh hạ nam tử cũng chỉ có Tôn di nương mà thôi. Lưu di nương mất công phu lớn như vậy, mới mang thai đứa bé, nhưng mà bây giờ rất nhanh sẽ không còn, cho nên có lẽ bà ta rất ghen tỵ Tôn di nương! Cho nên mới muốn đem chuyện đứa nhỏ vu oan đến trên đầu Tôn di nương.

Hết chương 115

Không biết là có nhầm lẫn chỗ nào hay không, nếu có xin mn chỉ giáo nhé!!!